7. Sợ
Thời tiết mát dịu ở trời Âu làm trái tim Ryu Minseok yên ổn đi phần nào.
Em đang dạo phố một mình, như mọi khi trên người vẫn là bộ đồ đen, áo khoác da, chỉ khác là có thêm một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.
Đã là ngày thứ hai SKT về nhất cuộc đua giành quyền tổ chức chặng Konstanz, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ sẽ toàn thắng cả ba ngày. Để nắm chắc điều đó và đảm bảo rằng Moon Hyeonjun không giở trò cũ, có lẽ ngày mai Minseok phải có mặt ở trường đua.
Vì thế nên sau những ngày lẩn quẩn trong phòng khách sạn, đến hôm nay em đã bước chân ra ngoài.
Minseok đi dạo một hồi rồi tấp vào cửa hàng sim điện thoại.
Mười lăm phút sau, em ra ngoài với chiếc sim mới mua trên tay, ngón tay dùng lực bẻ nó làm đôi rồi ném vào thùng rác, hai tay đút vào túi quần thong thả rời đi.
"Cái chó gì thế?"
Bả vai bị người khác đụng trúng, bên tai lập tức vang lên tiếng chửi rủa.
Hai gã say rượu đang bá vai nhau thì va phải Minseok, một gã trong đó nhìn thấy em bé người, còn là người Châu Á nên bắt đầu tỏ vẻ hung tợn doạ nạt.
Em liếc hai gã, không muốn dây dưa với ai ở chỗ này, huống hồ là hai con sâu rượu.
Em bỏ đi mà không nói lời nào, nhưng đối phương được nước lấn tới, cứ như đĩa dai dẳng bám theo.
Ồn ào bắt đầu thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tâm tình Ryu Minseok bắt đầu trở nên khác thường, cứ mỗi một bước nắm tay em lại siết chặt hơn chút.
Cuối cùng sự điềm đạm trong em cũng bay sạch, em thấy mình chẳng cần nhân nhượng làm gì, nhưng ít nhất không phải ở đây.
Minseok rẽ vào một con hẻm gần đó, dĩ nhiên hai cái đuôi kia cũng theo em vào trong này.
"Trời còn chưa tối, hai thằng mày đã hốc rõ lắm."
Ryu Minseok nói bằng tiếng Đức cho đối phương hiểu, cũng thành công chọc giận hai gã.
Mảnh đất này khiến cái nhân cách mà em đã cố chôn vùi đó lần nữa bị đào lên.
Cực đoan hơn.
Một lúc sau, Minseok cúi người phủi bụi trên quần áo mình, hai gã kia thì đang nằm lăn lộn ôm hạ bộ dưới đất.
Em liếc nhìn cả hai đau đớn mà miệng vẫn mắng chửi không ngừng liền thuận chân đá thêm phát nữa.
Vốn dĩ cảnh sát đi tuần ở Đức không nhiều, những nơi nội thành đông đúc như vậy thì càng không.
Nhưng Đức đúng là nơi vận may của Ryu Minseok xuống cực hạn.
Tiếng còi hú và đèn xe nhấp nháy đầu ngõ, cái cảnh tượng ám ảnh của quá khứ lần nữa hiện về.
•
Trời đã tối hẳn, Lee Minhyung chẳng ngờ được trên đường về khách sạn nghỉ ngơi lại nghe được tin Ryu Minseok đang ở đồn cảnh sát.
Lee Chul không tiện đến những nơi như thế nên trở về khách sạn trước, cuối cùng Kanghoon phải là người lái xe.
Chiếc xe chuyên dụng của SKT đậu trước cửa đồn, Lee Kanghoon ngồi bên trong đợi, tất nhiên dù có đến cũng không tới lượt anh ta đi xử lý.
Trước đó đã có nhân viên của SKT đến giải quyết, có lẽ là Minseok gọi cho họ.
Vấn đề là anh chỉ muốn báo cho phó chủ tịch biết rồi tự mình đi xem tình hình, thế nhưng không ngờ ngài ấy lại trực tiếp muốn tới.
Có lẽ ngài ấy lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến lượt đua cuối vào ngày mai chăng?
"Lão già tao rảnh gớm, đi nuôi hai thằng đần."
Hai gã đàn ông trẻ tuổi đang tiến vào đồn cảnh sát. Gã đi trước chán nản lớn tiếng chửi với tên còn lại.
Gã mặc áo sơ mi ngắn tay, cánh tay chằn chịt hình xăm, đến gần chiếc xe của SKT, gã liếc thấy logo phía trước liền dừng lại. Gã soi xét rồi tặc lưỡi cảm thán, tay đưa lên muốn gõ vào cửa kính phía sau xem thử rồi lại thôi.
