Truyen3h.Co

Dư Tình [餘情]

1

taituphongluu

Những hạt nước nặng nề đập vào cửa sổ kính cao tầng của khách sạn, kéo thành từng vệt dài, phản chiếu dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo. Từ tầng tám mươi hai nhìn xuống, Seoul giống như một thành phố bị phủ trong sương mỏng, vừa xa xôi vừa ngột ngạt.

Kim Geonwoo lựa chọn cho mình một chỗ đứng hoàn hảo trong góc, hơi mất tập trung nhìn chằm chằm vào ly champagne trong tay.

"Kim tổng."

Một vị chủ tịch lớn tuổi đi cùng với thư ký đi tới. Ông ta nâng ly về phía hắn.

"Nghe nói quý sau cậu sẽ trực tiếp tiếp quản công ty? Chúc mừng cậu nhé!"

Geonwoo lịch sự gật đầu.

"Vâng, cảm ơn Chủ tịch Hong."

"Tuổi trẻ tài cao thật đấy." Người kia bật cười. "Đúng không hổ danh là người được chủ tịch Kim dạy dỗ."

Vị chủ tịch lớn tuổi vỗ vai hắn rồi cũng quay đi. Kim Geonwoo cũng chỉ cười nhạt đáp lại.

Mấy lời kiểu này hắn cũng nghe phát chán rồi. Kim Geonwoo đưa cốc champagne lên uống, vị đắng của champagne khiến hắn rùng mình, nhưng vẫn cố gắng để hết ly.

Từ hồi còn học đại học, cái tên Kim Geonwoo đã luôn được gắn với chữ "hoàn hảo". Thành tích đẹp, năng lực tốt, pheromone áp đảo, xuất thân hoàn mỹ. Cuộc đời hắn dường như là chưa từng lệch khỏi quỹ đạo mà gia tộc Kim đã vạch sẵn.

Có lẽ lần đầu tiên chệch bánh chính là ngày Choi Wooje biến mất.

"Ah, Kim Geonwoo!"

Kim Geonwoo tiến tới bên cạnh Han Wangho, chú rể của ngày hôm nay. Hắn dang tay ôm người tiền bối hiếm hoi mà mình còn giữ liên lạc.

Han Wangho vui mừng vỗ vai Kim Geonwoo, hỏi thăm tình hình sức khỏe, việc làm.

"À, đúng rồi, chắc cậu còn liên lạc với Choi Wooje chứ?" Han Wangho đưa cho Kim Geonwoo một ly champagne mới.

Động tác của Kim Geonwoo bỗng dừng lại.

"....Không, em không giữ liên lạc được với Wooje sau khi em ấy đi du học."

"Vậy à." Han Wangho thở dài. "Anh đã mong hai đứa sẽ cùng đi đám cưới ngày hôm nay, Lee Sanghyeok bảo anh rằng có mời Choi Wooje."

Kim Geonwoo nghe vậy liền giật mình, trong phút chốc đã muốn quay đi tìm kiếm người kia.

"Hình như thằng bé không tới thì phải, nãy anh đứng ngoài đón khách cũng không thấy."

Han Wangho đã nhanh chóng dập tắt niềm hy vọng mà chính anh vừa chắp lên cho Kim Geonwoo. 

"Cũng tiếc thật đấy." Han Wangho xoa vai an ủi Kim Geonwoo. "Ngày xưa anh đã nghĩ hai đứa sẽ tiếp tục đồng hành với nhau sau khi tốt nghiệp thạc sĩ."

Kim Geonwoo không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào Han Wangho rồi nhanh chóng đi về bàn, Alpha đứng bên cạnh Han Wangho đã lườm hắn một lúc lâu phết rồi đấy.

Hắn cũng từng nghĩ như vậy, từng nghĩ rằng Choi Wooje và hắn sẽ mãi mãi đứng cạnh nhau để xây dựng nên một công ty vững mạnh.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian ấy. Một Choi Wooje cắm ở nhà hắn nguyên một tuần, cả hai cùng ngồi trong phòng làm việc, đầu tóc bù xù vì thức trắng đêm để sửa bản kế hoạch.

Một Choi Wooje vừa uống americano thay nước lọc vừa cãi nhau với hắn về số liệu.

Một Choi Wooje, người duy nhất theo kịp tốc độ của hắn. 

Họ gần như chưa từng tách khỏi nhau. Cho tới cuối năm đại học, lúc cả hai đã cùng nhau đăng ký học tiếp lên thạc sĩ tại trường đại học X. 

Choi Wooje đột nhiên đi du học không một lời giải thích, không hề báo trước cho hắn và cũng không để lại thứ gì ngoài một dòng tin nhắn ngắn ngủi.

"Xin lỗi, Kim Geonwoo. Thất hứa với anh rồi."

Kim Geonwoo cũng không nghĩ nhiều, vốn cả hai có tính cạnh tranh cao nên việc đi học thêm để củng cố cũng không có gì xấu. Hắn nghĩ rằng nếu cho Choi Wooje thêm thời gian, cậu sẽ liên lạc lại thôi.

