Truyen3h.Co

Dư Tình [餘情]

6

taituphongluu

Thành phố về đêm chưa bao giờ ngủ. Dòng xe nối nhau thành những dải sáng bất tận, giống như mạch máu đang không ngừng chảy giữa lòng đô thị.

Choi Wooje ngồi bó gối trước cửa sổ, miệng ngậm một điếu thuốc đã sớm cháy chỉ còn đầu lọc. 

Cậu nhớ rằng mình đã từng rất thích khung cảnh này. Hồi còn học đại học, hồi còn thực tập tại cùng một công ty với Kim Geonwoo. Những hôm ngồi làm tới tận khuya, Kim Geonwoo sẽ đặt hai cốc cà phê rồi mang lên tầng cao nhất cho Choi Wooje và mình vừa uống vừa làm.

Kim Geonwoo ngồi ở bàn sát cửa sổ, Choi Wooje thì thích ngồi trên ghế sofa rồi để máy tính trên đùi làm việc.

Cậu luôn nói với Kim Geonwoo rằng mình thích ngồi ở ghế sofa vì nó thoải mái hơn. Nhưng điều hắn không biết là, cậu chỉ đang muốn kéo một khoảng cách vừa đủ giữa hai người, để có thể ngắm người mình yêu một cách trọn vẹn nhất.

"Mày ngu lắm, Choi Wooje ạ."

------

Choi Wooje giật mạnh cổ tay khỏi tay Kim Geonwoo. Cậu lùi về phía sau hai bước, khoảng cách vừa đủ an toàn để mùi pheromone của hắn xung quanh mình nhạt bớt.

Cậu nhanh chóng vơ hết đồ dùng của mình trên bàn vào cặp rồi dứt khoát quay đi. Khoảnh khắc cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, chính là lúc cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Choi Wooje nới lỏng cà vạt, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình. Nhưng không thể nào giấu hoàn toàn được chuyện gì vừa xảy ra. Mùi linh lan nhàn nhạt quanh người chưa tan hết, như thể tuyến pheromone của cậu cũng đang bối rối với những gì đang xảy ra, để rồi không kịp trở tay để kiểm soát bản thân.

Suốt ba mươi năm qua, Choi Wooje chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình mất kiểm soát trước một alpha khác, mà lại còn là Kim Geonwoo.

Cậu cúi đầu, khẽ chửi thề trong lòng rồi đưa tay lên day thái dương. Choi Wooje không bỏ đi ngay. Cậu đứng đó thêm vài giây, một tay đút túi quần, tay còn lại day sống mũi. 

Một luồng gió mát từ hệ thống điều hòa lướt qua cổ áo khiến cậu rùng mình. Theo bản năng, cậu đưa tay lên chỉnh lại cổ áo đã xê dịch một chút. 

Tay vừa đưa lên thì khựng lại. Ở cổ tay, nơi Kim Geonwoo lúc nãy nắm chặt, vẫn còn lưu lại mùi cam bergamot rất rõ. Cậu vô thức hít sâu mùi hương còn sót lại ấy, rồi lại giật mình bỏ tay xuống.

"Đúng là điên thật..."

----

Ở phía dọc hành lang, bàn thư ký vẫn đang bật đèn. Lee Seungmin nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu dậy.

"Giám đốc."

Choi Wooje liếc nhìn đồng hồ. "Anh vẫn còn ở đây à?"

"Tôi đợi giám đốc về." Lee Seungmin vẫn giữ được thái độ nghiêm túc, không hề lộ ra một chút mệt mỏi nào.

"Đợi bao lâu rồi?"

"Có lẽ là khoảng hai mươi phút." Lee Seungmin kiểm tra đồng hồ. "Tôi vừa trả lời một số email còn sót lại."

Choi Wooje khẽ bật cười, dù người này là beta, nhưng chắc chắn là anh biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của người này đã kiểm tra cậu từ đầu xuống chân trong phút chốc, nhưng vẫn giữ nguyên một biểu cảm duy nhất trên mặt. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với người này, cậu cảm thấy mấy con AI nhiều khi còn có cảm xúc thú vị hơn vậy.

"Anh không tò mò chuyện gì xảy ra với tôi à?"

"Tôi không được trả lương để tò mò."

"Cũng không nghe lén?"

"Không." Lee Seungmin nói rất từ tốn, tay anh lấy từ trong túi áo vô số nút bịt tai mới toanh. "Mấy cái cậu vừa liệt kê đều là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp."

