Truyen3h.Co

Đùa Thành Thật?

Thiện cảm

PanhPao0912

"Hắt xì"

Thấy tôi sổ mũi liên tục, thằng Duang rút tờ giấy trong hộp đưa cho

"Mày làm gì mà cảm dữ vậy?"

Do hôm kia đội mưa chạy về trường, thêm thời tiết dạo này lạnh muốn đóng băng mà hỏi sao không bệnh. Jamie đưa tay gờ nhẹ lên trán tôi

"Người mày nóng lắm, uống thuốc chưa?"

Trước giờ cảm lạnh tôi có bao giờ đi khám hay mua thuốc đâu, toàn mặc kệ cho mấy hôm sau cũng tự khỏi

"Chưa. không sao đâu"

Sức đề kháng của tôi tốt lắm, có khi ngày mai khỏe re nên không cần quan tâm đâu. Thằng Jamie lắc đầu ngao ngán

"Bệnh cỡ đó kêu không sao"

Tôi ậm ừ trả lời qua loa

"Biết rồi mai tao mua"

Nói vậy thôi chứ Pae tôi bướng lắm, không muốn tiêu tiền vào mấy thứ lặt vặt này
_____

Bữa giờ tôi với thằng Tong gặp nhau vẫn chí chóe như thường, mỗi lần đụng mặt là chọc phá rồi gây chuyện đủ thứ

Nó bày trò từ việc giấu điện thoại đến cặp sách rồi làm mấy điều ngớ ngẫn. Tôi cũng không phải dạng vừa, giấu luôn bóp tiền của đối phương ngay lúc thanh toán

Nhưng dạo này Pae tôi bị cảm nên chẳng có sức để tranh cãi với nó nữa. Chắc một hai ngày nữa sẽ ổn thôi, đến lúc đó tôi trả đủ hết không thiếu chuyện nào
....
Thời tiết ở đây ngày càng thất thường, lúc thì nóng kinh khủng lúc thì lạnh đến mức không muốn ra đường

Tôi đã mệt còn phải chạy ba bốn dealine cùng một lúc, kiệt sức đến mức chỉ muốn lăn đùng ra ngủ mấy ngày liền

Dạo này tôi bệnh còn nặng hơn lúc đầu, từ đau họng chuyển sang mất tiếng rồi chóng mặt, đau đầu đủ kiểu. Vậy mà Pae này vẫn bướng không chịu đi bệnh viện khám

Cũng biết lo cho sức khỏe nên định bụng hoàn thành xong bài tập hôm nay sẽ chạy xe đến tiệm thuốc gần nhà. Thật ra do tôi ghét uống thuốc nên chẳng bao giờ mua, cảm giác vừa đắng vừa khó nuốt

Trên đường đến tiệm thuốc, chiếc xe hơi phía sau liên tục bóp kèn hối thúc dù đèn đỏ còn tận 10 giây. Sao trên đời lại có thể loại chạy xe vô ý thức như vậy nhỉ? Tôi cố tình làm lơ, chờ đến khi chuyển sang đèn xanh mới tiếp tục chạy

Chẳng hiểu sao chiếc xe vừa nãy cứ bám sát tôi liên tục, cố tình vượt nhanh lên chặn đầu rồi lại giảm tốc độ, không muốn cho Pae này chạy trước. Tôi cũng chẳng muốn rước thêm phiền phức nên chạy sang bên cạnh rồi vượt lên. Cứ nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa cho đến khi gặp sự cố ở đoạn đèn đỏ tiếp theo

"Rầm"

Chiếc xe kia không những bám sát mà còn tông thẳng vào đuôi xe tôi, cũng may bản thân chưa bị làm sao. Tôi bước xuống xe cố giữ bình tĩnh kiểm tra tình hình, một vết lõm rõ sâu in đậm trên đuôi xe. May là trước đây có mua bảo hiểm, nếu không thì tốn bao nhiêu tiền để sửa chứ, nghĩ thôi đã tiếc đứt gan đứt ruột

Chủ nhân chiếc xe kia cũng loạng choạng xuống, là một thanh niên trông chạt tuổi tôi hoặc lớn hơn chút. Trên người đối phương còn thoang thoảng mùi bia, đủ rõ để tôi nhận ra. Nó không một lời xin lỗi đã chạy đến gây sự

"Thằng chó sao mày dừng lại hả?"

Tôi bức xúc chỉ tay về phía đèn đỏ, ánh mắt dành cho cậu ta đầy khinh thường

"Có bị đuôi không?"

Đối phương không quan tâm đến lí lẽ mà tiếp tục cãi cùn

"Thì sao, đèn đỏ không biết chạy à?"

Không muốn phí thời gian cho thể loại này, tôi lập tức móc điện thoại gọi cho cảnh sát

"Alo..."

"Mày gọi ai vậy?"

Cậu ta hốt hoảng giật lấy điện thoại đập mạnh xuống. Tôi tiếc nuối nhìn chiếc điện thoại mới mua vỡ tan tành dưới đất, không kiềm muốn đấm nó mấy phát. Nhưng nếu dùng bạo lực bản thân sẽ trở thành người sai, Pae tôi phải ráng nhịn

"Mày bị điên à?"
...

Suốt mấy tiếng làm việc với bên cảnh sát lẫn bảo hiểm, cậu ta phải đền bù toàn bộ thiệt hại cho Pae tôi

Giờ này chắc cũng hơn 7 giờ tối, tôi rời khỏi tiệm sửa xe, cảm thấy trong người vừa mệt vừa khó chịu. Vốn định đặt xe về thì chợt nhớ ra ban nãy điện thoại bị đập hư mất

"Ngày gì vậy trời"

Tôi ngồi xuống trạm xe buýt nghỉ ngơi chút, đang suy nghĩ không biết làm sao về được căn hộ, trên người không có lấy một tờ tiền mặt còn điện thoại thì chẳng thể sử dụng. Thật ra chung cư cũng không xa chỗ này lắm, nhưng đi bộ đối với bệnh nhân như Pae tôi là hơi quá sức

Một chiếc xe hơi trắng trông chút quen mắt chạy đến trước mặt tôi, bên trong hạ kính xuống

"Làm gì ở đây vậy?"

