9. night
Sau một ngày vật vã trên phim trường, Jihoon mang theo cơ thể nặng nề trên đường trở về nhà. Dù mệt mỏi, cậu vẫn tin rằng những gì mà mình đã làm là xứng đáng. Ngồi trên chiếc xe quen thuộc đi về mái ấm nhỏ. Những ánh đèn đường luôn chiếu rọi giữa đường phố Seoul đầy tấp nập, người ta thường đồn thổi nhau rằng khi đêm đến con người dễ rơi vào những suy tư hay sao. Và Jihoon cũng không là ngoại lệ.
Người ta ngất ngây trước vẻ hào nhoáng, mê mẫn trước vẻ bóng bẩy của thời đại, nhưng lại rơi những hàng lệ trước những điều giản dị nhất từ tận đáy lòng. Điều này quả không sai, khi Jihoon biết ơn, luôn tự hào trước những hành trình mình đã đi qua. Từ những ngày chân ướt chân ráo ở produce 101, đến tận bây giờ khi cậu được làm quen và kết bạn được nhiều người hay đúng hơn là gặp bến đỗ - Choi Hyunwook.
Mùa Weak Hero class 2, Jihoon có cơ hội hợp tác với cả Ryeoun, người đã đã từng chung Wookie trong bộ phim Twinkling Watermelon. Thật lòng mà nói cậu cũng từng xem qua, trong phim Wookie còn vào vai bố người ta nữa cơ ấy. Và diễn xuất của cả hai là thứ mà cả Jihoon không thể bàn cãi. Qua từng lời thoại hay hành động đều được lột tả hết sức tỉ mỉ và chân thật. Điều này khiến Jihoon phải học hỏi thêm để mang lại một mùa Weak Hero class đầy thành công, vang dội.
Theo dòng suy nghĩ ấy, từ khi nào cậu đã về đến trước cửa nhà. Đâu đó là phảng phất hương thơm ngọt ngào của những món ăn cậu thích. Chắc hẳn Wookie về sớm hơn và chuẩn bị bữa tối đây mà. Là một người bận rộn với những lịch trình dày đặc thì việc ăn uống tại nhà đối với cả hai đều những khoảng thời gian quý giá. Nó không chỉ đơn thuần là bữa cơm tối mà còn là nơi mà cả hai chia sẻ mọi thứ trên đời.
Tiếng chuông cửa vang lên thì Wookie cũng mang trên mình chiếc tạp dề hình con gấu màu hồng xuất hiện. Trông vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh làm sao. Còn nhớ hôm ấy tại trung tâm mua sắm em ấy cứ nhất quyết phải mua cho bằng được. Lúc đó Jihoon chỉ biết thở dài không biết khi nào mới được mang lên người. Thường thì cả hai hiếm khi nấu bữa tối tại nhà mà chỉ mua về để ăn chung.
Wookie: "Hyunie vừa về nhà rồi hả? Nói cho em nghe ngày hôm nay thế nào"
"Vitamin của em có hiệu quả không?"
Chưa kịp để trả lời thì cậu trai to lớn ấy lại ôm Jihoon vào lòng.
Jihoon: "Ê nè, anh chưa tắm đó"
Wookie: "Không sao, bẩn thì mình tắm chung"
Jihoon (thở dài): "Em cơ hội vừa thôi"
Wookie: "Vào nhà đi anh, ngoài đây lạnh lắm. Em chuẩn bị cả bữa tối với nước ấm rồi nè"
Jihoon: "Sau này ai mà cưới em chắc sướng lắm, chăm từng miếng ăn cái mặc"
Wookie: "Ai trồng khoai đất này, xa tận chân trời gần ngay trước mắt"
Jihoon:"..." (đỏ mặt)
Wookie: "Anh còn đứng đờ người ra đó nữa à.
