Truyen3h.Co

Dục vọng.

6. Tartali

anythingiwill

Một couple trong game Genshin Impact

-----------------------------------------------------

Summary : Tiên sinh Zhongli có một đứa con trai. Nó cực kì ngoan ngoãn. Nhưng bỗng một ngày, con trai của anh dẫn vễ một người bạn tóc cam nhìn rất không đứng đắn. 

Anh không thích người thanh niên ấy một chút nào.

Nhưng về phía Childe thì khác, nó thấy bố của bạn mình 'thơm ngon' cực kì...

( !không cố xúy cho bất kì hành động nào trong câu chuyện!)

(!Phục vụ mục đích giải trí và thỏa mãn trí tưởng tượng vô biên của tác giả!) 

--------------------------------------------------

"Ba ơi, ngày mai bạn con đến chơi có được không ạ ?"

Con trai của Zhongli hỏi, nó nhìn anh

Zhongli vẫn chăm chú đọc sách, anh đáp gọn.

"Được thôi con trai !"

Anh nói với một giọng điệu vui vẻ. Đây là lần đầu con trai anh dẫn về một người bạn. Từ trước đến nay, concủa anh luôn là một thanh niên ngoan ngoãn, từ khi nó được sinh ra đến khi mười tám tuổi, nó chưa một lần khiến anh phải bận tâm hay lo lắng điều gì, vì thế, Zhongli luôn tin tưởng con trai của mình.

Nhưng tới khi người con của anh dẫn người bạn kia về.

Thì mọi thứ lại khác....

---------------------------------

Tartaglia, mọi người còn gọi hắn là Childe, con của một gia đình giàu có, sống một cuộc đời an nhàn, tiền tiêu không hết, nắng không đến mặt, mưa không tới đầu. Hắn ta sống theo cách của mình mà không sợ ai bàn tán, vì hắn có tiền, rất nhiều tiền.

Hắn tới ngôi trường mới vì cha mẹ hắn phải chuyển công tác. Ở đây, hắn gặp được một người bạn nhỏ con có mái tóc nâu và dưới đuôi tóc là màu cam đậm. Hắn được sắp xếp ngồi cạnh cậu bạn ấy. Cậu ta tự mình bắt chuyện với hắn và hai người có những buổi chuyện trò vui vẻ. Họ trở nên thân thiết lúc nào không hay.

Cậu bạn này cũng giúp hắn học tốt lên đôi chút vì cậu ta luôn lải nhải bên tai hắn những công thức mà hắn chưa bao giờ muốn ghi nhớ.

Cho tới một ngày, Tartaglia được cậu bạn ấy rủ về nhà. 

Hắn không ngần ngại đồng ý. Trong suốt quãng ngày dài từ khi chuyển về đây sống, hắn thấy nơi đây chẳng có gì thú vị. Chỉ đơn giản là một thành phố yên bình không gợi sóng, lành mạnh và khiến gã phát chán. 

Hắn không được bung xõa bản thân ở nơi này, vì chẳng có chỗ quái nào phục vụ thói ăn chơi của hắn. Không một quán club hay những đêm không ngủ trong vòng tay của những cô gái xinh đẹp. Hắn trở về thành một học sinh bình thường, học hành và ngáp ngắn ngáp dài đến trường.

Nhưng, sự nhàm chán của hắn biến mất khi hắn lần đầu bước chân vào nhà của người bạn tri thức.

......

Zhongli chưa bao giờ nghĩ là con trai mình sẽ thân thiết với một cậu bạn có dáng vẻ ăn chơi này.

Cậu trai này có mái tóc cam sáng, đôi mắt xanh biển và nụ cười có phần đểu cáng. 

Đồ đạc trên người hắn còn toàn là những món đồ xa xỉ, đắt đỏ. 

Anh nhìn cũng có thể đoán ra được cậu trai này không tốt đẹp một chút nào.

"Cháu chào chú ạ !"

Tartaglia chào anh, cúi thấp người xuống.

"Ba ơi, đây là bạn mới của con. Cậu ấy tên là Tartaglia"

Con trai anh cười, vỗ vỗ vào lưng người bạn bên cạnh.

"Chào cháu, chú là Zhongli"

Zhongli từ tốn đưa tay ra trước mặt hắn. 

Hắn chộp lấy bàn tay ấy.

"Cháu là Tartaglia, mọi người còn gọi cháu là Childe, rất vui được gặp chú."

