Chương 62
Chương 62
Ít nhất mỗi bận vào xưởng muốn nhanh Phi sẽ đi tầm hai ngày một đêm, muộn thì đêm thứ tư cậu có mặt ở nhà, cậu không yên lòng nếu để Du vắng cậu đến đêm thứ năm. Du vừa làm vừa tính nhẩm thì giờ trong đầu, khả năng chạng vạng Phi về đến nhà.
Chưa kể, đợt thu hoạch này trùng dịp Tết nên Phi chạy ngược chạy xuôi long tóc gáy. Sẩm tối khách vãn dần, cái Xoan lui xuống bếp thổi cơm. Du ngồi vào bàn quầy mở sổ ra kiểm tra số lượng trà đã bán trong ngày, cơ mà đầu óc cô cứ lơ lửng trên mây.
Mãi một lúc sau cô chống cằm nhìn ra cửa, lơ đễnh đến độ người kia khua tay hai cái trước mặt cô mới giật mình tỉnh lại.
- Chết dở, khéo người ta vào khiêng đi cũng ngớ ra ấy nhỉ?
Giọng nói trầm ồm vang lên khiến Du trố mắt nhìn Phi, cậu vào nhà vòng ra sườn bàn quầy, đứng im hỏi cô:
- Nhớ không?
Bấy giờ Du mới phụng phịu dang tay đòi ôm, Phi đã đóng cửa hiệu nên thoải mái bế cô dậy khỏi ghế rồi ngồi xuống, cho cô rúc vào lòng mình hít hà dụi dụi.
- Nhớ... - Du thủ thỉ khe khẽ. Cô vùi mặt bên hõm cổ Phi, nhất quyết không rời.
- Ra Tết anh thuê người nhé, mình em không xuể.
Du lắc đầu phản đối, Phi cười trìu mến hôn lên tóc, lên vầng trán mịn song kéo mặt cô ra quan sát:
- Nhiều tay lái buôn ranh ma lắm, thấy bà chủ nhỏ con lại hứng bắt bạt. Anh ở nhà chả nói, đi xa lo ngay ngáy.
- Nay hai tám rồi, khi nào mình về làng anh? - Du đánh trống lảng vì lần nào từ rừng về Phi cũng nói rát tai vấn đề này.
Phi im lặng vài giây xong đáp:
- Mai mình sửa soạn rồi ba mươi về, anh mua luôn cả thể cho cái Xoan.
Du nhất trí theo sắp xếp của Phi, vừa hay Xoan gọi vọng báo nước tắm được rồi nên Phi bồng Du xuống. Bấy đến giờ cậu vẫn vậy, việc gì có thể cậu sẽ giành làm hết, bao gồm cả việc tắm cho cô.
Nhà dưới phố huyện để buôn bán nên tổng thể khác nhà ở làng. Trời xuân lạnh buồng tắm tỏa hơi nghi ngút, xung quanh từ gian trên đến gian dưới đều ngập tràn hương trà các loại. Phi đóng kín cửa ngăn gió lạnh lùa vào, Du nằm trong chậu gỗ ngâm nước nóng, tay nghịch lá trà nổi trên mặt nước.
Phi bắc ghế ngồi sau lưng Du, cậu kê tấm khăn đủ dày dưới gáy cho cô dựa đỡ mỏi, nhẹ nhàng gạt hết phần tóc dài thả xuống, từ tốn dội nước bồ kết gội đầu cho cô.
- Mấy hôm nay em thế nào, kể anh nghe.
Du tận hưởng cảm giác ấm áp từ làn nước, đầu thì được Phi xoa bóp. Ngoài việc nghiên cứu làm trà ra thì cậu còn nghiên cứu cả các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt để hầu riêng mình cô nữa. Du thả lỏng thoải mái, cô nhắm mắt kể:
- Hôm nay có bác từ thủ đô lên mua mười cân trà các loại. Bác khen anh giỏi.
- Tất.
- Bác khen hiệu mình nức tiếng dưới thủ đô.
- Lẽ.
- Bác khen bạt ngàn rừng thế mà anh cũng tìm ra.
- Dĩ.
- Bác khen hiệu chu đáo, sau ghé mua tiếp.
- Ngẫu.
