Truyen3h.Co

Dư Tình [餘情]

2

taituphongluu

Trời Seoul sáng hôm sau vẫn mưa rào.

Choi Wooje uể oải tỉnh dậy lúc gần mười giờ trong căn hộ thuê ngắn hạn gần sông Hàn, đầu đau như búa bổ vì lệch múi giờ, mãi mới ngủ được, lẫn vì nicotine. Đầu giường vẫn còn bao thuốc lá rỗng với cái gạt tàn chồng chất đầu lọc.

Cậu ngồi im trên giường vài phút, mái tóc đen rũ xuống che gần nửa mặt.

Mùi hoa linh lan nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí, trên ga giường và quần áo. 

Choi Wooje rất ghét mùi pheromone của chính mình. 

Alpha thường có những mùi pheromone nặng và mang tính áp chế. Ít nhất đó là thứ người nhà họ Choi luôn mong đợi từ đứa con trai duy nhất của họ. Không phải một mùi hương mềm mại như hoa linh lan.

Choi Wooje mò trong bóng tối tìm cặp kính của mình, điện thoại của cậu bỗng rung lên.

[Mẹ]

Wooje nhìn vào màn hình điện thoại vài giây, rồi úp điện thoại xuống giường. Điện thoại đã tự ngắt cuộc gọi, nhưng tin nhắn vẫn liên tục đến.

'Nếu đã về Hàn thì ghé qua nhà một chút'

'Bố mẹ và bà đợi cơm'

Đợi? Nhà họ Choi từ khi nào lại trân trọng đứa con trai alpha không ra dáng alpha họ muốn thế này?

Choi Wooje đứng dậy kéo rèm cửa.

Bầu trời Seoul xám xịt, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Thậm chí còn có tiếng sấm ầm ầm trên đầu.

Cậu vốn chỉ định về Hàn Quốc khoảng hai tuần để nghỉ ngắn hạn trước khi quay lại Úc để hoàn thành chương trình tiến sĩ của mình. Nếu không phải do giáo sư hướng dẫn tịch thu thẻ ra vào trường của cậu kèm với tối hậu thư bắt phải nghỉ ngơi sau gần một năm vừa đi làm vừa bắt đầu con đường học bằng tiến sĩ tại Melbourne, có lẽ cậu cũng chẳng nhớ mong gì mà để quay lại Hàn Quốc.

Ban ngày đi làm cho quỹ đầu tư nước ngoài, ban đêm quay về trường làm nghiên cứu, ăn chực nhà giáo sư hướng dẫn rồi phi thẳng vào bàn làm việc. Ngủ được khoảng ba tiếng một ngày rồi tiếp tục một vòng lặp như vậy mỗi ngày.

Chưa tạo ra đột biến cho ngành có thể đã đột tử trước rồi.

Nhưng ít nhất cuộc sống ở nước ngoài khiến Choi Wooje cảm thấy mình đang tồn tại bằng chính năng lực của bản thân, cảm thấy được là chính mình, chứ không phải về căn nhà đầy lạnh lẽo với những con người vì tham vọng mà chả màng tới danh dự kia.

Cho tới tối qua, tới lúc gặp lại Kim Geonwoo.

Wooje ngồi xuống sofa, đối diện chính là cửa sổ sát trần. Cậu mở một bao thuốc mới rồi châm một điếu thuốc. Khói thuốc lướt qua đầu ngón tay thon dài, rõ ràng là vị bạc hà, nhưng trong miệng Choi Wooje vẫn phảng phất vị đắng nhẹ của mùi cam bergamot.

"Ghét thật đấy."

-----

Mười hai giờ trưa, cái giờ mà đáng lẽ mọi người phải được nghỉ trưa thì phòng họp tầng bốn mưa của tập đoàn Kim vẫn chìm trong bầu không khí nghẹt thở quen thuộc.

Kim Geonwoo ngồi ở vị trí trung tâm, bộ vest phẳng phiu, ánh mắt sau gọng kính bạc đầy lạnh nhạt nhìn bản báo cáo trước mặt.

"Vậy anh nói là dự án Jeongsan vẫn chưa xong?"

"Vâng....phía đối tác muốn thay đổi lợi nhuận được phân chia."

"Đổi trưởng nhóm."

Cả phòng một lần nữa im bặt.

"Chủ tịch-"

"Không xử lí được thì đổi người."

Mùi cam bergamot càng ngày càng đắng ngắt, các nhân viên ngồi trong phòng gần như không dám thở mạnh.

