Chương 49
Chương 49
Hôm nay Chánh tổng và Tri huyện đi tiêu khiển cùng Tri phủ.
Trong Túy Tiên Lầu, ả đào ngồi chính giữa, hai kép chơi đàn bên cạnh. Tri phủ, Tri huyện ngồi dưới mái chòi nhìn lên sân khấu, hai ông có vẻ rất hào hứng xem biểu diễn. Chỉ có Chánh tổng mặt mày lạnh tanh, nhưng hắn vẫn rất lắng nghe ả đào hát:
(*) "Non... xanh xanh, nước... xanh xanh,
Sớm tình... tình sớm, trưa tình... tình trưa.
Nhớ ai tháng đợi... năm chờ,
Mà người... độ ấy... bây giờ là... đây!"
Chuyện nhà Phùng không phải người làng Quản bàn dân thiên hạ ai nấy đều biết, một gia tộc từ xứ khác tới oanh tạc cả một vùng đất là đều không thể xem nhẹ.
Khá lâu trước kia khi Đốc về quê hương, độ ấy hắn vừa qua tuổi hai mươi chưa lâu. Thế nhưng, khí chất và bản lĩnh của con trai kẻ lọc lõi như ông Kế là thứ sức hút khiến người đối diện rất dễ bị khuất phục.
Ngoài đầu óc làm ăn có chiến lược, tầm nhìn xa trông rộng, hắn còn biết trêu hoa ghẹo nguyệt, lịch sử tình trường trải dài từ xứ Kinh Bắc lên đến xứ Vạc Đàn nhiều không đếm xuể.
Chưa kể đời này Phùng Đình Đốc chưa từng nếm mùi khó khăn, chưa từng biết mùi cực nhọc. Mọi vấn đề trong mắt hắn đều có thể giải quyết bằng một cái búng tay, vất vả hơn chút thì sẽ đè bẹp nghiệp chướng bằng tiền.
Xứ Kinh Bắc thuở ấy kẻ giàu người có đâu dễ đụng độ, hiển nhiên ông Kế không chấp nhận thua dưới chân bất cứ kẻ nào. Ông bỏ quê cắm rễ tại nơi trời mới, gây dựng cơ ngơi ở xứ Vạc được nhiều năm sau ông mới nhận ra, những kẻ âm thầm mới chính là con át chủ bài nắm thóp cả một vùng. Mà kẻ đó là Bá hộ Lý Công.
Trong hồi rơi vào đoạn hồi tưởng, Đốc nhớ lại cô bé chín tuổi hắn vô tình gặp vào ngày về xứ Kinh Bắc. Cô bé kiêu sa có đôi mắt to tròn, nét mặt lạnh lùng không giống ai, so với em gái hắn thì vẻ đẹp non nớt của cô bé thu hút mọi ánh nhìn của hầu hết thương nhân trong chợ Bắc Đông năm ấy. Nhưng dù sao, cũng chỉ là một cô bé đi chợ cùng thầy nó, họ đã lướt qua nhau như bao người dưng nước lã khác.
Bẵng đi đến ngày Đốc phải dùng hết dũng khí để chặn đường ông Lý Công, hắn mới biết người đàn ông có đứa con gái đẹp lạ lùng hắn gặp ở chợ Đông Bắc, chính là người hắn đã mất hằng đêm suy nghĩ, vắt óc tìm cách tiếp cận.
Phận duyên be bé, nợ đời to to. Nghĩ đến đây Đốc vô thức phì cười, những tiếng ca tiếp tục lọt vào tai hắn:
"Hồng Hồng... Tuyết Tuyết,
Mới ngày nào... còn chửa biết... cái chi chi.
Mười lăm năm... thấm thoắt... có xá gì!
Ngoảnh mặt lại... đã tới... kỳ tơ liễu."
Suốt mười năm lăn lộn làm ăn của Đốc, từ cái thời hắn bằng tuổi Du bây giờ. Chặng đường đó Đốc theo ông Kế đi ngược về xuôi, buôn gánh hết thứ này đến thứ khác, thưởng đủ loại của ngon vật lạ, chắc chỉ có gan giời là hắn chưa được thử qua.
Sau quá trình ấy Đốc thiết lập mục tiêu đời mình là tiền tài, là danh vọng khi trưởng thành. Mặc cho ông Kế bà Hường rao giảng biết bao đạo lý làm con, lệ làm người Đốc cũng chưa từng màng đến.
