Chương 63 - HẾT.
Chương 63
Diệt trừ một mối hậu hoạ không đơn giản là buông câu chấm dứt, ở đây là cả hành trình khiến kẻ đó không ngóc đầu dậy nổi. Có người nghĩ tình yêu của họ không huy hoàng, nhưng ít ai hiểu rằng họ còn khắc nghiệt với bản thân hơn cả thời cuộc.
Nỗi đau ngự trị ở vô vàn bản dạng, vết thương năm xưa in hằn trên làn da ngọc ngà, sâu thẳm hơn nó nằm trong tâm trí và mất hàng thập kỷ mới chịu ngủ yên. Ngủ yên thôi, chứ nào màng tan biến. Người đời không thấu dòng tâm tư ấy, họ đâu nhọc nhằn giật mình tỉnh giấc giữa đêm dù thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.
Cơn đau ăn mòn lục phủ ngũ tạng buộc họ chọn sai, để ngày mai hít thở lồng ngực đỡ phần tê dại. Đau chẳng dám kêu đau cho thiên hạ ngưng đàm tiếu vì họ biết mình đang lầm lỗi, treo trước thân cái tội trạng tày đình mà mạt kiếp sau cuộc đời vẫn phỉ nhổ họ.
Có khi thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm. Ngậm đắng, nuốt cay, chấp nhận.
Cầu cho người hãy cảm thông thật như công Dã Tràng, đã bấm bụng chọn đấu tranh thì phải thắng cả ánh mắt và miệng lưỡi nhân gian. Họ biết cái sai mình mắc phải, họ chẳng thiết mong ai nhục nhã như họ đã từng. Ấy nhưng, chẳng ai mong họ được nở nụ cười thảnh thơi.
Sống dậy qua bao lần chết hụt mà còn dám tin, còn dám yêu, còn dám ngẩng mặt nhìn trời đã là một dạng mạnh mẽ. Liều mình đớp khí thở để trở về không cần gân cổ lên chứng minh bằng câu từ đanh thép, sắt đá ở chỗ dù trái tim chẳng vẹn nguyên thì nó vẫn chưa ngừng đập.
Có những ngày tháng Du chưa từng nghĩ nó sẽ diễn ra, đấy là khi trời quang mây tạnh, ánh mặt trời tựa nguồn sống ấm áp giữa kỷ băng hà lạnh buốt thân tâm. Cô được Phi dắt tay băng qua cao nguyên đá xám xịt, dần dần cũng thoát khỏi bao triền đá cao chót vót, hướng về phía ánh dương rực rỡ.
Thả hồn giữa đồi núi thăm thẳm lộng gió, cùng ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, cùng tới một nơi cho họ được an nhiên tự tại. Mùa đông tam giác mạch nở, từng khóm hoa đỏ hồng bao bọc tấm bia non nớt bên sườn thượng nguồn suối.
Dưới hàng sa mộc thẳng tắp dang cành lá hình nón như xua nắng đậy mưa, lặng lẽ hiên ngang vươn mình giữa lòng đại ngàn để chở che cho gia đình nhỏ. Du ngồi bó gối nhìn tấm bia khắc ba chữ "Triệu Thu Dương", lần nào cô cũng ngây ngẩn cả người.
Phi đi đến ngồi bó gối giống cô, cho cô dựa đầu vào vai mình. Song Du hỏi cậu:
- Thu Dương! Một năm rồi, sao anh chưa nói em nghe nghĩa là gì? Còn đợi em tự đoán nữa.
- Mình chưa biết giai hay gái nên anh để vậy. Vừa có nếp, có tẻ. - Phi mỉm cười nhìn Du chun mũi.
Du suy tư quyết không chịu thua, cô thấy lý do này thiếu thuyết phục nên nhẩm đi nhẩm lại. Đột nhiên hai chữ trong đầu cô ríu rít, cô đọc nhanh hóa đọc nhầm xong thoáng giật mình. Du tròn mắt nhìn Phi, thấy cậu gật đầu cô hỏi:
- Ở đâu ra cái trò vẹo chữ này thế?
