6.2
.•.
Hoàng Vũ bắt đầu tiết học thứ hai ở đại học Y dược không mấy vui vẻ
.•.
Cái này dạy cho con người học hả trời? Hoàng Vũ trợn mắt.
Điều đáng sợ hơn nữa là ban nãy đang ngồi ngớ người với đống kiến thức trên bảng, bỗng dưng Hoàng Vũ bị giáo sư lia trúng. Ánh mắt hai người giao nhau, vị giáo sư kia nhìn cậu rất chăm chú làm Hoàng Vũ chột dạ sợ bị gọi lên bảng làm bài, cậu liền nhanh chóng cuối đầu xuống giả bộ bận bịu ghi chép.
Má có hiểu cái gì đâu, giờ mà bị kêu lên làm là lộ thân phận liền.
May là cuối cùng giáo sư cũng buông tha cho cậu, người khác được mời lên bảng làm bài, và bingo.
" Sinh viên Phạm Thế Gia Hưng có đi học không? Lên nói lại phần này đi."
Cả người Hoàng Vũ xịt keo, thú thật là cậu vác thân đến đây để gây chú ý với người ta nhưng lại vô cùng ngại chạm mặt, ngộ vậy đó. Nên là khi Gia Hưng đi ngang bàn, Hoàng Vũ đưa tay che mặt cuối đầu chép bài, cả lúc Gia Hưng làm bài và về chỗ cậu cũng không dám ngẩn đầu lên.
Tính kế người ta mà sao hèn vậy cha.
Học xong môn thứ hai, Hoàng Vũ lên thân xác rã rời của mình về căn tin đại học tìm đồ bỏ bụng, đặt chân vào căn tin, Hoàng Vũ cảm thấy như vừa đặt chân đến thiên đường.
.•.
.•.
Càng quyết xong bữa trưa ngon nhất từ trước đến giờ từng được ăn khi học đại học, Hoàng Vũ thoả mãn nhấc chân đến lớp học tiếp theo.
Vì toàn là đi theo Gia Hưng nên cậu cũng không thèm để ý đến thời gian biểu mà cậu bạn cũ đã gửi nữa, có cái định vị chạy bằng cơm thì đi theo nó thôi quan tâm mấy cái còn lại làm gì.
Nhưng khi bước chân vào phòng môn tiếp theo, Hoàng Vũ thấy nó cứ lạ lạ, cấn cấn sao á ta ơi?
.•.
[ Và điều Hoàng Vũ không mong đợi nhất cũng đã đến, cậu bị giáo sư hỏi thăm.
Gank tận bàn luôn đó!!!]
.•.
Sau khi bị gank bất ngờ, ba hồn bảy vía của Hoàng Vũ trôi dạt lên mây, đến khi chính thức bước chân ra khỏi lớp rồi là cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Đcm quá đáng sợ rồi!
Hoàng Vũ run rẩy lấy điện thoại từ túi ra xem giờ, loạng choạng đi về phía nhà giữ xe thì bị một người cản lại. Cậu ngạc nhiên nhìn lên, đập vào mặt là khuôn mặt của người cậu dành cả ngày nay để tiếp cận.
Gia Hưng chặng đường Hoàng Vũ lại, hai người im lặng nhìn nhau không nói gì.
Ban nãy do sợ quá nên Hoàng Vũ quên mất lí do mình đến đây để làm gì, cho đến khi con mồi tự giao nộp thân mình cậu vẫn chưa load được vấn đề, định mở miệng ra nói chuyện thì liền bị chặn họng.
" Nói đi, cậu đi theo tôi để làm gì?"
Hành vi đen tối bị vạch trần, Hoàng Vũ lúng túng không biết nói gì, cậu chỉ đáp một câu.
" Ai nói tôi theo dõi cậu? Tôi đi học mà?"
" Cậu đi học? Vậy sao sáng giờ cậu theo tôi qua 3 lớp học, trước kia tôi có thấy cậu ở mấy lớp đó đâu? Còn nữa nếu cậu là sinh viên trường này, mã sinh viên của cậu là gì?"
Hoàng Vũ kinh ngạc nhìn người trước mặt, mẹ nó, đến cả giáo sư còn chẳng thèm nhớ mặt sinh viên, thằng cha này để tâm làm gì chứ.
Nhưng cậu tạm thời không thể cãi lại người kia, hai môi chỉ mấp mấy mãi.
" Tôi đã để ý cậu từ môn thứ hai rồi, nhìn cậu rất lạ, ban đầu tôi chỉ nghĩ là tình cờ nên lúc lên lớp học môn thứ ba, tôi đã cố ý đi sai lớp xem phản ứng cậu thế nào, ai ngờ cậu cũng cùng theo tôi vào lớp ấy, cậu định giải thích thế nào đây? Tôi chưa từng thấy sinh viên Tim mạch nào vào lớp Nha khoa học cả."
Trước câu chất vấn của Gia Hưng, Hoàng Vũ chỉ biết chửi thầm. Mẹ mày biết vậy còn cố lừa tao vào lớp Nha học, con chó.
Ban đầu nhìn bề ngoài, Hoàng Vũ chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ bị tên này lừa gạt, rõ ràng bác sĩ phải liêm chính chứ ai lại lươn lẹo như tên này.
Làm bác sĩ chưa đủ nhức đầu hay gì mà còn có thời gian lập mưu tính kế.
Thấy người bên dưới không nói gì , Gia Hưng nói thêm một câu đe doạ nữa rồi bỏ đi.
" Lần này tôi sẽ bỏ qua không tố cáo cậu, nếu còn lần nữa, tôi sẽ trực tiếp báo cáo hành vi trà trộn giả làm sinh viên của cậu lên với nhà trường, nhà trường sẽ xem xem cậu học ở trường nào rồi gửi đơn tố cáo về đó, cẩn thận."
Nhìn bóng người vừa đi khuất, Hoàng Vũ chửi đổng lên.
" Ai cần mày cảnh cáo hả?? Đồ khó ưa, tưởng mình giỏi lắm sao, tưởng tao thèm đến đây tìm mày hả? Nằm mơ đi!!"
Hoàng Vũ bực bội bỏ ra nhà xe đi về.
.•.
.•.
Trần Việt Hoàng Vũ to Đm thật luôn?
.•.
Về đến nhà kể với anh em xã hội chuyện hồi chiều xong Hoàng Vũ vẫn chưa hết tức.
Má nó cay điên lên được, đời nào thằng đi tính kế lại bị thằng bị tính kế tính kế ngược lại, có tức không?
Tức điên lên được.
Phạm Thế Gia Hưng, tao chưa tha cho mày đâu.
Đợi đó nupakachi.
.•.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co