"Chà, xem này, làm cảnh sát giàu thế nhỉ, có khi còn cá kiếm hơn lão già tao bán bột đấy."
Có lẽ gã nghĩ người lái được chiếc xe như vậy thì chẳng có việc gì phải đến nơi thế này cả.
Gã tiếc nuối rời đi vì không dám chạm vào nó, ở đây camera khắp nơi, nếu lỡ tay làm trầy xước gì thì gã chẳng đền nổi.
Không phải gã không có tiền, mà vì xe của SKT không phải có tiền là mua được.
Nhìn hai tên bợm trợn nói chuyện chẳng kiêng dè gì dù đang ở trước đồn cảnh sát nhưng lại sợ sệt không dám chạm vào xe của họ, Kanghoon cười khẩy hướng về gương chiếu hậu.
Anh nghe hiểu, dĩ nhiên Lee Minhyung ngồi phía sau cũng hiểu.
//
Ryu Minseok trầm mặt ngồi đợi nhân viên của SKT bên ngoài phòng tiếp.
Hai con sâu rượu kia sau khi bị lôi tới đây đã tỉnh táo phần nào, sau đó chẳng hiểu sao lại chủ động yêu cầu giản hoà dù là người bị đánh.
Về phần Minseok, em không lo lắng gì cả, em có luật sư của SKT hỗ trợ, ngoài ra bản thân còn có quốc tịch Thuỵ Sĩ.
Không ngoài dự đoán, luật sư bước ra sau vài phút, ra hiệu cho em có thể đi được rồi.
Vào lúc cả hai xoay người, Minseok cả tưởng rằng em đã nhìn nhầm. Nhưng vết sẹo và những hình xăm đó không cho em tự lừa mình như thế.
Hai tên vừa bước vào, chắc là người bảo lãnh bên kia mà cảnh sát nói, nhìn qua thôi cũng biết là chung một bọn.
Vị luật sư đang đánh giá đối phương thì vô tình lướt mắt qua bên cạnh, anh ta nhận thấy ngài cố vấn đột nhiên mặt mày trắng bệch, mồ hôi rịn ra khắp trán.
"Cậu không sao chứ?"
Ryu Minseok ngẩng đầu thấy ánh mắt lo lắng của người đối diện, em mới nhận ra hiện giờ bản thân không ổn chút nào.
"Tôi không sao."
Chiếc mũ đang cầm trên tay lập tức được đội lên đầu, em kéo nó xuống thấp hơn, trả lời luật sư rồi cố gắng bình thường nhất có thể bước ra ngoài.
"Đợi đã."
Mọi thứ nào như em muốn.
Gã thanh niên kia lên tiếng gọi họ dừng bước. Gã tiến về phía họ với vẻ mặt ngờ vực. Vị luật sư cũng vì thế mà dừng lại, quay đầu nhìn gã.
Chỉ có Ryu Minseok vẫn bước đi, em còn đưa tay kéo lấy ống tay áo người bên cạnh, nhưng sức lực em hiện giờ không còn nữa, em tuột tay ngã nhào về phía trước.
Em nhìn thấy chiếc mũ trên đầu rơi xuống đất, sau đó sẽ đến lượt em thôi, dù vị luật sư kia có nhanh nhẹn cỡ nào cũng không đỡ được em lúc này.
Thế nhưng chỗ em ngã xuống chẳng cứng rắn hay đau đớn tí nào. Mùi trà đắng và hơi ấm bao trọn lấy em.
Em nhận ra mình đang được ai đó ôm trong lòng.
Nhưng Ryu Minseok không dám ngẩng đầu lên nữa.
Lee Minhyung không rõ vì sao trong lòng không yên, lúc thấy hai tên côn đồ kia bước vào, hắn cũng quyết định ra khỏi xe.
Lúc hắn đi tới phát hiện bóng người nhỏ bé ở cửa, hắn cứ nghĩ em cũng đã thấy hắn, nhưng nào ngờ lúc cách em một sải tay thì lại nhìn thấy em mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước.
Hắn nhanh tay đỡ được em, lúc rơi vào vòng tay hắn, Lee Minhyung mới phát hiện cả người em đang run bần bật.
Nhìn thấy tên kia đang tiến về phía này, Lee Minhyung mới thôi chú ý người trong lòng, hắn ngẩng đầu hướng gã lạnh nhạt hỏi.
"Chuyện gì?"
Một từ tiếng Đức trầm thấp thốt ra, gã kia lập tức dừng bước, hắn vội vàng cười xoà nói không có gì rồi nhanh chóng xoay người cùng tên đàn em vào bên trong.
