Chương 21
Chương 21
Cảnh báo: Chương này cậu Đốc cô Du tâm sự chuyện vợ chồng hơi căng nên không phù hợp cho các bạn có trái tim thủy tinh, quay đầu là bờ, đâm đầu là tường!!!
Cảnh báo: Chương này cậu Đốc cô Du tâm sự chuyện vợ chồng hơi căng nên không phù hợp cho các bạn có trái tim thủy tinh, quay đầu là bờ, đâm đầu là tường!!!
Cảnh báo: Chương này cậu Đốc cô Du tâm sự chuyện vợ chồng hơi căng nên không phù hợp cho các bạn có trái tim thủy tinh, quay đầu là bờ, đâm đầu là tường!!!
- - -
Ngày Đốc đón dâu về làng Quản hội đồng hương chức trong làng tề tựu đông đủ cả, thậm chí Quan Tri phủ và Quan Tri huyện cũng góp mặt chung vui. Đến giờ thiết đãi cỗ bàn, Đốc nắm tay Du dặn dò trước khi hắn dắt cô đi mời rượu:
- Chuẩn bị ra mâm các Quan lớn, mợ liệu cái thần hồn cư xử cho phải phép, rõ chưa?
Du máy móc gật đầu, lẳng lặng theo Đốc đến mâm các Quan đang ngồi, ngay sau đó hắn kính cẩn:
- Bẩm Quan Tri phủ, bẩm Quan Tri huyện! Hôm nay quả là vinh dự cho tôi khi được các ngài đáo dự hỷ sự, còn đây là vợ tôi Lý Kim Du, hai chúng tôi xin kính mỗi ngài một chén ạ!
Dứt lời Đốc uống với mỗi ông một chén, từ đầu đến cuối Du luôn cúi gằm mặt, hắn cạn chén xong lại nắm tay cô, kế đó Quan Tri huyện lên tiếng:
- Cậu bây giờ thuận cả đôi đường rồi, có ông Bá hộ Lý bên làng Phú Hạ hậu thuẫn một bước lên Chánh tổng vùng, phen này phải biết nắm bắt thời cơ.
Đốc cười tươi, ra vẻ đã hiểu:
- Quan không phải lo, đâu khắc có đó.
Sau đám cưới Đốc đã có thể ngồi vào ghế Chánh tổng vùng luôn sao? Du vừa bất ngờ vừa lo lắng. Khi nắm trong tay đủ uy quyền ắt hẳn Đốc sẽ sống đúng bản chất thật sự, cô nằm trong tay hắn rồi, hắn chẳng cần tốn công diễn trò cho ai xem.
Đêm tân hôn.
Cả buổi uể oải tiếp khách khiến Du mệt lả, may sao Đốc cho phép cô ở buồng riêng nên cô cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tiết trời đầu xuân rét lạnh, Du co người trong chăn ấm, sự thui thủi bắt đầu bủa vây tâm trí cô, vì đây là đêm đầu tiên cô đến nhà Phùng, đêm đầu tiên làm vợ Phùng Đình Đốc.
Hôm nay Đốc bận rộn đầu tắt mặt tối, Du thấy hắn tiếp hết các Quan lớn đến hội đồng niên, đồng hương, đồng buôn từ hồi trẻ, cho đến chỗ thân tín cùng làng. Cô đoán kiểu gì hắn cũng say bí tỉ nên yên tâm nhắm mắt, cố để mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng đời không phải giấc chiêm bao.
Nửa đêm tiệc tàn, Đốc rước một thân toàn mùi rượu vào thẳng buồng lôi Du dậy, tình cảnh đường đột làm cô giật mình, trái tim cũng suýt nhảy khỏi lồng ngực. Hắn cưỡng chế lột đồ trên người cô ra, gần như cô đã kêu ré lên vì thảng thốt.
- Khoan đã... Anh say rồi! - Du vô lực phản kháng, cô không sẵn sàng cho chuyện này.
Tất nhiên Đốc không nghe, nụ hôn điên loạn của hắn rơi xuống đôi môi nhỏ, sự lỗ mãng khiến Du đau đớn muốn đẩy ra, ngay lập tức hai tay cô bị hắn tóm ngược lên đầu. Song hơi rượu nồng nặc phả vào mặt cô khi hắn nói:
- Im nào, muốn đánh thức cả nhà dậy hử?
