Chương 48
Chương 48
Khi tên Quý đưa cô về làng Quản, Du vẫn chưa thôi bàng hoàng. Cô chênh vênh trước câu nói ấy, khi cô đang khao khát Phi nhất, khao khát tự do nhất hắn lại lựa chọn mềm mỏng đối đãi?
Bốn mươi ngày vừa qua Du không bị đánh lần nào, Đốc thật sự đã ru cô ngủ, thậm chí hai người hằng ngày chung giường, hắn không hề đòi hỏi cô. Lạt mềm buộc chặt bao giờ cũng hữu hiệu khi con người ta nhìn thấy lợi ích, nhưng "tiền" mà Đốc nói không phải điều cô mong cầu.
Tình yêu cô mòn mỏi ngóng trông, tự do của cô, mái "nhà" của cô đều đang bị hắn giẫm dưới chân, sẵn sàng đạp đổ nếu câu trả lời của cô là "tình". Lồng ngực Du nhói đau, đầu óc cô nặng trĩu, hôm ấy Phi đã suýt bị hắn băm thành trăm mảnh, nếu cô cố chấp sợ rằng thật sự sẽ có ngày cô phải đội khăn viếng cậu.
Rõ ràng cô đã chờ đợi rất lâu nhưng khi đứng trước cánh cổng nhà Phùng, cô không dám vào. Cô sợ vì chưa nghĩ thấu đáo, sợ vì Đốc không phải kẻ cho cô bỡn cợt, vì sợ nếu mai này đây cô chọn buông tay như bà Bích từng van xin, như Đốc vừa đàm phán, Phi sẽ ra sao đây?
Tâm trí cô luẩn quẩn chuỗi ngày dưới phố huyện. Những đêm xung quanh chóp mũi cô quện hương thuốc lá hảo hạng, nhàn nhạt mùi vương vấn trên cổ áo sơ mi hắn chưa kịp thay. Kèm theo đó là giọng nói ồm ồm:
"Đủ thứ chuyện mợ ạ, nhưng chắc mợ còn bận lòng hơn tôi bận việc."
Cô nằm trong vòng tay chồng mình, nghe tiếng tim hắn đập, nghe tiếng lòng mình gào thét. Nhất là khi cô nghe câu:
"Tôi đang nghĩ xem nên nặng hay nhẹ với chuyện của mợ. À mà, trong chữ 'nhẹ' lại có dấu nặng. Thật khó cho tôi rồi, muốn 'nhẹ' nhưng đời không cho phép."
Du cắn môi run lên trong lòng Đốc, chẳng mấy chốc nước mắt cô đã thấm ướt tay áo hắn. Điều này không khó lường với người đang bấp bênh như vợ hắn đây, Đốc đưa tay ôm mặt cô kéo ra, hôn lên những giọt nước mắt hận thù.
Song, hắn nhắm mắt bật cười lớn, rồi hắn tì trán mình lên trán cô. Du muốn đẩy hắn ra mà không được liền hoảng loạn khóc to hơn, tiếng cười của hắn đè bẹp tất thảy âm thanh của sự tuyệt vọng.
"Vốn dĩ ngay từ đầu hai ta đã chẳng thể nhẹ nhàng được với nhau mợ nhỉ? Mợ biết không, con người tôi đếm được mấy phần người? Hay là, mợ về khuyên thằng em rể mợ 'giác ngộ' đi."
Cánh cổng mở ra cùng bộ dạng phấn khởi của Ngọt làm tim cô hẫng một nhịp. Thực tế đánh thức cô khỏi dòng hồi tưởng. Phi và Ngọt đã bên nhau suốt khoảng thời gian cô vắng nhà, họ vẫn là vợ chồng trong mắt người ngoài. Trông thấy cô về Ngọt tắt ngấm nụ cười rạng rỡ, gằn giọng hỏi:
- Ô? Tao đi cái là mày về la liếm chồng tao à?
Du không trả lời lách người bước vào nhà. Ngọt bị coi thường tức tối định gây gổ với cô nhưng tên Quý vội cản:
- Cô Ngọt, muộn rồi. Mình phải xuống huyện trước khi trời sáng.
- Tại sao lại cho nó về rồi kêu tôi lên chứ? Ẩm a ẩm ương, dở hơi không chịu được.
