Chương 51
Chương 51
Rạng sáng ngày hôm ấy, Phi ân cần xoa lưng cho Du yên lòng chìm vào giấc ngủ. Trong tâm thức Du vẫn chỉ là một cô thiếu nữ đang học cách đối diện với đời, nên khi nằm ngủ trong lòng Phi cô siết lấy eo áo cậu, vừa mong manh vừa kiên cường níu giữ sự sống của mình.
Dù không nỡ nhưng Phi vẫn phải gỡ từng ngón tay đang bám chặt áo mình ra, trước khi rời đi cậu bịn rịn mân mê khớp ngón tay nhỏ xíu, rồi bẹo cái má đã phính hơn đôi chút. Tranh thủ lúc gà chưa gáy Phi lòng vòng qua tận con đê làng Thắm, điểm đến của cậu là cái lò gạch bỏ hoang.
- Anh, em đến rồi. - Phi nhìn người anh đã cải trang thành một ông già râu ria xồm xoàm, "ông lão" đang ngồi câu cá bên bờ sông.
- Vẫn tốt chứ hả? - Việt hỏi mang tính xã giao chứ anh biết tỏng mọi thứ diễn ra xung quanh, song anh đùa - Câu cá nhé anh cho mượn cái cần nữa, anh thủ tận ba cái.
Phi nhíu mày nhìn ba cái cần câu cá, cậu ngồi xuống bên cạnh cầm một cái lên rồi móc mồi vào, xong xuôi thuần thục tung lưỡi câu ra xa song cậu trả lời:
- Nhà em ăn ngán cá kho rồi, khéo nay về phải đổi bữa. À mà, chắc thằng Đốc sắp sửa hạ màn rồi anh ạ.
Hai chữ "nhà em" làm Việt cười đểu Phi một cái, anh tiếp lời:
- Chú nói đúng. Nhớ đợt chú bị đánh không? Ngay sau đó mấy ngày Chánh tổng và Tri huyện bị Tuần phủ thanh tra nhưng kết quả đều bế tắc. Thêm cả nguồn gỗ bên rừng sa mộc của Bá hộ Lý đã mất kiểm soát, đường dây của Chánh tổng và bọn Pháp dẫn đến ngõ cụt.
Thông tin cuối cùng làm Phi trầm hẳn lại:
- Giao dịch ma?
Đáp lại sự thắc mắc của Phi, Việt giải thích:
- Phải, nên mới bị Tuần phủ thanh tra, thế quái nào kết quả hổng ống được nhỉ? - Việt vừa hỏi vừa trả lời - Chung quy cũng nhờ Chánh tổng lươn lẹo lắm mới thoát được kỳ vừa rồi, chứ hai quả kia biết nước non mẹ gì, một tay Chánh tổng lo hết.
Phi gật gù tán thành:
- Sau lưng Đốc còn có ông Lý, việc dấn thân vào bộ máy này chỉ đỡ một nấc thang. Em đang nghĩ, Phùng Đình Đốc có thật sự là Chánh tổng không? Trong khi hai lão kia nhất nhất nghe hắn chỉ đạo, đáng lý Tuần phủ không cần tốn công thanh tra hai lão này.
Thời gian Phi bên cạnh Đốc không uổng công dò xét, chưa kể còn chỗ thằng Báu cũng đáng để cậu lưu tâm. Việt thấy Phi đã nắm mười mươi sự tình nên nói thêm:
- Anh khuyên chú nên hành động luôn... Nếu không chú sẽ không xoay sở kịp.
- Còn một vấn đề nữa, em tranh thủ làm từ đợt dưỡng thương vừa rồi. Thực chất Đốc có một cuộc làm ăn ở Sài Gòn, anh biết không?
Việt tỏ rõ sự bất ngờ, anh lắc đầu:
- Tưởng đi xơi gái Nam Kỳ?
Phi tặc lưỡi lườm anh Việt:
- Thì ngoài ra mục đích chính vẫn là làm ăn. Duy nhất đợt ấy Đốc vào Sài Gòn, rõ ràng hắn đủ khả năng duy trì mạng lưới sẵn có nhưng không, hắn đã ngừng giao thiệp với mạch nối thương nhân Nam Kỳ.
