Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 52

vutrucua_ong

Chương 52

Trong gian bếp.

Phi kiên nhẫn dỗ dành Du ăn được miếng nào hay miếng ấy. Cậu ăn chung một bát với cô, thi thoảng cậu vội nên miếng cơm còn hơi nóng, Du ngậm cơm há miệng quạt tay quanh miệng, ánh mắt cầu cứu:

- Ón... óng... óng góa... óng em.

Cô tạo nét màu mè toan nhè cơm mà Phi bóp má cô chu lên, cậu ghé vào thổi cơm trong miệng cô đến độ nguội ngắt mới dừng, song nhướng mày nói:

- Nuốt.

Thật khó lòng mà bướng bỉnh được với Phi, sau mỗi miếng cơm Du nuốt xuống bụng Phi mới đồng ý ăn. Song cậu để ý Du nhai mãi một bên hàm, đưa ngón cái lau khóe miệng cô rồi nhắc:

- Em nhai đều hai bên anh xem nào?

Du tròn mắt nhìn Phi, lắc đầu từ chối.

- Sau mòn răng thì anh nhai rồi mớm cho nhé?

Du lại lắc đầu phản đối, đương lúc đó cô cắn phải hạt sạn, Phi đưa tay hứng cho cô nhằn sạn ra, ân cần đổi chủ đề:

- Cái Xoan mới nhắc anh, em chậm gần hai tháng.

Giọng điệu của Phi đều đều, vẻ mặt cũng bình thản vô tư. Thế nhưng Du căng thẳng lạnh cả người, cô lấm lét điều chỉnh cho âm thanh của mình trôi chảy nhất:

- Vốn không đều mà.

- Giờ em khác rồi, mồm đâu không biết bảo à?

Lần này Phi hơi gằn giọng, tuy nhiên thái độ cụ thể của cậu rất khó đoán. Du âm thầm đánh giá ý tứ Phi nhưng bất thành, thế nên cô đánh liều hỏi:

- Nhỡ...

- Có không?

Bầu không khí bỗng u ám lạ thường. Cơ thể Du run lên nhè nhẹ khi cô thấy Phi nghiêm trọng, nhìn ánh mắt cậu sắc lạnh cô rất sợ, sợ cả những lời cậu sắp nói:

- Anh nghĩ nhiều vì lo cho em thôi, em đừng...

- Anh không muốn sao? - Du vội vàng cắt lời cậu, vội vàng xác nhận tâm tư cậu - Dù có hay không, dù thế nào đi chăng nữa... Em tưởng anh sẽ chào đón nó nhất chứ?

- Nghe anh, xung quanh nguy hiểm nên anh rất lo cho em. Anh phải biết đường lo liệu, em sửng cồ lên vậy?  - Phi bất mãn với cách Du suy diễn vấn đề - Em tưởng em tơ mẹ gì? Xảy ra chuyện thì nó sẽ thành con dao hai lưỡi, em hiểu chứ?

- Anh hối hận à?

Sự thất vọng lan tỏa trong đôi mắt Du, cô nhạy cảm đến mức không nghe Phi giải thích. Cách cậu bày tỏ tựa như đang phủi bay trách nhiệm, khổ nỗi cậu khó lòng ngọt nhạt với cô trong vấn đề này. Thành thử ra, cả hai đều vô tình trách lầm nhau.

Một lúc rất lâu sau, thay vì rõ ràng Du vẫn cúi gằm đầu nhìn nền đất, Phi vì bất an quên cả hiểu lầm tai hại, cơ mà cậu không rời mắt khỏi cô nửa giây. Cuối cùng, Phi mặc kệ cho Du bỏ cơm lên nhà trước.

Đi đến hành lang bất chợt cô gặp Ngọt. Hôm nay ả từ phố huyện về, mặt mày như mất sổ gạo tiến về phía cô, bên cạnh là con Hoài. Xem ra tình hình này Du đoán bị chim lợn chẳng ít, ngay lập tức Ngọt nói:

- Chị dâu dạo này khỏe nhỉ?

- Liên quan gì đến mày?

Thú thật Ngọt về đột ngột thế này Du cũng giật mình, nhưng chuyện rõ như ban ngày cô đâu giấu được ai, chỉ có ai không muốn tin thì tự cố chấp.

- Ôi, em mừng cho chị đấy... - Ngọt cười nhếch mép rồi gằn giọng - Thứ trụy lạc dụ dỗ cả em rể mình, định cướp chồng của tao luôn sao?

