Truyen3h.Co

Đua |Guria|

8. Hẹn

leanneila



Đốm lửa tàn rơi vào lòng bàn tay, nóng bỏng, đau rát khoét vào tim một vết dài ghê rợn.

Khát khao vụt tắt, tuyệt vọng tràn đầy đáy mắt đứa trẻ, nó sợ hãi rụt lại bàn tay trơ trọi, tự bao bọc lấy chính mình.

Nó ước ông trời thương xót mà đổ lệ vì nó lúc này.

Ryu Minseok lần nữa tỉnh giấc, giọt mồ hôi lạnh từ vầng trán lăn dọc đến mang tai, cố bình ổn hơi thở sau cơn ác mộng, em nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường rồi hốt hoảng bật dậy, không ngờ sau bữa khuya hôm qua em lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Hôm nay không phải là ngày cuối sao, sắp tới giờ đua rồi, bọn họ sao không gọi cho em?

Minseok nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, vừa gọi điện cho Lee Kanghoon vừa chạy như bay ra khỏi khách sạn.

"Xin lỗi, tôi dậy muộn, mọi người đã đến trường đua hết rồi à?"

[À, cậu... để tôi gọi người đưa cậu đến.]

Giọng Lee Kanghoon đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng, anh không biết phải nói như thế nào, chỉ là đột nhiên ban quản lý Kim đã cấm các bên thuê tay đua ngoài ở vòng này.

Chuyện tốt này nên nói cho Ryu Minseok biết, em có thể an tâm nghỉ ngơi mà không cần lo lắng về họ Moon. Nhưng Kanghoon không làm vậy, vấn đề ở chỗ Lee Minhyung, theo phó chủ tịch từ khi còn bé, sắc mặt ngài Lee cho anh biết tốt nhất là không nên nói.

Giờ thì Minseok không hay biết gì mà đòi tới, thôi thì để em tới ngồi chơi cũng được.

"Không cần đâu, để tôi gọi taxi."

Trường đua lớn nhất Konstanz.

Nơi này khá quen thuộc với Minseok, đúng hơn là với Keria, quái vật thiên tài từng ở đây săn tất thảy các giải thưởng lớn nhỏ.

Ryu Minseok dễ dàng tìm đường vào trong khán đài, em vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy người của SKT, hay đúng hơn là người đứng đầu nó. Hắn quá nổi bật, dù là đồ tây đen như người khác nhưng từ dáng người đến khí chất đều không thể đánh đồng hắn với đám đông.

Lee Minhyung cũng nhìn thấy em, thần sắc em đã tốt hơn rất nhiều, điều đó khiến khoé môi hắn tự giác nâng lên, nhưng chẳng được bao lâu lại hạ xuống, lý do có lẽ là vì người kế bên hắn.

Moon Hyeonjun lười nhác đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, từ lúc Kim Hyukkyu ra thông báo cấm thuê người, anh ta đã biết chặng hai nằm sẵn trong tay SKT rồi, hôm nay chỉ đến xem cho có lệ, một phần cũng phải nể mặt ban quản lý. Nhưng nhìn xem anh ta thấy gì kìa, người mặc nguyên một bộ denim đang tiến về phía này không phải Ryu Minseok sao?

Đôi mắt Hyeonjun sáng rỡ như sói đói nhìn thấy con mồi, nhanh chóng bật dậy, tay hướng về phía người đang bước tới ra dấu chào.

Lúc này Minseok mới dời sự chú ý của mình khỏi Lee Minhyung đặt ở họ Moon đang tỏ vẻ thân quen bên cạnh hắn. Và rồi em bắt gặp một người nữa ngồi bên tay trái cấp trên của mình, bước chân Minseok thoáng dừng lại, em sợ mình nhìn nhầm.

Là người ở trường đua F1 hôm đó, Kim Hyukkyu?

Anh ấy làm gì ở đây? Cũng là bên tranh chấp giải đua?

"Cố vấn Ryu, mời lối này."

Nhân viên của SKT nhìn thấy Minseok lập tức tiến tới chỉ dẫn, dĩ nhiên không phải khu vực của mấy "ôn thần" phía trên kia. Ryu Minseok thôi nhìn về người đó, đi đến chỗ được chỉ định, còn khá nhiều chỗ trống, em tiến đến ngồi cạnh Kanghoon dù biết Lee Chul phía bên kia không ưa gì mình, vì em có chuyện muốn hỏi.

"Người ngồi gần phó chủ tịch là ai vậy?"

Kanghoon nghe Ryu Minseok mới ngồi xuống đã hỏi liền quay đầu nhìn phía sau, chắc chắn người em hỏi không thể là Moon Hyeonjun.

"Kim Hyukkyu, ban quản lý giải lần này."

Hoá ra là vậy.

