Truyen3h.Co

đưa em về nhà [JAYWON]

7.

micky_mousee15


trước khi để mn đọc chap mới này, tui muốn gửi một lời chia buồn, động viên và an ủi với tất cả cộng đồng engene nhà mình ạ😭

từ ngày khủng khiếp ấy đến bây giờ cũng hơn 1 tháng rồi mn ạ, nhưng thú thật thì tui ch baoh move on dc cả hic, mọi thứ đến quá nhanhhhh😭

tht ra thì, tui ph tự chia buồn cho tui, vì cũng ừm kể mn nghe, anh heeseung đây là bias số 1 của tui í🥹 chắc cái này hem phải ai cũng bíc (vì tui đã share baoh đâu he), nhưng sẵn đây rồi tui cũng chia sẻ thật lòng, heeseung thật sự la bias tui mn ạ...😭

tr quơ nhiều lúc nghĩ lại tự thấy mình đau gớm luôn nha, nhưng ngoảnh mặt lại nhìn cả tập thể engene nhà mình thì nói thật, ai cũng rất đau cả, chả ai dám tin nổi nhỉ?

nhưng biết sao giờ aiz dời ơiii, giờ chỉ mong mọi người vẫn ở đây, vẫn có mặt đầy đủ, vẫn yêu thương và support ảnh, thế là tuyệt lắm rồii

cũng k dám nghĩ ngợi hay nói trước điều gì, vì ko phải điều gì mình cũng bt được hết😭, nhưng mong bọn mình vẫn giữ dc cái đầu lạnh và trái tim nóng vs nhau nha he, engene bọn mình đều yêu số 7!!!!

7/7, engene lnao cũng có hee nhá🥹

tr quơ vt làm gì một sớ r h lại lén khóc=))))))

(chap này cũng hơi dài xí, tặng mọi người liền tù tì 2 chap để xoa dịu phần nào nhá🥹)
.........................

sáng nay jungwon tỉnh dậy với một tinh thần uể oải, nhưng ít ra có sức sống hơn những ngày trước.

dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được "sự tiến bộ" đó của em, nó chỉ nhích lên 1%, nhưng với jungwon, 1% là cả một sự thành công vượt bậc.

vừa phải đi học sáng, đầu lại đang vẩn vơ trên mấy đến cả ngày nay, có cho tiền jungwon cũng chẳng thể đi học với nụ cười hào hứng.

chuông báo thức kêu được 5 phút, jungwon mới thò tay ra khỏi chăn mà mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên bàn. em nheo mắt, đưa sát điện thoại vào mặt để nhìn giờ, sau đó lại bấm nút tắt báo thức rồi thả điện thoại xuống bên cạnh giường nằm. ngày nào cũng vậy, dù có đặt báo thức sớm đến mấy đi chăng nữa, dù có tự nhủ rằng ngày mai sẽ được thong thả đi học, jungwon vẫn không thể cưỡng mình lại trước những bộ phim hàn, những video mukbang mỗi đêm, để rồi cái giá em phải trả là việc mỗi ngày đi học đều là một ngày như phải chuyển kiếp đến trăm lần.

đến khi chỉ còn vỏn vẹn 30 phút nữa sẽ vào giờ học, jungwon mới mơ màng trèo xuống khỏi giường ngủ. mọi thủ tục buổi sớm của jungwon luôn diễn ra rất chậm rãi, từ tốn, như thể em còn nguyên một ngày để chuẩn bị cho ca học sắp tới. thực tế, yang jungwon đến lúc tỉnh ngộ đã phải chịu cảnh "cong giò" lên để chạy kịp vào lớp trước khi chuông vào lớp reo.

hôm nay cũng không phải một hôm ngoại lệ.

"chết tiệt, đã 8 giờ rồi"

khi tiếng cạch đóng cửa vang lên, yang jungwon vẫn còn đang ngậm dở miếng sandwich, chân còn chưa xỏ hẳn vào giày, cặp đã đeo lệch một bên vai còn chưa kéo khoá. nhìn em từ trên xuống dưới hệt như vừa kịp lôi xác ra khỏi căn nhà mới cháy, tóc tai rối tung, hơi thở còn gấp gáp.

đến khi đã an toàn yên vị trên xe, jungwon với bình tĩnh mà ăn nốt miếng bánh, xỏ lại đôi giày rồi kéo lại khoá cặp.

