9. Tres
Buổi tối ở Konstanz không nhộn nhịp như các thành phố khác, nhưng dòng sông Rhine vẫn lấp lánh hơn cả màn trời bởi ánh đèn nhân tạo.
Ryu Minseok đang đứng dưới tán cây, vệt sáng chen chúc với phiến lá chiếu lên người nhỏ bé, ý cười phảng phất trên gương mặt em.
Em đã nhìn thấy người em luôn mong đợi.
Chiếc đầu bông xù nhấp nhô trong dòng người, một cậu nhóc đáng yêu quấn khăn len kín cổ đang cẩn thận nhìn từng bảng địa chỉ của mỗi căn nhà, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại cặp kính trên má, không hề chú ý người nhóc tìm đã ở trước mặt.
"Choi Wooje!"
Ryu Minseok vui vẻ bước ra khỏi bóng râm gọi tên cậu.
"Anh Minseok."
Cậu nhóc nghe được thanh âm quen thuộc thì ngẩng đầu, nhìn thấy em liền hét lớn rồi chạy như bay đến, trên mặt treo nụ cười vô cùng vui vẻ.
"Anh Minseok à."
Đến trước mặt em, cậu nhóc lên tiếng gọi lần nữa, giọng điệu có chút hờn dỗi chứ không còn hớn hở như trước.
"Anh làm sao vậy? Tự dưng cắt hết liên lạc, em với ba mẹ lo cho anh lắm."
Nhìn cậu nhóc mếu máo, Ryu Minseok khẽ cười đưa tay vò tóc cậu.
"Đi ăn đã nhé, anh đặt chỗ rồi."
Nhà hàng Âu lớn nằm cạnh bờ hồ Bodensee, một chiếc bàn ăn hai người phủ khăn màu kem nhạt đặt sát cửa sổ tầng hai, cúi đầu là có thể thấy mặt nước lấp lánh và cả thành phố bên kia bờ. Bình thường em cũng không có thói quen dùng bữa ở những chỗ xa hoa, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên Ryu Minseok muốn tìm một nơi thoải mái một chút cho cả hai.
Choi Wooje vừa ngồi xuống bàn đã bắt đầu nói liên hồi chuyện ở nhà, món ăn đưa tới mới làm gián đoạn cậu nhóc tạo cơ hội cho Minseok có thể mở miệng.
"Em nói hai bác tài trợ cho giải đua ở đây à?"
"Đúng, ba mẹ thấy lần trước anh thi đấu ở Zurich nên quyết định tài trợ giải luôn, biết đâu anh lại tham gia nữa."
Cậu nhóc gật gù, bỏ một miếng thịt bò vào miệng vừa nhai vừa trả lời.
"Anh không thi đấu, chỉ tham gia tranh chấp bên đại diện thôi."
"Vậy á? Mà cũng không sao, lần tài trợ này không tốn kém gì đâu anh, bên họ có nhiều nhà tài trợ lắm."
Minseok chống cằm nhìn Wooje, chưa vội ăn nhưng đã thấy mình một bụng vui vẻ. Ban đầu em định gọi cho nhóc rồi tự mình về một chuyến nhưng không ngờ cậu nhóc lại trùng hợp đang theo ba mẹ đến đây làm việc.
"Anh ốm đi á, anh ăn đi."
Cậu nhóc cắt một miếng thịt rồi cẩn thận bỏ vào đĩa cho Minseok. Từ đầu đến giờ chỉ có cậu luyên thuyên kể chuyện ở nông trại cho Minseok nghe, cậu biết anh mình sẽ chủ động nói nếu nó là chuyện tốt, vì thế mà không hề gặng hỏi gì về thời gian qua.
"Sinh nhật vui vẻ, cho em."
Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Choi Wooje, Ryu Minseok lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến đặt trước mặt cậu, Wooje liền nhanh chóng nhai nuốt, phát ra hai tiếng cười "hì hì" đặc trưng rồi mở ngay ra.
Một chiếc vòng tay màu bạc xinh đẹp trước mặt cậu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Wooje lập tức đeo nó vào tay mình.
"Đẹp quá, cảm ơn anh nhé."
Cậu vui vẻ ngắm nghía món quà một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Minseok ở đối diện, trong lòng có chuyện muốn nói, vốn muốn để ăn uống xong mới cho Minseok biết, nhưng có vẻ hôm nay người đối diện không có khẩu vị mấy.
"Anh ơi..."
"Sao thế?"
"Ba mẹ định tháng sau sẽ về Hàn Quốc."
Ryu Minseok vẫn đợi Wooje nói tiếp, vì ba mẹ nhóc về Hàn vốn là chuyện bình thường, họ vẫn qua lại làm việc khá nhiều lần trước đó, lần này có gì đặc biệt hơn chăng?
"Ý em là ba mẹ sẽ chuyển về Hàn sống ấy ạ."
Dù hơi ngạc nhiên nhưng Minseok cảm thấy quyết định của hai bác không có gì vô lý cả, chỉ là có vẻ đây không phải là ý chính của Wooje muốn nói thì phải?
"Khu nghỉ dưỡng và nông trại thì sao?"
"Anh biết mà, ba mẹ có ở đây thì cũng đâu đến lượt họ làm việc đó."
Cũng đúng, họ có thể đưa ra quyết định dù ở đâu, việc còn lại để cho nhân viên là được.
"Em thì sao?"
Choi Wooje đang học đại học năm ba, đây là điều Ryu Minseok lo lắng, hai bác thương Wooje như vậy chắc chắn không có chuyện để nhóc ở lại một mình, nếu trở về thì việc học của nhóc có bị ảnh hưởng không?
Lo lắng của Ryu Minseok không giống với Choi Wooje, nên khi nghe anh mình hỏi vậy, Wooje không kịp hiểu đã bắt đầu vội vàng.
