Truyen3h.Co

đưa em về nhà [JAYWON]

4.

micky_mousee15


"mày muộn 4 phút 27 giây, nghỉ chơi đi"

"ừ, rồi đừng vòi tiền tao nữa nhé, không có mà cho vay đâu"

"hì hì, gọi đồ uống nhá~"

"như thường, thêm gì để nhai nữa"

" rồi sao mày lại đến vậy? rồi còn cái mặt mày nữa, mới có gì vui à?"

"không, chỉ là...ờm...à thôi"

"ơ, sao? tìm được anh khác rồi à mày?"

"rồ à, anh nào mà tìm"

"chứ làm sao?"

"sau này sẽ biết, đừng có tò mò"

jungwon cười mỉm, mặt hiện lên chữ "đồ kì cục suy nghĩ bí ẩn"

jake nheo mắt, trong đầu giờ chỉ còn dấu chấm hỏi

"thằng này lạ nhỉ, mày chuẩn bị nghĩ ra trò gì thế?"

jake vừa chống cằm vừa nhăn mày, mặt cậu sắp hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng.

chuyện gì? chuyện gì mà jungwon lại ngập ngừng thế? jake càng nghĩ chỉ càng thấy thêm khó hiểu.

[...]

"ZÔ đi, vì một mùa...ực...đông không lạnh!"

jake uống một chén, thêm chén nữa, rồi lại rót thêm chén để uống, đúng là uống tí men thời tiết này là tuyệt nhất.

"uống đi thằng kia, nay mày uống như mèo vậy?"

nhắc mới nhớ, nãy giờ jungwon uống còn chưa đến 5 chén chứ đừng nói là thêm chai thứ 2, mặt mày vẫn còn tỉnh táo lắm, mỗi lần uống chỉ gọi là "nhấp môi" chứ chả phải "nốc rượu" như mọi lần đi với jake.

dù tửu lượng có cao nhưng so với những hôm khác, jungwon hôm nay uống ít hơn hẳn so với mọi khi. người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ jungwon là "newbie", không biết uống rượu, đi theo jake chỉ vì muốn thử vị đời.

jake đến thời điểm này thắc mắc càng chồng chất, rõ ràng jungwon đang ủ mưu gì đó, bình thường đến lúc này em phải uống được 3 chai rồi chứ đừng nói là 5 chén.

"mày có thể giải thích cho sự mờ ám của mày ngay bây giờ được không?"

"mày không cần biết, sau này sẽ hiểu"

"mày sao ấy nhỉ? ủ mưu gì không biết nữa"

jungwon chỉ cười, một nụ cười mờ ám mà chẳng mấy ai có thể hiểu

chỉ có em mới hiểu

"à, chút nữa mày đừng uống say quá nha, mày về trước tao đi, tao có chuyện muốn ngẫm nghỉ một mình một lát"

" đuổi à?"

"không, nhưng tao thật sự có chuyện muốn làm"

jake liếc jungwon

"mày nha"

"nhé, nay cho tao suy bản thân một hôm"

"cha mày, tí tao đi với hee"

"ừ ừ, cứ mặc tao đi, cho tao lủi thủi một lúc"

"giờ thì uống nốt chén này, đừng để người ta nghĩ tao dắt theo người không biết rượu chè"

"rồi, hết nhé!"

[...]

9h49, jake hơi "chao đảo" vì có men say.

jungwon thì không, em vẫn tỉnh.

"giờ mày kêu anh yêu của mày đến đón được rồi đó jake"

"ư, chén...ực nữa...thêm...chén nữa"

"thôi lạy mày, nhắn người ta đến đón mà về đi"

"ừ ực...nhắn...."

jungwon thở dài, tay hơi khoanh lại một chút vì lạnh. jake móc điện thoại từ túi, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để tìm dãy số quen thuộc, bấm vào rồi gọi người đến đón với giọng mè nheo, nũng nịu, mặt mày sớm đã đỏ ửng lên vì say rượu.

chỉ mấy phút sau, bàn rượu lúc này chỉ còn  một mình jungwon ngồi.

giờ này đã muộn, lại còn là ngày thường, bởi vậy quán rượu ven đường của dì jang vắng khách cũng không phải chuyện khó hiểu.

jungwon ngoái quanh một lúc, bắt gặp dì jang đang nhìn mình, em bèn nở một cười nhẹ.