Mùi hương pheromone của Kim Geonwoo vốn là một mùi nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần tâm trạng hắn không tốt thì vẫn hoàn toàn thừa sức để áp chế một alpha có mùi mạnh hơn. 

Ai cũng biết chủ tịch từ sáng như mang theo mây đen đi làm nên không dám làm gì quá phận.

Cuộc họp kết thúc sau hơn một tiếng căng thẳng. Tất cả nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi dời đi ăn trưa, nghỉ ngơi.

Chỉ còn Kim Geonwoo ở lại trong phòng họp.

"Chủ tịch Kim, lão gia đang ở trong phòng làm việc ạ."

Thư ký tiến tới bên cạnh hắn nói. Kim Geonwoo mau chóng đi về phòng làm việc. 

"Con gặp Wooje rồi?"

Geonwoo im lặng vài giây.

"...Vâng, gặp ở đám cưới anh Wangho."

"Ôi chao, nhà họ Han đã gả con đi rồi sao." Ông nội hắn cầm cốc trà lên từ từ nhấp môi. "Thằng bé thế nào, Wooje ấy?"

"Gầy hơn trước."

Ông cụ bật cười nhẹ

"Ra vậy." Ông cụ chống gậy từ từ đứng dậy. "Nó vẫn không biết cách chăm sóc bản thân."

Kim Geonwoo khẽ day trán, hắn tựa lưng vào ghế rồi nới lỏng cà vạt.

"Ông vẫn liên lạc với em ấy?"

"Có chứ." Ông nhìn xuống Kim Geonwoo như đang đánh giá hắn một lượt. "Nếu năm đó nó không đi du học, ông đã muốn thằng bé vào làm trong văn phòng gia đình của nhà ta."

Động tác Kim Geonwoo dừng lại thoáng chốc.

Văn phòng gia đình của nhà họ Kim gần như là trung tâm quyền lực cao nhất của cả tập đoàn. Quản lý tài sản gia tộc, quỹ đầu tư tư nhân, chiến lược M&A[1], danh mục đầu tư ngầm.

Nói cách khác, làm việc trong bộ máy văn phòng gia đình thì chính là đang nắm lấy huyết mạch tài chính của nhà họ Kim trong tay.

Và người đủ khả năng để điều hành nơi đó...rất hiếm.

"Ông muốn giao vị trí đó cho Choi Wooje?"

"Không muốn." Ông cụ vuốt nhẹ phần tóc dựng ngược lên của Kim Geonwoo. "Là chỉ có nó phù hợp."

Kim Geonwoo không phản bác, chính xác là không thể phản bác. Bởi hắn biết rõ hơn ai hết về năng lực của Choi Wooje. Có vẻ những lần cậu thâu đêm ở nhà hắn làm dự án, ông cụ cũng đã tranh thủ ngó tới để xem năng lực.

Ngày trước hồi còn học đại học, cả hai gần như là một cặp alpha nổi tiếng nhất khoa tài chính. Kim Geonwoo và Choi Wooje, những cái tên luôn đạt điểm cao trong những môn chính của ngành học. Luôn được các giáo viên ưu ái vì tài năng và thái độ.

Kim Geonwoo nổi tiếng vì khả năng lãnh đạo và kiểm soát tuyệt đối kết quả. Còn Choi Wooje, một trợ thủ đắc lực, người có thể nhìn ra toàn bộ rủi ro của một thương vụ chỉ sau vài phút đọc báo cáo.

Hai người cũng từng thực tập trong chính tập đoàn nhà họ Kim từ khi còn là sinh viên. Cùng nhau thức trắng đêm làm việc, xây dựng mô hình đầu tư đầu tiên, cùng nhau khiến cho đám người trong gia tộc phải thừa nhận rằng thế hệ của họ đã thực sự thay đổi.

Vậy nên ai cũng nghĩ rằng Choi Wooje chắc chắn sẽ ở lại nhà họ Kim. 

Kể cả Kim Geonwoo.

-----

Ba giờ chiều, Choi Wooje bước vào cổng nhà chính của nhà họ Choi với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Mùi pheromone hỗn tạp của đủ loại alpha lẫn omega trong nhà khiến cậu muốn quay đầu đi về ngay lập tức.

Cậu ghét nơi này. Cậu ghét chính cái nơi mà cậu từng gọi là nhà.

"Thiếu gia."

