Truyen3h.Co

Dục vọng.

7.KenJo

anythingiwill

Một couple trong Monster

--------------------

Summary : 

Mùa hạ bức bối, Kenzo ôm lấy Johan. 

Mùa thu lá vàng, Liebert hôn lấy Tenma.

Mùa đông tuyết trắng, rồi họ xa nhau.

(Warning : !Viết dưới góc nhìn thứ nhất, thuộc về Kenzo Tenma! Out of Character !)

---------------------------------

Tháng 6.

Mùa hè oi bức tràn qua từng kẽ lá, những ánh nắng gắt gỏng chiếu xuống mặt đất, phủ vàng chóe tất thảy mọi thứ. 

Những ngày hè nóng bức, tôi ở trong bệnh viện như ở một lò thiêu, mồ hôi chảy đầy cơ thể. Mái tóc dài qua gáy của tôi bết dính vào da, khó chịu khôn xiết. 

Dù thế, đôi chân của tôi vẫn không ngừng di chuyển. Tôi vẫn phải chạy đôn chạy đáo đến những phòng phẫu thuật để cứu sống bệnh nhân. 

Đó là cuộc sống của tôi, một bác sĩ. 

Khi kim đồng hồ chỉ điểm kết thúc ca làm. Tôi có thể thở phào một hơi thật dài, kéo bỏ lớp khẩu trang y tế và bộ đồ bác sĩ rồi ngồi lên chiếc xe của mình,

Trở về nhà, nơi ấy có người thương đang đợi tôi.

Em ấy là Johan, Johan Liebert.

....

Johan cầm lấy chiếc măng tô của tôi, treo lên giá móc.

"Mau vào ăn đi anh."

Em ấy hối thúc tôi, em dùng tay đẩy lưng tôi nhanh chóng tới trước bàn ăn, nơi hương thơm thức ăn nồng nàn tràn ngập khoang mũi.

Bụng tôi cồn cào. Ngay lập tức, tôi kéo ghế, cầm đũa lên, gắp liên hồi đồ ăn bỏ vào bụng.

Johan bật cười, em ấy xoa đầu tôi.

"Ăn nhiều lên anh nhé, em nấu còn dư đấy."

"Em..ông ( không ) ăng ( ăn ) sao ?"

Tôi nhồm nhoàm hỏi em ấy

"Em đã ăn rồi"

Johan nói, tiến tới chiếc ghế bên cạnh tôi, em ấy ngồi xuống.

Em ấy vốn là một nhiếp ảnh gia, phiêu du khắp chốn. Em ấy chưa từng kìm hãm ham muốn đi đến mọi nơi mà em ấy muốn, chụp lại những khoảnh khắc diệu kì rồi biến nó thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. 

Đến một ngày, em ấy bị một tai nạn không mong muốn với đôi tay của mình khi đang cố gắng trèo lên một tảng đá lớn để bắt lại khung cảnh huyền diệu.

Em ấy tới bệnh viện, đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. 

Em ấy điềm đạm, giọng nói nhẹ nhàng như đang hát ru, em ấy mang mái tóc vàng khiến tôi ấn tượng. Khi băng bó cho em ấy, chúng tôi đã trò chuyện. 

Từ ấy, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc chuyện trò về bức ảnh em ấy chụp,  những ngày em ấy tới bệnh viện để gặp tôi, thậm chí, có những đêm dài trằn trọc không ngủ được vì tôi mải miết nghĩ về em ấy.

Sau nhiều ngày, tôi và Johan bước vào mối quan hệ tình yêu. 

Chúng tôi hòa hợp với nhau đến lạ kì. Johan cũng chấp nhận hoãn lại những cuộc rong ruổi của mình để ở bên tôi, em ấy trở thành một dịch giả.

Sở dĩ, tôi là một bác sĩ nên cuộc sống cũng chẳng dễ dàng khi có nhiều ngày, những ca trực đêm đột xuất, những buổi phẩu thuật khẩn cấp kéo tôi vào guồng xoáy công việc. Khoảng thời gian ấy, Johan luôn ở một mình và em ấy gửi tin nhắn hỏi thăm tôi hằng giờ để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn.

Johan và tôi cũng chẳng bao giờ cãi vả hay to tiếng với nhau vì em ấy luôn cố gắng giải quyết mọi khúc mắc trước khi mọi sự bùng nổ. 