- Con kia nói với mày thế à?

Cơn giận Phi còn trong người nên Du khôi phục dáng vẻ ngày trước, đấy cũng là khoảng thời gian Ngọt căm hận nhất. Khí phách và giọng điệu này của Du khiến ả dè dặt và luôn phải gồng mình đối diện:

- Chỉ có loại phóng túng cướp chồng giật cha người ta mới xí xớn như mày thôi.

Du liếc nhìn con Hoài đang núp sau lưng Ngọt, rồi cô đưa mắt về đối diện ả, không nặng không nhẹ cười khẩy:

- Tao đếch cần cướp!

Du không thừa nhận với Ngọt chuyện của mình và Phi, cô biết cậu còn nhiều việc riêng nên chỉ nói cho Ngọt đôi lời. Bốn chữ làm Ngọt siết chặt hai tay, ả đánh mắt thấy Phi đi vào từ phía sau lưng Du, ngay lập tức ả đổi sắc ngã xô vào người cô, bám chân cô khóc lóc thảm thương:

- Ôi bác ơi, ân oán người lớn để người lớn trả, xin bác rộng tình tha cho con em. Dù gì nó cũng là máu mủ của anh Phi.

Lại chuyện con cái, Du thấy lòng mình sục sôi nhưng cô không chấp. Phi vừa đi đến đã nghe một màn "máu mủ của anh Phi" mà sởn gai ốc. Bà Hường đương ngồi xỉa răng nghĩ ngợi chuyện cậu Lý, nghe tiếng con gái khóc bù loa bèn chạy ra xem tình hình. Ngọt thấy me thấy 'chồng' thì tru tréo méo giật:

- Chị dâu teo trứng nên không muốn cháu trai tòi ra, ới giời ơi có khổ cái thân tôi không, hở giời! Chị dâu tôi sợ con nhà em chồng giống tình cũ chị quá chướng mắt chị, hở giời ới! Bất hạnh quá giời ạ! Than ôi... bi đát quá, nhà tôi ơi!

Bà Hường đứng bên cạnh nhăn nhúm đôi lông mày bén ngót, bờ môi đỏ chót nhành ra đến tận mang tai, bà ngoác mồm quát:

- Mày, mày? Thứ cây độc không trái, gái độc không con mà dám trù ẻo cháu tao à?

- Ôi dào ôi, cỡ tuổi mày tao chả đẻ sòn sòn ra chồng mày rồi đấy, đời thuở nhà ai vô phước vô đức mới rước phải cái thứ chỉ để người phàm rửa chân như mày về làm dâu.

- Mày giống con mẹ mày ở nhà chứ gì, đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy. Rặn mãi mới được một mống vịt giời, đến cái đời mày còn đĩ bợm hỏng hóc hết cả rồi!

Bà Hường vào đà chửi lưỡi cũng chẳng kịp uốn, Ngọt nghe đến đây ho nhẹ một cái nhắc khéo bà. Phi ngứa người ra đỡ Ngọt vào lòng, lực tay mạnh bóp chặt người ả, giọng thì nhẹ nhàng khuyên can vì mới đây thôi cậu và Du vừa trục trặc vấn đề tương tự.

- Thưa me hiểu lầm cả thôi, me vào đi còn nghĩ chỗ việc cậu. - Song cậu quay qua Ngọt - Làm sao nói tôi nghe được rồi, người ngoài nghĩ gì đâu quan trọng.

Ngọt được đà vặn vẹo sơ hở trong lời nói của Phi:

- Ôi anh nỡ gọi chị dâu là người ngoài thế, chị ấy ghét em chết mất thôi. Khổ cái thân tôi không chứ lại!

Đến đây đã quá đủ cho "gia đình" đang than trời với nhau. Thấy bà Hường lườm nguýt rồi đánh mông bỏ đi Du cũng định rời khỏi đây, mà còn bị Ngọt chọc cố:

- Bác tha lỗi cho nhà em nha bác, anh ấy xót con nên nhỡ nhời tí thôi. Bác không ghét cháu nhà chúng em đâu, bác nhỉ?

Bao uất ức từ Phi trước đó và hiện tại cộng dồn vào nên Du thẳng thắn:

- Ừ cháu bác ạ! Còn em, kêu nhà em xin lỗi chị đi.