Quản gia cúi đầu, Choi Wooje cũng lịch sự cúi đầu lại rồi cởi áo khoác đưa cho quản gia. Cậu không chần chừ bước thẳng vào phòng khách, nơi bố mẹ cậu đang ngồi đó.

Và cả đứa em nhỏ tuổi nhất trong nhà - Choi Jisoo - là lý do duy nhất cậu nhượng bộ và đi về nhà. Thằng bé vừa thấy cậu về đã nhanh chóng bật dậy rồi lao tới ôm lấy cánh tay cậu.

"Anh về rồi à?"

"Ừ." Choi Wooje đưa tay xoa đầu đứa em trai lâu ngày không gặp. "Dạo này lớn lên rồi nhỉ?"

"Sao anh về chả báo em gì cả."

 Jisoo nhỏ giọng cằn nhằn.

"Ừm, lần sau sẽ báo."

Choi Wooje vẫn luôn chiều em trai mình. Cha mẹ cậu luôn dạy rằng phải nâng niu em trai vì em là omega. Một đứa em trai ngoan ngoãn như thế này thì Choi Wooje làm sao có thể không yêu thương cho được.

"Anh về không thèm nhắn gì cho em." Jisoo lẩm bẩm. "Chị Jiwoo còn biết trước cả em nữa."

"Vì chị ấy rảnh."

Choi Jiwoo và Choi Wooje là chị em sinh đôi, cả hai đều là alpha. Choi Jisoo là em út, là omega duy nhất trong ba anh chị em và cũng là người luôn đứng về phía Wooje và Jiwoo vô điều kiện.

"Nghe nói con đã gặp Kim Geonwoo ở đám cưới của nhà họ Han."

Cái nhà này thật sự là có tai mắt khắp nơi. Giọng cha cậu vang lên phá vỡ khung cảnh tình cảm của hai anh em lâu ngày không gặp.

Choi Wooje từ từ ngước mắt lên.

"Ừ."

"Vậy thì quay về nhà họ Kim làm việc đi, lão gia vẫn luôn muốn con quay lại đó làm việc." Mẹ cậu cầm cốc trà lên nhâm nhi. "Không thì về công ty nhà mình làm."

Biết ngay, Choi Wooje lẩm bẩm rồi bật cười.

"Không."

"Con vẫn định tiếp tục làm cho cái công ty bé tí ở Úc đó à?" Mẹ cậu lạnh nhạt nói. "Làm trong nước thì bây giờ địa vị của con sẽ rất cao? Sao mà phải chạy đi làm thuê cho người khác, còn ra cái thể thống gì nữa?"

Ánh mắt Choi Wooje trầm hẳn xuống. Choi Jisoo đứng bên cạnh cũng nhận ra tình hình không ổn, vô thức siết chặt tay áo anh trai mình.

"Con muốn làm gì, hậu quả như thế nào con cũng tự chịu." 

"Con đừng hành xử như trẻ con nữa, Choi Wooje."

"Mọi người mới nhớ ra là nhà còn thằng này à?" Choi Wooje chống tay ra sau lưng, tư thế ngồi thẳng nghiêm túc không còn duy trì được lâu. "Tôi nhớ trong khoảng thời gian đi du học, một câu cũng không hó hé gì tới nhau. Giờ gọi nhau về là có ý gì?"

Không khí trong phòng khách lập tức trùng xuống. Choi Wooje nhìn bố mẹ mình chột dạ, có vẻ cậu đã đoán đúng được một phần gì đó.

Choi Wooje chưa bao giờ là một alpha mà nhà họ Choi muốn. Không đủ mạnh mẽ vì có pheromone mùi hoa, cho dù là alpha. Không đủ nghe lời và cũng không chịu sống đúng theo cái khuôn mà họ đặt ra.

"Con biết người ngoài nói gì về nhà mình không?" Cha cậu trầm giọng. "Alpha nhà họ Choi không đứa nào ra thể thống gì, được hai đứa alpha thì lại đều đi du học sống lay lắt ở nước ngoài."

"Và đứa con trai alpha lại có mùi hoa." Choi Wooje nhếch mép. "Như bình thường thì đoạn sau là như vậy nhỉ? Ông Choi?"

Cha mẹ cậu như bị nắm thóp. Họ ngồi yên không nói gì. Lồng ngực của cha cậu thở phập phồng vì tức giận.

Choi Wooje tặc lưỡi.

"Mùi linh lan của tôi vẫn làm nhà này mất mặt thế cơ à?"

"Con nên tự biết vị trí của mình, Choi Wooje."