(Wookie cười tinh nghịch) "Anh muốn làm công chúa không? Em bế anh vô nhó"
Câu nói ấy làm Jihoon chợt tỉnh, vội vào nhà trước khi có điều gì ngại ngùng hơn xảy ra. Vào đến nơi
trước mắt Jihoon hiện ra một bàn thức ăn bổ dưỡng. Không ngờ Wookie thường ngày hay trêu ghẹo cậu, nay lại có thể nấu ra những món ăn thế này. Nhưng chính điều này cũng làm Jihoon chỉ biết thở dài dù có hạnh phúc là thật nhưng ăn mãi thế thì lên hình sẽ tròn quay mất. Người ta đang xây dựng một Sieun bị chứng mất ngủ lâu ngày mà.
Wookie: "Hunie à, anh có thể spoil cho em tí xíu về kịch bản hong?"
Jihoon: "Em cũng sẽ xuất hiện ở cuối phim mà, làm như anh không biết"
Wookie: "Em thấy anh có nhiều vệ tinh theo sau lắm. Đôi mắt hút hồn này, đã đành hút em. Nay còn cả thêm chính diện lẫn phản diện."
Jihoon: "Em ghen tị à..?"
Wookie: "Em chỉ nằm một chỗ nhìn anh tay trong tay kia kìa"
"Em còn dám cá chắc Suho cũng chung cảm xúc như em. Nhìn Sieun mất ăn mất ngủ thế không thể nào chịu được."
"Mà ở phân cảnh cuối, ước gì đạo diễn cho em thêm vài phân cảnh."
Jihoon: "Em sợ người ta ăn mất anh hay sao à lại muốn thêm"
Wookie: "Không phải em chê ít đâu. Nhưng em muốn được ôm Sieun vào lòng để dỗ dành sau những ngày mệt mỏi kia. Chứ không đơn thuần là "Cậu vẫn sống tốt chứ"
"Như kiểu thế này nè. Em ngồi đây như ngồi trên xe lăn, còn anh bên kia thì cùng đám bạn đi lại. Sau đó em quay lại nhìn anh và anh sẽ chạy lại ôm em"
*mình vừa lưu được trên tik tok này quá nên mình cap lại để miêu tả cảnh đó*
"Sau đó Suho sẽ vỗ đầu bảo Sieun rằng:
"Cậu vẫn sống tốt chứ? Nhìn cậu trông mệt mỏi quá"
"Cậu vẫn ngủ đủ giấc chứ? Cậu đã làm tốt lắm rồi, đừng khóc nhé, phải cười thật nhiều vì giờ đây tớ sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa"
Những lời nói ấm áp ấy dường như bây giờ chạm đến trái tim của Jihoon. Dù đó có là Suho hay Hyunwook thì đều mang sự chữa lành đến trái tim nhỏ bé của cậu. Nếu như mà có cảnh ấy thật chắc hẳn không cần diễn cậu vẫn sẽ rơi lệ. Rơi lệ vì thấy một Suho ngồi trên chiếc xe lăn đợi một Sieun bé nhỏ giờ đây đã mạnh mẽ. Bao nhiêu cảm xúc sâu lắng dồn về trong ba năm trôi qua chỉ mong muốn được thấy một Ahn Suho ngày ấy quay lại.
Trở về với thực tại khi cả hai cùng ăn uống xong và dọn dẹp để huẩn bị cho buổi họp báo ngày mai. Cả dàn cast mùa 1 và mùa 2 đều được mời. Vậy nên bây giờ Jihoon phải rào trước Wookie có những hành động, lời nói tình cảm quá mức mới được. Nhớ 2 năm trước, Jihoon đã bảo tém tém lại thế nhưng lên sóng thì vẫn cháy rạo rực màn ảnh. Nào đâu nhìn với ánh mắt thâm tình, rồi chạm tay, xoa đầu.
Jihoon: "Wookie à, mai lên họp báo đừng thể hiện quá mức nha. Anh ngại lắm"
Wookie: "Em biết rồi màaa"
Jihoon: "Anh không tin chữ biết rồi đó mấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co