5
Trời bên ngoài đã tối sầm, qua cửa sổ hoàn toàn có thể nhìn thấy những đoàn xe cộ vẫn đang nối đuôi nhau đi về như một biển sao nhân tạo.
Trong công ty, cả tầng thuộc bộ phận văn phòng gia đình cũng đã tắt hết đèn, chỉ còn vài dải sáng trắng hắt ra từ khu vực phòng làm việc cuối hành lang, còn mỗi phòng của Choi Wooje sáng đèn.
Cậu liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tay day nhẹ sau gáy.
Mười giờ mười bảy.
Mười mấy tiếng ngồi làm việc, cổ cứng, vai mỏi, hốc mắt âm ỉ và sống mũi có chút đau vì đeo kính quá lâu. Cậu tháo kính, day nhẹ sống mũi rồi tựa lưng vào ghế thở dài.
Khối lượng công việc mới của ngày đầu gần như ép cơ thể cậu tới giới hạn. Choi Wooje giữ nguyên tư thế, nhìn những con số trên màn hình vẫn đang sáng trước mặt.
Choi Wooje đếm nhẩm trên màn hình số tab mình đang mở.
Spreadsheet, biểu đồ, tỷ số nợ trên tổng gia sản, hồ sơ..... Ít nhất cũng phải gần mười cái tab khác nhau đang hoạt động.
Choi Wooje thở dài, tức tốc xốc lại tinh thần để hoàn thành công việc, cậu nhớ cái giường ở nhà lắm rồi. Con trỏ chuột dừng lại trên một hàng số. Choi Wooje nhíu mày, khẽ chửi thề.
Sai, lại sai.
Cậu chán nản vò đầu. Trước khi cậu vào đây làm, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cậu cầm cốc americano thứ ba trong ngày đã sớm tan hết đá lên uống rồi cầm bút lên note vài dòng vào quyển sổ.
Mười giờ hai mươi phút.
Điện thoại cậu sáng lên, một loạt tin nhắn ập tới.
[Jisoo: anh chết ở công ty rồi ạ?]
[Jisoo: ôi trong di chúc của anh có tên em không vậy?]
[Jiwoo: tên t phải đứng trước tên nó nha m]
Choi Wooje đọc tin nhắn, khóe môi khẽ giật giật. Cậu đánh một dòng tin nhắn thật dài rồi úp mặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục công việc của mình.
Bỗng cửa phòng có tiếng gõ, cậu chưa kịp trả lời thì người nọ đã mở cửa và bước vào trong luôn.
Là Kim Geonwoo, thoải mái như thể đây chính là phòng của anh ta.
Kim Geonwoo bước vào phòng, áo vest vắt trên tay, cổ áo đã được tháo vài nút. Có vẻ hắn cũng đã trải qua một ngày dài. Rõ ràng Choi Wooje đã xịt khử mùi rất kĩ, nhưng khi hắn bước vào, cậu vẫn cảm nhận được rằng mùi linh lan của mình đang cố gắng xé toạc màng chắn, muốn tiến tới hoà quyện làm một với mùi cam bergamot lạnh lẽo của người kia.
"Chưa về?"
Giọng Kim Geonwoo vang lên.
"Về trước sếp là không phải phép mà, Chủ tịch Kim." Choi Wooje nắm chặt bàn tay, cố gắng kiểm soát pheromone của mình.
Kim Geonwoo đứng tựa một bên vai vào cửa, không gần nhưng cũng không xa, đủ để người ta cảm nhận được sự hiện diện của mình nhưng cũng đủ để không vượt quá giới hạn.
Choi Wooje không để tâm tới người trước mặt, cậu tiếp tục tập trung vào công việc trước màn hình.
"Đội ngũ chuyên trách của anh có vấn đề"
Kim Geonwoo nghe xong thì im lặng vài giây.
"Cụ thể?"
Choi Wooje nghe được câu trả lời, cậu nhếch môi. Kim Geonwoo vẫn chả bao giờ muốn nhiều lời, nhất là trong công việc.
Cậu tựa lưng vào ghế, đung đưa hai bên, giả bộ đưa mắt suy nghĩ thật kĩ.
"Giám đốc điều hành, rất nhiều vấn đề." Choi Wooje cười tươi. "À, giờ phải là Chủ tịch chứ."
"Tôi?"
Kim Geonwoo nhíu mày.
"Đúng vậy!" Choi Wooje chống cằm, giọng lười biếng đáp. "Thái độ quá tệ, can thiệp vào việc của giám đốc điều hành, bla bla bla."
Một khoảng lặng ngắn diễn ra sau khi Choi Wooje kết thúc câu nói của mình. Kim Geonwoo thì chỉ nhìn cậu, không phản bác, khiến cho Choi Wooje ngứa mồm muốn chọc thêm vài câu.
"Anh biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?"
Choi Wooje gõ đầu ngón tay lên mặt bàn vài nhịp, đợi phản hồi từ Kim Geonwoo, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là cái nhướng mày đầy khó hiểu của hắn.