Đã mệt rồi còn gặp thằng Tong nữa, tôi ho ho mấy tiếng rồi trả lời

"Tao không có tâm trạng cãi lộn đâu"

Nó không quan tâm mà nói tiếp

"Xe mày đâu? Có cần tao chở không?"

Biết hỏi vậy thôi chứ đâu có tốt đến mức cho mình đi nhờ đâu

"Nếu cần mày cũng đâu có chở"

"Tao nghiêm túc đó, nhìn mày không được khỏe cho lắm"

Hôm nay Tong uống nhầm thuốc hay sao mà tốt bụng đột xuất vậy? Chẳng biết đối phương có bày trò gì không nhưng tôi thật sự quá mệt rồi. Tôi dè dặt mở cửa, bước lên xe

"Đừng bán tao sang nước khác là được"

Nghe xong nó phì cười đáp

"Không được 1 đồng"

Ừ mày được, nếu không phải đang mệt thì tôi đã phản bác lại rồi. Nó chỉ tay vào màn hình điện thoại của tôi thắc mắc

"Bị sao vậy?"

Tôi tựa đầu vào ghế xe, mệt mỏi trả lời

"Ban nãy gặp thằng ranh con tông xe xong đập hỏng điện thoại. Kệ đi"

Tong gật gật đầu rồi quay sang hỏi

"Thế mày ở đâu để tao chở về?"

"Chung cư..."

Thức mấy đêm muộn hoàn thành dealine, hơn nữa đang bệnh nặng mà còn gặp chuyện xui xẻo như hôm nay, khiến tôi kiệt sức thiếp đi lúc nào không hay. Cảm giác rất lâu sau mới tỉnh dậy, cũng thấy đỡ mệt hơn nhiều, tôi nhìn đồng hồ trên tay đã gần 10 giờ đêm

Tôi quay sang kêu thằng Tong đang bấm điện thoại bên cạnh

"Mày bán tao qua nước ngoài hay sao mà giờ này chưa tới?"

Ánh mắt nó rời khỏi điện thoại, di chuyển sự chú ý sang tôi

"Thấy mày ngủ ngon quá nên không dám đánh thức, tới chung cư lâu rồi"

Tự nhiên cảm thấy đối phương cũng tử tế, tôi nên nhìn nó bằng con mắt khác không đây? Chưa kịp phản ứng, thằng Tong đưa bịch thuốc nhỏ đến trước mặt tôi

"Mày cảm bữa giờ rồi, uống đi mắc công lây bệnh cho tao"

Tôi nghi hoặc cầm lấy, chẳng biết người đối diện có phải hàng thật không mà tốt bụng đột xuất vậy

"Mày là ai, tại sao giả làm Tong?"

Nó giơ tay chuẩn bị giật lại

"Không lấy thì thôi"

Tôi nhanh chóng giữ tay đối phương, được cho mà sao lại không nhận

Tong nghiêng đầu nhìn tôi trách móc

"Mày có một cây dù mà cũng cho người ta, xong dầm mưa về. Muốn giúp ai phải nghĩ đến lợi ích của mình trước chứ"

Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản muốn giúp người khác, thôi thì từ nay sẽ rút kinh nghiệm. Ngẫm nghĩ một lúc tôi mới thắc mắc sao nó biết chuyện này

"Mày thấy hả?"

"Tao ngồi trong cửa hàng tiện lợi, do mày không để ý thôi"

Thật ra Tong cũng không đáng ghét như tôi nghĩ, nãy giờ nó làm biết bao nhiêu thứ cho Pae mình. Suy xét kĩ thì những chuyện trước đây đâu quá quắt đến mức khiến hai đứa ghét nhau. Thôi không bận tâm nữa, giờ phải về căn hộ ngủ một giấc thật đã mới được, tôi loay hoay kiếm điện thoại

"Đâu rồi ta"

Tong cầm lấy đưa cho tôi

"Của mày nè"

Đâu phải cái điện thoại bị đập nát tan tành trong trí nhớ tôi, cái này không những bật nguồn được mà màn hình còn không một vết xước

"Ban nãy chán quá nên tao đem nó đi sửa, mày khó chịu không?"

Khó chịu gì chứ? Tôi vui còn không hết đây, vậy ngày mai khỏi tốn công tốn sức mang ra tiệm sửa. Tôi nhìn đối phương bằng đôi mắt long lanh đầy cảm động

"Sao mày tốt quá vậy?"

Nó nở nụ cười thân thiện

"Nhớ chuyển lại gấp đôi"

Thôi bỏ đi, tôi muốn rút lại lời ban nãy

"Đùa chứ không cần"

Tôi quay ngoắt thái độ mà nịnh nọt

"Tự nhiên hôm nay tao thấy mày đẹp trai hơn bình thường"

Giờ này cũng muộn rồi, không muốn mất thêm thời gian của đối phương nữa nên Pae tôi chuẩn bị về căn hộ. Trước khi đóng cửa tôi quay sang nói với nó

"Cảm ơn nha"

Nếu hôm nay không có thằng Tong thì tôi cũng chẳng biết làm sao về được, đã vậy nó còn mua thuốc lẫn sửa điện thoại giúp. Pae tôi thật sự cảm kích lắm luôn, lời cảm ơn từ tận đáy lòng

Tong mỉm cười nhẹ

"Ừm"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co