Nhưng năm năm đã trôi qua, Choi Wooje vẫn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của hắn thêm một lần nữa.

Kim Geonwoo đứng dậy khỏi bàn tiệc, đi ra khỏi sảnh tiệc cưới giữa những tiếng trò chuyện và tiếng nhạc giao hưởng ồn ào rồi xuống thẳng tầng dưới cùng. Hắn mặc kệ trời mưa, đi thẳng ra khu vực hút thuốc ngay bên ngoài khách sạn.

-----

Hành lang phía ngoài yên tĩnh hơn đại sảnh. Tiếng mưa đập lên trên mái nhà bằng kính vang vọng trong không gian hành lang dài lạnh lẽo. Trực giác của alpha như đang cố nói gì đó với Kim Geonwoo , có chút chậm rãi men theo lối đi, ánh mắt lướt qua từng góc khuất một cách cảnh giác. 

Rồi hắn dừng lại, ở cuối hành lang chính là khoảng ban công hút thuốc. Có vẻ là do trời mưa to nên không có nhiều người, và bóng hình đó đã thành công thu hút ánh nhìn của Kim Geonwoo. 

Áo măng tô đen, vai áo có dính vài vệt nước. Mái tóc đen bông xù, gọng kính vàng phản chiếu nhờ nguồn ánh sáng duy nhất tới từ điện thoại của người nọ. Ngón tay người nọ đưa lên, kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở trên miệng rồi thở ra một hơi thuốc dày đặc khói giữa màn mưa mờ đục.

Khói thuốc nhanh chóng tan vào không khí, Kim Geonwoo cũng có thể ngửi được một mùi bạc hà rất đắng đến từ hãng thuốc lá bấm quen thuộc mà mình từng được ngửi thấy. 

Và rồi một mùi hương nhẹ nhàng len lỏi tới.

Pheromone mùi linh lan.

Kim Geonwoo dừng lại, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Hắn biết rõ ràng người này là alpha. Hắn vẫn luôn nhớ rõ mùi pheromone độc nhất vô nhị này, chưa có một alpha nào mang pheromone mùi hoa, ngoại trừ...

Người kia dường như cũng nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, theo phản xạ quay đầu lại.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại vài giây.

Choi Wooje

Cậu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, trong ánh mắt đấy vẫn còn những hoài bão nhưng lại pha trộn một chút buồn tủi, cô đơn.

Rồi cậu bật cười.

"Quỷ tha ma bắt, đúng là đen thật."

Tông giọng đấy vẫn y hệt trong trí nhớ của hắn, nhưng có chút khàn khàn vì khói thuốc.

Giọng nói lạnh lùng, đầy lười biếng ấy thúc giục Kim Geonwoo phải tiến tới gần.

"Sau năm năm không gặp nhau, câu đầu tiên em nói với tôi là đuổi tôi đi sao?"

Wooje liếc hắn rồi cúi đầu rít một hơi thuốc. Mùi bạc hà cháy, đắng ngắt cũng không thể át đi mùi linh lan nhẹ nhàng lẫn một chút mùi đất ẩm của trời mưa. 

Choi Wooje từ từ ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Kim Geonwoo. Cậu nghiêng đầu nhả khói.

"Thế anh muốn tôi phản ứng thế nào? Chủ tịch Kim?"

Làn khói nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Choi Wooje, để lộ đường nét sắc xảo đầy trưởng thành của người trước mặt.

Danh xưng "chủ tịch Kim" được phát ra từ miệng Choi Wooje như âm thầm chọc giận hắn, mùi cam bergamot trên người Kim Geonwoo bắt đầu chảy ra tán loạn như muốn áp đảo mùi linh lan trước mặt.

Hắn nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay cậu, vô tình lướt phải cái thùng rác ở đằng sau lưng người đối diện. Có vẻ Choi Wooje đã ở đây một lúc lâu.

"Chưa bao giờ nghĩ người như em sẽ hút thuốc, Choi Wooje." Giọng Kim Geonwoo trầm hơn lúc trước. "Em hút thuốc từ bao giờ?"

Wooje rít một hơi cuối cùng rồi dập điếu thuốc trên tay. Cậu bật cười.

"Anh tưởng anh hiểu tôi lắm à?"

Câu nói này khiến Kim Geonwoo có chút kích động. Lúc này, mùi cam bergamot nhàn nhạt đã dần xâm chiếm khoang mũi của Choi Wooje. Cậu vô thức nhăn mặt vì cơn đau đầu âm ỉ do mùi cam đắng ngắt kia càng ngày càng nồng.

Cái mùi này, sạch sẽ tới phát ghét.

Choi Wooje quay mặt đi, ngả người về phía trước tựa vào lan can.

"Đừng tỏ ra như anh hiểu tôi lắm Kim Geonwoo." Cậu khàn giọng nói. "Anh biết cái đéo gì về tôi chứ?" 