- Em dạy chữ chứ ai.
- Em nào dạy trò đó?
Du nói rồi ngồi thẳng lưng dậy, cô nhìn rừng sa mộc cao ngất, đến dòng suối ôn hòa róc rách. Phần mộ của em bé bên cạnh luống hoa tam giác mạch thật đẹp, cô mỉm cười ngắm ba Triệu Thu Dương được chính Phi khắc lên bia đá. Nghĩ lại thời gian đầu lập mộ cho con, ngày nào cô cũng bần thần cả buổi mới chịu vào nhà.
- Thật ra không phải anh cứu em.
Phi lên tiếng phá vỡ khoảng lặng kỳ quái, đương hồi Du ngẩn ngơ không hiểu ý cậu liền nhấc cô ngồi vào lòng mình, mỉm cười giải thích:
- Nhỡ sau này có ai nhắc lại chuyện này với em hãy nói em đã tự cứu mình. Nếu hồi bé em không dạy anh học, anh đến nhà Phùng cũng chẳng làm được gì. Bao công sức em kiên nhẫn chỉ anh từng con chữ, em đào tạo được học trò như anh lấy nó làm tiền đề để thoát thân mà.
Câu Phi nói có rất nhiều tầng nghĩa, Du im lặng, có chút ngỡ ngàng, có chút xúc động. Tuy nhiên chuyện quần thể shan tuyết Phi đang nắm giữ cô vẫn thấy quá đồ sộ.
- Anh tự tìm cách chứ em đâu giúp được mấy, thậm chí anh còn thâu tóm cả rừng shan tuyết. Tính ra, anh đâu thua ai?
- Thua mình đấy, anh nào thắng nổi mình! - Phi dụi mặt mình trêu hại Du cười khúc khích.
Gió lồng lộng thổi qua khe núi, tóc em bay lòa xòa, anh khẽ vén lên. Du nằm trong lòng Phi mắt long lanh nhìn cậu sau tràng cười sảng khoái, song cô nghe Phi nói tiếp:
- Anh đón Du về cũng phải có của dành nuôi Du chứ, sao anh để Du chịu khổ chịu nghèo cùng anh được.
Du cắn ngón tay gật gù vì hai năm qua cơ đồ Phi dựng xây ngày một lớn lao và vững chắc. Cô từng từ bỏ tiền tài để chọn ở bên cạnh cậu, may mắn thay Phi bù đắp cho cô bằng chính bản thân cậu và một sản nghiệp ngoài sức tưởng tượng.
Quần thể shan tuyết được cậu tận tụy chăm sóc kỹ lưỡng, tạo nhiều cơ hội cho bà con quanh bản tăng gia sản xuất. Kinh doanh thành công đi lên từng bước chắc nhịp, thi thoảng Du đến xem tự tay Phi hái từng lá chè cùng các cô các bác, hay cảnh cậu đứng diệt men cạnh chỗ Báu đang vò chè.
Mỗi người một tay ai nấy đều hồ hởi với công việc mình làm, ông Cao bà Bích và vợ chồng Póc thay phiên nhau quản lý xưởng trà dưới chân Tiêu Tây Côn. Nhìn chung có sự đồng lòng của mọi người nên ngay từ đầu Bạch My đã giữ vững nền móng.
- Du, qua năm sau mình cho anh danh phận nhé?
Du lơ ngơ vì không biết đây có tính là lời hỏi cưới không? Cô hỏi ngược:
- Hỏi cưới suông mà đặt gạch trước cả năm thế hả?
Phi cúi đầu cắn môi cô, nhướng mày đáp:
- Vốn dĩ hỏi cưới đã là đặt gạch.
- Nhưng em có thể đá cục gạch đó phát một! - Du hất hàm thách thức.
Phi không hài lòng, vị trí của cậu không tên nào được phép bén mảng đến. Để bảo toàn chỗ đứng bất khả chiến bại, Phi tung con bài cuối:
- Khó cho mình đấy mình ạ, anh đặt cả giống vào bụng mình rồi đến lúc đẻ chỉ còn nước cắn anh mà khóc nhé!