"Chú cũng thế."

Zhongli cười nhẹ, muốn rút bàn tay ra, nhưng hắn cứ giữ chặt lấy.

Hắn nghĩ rằng mình điên rồi. 

Vì hắn đang cố kiềm chế con thú trong người mình. 

Bởi vì người đàn ông này,

Quá ngon.

Người đàn ông tên Zhongli này, khiến phía dưới của hắn muốn cứng lên. 

Mái tóc dài qua mông được buộc gọn, làn da trắng hồng, đôi mắt của anh có màu vàng, giọng nói trầm ấm, khuôn mặt trưởng thành nhưng không kém phần xinh đẹp. Đặc biệt là vòng ba căng tròn, hắn nhìn thôi đã tưởng tượng ra cảnh mình bóp lấy cánh mông ấy rồi đánh một cái. Đệt, nghĩ đến là sướng.

Tartaglia chưa bao giờ có hứng thú với đàn ông. Nhưng người này là ngoại lệ, nhìn một cái, hứng thú trong hắn đã nổi lên như vũ bão, máu nóng dồn xuống hết phía dưới, thiếu điều nước dãi của hắn sẽ chảy ròng ròng xuống sàn. 

Hắn nghĩ quyết định hay nhất trong đời hắn là chơi với người bạn mọt sách này.

Cậu ta có một người bố quá ngon lành. 

Dục vọng nổi lên trong người Tartaglia.

...

"Này, sao tao thấy bố mày mà không thấy mẹ mày thế ?"

Tartaglia nằm phè lên giường của con trai Zhongli, hỏi.

"Tớ cũng không rõ nữa, từ lúc được sinh ra trên đời, tớ chưa một lần gặp mẹ."

Cậu trai nói, đẩy gọng kính.

"Ái chà, mày khổ nhỉ ?"

"Thế bố mày sau đó có hẹn hò với ai không ?"

Hắn thắc mắc, ngó nghiêng xung quanh phòng ngủ, nơi chỉ chứa đầy sách vở.

"Sao mà tớ biết được, tớ thấy ba lúc nào cũng trong tình trạng độc thân cả. Chỉ có đi làm, đọc sách với nuôi tớ thôi"

Tartaglia nhếch mép. Được, hắn sẽ đến bên Zhongli.

"Ê, nếu giờ bố mày yêu nhau với một người đàn ông mày có chấp nhận được không ?"

"Ồ, nếu ba tớ thật sự yêu người đó thì được thôi, tớ không vấn đề."

Vị tha ghê, hắn nghĩ.

Vậy thì chuẩn bị gọi hắn một tiếng 'bố' đi.

....

Zhongli cảm thấy khó chịu khi bị bạn của con trai mình nhìn chằm chằm. 

Người thanh niên ấy nhìn anh mọi lúc. Ánh mắt ấy khiến anh không thoải mái một chút nào. 

Tại sao con trai anh lại chơi thân được với thằng nhóc này nhỉ ? 

"Ba, sao ba không ăn ?"

Con trai anh hỏi, gắp một miếng thức ăn vào bát cho anh.

Zhongli thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Ờ..ừm"

Anh gật đầu, liên tục gắp đũa để cố gắng lờ đi ánh mắt nóng bỏng kia. 

"Chú Zhongli ơi, hôm nay cho cháu ở lại đây một đêm nhé ! Ở nhà cháu không có ai cả, cháu cô đơn lắm ạ..."

Tartaglia nhìn anh, giương đôi mắt long lanh và nói với chất giọng như sắp khóc. 

Zhongli không biết phải đáp lời ra sao, nhìn sang bên cạnh, con trai anh cũng có vẻ cầu xin như thế. 

"Được không ạ ?"

"Ừ..ừm..được, nhưng hai đứa đừng thức muộn quá đấy"

Anh nói, nhìn hai đứa nhóc cười thật to rồi rối rít cảm ơn.

Anh chỉ mong sao cậu trai kia đừng nhìn anh nữa..

Tartaglia đang sung sướng như bay lên chín tầng mây.

.....

Hắn cùng con trai anh chơi những tựa game trên tay cầm mà hắn mang đến.

Họ chơi game đến khi mắt của cậu bạn mọt sách lim dim.

"Tớ đi ngủ trước đây."

Nói rồi cậu nhào lên giường, ôm lấy chiếc chăn thân yêu rồi thiếp đi.

Tartaglia thu dọn đồ, bỏ vào balo.