Du chun mũi trước kiểu trả lời thiếu đánh của Phi, cô không nói gì thêm chuyên tâm tận hưởng đến khi tắm xong. Phi cầm cái khăn to bự lông dày đến quấn vào người cô, ẵm cô về phòng ngủ.
- Lạnh không? Lại vứt mồm đâu?
- Lúc ra cửa bác kia còn nói. - Đến giờ Du mới nhả nốt, cô ngồi yên để Phi mặc quần áo cho mình, tóc cũng được cậu bóp khô.
- Khen anh nhiều thế à? Ngại phết.
Du cười đểu:
- Ông bác khen em đẹp hơn minh tinh, em mà ở thủ đô thì cỡ từ hiền nhân quân tử dám thách đấu thủ lĩnh bang phái để đoạt được em.
Nói đến đây Du thấy xung quanh tĩnh lặng lạ thường, cô ngoảnh đầu nhìn Phi mặt đen như đít nồi. Bộ dạng ghen bóng ghen gió này của cậu vừa gây buồn cười vừa gây sợ, Du hài lòng chồm người hôn cái chóc lên môi Phi, nửa đấm nửa xoa:
- Thôi thì tay giỏi nhất chấp gì mấy tay còn chưa lộ diện. Có thế mới biết nhất anh rồi nhá.
- Em còn muốn bao tên lộ diện nữa? Hãnh diện thế? - Phi bất mãn phàn nàn, tay thì ôm cô ngồi trong lòng mình.
- Hãnh diện vì anh là rõ.
Nụ cười trên môi Du khiến Phi tan chảy, cậu tạm bỏ qua còn đi ăn cơm không cô đói. Tranh thủ nốt hai ngày giáp Tết song hai người cũng rục rịch đóng hiệu. Trưa ngày ba mươi Tết từ náo nức rồi cũng chỉ còn vài mống người, ai còn thiếu thốn gì mới chạy vội đi mua nốt.
Hiệu trà Bạch My đương hồi dọn hàng đóng quán lại có vị khách hỏi thăm phút chót. Phi và Xoan mỗi người một tay cho chóng, song người nọ đến vỗ vai cậu:
- Anh gì ơi. Cho tôi hỏi thăm.
Giọng nói ngả miền Nam như rót mật vào tai, người con gái ấy mặc tà áo dài màu đỏ vải nhung, đầu đội mấn gọn gàng. Một tay ả cầm cái vali gỗ, một tay cầm cành mai vàng rực.
Phi giật mình khi gặp ả, cái Xoan thấy người lạ nên chẳng màng. Đúng lúc này Du đi từ dưới nhà lên, ban đầu cô ngờ ngợ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra, Phi đứng chắn trước cô, chờ Thẩm Huyền Trinh lên tiếng trước:
- Ôi thì ra người quen cả? Tôi cứ tưởng ai cơ. Hai người bên nhau rồi sao? - Ánh mắt Huyền Trinh sáng ngời ý vui - Chúc mừng chúc mừng nhé, còn mở hiệu trà riêng, hôm rồi từ thủ đô tôi nghe dân tình nhắc hiệu trà Bạch My nhiều lắm. Sẵn đây tôi mua ủng hộ hai người đôi cân.
- Tôi đóng quán rồi.
Phi từ chối nhưng Huyền Trinh không lấy làm lạ vì cô đoán giờ họ chuẩn bị về làng. Cơ mà, Du vòng vào lấy hai cân trà Phổ Nhĩ ra đưa cho Huyền Trinh:
- Quà tôi biếu. Biếu hai người.
***
Tha thứ, buông bỏ.
Vốn dĩ chẳng dễ dàng và thật khó làm quen. Huyền Trinh đã chờ gần một năm trời để hàng trăm bức thư mình gửi nhận được một lời hồi đáp. Chờ không thỏa, tìm chẳng nổi, ngồi yên cũng nhấp nhô thấp thỏm. Tết năm nay Huyền Trinh quyết ăn ngoài Bắc.
Người đời cho rằng một ả đào nương xướng ca vô loài thì lấy đâu ra ý chung nhân, nay anh này đưa, mai anh nọ đón, nháy mắt một chớp vớ cả mớ trai. Âu có người chín ắt có kẻ mười, Huyền Trinh đã nguyện thề trung trinh với mình Đốc, tình yêu của ả từ lời nói ra thành hành động, và ả cũng muốn đấu tranh cho chính mình.
