Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

HỒI 2: CANH BẠC

vutrucua_ong

HỒI 2: CANH BẠC

Chương 20

Làng Phú Hạ mùa xuân đầu năm mới.

Vừa qua rằm tháng Giêng dăm ba ngày.

Cậu Đốc làng Quản không dừng lại.

Bà con vui mừng phấn khởi, cỗ bàn rôm rả suốt lễ thành thân của con gái nhà ông bà Bá hộ Lý. Ngược lại gia nhân trong nhà hiểu cô chủ và Phi ít nhiều tình cảm bị cưỡng chế nên họ không bày ra vẻ mặt quá vui vẻ.

Dì Rô ngồi cùng Du trước giờ đón dâu, không khí quanh tư phòng trầm lặng khác hẳn sự nhộn nhịp bên ngoài. Hôm nay Du mặc tà áo dài ngũ thân màu bạc từng may dưới phố huyện, trên vai choàng tấm khăn bản rộng màu xanh lam. Sau khi cài xong vấn tóc cho cô, dì Rô thở dài một hơi:

- Cô à.. qua bên đó cố gắng cô nhé. Dù sao, tôi cũng mười mươi hiểu chuyện của cô, thôi thì tôi già cả lắm điều nên xin cô cho phép tôi được nói.

Du dời mắt nhìn đôi bàn tay nhăn nheo đang nắm lấy tay mình, như một sự an ủi yếu ớt giữa cái khắc nghiệt của thời cuộc.

- Xin cô đừng trách thằng Phi, nỗi khổ tâm của đàn ông con giai rất khó giãi bày trước mắt người con gái mình thương, cô ạ.

- Cậu ta thương con sao dì? - Du thều thào hỏi ngược bà.

- Nó không thể đường hoàng chứng minh được, cơ mà tôi nghĩ nó sẽ đau đáu mãi chả buông. - Nói ra thì sai trái nhưng dì Rô kìm lòng nổi.

- Con đi lấy chồng rồi, giờ đều hóa vô nghĩa hết.

- Kể cả không là gì của nhau, cũng đừng nghĩ sai về nhau cô ạ.

Bà biết đến nước này coi như đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của hai cô cậu. Lễ cưới rình rang báo hiệu một gia đình mới đang được dựng xây, và cuộc hôn nhân ấy chính là tang lễ chôn vùi mối tình đã mất trắng cơ hội để họ níu giữ nhau.

Bà nhớ những khi Phi lén lút quan tâm cô chủ nhỏ, bà nhớ hình ảnh chàng trai vì không được cho theo hầu nên âm thầm dãi dầu nắng mưa chờ cô chủ về. Hay bao đêm cậu thức trắng ngồi ở lối mòn, lặng lẽ trông về gian buồng tưởng gần mà xa cậu cả ngàn trùng.

Bà nhớ mãi, khắc khoải mãi ánh mắt phản bội lý trí của Phi, khi yêu mà không thể tỏ bày, khi thương mà hữu tâm vô lực. Bà sao nỡ nhìn hai đứa trẻ đau khổ mãi chẳng thấu được lòng nhau, ngặt nỗi vì phận tôi tớ nên bà luyến tiếc nuốt ngược vào trong.

Tiếng reo vui ngày một dồn dập, cón Lựu gõ cửa báo tin:

- Cô ơi, cậu Đốc sắp sửa vào đón cô ạ.

Dì Rô vỗ nhẹ vai Du, đôi mắt hắn vết chân chim ngấn lệ nhìn cô con gái mình theo từ thuở lọt lòng. Tà áo dài màu bạc Du mang như tô vẽ nỗi lòng không khởi sắc, thâm tâm cô non nớt chất chứa đầy vết xước, ảo não rũ mắt sau khi dì Rô rời khỏi.

Thế rồi Du đứng dậy, cô đi đến bên kệ tủ đặt gần cửa sổ, bàn tay cô run run mở ngăn kéo hộp gỗ đựng nữ trang của mình. Cô gạt hết các loại khuyên, vòng, từ ngọc, nạm vàng, nạm bạc, đôi mắt ầng ậc nước lấy ra mẩu giấy ghi một chữ "Đẹp" nguệch ngoạc.