"chậc, lại phải nhờ jakeu điểm danh hộ rồi đây"

[...]

"tao nghĩ mày nên ở nhà"

jungwon thế nào vẫn lẻn được vào lớp bằng cửa sau, may sao cho em là việc jake điểm danh hộ em vẫn qua mặt được giáo viên đứng lớp.

"sao rồi, cô park không biết chứ"

"mày nên đội ơn tao thì hơn"

jungwon thở phào nhẹ nhõm, em khẽ vỗ vai jake như muốn khen ngợi.

"mày nên vào chùa làm phật jake ạ"

"phật cần chút đường để xoa dịu"

"đòi hỏi quá, tan học thì làm chầu chè"

jake khẽ gật đầu, xem như yang jungwon vẫn còn hiểu ý cậu chán. ngoài chút men chút cồn ra, chè quán quen gần trường vẫn luôn giữ vị trí top trong lòng jake. bình thường sẽ đi ăn cùng jungwon, nhưng nếu không phải jungwon, cậu vẫn có người tình mắt nai đi ăn cùng.

"ờ, rồi sao hôm qua mày đuổi tao về sớm? giờ tao đã được nghe lý do cho sự mờ ám của mày ngày hôm qua chưa?"

jake chợt nhớ ra điều này, rõ ràng khúc mắc của cậu vẫn chưa được giải đáp.

khi câu hỏi của jake được thốt ra, jungwon lại giật mình cái đùng, mọi thứ bỗng chốc sượt qua tâm trí em như một thước phim tua nhanh khiến em phải đỏ mặt.

"gì đấy? mặt mày đỏ đỏ lên là ý gì đấy?"

"chậc, m-mày,...mày học đi kìa, thắc mắc làm gì cơ chứ..."

"mày có 2 lựa chọn. 1 là nói hết, mày sẽ an toàn, 2 là im lặng, cô park sẽ biết mọi sự thật"

jungwon nhíu mày, ngọng hẹn lại, thầm nghĩ không ngờ con bò chơi với mình giờ lại biết mưu mô đe dọa như vậy.

"th-thì..."

"thì cái gì?"

"h-hôm qua tao bày trò...để xem jay có đưa tao về hôm đấy không..."

rồi jungwon kể hết một mạch cho jake nghe, tất cả các chi tiết đều được xuất hiện đầy đủ trong lời kể của em. duy chỉ có "một số sự việc, diễn biến" ở gần cuối câu chuyện là em giấu lịm đi, nhất quyết không kể.

"ôi thằng bạn ranh ma của tao"

jake phải thở một hơi rồi vỗ tay bôm bốp đến mấy cái sau khi jungwon ngừng kể chuyện, cậu không ngờ bạn mình cũng có lúc khôn lỏi như thế.

"rồi sao có gì mà mày phải giấu mãi từ đầu giờ đến giờ, trước mày còn dám kể tao cả chuyện mày dán biển 'Phòng đang sửa' vào nhà vệ sinh để trốn giờ đi xem phim mà? mấy mống này mà mày phải giấu cơ á...?"

"m-mày trật tự coi jake, nói be bé thôi"

jake giật mình khẽ che miệng, nhưng ngừoi vẫn xê dịch, lại gần jungwon hơn để thì thầm hỏi cho ra nhẽ.

"mày nên khai toàn bộ sự thật thì hơn, trước khi..."

"tao hôn jay rồi"

[...]

chưa bao giờ jungwon phải ngồi ăn chè trong sự bao trùm của im lặng thế này, giờ tiếng muỗi bay ngang qua cũng có thể làm em chú ý.

jungwon và jake bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch của thìa, bát, tiếng múc chè và tiếng húp chè, còn lại, không ai chịu nói lấy nửa lời.

khi jungwon lại lần nữa vùi mình trong đống suy nghĩ và lo lắng, jake đã buông thìa, gằn giọng mở lời trước với jungwon.

"mày có đang đùa tao không?"

"đ-đùa làm gì chứ...hay ho gì đâu mà đùa..."

"nam mô a di đà phật, ôi thằng bạn tôi"

jake chắp hai tay, ngẩng đầu lên trời như tìm kiếm sự cảm thông của trời đất, giây trước mới khen jungwon khôn lỏi, giây sau jake phải ngộp thở vì những gì em vừa kể.