Minseok từng nghe qua giải đua thế giới tổ chức mỗi năm đều được mốc nối qua nhiều quốc gia, người có thể đứng ra xin phép cấp quyền ắt hẳn có không ít quan hệ với bề trên các nước.

Từ hôm ở giải đua F1, em biết Kim Hyukkyu không đơn giản, chỉ không ngờ người nhìn qua có vẻ ôn nhu lại là nhân vật máu mặt đến vậy.

Không hiểu sao trong lòng Ryu Minseok có chút thất vọng, em không giải thích được có phải em đang cố với tới điều gì quá cao rồi không?

"Còn một điều nữa, đáng lẽ nên nói sớm với cậu, ngài Kim đã ra thông báo cấm các bên thuê ngoại binh ở vòng đua cuối rồi."

Minseok hơi bất ngờ, đây không phải là vấn đề phát sinh sau giải ở Thuỵ Sĩ đấy chứ? Vì thế mà họ không cần gọi em dậy à?

Đột nhiên em cảm thấy bản thân có chút dư thừa.

"Cậu không để bụng chứ?"

"Không, chỉ tò mò, các anh hối lộ à?"

Nếu không, chẳng có lí do gì để Kim Hyukkyu đột nhiên đưa ra cái lệnh kì lạ đó ở vòng cuối này.

Người đó, sẽ nhận hối lộ sao?

"Cậu nghĩ gì thế? Phó chủ tịch không phải người như vậy, cũng chẳng cần như vậy."

Vậy hả? Vậy ai là người khiến Minseok chạy đến tận Hàn Quốc thế? Họ truy cùng diệt tận như thế, em nghĩ hối lộ cũng chẳng có gì là không thể.

Ryu Minseok chẳng thể ngờ được là, SKT đi cửa sau thật, nhưng cánh cửa đó lại là chính em mở ra, điều mà ở khía cạnh nào cũng khiến Lee Minhyung không mấy vui vẻ.

Bên dưới đường đua đang là công tác chuẩn bị của hai đội, Ryu Minseok loáng thoáng thấy vài người áo đen đang cặm cụi trước chiếc xe đua của SKT. "Chiến mã" hôm nay của họ hơi khác với lần đua ở Yurich, có vẻ như đã được cải tiến vài chỗ.

Yesung nhận thấy Ryu Minseok đang hướng về phía này liền từ trong xe bước ra, đáp lại em bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Từ lúc ngồi bên trong kiểm tra, anh ta đã nhìn thấy Ryu Minseok có mặt ở đây. Yesung nghiến chặt răng, điều này chứng minh SKT không đặt niềm tin ở anh ta, phó chủ tịch vẫn nghĩ Keria là tay đua tốt hơn. Ngọn lửa trong lòng Yesung càng lan rộng, quyết tâm chiến thắng một cách hoàn hảo nhất càng lớn.

Trái với sự hiếu chiến bên dưới, Ryu Minseok nhàn hạ hơn nhiều, em đã xem qua danh sách tay đua của Mooner, chẳng có gì đặc biệt hơn lần trước, em tin không có em, SKT vẫn sẽ toàn thắng, hơn nữa em nhìn thấy được người dưới kia đang muốn thể hiện đến mức nào, anh ta sẽ không để vòng đua này có một vết xước đâu.

"Cậu đoán xem Yesung sẽ về nhất mấy vòng?"

Kanghoon quay sang hạ giọng hỏi, có lẽ vì xung quanh còn có người của Mooner, nhưng Minseok chẳng để ý gì điều đó, liền đáp bằng tông giọng ai cũng nghe thấy.

"Tất cả chăng?"

Không ngoài dự đoán, nhân viên của Mooner đều nhìn về phía hai người. Nhưng họ chẳng làm được gì, chỉ có thể hậm hực trong lòng, phong độ của họ đang chạm đáy ở lần tranh chấp này, không có lấy một vòng thắng chứ đừng nói là một ngày.

Người ngoài cuộc Lee Chul phía bên kia nghe thấy liền nhếch môi cười. Ngày trước là Keria, một thân một mình trên đấu trường tốc độ, em ta đã thẳng thắn ngông cuồng vô cùng, hiện giờ còn là cố vấn dưới trướng SKT, có SKT bảo hộ, Lee Chul nhận thấy cái tính nết này chỉ có hơn chứ không kém đi chút nào.

Ryu Minseok dĩ nhiên cũng biết điều đó, nhưng em trả lời như vậy không phải là tự tin vô căn cứ, nó được chứng thực bởi kết quả ngày hôm đó.

SKT toàn thắng ba ngày, tổng cộng hai mươi tư vòng ở Konstanz, chính thức là nơi đại diện tổ chức chặng hai giải đua ô tô thể thao lớn nhất thế giới.

