Truyen3h.Co

đưa em về nhà [JAYWON]

6.

micky_mousee15

giây phút ấy, jungwon phải sững người.

hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu em ngay bây giờ, nhưng chung quy em chỉ thắc mắc đúng một thứ duy nhất:

thế quái nào hắn lại biết được nhỉ?

jungwon nghẹn họng, em muốn giải thích, muốn tiếp tục vờ như mình đang không hiểu, nhưng dường như sau lời nói ấy, jungwon trống rỗng mà không thể nghĩ thêm gì.

"vậy là em giả vờ thật"

park jongseong khẽ cúi đầu, môi nhếch nhẹ lên một cái.

"e-em..."

jungwon bối rối ngồi dậy, em thật sự không ngờ đến việc tình huống này sẽ xảy ra, em đã không có bất cứ sự đề phòng hay chuẩn bị nào để đối mặt với nó.

"tại sao thế jungwon? sao em phải làm vậy?"

jungwon cắn môi, hai tay cấu lấy nhau trong vô thức.

"em..em chỉ muốn chứng minh rằng đêm đó, anh..anh đưa em về thật"

nói đến, jungwon khẽ quay đầu đi, mặt đỏ ửng lên vì ngại. giờ trông em như một con tôm luộc chín vậy, thiếu khói bay lên nữa thôi là jungwon có thể trở thành tôm hấp ngay lập tức.

park jongseong bất lực thở cái "phù", tay đưa lên vuốt tóc rồi quay mặt.

"yang jungwon, em lắm trò thật"

jungwon quay đầu, mắt em đã rưng rưng, môi chốc chốc lại mếu như đang nín khóc.

"anh thì sao chứ? sao anh phải giấu việc đã đưa em về?"

em khẽ lấy tay gạt mắt rồi sụt sịt, nói em ngay lúc này thật giống mèo con cũng chẳng phải nói quá.

jongseong quay mặt rỗi khẽ cười, chắc hắn cũng thấy thế, thấy em giống mèo.

"vì mình chia tay rồi jungw...."

park jongseong chưa nói hết câu, miệng hắn đã bị chặn lại.

hắn mở to mắt, jungwon còn có gan mà dám hôn hắn?

đứng từ vị trí của hắn, jungwon đang nhón đôi chân xinh của em lên, khẽ để môi em chạm vào môi hắn.

không vội vàng, không gấp gáp, nó nhẹ nhàng, nó chầm chậm, nó đang chờ đợi sự đáp trả lại của đối phương.

jungwon nhắm mắt, em chỉ dám hôn hắn mấy giây, không chừng nếu hắn không thích thì em còn kịp rút về.

"kh-không thích..."

jongseong khẽ nhéo mày, sự khó hiểu trước câu nói vừa rồi của em hòa lẫn với nỗi thắc mắc về hành động táo bạo mấy giây trước, tất cả đang âm ỉ khuấy đảo trong đầu hắn.

"ý em là gì?"

jungwon lại rưng rưng, môi mím chặt. mặt em bỗng đỏ ửng lên, dường như là vì ngại. em khẽ quay mặt đi, khẽ che giấu cảm xúc thật của chính mình ngay lúc này.

rồi em nhẹ cất lời.

"không thích chia tay..."

jongseong nghiêng đầu, mày cau nhưng miệng lại hơi nhoẻn. hắn thật sự không hiểu con mèo trước mắt hắn đang nghĩ gì nữa?

"lúc chia tay, em đâu có vậy, nhỉ?"

"giờ em vậy đấy, anh...tồi lắm"

đôi mắt sáng của jungwon chợt long lanh hơn bởi đọng nước, em không còn rưng rưng, em khóc.

"anh tồi, anh nói dối em..."

"anh nói dối em điều gì?"

"rõ ràng, anh có đưa em về hôm đó...nhưng anh nói không...anh..."

jungwon chốc lại dừng lại rồi sụt sịt, nước mắt em một lúc lại càng chảy ra từ khóe mi, không nhiều nhưng đủ để thấy, đủ để làm gương mặt xinh đẹp của em đỏ ửng hơn bao giờ hết.

"anh...thật sự chán em, anh trả lời tin nhắn em...không còn như trước"

nếu để jungwon nói thêm nữa, jongseong cá chắc em sẽ òa khóc ngay lập tức như một đứa trẻ.

"vì anh nghĩ, em cũng thế"

jungwon ngước đầu nhìn, park jongseong nói vậy với em là có ý gì?

"không phải em cũng chán anh rồi mà nhỉ?"

jungwon im lặng, em vẫn chưa hiểu được hết hàm ý trong câu nói của hắn.