Nghe phong thanh Đốc được chôn cất tại xứ Vạc, thể theo ý nguyện thuở đương thời của hắn, hắn cũng từng hết mình tại mảnh đất này. Huyền Trinh ngỡ như mình chưa dứt cơn ngái ngủ còn vương bên khung cửa tàu hỏa, ả chậm rãi đi từng bước qua những tấm bia ngả nghiêng, xiêu vẹo.
Mùa xuân miền đại ngàn lạnh buốt da thịt, ả là người miền trong nhưng đã quen với cái buốt giá nơi đây, cũng nhờ người đàn ông kia cả. Nghĩa trang nhân dân được người dân trông nom đàng hoàng, bên cạnh mỗi nấm mồ đều cắm một cành đào tươi mừng xuân sang.
Huyền Trinh tìm được phần mộ của Đốc ở một góc gần những người đoản mệnh khác, hắn nằm đó cô đơn, nằm đó chẳng biết định ăn Tết với ai? Ai mà nghĩ cành mai vàng rực Huyền Trinh mang từ Sài Gòn lại được cắm ở đây để sưởi ấm cành đào hồng?
Xung quanh mọc rất nhiều cỏ dại, Huyền Trinh dọn sạch, bày hoa quả bánh trái và túi trà Du tặng ra rồi thắp ba nén nhang. Ả thấy mình bình tĩnh một cách lạ kỳ, thậm chí ả còn vừa cười vừa kể chuyện cho hắn nghe:
- Ngài biết sao không, à... Anh biết sao không, em có người hỏi cưới.
- Em nói em có anh rồi, thế anh đã có em chưa? Có trong tim ấy?
- Họ nói sẽ đợi em, mặc quá khứ em từng với ai.
- Phải chi anh tồi tệ với em như cách anh đối xử với cô ấy, anh nhỉ?
- Em cũng muốn hận anh, hận để có thể sống cuộc đời mới.
- Tại sao lại tốt với em, tại sao lại để em yêu anh thế này?
- Anh ác thật, mỗi người anh ác một cách khác nhau. Khốn thật, cách nào anh cũng thành công.
Nói đến đây Huyền Trinh nghẹn đau họng, ả không nhận ra trời đã sắp đến thời khắc Giao thừa. Song ả tiếp lời:
- Trăng đẹp, trăng sáng quá. Anh đang ngắm trăng cùng em đúng không?
- Nhắc em buồn, đêm trăng có anh luôn rất đẹp. Kể ngày hay đêm, em luôn cho rằng anh yêu em, nhưng anh ngại chẳng thổ lộ em nghe.
Huyền Trinh ngước mắt nhìn vầng trăng soi sáng cả khoảng không tĩnh lặng.
- Em hát anh nghe nhé, anh là người 'tìm ra em' mà. Thử xem, liệu có chữ thầy trả thầy?
- (*)Cho kẻ đấy, người đây... mong mỏi.
Bứt rứt... nhẽ trăm đường... nghìn nỗi,
Chữ chung tình... biết nói cùng ai?
- Cho kẻ đấy, người đây... mong mỏi.
Bứt rứt... nhẽ trăm đường... nghìn nỗi,
Chữ chung tình... biết nói cùng ai?
- Cho kẻ đấy, người đây... mong mỏi.
Bứt rứt... nhẽ trăm đường... nghìn nỗi,
Chữ chung tình... biết nói cùng ai?
Huyền Trinh cứ ngâm khúc ca trù ả thuộc nằm lòng, cũng từ ngày về Sài Gòn đến giờ ả không tiếp nổi quan bác nào khác. Ả thấy, mình chỉ nên hát cho một người nghe, một ý vậy thôi.
- Em đổi bài khác nhé, anh nói anh đến từ Kinh Bắc, em vẫn luôn tin điều đó nhưng cớ sao anh rũ bỏ hết tất cả để ra đi thế này? Em đưa anh về quê nhé...
- (**)Còn duyên là duyên kẻ đón... a đón người đưa
Hết i duyên... là duyên đi sớm... sớm về trưa... í trưa mặc lòng
Người còn không?
Đây em vẫn... ở không... em mà... còn không
Đây em chửa có à... chồng
Đây tôi... chửa có ai...