Trái với sự kiêng dè sợ hãi của gã ta, âm thanh trên đỉnh đầu khiến Ryu Minseok bình ổn hơn hẳn.
Em nhận ra giọng nói này.
Nhưng em vẫn thế mà bám víu lòng ngực hắn, cứ thế để hắn đỡ lấy em bước ra ngoài.
Lúc đến gần chỗ đỗ xe, Lee Minhyung không biết Ryu Minseok lấy đâu ra sức lực đẩy hắn ra rồi chạy đến góc tường, khi hắn còn đang ngây ngốc khó hiểu thì em đã quỳ sụp xuống nôn thốc nôn tháo.
Kanghoon có đến hỏi thăm, Minseok chỉ lấy đại một lý do là có lẽ từ chiều không có gì vào bụng nên mới thế.
Cuối cùng Ryu Minseok chui vào xe luật sư rồi một đường về thẳng phòng khách sạn. Chẳng mảy may giải thích hay nói lời nào với người vừa mới đến.
Bất ngờ là Lee Minhyung cũng không khó chịu về điều đó.
Về đến phòng, hắn ngồi trên ghế sô pha, một lúc sau cúi đầu nhìn bàn tay mình, thẫn thờ trong giây lát.
Xúc cảm mềm mại vẫn còn đó, chỉ là người lúc này đã mất dạng.
Lee Minhyung không rõ trong lòng hắn là cảm giác gì, bộ não tài ba của hắn hiện giờ không có lấy một từ để diễn tả nó. Hắn bắt đầu suy nghĩ về Ryu Minseok, em chưa từng kinh sợ như hôm nay, ít nhất là chưa từng lộ ra bên ngoài.
Chỉ có lần đầu gặp mặt, khi nghe hắn nhắc đến Konstanz, em mới có chút mất bình tĩnh.
Hơn nữa lúc nãy hắn đã nhìn thấy thứ giấu trong ống giày em.
Điều gì khiến em bất an đến vậy?
Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Lee Minhyung. Có lẽ Lee Chul vừa mới bước vào sẽ giải đáp được vài thắc mắc của hắn.
•
Ryu Minseok thiết đi trên giường đến tận đêm mới bị cơn đói đánh thức.
Vốn chỉ muốn gọi lễ tân hỏi về đồ ăn khuya để lót dạ, không ngờ vừa nghe thấy tên em người bên kia điện thoại đã nhanh chóng ngắt lời.
"Quý khách vui lòng đợi một chút, ngài Lee có dặn dò trước rồi ạ, chúng tôi sẽ sớm đưa lên phòng quý khách."
Ryu Minseok nghi hoặc cúp máy.
Ngài Lee?
Lee Kanghoon?
Vài phút sau, một bàn đồ ăn được đẩy đến tận giường của em. Súp, trái cây, sữa chua và một số món lặt vặt khác.
Nhân viên khách sạn nói với em rằng họ đã chuẩn bị mấy thứ này ngay khi được yêu cầu, nhưng người đó căn dặn đừng làm phiền em nghỉ ngơi nên họ chỉ dám đợi đến khi em tỉnh giấc mới dám đem tới.
Em nhớ mình từng nói với Kanghoon rằng bụng khó chịu khi anh ta đến hỏi em về lý do em buồn nôn.
Nó chỉ là cái cớ để em không cần giải thích nhiều về cảm giác ghê tởm trong người, chẳng ngờ giám đốc của em lại chu đáo như vậy.
Minseok thoải mái ăn uống, đến khi bụng đã được lắp đầy bằng bát súp lớn, bắt đầu đánh chén qua các món ăn kèm thì em mới phát hiện ra có một túi vải nhỏ trên bàn. Em nghĩ nó là món gì đó, chẳng nghĩ ngợi nhiều liền mở nó ra.
Những thứ bên trong nhất thời khiến Ryu Minseok ngẩn người.
Dĩ nhiên nó không phải đồ ăn.
Một viên thuốc, cồn sát trùng và băng keo cá nhân.
Em bị thương trong lúc đánh nhau, em biết điều đó, nhưng mấy vết xây xát này chẳng là gì với em, có khi chỉ mai thôi là em quên luôn sự hiện diện của nó.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Ryu Minseok, nhìn thấy chiếc đĩa nhỏ đựng vài miếng mứt vỏ quýt bên cạnh, em càng chắc chắn về điều đó.
Người tiếp xúc gần nhất với em hôm nay,
Người có thể đoán được em ghét vị đắng,
Không thể là Lee Kanghoon.
_
(Đáng lẽ chap này phải được up sau trận thắng DK, nhưng ứng dụng w màu cam nói mình không xứng, bằng cách nó không lưu những gì mình đã type, cay quá nên nay mới viết lại được, toiyeuwattpad :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co