Cơn lo lắng khiến Ngọt buông lời trách cứ Đốc, bất mãn đến mấy ả cũng chỉ có thể lên xe rồi theo Quý xuống huyện.
***
Đã nửa đêm nên chẳng còn ai thức, gian nhà chính đóng cửa im lìm, hồi nãy cô cũng không thấy Phi ra tiễn Ngọt. Vết thương của cậu chắc đã lành đáng kể, hôm cô vấp ngã vì đuổi theo Ngọt, người đàn ông lạ mặt nâng cô dậy bỏ lại một câu:
"Triệu Phi được dùng thuốc quý, sẽ chóng khỏi thôi nên cô đừng lo."
Thế rồi mắt trước mắt sau anh ta đã biến mất dạng. Du muốn hỏi thêm một câu cũng khó, tìm anh ta lại càng bất khả thi. Đến bây giờ cô đỡ lo lắng cho Phi rồi, vì sự phức tạp Đốc mang đến đang giày vò cô.
Cô không muốn vào ngủ, cô sợ căn phòng lạnh lẽo đó sẽ tiếp tục bào mòn tâm can cô. Đúng lúc ấy Du thấy căn bếp có ánh lửa, như tìm được cọng rơm cứu mạng, cô nhanh chân đi đến. Điều cô không thể lường trước là viễn cảnh Phi đang cầm kim chỉ, tỉ mỉ khâu lại cái áo cánh bị Đốc giật đứt cúc.
- Anh!
Giữa khoảng lặng của trời đêm, âm thanh Du gọi mang đến cảm giác khó tin. Phi giật mình quay đầu hướng ra phía cửa bếp, cậu chưa kịp đứng dậy cô đã đi vào, tìm ghế ngồi xuống cạnh cậu.
- Gì thế này? Bao lâu rồi còn sửa nó?
Phi nhìn chằm chằm vào Du vì còn chưa tin cô đã về nhà. Ánh lửa chiếu lên sườn mặt cô, hàng mi buông xuống đượm buồn. Cậu thôi băn khoăn đưa tay ôm má cô, hôn một cái lên vầng trán mịn.
- Có khỏe không? Hắn có đánh em không? Có ăn uống được gì không?
- Em không sao. Anh ổn chưa? Sao không ngủ mà còn làm mấy cái này?
Du nhìn xuống cái áo cánh đã cũ của mình, nó mờ mờ vết máu của cậu ngày bị đánh. Cô cứ tưởng gia nhân sẽ dọn dẹp tư phòng cô chứ?
- Anh nhờ Xoan giấu cho anh. Em nhớ không, anh cũng từng làm đứt cúc áo em. - Phi lật hàng cúc vừa mới khâu xong ra, ở đó có mấy cái cúc lạc quẻ không đồng bộ. Du nhìn nó liền nhớ đến cái ngày cậu dối lòng phản bội tình yêu của cả hai.
Cậu nhìn đôi mắt cô hỗn loạn, tiếp tục nói:
- Du. Anh xé nó được, tự anh sẽ chắp vá nó. Có thể anh đang chậm trễ và bị động, nhưng em biết không, anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ bê cuộc đời em.
Nói đến đây Phi nhìn sang Du, hôm nay cô rất lạ. Sau ngần ấy ngày xa cách, sau sự trừng phạt không khoan nhượng kia, đáng ra khi gặp lại cô phải sà vào lòng cậu, để cậu vuốt ve, an ủi, rồi cô gào khóc thật to cho cậu hôn lên những giọt nước mắt uất ức.
Điều gì đã cản bước cô đòi hỏi cái ôm của cậu? Điều gì đã xích chân cô bước về phía cậu? Nếu mở lời hỏi rất có thể Phi sẽ nhận cái quay lưng cùng giọt nước mắt thầm lặng. Cậu hiểu cô đến vậy cơ mà, hiểu đến mức khiến cô không biết chạy đường nào mới trốn được.
Đóm lửa sắp tắt nhưng tình yêu không nguội lạnh. Phi đứng dậy để cái áo cánh và kim chỉ vào giỏ, song cậu kéo tay cô ôm người vào lòng. Cậu biết rõ biện pháp Đốc dùng để thao túng Du, bốn mươi ngày hắn không bạo hành thân thể cô, ắt sẽ là giày vò lý trí.
Siết chặt vòng tay ôm Du thêm một chút, Phi nhắc lại lời vừa nói:
- Anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tương lai của chúng ta anh không thể hời hợt, thế nên em đừng nản lòng.