Dứt lời Đốc dùng ngón tay thăm dò bên dưới, không ngoài dự đoán Du càng hoảng sợ co người vung chân đá liên hồi vào người Đốc. Điều này làm hắn bất mãn không nương tay, mặt mày Du trắng toát, lắp bắp nói:
- Đừng, anh nói... sẽ cho tôi thời gian. Anh nói... sẽ không ép tôi mà?
- Ai nói cơ? - Đốc híp mắt giả ngơ.
- Xin anh, chuyện này...
Đôi mắt Du phủ một tầng sương, cả cơ thể cô phơi ra trước tầm nhìn của Đốc. Cô sợ lắm, có ai bình thản nổi khi lõa lồ dưới thân kẻ mình không yêu, cô chẳng thể nhắm mắt cho xong chuyện, cô không thể thả lỏng để thân mật với hắn, cô không sao chịu được cảm giác hắn dây dưa với mình.
- Mợ này, tôi hỏi mợ nhé? - Vừa nói Đốc vừa khóa môi cô, hơi thở của hắn chứa cả hương cay nồng - Mợ với thằng người yêu mợ trải ổ với nhau chưa?
Du sững người, giây phút này mà hắn nhắc đến Phi sao? Cô nào còn tâm tư để trả lời hắn? Thà rằng hắn cứ hành hạ cô trong im lặng, thân cô đau nhưng cô sẽ thấy bớt khổ tâm đi đôi phần.
- Mợ không trả lời được à? Vậy là mợ với nó tằng tịu chán chê rồi sao?
Tuy Đốc ngà say nhưng hắn vẫn nhận thức được mọi chuyện, mà vấn đề này luôn khiến tâm tình Đốc lạnh lẽo. Hắn mù mờ trong dòng suy nghĩ mình tự tạo dựng, hắn ghét ánh mắt không thốt lên lời của vợ khi bị hỏi về tình cũ.
Với vai trò danh chính của bản thân hiện tại, Đốc ứa gan quạt mạnh một bạt tai làm Du nổ đom đóm mắt, cùng lúc hắn đẩy vào hai ngón tay, ngay tức khắc toàn thân Du như bị con dao sắc lẹm đâm cho rách toạc.
- AAA!
Trong tích tắc Du kinh hoàng thét chói tai, hai mắt cô trợn trừng rồi tối sầm lại, cơ thể run bần bật rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Ngón tay Đốc rất to và thô sần, hắn thúc tay liên tục, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, Du co chân nhổm người túm chặt cánh tay hắn, đau quá... Cô thấy đau như muốn chết đi luôn vậy.
Song Đốc cúi gần cô hơn, vừa hôn xuống vừa nhét thêm một ngón nữa. Hắn nhìn phản ứng đau đến mờ mịt của Du liền thỏa mãn cười lớn. Ba ngón tay cứ thế càn quét địa phận non tơ. Lần đầu tiên mà bị Đốc tra tấn bằng phương pháp này khiến hơi thở Du đứt quãng, dù cô kêu đến khản cổ hắn vẫn chưa dừng lại.
- Đau... Hức, đau quá. - Du oà khóc nức nở, lắc đầu nguầy nguậy.
Trong cơn đau và sự hoảng loạn vì bị xâm phạm tàn bạo, Du thấy Đốc rút mấy ngón tay ra khỏi người mình, ở đó phủ lớp máu đỏ tươi, Du nhìn nó trân trân, nhìn đến tan dạ nát lòng.
Trông Du tuyệt vọng và căm hận niềm vui của Đốc càng to thêm, hắn túm tóc nâng đầu cô dậy, nối tiếp sự bàng hoàng của cô mút lấy hai ngón tay dính máu kia, khoái chí cười đểu cáng rồi lại ngấu nghiến đôi môi cô, lúc dứt ra hắn còn nói:
- Ôi chết mất thôi, anh xin lỗi vì lấy mất của em nhé. Dở rồi dở rồi, anh đâu có biết thằng Phi quân tử với em thế này đâu? Haha...!
Vị tanh nồng lan tràn trong khoang miệng, trí óc Du vỡ vụn cùng cái nhợn cổ ở họng, cô thều thào:
- Thả tôi ra, làm ơn.
- Đau à? Đau lắm hả? Muốn nữa không em?