Nhất chạng vạng, nhì rạng đông là hai loại cảm giác luôn khiến lòng người vô định chênh vênh. Đặc biệt với Phi lúc này, một mặt trước mắt cậu căng não cùng mớ thông tin nhiễu loạn tứ phía, mặt khác Du ở nhà khiến cậu không tài nào an lòng được.
- Ít cũng phải vài năm rồi đấy phỏng? - Những chuyện này anh Việt chịu thua, anh không thể so được với người gần Đốc như Phi.
- Chính thế, hắn ta là kẻ đầu đầy sạn, đâu dễ bỏ qua miếng mồi béo bở nếu nó không nằm trên thớt.
- Tức ý chú, phi vụ năm ấy của Đốc từng liên quan đến một gia tộc khác? Của Tây hay của ta? Chú biết rồi à?
Mặc kệ anh Việt chưa hiểu lắm Phi vẫn úp mở:
- Gần đây Đốc đã cho ả đào Thẩm Huyền Trinh của Túy Tiên Lầu về Sài Gòn. Trước kia hắn và ả tình cảm khăng khít, nhưng hắn không đưa ả ta về thì rất có thể hắn đang ẩn mình. Em đang đợi hắn đeo gông cho em đây, dục tốc thì bất đạt. Nếu em hành động trước hắn có thể nhổ em tận gốc.
- Vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Phải, là ván cược một ăn cả ngã về không. Nếu lần này dự liệu của Phi đúng thì chỉ còn cách thuận theo Đốc để "mượn gió bẻ măng". Cơ mà anh Việt bồn chồn:
- Phi này, Phùng Đình Đốc rất khó nhằn nên Ty Mật thám mới trì trệ hàng năm trời. Chú đã xác định đánh bạc cùng hắn thì hãy luôn nhớ chết có nhiều đường chết. Cả quá trình của một trận chiến chứa hàng vạn gai chông cản trở. Tên lính và đồng đội không chết vì bị địch giết hại, thì cũng chết vì quá tin tưởng lùm cỏ khô không có rắn. Cho nên dù anh thối mồm nói gở, nhưng ít sẽ có một mạng phải hy sinh kể thắng hay bại.
Nếu việc mà hỏng, rất dễ kéo theo an nguy của Du. Hành động lần này tuy thụ động nhưng Phi không được bốc đồng, quan trọng không được để Đốc nhìn ra sơ hở. Cậu đã nắm từng đường đi nước bước của Đốc, còn hắn có thể hơn cậu về mọi mặt, nhưng đó cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu.
Ngay từ đầu trong mắt Đốc, thằng tá điền chẳng biết gì ngoài mặt chữ này thì ảnh hưởng được gì cho hắn? Tai mắt hắn tứ phương, hắn cho cậu theo chân tiện để cho cậu hiểu đế chế của hắn hùng mạnh bất diệt. Nói không ngoa nếu đó là cách Đốc âm thầm nhắc nhở Phi, rằng đời này cậu có bản lĩnh và lắt léo cỡ mấy cũng vẫn chỉ là con tốt thí.
Bên Ty Mật thám, Việt tin tưởng chiêu mộ hợp tác với Phi để trả ơn ân nhân, cũng coi như cho việc mình thuận lợi. Dù gì thời điểm này người tài khan hiếm, liêm chính anh minh tựa mò kim đáy bể. Duy chỉ một vấn đề Việt lăn tăn nhất ở chỗ:
- Chẳng lẽ Đốc không nghi ngờ chú lần nào à?
- Có nghi, không nghi thì đầu đất hả anh?
Việt vuốt cằm suy tư, cần câu của anh đúng lúc có động tĩnh, anh đứng dậy kéo cần rồi thả cá vào giỏ, đồng thời nghe Phi phân bua:
- Thứ hắn nhìn thấy rõ mồn một là chuyện yêu đương của em và Du, mà hắn coi thường và xem nhẹ vấn đề này nhất. Trong đó em chưa từng bỏ bê công việc, thậm chí đều hoàn thành xuất sắc trở lên.
Cần câu của Việt liên tục trúng mánh, anh bận rộn với cá dưới sông hơn cả Phi bên cạnh. Song, anh ngoảnh qua hỏi:
- Hôm nay có ai theo chú không?