Đàn bà, sắc đẹp của họ chỉ là chút gia vị hắn nếm cho cuộc sống thêm trọn vẹn, đối với quan điểm của hắn, nhan sắc nào mà không tàn phai? Hướng mắt nhìn vào dáng vẻ dong dỏng của ả đào chính giữa, ả mặc áo dài màu hồng cánh sen, vấn tóc tròn trên đầu, ánh mắt ả xoáy sâu vào trong ánh mắt đang thất thần của Đốc.
Đáng lý, ả đào hát này mới là người Đốc cưới làm vợ. Hai người gặp gỡ trong dịp hắn vào Nam công chuyện, cũng vì ả đạt gần tuyệt đối về một người phụ nữ hắn trọng dụng, thế nên ả được bên cạnh hắn lâu nhất.
Ả đào tên Thẩm Huyền Trinh, người con gái Sài Gòn đẹp như minh tinh màn bạc, ả vừa có nét thanh lịch, đôi khi lại nhí nhảnh trêu chọc hắn, quan trọng ả sạch sẽ về cả tâm hồn lẫn thể xác.
Vì tình yêu dành cho vị thương nhân đến từ miền Bắc, Huyền Trinh xa quê theo Đốc về xứ Vạc. Sở hữu giọng nói ngọt ngào, giọng ca thánh thót, tận dụng thế mạnh và sự ủng hộ của Đốc, Huyền Trinh tự khắt khe học tiếng Bắc bộ cùng cách hát ca trù đầy thách thức.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Huyền Trinh của Túy Tiên Lầu đã gây được tiếng vang nức lòng giới mộ điệu. Giữa hàng vạn cám dỗ xa hoa, những ông lớn từ thủ đô tìm gặp ngỏ lời, ả vẫn lựa chọn trung trinh với một mình Phùng Đình Đốc.
Trong mắt Huyền Trinh, hắn là quý ngài có một không ai trên cái đất này. Để xứng bên cạnh hắn ả đã cố gắng không ngừng, sự cố gắng của ả đổi lại chưa từng nhận lấy một lần Đốc mạnh tay với mình, mỗi cuộc gặp gỡ là một lần hai người yêu thương âu yếm nhau.
Ả không dám hỏi rõ trong lòng hắn mình đứng vị trí nào. Riêng ngày Đốc đám cưới, trong đêm tân hôn hắn bỏ làng xuống phố huyện tìm mình, Huyền Trinh thất tình đang say rượu nhân cơ hội tỏ bày:
"Ngài, xuất thân của em hèn mọn không xứng với ngài. Ngài nhìn ra nhân tố trong em, ngài khai thác nó để em được tỏa sáng. Ngần ấy năm em phấn đấu chẳng lẽ ngài không thấu? Thân em dâng, tình em trao, chỉ một mình ngài. Lý Kim Du yêu người khác, cô ấy không thuộc về ngài!"
Không hiểu sao, lần này hắn không tập trung được vào Thẩm Huyền Trinh nữa. Vì hắn nhớ lại lý do hắn từ bỏ người thật sự yêu thương mình, để chạy theo một xuất thân cao quý, một hậu thuẫn vững mạnh, đủ sức đưa hắn ngồi vào vị trí Chánh tổng vùng khi hắn chỉ mới hai bảy tuổi.
Nguyên nhân Đốc ghét cái cách Du chạy theo tình yêu, ghét cái cách cô bướng bỉnh không khuất phục trước tiền tài danh vọng của chồng. Bởi hắn là người chỉ coi "tình yêu" như vật trang trí bên mình, còn cô lại đòi sống đòi chết vì một thằng tá điền khố rách áo ôm.
"Ngã lãng du... thời... quân thượng thiếu,
Quân... kim hứa giá, ngã... thành ông.
Cười... cười... nói... nói... tương phùng,
Mà bạch phát... với hồng nhan... chừng ái ngại."
Những tiếng ca trong veo của Huyền Trinh rót vào tai Đốc, tuy rằng cuộc đời hắn không quá giống bài ca trù này, nhưng trong một khía cạnh nào đó, Đốc vẫn cảm thấy có gì đó giống mình và Du bây giờ, hơn là hắn và Huyền Trinh. Phải rồi, đối với Du hắn đã già, đúng là hắn đã từng chẳng coi trọng cô, thế rồi hắn lại nhìn thấy ở cô có lợi ích cho hắn trục lợi.
Cái ngày hắn nhìn thân hình mềm mại của Du, nhìn sự trong trắng của cô bị mình cưỡng đoạt, hắn đã cười lên đầy vui sướng và thỏa mãn. Và khi những giọt nước mắt rơi ra không ngừng, hình ảnh Du quỳ dưới chân xin mình dừng lại, hắn nghe cô nói:
"Tôi không thể... Tôi không chịu được..."