Sắc mặt Du tái mét khi nghe Đốc hỏi, đã vậy hắn còn chuẩn bị kéo khóa quần Tây. Ngay khi Đốc lôi thứ đàn ông ra, Du sốc óc ôm chăn lùi vào góc giường, miệng liên tục cầu xin hắn buông tha:
- Không, làm ơn. Tôi sẽ ngoan, tôi không muốn.
- Nỡm ạ, em giống mấy ả đào dưới huyện giả đò đưa phết đấy, hahaha... Cơ mà em muốn thủ thân hửm? Lấy chồng rồi còn muốn thủ thân là lẽ gì đây em?
Nói rồi Đốc thản nhiên nhìn Du ôm chăn trốn tránh, hắn đẩy cô nằm ngửa rồi chen vào giữa hai chân cô. Du sợ đến mức hồn bay phách lạc, hắn áp sát, cúi đầu cắn liên tục vào ngực cô, bên dưới chuẩn bị tiến vào.
- Xin anh, đừng mà. Tôi không chịu được, tôi không thể... - Du vẫn bất lực cầu xin.
- Mợ à, tôi kiên nhẫn với mợ quá rồi đúng không?
Đốc vừa nói vừa đẩy hông, mặc dù khoảnh khắc đó Du đau bật người dậy nhưng thực tế Đốc chẳng xâm lấn được chút nào, rõ ràng ảnh hưởng của men rượu đã cản bước hắn. Đốc thúc mạnh một lần nữa nhưng người say cố chấp đến mấy cũng vô ích, hắn bất mãn gầm lên:
- Mẹ kiếp chặt thế này? Mở ra đón ông mày ngay!
- Đừng... đau quá... tôi đau lắm. - Nước mắt Du tèm nhem, cô thu chân chặn ngực hắn nhằm tạo khoảng cách.
Sức nhẫn nại đã hết, Đốc kéo Du ngồi dậy bóp hàm cô, song hắn khống chế nhét hạ bộ của mình vào khuôn miệng nhỏ. Hành động khủng khiếp này nằm ngoài sức tưởng tượng của Du, mà miệng lưỡi cô cũng không đủ linh hoạt như Đốc mong muốn.
Cô kinh tởm liên tục nôn khan, đến khi không chịu nổi cô cắn mạnh khiến Đốc rít lên một tiếng như hổ gầm. Đốc đau điếng lui ra rồi nhìn chòng chọc người vợ tái xanh như tàu lá chuối, thứ hắn đòi hỏi là sự hầu hạ để hắn tận hưởng, vậy nên vẻ lóng ngóng rơi nước mắt ồ ạt của Du càng như mồi lửa đốt lên sự thú tính của hắn.
Men rượu chưa tan kích thích não bộ, Đốc vớ lấy thắt lưng da vừa cởi gấp đôi lại. Một quật rơi thẳng vào bụng khiến Du thất kinh ngã ngửa, ngay sau đó Đốc nắm tóc quay người cô lại, một quật không nương tay tiếp tục dán xuống lưng khiến cơn đau lũ lượt ập tới.
- Mẹ kiếp con điếm này, dám cắn bố mày à, mày có biết của bố mày là hạng thượng phẩm không? - Đốc tức tối gào lên, mỗi câu hắn nói đều kèm theo một chưởng - Bố dạy cho mày khôn ra, dám chống đối à? Mày thích chống đối đến bao giờ?
Du quay cuồng cảm nhận sự tê dại toàn thân, cô ngỡ mình bị đòi mạng đến nơi rồi. Thông thường roi quất thôi đã đủ nhức nhối, cỡ dây lưng cùng lực tay tàn nhẫn này khiến cô thoi thóp vặn vẹo, co chân thì đùi nhận đòn, đưa tay ra đỡ thì cánh tay gầy rộc như gãy làm đôi.
Cuối cùng, Đốc thở hổn hển nhìn người con gái đau đến mức không rên nổi thành tiếng. Hắn hừ lạnh nhận ra mình đã quá tay, nhưng sự bức bối và chán ghét nhắc hắn mặc lại quần áo, quay lưng bỏ xuống phố huyện tìm thú vui khác.
Ánh mắt Du mờ mịt tối sầm, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng Đốc đóng sầm cửa xong mọi thứ đều bay bổng hết lên. Cô đưa tay ôm bụng trước thì không xoa dịu được cơn đau phía sau lưng, co chân thì tay cũng ùa lên đau nhức.