"Anh át vía người khác quá."
"...."
"Ngày đầu tôi đi làm, theo nguyện vọng của anh và sự tự nguyện của tôi." Choi Wooje chỉ tay vào đống tài liệu ở góc bàn. "Mà anh tặng cho tôi ngần này thứ, tôi không chạy sớm thì đúng là bị điên."
Kim Geonwoo bình thản đáp lại.
"Em xử lý được."
"Đấy." Choi Wooje vỗ tay ngay khi bắt được từ khóa mình nhắm tới. "Lại nữa."
"..."
"Anh vẫn luôn mặc định người khác sẽ theo kịp mình." Cậu tiếp tục. "Không phải ai cũng theo được cái tốc độ khủng bố của anh."
Kim Geonwoo vẫn không thèm đáp. Choi Wooje tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua như mọi lần. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay lại với màn hình máy tính của mình. Nhưng rồi Kim Geonwoo lại lên tiếng.
"Em theo được."
Choi Wooje ngừng lại hành động gõ phím của mình. Căn phòng lại tràn ngập sự im lặng đầy ngại ngùng.
Trái ngược lại với Choi Wooje đang tiêu hóa những gì mình vừa nghe được, thì Kim Geonwoo lại thản nhiên đến lạ, Hắn tiếp tục bình tĩnh nói.
"Em luôn theo kịp tôi, Choi Wooje." Như thể hắn chỉ đang nói ra một sự thật hiển nhiên.
Cậu nghe xong thì tim hẫng một nhịp. Đáng ghét thật đấy, cái người này vẫn giống hồi trước, chả biết có ai ngu ngơ như cậu va phải lưới tình với tên này không? Hắn luôn nói ra những câu khiến cho người khác có thể hiểu lầm với vẻ mặt tỉnh bơ nhất.
Hoặc nói thẳng ra là mặt đơ, không cảm xúc.
Choi Wooje chả nói được gì, lặng lẽ dời mắt đi tiếp tục công việc.
"Kim Geonwoo, ngày đầu đi làm mà đã chửi sếp là chuyện rất nguy hiểm, anh biết mà."
"Ừ." Kim Geonwoo gật đầu.
Hắn giơ lên ba ngón tay: "Em vừa chửi tôi ba lần rồi."
"Chỉ ba thôi hả?" Cậu nhướng mày rồi bật cười. "Tôi tưởng nhiều hơn chứ."
Kim Geonwoo phụt cười, gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của hắn bây giờ lại tràn đầy ý cười rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.
Choi Wooje sững lại, hắn vừa cười đấy à? Người đàn ông trước mặt có thật sự là Kim Geonwoo mà mình vừa nói là không có cảm xúc không vậy? Cậu cũng nhận ra rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Không phải một ánh nhìn mang tính áp lực hay ánh nhìn phán xét. Mà nó là một ánh nhìn chăm chú, nâng niu. Như thể đang trân trọng khoảnh khắc này.
Choi Wooje khẽ rùng mình.
"Sao vậy?"
Kim Geonwoo chớp mắt rất khẽ rồi dời ánh mắt đi. Như thể câu nói của cậu vừa kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Không có gì."
Nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán của mình, Choi Wooje cũng không thèm đoái hoài gì tới hắn nữa. Cậu chỉ tập trung vào xử lý nốt công việc trước mặt để có thể nhanh chóng đứng dậy đi về.
Bầu không khí sau đó lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím, tiếng bấm chuột. Người kia không hề rời đi, hắn vẫn đứng đó ngắm nhìn Choi Wooje làm việc, thi thoảng quay đi nghe mấy cuộc điện thoại rồi lại về tư thế cũ.
Choi Wooje đột nhiên thấy mùi linh lan của mình càng ngày càng nồng. Nó như đâm xuyên qua lớp xịt khử mùi mà xộc thẳng vào mũi cậu, len lỏi qua từng góc phòng. Một cơn nóng râm ran chạy dọc sau gáy khiến cậu cứng người.
Không được, không phải lúc này.
Cơ thể alpha hiếm khi mất kiểm soát pheromone như thế này, trừ khi sinh hoạt không điều độ, cộng thêm stress kéo dài.
Chính là những gì Choi Wooje đã gặp phải dạo gần đây.
Mùi linh lan vốn là một nốt hương rất nhẹ, nhưng trong một không gian kín như thế này, và việc Choi Wooje đang mất kiểm soát với chính pheromone của mình thì một alpha cấp cao như Kim Geonwoo không thể nào không nhận ra.
Hắn đang nghe điện thoại ở ngoài cửa cũng phải mau chóng đi vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, đồng thời kích hoạt chế độ khử mùi trên cửa, tránh cho việc pheromone của Choi Wooje bị lan ra ngoài làm ảnh hưởng tới ai.
"Choi Wooje." Giọng Kim Geonwoo trầm hẳn xuống. Hắn từ từ tiến gần lại Choi Wooje đang thu mình lại vào ghế.