Dứt lời cậu hạ môi xuống đôi môi đã lâu không gần gũi, hương vị của cô vẫn luôn thanh tao và ngọt ngào. Cậu dừng ở đó chờ cô hé miệng cuốn lấy mình, hai tay cô bám chặt vạt áo cậu, lòng lăn tăn mãi chẳng tiến tới.
Không ngoài dự đoán Du đẩy Phi ra, bỏ chạy khỏi bếp.
Ánh lửa không còn bập bùng dữ dội, chỉ còn tia liu riu rọi sáng bức tường đen, tiếng lách tách chậm dần, nặng nề theo bước chân không nhấc nổi gót. Phi đứng ngược tia lửa đỏ vàng, cậu nhìn Du não nề trước cửa sổ, cô nghiêng đầu dõi vào trong qua chấn song.
Cậu hiểu cô đến vậy, nụ hôn vừa rồi chỉ là cái chạm cho cô dễ dàng thoát ra, nếu cô muốn. Cậu hiểu nỗi đắn đo cô mang từ phố huyện về, cậu hiểu cô đang hoang mang chọn cam chịu. Cũng có lúc cô không giữ vững lòng kiên quyết, cũng có lúc cô vì sự đàn áp của người chồng ác bá mà quên rằng đường lui kia luôn chờ cô bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau không chớp, quả lắc trong lòng Du đong đưa loạn xạ. Người đàn ông cô yêu đứng đó chờ cô, cho cô lựa chọn, cậu không muốn ép cô nữa. Nghĩ đến đây Du thấy không cam lòng, nếu cô chọn buông liệu cậu có thuận theo? Cô chưa dám nghĩ đến cuộc sống sẽ diễn ra thế nào sau quyết định đó.
Triệu Phi.
Cô nhẩm cái tên mình ghi lòng tạc dạ.
Cô thu hồi tầm nhìn.
Cô bước thêm hai bước chân.
Bụng cô bỗng quặn lên một luồng sóng trào.
Cô khom người đỡ thân khỏi ngã quỵ.
Triệu Phi, cậu mới là tiền tài nuôi dưỡng sự sống của cô.
Du xoay gót sà vào vòng tay dang ra đón cô, đồng thời ngẩng đầu hé miệng cho môi lưỡi cậu cuốn lấy mình. Hai tay cô đặt lên tấm lưng rộng như mặt phản, trên đó gồ ghề vết thương chưa tan, vết sẹo theo cậu cùng năm tháng.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, Phi không dứt ra mà dồn Du lùi bước, tay cậu nhanh như thoắt khóa cửa bếp rồi đè cô vào tường. Cơn tình trong người cả hai bùng lên mãnh liệt, Du biết nỗi sợ kia đã suýt nhấn chìm mình, nỗi sợ ấy đã suýt đẩy Phi rời xa cô.
Chỉ trong gang tấc thôi.
Nếu cô không yêu bản thân mình, thì ai yêu cô được nữa?
Tà áo dài vướng víu không còn ngự trị trên cơ thể nhỏ bé, bầu ngực cô phơi ra trước mắt cậu, vẫn trắng nõn không bị quấy nhiễu bởi những vết hôn xa lạ. Phi cúi đầu gặm cắn nó, đầu lưỡi cậu rít chặt nụ hoa, khơi dậy dòng thủy triều cuồn cuộn.
Đưa tay nâng một chân Du gác lên tay mình, tay còn lại cậu chạm vào cửa mình ẩm ướt, cẩn trọng thử một ngón tay khai mở đường lối bí bách.
- Ư!!! Đau... hức.
- Lâu không làm, đừng căng thẳng.
Gò má Du sớm đỏ hồng, khi ngón tay cậu di chuyển bên trong không tránh khỏi cảm giác đau rát. Cô nhăn nhó trước bước đầu khó khăn, nhưng đúng là nó rất nhọc nhằn vì cô quá bé, cơ thể chưa đầy mét sáu sao dễ dàng đón nhận xâm lấn.
Nhìn Du vặn vẹo Phi cũng xót xa, mới một ngón tay đã vậy thì e rằng đêm nay rất dài. Cậu rút tay cởi cái áo nâu vẫn mặc từ ngày còn là tá điền, thu hút sự chú ý của cô thành công, cậu quỳ gối gác chân cô lên vai mình, dùng đầu lưỡi khuấy đảo con đường tơ lụa.