Choi Wooje gục đầu vào lòng bàn tay."Tôi hiểu tại sao anh làm việc cho Kim Geonwoo rồi."

Lần này, Lee Seungmin im lặng lâu hơn một chút. Ánh mắt anh ta lướt qua căn phòng đóng kín cửa ở đằng sau lưng Choi Wooje rồi bình tĩnh đáp.

"Thật ra tôi đã nghỉ việc ở đây trước khi cậu tới."

"Hả?"

"Sau ba năm làm việc, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc."

Choi Wooje hơi bất ngờ, Lee Seungmin thì bình thản như mọi lần. Anh nói tiếp.

"Chủ tịch Kim quá kiệm lời." Lee Seungmin bật cười "Tôi cảm thấy bản thân mình không thể hiểu chủ tịch, vì chủ tịch nói quá ít."

"Không phải lỗi tại anh đâu." Choi Wooje bỗng dưng cảm thấy đồng cảm với Lee Seungmin.

"Cả ngày chủ tịch cũng chỉ nói lặp lại một số câu nhất định thôi."

"Để tôi đoán nhé." Choi Wooje giơ ba ngón tay lên. " Chắc chắn có "Ừ", "Được", và "Không""

"Ha ha, không hổ danh, giám đốc vẫn luôn là người hiểu chủ tịch nhất." 

Câu nói của Lee Seungmin làm Choi Wooje sững người, nhưng rồi cũng bật cười. Không thể cãi được, cậu vẫn ghi nhớ những thói quen đó của hắn.

"Rồi sao nữa?" Choi Wooje chống tay lên bàn của thư ký, khuôn mặt khắc rõ vẻ hóng chuyện.

"Tôi đã được ông nội Kim cho nghỉ việc, nhưng khi cậu đồng ý quay trở lại," Lee Seungmin sắp xếp lại tài liệu trên bàn. "Ông nội Kim đã gọi cho tôi, muốn tôi quay trở lại làm việc."

"Và anh đồng ý luôn?'

"Đồng ý và trở về Seoul trong đêm."

"Vậy công ty cũ thì sao, anh không phải nghỉ làm chỗ đó rồi mới qua đây à?"

"À, sau khi nghỉ việc thì tôi làm bán thời gian ở quê thôi."

"Anh làm gì?"

"Nhân viên khu vui chơi."

Một câu trả lời hoàn toàn không nằm trong dự định của Choi Wooje khiến cậu bật cười. Lee Seungmin cũng ngại ngùng cười theo. Tiếng cười vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

"Anh cũng không phải người sẽ quay lại tự nguyện đâu mà nhỉ?" Choi Wooje đặt đồ xuống đất rồi kéo một chiếc ghế gập ở gần đó ngồi lên.

"Đúng vậy, tôi đã xin tăng lương."

"Bao nhiêu?"

"Ba mươi phần trăm."

Choi Wooje bật ngón cái cho người trước mặt. "Xứng đáng."

Không khí lúc này nhẹ đi đáng kể. Choi Wooje cũng không nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra ở trong phòng nữa. Khi Lee Seungmin vừa đề xuất đi về, cả hai cùng đứng dậy thì cánh cửa phòng vốn đang im lìm lại bật mở.

Kim Geonwoo bước tới, không nhanh không chậm. Tiếng bước chân vẫn quen thuộc như ngày nào. Nó đã ăn sâu vào trong trí nhớ của Choi Wooje. Mùi cam bergamot lúc này chỉ còn thoang thoảng trong không khí, không còn nồng đậm như lúc nãy. 

Vậy mà cơ thể của Choi Wooje vẫn vô thức run lên khi mùi hương đó tới gần. 

Dưới ánh đèn vàng còn sót lại ở đầu hành lang, vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn dường như dịu đi vài phần. Kim Geonwoo ngước lên, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Choi Wooje.

Không một ai nói gì. Chỉ có khoảng lặng trải dài giữa ba người. Đến cả Lee Seungmin cũng phải cúi đầu lùi lại nửa bước. KIm Geonwoo là người lên tiếng trước.

"Để tôi đưa em về."

-----

Giọng của hắn đều đều như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Không hiểu sao, Choi Wooje có thể cảm nhận được sức nặng trong lời nói của hắn. Sự áp bức này khiến cậu vô thức thu vai lại.

Choi Wooje mau chóng lấy lại khí thế. Cậu quay người đi thẳng ra thang máy. Lee Seungmin cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Tôi tự lái xe đến."

