Làm bạn
Ngày cuối tuần không có bài tập đúng là thoải mái thật, tôi lăn đùng ngủ một giấc từ tối khuya đến trưa hôm sau. Nhờ uống thuốc kèm dán miếng hạ sốt của thằng Tong đưa mà tôi thấy khỏe hơn hẵn
Đỡ bệnh nên sáng thứ hai vẫn lên trường như mọi khi, mấy tiết hôm nay cũng không nặng thành ra tôi chịu được
Thằng Jamie hấp tấp chạy đến chỗ Duang với tôi đang ngồi
"Này Pae mày có sao không vậy?"
Tôi ngơ ngác chưa hiểu vấn đề
"Chuyện gì?"
"Thì vụ có người tông xe rồi gây chuyện"
Duang ngồi một bên hóng hớt cũng không hiểu nổi đối phương
"Nó nhắn tin trong nhóm từ trưa hôm qua, bây giờ mày mới biết hả?"
Jamie mở điện thoại kiểm tra lần nữa
"Ơ xin lỗi tao bị trôi tin nhắn, nãy mới đọc"
Tôi thở dài ngao ngán kể lại chuyện
"Lúc đó trong người tao không có nổi một đồng, điện thoại thì hư, mém nữa phải lết bộ về chung cư rồi"
Một trong hai đứa hỏi tôi
"Sao mày không mượn điện thoại người khác đặt xe hay gọi cho bọn tao?"
Ừ nhỉ? Mà hôm đó mệt kinh khủng, đầu óc trống rỗng nên có nghĩ ra được gì đâu
"Tao quên"
Thằng Duang ngồi bên tò mò
"Thế sao mày về được?"
Nếu tôi nói vô tình gặp được thằng Tong rồi được cho đi nhờ xe thì hai bọn nó tin không ta? Hơn nữa Pae tôi với đối phương đâu có ưa gì nhau, chắc chắn hai thằng kia sẽ chọc quê cho mà coi
"Không quan trọng, nói chung tao vẫn an toàn trở về chung cư là được"
Hai đứa nó gật đầu, tập trung lắng nghe mà không lơ là khỏi câu chuyện tôi kể nãy giờ. Thằng Duang nhìn đồng hồ điện thoại rồi quay sang hỏi
"Tao đi ăn sáng với Qin, đi chung không?"
Chẳng biết thằng Tong có đi cùng không nữa, tôi có chuyện muốn nói với nó
"Có bạn của Qin không?"
"Thằng Kim đang có tiết khác, còn Tong ăn rồi nên chắc đến phòng nhạc trước"
Jamie nhận thấy tôi có chút đáng ngờ
"Mày hỏi làm gì vậy Pae?"
Lần này tôi nói dối rành mạch hơn chút
"Ờ nếu chỉ có thằng Duang với Qin thì tao không có nhu cầu làm bóng đèn"
Thằng Jamie chỉ tay vào chính mình, làm vẻ mặt khó hiểu
"Có tao nữa mà"
"Thế mày làm bóng đèn một mình đi. Tao có việc đi trước đây"
Không đợi đối phương nói thêm, tôi sách cặp bỏ mặc hai đứa còn đang ngẩn người
"Ơ nói đi là đi thiệt"
_____
Pae tôi là người trọng nghĩa khí lắm, nếu ai giúp đỡ thì phải kiếm cách trả ơn cho bằng được. Huống chi hôm trước thằng Tong giúp tôi bao nhiêu là chuyện, cảm ơn thôi chắc chắn chưa đủ. Tôi ghé qua tiệm bánh mới mở gần trường mua thử mấy loại, thật ra tôi cũng nghe ngóng được thằng Tong khá thích đồ ngọt
Tôi đến phòng nhạc, lịch sự gõ cửa
"Có ai không vậy?"
Giọng nói của đối phương từ trong vọng ra
"Pae hả?"
"Ờ. Tao vào được không?"
Nhận được câu trả lời đồng ý của người bên trong, tôi hé nhỏ cửa rón rén bước vào, dáng đi lén lút như sợ bị ai khác phát hiện. Thấy kì lạ nên đối phương lên tiếng hỏi
"Mày đến làm gì vậy?"
Tôi ấp a ấp úng không dám trả lời, thật ra Pae tôi không giỏi ăn nói trong việc cảm ơn người khác, đặc biệt đối với đứa mình từng ghét cay ghét đắng. Nhưng im lặng vậy hoài cũng không phải cách, tôi lấy hết can đảm nói
"Tao tiện đường nên mua bánh đem cho mày coi như cảm ơn lần trước"
Nó nhận lấy đống bánh tôi đưa, mặt trông vui vẻ hơn hẵn
"Ờ cảm ơn nha. Thế mày khỏe chưa?"