"Anh về chứ? Về Hàn anh có thể ở nhà với em, không cần ở khách sạn nữa."
"Wooje, anh hỏi việc học của em."
"À... năm cuối của em cũng chỉ tập trung cho bài luận tốt nghiệp thôi ạ, cùng lắm thì em bay một hai chuyến."
Nghe vậy Minseok mới yên tâm phần nào, em biết nhóc này đang lo nghĩ điều gì, có lẽ nói cho Wooje biết một chút cũng không sao, dù gì ở Hàn cũng an toàn hơn nơi này rất nhiều.
"Wooje à, thật ra anh cũng đang làm việc ở Hàn."
"Thật hả anh? Tốt quá, tốt quá rồi, em cứ sợ anh không chịu về cùng em, vậy đợi tháng sau anh chuyển đến nhà mình nhé? Em sẽ cho anh phòng to nhất."
"Anh phải đi làm, cũng ngủ lại chỗ làm."
"Đi làm cũng phải về nhà chứ, không thì cuối tuần anh về cũng được."
"Chỗ anh không có ngày nghỉ cố định."
"Công ty gì chó má thế... ơ, em xin lỗi."
Ryu Minseok phì cười, anh biết Choi Wooje không phải dạng hiền lành như vẻ bề ngoài, nhưng nhóc rất thông minh, luôn biết cách cư xử phù hợp với các "đối tượng" khác nhau, chẳng hạn trước mặt ba mẹ hay Minseok, nhóc luôn là đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn, để nhóc buột miệng chửi thề như thế, đúng là em đã rất lâu không ở cạnh nhóc rồi.
Choi Wooje biết mình lỡ lời, ngại ngùng gãi đầu, cũng vì cậu quá mong Ryu Minseok sẽ đến sống với mình, cậu biết ở đây khiến anh bất an nhiều điều nên luôn nghe lời anh dặn, nhưng nếu về Hàn rồi mà còn bị chỗ làm gì đó chia cắt họ thì thật sự khiến Wooje bất mãn.
"Em đi vệ sinh chút."
Minseok gật đầu, vui vẻ ngồi đợi, em đang tính gọi phục vụ lấy một phần bánh kem cho Wooje, thằng bé thích ăn bánh ngọt, hơn nữa sinh nhật thì càng không thể thiếu.
"Nhìn xem, đúng là em thật này, Tres."
Đã rất lâu rồi Ryu Minseok chưa nghe thấy có người gọi em bằng cái tên này, em không ghét nó, nhưng cái giọng nói kia khiến em lạnh cả sống lưng.
"Tụi nó bảo người hôm trước nói tiếng Đức, thân thủ rất nhanh nhẹn, ở đồn cảnh sát anh còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng để xem nào... đúng là em rồi, Tresor thân yêu."
Một gã người Đức to cao đi đến, gã cúi người trước mặt em, một cánh tay chằng chịt hình xăm chống lên bàn, tay còn lại khoác lên vai em rất tự nhiên.
Ryu Minseok rất muốn hất cánh tay đó ra, bẻ gãy xương gã ngay lúc này, nhưng em không thể, ít nhất phải đợi được Choi Wooje của em an toàn bước ra ngoài.
"Nếu biết là em, anh đã bắt hai thằng chó kia đến trước mặt em dập nát đầu xin lỗi rồi, lần sau đến Đức thì nói anh một tiếng, nơi này luôn là nhà em mà."
Chỉ vài câu đã khiến Minseok phát tởm, em ước mình có thể vùng dậy đập nát cái ly trước mặt rồi nhét đầy mồm gã những mảnh thuỷ tinh.
"Cút con mẹ mày đi."
Gã chẳng thẹn gì khi nghe em chửi, còn bật cười vui vẻ, dường như rất thích thú với việc gã đang làm và cũng rất hài lòng trước thái độ của em. Gã nhìn một bàn ăn đầy ấp, rồi chẳng kiêng dè gì quét mắt khắp người em, tưởng chừng như muốn lột sạch.
"Chà, em vớ được thằng có chức nào ở SKT thật đó à? Là thằng đó hả?"
Đàn em hôm trước nói cho gã biết em có luật sư của SKT đến bảo lãnh, gã cũng còn nhớ chiếc xe mình nhìn thấy trước cửa đồn, gã thầm nghĩ hẳn người ôm Minseok lúc đó là "người tình" của em.
Ryu Minseok biết người gã nhắc đến là ai, thường ngày em chẳng để bụng người khác bàn tán gì về em, về sếp của mình thì càng không quan tâm đến, bên ngoài thiếu gì lời đồn về Lee Minhyung, nhưng khi nghe cái miệng thối trước mặt nhắc đến mối quan hệ của em và hắn, em lại thấy chói tai vô cùng.
"Ngậm mồm mày lại, đừng nhắc đến ngài ấy."
"Ồ, không nghĩ em dễ dãi vậy, anh cũng có tiền mà, sao phải đi tìm cho xa thế? Anh thề em chỉ cần nằm đó thôi, không cần vác xác đi đua kiếm ăn đâu."
Thấy Ryu Minseok xù lông bảo vệ người kia, gã liền buông lời trêu chọc, ngón tay định hướng đến cằm em muốn nắm lấy.
Minseok đã không nhịn nổi, chẳng cần biết hôm nay gã đem theo bao nhiêu người, em cũng sẽ bẻ gãy ngón tay gã.
"Sao vậy?"
Vừa mới vùng dậy, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Ryu Minseok, người đó còn nhanh hơn em bắt lấy bàn tay gã, dù đang quay lưng chắn trước mặt em, nhưng Minseok đã quá quen với giọng nói này, em chỉ hơi bất ngờ vì sự có mặt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co