Suốt ngần ấy năm Du âm thầm cất giữ nó, cô không để ai biết bên dưới số nữ trang giá trị là mẩu giấy cô yêu đến nghẹn lòng. Mẩu giấy ấy bị xé vội rồi gấp làm đôi, nét chữ cứng rắn đầy quyết đoán, khi giọt nước mắt rơi xuống cô cũng vô thức cười khổ:

- Đẹp sao? Trong mắt anh em 'Đẹp' đến đâu? Bây giờ em khóc rồi, em thành vợ người ta rồi, em còn 'đẹp' không anh?

Du bần thần đứng đó nhìn chằm chằm vào mẩu giấy ố vàng, cô tự hỏi lòng một câu, hỏi cậu một câu, nhưng Du không thể tự trả lời chính mình, Phi cũng không cho cô vẹn lời hồi đáp. Cô cắn chặt môi đè nén để bản thân không khóc oà lên, cô ngồi sụp xuống đất, bàn tay nhỏ bám chặt vào chân bàn, há miệng nghẹn ngào nức nở.

Ngay sau đó bóng dáng cậu Đốc cầm bó hoa bách hợp mở cửa đi vào, hắn nở nụ cười khoái chí trên gương mặt điển trai nhưng chứa dã tâm không tưởng. Trông thấy Du mặt mày đỏ ửng ngồi bệt dưới đất, thay vì tức tối hắn tiến đến đưa tay kéo cô đứng dậy, đặt bó hoa cưới vào tay cô rồi ngả ngớn mở lời:

- Mợ, tôi đến đón mợ đây. Chào mừng mợ đến với cuộc đời... Mà tôi là luật!

Du rùng mình nhìn Đốc, là chào mừng cuộc sống hôn nhân mãn nguyện, hay chào mừng cô chạm tới bể khổ nhân gian? Song, Đốc cầm tay Du khoác vào khuỷu tay mình, dắt cô ra khỏi tư phòng trong tiếng hò reo của bà con xóm làng đến chung vui.

Dì Rô dõi theo từng bước chân Du đi, bà hiểu mỗi lần cô nhấc gót đều như khóa thêm một vòng xiềng xích, trái tim biết yêu bị niêm phong bởi sắc lệnh chẳng hay khi nào mới được gỡ xuống. Nét mặt Du giờ đây căng cứng, hai tuyến lệ mất kiểm soát rơi ồ ạt trên gò má tái xanh vì tuyệt vọng.

- Mợ, tôi nói rồi đấy nhé. - Đốc ngoảnh sang nhìn Du đang khóc nấc, nói thầm cảnh cáo - Trước mặt bao nhiêu trưởng bối, quan viên hai họ, mợ đừng để họ phỉ nhổ vào mặt tôi.

- Anh, anh... Chúng ta không yêu thương gì nhau cả. Coi như tôi...

Du dừng bước, cổ họng cô đau nhức vì nghẹn, cô nói chưa hết câu thì Đốc mất kiên nhẫn ngắt lời:

- Lý Kim Du, đừng cầu xin. - Đốc gằn giọng, âm thanh rít qua kẽ răng - Kể cả không yêu nhau, vì đây là canh bạc!

Bàn tay Du siết chặt khuỷu tay Đốc. Cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nơi chứa đựng mấy chữ: là cực hình, là đọa đày, là chôn sống.

Chữ hỷ đỏ dán khắp nhà, tiếng khèn hân hoan đánh thức cô nhìn vào cái gọi là môn đăng hộ đối. Từ giờ khắc này trở đi Du biết mình không còn được làm cô chủ nhỏ của người cô yêu nữa, Du biết bức tường ranh giới đã tựa thành đồng vách sắt, cao tới nỗi ánh nắng mang tia hy vọng chẳng thể chiếu vào.

Danh xưng tiểu thư Lý Kim Du nhà Bá hộ Lý buộc phải gói ghém lại, ngậm ngùi đặt nó nằm vào một góc dĩ vãng. Lâu dần nào ai màng nhớ đến "tiểu thư Lý Kim Du", cô sẽ không còn được gọi bằng danh xưng thân thuộc đó nữa, mà là bà Phùng, mợ cả, vợ của Phùng Đình Đốc!