Đương nhiên là ổn hơn trước rất nhiều, tôi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời
Ờm có một chuyện tôi không biết nên nói với thằng Tong hay không. Đêm qua nằm suy xét, tôi cảm thấy xích mích giữa mình với nó cũng không quá lớn. Hơn nữa hình như trước đây tôi cũng làm mấy chuyện hơi quá đáng. Hay là Pae tôi nên chủ động làm hòa với đối phương nhỉ? Tôi gác thể diện qua một bên
"Mấy chuyện trước đây tao chọc ghẹo mày, cho tao xin lỗi"
Tong sờ tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ
"Hôm nay đến lượt mày bị nhập hả?"
Tôi hít một hơi dài giải thích
"Tao nghiêm túc, mỗi lần gặp nhau tranh cãi hoài cũng mệt với lại bây giờ tao đâu ghét mày nữa"
Nó im lặng một lúc để suy nghĩ, khóe môi khẻ cõng lên
"Tao nên là người phải xin lỗi chứ, do tao bày ra mấy trò trẻ con này"
Nghe đối phương nói xong tôi mới thấy nhẹ nhõm phần nào, vốn tưởng nó không đồng ý hay thậm chí cười cợt tôi nữa chứ. Vậy là từ giờ không phải dè chừng mỗi khi gặp thằng Tong nữa, dễ chịu quá đi mất
Nó tựa lưng vào ghế ngập ngừng nói
"Thật ra trước giờ tao không có ghét mày đâu Pae, do thấy chọc mày vui nên mới làm hoài"
Mày đùa tao hả Tong? Vui chỗ nào? Mặc dù nghe xong hơi muốn giận nhưng thôi bỏ qua, dù sao từ nay giữa hai đứa cũng không còn mâu thuẫn nào nữa
Tôi nhẹ giọng
"Làm bạn nha"
Đối phương khẽ gật đầu mà không từ chối
"Ừm làm bạn"
Hai đứa bất giác mỉm cười nhẹ, cảm giác thật thoải mái khi gỡ được nút thắt trong lòng. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau lúc lâu, giây phút này Pae tôi thật sự muốn biết đối phương đang nghĩ gì. Thời gian như ngưng động, cứ thế bọn tôi mặt đối mặt mà chẳng ai nói thêm lời nào
Tiếng mở cửa cắt ngang đống suy nghĩ dang dở, Kim nhìn tôi một cách khó hiểu
"Ơ sao mày ở đây?"
Giờ trả lời sao ta? Tôi không muốn thừa nhận mình đến để làm hòa với Tong đâu, đang lúc khó xử thì đối phương lên tiếng giải vây
"Nó tưởng Duang ở đây nên đến tìm"
Kim thấy vậy cũng chẳng chút nghi ngờ
"Ờ thằng Duang về lớp học rồi"
Qin thì không dễ qua mặt, cậu ấy chỉ nở nụ cười như nhìn thấu tất cả nhưng lại không vạch trần trực tiếp hai đứa
"Thế đồ ăn của ai đây?"
Tong cầm lấy túi bánh đặt sang chỗ mình
"Của tao"
"Sao mày kêu no rồi không ăn gì nữa?"
Qin vừa dứt câu liền quay sang nhìn tôi đầy ẩn ý khiến Pae tôi xém đau tim chết mất. Chưa để thằng Tong trả lời, Kim đã giật lấy túi bánh trên tay nó
"Để tao ăn giùm cho"
Tong giữ chặt người Kim, nhất quyết giành lại túi bánh tôi mua mà không cho nó đụng đến. Thật ra tôi đâu có ý kiến gì về việc thằng Tong chia sẻ với bạn bè đâu, sao phản ứng mạnh dữ vậy
"Bình thường mày cho tao ăn ké mà"
Kim ấm ức xoa xoa chỗ vừa bị đánh
"Ờ hôm nay khác"
Cùng là ba đứa nhưng năng lượng nhóm bên đây hình như trầm hẵn so với nhóm tôi. Bên chúng tôi có một người bình thường với hai con khỉ, cụ thể người duy nhất ok là Pae tôi còn hai con khỉ là thằng Duang với Jamie. Nói chứ tôi cũng không ở lại đây thêm làm gì nữa, liền kiếm cớ
"Sắp đến tiết tiếp theo rồi, tao đi trước nha"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co