Hắn bỗng thấy chán.

Hắn quyết định ra khỏi căn phòng, đi thăm thú xung quanh nhà của anh.

Khi đi dọc hành lang, hắn bỗng nghe thấy tiếng nước chảy.

Nhòm vào bên trong căn phòng đang phát ra tiếng. Cánh cửa không được đóng lại hoàn toàn, để lộ ra một kẽ hở vừa đủ đề tầm mắt hắn nhìn vào. 

Đồng tử hắn mở to, đây là phòng tắm mà. 

Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là sau lớp màn nước mờ sương hiện ra một thân hình đàn ông thon gọn. 

Là Zhongli.

Chết rồi, hắn điên mất.

Cơ thể anh giờ đây trần trụi trước mắt hắn. 

Mái tóc dài ướt đẫm trải qua mông mềm lấp lò căng tròn.

Đường cong nơi eo, hõm Apollo hiếm thấy xuất hiện tinh tế trên cơ thể anh. 

Hắn quay cuồng, và bên dưới hắn đã cứng lên. 

Tartaglia không kìm được mà chảy một ít máu cam. Hắn lau vội vết máu rồi đứng phắt dậy.

Hắn chịu không nổi nữa rồi.

...

Zhongli đang tận hưởng những phút giây thư giãn trong phòng tắm thì bỗng anh cảm thấy có một cảm giác lạ lùng ở phía sau, giống như có ai đó đang đứng sau lưng anh. Khi anh mở mắt ra thì nhìn thấy một cái bóng to lớn.

Anh lập tức tắt vòi nước rồi quay người lại.

"Chú Zhongli !"

Anh nhìn thấy Tartaglia với nụ cười đầy nguy hiểm trên môi.

"Cháu vào đây làm gì ? Mau đi ra ngoài."

Zhongli đối chất, anh khó chịu.

"Chú ơi, chú ngon quá."

Hắn nói, giơ hai tay ra nắm lấy bả vai của anh.

Zhongli đứng đơ người. Cái quái gì thế ?! Tại sao bạn của con trai anh lại là người đê tiện như thế này chứ..

"Này, Tartaglia, cháu..cháu nói như thế là có ý gì ?"

Anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cháu muốn chú."

Hắn không đợi nổi nữa. Dứt câu, hắn lao đến hôn anh.

Zhongli bị hắn hôn mà không biết phải làm sao. Thằng nhóc này quá mạnh, anh không thể vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn.

Tartaglia hôn anh một cách mạnh bạo. Lưỡi của hắn cố gắng xâm nhập vào khoang miệng của anh nhưng anh đã cắn vào cánh môi hắn. 

Mùi máu gỉ sét xộc lên. Tách nụ hôn ra.

"Cậu điên rồi, Childe. Cậu mong đi ra khỏi đây"

Anh nghiêm khắc nói, tát vào mặt hắn một cái. 

Childe không dừng lại.

"Chú ơi, cho cháu một cơ hội đi màaa"

Hắn mè nheo, đôi tay không yên phận tiếp tục luồn xuống dưới, nắm lấy vòng eo của anh, kéo sát về phía mình.

"Không được. Tôi đã không còn trẻ nữa rồi, không chơi mấy trò yêu đương nhăng nhít với đám nhóc con như cậu được nữa đâu. Vả lại, tôi có con trai rồi, cậu thậm chí còn là bạn của nó."

Zhongli đáp, anh cố gỡ đôi tay đang kìm chặt mình lại.

"Vậy thì có sao ? Chú ơi, hãy cho tôi một cơ hội đi."

Tartaglia cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.

Đơn giản, hắn cảm thấy mình cần phải có người đàn ông này, bằng bất kì giá nào. 

Hắn chẳng biết vì sao bản thân lại thế. Hắn muốn gắn bó với Zhongli, muốn trở thành một phần trong cuộc đời của mình.

Thậm chí, hắn như muốn khảm anh vào cơ thể mình. Để anh không rời xa hắn...

"Chú ơi..Chú Zhongli..."

Khóe mắt hắn ửng đỏ lên, mặt gục xuống.

"Ơ này.."

Zhongli ôm lấy hai bên má của hắn, nâng lên. Nước mắt hắn lã chã rơi xuống.

Anh nhớ là mình mới là người bị dồn ép cơ mà. Sao giờ tên nhóc này lại khóc thế này ?