Chúng tôi yêu nhau bình yên như thế. 

Hai trái tim của chúng tôi luôn hướng về nhau, chẳng cần những lời nói mĩ miều, chúng tôi như có một sức mạnh tri âm kéo tôi và Johan luôn bền chặt với nhau. 

Nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy. 

Có gì đó đã 'nứt vỡ'

.....

Tháng 10

Johan, người tôi thương, em ấy luôn nhìn về phía chân trời.

Dạo gần đây, tôi thấy em ấy tìm lại những tác phẩm cũ của mình, em ấy cầm lấy mấy tấm ảnh cũ được cất gọn gàng trong một chiếc hộp gỗ.

Johan ngắm nghía chúng, đôi mắt em ấy ánh lên tia long lanh. 

Tôi nghĩ rằng em ấy muốn quay lại sự nghiệp nhiếp ảnh của mình.

Vào ngày cuối tuần, tôi thấy em ấy ngồi lên chiếc mô-tô cũ của mình rồi lái đi đâu đó.

Khi em ấy về nhà, một tấm ảnh mới được đặt lên bàn.

Em ấy vẫn lo lắng cho tôi, vẫn hôn tôi, vẫn yêu tôi. 

Nhưng chúng tôi đã không còn trò chuyện nhiều như xưa. Những ngày dài cứ thế lặp lại ngày qua ngày. 

Tôi nghĩ em ấy đang khát khao, em ấy muốn thoát ra, bay đến phía bên kia ngọn đồi cùng với đam mê nhiếp ảnh vẫn còn đang âm ỉ cháy lên trong trái tim.

Johan, có lẽ em ấy muốn đi rồi, em ấy muốn khám phá những chân trời mới.

Và điều khiến em ấy vẫn còn đang chững lại, chưa bước đi, đó là vì tôi.

Em ấy yêu tôi nên em ấy vẫn lựa chọn ở lại để cùng tôi bước tiếp.

Nhưng tôi biết, thứ tình cảm này đang dần nguội đi, và thứ đang dần cháy lên trong trái tim em ấy, đó là niềm yêu với những chuyến đi với những tấm ảnh tuyệt đẹp.

Tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa. 

Tôi yêu Johan, tôi muốn em ấy được hạnh phúc. 

Em ấy đã chịu nhiều thiệt thòi khi yêu một tên bác sĩ như tôi rồi.

Tôi vừa muốn giữ em ấy lại, nhưng cũng muốn em ấy được là chính bản thân mình, tự do tự tại. 

Tôi chẳng biết nữa. 

Johan à,...

.....

'Cạch'

Tôi bước vào nhà. 

Tôi thấy Johan đang ngồi trên ghế sofa, tay em ấy cầm chiếc máy ảnh cũ. 

Em ấy nhìn thấy tôi, nở một nụ cười nhẹ.

"Anh về rồi."

Em ấy nói, đứng dậy rồi đi về phía tôi.

Em ấy chĩa ống kính đến trước mặt tôi.

"Cho em chụp ảnh anh với, nhé ?"

Em ấy hỏi, ánh mắt em ấy có phần nũng nịu.

Điều ấy khiến tôi điên đảo, dáng vẻ mèo con đỏng đảnh của em ấy lúc nào cũng khiến tôi xiêu lòng chiều theo mọi lời mà em ấy nói. 

Tôi thơm lên má em ấy.

"Em muốn chụp bao nhiêu cũng được"

Tôi nói, rồi em ấy bắt đầu kéo tôi đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà, em ấy chỉ tôi tạo dáng. Khi buổi chụp hình bất đắc dĩ kết thúc, chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, cùng xem lại và cười lớn trước những tấm ảnh có phần hài hước.

Tôi ôm lấy eo em ấy, đặt một nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh.

Johan ngước lên, em ấy nhìn tôi.

Chúng tôi hướng mắt về nhau. 

Lần đầu yêu, em ấy cũng nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt ấy kéo tôi vào tình yêu sâu đậm với em.

Đôi mắt em khiến tôi như muốn trao cả thế giới cho em.

Nhưng đêm nay lại khác.

Trong ánh mắt em có thứ gì đó tôi chẳng thể nói thành lời. 

Nó có một khát vọng, nó hiện lên niềm đam mê nhiếp ảnh, với những chuyến đi dài mà chẳng thấy thấm mệt. 