Làn điệu dân ca xoa dịu cả bầu không khí u uất, Huyền Trinh hát mãi, hát để phục vụ người đàn ông chẳng thể cho ả một lời đối đáp.
- Hết i duyên là duyên ngồi gốc... gốc cây hồng... là hồng hái hoa
Có yêu nhau... sang chơi cửa... chơi nhà
Cho thầy... là thầy mẹ biết... i để đuốc hoa, đuốc hoa định ngày
Tính a tinh a tính tình tình tinh, a hội a, hư hội hừ là hứ hội hừ...
Khi tiếng ngân nga cuối cùng kết thúc Huyền Trinh cũng khóc oà lên, ả gào khóc đúng vào giờ khắc Giao thừa. Huyền Trinh bò đến ôm nấm mồ sớm xanh cỏ, ả cào xới đất như thể mình đủ sức vực dậy sự sống cho kẻ đã rục xương.
Không có ai đến cản được ả vào phút giây này, người người nhà nhà đang sum vầy chào đón năm mới sang, còn ả ở đây một thân một mình với một cái xác bị chôn sâu ba tấc đất.
Cơn gió lạnh đại ngàn rít gào cùng tiếng khóc thảm thiết của Huyền Trinh, đầu móng tay ả kín đầy đất, tà áo dài nhung đỏ cũng nhầy nhụa bụi bẩn. Huyền Trinh không hề biết sự bình tĩnh ban đầu là phút giây cuối cùng ả còn giữ được tỉnh táo, đến khi đào đất thấm mệt, Huyền Trinh đổ người nằm xuống phần đất lõm.
- Năm nay em được ăn Tết với anh, anh không phải ngồi nhà ăn Tết với vợ còn em ở Túy Tiên chờ anh ghé. Năm nay anh không một mình, anh có em.
- Em đã yêu ai, em yêu Phùng Đình Đốc của em. Em yêu ngài.
- Hay là, mình mau tái ngộ nha?
Tết năm đó xứ Vạc có kẻ hạnh phúc, có kẻ khổ đau.
Nhưng biết đâu được mỗi người đều đang hạnh phúc theo một cách khác nhau. Khi nhân gian chất chứa hàng vạn cách trở ngăn cản những kẻ người trần mắt thịt níu giữ chính mình không xong, nữa là nắm lấy người mình yêu.
Thôi thì đời đã ban cho kẻ dám bạo dạn cái danh "không phải người", vậy sao kẻ vẫn được gọi là người thì chẳng sống nổi ra con người. Kẻ tồn tại nhận bia miệng, kẻ vùi mình dưới đất mẹ nhận bia đá. Chung quy, cũng chỉ hơn nhau quãng thời gian được ngắm nhìn sự sống chuyển mình thành cái chết.
Còn đâu, bia đá hay bia miệng đều tàn khốc và đè ta chết ngộp. Nếu không chết ta sẽ quay lại cái định dạng - Không Phải Người. Ta chọn đấu tranh để sống như một con người, không phải sống như con vật và chết dưới hình con người.
Hay mình cứ hạnh phúc đi, biết đâu được, ở một nơi dương thế khác mình chẳng biết đau. Thẩm Huyền Trinh đã chọn điều ấy, chọn nằm cạnh Phùng Đình Đốc mãn đời tận kiếp.
- Lấy chồng chết cũng làm ma nhà chồng, đúng không anh?
- Ta sai một lần này thôi anh nhé. Đếm trong anh mấy phần con, mấy phần người? Anh quên rồi đấy thôi, quãng dịu dàng anh dành cho em, từ người mà ra.
Mãi tận mồng ba Tết, chú trông coi nghĩa trang phát hiện có nàng đẹp như tiên giáng trần, nở nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt khước từ hồng trần.
Cành mai Sài Gòn chẳng chịu nổi cái tê tái khắt khe của đại ngàn, nó đã hong ấm cành đào xứ lạnh, rồi giã biệt khỏi nơi chưa từng hong ấm nó nửa khắc trọn vẹn.
"Thác là thể phách, còn là tinh anh."
"Ngài đẹp."
"Còn duyên là duyên..."
Còn duyên... là duyên buôn nụ... nụ bán hoa
Hết i duyên... là duyên ngồi gốc, gốc cây đa... chứ đa đợi chờ...
Người còn không?
Đây tôi... chửa có ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co