***

Trái ngược với đám đông huyên náo đang hồ hởi trên sân nhà chính, cùng khoảng lặng trống trải im ắng sau bếp, Phi đứng sững người nhìn cô gái mình thương bước theo người đàn ông làng Quản. Viễn cảnh Đốc nắm lấy tay Du trong bộ âu phục lịch thiệp, trái tim Phi chính thức chết đi một nửa.

"Nào có đuổi, anh còn muốn Du cạnh anh từng giây từng phút, để không kẻ nào dòm ngó Du được tí gì hết."

"Phi thương Du à?
Ừ.
Du cũng thế."

Âm vang nơi đại ngàn văng vẳng bên tai, từng đợt hồi ức ngắn ngủi tua đi tua lại, họ từng dắt tay nhau đi qua cao nguyên lộng gió, nói lời mùi mẫn dưới ánh trăng thanh, thiếp đi trong căn nhà tranh mái lá cùng người. Mọi thứ bóp nghẹt lấy Phi, trái tim cậu bị nụ cười đắc thắng của thằng Đốc mang ra giẫm đạp.

Khi Du đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, Phi thất thần ngã quỵ vì ánh mắt tổn thương đó chẳng khác nào đòn đánh chí mạng. Cõi lòng Phi vụn vỡ, cậu suy sụp hận sự hèn kém của mình, cậu cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt cậu mờ mịt một màu đen tối.

Chống đỡ mãi, kiên cường mãi, cứ ngỡ mình đủ vững vàng, cho đến khi thực tế sờ sờ hiện hữu cậu mới rõ bản thân nhu nhược nhường nào. Án tử vô hình Phi đang nhận đã xuất phát từ khoảnh khắc cậu phủi tay dứt bỏ tình yêu của cả hai, chính giây phút cậu tự tay đẩy Du ra khỏi cuộc đời mình.

Hôn lễ vẫn diễn ra, thời gian vẫn tiếp tục trôi.

Đứng trước gia tiên Du không cầu xin lời chúc phúc, cô chỉ oán thán rằng cha ông nỡ đẩy cô đi bằng cách đau khổ tàn nhẫn này. Cái chắp tay không phải để mong mình có được cuộc hôn nhân viên mãn, mà chắp tay khẩn thiết cầu cho bản thân thoát khỏi sự lầm lũi oan trái.

Cô khấn cầu xin chính những người đã tạo ra cái khuôn phép gò trói con người ta ấy, rằng hãy phá vỡ quy ước, phá vỡ định kiến như cách thời cuộc phá nát tâm hồn cô. Hôn nhân sắp đặt vĩnh viễn song song với hậu vận êm đềm, hiện thực trước mắt buộc chặt đôi chân lạnh buốt đang đi tìm đống tro đã tắt chút hơi ấm tàn dư.

Lễ nghĩa xong xuôi Đốc lễ độ cảm ơn ân huệ từ thân quyến hai bên, trước sự chứng kiến của bà con làng mạc, hắn đóng vai người chồng tử tế dắt cô dâu rời làng Phú Hạ.

Cón Lựu thường ngày xét nét cô chủ giờ cũng nước mắt rưng rưng, dì Si bỏ rừng về làng dự đám cưới, chị He, thằng Tư bịn rịn chúc cô chủ trăm năm hạnh phúc. Chỉ có anh Tòn, dì Rô, và Du cả buổi chẳng nói nổi một lời, cả ba đều im lặng như thể nhìn thấu hồng trần. Họ hoàn toàn hiểu lòng nhau.

Là bắt đầu mới hay dấu chấm hết? Là lời nhắc nhở bắt kẻ yếu thế phất cờ đầu hàng hay nạp đạn đưa cho tên lính đã ngắm bắn mục tiêu?

***

Lúc Phi tỉnh dậy đã sang chiều, cậu ôm đầu đau nhức gồng mình đứng dậy ra ngoài, mọi người đang dọn dẹp sân vườn sau hai ngày đám cưới rình rang. Phi như người ốm bị tước đoạt lẽ sống, cậu bắt đầu chuỗi ngày sống vô hồn và quên bẫng đi mục tiêu mình đang hướng đến.