Nhưng trong ánh mắt em, tôi vẫn nhìn thấy mình trong đó. 

Johan vẫn yêu tôi, vẫn yêu tôi nhiều.

Nhưng có lẽ, cuộc sống của em ấy là thuộc về phía xa xăm ngoài kia, nơi mà em ấy có thể cảm nhận được hơi thở nghệ thuật của bản thân. 

Chứ chẳng phải gắn chặt với một gã bác sĩ đi sớm về khuya như tôi.

"Anh Kenzo."

Em ấy gọi tôi.

"Sao thế, Johan ?"

Tôi đáp lại, siết chặt em ấy hơn.

"Ôm em đi, anh ơi. Hãy ôm em hết đêm nay, anh nhé !"

Rồi Johan hôn tôi. 

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả tình cảm của em ấy đối với tôi.

Và tôi biết,

có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng chúng tôi âu yếu với nhau. 

....

"Ưm..Anh ơi, đừng nhéo..ứ"

Johan giật nảy mình, vùi mặt vào cổ tôi.

Tôi vẫn không ngừng bóp lấy đầu ngực em ấy, nghe những tiếng kêu nũng nịu phát ra rõ ràng bên tai.

Tôi chui vào bên trong chiếc áo sơ mi của em ấy, hai tay bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn, tôi dùng lưỡi liếm một đường dài từ bụng đến ngực của Johan rồi bắt đầu cắn lên từng thớ thịt.

"Ah..anh"

Những vết đánh dấu còn ửng đỏ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể mảnh mai của em ấy. Đều là dấu vết của tôi cả.

Tôi xé áo của anh ấy ra làm hai, hàng cúc rơi lách tách xuống sàn. 

Tôi ngắm nhìn gương mặt ngại ngùng và đôi mắt ầng ậng nước của em ấy. 

Phía dưới của tôi không yên thân nổi nữa. Nó cương lên.

Tôi cắn lấy cánh môi của em ấy và làm nó bật máu.

Johan nhíu mày, em ấy kêu lên.

"A..đau em" 

Em ấy đẩy nhẹ vai tôi giận dỗi.

Tôi như phát nổ nhào vào em ấy.

Tôi muốn hít hà hương thơm từ cơ thể của em ấy, muốn phá đi lớp bảo vệ của em ấy, muốn làm em ấy đến ngất đi.

Tối nay, tôi sẽ làm, làm tình với em ấy đến khi chúng tôi như sắp chết đi.

Vì chúng tôi đều biết, đây là lần cuối tôi và em ấy trao cho nhau những đêm dài dục vọng.

...

"Ah..ưm..ư"

Johan bấu chặt vai tôi khi dương vật đi vào hậu huyệt của em ấy.

"Em ơi, thả lỏng ra nào, cho anh 'yêu' với"

Tôi thì thầm vào tai em ấy, bàn tay vuốt ve phần lưng mịn màng.

Johan thở ra vài hơi, em ấy hôn má tôi.

"Ôm em"

Em ấy nói, kéo cơ thể tôi xuống.

Tôi vòng tay ôm chặt em ấy vào lòng.

Bên dưới tôi cảm nhận được sự thả lỏng, hậu huyệt đang dần mở ra để dương vật của tôi tiến vào. 

Tôi ngay tắp lự tiến vào sâu hơn, những tiếng nức nở bị kìm nén của Johan rót vào tai tôi như mật ngọt.

Nó khiến tôi muốn tàn kiếp người trên cơ thể xinh đẹp tựa Aphrodite.

"Anh ơi, Kenzo..ưm..a"

Tôi bắt đầu những cú đâm thúc vào bên trong cơ thể của em ấy.

Tôi đưa đẩy em ấy theo từng nhịp đẩy.

Dương vật của tôi chôn sâu vào bên trong, cảm nhận sự chặt chẽ và ấm nóng khó cưỡng.

Johan luôn đem đến cho tôi sự thỏa mãn.

Em ấy biết cách yêu chiều, biết cách ôm tôi mỗi khi đêm xuống.

Em ấy như biết mọi thứ mà tôi cần.

"Ư..anh..đâm sâu hơn...ứ...đi..a"

Johan dùng giọng điệu ngại ngần nói vào tai tôi rồi mặt em ấy đỏ phừng lên, mắt khẽ nhắm hờ.