"Pheromone của em đang không ổn, nhỡ đâu-"

"Thư ký của tôi sẽ chở tôi về." Choi Wooje ngay lập tức ngắt lời: "Từ khi nào chủ tịch can thiệp nhiều vào việc nhân viên tan làm thế?"

"Từ khi tôi nghĩ rằng nhân viên của tôi có khả năng ngất giữa bãi đỗ xe."

"..."

"Với lại, Lee Seungmin cũng không tiện đường đưa em về. Nhà cậu ấy xa lắm." 

Kim Geonwoo vừa nói vừa liếc Lee Seungmin đang đứng ở ngay bên cạnh mình. Lee Seungmin cũng biết điều, anh cầm lấy cặp sách của mình rồi nói:

"Xin lỗi cậu Choi, nhà tôi đúng là ngược hướng với nhà cậu thật." Lee Seungmin vừa gãi đầu vừa nhìn phản ứng của sếp mình. "Với lại, sức khỏe của alpha, tôi nghĩ, để một alpha khác để ý sẽ hợp lý hơn."

Một thoáng hài lòng hiện lên trên gương mặt của Kim Geonwoo khiến Lee Seungmin thở phào.

Kim Geonwoo không để cho Choi Wooje từ chối thêm. Hắn tiến tới chỗ Choi Wooje, khoác lên vai cậu chiếc áo vest. Mùi linh lan pha thêm một chút hương cam, tạo nên một mùi thanh mát. Choi Wooje như một con rối bị điều khiển, chiếc túi trên tay bị lấy đi, áo vest được trùm lên vai rồi được đưa vào thang máy lúc nào cậu cũng không biết.

"Em vẫn đang run." Bàn tay to lớn của Kim Geonwoo nhẹ nhàng vuốt vai của Choi Wooje.

Đúng là cậu đang run, rất nhẹ. Tới mức chính chủ còn không nhận ra. Nhưng Kim Geonwoo lại có thể nhận ra trong chốc lát.

"Tôi ổn." Cậu gạt bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi đứng nép vào một góc thang máy. Càng xa con người kia càng tốt. Khoảng cách chỉ có vài bước chân thôi, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn kéo nó ra càng xa càng tốt.

Cánh cửa thang máy khép lại. Không gian kín nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng điều hòa rất nhỏ, cùng với ánh đèn vàng phản chiếu trên bốn vách tường.

Choi Wooje cúi đầu nhìn mũi giày da của mình. Mùi cam bergamot của người kia vẫn luôn luẩn quẩn xung quanh đầu mũi cậu. Choi Wooje cố hít thở sâu, nhịp tim đập mạnh như thể nó đang cố nói cho cậu biết về khao khát của mình với pheromone.

Tuyến thể sau gáy lại nóng lên. Choi Wooje kéo vạt áo trên vai sát hơn. Ngay lập tức, cậu khựng lại.

Đây không phải là áo của mình.

Bây giờ cậu mới để ý, chiếc áo vốn phải vừa khít người cậu vì được đo đạc theo đúng size thì cầu vai lẫn vạt áo đều rộng hơn. 

Chiếc áo này....là của Kim Geonwoo. 

Hơi ấm còn sót lại trên áo, cùng với mùi cam bergamot rất rõ như đang bao lấy cả người cậu.

Bây giờ cậu mới để ý tới người trước mặt. Cái áo vest trên tay hắn cầm mới chính là áo của cậu.

Choi Wooje lập tức định cởi xuống.

"Khoác đi."

Giọng Kim Geonwoo vang lên rất bình tĩnh, hắn thậm chí còn không thèm quay đầu lại.

"Nhiệt độ điều hòa ở tầng hầm thấp lắm."

"Tôi không lạnh." Choi Wooje chống trả.

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, Kim Geonwoo cũng chả nói chẳng rằng cứ thế đi thẳng ra ngoài.

Choi Wooje siết chặt vai áo đuổi theo hắn. Cậu chửi thầm tên to xác trong đầu.

Đầu ba rồi mà cứ làm như thiếu niên ảo truyện tổng tài không bằng

Một màn rượt đuổi kết thúc khi tới chiếc xe Mercedes quen thuộc. Kim Geonwoo chủ động mở cửa ghế phụ ra đợi cho Choi Wooje bước vào.