- Có chứ, kém nhất thì tay chân của thằng Quý theo, cẩn thận hơn sẽ đích thân thằng Quý. Nhưng...
Việt phì cười:
- Vẫn còn 'nhưng'?
- Anh đừng quên Đốc không phải người con của đại ngàn, gốc gác Kinh Bắc rất mờ mịt. Thân tín của hắn thạo việc xuôi hơn lội việc ngược. Theo chân em vào rừng chắc cũng lạc mấy tên rồi đấy, quan trọng chúng chỉ biết em đi đến chân núi.
Mảng ký ức ngày lạc trong rừng thuộc địa phận làng Phú Hạ lởn vởn quanh tâm trí Việt, tính ra khi ấy anh đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế mà vẫn lạc lên lạc xuống, nếu không có Phi thì có lẽ anh mốc xác trong rừng rồi.
- Ừ nhỉ, lúc gặp chú anh cũng khô rạc người.
Việt hồi tưởng ngày gặp cậu trai đang cuốc đất làm nương, Phi cởi trần dưới cái nắng chói chang, lúc cậu quay lưng anh ròm những vết roi quất liền lạnh toát gáy.
Thấy Việt suy kiệt Phi nghỉ tay đưa anh về nhà tranh rồi nướng cho anh củ khoai, rót cho anh cốc nước. Đi lạc trong rừng là thứ cảm giác tồi và tệ tuyệt vọng nhất, vậy mà gặp được người đã tốt, người còn lo cho cả miếng ăn.
"Anh đi lâu lạc vào tận đây, chỗ này đâu dễ đến?"
Anh Việt ngấu nghiến củ khoai còi cọc, da anh cháy nắng lại thiếu nước nên nhăn nhúm hết thảy, anh tu ngụm nước lớn rồi đáp:
"Tôi đi thăm thú rừng sa mộc phía bên kia đồi. Cũng ngót tuần rồi đấy, tôi tưởng mình chết khô trong này cơ."
Phi nhìn Việt một lượt từ trên xuống dưới, quần áo nhếch nhác, hai mắt thâm quầng. Vừa nãy anh còn chống gậy há miệng thở thều thào, thật sự chỉ cần thêm một ngày nữa là Việt an nghỉ tại đây luôn, kế đó Phi hỏi lại:
"Rừng sa mộc bên kia đồi? Của nhà Bá hộ Lý?"
"Đúng, cậu làm cho nhà đó à? Nên mới bị đánh đến mức này hả?"
Xem ra Việt rất thông minh, Phi chắc chắn anh không phải kiểu vô tư đi thăm thú. Cậu mỉm cười, ánh mắt bỗng nhẹ nhàng khác hẳn điệu bộ hận thù vì bị phạt, xong rồi cậu trả lời:
"Có người mách lẻo tôi càn rỡ cô chủ."
Dù ngắn gọn nhưng Việt đã hiểu mười mươi.
"Nhưng cậu đâu có vẻ gì là bất mãn nhỉ? Cô ấy lúc đó thì sao?"
Phi vừa nói vừa tủm tỉm:
"Cô ấy bỏ học chạy về cản ông Lý, tôi thấy cô ấy rất lo cho tôi. Hôm tôi đi còn dậy sớm tiễn tôi nữa."
"Vậy hai người..."
"Tôi yêu em của tôi, yêu rất nhiều... Mâm son của tôi, còn tôi chỉ là đũa mốc."
Lần đầu tiên Phi dám thổ lộ tấm chân tình, Việt cũng cảm nhận được sự chân thành. Anh mạnh dạn nghĩ Phi không thuộc dạng nhiều lời hay thân thiện, vậy mà khi nhắc đến người con gái kia, ánh mắt cậu dịu dàng đi mười phần so với lúc mới nhìn thấy anh.
Cuộc sống của Việt chỉ có công việc, nằm vùng từ xã này đến huyện khác giúp anh va chạm đủ kiểu người cùng các mối quan hệ phức tạp. Và... anh không tin thứ tình yêu giữa chủ tớ được nảy sinh trong thời buổi bấy giờ.
Chuyện tá điền yêu cô chủ anh đã từng gặp, nhưng dám đấu tranh như Phi thì lần đầu Việt chứng kiến. Đã thế cậu cũng là ân nhân vớt cho anh cái mạng, cậu giữ anh ở nhà tranh đến khi anh bình phục mới lặn lội đưa anh ra khỏi vùng rừng núi ngùn ngụt thăm thẳm.