Yêu cầu trực diện làm Ngọt đang khóc lóc khổ sở trong vòng tay Phi phải ngẩng phắt đầu nhìn Du, tay ả đặt ở bụng vô thức giơ cao toan đánh người. Sự phức tạp trong lòng Phi phút chốc bị thay thế bởi cơn buồn cười, cậu e hèm xong nói:

- Xin lỗi.

- Cậu hai xin lỗi ai đấy? Vợ cậu dặn như rõ thoi từ hôm đầu cậu về làm rể thế nào? Thưa gửi đầy đủ đi. - Tất nhiên Du nào dễ dàng bỏ qua, mặt cô lạnh tanh không chút gợn sóng.

Ngọt thấy Du ngạo mạn bỗng cảm giác mình bị chơi xỏ, ả cay cú nghiến răng ken két. Giờ ả cản Phi thì khác gì tự lấy tay vả mặt mình? Dù lòng đang sục sôi nhưng Ngọt vẫn phải trơ mắt nhìn "chồng" lễ độ:

- Chị dâu... Em là Triệu Phi chồng Ngọt, xin lỗi chị vì gần chùa gọi bụt bằng anh, lần sau em sẽ cẩn trọng hơn.

- Còn có lần sau á? - Du đối diện với ánh mắt khó tả của Phi, cô rất không hài lòng - Vợ chồng cậu hai bên ngoài tài giỏi thế nào, về nhà không biết bảo nhau ư? Loại mất dạy!

- Mày...

Ngọt tức tối đỏ mặt tía tai, Du bình thản:

- Mày nào? Nhà dột từ nóc!

Lâu lắm rồi mới nếm trải hương vị của trái ớt, chưa kể một câu này nhắm tới hai điều đều khiến Ngọt chột dạ, ả nghe xong suýt thì nhào lên va chạm với Du, nhưng Phi nhanh mắt kéo tay lại để ả không đạt được mục đích.

Lần này Ngọt thấy cánh tay mình như rời rạc ra vậy, Phi nói khẽ vào tai ả rằng dù gì chị dâu cũng vai vế lớn hơn mình. Song Du nhếch miệng cười bỏ đi, còn không quên ngả ngớn liếc xéo Ngọt, im lặng trưng ra sự khinh bỉ. Đợi Du đi khuất Phi vỗ vai Ngọt đưa về tư phòng dỗ dành:

- Bầu bí cứ kiếm chuyện với chị dâu làm gì, dù sao cô cũng có tôi còn chị ấy có mỗi mình thôi.

Ngọt chẹp miệng không thèm tiếp thu:

- Bọn gia nhân đưa chuyện với em rằng con Du ve vãn anh đấy, em vắng nhà ít hôm nên quên luôn mình có vợ rồi à?

- Cô nghe bọn họ nói hay nghe tôi?

Ngọt không đủ sức truy cứu gì thêm được, vài câu của Du hôm nay đủ để ả ngứa ngáy trong lòng. Nghẹn cục tức này Ngọt nuốt không trôi thứ gì nữa cả, ả muốn tìm thú vui có thể khiến ả quên đi nó. Kế đó Ngọt nhìn Phi chằm chằm, lả lướt yêu cầu:

- Chồng à, em đi đường xa về khó chịu, thay áo cho em.

Phi hơi bất ngờ, cậu thấy mặt mày Ngọt không hề bình thường chút nào. Thiết nghĩ tối nay có ả ngồi chung mâm, để Du được cơm lành canh ngọt nên cậu bấm bụng:

- Muốn mặc bộ nào?

- Không quan trọng, anh cởi cúc cho em đã, em muốn đổi cái yếm khác, bầu bí con lớn, ngực bị căng lên nhức lắm.

Phi rùng mình nhìn Ngọt, cậu giữ nét bình thản đưa tay cởi từng chiếc cúc xuống, Ngọt mỉm cười hài lòng, được đà lấn tới:

- Chồng yêu, hôn em.

Chết tiệt! Phi chửi thầm nhưng không làm. Cậu cởi xong chiếc áo cánh của Ngọt, quay người ả rồi tháo dây yếm. Ngọt hơi ngoảnh mặt lại đã thấy Phi đứng dậy đi lấy áo mới cho mình.