Tôi nổ tung rồi.

Tôi nắm lấy eo em ấy rồi kéo mạnh xuống. Điều đó khiến gốc dương vật được đi sâu vào trong.

Johan ỡm ờ vài tiếng kêu nhỏ nhẹ.

Tôi nâng chân em ấy lên, gác lên vai, tôi bóp hai cánh mông mềm của em ấy, đánh lên đôi gò bông những cú mạnh mẽ.

Tôi cố gắng đâm sâu hơn vào nơi non mềm của Johan. 

Em ấy bỗng giật nảy mình khi tôi đâm đến điểm nhạy cảm bên trong.

"Ah..ứ...Anh ơi..đừng.."

Yết hầu của em ấy di chuyển lên xuống. Điều đó kích thích tôi nhiều hơn.

Tôi mỉm cười nhẹ rồi lập tức thúc mạnh vào điểm gồ ấy.

Tốc độ tăng nhanh, tiếng rên của em ấy cũng ngắt quãng hơn.

"Anh...em..ư..bắn mất..ứm"

Johan cào lấy cánh tay tôi như cầu xin một sự chậm lại.

Nhưng giờ đây tôi không còn nghĩ được gì nữa. Ngày mai tôi sẽ xin tạm nghỉ một ngày tại bệnh viện.

Còn đêm nay, tôi sẽ chơi chết 'con mèo' này.

Tôi không chậm lại, mà còn đâm mạnh hơn. 

Johan rên lên từng tiếng dâm đãng. 

Em ấy thét lên một tiếng rồi cong lưng lại. Em ấy bắn ra từng dòng tinh dịch trắng. Nó văng lên bụng tôi. 

Tôi quệt lấy, đưa vào miệng.

Johan như bừng tỉnh, em ấy dùng chân đạp lên người tôi.

"Kenzo, không được..bẩn lắm..bỏ ra đi"

Em ấy lắc đầu kịch liệt. Nhưng thật tình, tôi chẳng còn thấy bẩn nữa. 

"Không sao đâu, em à"

Tôi lại tiếp tục đưa đẩy, chìm đắm trong cuộc tình ái không dứt với em thương của tôi.

Johan siết chặt hậu huyệt khiến tôi tê dại mà rít lên một tiếng.

"A..ngừng..em..mới bắn..ức..ứm"

Em ấy bị tôi đánh vào mông, bàn tay tôi in một dấu đỏ mờ trên vòng ba căng mịn ấy.

"Johan, em sắp kẹp chết anh rồi"

Tôi cúi xuống, hôn em ấy. 

Khi cảm nhận được bản thân sắp bắn ra, tôi liền đẩy nhanh tiến trình. 

Tôi đỡ người em ấy dậy, đối mặt với tôi.

"A..sâu quá..anh..ah..ư"

Johan trào nước mắt, em nhăn mặt.

"Không sao đâu em"

Tôi an ủi, ngừng lại đôi chút để vuốt ve em ấy, khiến em bình tĩnh lại.

Johan sụt sịt, đuôi mắt em ấy đỏ lên trông thấy.

Trái tim tôi đập liên hồi.

"Em ơi, đừng khóc, tôi thương"

Tôi hôn lên hàng mi rung rinh của em.

"Kenzo, em yêu anh"

"Anh thương em, Johan. Anh yêu em."

Tôi thủ thỉ với em ấy rồi nắm lấy eo em ấy, nhấn mạnh xuống một cú. 

Tôi gầm gừ rồi bắn hết vào bên trong Johan.

Em ấy co người lại, rúc vào lòng tôi, rên lên vài tiếng.

Tôi siết em ấy chặt, chặt hơn.

"Johan, anh yêu em. Anh sẽ yêu em bằng tất cả những thứ gì anh còn sót lại trên trần thế này. Anh thương, anh luôn mong em sẽ được hạnh phúc, Johan à. Thật khó, anh không muốn nói ra, nhưng có lẽ cuộc sống của em thuộc về những phía dãy trời ngoài kia. Nếu em còn yêu anh, hãy làm những gì mình thích và hãy sống hết mình vì nó nhé, Johan à."

Tôi nói một tràng, trán kề trán với em ấy.

Những giọt nước mắt tôi không mong muốn vẫn rỉ ra.