"Chủ tịch Kim." Choi Wooje chống nạnh thở dốc. "Anh bớt quan tâm đến tôi đi một chút được không?"

"Không." Kim Geonwoo giữ một khuôn mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

Còn Choi Wooje thì thích ném đá vào mặt hồ yên ả. Cậu trực tiếp đứng đối mặt với Kim Geonwoo.

"Tại sao?"

"Bởi vì đó là trách nhiệm của tôi."

"Trách nhiệm?" Choi Wooje cười nhạt. "Anh là cái quái gì mà đòi trách nhiệm với tôi?"

Kim Geonwoo không thể giữ được vẻ bình thản trên khuôn mặt mình nữa. Hắn bối rối một chút, không biết phải trả lời như thế nào thì Choi Wooje đã nói tiếp.

"Anh đừng lấy ông nội ra làm lá chắn." Giọng Choi Wooje dần trở nên nghiêm túc. Hắn có thể nghe ra được sự bài xích ở trong đó.

Điện thoại kêu lên, là của Choi Wooje.

[Jiwoo]

Choi Wooje khựng lại trong vài giây.

"Nghe máy đi." Kim Geonwoo chủ động mở cửa ghế lái rồi ngồi vào trước. "Tôi sẽ gọi Lee Seungmin để đưa em về."

Hắn đưa cho Choi Wooje áo khoác của cậu cùng với cặp xách. Lúc Choi Wooje bắt máy Choi Jiwoo, hắn vẫn ở đó, có vẻ là gọi cho Lee Seungmin ở trong xe.

"Gì?"

Cuộc gọi vừa được kết nối, Choi Wooje đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình ở phía bên kia và sau đó là giọng nói lười biếng của Choi Jiwoo.

"Còn ở công ty hả?"

"..Ừ"

"Vậy là tao đoán đúng."

"Đoán gì?" Choi Wooje vô thức hướng ánh mắt vào con người đang ngồi trong xe. Hắn tựa đầu vào ghế và nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.

"Tao thấy không ổn, nên gọi hỏi thăm tí."

"Chị cảm nhận được à?"

"Một chút, pheromone mày không ổn hả?"

"Ừm, stress quá nên có chút rối loạn thôi."

"Tạm tin." Choi Jiwoo cười nhẹ.

Lúc đó, Lee Seungmin đã xuống tới nơi. Cậu vừa nói chuyện với Jiwoo vừa đưa tay lên vẫy anh. Choi Wooje gõ nhẹ lên cửa kính của Kim Geonwoo để báo rằng mình sẽ đi bây giờ. Người trong xe cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi lập tức khởi động xe, rồi lái đi.

Choi Wooje lên được xe của mình. Cậu vô thức đưa tay vào túi áo tìm chiếc bật lửa bạc của mình nhưng không thấy đâu. Chiếc bật lửa đó chính là cái cậu được Jiwoo tặng đợt mới đi du học.

Chắc để quên ở văn phòng rồi.

-----

Kim Geonwoo ngồi trong văn phòng làm việc tại nhà, trên bàn là máy tính vẫn đang sáng màn hình. Lịch sử tìm kiếm vẫn còn đó

Hai Alpha có thể tương thích pheromone với nhau không?

Sau vài giây do dự, hắn gõ thêm một dòng nữa.

Alpha mất kiểm soát pheromone khi ở gần một alpha khác.

Rất nhiều kết quả hiện lên. Hàng ngàn báo cáo, cùng những cuộc thảo luận trên các diễn đàn. Kim Geonwoo dành thời gian ra đọc không thiếu một cái nào. Nhưng vẫn không có được câu trả lời cho chính họ.

Hay nói đúng hơn là không có cái gì có thể giải thích được vì sao khoảnh khắc Choi Wooje suýt ngã xuống. Tim của Kim Geonwoo hẫng một nhịp. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là:

Không được để Choi Wooje bị thương.

Hắn vuốt mặt rồi tắt màn hình.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Ly rượu trên bàn cũng đã hết đá. Kim Geonwoo đưa lên nhấp môi, rồi hắn lại trầm ngâm ngắm nhìn cảnh Seoul về đêm qua cửa sổ,.

Bên ngoài cửa kính, Seoul vẫn rực sáng như chưa từng biết đến bóng tối.

Chỉ có chiếc bật lửa bạc trong túi áo vẫn còn lưu lại chút hơi ấm rất nhạt của người đã rời đi từ lâu.

-----

Anh tôi thế mà lại ha(i ngón)y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co