"rồi tại sao mày hôn hắn? hôn kiểu gì? hôn bao lâu? chúng mày có làm gì vượt mức hôn không?"

"m-mày điên à...chỉ..chỉ gọi là chạm môi..."

"thật không đấy, hử? mày nên nhớ giờ còn có cả ông trời nghe mày kể chuyện với tao à nghe"

"chứ mày nghĩ tao còn muốn làm gì?"

"nhưng nguyên do nào dẫn đến hành động bồng bột này của mày hả thằng khờ?"

"th-thì bọn tao có thổ lổ...rồi tại hắn ta cứ dồn ép tao, nói tao muốn chia tay trước...n-nên..."

"nên mày hôn người ta?"

"th-thì tao rối, v-với cả...hắn ta nói tao muốn chia tay là sai mà..."

jake phải đập đầu xuống bàn ngay lập tức. cậu thề, nếu ở đây có cái búa nào đó xuất hiện, cậu xin hứa sẽ đập vào đầu jungwon mấy phát cho tỉnh.

"vậy mà lúc nào mở mồm ra cũng kêu muốn giữ giá đầu tiên, mà giờ mày....trời ạ, mất hết hình tượng bạn thằng jaeyun này"

"nh-nhưng...jay, jay chắc chắn còn tình cảm với tao..."

jake ngẩng đầu, mắt hơi nheo.

"chứng cứ ở đâu ra mà mày nói thế?"

tay jungwon xoắn lại, hai bàn tay liên tục nghịch lấy nhau ở dưới gầm bàn, em đã bộc lộ nên vẻ bối rối trước câu hỏi của jaeyun.

"th-thì..."

sau đó, jungwon vẫn không thể giấu đi một vài chi tiết em cố ý cắt bỏ trong câu chuyện của mình.

jungwon kể hết, kể rằng jongseong lúc ấy đã làm gì, đã có hành động chớp nhoáng thế nào khiến em phải ra sao, và kể rằng chính em cũng đã phản ứng thế nào trước hành động của hắn.

jaeyun nghe xong, chỉ biết khấn trời khấn phật lần nữa.

"chúng mày sao không quay lại mẹ đi cho xong? cứ vờn đi vờn lại như là..."

"a-ai lại thế được cơ chứ...giờ tao cũng đâu biết...phải làm gì đâu...?"

jungwon thở dài, jaeyun cũng thở dài, thú thực thì tình huống này phải được gọi là kiểu tình huống gì đây?

nhờ sự hé lộ cuối cùng của jungwon, em và jake lại lần nữa rơi vào khoảng không thời gian chết. không ai nói lấy lời nào sau lời sẻ chia của jungwon, cũng chẳng ai thèm động lấy thìa để ăn nốt bát chè còn dang dở. cả jungwon và jake bây giờ đều chỉ biết ngồi chống cằm.

"Ơ, TAO BIẾT RỒI!?"

nhưng cũng chính jake lại là người phá bỏ cái tĩnh lặng ấy.

thiếu điều, jungwon chỉ muốn bạt tai jake một cái, em đã không ít lần phải giật mình với giọng nói khủng bố của jakeu mỗi khi nảy ra điều gì đó, đặc biệt là trong những lúc cả hai đang "thiền" thế này.

"tao sợ đấy jake"

"mày muốn không? muốn kiểm chứng mối quan hệ thực sự của chúng mày là gì không? muốn mọi thứ rõ ràng minh bạch không? muốn có cơ hội được bộc lộ hết ra không? hả?"

jake vồ vập hỏi jungwon như thể nếu em không trả lời, thế giới sẽ nổ tung trong 3...2...1

"mày, mày bình tĩnh xem nào, mày...."

"muốn hay không, chỉ cần một lời"

sim jaeyun, người bạn ấy của jungwon đôi lúc khiến em phải thật sự dè chừng. trong mọi tình huống em thật sự cần được giải quyết, jaeyun luôn nảy số nhanh đến lạ thường, riết khiến jungwon muốn gửi cậu đi thi đường lên đỉnh olympia mùa sắp tới.

nhưng đối mặt trước những câu hỏi ấy của jake, quả nhiên, jungwon không thể lờ đi.

vì chính em, cũng muốn mọi thứ rõ ràng.

"muốn"

......................

quà gửi mnnnnnn
chap nì dài ghê
SIM JAEYUN ĐỊNH LÀM GÌ Á!!!!😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co