"Vị trí?" Choi Wooje nhăn mặt lại. Câu nói vừa rồi cũng chói tai quá đi. "Làm một con chó ngoan để mấy người thích dắt đi đâu thì dắt?"

"Choi Wooje!"

"Mấy người nói câu này suốt bao nhiêu năm rồi mà không chán à?"

Mùi linh lan nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên sắc lạnh, không khí trong phòng khách cũng trầm xuống hơn rất nhiều. Hai omega duy nhất lập tức mất tự nhiên.

"Anh..." 

Jisoo kéo tay áo anh trai mình.

Choi Wooje im lặng một vài giây rồi đứng bật dậy. 

"Tôi không có hứng thú ngồi đây nghe về những thứ đó." Choi Wooje đi thẳng ra trước cửa. Cậu lấy lại áo khoác từ quản gia rồi mặc vào. "Nếu lần sau gọi tôi về để nói mấy cái này nữa, thì cứ xác định tinh thần là nhà họ Choi không có một đứa con trai nào hết đi."

"CHOI WOOJE." 

Cha cậu không thể kìm nén được nữa. Ông đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Choi Wooje, quát tháo.

Choi Wooje dường như đã quá quen với cảnh này, cậu mở cửa không chần chừ gì mà rời khỏi nhà chính giữa cơn mưa vẫn còn nặng hạt.

-----

Choi Wooje đứng dưới mái hiên trước cổng chính, lôi từ trong túi áo ra cái bật lửa bạc quen thuộc rồi châm một điếu thuốc.

Choi Wooje hít sâu một hơi, cảm nhận rõ vị bạc hà, nicotine dần dần ngấm sâu khiến cậu thả lỏng.

Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên.

[Jiwoo]

Choi Wooje không hề chần chừ mà bắt máy.

"Gì?"

Cuộc gọi video được kết nối nhưng không thấy chủ nhân đâu. Choi Wooje có thể nghe rõ tiếng nhạc jazz , tiếng lạch cạch của mấy cái cọ vẽ va vào nhau cùng với tiếng vật lửa vang vọng trong nền.

"Về nhà à?" Lúc này, chủ nhân của cuộc điện thoại mới dựng máy lên.

Đầu dây bên kia hiện ra một cô gái với mái tóc dài đỏ chót đang được buộc gọn sau đầu, miệng ngậm một điếu thuốc có vẻ mới được châm. Trên người cô là một chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ, xét theo góc máy thì có vẻ là đang ngồi bệt dưới đất vẽ tranh.

"Chị cũng gắn camera trên người em đấy à?"

"Ước gắn được." Giọng alpha nữ lười biếng vang lên. "Jisoo vừa gọi cho tao."

"...Mách nhanh thật." Choi Wooje lẩm bẩm.

"Thằng bé cũng là lo cho mày thôi." Choi Jiwoo chậm rãi nói. "Nhà này như mấy con bò ý nhỉ, nhai đi nhai lại đéo thấy chán."

Choi Wooje nghe thấy cũng phải bật cười. Cậu đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.

"Giờ có viết 35 trang lí do tại sao nhà mình nên câm mồm về chuyện này cũng đéo làm gì được."

"Đám điên."

Choi Wooje có thể cảm nhận được mùi gỗ cháy dường như theo giọng nói trầm thấp ấy lan qua tận bên này.

Choi Jiwoo chính là một alpha mà nhà họ Choi luôn mong muốn. 

Pheromone mùi gỗ cháy, tính cách mạnh mẽ, dữ dội một cách cực đoan. Và rất khó kiểm soát.

Nhưng cũng chính vì thế mà không ai có thể kìm chân được Choi Jiwoo. Cha mẹ gọi cô là nỗi nhục  lớn nhất của nhà họ Choi khi cô quyết định từ bỏ con đường kinh doanh để trở thành hoạ sĩ.

Wooje nhớ lại năm mười bảy tuổi, một Choi Jiwoo sẵn sàng đứng chắn trước cậu với chai rượu bị đập vỡ một nửa, chĩa thẳng vào một người họ hàng xa là alpha khác khi họ cười nhạo mùi pheromone của cậu. Tên đó bị Choi Jiwoo cho vài nhát rồi nhập viện làm vài đường khâu.

Từ đó trở đi, chỉ cần có Choi Jiwoo ở bên cạnh thì không một ai dám hé nửa lời về pheromone của Choi Wooje.

"Mùi linh lan của mày thơm mà." Jiwoo thở ra một làn khói trắng. "Bọn họ chả hiểu cái gì."

