Truyen3h.Co

Đủ Wow Rồi Đó!

7.1

frogschin49

Trịnh Chí Vinh to Chưa có ý tưởng

.•.

5 giờ chiều, Chí Vinh vui vẻ khoác cặp xách trên vai ra khỏi lớp đi về phía cổng trường đợi anh em xã hội Gia Hưng sang đón. Gia Hưng nói 5 giờ rưỡi mới phóng xe đến được nên Chí Vinh cũng thong tha đi, đến cổng trường thì tìm ghế đá ngồi đợi.

Đúng giờ, con Bentley ruột của Gia Hưng đổ cái kịch trước cổng Bách Khoa thu hút nhiều ánh nhìn. Nheo mắt nhìn người bước xuống, Chí Vinh hớn hở chạy ra đón.

" Vinh đây Vinh đây."

" Trễ rồi mà còn kẹt xe quá, đợi thêm lát nữa hẵn về." Gia Hưng cầm chìa khoá khoá xe nói với cậu em mình.

" Cũng được, mà sao nay anh không lái con ngựa đen đi vậy, đón em cũng phải đi xe sang sang đẹp đẹp một chút chứ?"

Nghe vậy hai hàng lông mày Gia Hưng dựt dựt.

" Đường quận 5 quận 10 mà mày đòi ngựa đen? Sáng tao lái xe này đi học trưa phải về nhà đổi xe khác đi đón mày hả Vinh, nói nữa tự đi bộ về."

" Giỡn giỡn, đi từ đây về quận 7 sao mà em đi nổi, anh mà bỏ em là em chết cho anh coi."

Hai người chí choé với nhau một hồi thì chợt Chí Vinh nhớ ra gì đó, nó quay đầu tìm xung quanh, Gia Hưng thấy lạ cũng nhìn theo nhưng chẳng biết nó muốn tìm ai.

" Úi anh Kiên!" Thấy người cần tìm đi ra cổng, Chí Vinh hai mắt sáng rực đẩy Gia Hưng sang một bên chạy đi.

Hoàng Vũ sau ngày theo đuổi thất bại kia thì tức giận không thèm tiếp tục kế hoạch tán Gia Hưng nữa, nhớ đến mình còn một đối tượng ở Bách Khoa liền chạy sang đây tìm.

Cậu hẹn gặp đối tượng của mình - Nguyễn Trung Kiên năm 3 Cơ khí, hai người định cùng nhau đi ăn, ra đến cổng thì bị một cây sào chạy đến chặng đường.

Chí Vinh cao gần 1m9 cười chắn ngang hai người, từ trên cao nó cười hì hì nhìn xuống. Trung Kiên nhận ra cậu đàn em này của mình.

" Gì nữa đây Vinh?"

" Có gì đâu, em nhớ ra chưa trả anh tài liệu ôn thi hôm trước mượn nên giờ em trả nè, với hồi bữa anh kêu thứ bảy mấy giờ đi cơ?" Vinh vừa nói vừa mở cặp lấy tài liệu đưa cho người đàn anh.

Nguyễn Trung Kiên điềm tĩnh nhận lấy tài liệu Chí Vinh đưa.

" Thứ bảy tụi nó hẹn 7 giờ tối, nhưng mà chắc tao không đi được."

" Tại sao?"

" Bữa đó Vũ Chương muốn đi bảo tàng nên rủ tao đi chung."

" Bảo tàng nào mà mở cửa 7 giờ tối, với lại anh Chương muốn thì đi một mình đi anh đi theo làm gì." Chí Vinh vùng vằn.

" Tao thích, nói chung là tao không đi được."

" Không chịu, không chịu, anh đi với em đi."

Trung Kiên bắt đầu mất kiên nhẫn, mà thật ra là anh chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn với Chí Vinh.

" Hôm khác đi, tao thật sự không đi được."

" Không, bây giờ em quan trọng hơn hay anh Chương quan trọng hơn?"

Trung Kiên sượng cứng người khi nghe câu đó, anh đảo mắt sang nhìn Hoàng Vũ đứng bên cạnh cũng hoang mang không kém.

Vũ Chương là thằng nào?

Thấy sắp không cản được cái miệng của Chí Vinh, Trung Kiên đành thoả hiệp.

" Thật sự là không đi được, hôm khác bù nhé, mốt tao mời mày đi ăn coi như xin lỗi được không?"

" Em muốn ăn bò né!"

" Ừ được."

"Không dưa leo và thêm hai trứng."

" Mày muốn ăn gì thì ăn, tao mời."

Nghe đến đây, khuôn mặt câu có của Chí Vinh dãn ra, cậu ta hân hoan nhìn tứ phía cười toe toét.

" Hôm nay luôn được không?"

" Không, tao có hẹn rồ..." Trung Kiên đánh mắt sang phía Hoàng Vũ ra hiệu.

" Đi chung đi." Hoàng Vũ bất ngờ lên tiếng.

Chí Vinh nghe thấy thế thì vui có thể bật nhảy hai mét lên không trung, cậu ta quay sang nhìn người dư thừa trong cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ - Gia Hưng.

" Anh đi chung không?"

Gia Hưng vốn là người ngoài cuộc, được Chí Vinh rủ đi ăn chung thì vốn định từ chối nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì tin nhắn từ nhóm gia đình đến.

.•.
Phạm Gia Hào to Kid's House

.•.

" Đi"

Chí Vinh hơi sững người, mời lơi đi thiệt là sao cha?

Nhưng cuối cùng 4 người vẫn yên vị ở quán bò né ruột của Chí Vinh

.•.

Bonus: Truyện nhắn

Ngồi cùng Gia Hào trong quán đồ nướng gần nhà, Minh Hoàng đớ người vì đống đồ ăn Gia Hào gọi đã gần tràn ra cả cái bàn. Nhóc ăn trong hoang manh và lo sợ sẽ nổ bụng, rồi nhớ đến gì đó, Minh Hoàng dừng đũa hỏi anh trai.

" Mình đi ăn thế này thì anh ba với anh hai ở nhà ăn gì ạ?"

Gia Hào khó hiểu ngước lên nhìn em trai, ăn gì kệ mẹ tụi nó chứ sao lại hỏi tao?

" Ăn năn hối cải, ăn cây táo rào cây sung, ăn không nói có...nói chung còn nhiều món lắm không chết đói đâu yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co