Loại kích thích này luôn thành công khiến con người ta đê mê sảng khoái, nhanh thôi Du liền bật ra những tiếng rên rỉ ám muội. Cảm nhận từng chuyển động từ đầu lưỡi điêu luyện, cậu liếm quanh viền môi, mút mát hạt đậu nhạy cảm, rồi lại mơn trớn cho nó yếu ớt buông lỏng.
Nơi cửa hang bắt đầu thiếu thốn đòi hỏi, Du vặn vẹo eo trong cơn trống rỗng, nó biểu tình bằng cách trơn nhuỗn mời gọi cậu. Nhân cơ hội Phi đưa vào hai ngón tay, kết hợp cùng môi lưỡi lấp đầy cảm giác chơi vơi Du đang chịu đựng.
Cô cắn môi túm tóc cậu, cái chân gác trên bờ vai rộng vô thức tì mạnh. Cô thỏa mãn đến mức không ngừng rên lên, khom lưng vì bên dưới co giật mất kiểm soát, suýt chút nữa Du đã thét một tiếng thất thanh.
Song, tầm mắt cô rơi vào ánh trăng rọi chiếu bếp củi. Cô thảng thốt nhận ra mình đang khỏa thân đứng cạnh cửa sổ, thân dưới đột ngột siết chặt hai ngón tay Phi, nhưng không vì thế mà nó khó khăn ra vào như ban đầu.
- Anh, chưa đóng cửa sổ.
Lời Du nói khiến Phi ngớ người, cậu phì cười đứng dậy lôi ra cậu em đã trướng đau. Du chưa thôi hoảng hốt trước tình cảnh nguy hiểm đã bị cậu quay lưng lại, ép cô vịn chấn song cửa sổ, cùng lúc đó cậu đẩy người đâm sầm vào.
- Ưhm!!! Ức!!!
Tiếng gào thét của cô bị chặn cứng, bàn tay cậu bịt chặt khuôn miệng nhỏ nhắn. Từ đằng sau Phi giữ eo cô động thân nhấp đều đặn, tiếng nhép nhép ban đầu nhỏ nhẹ từ tốn, lâu dần bờ mông cô đập vào hông cậu, thứ chày cối thành công ngập ngụa trong cơ thể nhỏ bé, chúng dồn dập hòa cùng tiếng da thịt va chạm.
Du siết chặt chấn song, co thắt người vì sự liều lĩnh của Phi. Bàn tay đang bịt miệng cô cũng không nhân nhượng, nó thay Phi nói rằng cậu cũng đang đè nén quá nhiều ham muốn. Vậy mà mới chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Du bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài xuống tay cậu.
- Em đau hay anh bắt nạt mà khóc?
Câu hỏi này Phi không đòi câu trả lời. Du đưa tay vỗ vào bàn tay đang bịt miệng cô, Phi buông tay hôn xuống bờ môi vừa bị mình tì miết, môi lưỡi lại dây dưa rối tung rối mù, giao thoa cùng sự điên dại nơi hai cơ thể gắn kết sâu sắc.
Song, vì quá ngộp thở Du dứt khỏi nụ hôn chứa đựng hơi thở khiến cô si mê, trong vô thức cô đưa tay ôm bụng dưới, ngoảnh đầu thì thầm:
- Nhẹ, nhẹ thôi. Mấy nay, bụng em lạ lắm...
Nghe vậy ngay lập tức Phi thả chậm tốc độ, cậu ôm ngực cô kéo người gần mình hơn, tiếp tục hạ những nụ hôn xuống gáy cô, sang cắn nhẹ bờ vai mảnh khảnh.
- Ổn không?
Du gật đầu không đáp lời vòng tay ôm người Phi, cậu cũng chuyển tay quàng bụng cô, thay cô xoa dịu cảm giác lộn xộn căng trướng.
- Làm thế này, ai thấy... chết mất.
Hơi thở cả hai hổn hển nặng nhọc, đã lâu không hoạt động nên Phi chìm đắm như kẻ nghiện, cậu rút ra quá nửa rồi hung hãn thúc sâu. Con thú trong người Phi trỗi dậy, mỗi lần cậu đâm mạnh vào là một lần Du không điều tiết nổi nhịp thở, cô cong lưng ưỡn mông, há miệng nức nở khi cơ thể dạt dào khoái cảm.