Phi thản nhiên vòng chiếc yếm ra phía trước, thuần thục buộc hai nút dây, kế tiếp nâng tay ả mặc chiếc áo cánh màu hồng phớt vào. Dù cậu cố lảng tránh yêu cầu của ả nhưng vô phương, vì ngay sau đó Ngọt gằn lên:

- Triệu Phi, anh lơ đãng cái gì thế? Em bảo anh hôn em!

- Cơm nước đến nơi rồi hôn hít gì?

- Còn lâu, hôn xong mới ăn cơ. Anh không hôn em không ăn, không ăn là em đói, con đói. Con đói con đạp em rồi con mệt con còi cọc làm em buồn, anh không xót con à? Hay anh chỉ biết xót thiên hạ, mà thiên hạ quái nào? Anh xót con Du đúng không? Anh mà xót nó không xót em không xót con chúng ta thì nó cũng phải nhịn cơm luôn!

Vậy là Ngọt nhất định phải đạt được mục đích, Phi nổi da gà hết lần này đến lần khác, trong đầu cậu liên tục nhớ đến sự trắng, sự mềm của Du. Kể cả Ngọt trước mặt có xinh đẹp như tiên thì cậu cũng không thể cảm nổi.

Ngọt sấn người đến gần áp ngực vào tay Phi, cậu tự huyễn hoặc trong đầu rằng người trước mặt là Du, đưa tay giữ ót Ngọt cứng ngắc hôn xuống. Tất nhiên đối với Ngọt chỉ vậy thôi chưa đủ, ả tranh thủ ôm cậu hôn nhiệt tình, hôn đến cuồng loạn, hôn đến mức quên hết cục tức trong lòng.

Chìm đắm trong cảm xúc vừa đòi hỏi được Ngọt đổ người nằm xuống giường, tay ả vẫn giữ chặt không cho Phi rời mình ra ngay. Hai mắt Ngọt lả lơi đưa tình, nhẹ nhàng mân mê ngực đến bụng, rồi ả kéo cạp quần cậu, đương nhiên Phi hiểu thứ Ngọt thèm thuồng.

- Em muốn giải tỏa.

Nơi thâm tâm Phi không muốn Ngọt bắt được sơ hở nào từ hành vi hời hợt của mình, khi ả nhấn cậu vào nụ hôn dai dẳng cậu cũng luồn tay xuống phía dưới, đồng khởi cuộc mây mưa dù tâm đầy khiên cưỡng.

Thế nhưng Phi hoàn toàn thành công trong việc chiều lòng Ngọt, vẽ cho ả sự tự tin vững mạnh về tình nghĩa "phu thê" của cả hai. Tất cả chỉ vì mục đích thật sự trong lòng cậu.

Mãi đến khi xong xuôi Ngọt mệt lả chìm vào giấc ngủ ngắn. Phi ngồi dậy mặc áo song rời giường, cậu nhặt chiếc túi hầu bao thêu họa tiết mây cổ Ngọt rắt ở lưng quần, tìm chiếc chìa khóa nhỏ bằng ngón tay út.

Chiều sẩm tối trời phủ sắc lam đậm màu, thấy Ngọt không có động tĩnh gì Phi liền tranh thủ sang thư phòng nơi Đốc thường về làm việc. Cậu ngồi xổm tra khóa vào ngăn tủ đã lâu ngày không mở, cả ổ khóa và chìa khóa đều đã hoen gỉ thành ra trở ngại không ít.

Mở được ngăn tủ ra Phi suýt hắt hơi vì bụi, cậu né người phủi bớt bụi xong căng mắt tìm kiếm. Trời đang tối dần lại không có đèn, trong lòng Phi dấy lên chút căng thẳng, đã vậy thứ cần tìm như đang trốn tránh cậu vậy.

Lần này xem ra may mắn không mỉm cười với Phi vì cậu không có được cái mình muốn, dù rất bực nhưng cậu vẫn phải sắp xếp ngăn tủ về nguyên trạng ban đầu. Cậu hít sâu một hơi, ngó nghiêng xung quanh xem nơi nào khả thi hơn ngoài chỗ này.

Bỗng cánh cửa thư phòng hé mở, Phi giật mình thảng thốt quay đầu, tim cậu đập thình thịch. Đôi mắt cậu trừng lớn nhìn người con gái đứng ngược sáng, khi cậu chậm rãi đứng dậy người ấy đồng thời nâng lên vài tờ giấy ố vàng cũ mèm, cất tiếng hỏi cậu:

- Anh tìm nó đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co