"Anh ơi..hức..em..em thích..ức..thích anh"

Bỗng nhiên, hắn đổi cách xưng hô rồi nấc lên từng đợt.

Zhongli ghét nhất là khi người khác khóc trước mặt mình. Vì khi ấy, anh biết bản thân sẽ dung túng cho người đó.

"Đừng khóc, Childe"

"Vậy..anh..hức..cho em cơ..hội..i"

Hắn nhìn anh, dụi dụi má vào lòng bàn tay của anh.

"Nhưng mà..chúng ta không thể.."

"Hức..huhu"

Hắn khóc lớn hơn.

Zhongli không biết phải làm gì. Bản thân anh vẫn còn đang trần truồng mà vẫn phải đi dỗ dành thằng nhóc không biết trời cao đất dày này. 

Anh hôn nhẹ lên môi hắn.

Anh cũng không biết nữa. Nếu không thương lượng với thằng nhóc này, anh không biết nó sẽ quậy phá tới mức nào. 

"Childe, chỉ một lần này thôi."

Anh nói. 

Tartaglia nín khóc. Hắn ngỡ ngàng.

"Thật..thật sao ạ..?!"

"Chỉ một lần thôi, chúng ta không thể thành đôi đâu cậu nhóc."

Hắn không thèm để ý vế sau. Hắn lao vào rồi hôn anh tới tấp.

Những nụ hôn liên tục khiến anh khó thở. Đã từ lâu lắm rồi, ngọn lửa dục vọng trong người anh cũng đã sắp cạn.

Nhưng Tartaglia đang dần khơi dậy nó.

...

"Ức...ah..gượm đã..ứ"

Zhongli bị hắn bế lên, để hai chân của anh vòng qua hông hắn.

Hắn một tay bóp lấy cánh mông anh, một tay đã nhanh chóng đâm chọc vào bên trong hậu huyệt.

"Anh sắp cắn đứt ngón tay của em rồi. Thả lỏng ra nào."

Tartaglia nói, hôn lên má anh. 

Những tiếng nước ướt át từ phía dưới của anh liên tục cất lên. Phía trước, dương vật anh cạ vào phần bụng của hắn đến cương lên.

Zhongli không còn nghĩ được gì nữa, anh chỉ biết rúc đầu vào hõm vai của hắn để kìm lại những tiếng rên gợi tình.

"Anh, giữ thật chặt nhé !"

Hắn nói, xốc người anh lên.

Anh theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn.

Bên dưới đột nhiên có một xúc cảm lạ kì. 

Một thứ gì đó to lớn đang muốn xâm nhập vào bên trong anh.

"Ức..lớn quá..a"

"Thả lỏng nào..Anh chặt quá"

Hắn nhẹ nhàng rót mật vào tai anh, hắn cắn lên vành tai ửng đỏ của anh.

Zhongli bị hắn dỗ ngọt, cơ thể không còn căng cứng như lúc trước.

"Á..ah.."

Anh đột nhiên thét lớn. Dương vật của hắn cắm sâu vào bên trong anh. 

Tartaglia cười. Đệt, Zhongli ngon quá !

Cơ thể của anh như kéo hắn vào hố sâu chưa một lần hắn từng cảm thấy. 

Giờ đây, hắn mới thật sự thấm thía câu nói " Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu".

Hắn nghĩ hắn có thể chết trên người anh ngay bây giờ cũng được. Chết vì anh quá ngon, quá đẹp, quá hoàn hảo.

Người đàn ông này mang một mị lực khó tả kéo hắn vào vòng tròn tương tư không lối thoát.

....

"Chậm thôi..ức..ư..Childe"

Anh rên rỉ, hai tay cố bám trụ lấy cổ của hắn.

Không biết đã trải qua bao lâu. Anh đã xuất tinh hơn hai lần nhưng hắn thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Zhongli, hôn em đi"

Hắn nói, bên dưới đâm chọc nhanh hơn.

Tầm mắt anh mờ, anh không còn biết gì nữa. 

Cảm giác sung sướng xen lẫn với ngại ngùng đan xen chảy dọc cơ thể anh.

Zhongli môi chạm môi với hắn.

Trong lúc triền miên trong cái hôn dài. Dương vật của hắn dần to ra. 

Anh tròn mắt. 

Tuổi trẻ đúng thật là sung sức. 

...

Tartaglia liên tục dập vào trong điểm nhạy cảm của anh như một cái máy không có điểm dừng.

"Ứ..đừng đâm..á..ah..nữa mà..ưm.."