Thoát khỏi mạch ký ức anh hỏi nốt chuyện cậu nhờ vả:
- Còn mấy người chú bảo, khi nào đưa họ đi?
- Dạo này Du lo âu liên miên. Nói vậy chứ em không còn thời gian, mình phải làm luôn thôi anh.
***
Lúc Phi lại nhà trời gần đứng bóng, cậu ngó quanh thấy gia nhân đang tất bật cơm nước. Ông Kiến đã đi thương cảng Thanh Hà theo chỉ thị mới của Đốc, nhà trên thì văng vẳng tiếng bà Hường mắng nhiếc Du dặt dẹo.
Sáng nay Du không ngủ được bao nhiêu thì thức giấc. Tiếng bà Hường quát tháo giờ chẳng lay động được đến Du, cô sắp chai sạn trước ả đàn bà ngoa ngoắt này rồi.
- Bẩm me, con về rồi đây ạ. - Tuy lòng ghét bỏ nhưng Phi vẫn phải vào thưa chuyện.
Bà Hường thấy Phi về liền quên đi Du trước mắt, bà chạy đến rối rít:
- Dư nào, cậu ổn chứ?
- Bẩm, cậu ổn ạ, nhưng mà...
Du nghe giọng Phi liền ngó ra nhìn cậu, Phi đáp lại ánh mắt cô bằng một cái gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cô hãy lui khỏi đây, còn mình tiếp chuyện bà Hường:
- Bà đỡ nghe vẻ không muốn chăm cậu nữa, xem ra kỳ này me phải qua đón cậu.
Bà Hường hốt hoảng ngồi bịch xuống ghế:
- Quái, trước giờ nó vẫn tận tụy mà? Có phải ta trả công không thỏa đáng đâu?
- Vấn đề không nằm ở tiền me ạ, bà đỡ nghe qua thì già nhưng còn rất trẻ, chắc mẩm muốn về lo chuyện cưới xin, giờ không gả chồng khéo quá lứa lỡ thì.
Thật ra Phi nói không sai, chuyện bà đỡ là vợ sắp cưới của Báu chỉ mình cậu biết. Hơn nữa cậu đã hứa với hai người đó vài việc.
- Chồng con cái chó gì, ta tưởng nó ế chỏng chứ? Thế nó bảo bao giờ đi? - Dù không cam tâm nhưng làm sao bà có thể ép uổng người ta.
Kế đó Phi trả lời:
- Me cứ dấn lên sớm cho đỡ rối, đợi người ta mang trả lại nhục.
Nói dứt câu Phi cũng rục rịch quay người đi, bà Hường lo sốt vó vì nếu đón cậu về nhà Phùng thì dở hơi quá. Trước mắt bà cứ đánh chén bữa trưa cái, rồi đâu khắc có đó.
Hồi nãy Du đã xuống bếp ngồi, Phi không ngại chỗ mấy đứa gia nhân nên cứ vậy xới cơm vào một cái âu lớn, gắp đủ thức ăn rồi cầm theo một đôi đũa và một cái thìa đến ngồi cạnh Du.
Thằng Hanh, cái Xoan biết ý nhanh chóng dọn dẹp xong ra ngoài, Xoan còn cẩn thận để thêm một phần lớn cho cậu mợ rồi mới đậy lồng bàn. Nó vừa rời đi thì gặp cái Mùi cứ đứng nhìn đau đáu vào trong bếp, Xoan thắc mắc:
- Sao đấy?
- Cậu hai với mợ cả vẫn thế à chị?
Xoan nhíu mày nhìn Mùi đờ đẫn:
- Ngáo hả, tưởng gì lạ lẫm lắm ấy?
Cái Mùi tần ngần ngó vào bếp qua chấn song, nó thấy cậu hai cẩn thận đút cho mợ cả từng miếng cơm, mợ không muốn ăn cũng phải há miệng nếu không cậu hai sẽ mắng. Mùi thấy lòng mình cồn cào, tay chân nó xoắn xuýt rồi xoay lưng, không nỡ nhìn thêm một khắc nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co