Du những tưởng nếu ngủ riêng sẽ ít nhiều giữ được sự trong trắng của bản thân. Du đã hy vọng mình không phải làm tròn nghĩa vụ của người vợ trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng điều ấy vốn hoang đường và thật nực cười khi đấy là mối quan hệ vợ chồng chính danh ngôn thuận.
Đêm tân hôn chỉ còn mình Du cùng nỗi tiếc nuối vô vàn, cô tiếc cho bản thân mình, tiếc cho tình yêu mình đợi chờ, tiếc cho một vọng tưởng hư ảo. Du khẽ nhấc người nơi ấy liền đau điếng vì Đốc dùng tay ngược đãi, còn những chỗ da thịt bị dây lưng quất như đang cháy xém bỏng rát.
Thảm cảnh vừa diễn ra khiến nội tâm Du rúng động, cô vươn người nôn thốc nôn tháo xuống nền đất.
Cái Mùi, đứa hầu riêng được sắp xếp cho cô xót ruột đứng đợi ở ngoài. Chờ cậu Đốc đi rồi Mùi mới rón rén bê thuốc vào xem tình hình mợ. Tuy rằng tiếng thét của mợ Du đã phần nào báo trước sức nặng vấn đề, nhưng khi Mùi nhìn cả mặt mợ sưng vù, toàn thân chi chít vết roi rách toạc tứa máu, nó ngỡ như mình hỏng mắt.
Mùi chết trân một lúc mới định thần lại được, con bé đi đến bên giường đỡ mợ Du nằm vào gối, tạm thời mợ chỉ có thể nằm nghiêng. Mái tóc đen dài của mợ bết dính mồ hôi, ánh mắt mợ cụp xuống vô định.
Kéo chăn đắp tạm cho mợ Du xong Mùi cắn răng lau qua những vết thương hở, con bé tỉ mẩn hỏi han nhưng không thấy mợ trả lời, lúc nó ngó lên mới biết mợ Du đã bất tỉnh.
- Mợ ơi? - Mùi khẽ lay khuôn mặt tái nhợt của cô - Mợ đừng chết, mợ ơi? Chết mất chết toi rồi, khổ thế hở giời.
Con bé còn nhỏ tuổi nên rối đến mức nói năng lộn xộn, nó kiểm tra thấy mợ Du còn thở mới bình thường lại được. Mùi quay người chòng tạm cái áo cánh vào cho mợ, nó đánh liều chạy qua gọi thầy lang nhà sát vách, may sao kịp thời nên tình trạng mợ Du coi như ổn định.
Cả ngày hôm sau bà Hường và Ngọt không thấy Du ra ngoài, phải nghe cái Mùi trình bày sự việc xong hai người suýt thì ngã ngửa. Đúng lúc đó Đốc từ bên ngoài trở về, hắn không ừ hử gì đi thẳng vào tư phòng vợ.
Bà Hường với Ngọt chạy theo, Đốc nhớ chuyện mình gây ra nên vạch áo quần Du xem đúng những điểm thương tích. Đến khi nhìn thấy toàn bộ vết thương trên người Du, cả bà Hường và Ngọt đều cắn răng rợn người.
- Con, con muốn giết nó luôn sao? - Bà Hường trố mắt run rẩy chỉ vào Du.
- Đúng đấy anh, ngày đầu về đánh nó thế này ác quá! - Ngọt bồi thêm.
- Phải nó trắc nết thất tiết nên con mới ra tay không hả? Đêm tân hôn mà đã thế này, ta biết ngay từ lúc nghe chuyện nó với thằng bần nông kia mà, thứ đàn bà con gái đổ đốn.
Bà Hường và Ngọt vừa sợ vừa buông lời chất vấn Đốc, cơ mà không lời nào nghe xuôi tai. Đồng thời vừa lúc Du tỉnh lại từ cơn hôn mê, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là ba con quỷ nhà Phùng. Đầu óc Du trì trệ không nghĩ được gì, thấy cô tỉnh Đốc liền tóm ót cô kéo dậy uống thuốc, vừa làm hắn vừa nói:
- Uống hết cho ông, không ăn được nhiều thì ăn ít, hay muốn ăn đòn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co