"Kenzo, em yêu anh. Em yêu anh, yêu nhiều lắm. Em thương anh, thương người bác sĩ này khôn cùng. Anh à, nhưng anh nói đúng, kiếp này của em có lẽ đã dành cho bầu trời, anh ơi, em xin lỗi, hãy cho em được ích kỷ lần này nhé. Nếu anh thương em, quãng đời còn lại, anh hãy sống thật tốt nhé ! Anh hãy yêu nghề bác sĩ của anh hơn đi, nếu được, ta hãy coi nhau là những kỷ niệm cất  vào một góc của trái tim, anh.."

Johan nhìn tôi, em ấy cũng khóc, em ấy ôm lấy cổ tôi.

"Johan Liebert."

Tôi gọi tên em ấy, như đây là lần cuối chúng tôi bên nhau, xuyên qua màn đêm dài ngày hôm nay.

Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. 

"Anh  ơi, hãy ôm em đi, ôm em lần nữa, anh nhé !"

Johan nói, em ấy siết lấy tôi vào lòng.

"Johan Liebert."

"Kenzo Tenma."

Chúng tôi gọi tên nhau.

Trăng vỡ.

....

Tháng 12

Johan rời đi đã được vài tháng rồi. Ngày chúng tôi chia xa, tôi muốn nụ hôn ấy ngưng đọng lại, để không còn gì ngăn cản được tôi và em ấy. 

Nhưng điều đó là không thể, Johan đã khuất bóng sau cánh cửa, đi về phía xa xăm.

Tôi và em ấy đã chụp một bức ảnh kỷ niệm cùng nhau, chúng tôi cùng nhau cười.

Johan đi, để lại trong đời tôi một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. 

Cuộc sống bác sĩ của tôi vẫn như thế, trông qua từng ngày, nhưng giờ đây, khi trở về, chẳng còn ai đợi tôi nữa, chẳng còn những mùi hương dấu yêu mà tôi hằng ngóng chờ. 

Em ấy nói rằng tôi nên quên em ấy đi, quên làm sao được chứ, khi em ấy đã in hằn vào tâm trí tôi như da thịt. 

Tôi quyết định chuyển tới một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Đây có lẽ là quyết định đúng đắn.

Nơi đây tôi được sống yên bình, công việc ổn định hơn, tôi có thời gian đi đến những nơi xung quanh, nhưng có lẽ ở bất kì chốn nào mà tôi bước tới, nó đều thoáng thấp hình bóng Johan.

Tôi muốn em ấy quay về, nhưng tôi không thể làm thế. Tôi yêu em ấy, và em ấy cần được hạnh phúc. 

....

Hôm nay lại là một ngày ở bệnh viện như bao ngày khác. Tôi thăm khám cho các bệnh nhân và hỏi thăm tình hình sức khỏe của mọi người.

Nhưng hôm nay có chút khác.

Khi tôi đang trong phòng khám, có một người đàn ông bước vào.

"Bác sĩ ơi, tôi bị trật khớp tay, chảy máu rồi, bác sĩ xem thử được không ạ ?"

Khi ấy, tôi đang kiểm kể lại một chút đơn thuốc. Nhưng khi giọng nói đó cất lên.

Mọi kí ức về một tình yêu đậm sâu với Johan Liebert lại hiện ra, rõ ràng như chưa từng nứt vỡ.

Tôi ngước mặt lên.

"Mời anh ngồi."

Người đàn ông ấy ngồi đối diện tôi, một tay đã rỉ máu và có những vết trày nơi cổ tay, một tay thì vẫn cầm chiếc máy ảnh quen thuộc.

Tôi và người ấy nhìn nhau.

Chúng tôi cùng nhau ở một nụ cười.

"Hãy đưa tay cho tôi nhé !"

...

Fin.

-----

Chúng mừng lăm mới tất cả anh em !

Trước thềm mùng một nổ ngay một couple cổ đại. ( mua truyện xuất bản của Monster đọc lại cái sìn lại luôn otp này ), làm thêm quả oe cho cháy bỏng ( tính là sad ending cơ, nhưng mà đọc truyện thấy đủ khê cho hai thằng này rùi ) 

Nếu trong tết được tôi sẽ cố gắng thêm chương cho anh em bạn dì !

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, gạt đi lo âu, tiến tới tài lộc. Hãy có một năm mới đầy may mắn, an khang và đong đầy cùng mọi người nhé ! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co