"cháu ngồi đây chút nữa thôi, cháu sẽ về sớm mà"

dì jang thở dài

"về cho sớm, khéo lại muộn thì không tốt đâu wonie à"

jungwon cong môi lên cười, để lộ chiếc má lúm xinh yêu của em khiến người ta phải xao xuyến, em gật đầu nhẹ như thay cho lời cảm ơn dì.

nhìn đồng hồ điện thoại, jungwon nghĩ bụng, giờ đã đến lúc mình nên "triển khai kế hoạch".

em lấy trong túi xách ra một hộp má hồng, nhẹ nhàng dùng tay tán đều lên hai má, khuôn mặt bỗng chốc hồng hào thêm phần nào nhờ chiếc phấn má này.

jungwon luôn có thói quen cất sẵn má hồng và son dưỡng trong túi, em ưu tiên những màu má hồng nhẹ nhàng, "đánh như không đánh", không phải để làm đẹp, trang điểm mà thực tình, em chỉ muốn khuôn mặt của mình trông tươi tỉnh hơn một chút khi ra ngoài.

jungwon soi gương, ngắm nghía mình trong chiếc gương tay nhỏ gọn, sau đó nhấc điện thoại, làm một chuyện mà đâu mấy ai có thể lường trước.

tút....tút....

"jay, đến đón em nhé...." bằng chất giọng thủ thỉ vô cùng, vừa nũng nịu, vừa mong chờ, lại vừa có cả sự cầu xin đầy tham muốn.

[...]

con số chỉ giờ trên màn hình điện thoại bắt đầu thay đổi theo mỗi phút, jungwon chống cằm, chân hơi rung, đầu cứ ngoe nguẩy như tìm kiếm thứ gì đó.

em hồi hộp nhìn giờ, sắp trôi qua được 10 phút rồi, em không biết cuộc gọi vừa rồi có đem điều gì đến cho em không nữa...

jungwon thở dài, em quay đầu về phía con sông trước mắt, lòng vừa ngóng trông mà lại có chút lo lắng....

con sông này hôm nay cũng lặng như lòng em bây giờ vậy, ước gì có cơn gió nào đến đây để khiến nó gợn sóng lên một chút nhỉ?

"haiz sông ơi, liệu tao với mày có phải nên tâm sự với nhau chút không nhỉ?

jungwon chống cằm thở dài, em chắc có thể thật sự "độc thoại" với sông ngay lập tức, nếu thời gian cứ mải trôi thế này và em chưa nhận thấy có "cơn gió" nào ập đến.

cho đến lúc nghe thấy tiếng xe, cảm nhận được luồng ánh sáng từ đằng sau, yang jungwon mới tỉnh ngộ kéo mình ra khỏi cơn mơ màng.

em giật mình ngoái đầu, mắt hơi nheo để nhìn kỹ biển số xe, sau đó giật mình khi nhận ra

ấy là xe của park jongseong.

jungwon vừa có chút hoảng nhẹ nhưng trong lòng như chợt nở mầm hoa, em kéo chính mình về thực tại rồi gục xuống bàn ngay lập tức.

vài giây sau, bờ vai của jungwon có cánh tay chạm vào.

nhẹ nhàng, dễ chịu, bao bọc và có chút xoa dịu, jungwon cảm giác em đã dần cảm nhận được cái ấm giữa tiết trời giá rét này.

em khẽ ngẩng mặt, tóc tai bù xù, đôi mắt vờ như lờ đờ, miệng bắt đầu nhấp nháy.

park jongseong, chính xác là park jongseong đang trước mắt em rồi.....

"jay, đưa em về nhé...em say..."

____________________

ố la la đồ jungwon lưu manh lắm trò!!!
chap này hơi dài xí hơn nhị hmmm
đoán xem anh trọng anh quân sắp có chuyện j nhá hố hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co