Câu sau Choi Wooje nói ra nhẹ nhàng như một lời bông đùa, nếu không phải vì Kim Geonwoo đang rất tập trung nghe cậu nói, thì tiếng mưa chắc chắn đã át đi giọng cậu từ lâu.

Mưa càng lúc càng lớn, Kim Geonwoo vẫn đứng yên nhìn cậu, nhưng tâm trạng của hắn càng ngày càng tệ.

"...Tại sao tự dưng lại đi du học? Tại sao-" 

em không nói gì với tôi

Kim Geonwoo nuốt lại câu sau.

Choi Wooje đang cầm điếu thuốc mới đưa lên miệng cũng khựng lại, nhưng cũng chỉ là một thoáng.

"Liên quan gì tới anh."

"Choi Wooje."

"Chủ tịch Kim." Choi Wooje gọi một lần nữa, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. "Giờ phải gọi thế mới đúng chứ nhỉ?"

Choi Wooje thành công khiến Kim Geonwoo bày ra bộ mặt ghét bỏ. Một người như hắn rất khó để chọc giận, nhưng dường như Choi Wooje có thể nắm chắc hắn trong lòng bàn tay.

Kim Geonwoo ghét cách cậu nói chuyện như bây giờ. Giống như quá khứ thân thiết của họ chỉ là một giấc mơ mà một mình Kim Geonwoo nhớ vậy.

"Em có vẻ ghét tôi?"

"Không hề."

"Em có."

Wooje bật cười

"Kim Geonwoo, đừng bao giờ nghĩ mình lúc nào cũng đúng." Cậu dụi tắt điếu thuốc mới hút được một nửa. "Anh vẫn y chang ngày xưa."

"Tôi muốn một câu trả lời thôi."

"Rồi sao? Nghe xong anh định làm gì?"

Choi Wooje quay lại đối diện với Kim Geonwoo. Khi nhìn kỹ người trước mặt, hắn chợt nhận ra Choi Wooje thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Không còn là cậu sinh viên rụt rè năm nào tiến tới xin làm nhóm cùng hắn trong lớp nữa.

Ánh mắt mệt mỏi và xa cách đến mức hắn thấy lạ lẫm và chần chừ.

Choi Wooje thở dài một hơi. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay.

"Tôi phải về rồi, tạm biệt, chủ tịch Kim."

Cậu bước ngang qua hắn thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại.

Mùi cam bergamot một lần nữa tràn tới gần.

"Thả ra đi, Kim Geonwoo."

"Cho tôi số điện thoại."

"...Cái gì?"

Choi Wooje khó hiểu nhìn người trước mặt đang rất kiên quyết.

"Số điện thoại của em."

"Không má, để làm gì?"

Choi Wooje dùng sức để rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình nhưng không thể.

"Giờ gặp lại nhau rồi vẫn không thể nói chuyện với em, thì có khác gì là em ghét tôi đâu chứ?"

"Giữa chúng ta đâu có gì để nói?" Choi Wooje cười khẩy. "Cho số điện thoại cũng đâu để làm gì, đằng nào tôi cũng không có gì để nói với anh."

"Nhưng tôi có, Choi Wooje, cho tôi số điện thoại đi." Kim Geonwoo siết chặt tay cậu hơn một chút, sợ rằng nếu thả ra thì cậu sẽ biến mất thêm một lần nữa. "Tôi có rất nhiều thứ muốn nói."

Choi Wooje bị kéo lại gần với Kim Geonwoo. Khoảng cách gần tới mức Choi Wooje có thể cảm nhận được pheromone của hắn đang quấn lấy mình. 

Bản năng alpha đáng lẽ lúc này phải khó chịu, nhưng mùi linh lan của Choi Wooje lại nhẹ nhàng hòa quyện cùng mùi pheromone của Kim Geonwoo, khiến hắn vô thức thả lỏng.

Nhưng mùi cam bergamot sạch sẽ và lạnh lẽo ấy khiến đầu óc Choi Wooje hỗn loạn một cách vô cớ. Cậu ghét điều đó. Ghét việc cơ thể mình vẫn nhớ Kim Geonwoo rõ đến vậy.

Choi Wooje bừng tỉnh, cậu giật tay ra khỏi tay Kim Geonwoo.

"Đừng có nổi điên ở đây."

"Wooje à."

"Nghe cho rõ này, chủ tịch Kim." Cậu nhìn hắn, giọng rất nhẹ nhàng."Tôi không có hứng thú chơi trò ôn lại quá khứ với anh, mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."

Nói xong, Choi Wooje cũng quay người đi luôn, không kịp để cho Kim Geonwoo phản ứng.

Kim Geonwoo đứng lại dưới tiếng mưa dày đặc.

Mùi hoa linh lan vẫn còn vương lại trong không khí, nhạt nhoà. 

Kim Geonwoo hít vào một hơi thật sâu như cố gắng lưu lại để bản thân không quên.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co