Tâm trạng Choi Wooje vô thức vui vẻ hơn, cậu dựa người vào cột đèn gần cổng chính.

"Say rồi à, Choi Jiwoo."

Người trong điện thoại mặt đỏ hơn rất nhiều so với lúc nãy.

"Một chút, nóng quá."

"Paris giờ đang là mấy giờ?"

"Ôi ai biết." Cô lắc đầu. "Sống như người rừng, đéo muốn xem giờ."

Choi Wooje lắc đầu bất lực trước thói quen sống kì lạ của chị mình. Điên rồ, tự do và phóng khoáng.

Có lẽ đó là lý do cậu luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh chị gái của mình.

Choi Jiwoo cũng chưa bao giờ nhìn cậu như một alpha thất bại trong xã hội.

"À ha, gặp Kim Geonwoo rồi đúng không?" Giọng Choi Jiwoo bỗng tràn đầy hứng thú. "Công tử của mày biết mày hút thuốc chưa?"

"Công tử cái đéo gì.." Choi Wooje chửi thầm. "Biết rồi."

"Phản ứng thế nào?"

Choi Wooje nhớ lại vẻ mặt bất ngờ của Kim Geonwoo tối qua.

"Trông hơi khó coi."

Choi Jiwoo bật cười lớn tới mức cô ngã ngửa ra đằng sau. "Vui phết."

"Thôi cúp máy đây."

"Nào!!"

"Gì nữa?"

Choi Wooje bị trêu cũng thoáng cảm thấy ngại ngùng.

"Năm đó mày khóc dữ lắm mà." Choi Jiwoo bỗng trầm giọng xuống. "Giờ còn thích nó không?"

Choi Wooje bị hỏi trúng tim đen, ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào.

"Không biết nữa." Cậu mãi mới đưa ra được một câu trả lời rồi cũng nhanh chóng đổi chủ đề. "Giờ em nói em còn thích thì chị có về đốt luôn cái tập đoàn Kim như đợt trước chị nói không?"

"Điên, thôi cúp máy đây." Choi Jiwoo bật dậy. "Vẽ nhầm mẹ nét rồi đây này."

"Ừ ừ tại em nói chuyện với chị, biết rồi."

Choi Wooje bật cười rồi dập máy.

Ngay lúc đó, ở bên kia đường chợt có một chiếc xe đỗ lại. Ánh đèn xe hắt qua màn mưa thẳng vào hướng cậu đứng.

Chiếc Mercedes màu đen quen thuộc, biển số xe không thể nào lẫn vào đâu vì Choi Wooje đã thấy nó suốt bốn năm đại học.

Kim Geonwoo bước ra khỏi xe, trên tay cầm một chiếc ô, rồi chạy tới bên cạnh Choi Wooje. 

Mùi cam bergamot thanh lạnh thoảng theo gió mưa, như có chủ ý tiến thẳng vào phổi Choi Wooje.

"Lên xe nói chuyện được không?"

Choi Wooje khẽ tặc lưỡi, mắt vô thức đảo một vòng.

"Anh theo dõi tôi đấy à?"

"Ông nội muốn gặp em."

"Tôi sẽ tự đến vào một hôm khác." 

Choi Wooje nói xong liền lập tức quay đi. Nhưng chưa đi được nửa bước đã bị giữ lại.

"Giám đốc văn phòng gia đình." [2]

Kim Geonwoo siết chặt tay của Choi Wooje như cọng rơm cứu mạng.

"Ông muốn giao vị trí đó cho em."

-----

[1] Chiến lược M&A (Mergers and Acquisitions) là một kế hoạch chi tiết được xây dựng để thực hiện việc sáp nhập hoặc mua lại một công ty khác đang hoạt động để tạo ra lợi ích kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và chiến lược lâu dài.

[2] Văn phòng gia đình (Family Office) là một mô hình quản lý tài sản chuyên biệt dành cho các gia đình sở hữu doanh nghiệp hoặc có khối tài sản lớn. Mô hình này giúp quản lý đầu tư, tài chính, kế hoạch kế thừa và bảo vệ tài sản qua nhiều thế hệ. Ngoài việc quản trị tài sản, Family Office còn hỗ trợ điều phối hoạt động kinh doanh gia đình và giải quyết các vấn đề pháp lý, thuế và quản trị rủi ro. Mỗi văn phòng gia đình thường được xây dựng dựa trên nhu cầu, giá trị và mục tiêu riêng của từng gia đình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co