Lúc nghe Du khẩn khoản, lúc nhìn Du sợ hãi Đốc đã mủi lòng, hắn không muốn ép cô những ngày sau đó nữa, vì hắn không nỡ như Ngọt từng nói. Ở bên Du hắn là con thú dữ, còn ở bên Huyền Trinh hắn vẫn luôn là quý ngài. Tại sao chứ?
Nhưng Đốc không muốn thừa nhận, hắn đã đánh cô để tự thức tỉnh lại, rằng mục tiêu cuộc đời này quan trọng hơn miễn cưỡng rùng mình trên một thân thể đang mộng tưởng hắn thành một thằng đàn ông khác.
Mà... bấy giờ hắn nào có để tâm tình yêu là gì? Đốc chưa từng yêu Huyền Trinh như ả tự huyễn hoặc.
"Ngài, cái 'đẹp' chỉ nhìn thấy được ở những người thật sự yêu nhau."
"Ngài đẹp."
Đốc không tài nào nghe hết bài ca trù thêm nữa, bởi cái việc Du đã làm với Phi khiến hắn trăn trở mãi không thôi, hắn bất giác cười khẩy, hắn biết mình đang ích kỷ. Huyền Trinh thấy Đốc cười cũng thoáng ngây dại, lời hát bị lệch đi một nhịp, thế rồi ả thấy Đốc đứng dậy bỏ ra khỏi chòi.
Trăng trên cao sáng vằng vặc, Đốc đứng khom lưng tựa tay vào hàng rào trước cái hồ lớn. Bài ca trù vẫn đang văng vẳng vang lên, Quan Tri phủ, Tri huyện kẻ nói người cười phía sau, tất cả đều trái ngược với nội tâm phức tạp của hắn bây giờ.
Chốc lát sau khi Đốc rơi vào khoảng lặng tĩnh mịch, bên tai bỗng xuất hiện tiếng bước chân, hắn nhìn sang, là Ngọt.
- Anh, sao ra ngoài này? - Ngọt vừa nói vừa nhìn vào phía giữa sân - Là chị Trinh mà, nay lợn chê cám à?
- Giờ mới đến? - Đốc khó chịu hỏi.
Ngọt nghe Đốc cáu cũng mặc kệ, cô ả cầm vạt áo dài ưỡn ẹo quay vòng đi sang bên cạnh hắn, vẻ mặt e thẹn nói:
- Em mới nhờ thằng Quý chim lợn tình hình chồng em ở nhà. Trộm vía cậu ngoan quá anh ạ, tình cảm với con Du đâu không thấy, chỉ thấy tình cảm ngóng chờ em về... Hahaha!
Đốc bực mình quát:
- Mẹ kiếp, tao cần mày tình cảm với nó à?
- Thì sao? Anh xấu tính quá thể rồi nhé, công tư phân minh đi chứ? Gớm chết chốc nữa vào với lão Đoàn em còn phải lả lướt cho lão xem, bà huyện thì tinh như cú ấy, anh có đảm bảo an toàn cho em được không đấy?
Lý sự của Ngọt khiến Đốc ghét bỏ ngoảnh mặt đi, hắn thật sự không muốn nói cho Ngọt biết về chuyện của Phi với Du. Phất tay ý nói Ngọt hãy vào trong trước, còn mình thì đứng nguyên chẳng nhúc nhích.
Bên ngoài mãi cũng không giải tỏa được sự bức bối, Đốc quay vào xin phép hai ông lớn cho lui trước rồi về buồng của mình trong tửu lầu.
Ngả người nằm xuống giường, chuyện làm ăn kỳ này rất rắc rối, Du thì bạo dạn, Ngọt thì mụ mị với Phi. Chính bản thân hắn cũng không biết phải làm sao cho đành, Kim Du - Huyền Trinh, hai cái tên này khiến hắn đau đầu.
Rất lâu sau đó Huyền Trinh đi vào, có lẽ hôm nay ả biết Đốc mang nhiều tâm sự. Cứ thế ả nhẹ nhàng nâng tay cởi áo khoác giúp Đốc, vài ngón tay mảnh khảnh hơi vuốt mi tâm hắn giãn ra, giọng nói trong veo thủ thỉ:
- Ngài có chuyện gì khó giãi bày sao? Có em ở đây nghe ngài nói mà.
Đốc hơi hé mắt ra, Huyền Trinh ngồi bên mép phản. Không gian mờ tối, có ánh đèn đỏ ma mị chiếu lên nét mặt quyến rũ, mùi hương dịu nhẹ của ả khiến Đốc thoáng sững người:
- Sao hôm nay dùng mùi này?
