3.
lại là một ngày mệt mỏi với yang jungwon.
sáng dậy, em tưởng chừng như mình vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, mặt mày thiếu sức sống, chân tay lại rã rời, tổng thể nhìn như đã không ăn uống đến cả chục ngày.
yang jungwon cảm thấy thật ngu ngốc khi hôm qua đã làm "trò dại dột", nhắn tin với "người yêu cũ" rồi còn một mực không tin hắn không đưa mình về.
"a..."
jungwon tự vỗ mặt mình mấy cái, sau đó là một tràng thở dài không giới hạn, lòng tự nhủ ráng đi học rồi cuối tuần sẽ nghỉ ngơi bù.
xem ra yang jungwon vẫn còn chút chăm chỉ, vẫn có lý trí mà xách cặp đi học tiếp, dù sao hôm nay cũng có tiết điểm danh, không đi học cũng chỉ thiệt thân cho em.
[...]
đặt mông ngồi phịch xuống ghế, jungwon lại chống cằm thở dài.
"gì đây, sáng nay gs25 không mở cửa cho mày mua đồ ăn sáng à?"
yang jungwon cau mày, ném bút vào người jake như biểu hiện sự cáu giận.
"làm sao vậy má? thẫn thẫn thờ thờ như người giời vậy?"
"mày im đi, tao vừa bị quê một vố đây"
"ô, mày kéo quần bị người khác thấy à? hay ngủ quên không xuống xe? hay đang đi đường thì rơi rác từ trong cặp? hay..."
"một là im, hai là biến"
jungwon trừng mắt.
"đùa, thế làm sao?"
"hôm qua tao nhắn đỉnh hỏi jay..."
"ừ, sao?"
"anh ta bảo là...."
"ừ, sao mày?"
"ừm, anh ta hôm đó không đưa ta..."
"khặc,..hừm, ha,..."
jungwon nhíu mày quay đầu sang, sim jaeyun lại đang bịt mồm nhịn cười.
"mẹ thằng tồi, mày cười cái gì?"
"không, không, tao sặc nước bọt chút thôi"
"đời tao tệ lắm mới có bạn như mày ấy jake, tôn trọng tao chút được không?"
"xin lỗi xin lỗi, mày nói tiếp đi"
"chán rồi, không muốn nói"
jungwon bức xúc lấy sách vở đặt lên bàn, tay chống cằm rồi lại bĩu môi đầy oán giận.
"thôi mà...nhưng mày chủ động nhắn cho ảnh hả"
"ừ, thế mới khiến tao buồn bực"
"làm sao"
"anh ta không đưa tao về, mà tao còn cố nhắn là ảnh nói dối..."
"..."
cả hai cùng thở dài.
cái thở dài vừa bất lực, vừa muộn phiền mà lại có chút tuyệt vọng.
"chắc do tao cứ ảo tưởng, park jongseong thực tế đã gạt tao ra khỏi cuộc sống ảnh rồi"
"ừm..."
"thế mà tao cứ làm phiền..."
"ừm..."
"tao kì cục nhỉ?"
"ừm...."
jungwon nhíu mày.
jake có thật sự là đang để ý lời em nói không thế? cứ "ừm" mãi là thái độ gì nhỉ?
jungwon quay đầu ra nhìn, jake lại ngủ mất rồi.
"cha mày"
jungwon chống cằm, em lại thở dài một hơi, quay cổ một cái rồi quyết định lấy hơi chăm chú ngồi nghe giảng.
jungwon lại nghĩ, dạo này trời đổ lạnh rồi đây, em lại phải một mình chống chọi với cái rét của đông năm nay rồi. không sweater đôi, không nắm tay, không ôm ấp, không gì cả, chắc em vẫn sẽ ổn và vượt qua cái lạnh cái rét này thôi nhỉ?
thiếu park jongseong thôi mà, sao chết được?
nhưng đấy là em nghĩ vậy.
[...]
"tan học rồi, dậy đi jake"
chuông vừa reo, jungwon đã quay ra lay người jake dậy.
"ư...tao ngủ được mấy phút rồi thế..?"
jake vươn vai.
"3 tiết"
"VÃI tao mới nhắm mắt mà?"
"ừ, nhìn đồng hồ mà xem"
thật rồi, jake hôm nay chả học gì cả, jungwon còn chẳng thèm gọi cậu dậy.
"mai tao đuổi học đừng trách tao nhé"
jungwon và jake vừa cất sách vở vừa vội ra khỏi lớp, lạnh thế này chỉ có về ngủ là sướng.
"này, tối làm mấy chén đi"
"thôi, về quấn chăn cho ấm"
"đi đi, lạnh này mà được uống mấy chén thì sướng quá, uống nhà dì jang ấy, đừng vào mấy cái bar bủng"
"xem đã, buồn ngủ bỏ mẹ"
"9h nhé"
jungwon chạy về trước, tay còn vẫy vẫy nhưng đầu chẳng ngoảnh lại.
em lại nghĩ, uống rồi lại say, không có "anh" đưa về thì em uống làm gì
nhỉ?
[...]
8 rưỡi tối, jungwon vẫn nằm ườn trên giường, toàn thân không có ý định bật dậy để đến điểm hẹn với jake.
"đi làm gì cơ chứ, lạnh vậy rồi mà...."
jungwon lim dim, trong đầu nghĩ bùng kèo một hôm chắc jake không giết đâu nhỉ?
"rồi say cả hai đứa thì ai đưa về đây thằng hâm? mày có hee, tao làm gì có cơ chứ...?"
8h38 rồi, jungwon nếu không đi sẽ muộn hẹn, ăn chửi là chắc.
8h40, mắt em chuẩn bị nhắm mất rồi...
8h42, jungwon bật người dậy, mắt mở to, mặt như vừa nghĩ ra một phát minh để đời.
8h43, chỉ một phút sau đó, người mà chỉ mấy phút trước ngủ còn lười giờ đã xúng xính thay quần áo, xịt nước hoa, chải lại tóc, tất cả đều sẵn sàng.
"đợi đấy nhé, park jongseong"
_______________
oii jungwon nhà mình định làm j thế nhỉ?
xị e tặng tui cái sao để cùng xem nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co