Không còn lý do để ở lại nhà Lý, Phi xin phép ông bà chủ cho về với thầy me. Ngày qua ngày cậu tự giam nhốt mình trong nhà, lánh xa làng xóm xung quanh. Thường thì cậu phụ thầy me vài việc nọ kia, lúc chơi với đàn gà ngoài sân, lúc chất rơm thổi lửa trong bếp. Ông Cao bà Bích yên lòng vì thấy Phi vô tư an nhàn, chỉ là những lúc khuất mắt họ, cậu mới lộ ra cái vẻ như một khúc gỗ đang mục nát.

Sau đám cưới của anh trai, Ngọt càng thuận lợi tấn công Phi hơn khi biết cậu đã dọn khỏi nhà Bá hộ Lý. Quà cáp Ngọt chi mạnh tay biếu ông Cao bà Bích, đương hôm nóng trời thì ả khóc lóc khổ sở phô ông bà Phi lạnh nhạt, phụ tình quên đi lời thề hẹn bên bờ ao.

Cành vàng lá ngọc Phùng gia làng Quản vô tư đếch cả thèm giữ kẽ, ngày ngày bám dính lấy chàng tá điền nghèo. Người làng Phú Hạ trông thấy chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, quán cây đa bà Tuất được đà thêm được ối chuyện buôn.

Kể cũng có người cảm thán:

- Chao ôi, món cô Ngọt sao mà son sắt thủy chung thế hả giời?

Đồng thời, người đàn ông lạ ngồi cạnh phản đối:

- Thương mới yêu gì cho cam, nhìn là biết toàn tư lợi cả, tôi đố nhà cô Ngọt kia độc vì tình mà nhọc lòng thế đấy!

- Tư lợi chó gì? Tôi cóc tin thằng Phi không bỏ được tâm tình với cô Du, cô Ngọt vừa khéo vừa mỹ nhân làng Quản, kiểu gì chả động lòng!

Người đàn ông lạ tặc lưỡi cười đểu:

- Ừ thì bỏ tâm tình với cô Du, ừ thì động lòng cô Ngọt, rồi cái làng này sớm thấy ông bà Triệu thiết đãi cỗ bàn linh đình cho xem. Cưới nhau về rồi, chẳng mấy nhà Phùng lại...

Người đàn ông bỏ lửng không nói hết câu, đến giờ mụ kia mới trông sang nhìn người ngồi cạnh mình, quái lạ, mụ chưa từng gặp người đàn ông này ở làng Phú, anh ta trông chẳng giống người ở đây.

- Lại sao? - Mụ tò mò hỏi tiếp.

Nhưng người đàn ông kia không đáp ngay, anh ta chậm rãi nhấp chén chè rồi khà một tiếng rõ to, xong cười khằng khặc vỗ đùi đen đét như một kẻ điên, mãi sau anh ta mới thả mồi tiếp:

- Chẳng mấy nhà Phùng lại gấp đôi hỷ chứ sao? Con đàn cháu đống, thuận lợi phát đạt, còn gì bằng nữa đây? Haha...

- Ôi dào, tưởng gì! Nói cứ câu trước đấm câu sau.

Mụ ta với bà Tuất thở dài xùy nhau bảo làm như chuyện to tát, bà Tuất ghét bỏ bĩu môi:

- Chú này cứ khỏe đâm chọt, tóm váy ý chú nhà Phùng có phúc có lộc há phỏng? Dào ôi, hút máu thiên hạ bao năm nay thêm tí hỷ tí lộc thì có sá gì so với nhà ấy?

Đúng đà người đàn ông kia chêm thêm câu nữa:

- Lại chả to quá đi à, hỷ lớn thường đi với... Họa to!

Bà Tuất ngẩn người nom anh ta từ đầu đến chân, anh ta thẳng thắn đáp ánh nhìn của bà bằng một cái đá chân mày ngả ngớn. Bà Tuất thoáng rùng mình trước phong thái tự tin của người này, mặc cho anh ta cũng chỉ quần rách áo vá giống như bao tay bần nông khác. Nhưng rõ ràng, chắc chắn, một điều rằng... anh ta không phải người trong bản sâu xa, càng không phải kẻ biết cầm cuốc xới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co