- Ngài biết ư? Tinh thật đấy, người ta mới đổi lúc ban chiều.
Ngay giây sau Đốc kéo Huyền Trinh dúi xuống ngực mình, hắn hít lấy hít để mùi mẫu đơn trên người ả. Nhưng mà... Hương mẫu đơn này nồng nàn hơn, ngọt ngào hơn, không thanh tao, thuần khiết như hương mẫu đơn hắn từng ôm ngủ khác.
Huyền Trinh thấy khuôn mặt lạnh tanh quỷ dị của Đốc bỗng thay đổi bằng nét mặt si mê, ả tranh thủ tận dụng thời cơ đưa hai người vào cuộc mây mưa mãnh liệt. Nhưng điều khiến ả bất ngờ nhất là Đốc hỏi:
- Có sợ không?
- Ngài à? Em chưa từng sợ khi làm với ngài, tất cả đều là em hầu ngài mà? - Ả không chần chừ đáp.
- Có khóc được không?
- Hả?
- Hôm nay phải khóc, phải cầu xin ta, phải biết sợ, phải muốn chạy trốn khỏi ta. Rõ chưa?
Điều này khiến Huyền Trinh chết sốc, cuộc ân ái nào với Đốc cũng rất tình cảm và thăng hoa, bây giờ bảo ả phải tỏ ra sợ hãi, ủy mị thì sao ả làm được. May cho ả, có vẻ ả không cần phải gắng gượng hay diễn cái nét đó như ả nghĩ.
Thật sự buổi tối hôm nay là một đêm kinh hoàng nhất cuộc đời Huyền Trinh, bình thường chuyện giường chiếu là lúc ả và Đốc dính chặt lấy nhau mà hoan ái, khác cái lần này Đốc như đang phát tiết hơn là tận hưởng.
Ả không biết Đốc đang đòi hỏi ở mình điều gì nữa, ả không nghĩ Đốc sẽ có lúc phát điên lên như thế này. Ả sợ rồi, ả thấy đau, ả van xin ngài hãy thương em mà buông tha, ả đẩy hắn ra toan ngồi dậy nhưng bị hắn nắm cổ chân rồi kéo lại.
Đốc vùi mặt mình vào cổ Huyền Trinh hít lấy mùi mẫu đơn kia, gằn giọng nói:
- Không phải ngài và em! Mà là 'tôi không chịu được, tôi không thể.'
Huyền Trinh hoang mang trố tròn mắt, cho đến khi cuộc chiến ấy kết thúc, ả không biết mình còn sống nổi không nữa. Ả nắm chặt chăn, mong cầu một ánh nhìn thương cảm từ người đàn ông mình yêu.
- Phu nhân làm ngài bận lòng sao? - Ả quyết định đâm thẳng vào vấn đề, khóe mắt ả rưng rưng, và rồi ả gào lên trong vô vọng - Ngài tưởng ngài không cố chấp, nhưng thực chất ngài cứng đầu vô tâm vô tình. Tiền ư, vàng bạc theo ngài đến chết ư? Cuộc đời này không vô vị đến thế đâu! Ngài vẫn chưa nhận ra lý do phu nhân chọn thằng tá điền ư? Ngài vẫn chưa nhận ra lý do em chọn ngài thay vì xuống Hà Nội hay về Sài Gòn ư?
Cổ họng Huyền Trinh nghẹn cứng, tình yêu khiến ả lặng người nấc lên:
- Đốc, của nả anh làm cả đời tích vào chẳng ít, anh đừng mạo hiểm nữa được không? - Ả hơi dừng lại, bàn tay mềm mại xoa lên khuôn mặt chỉ hiện nỗi bứt rứt vì làm ăn - Anh yêu em được không?
Nước mắt Huyền Trinh mang theo cả một lòng hy sinh, cả một bầu trời hy vọng dù chỉ được nhận danh vợ lẽ, ít nhiều nó đủ để khiến tâm can Đốc thổn thức. Thương thay cho dòng nước mắt đau đớn của ả, tuy nóng hổi nhưng vẫn chưa đủ để sưởi ấm mục tiêu lạnh lẽo hắn dựng xây. Đến cuối Đốc nặng nề ôm Huyền Trinh vào lòng, cùng sự mệt mỏi và đầu óc nhức nhối hắn buông một câu:
- Ta thu xếp cho em về Sài Gòn, mình dừng lại thôi.
---
(*) Ca trù: Hồng Hồng Tuyết Tuyết - Kim Luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co