"Sướng..chết mất..ức..ư"

Nước bọt nơi khóe miệng anh tiết ra liên tục. 

Giờ đây trong suy nghĩ của anh chỉ còn lại hình bóng hắn đang ôm lấy anh trong đêm dài làm tình.

"Zhongli, anh dâm quá. Người phụ nữ nào có thể 'giường chiếu' với anh được vậy ?"

Hắn vỗ mạnh vào mông anh.

Tinh dịch trong bụng anh theo đó chảy ra ngoài một ít.

"Ức..đừng nói mà..a..ah"

Zhongli nhắm mắt lại rồi lắc đầu như muốn phủ định.

"Thôi nào, vợ à. Anh dâm đãng muốn chết."

"Em yêu anh, yêu nhiều lắm.."

Hắn nói rồi hôn lên môi anh, hôn lên khóe mắt đẫm nước của anh, hôn lên trán rồi vào má,..

Hắn hôn lên mọi phần trên khuôn mặt anh. Hắn cắn mút mọi nơi trên cơ thể nõn nà của anh. Hắn mạnh mẽ chiếm dụng những nơi sâu nhất trên người anh. 

Hắn kéo anh vào một trận làm tình dường như không có hồi kết.

Tartaglia mỗi lần xuất tinh đều bắn hết vào bên trong anh.

Zhongli thì đã không còn gì để bắn ra, tinh dịch của anh đã trở nên lỏng như một làn nước. 

Nhưng hắn không dừng lại.

Zhongli không biết đến khi nào đêm dài ngày hôm nay mới trôi qua...

....

"Ba ơi, ba bị cảm hả ?"

Cậu con trai của anh liên tục hỏi han khi thấy anh hắt hơi và gò má cứ đỏ ửng lên. 

"Không sao đâu con, không qua ba tắm hơi lâu chút nên bị xoàng thôi"

Zhongli đáp, bên dưới bàn đã giẫm lên chân của Tartaglia. 

Hắn cười, không đáp.

Hắn nghĩ trận triền miên ngày hôm qua đã giúp hắn mở ra một cánh cửa của cơ hội.

Cơ hội để làm 'bố' của bạn thân...

....

"Cái gì thế, Childe ?!"

Nó sốc không thể nói thành lời. 

Thằng bạn thân Tartaglia và người ba Zhongli đáng kính của nó đang hẹn hò á !

Vô thường. 

Cậu bạn mọt sách lần đầu được chứng kiến một sự kiện chưa từng có trong cuộc đời.

"Ba xin lỗi con nhé !..."

Zhongli thật sự cũng không ngờ đến viễn cảnh như thế này. 

Trong vòng vài tháng, hắn luôn tìm mọi cách để theo đuổi anh trong thầm lặng. 

Anh cũng không biết tự bao giờ trái tim mình đã rung động với thằng nhóc này. 

Dù cảm thấy rất tội lỗi với con trai mình, anh vẫn phải nói ra. 

"Thế ba có yêu Childe không ?"

Con trai anh nói, nó khoanh tay lại và nhìn hai người.

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Có, tao yêu bố mày lắm đấy !"

Tartaglia nhanh nhẹn nói lớn, vòng tay qua eo anh rồi hôn lên má.

Con trai anh thở dài.

"Nếu ba yêu cậu ấy thì con không có vấn đề gì đâu. Ba sống thật với cảm xúc của mình là được rồi."

Nó nói rồi cười.

"Cảm ơn con.."

Anh đáp lời. 

"Ê, vậy gọi tao là 'Bố' đi !"

Hắn nói với cậu bạn mọt sách ngồi đối diện.

"Không bao giờ nhé, tôi còn chưa xử tội cậu đâu tên khốn"

Nó nói, tay nắm chặt thành nắm đấm, giơ ra trước mặt hắn.

Khi ấy, trong gia đình vang lên những tiếng cười...

Fin.

------------------------------

Ố sồ ô, mình không biết các bạn có hợp cái này không nữa nhưng mà mình vẫn muốn viết kiểu cốt truyện này cho Tartali ( một couple mình ship từ lâu ). Ahihi.

Mình thấy couple này trong Genshin tương tác cực kì dễ thương. Mình ship họ vì cái vibe anh trưởng thành-em ngỗ nghịch, kiểu kiểu thế. 

Mong các bạn đọc chương này với tâm thế hoan hỉ và vui vẻ nhé ! 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co