"em biết không, lúc nói chia tay, em còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái"

jungwon vẫn im lặng, có vẻ em đã ngừng sụt sịt.

"em cũng chán anh rồi mà nhỉ, wonie?"

jongseong nghiêng đầu hỏi, giọng điệu hỏi như muốn thúc giục em trả lời, thế mà cuối cùng lại gọi em bằng cái tên thương nhớ ấy.

jungwon nghe xong vừa oan ức vừa thấy có lỗi, em lại quay đầu đi rưng rưng, song lại khẽ liếc hắn như giận hờn.

câu hỏi của hắn chẳng hay gì cả, lại còn khó trả lời!

"a-anh thì biết gì cơ chứ...."

jongseong phì cười, hắn rất thích chọc jungwon đến phát cáu hồi còn yêu em, đến giờ hắn vẫn muốn được ngắm nhìn khuôn mặt giận dữ đến phát khóc ấy.

"vậy em nói xem, không phải ngay lúc đó em đồng ý chia tay anh ngay lập tức à?"

"e-em...em..."

jungwon ấp úng.

"em làm sao?"

"em cứ nghĩ anh chọc em..."

nói đến, jungwon lại xấu hổ quay đầu.

"chẳng ai lôi chuyện chia tay ra đùa hết jungwon"

jungwon nghe đến, mặt lại tụt sắc.

"vậy là anh chán em thật..."

em chỉ nói thầm, nói cho mình em nghe được, em không dám nói thành tiếng suy nghĩ của mình ngay lúc này. 

nhưng em đâu biết, giờ chỉ có em với park jongseong, hắn đọc được suy nghĩ của em còn được chứ là nói thầm.

"ừ, chán thật"

jungwon quay đầu, em như có thứ gì đó chặn họng lại, môi mấp máy muốn nói nhưng lại cau mày mím môi.

"anh...đồ...anh đi về đi"

jungwon giận hờn, dùng chút sức lực ít ỏi của mình mà cố đẩy hắn ra phía cửa, môi mím lại, mắt lại đọng nước rưng rưng, gương mặt có thể hiện lên đầy đủ dòng chữ "ghét park jongseong".

jongseong cũng chẳng vừa, hắn tính tình trêu dai, thấy jungwon đẩy nên cố tình đứng im, gồng mình lại, chân như đóng đinh vào sàn đất mà không hề di chuyển.

"không thích"

"chán rồi thì về đi chứ, anh ở lại làm gì?"

em vẫn đẩy, hắn có xê dịch, cả hai đã nhanh chóng đứng rất gần cửa.

"em biết gì không?"

jungwon không nói, nhưng ánh mắt em khẽ ngước lên, chan chứa sự tò mò, sự chờ đợi trong cái long lanh của nước mắt.

park jongseong tiến nhẹ một bước, môi khẽ cong, tay vòng qua eo jungwon nhẹ như lướt.

"eo em dạo này thon hơn thì phải đấy nhỉ?"

jungwon giật mình, giật mình đến nỗi không kịp phản xạ. gò má em đỏ bừng lên, nóng ran như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi.

mọi thứ hắn vừa làm với em chỉ xảy ra trong một giây chớp mắt, không ai kịp cảm nhận, cũng chẳng ai kịp lưu luyến, chỉ kịp để lại sự bối rối trong lòng đối phương.

jongseong dần lùi lại, hắn vẫn nhoẻn miệng cười như thể vừa làm được chuyện gì đó thỏa tâm,  sau đó quay người đi về phía chiếc xe đang đỗ trước cửa.

jungwon vẫn không phản ứng, em đứng yên như tượng, tim đập dồn dập tới mức chính em cũng có thể nghe thấy được. em vẩn vơ trong đống suy nghĩ xếp chồng, thỉnh thoảng lại hít sâu rồi thở ra, thỉnh thoảng lại đưa tay vỗ mặt mình bôm bốp, cố kéo bản bản thân ra khỏi cái "bẫy ngẩn ngơ" của chính mình.

em cứ làm vậy, như thể không ai có thể nhìn thấy em đang làm vậy.

dù sao cũng không trách được, park jongseong đi một cú sốt vắng như thế, em không thể bình tĩnh một lúc cũng là chuyện dễ hiểu. đến lúc giật mình tỉnh lại, jungwon đã thấy jongseong lái xe đi mất, hắn còn dơ tay chào em lần cuối trước khi đi, sau đó chẳng để em phản hồi lại mà lái xe đi xa khỏi tầm nhìn của em.

"đồ..đồ điên nhà anh"

................................................

há lô mn nhá tui đã bye mn hơi lâu tíii

pjs vừa làm gì đấy pjs ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co