Mùi cam đắng lạnh của Kim Geonwoo ngày càng tiến tới gần khiến cho gáy Choi Wooje đau nhói. Cậu nghiến răng, cầm bừa một tập giấy trên bàn ném thẳng vào Kim Geonwoo đang có ý định tới gần.
"ĐỪNG-" Choi Wooje thở hổn hển "Đừng lại gần đây, xin anh đấy."
Giọng nói yếu ớt vang lên, nghe như Choi Wooje sắp khóc tới nơi.
"Wooje, pheromone của em... em đang phát tình."
"Biết rồi." Choi Wooje bất giác to tiếng. "Đừng nói nữa..."
Mùi linh lan càng ngày càng nồng, như một dàn hoa linh lan nở vào giữa đêm. Hệ thống khử mùi cũng dần trở nên vô dụng.
Choi Wooje chống tay lên bàn, hơi thở càng ngày càng rối loạn.
Đáng ghét thật, tại sao lại trước mặt Kim Geonwoo cơ chứ? Trong tất cả những người có thể chứng kiến cảnh này, tại sao lại là Kim Geonwoo?
Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn.
"Đừng lại gần, tôi đã bảo là đừng-." Choi Wooje ngay lập tức lên tiếng.
Nhưng người trước mặt hoàn toàn không hề có ý định dừng lại.
"Kim Geonwoo..."
"Em đang không ổn." Giọng hắn càng ngày càng nghiêm túc.
Đương nhiên rồi má!!!
Choi Wooje ngẩng đầu. Cậu chết lặng, hắn đang đứng ở ngay gần, thậm chí chỉ cần cúi xuống thêm một tý nữa là cả hai hoàn toàn có thể rơi vào một tư thế gây hiểu lầm. Gần tới mức cậu có thể thấy được cả quầng thâm mắt trên mặt hắn, mùi bergamot như có như không vẫn luẩn quẩn trước mũi cậu như trêu ngươi.
Khác hẳn với sự áp chế vốn có của pheromone alpha khác, mùi của Kim Geonwoo như đang cố kéo Choi Wooje về lại với quỹ đạo.
Choi Wooje siết chặt cạnh bàn, đứng dậy.
"Anh lùi ra đi."
Kim Geonwoo không hề nhúc nhích.
"Tôi bảo là lùi ra-."
Choi Wooje đẩy vai Kim Geonwoo, nhưng hắn đứng quá vững làm tay đang chống lên bàn của cậu mất đà. Cậu ngã chúi về phía trước, mặt đập thẳng vào lòng Kim Geonwoo, cổ tay của cậu được hắn nắm lấy.
Ấm áp và vững chắc.
Ngay lúc đó, cơn hỗn loạn trong pheromone của Choi Wooje dừng lại. Mùi cam bergamot bỗng chốc bao trùm lấy Choi Wooje. Mọi thứ rất lạ lùng, tựa như một cành linh lan được đặt vào trong giỏ cam bergamot mới được thu hoạch. Mùi pheromone của hai người họ quện vào nhau, tạo nên một mùi hương vừa quyến rũ vừa tinh khiết.
Chỉ trong một khắc đó, cả hai đều sững người. Choi Wooje mở to mắt, Kim Geonwoo cũng khựng lại một lúc. Bọn họ đều nhận ra rằng, pheromone của họ, của hai alpha vậy mà lại không hề xung đột.
Mùi linh lan và mùi cam bergamot quấn lấy nhau một cách tự nhiên. Giống như điều đó đã xảy ra hàng trăm ngàn lần, cơ thể của họ vẫn luôn coi sự tồn tại của đối phương là điều hiển nhiên và luôn khao khát nhau. Kim Geonwoo vì thế mà cũng cảm thấy nóng rực sau gáy. Hắn cảm nhận được rõ sự ướt át của hai mùi pheromone đang mang lại.
"Anh..." Hơi thở của Choi Wooje khựng lại. "Thu mùi pheromone lại đi..."
Kim Geonwoo không trả lời ngay. Hắn cúi xuống nhìn nơi cổ tay của Choi Wooje vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, rồi hắn chậm rãi siết chặt hơn, rồi ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm rất khẽ. Như thể hắn cũng đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi hắn ngước mắt lên nhìn. Choi Wooje có thể nhìn thấy rõ ràng, đáy mắt vốn luôn bình tĩnh giờ như có một vết nứt nhỏ.
Kim Geonwoo bây giờ mới cất giọng. Giọng hắn trầm hẳn hơn bình thường.
"Có lẽ..." Kim Geonwoo ngập ngừng, như thể hắn cũng không chắc với những gì mình chuẩn bị nói ra.
"Có chuyện gì đó với chúng ta, em nhỉ?" Kim Geonwoo cũng phải tự bật cười với những gì mình vừa nói ra.
Choi Wooje nhìn người đối diện, tim đập liên hồi. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, người vốn luôn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh giờ đây lại đang đỏ mặt, ngại ngùng nắm tay cậu như trẻ mới biết yêu.
Lần đầu tiên trong đời, Choi Wooje nhìn thấy Kim Geonwoo bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co