Ryu Minseok rời chỗ ngồi ngay khi cuộc đua kết thúc, nhưng đường đi lúc này đã bị chặn đứng. Mọi người bên dưới bắt đầu đổ về khu vực của những vị sếp lớn phía trên, bên tai là tiếng vỗ tay chúc mừng, nhân viên SKT có, người của Mooner cũng không ngoại lệ, dù chỉ là chúc mừng bằng mặt.

Xuyên qua đám đông, Minseok nhìn thấy Kim Huykkyu đang bắt tay với cấp trên của mình, Moon Hyeonjun bên cạnh cũng vui vẻ làm điều tương tự, Yesung vẫn mặc nguyên đồ bảo hộ tươi cười bước tới chỗ họ dưới cơn mưa lời khen của mọi người, anh ta đứng trên cao nhận được cái vỗ vai của Lee Minhyung, ánh mắt không kiềm được mà hướng xuống chỗ Ryu Minseok .

"Tối nay SKT sẽ tổ chức tiệc đấy, cậu đến chứ?"

Nhận thấy Ryu Minseok muốn đi, Kanghoon lập tức kéo áo em lại hỏi. Dù biết bữa tiệc này khó tránh việc em chạm mặt với Yesung, nhưng nếu không báo thì người khác sẽ nghĩ họ đang cố cô lập Minseok với mọi người.

"Tối nay tôi có việc, các anh không cần để ý đến tôi đâu."

Ryu Minseok vốn chẳng hứng thú gì với mấy kiểu tiệc tùng thế này, nhưng không phải em ngại ai mà kiếm cớ từ chối, em có việc riêng là thật.

"Ryu Minseok!"

Kim Hyukkyu từ chối bàn tay đang đưa ra của Yesung, cũng không màn đến mọi người xung quanh mà cất tiếng gọi lớn khi nhìn thấy bóng lưng em sắp biến mất sau dòng người.

Anh phát hiện Ryu Minseok ngay từ lúc em mới bước vào, chỉ là lúc đó Minseok không nhìn anh. Suốt cả cuộc đua, mắt anh chỉ dán chặt ở người nhỏ bé ngồi phía dưới, vốn nghĩ em là nhân viên của SKT, cuối buổi cũng sẽ đến chúc mừng nên Kim Hyukkyu không vội, không ngờ chỉ mới quay đi một chút đã thấy em đang muốn rời đi.

Nghe có người gọi tên mình, Minseok quay đầu liền thấy Kim Hyukkyu đang tiến về phía này, hơn nữa Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cũng nối gót theo sau.

Từ lúc biết thân phận của Kim Hyukkyu, Ryu Minseok đã chẳng muốn chạm mặt ai ở hàng ghế trên kia, giờ thì em chạm mặt cả ba cùng lúc, mọi người xung quanh cũng đang hướng về em với đầy sự tò mò.

"Em nhớ anh chứ?"

Minseok gật đầu với người trước mặt, chắc hẳn ở đây ngoài Lee Minhyung, ai cũng ngạc nhiên vô cùng với câu hỏi này của ngài Kim.

"Tối nay em có thời gian không?"

Không có lời mời nào, chỉ là câu hỏi em có rảnh không? Ryu Minseok dường như nghe được tiếng rít hơi kinh ngạc của đám đông, em có thể trả lời là có để Kim Hyukkyu và cả em không phải khó xử nhưng sau đó sẽ là gì? Huống hồ em thực sự đã có hẹn trước.

"Xin lỗi ngài, tối nay tôi bận rồi."

Giọng Ryu Minseok bé xíu, như thể sẽ không có ai nghe thấy nếu em trả lời như vậy. Và đó cũng chỉ là mong muốn của em, tất cả mọi người và Kim Hyukkyu đều đã nghe được lời từ chối đó.

Kim Hyukkyu thoáng nhìn về Lee Minghyung, hắn tinh ý phát hiện và cũng hiểu được hàm ý trong ánh mắt đó.

Quả thật tối nay nội bộ SKT có tiệc, nhưng không chắc Ryu Minseok sẽ tham gia, hắn biết em thà đi loanh quanh đâu đó hoặc đi ngủ còn hơn. Thế nhưng Lee Minhyung khá hài lòng về câu trả lời của em nên cũng không thể hiện điều gì ra bên ngoài.

"Không sao, để lần khác vậy."

Ryu Minseok gật đầu thay lời chào rồi nhanh chóng chạy đi, để lại tất thảy hoài nghi của mọi người về mối quan hệ của em và Kim Hyukkyu, ở đó chút nữa em sợ mình ngạt chết mất.

Cả trường đua cũng giải tán dần, chỉ có Moon Hyeonjun mặt dày vẫn bám theo nài nỉ Lee Minhyung cho anh ta tham gia tiệc của SKT tối nay, mục đích là gì dĩ nhiên Lee Minhyung biết rõ.

"Cậu muốn bán Mooner thì đến."

Tiệc nội bộ mà, chỉ có thể có người của SKT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co