Truyen3h.Co

du xuân

8.home

choiwool

Mới đó mà đã vài năm trôi qua. Ngày ấy, Jihoon còn nhớ rằng mình và Wookie từng mang trên mình vai diễn Sieun và Suho, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả qua Weak Hero Class 1. Và giờ đây, khi mùa 2 chính thức quay trở lại với nhiều đặc sắc hơn. 
Nhưng chỉ tiếc thay Wookie không thể cùng Jihoon tiếp tục cùng mình trên trường quay nữa.

Dù không có tên trong kịch bản, nhưng Jihoon vẫn tin rằng một điều. Đâu đó trong từng khung hình, từng giai thoại đều hiện hữu một Ahn Suho - mạnh mẽ, kiên cường hay thấp thoáng một Choi Hyunwook luôn làm nũng sau ống kính khi máy quay chuyển hướng.

Những năm vừa qua, cả hai đều gặt hái cho mình nhiều thành tựu riêng trong sự nghiệp. Cùng bên nhau, cùng sẻ chia như thể họ dần hiểu nhau quá mức hơn cái gọi là yêu. Đối với Wookie và cả Jihoon bây giờ như thể có một sợi dây vô hình, định rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng tới ngày quay Weak hero class 2.

Sáng hôm ấy, Wookie chuẩn bị rất nhiều đồ cho người anh dấu yêu của mình. Nào là nước, là khăn giấy, kẹo, đồ ăn trưa, sữa,...Như thể Jihoon đang có một chuyến công tác xa vài năm không bằng.

Jihoon: "Em có làm quá lên không đấy. Anh chỉ sáng đi tối về. Thế mà em lại làm như thể anh đi công tác xa trăm năm không ấy"

Wookie: "Thôi đi anh ạ. Anh nghĩ quay phim nhẹ nhàng lắm hả? Em cũng là diễn viên mà."
"Hơn nữa, em cũng được xem một ít kịch bản."

"Nhiều cảnh hành động lắm, anh mà không ăn uống cẩn thận. Không khéo lại bầm tay chân đó"

Jihoon: "Cái này gọi là gì ấy nhỉ?à.. Kính nghiệp."

Wookie: "Kính nghiệp cũng phải chăm bản thân chứ. Nếu không anh còn đâu mà Kính em"

Jihoon: "Kính em???"

Wookie: "Chẳng phải em chăm anh sao, em muốn được hưởng quả ngọt"

Jihoon: "Thằng nhóc này, không thể nói nổi"

Bỗng nhiên Wookie từ đâu mang ra một túi giấy sticker có dán hình cả hai làm cho Jihoon cứ thắc mắc cái gì.

Wookie: "Úm ba la xì bùm.. Cái này là vitamin á nha. Em đã tốn công đi xin hỏi mọi người để mua về đó. Bổ gan, bổ thận, bổ não, bổ sức, bổ... may mắn"

Jihoon: "Sao em không nói cả bổ cả tình cảm đôi mình"

Wookie: "Anh uống vào đi rồi sẽ biết"

Jihoon chỉ biết bật cười trước những điều nhỏ nhặt, tinh tế mà Wookie đã làm. Những điều ấy tuy chẳng đáng là bao nhưng lại khiến cậu ấm lòng. Wookie vẫn như thế dù có bao năm đi nữa.

Sau bức màn lỗng lẫy của những vai diễn để đời thì chính Jihoon hay Hyunwook gọi nhau để trở về - trở về nơi mà họ có thể là chính mình, không cần che giấu, không cần phải diễn. Đây chỉ đơn giản là một Park Jihoon và một Choi Hyunwook giữa một vòng đời tấp nập.

*Mình cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mẫu truyện ngắn này. Dù đã 2 năm trôi qua nhưng mình vẫn thấy mọi người còn đọc. Mình yêu mọi người lắmmm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co