Bầu ngực tròn rung lắc cần một cái âu yếm, Phi tháo vấn tóc tròn hất về phía trước, chiều lòng cô bao bọc bầu ngực mềm tan bồng bềnh. Cùng lúc Phi vùi mặt nhấm nháp sườn mặt đẫm lệ, đầu lưỡi mân mê hướng sang thưởng thức xương cánh bướm hút hồn người.
Cậu nhớ cô phát điên, nhớ tiếng cô nói nhớ cậu, nhớ đôi mắt mơ màng ngấn lệ nhìn cậu nghiền ngẫm, nhớ hơi thở cô vương bên vành tai cậu, và nhớ khi cơ thể cô bó cậu thít chặt như khoảnh khắc này.
Khi tất cả mộng tưởng nhung nhớ hóa thành hiện thực, bao bọc ấp ôm cơn khát của cậu, tốc độ nhấn nhá cũng nhanh hơn, cậu quên cả lời nhắc hãy nhẹ nhàng cô vừa đề nghị. Chỉ một tư thế cùng hàng loạt nụ hôn say sưa, lúc Phi căng cứng người Du cũng chạm đến chín tầng mây.
Hai chân cô run rẩy vì nửa người dưới lâng lâng, đùi non nhầy nhụa dòng nước nhớp nháp, tràn trề rớt xuống nhỏ thành từng giọt. Kích thích buộc cô mở rộng chờ đón hàng loạt cú thúc không phanh, ngửa cổ bấu vào bàn tay Phi cong gối co giật dữ dội. Sau hõm lưng Du hứng trọn tinh dịch nóng hổi, đồng thời Phi thở hổn hển giữ chặt người đang tan rã vì tình dục.
Thứ xúc cảm thăng hoa này cả hai đã trải qua nhiều lần, Du không chống đỡ nổi khuỵu gối xuống áo Phi rơi dưới đất, cơ thể qua đi cơn co giật vẫn còn run lẩy bẩy. Phi quỳ rộng chân bao quanh người cô, kéo eo nâng người cô dính sát vào mình.
Lồng ngực cả hai vẫn đập liên hồi, nhưng họ không thể trì hoãn việc trao nhau những nụ hôn ướt át, cùng đầu lưỡi mềm hòa tan nhịp điệu cuồng dại. Song, Phi dùng chính đầu lưỡi thưởng thức gò má phính hồng, thèm thuồng ngoạm bụm to cả hai bên má mới thỏa lòng.
Đêm đã về khuya, từng tầng mây lả lơi trôi hững hờ qua mặt trăng lạnh lùng đứng đó. Một cái ôm Phi siết chặt Du từ phía sau, đêm nay không có lời yêu thương, đêm nay họ còn chưa để hai trái tim kề cận. Có một loại ngôn ngữ không bộc bạch bằng câu từ, giữa hai người yêu nhau, lời nói không phải là tất cả.
Bàn tay mềm mại của thiếu nữ lần xuống giữa đùi người đàn ông. Phi thoáng cứng người vì sự bạo dạn đột ngột này, cậu lui mặt khỏi hõm vai ngập hương mẫu đơn, chớp mắt đã dựng đứng trong lòng bàn tay Du.
- Em sẽ mệt, đừng cố. - Cậu hôn lên sườn mặt cô, nhưng ngón tay cậu đã luồn vào nơi nào đó.
- Không mình à, em muốn.
Buông thả không phải bộc phát nhất thời, mài qua tủi nhục than ôi để thốt ra câu ham muốn.
Em muốn. Muốn anh.
Vách tường bếp đỡ lấy đôi bàn tay thon dài, vụn đất trên tường bị cào rơi khi cô cảm nhận bên trong mình mở từng khúc một rồi căng tràn giãn rộng. Phi nắm tóc Du ngửa đầu cô quay lại, môi cậu phả hơi nóng dán lên cổ họng đang rè rè tiếng rên trải dài.
Đêm thênh thang, tuy mộng chưa tan nhưng bông mẫu đơn vẫn có thể từ từ rực nở. Gần độ cuối xuân đầu hạ, có chàng tá điền hì hục cuốc xới, tưới tắm ươm mầm đóa mẫu đơn bung tỏa thơm ngát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co