Dứt lời Phi vác Du vào nhà tranh thủ thỉ tâm sự chuyện gia môn hai họ. Danh phận sang năm tính, giờ cậu phải thực thi nghĩa vụ tối tân của trụ cột nhà Triệu cái đã. Nhất định, không chừa sơ hở để tên nào sấn sổ tơ tưởng Lý Kim Du.
Cuộc chiến năm xưa không chỉ để Du đường hoàng sống với niềm tin yêu của bản thân, nó còn là bước đệm cho Phi tung cánh với năng lực thực sự mà cậu có. Phi không muốn Du bên cạnh mình cơm ăn áo mặc phải chắt chiu từng hào, hay nghe người đời mỉa mai cô mù mắt mới chạy theo kẻ bần hàn giống cậu.
Cậu giữ thân mình trả cho cô, bồi đắp cho cô một cuộc sống đủ đầy như cô từng có. Cậu biết sau lưng lời xì xào chẳng hết, chỉ là hai người không muốn đếm xỉa đến nó. Nhưng bây giờ người ta đâu thể gọi cậu là thằng tá điền năm xưa, chí ít thiên hạ có liếc xéo cũng phải công nhận cậu đang là tay buôn trà nổi cộm nhất xứ Vạc này.
Một đời chồng, góa chồng, theo trai.
Nghèo mạt hạng, trèo cao, bỏ vợ.
Tất cả rồi cũng đi vào dĩ vãng, nhiều khi người ta chỉ nhìn thành quả mình đang hưởng, hậu quả mình đang gánh mà soi xét. Quên đi em những thứ làm ta đau, vì mai này đây ta vẫn sống tốt và chẳng thẹn với lòng, chẳng hề tổn thương ai.
Tam giác mạch nở rộ như một phép màu dịu dàng của đất trời, nhỏ bé, mong manh. Cũng chính loài hoa ấy kiên cường bung nở giữa luồng buốt giá khắc nghiệt, phủ ngập sắc đỏ hồng mơ màng đánh tan cơn lạnh se sắt.
Phi tận hưởng sự tự do phiêu lãng giữa mây trời khi phong ba bão táp đã qua. Du thấy lòng mình nhẹ nhàng bay bổng chao nghiêng cùng miền đất hứa. Họ hòa vào nhau cảm nhận hương vị nồng nàn của làn da, họ miên man khít khao lồng ngực đang thổn thức.
Nơi đây có nhà cho Du nương thân, nơi có Phi cho cô gửi gắm, nơi nảy sinh hạt giống tình yêu của họ và cũng là mái nhà cho Triệu Thu Dương an giấc. Hoa nở rồi đến lúc tàn, nhưng giây phút trái tim họ rung lên giữa mùa đâm chồi sinh sôi, sẽ sống mãi cùng đá núi ngàn năm.
"Cô chủ, anh yêu người."
"Triệu Phi, đón em về nhà."
- HẾT -
Hoàn thành: 08/06/2026
Mọi sự kiện, nhân vật, tên địa danh đều là hư cấu. Truyện được dựng lên theo trí tưởng tượng và cảm xúc của tác giả. Cảm ơn bạn đã thông cảm cho trải nghiệm của nhân vật trong truyện và đã ở lại cùng Du-Phi đến con chữ này.
Chúc bạn dù dòng đời chông gai đến mấy cũng sẽ gặp được ý chung nhân. Bình dị an yên yêu thương nhau. Cùng nhau đi đến góc bể chân trời, một lòng một dạ, rồi cũng đều cạnh nhau!
Được viết bởi Bee Musky. Trân trọng, biết ơn bạn vì đã ghé thăm.
-
Quý bạn đọc vui lòng KHÔNG SPOIL bất cứ chi tiết nào giúp Bee nhé.
Ý tưởng và tình tiết do Bee Musky triển khai và thực hiện, nghiêm cấm mọi hành vi "cảm hứng" trái phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co