Constraints
Minkyu nhìn chằm chằm Minhyung đang lim dim ngủ chống cằm trên ghế sofa trong phòng chờ, chắc là mệt quá nên lăn ra ngủ đây mà. Lưỡi anh khẽ liếm môi, nhìn cậu trai trước mặt. Dạo gần đây ở nhà mới có vẻ khá tốt nên da dẻ hồng hào trông đáng yêu thế nhỉ. Bỗng dưng muốn cắn cặp má đó ghê. Trông Minhyung như một miếng bánh dâu ngọt ngào tỏa ra hương thơm thu hút người khác thưởng thức vậy. Minkyu thích mùi của Minhyung lắm, cảm giác ấm áp lại còn dễ chịu như mùa xuân, đứng bên cạnh cũng thoải mái phấn chấn tinh thần.
Minhyung là một mặt trời, tỏa ra năng lượng khiến người khác vui lên phơi phới. Minkyu cũng thích cái tính hướng ngoại này của em, rất dễ làm quen vì người thân thiện. Lớn bé gì đều quen được, lâu lâu thì tính tình có hơi dị một tí; về điều này anh cũng cho là Minhyung có nét tương đồng giống với mình khi mà cả hai sinh cũng khá sát ngày, anh sinh vào ngày 4 còn cậu lại sinh vào ngày 6. Nên cả hai cũng dễ nói chuyện với nhau lắm. Dù là thế thì Joo Minkyu vẫn có điểm khác biệt đối với Lee Minhyung — đôi khi anh cũng ghét cái tính nhiệt tình của cậu lắm. Cứ nhiệt tình thân thiết với người khác đôi khi làm anh cũng ghét tới mức siết chặt tay cố gắng kiềm chế; nhưng làm sao đây nhỉ. Cả hai ở khác đội nhau, đôi lúc Minkyu muốn trói buộc giữ chặt cậu làm của riêng bản thân, của Joo Minkyu mà thôi.
Minkyu đi lại gần dùng tay miết nhẹ đôi môi hồng chúm chím của em. Thú thật là anh có muốn hôn lên cậu ngay tại đây quá, nhưng lại không thể nên đành thôi. Hai tay anh khoác lại nhau, suy nghĩ trầm ngâm một hồi rồi đưa ra quyết định - bắt cóc cậu vậy.
Đã đến nước này rồi thì không thể kiềm chế nỗi được tham lam muốn chiếm trọn lấy cậu, trái tim của mình. Trùng hợp thay hôm nay cũng là trận cuối cùng rồi. Tình hình tỷ số hiện tại cũng bất lợi cho HLE. Nếu như… chỉ là nếu như thôi…
Joo Minkyu đã “theo dõi” Lee Minhyung từ khi cậu làm xạ thủ nhà T1 từ lâu, cho đến khi cậu lựa chọn ngừng tái ký và rời khỏi đó, đến bến đỗ HLE làm lựa chọn mới. Vượt ra khỏi vùng an toàn mà thử thách bản thân — cái tính này của cậu gấu anh cũng thích. Có chút liều lĩnh mà cũng hiếu thắng, lại thích thử thách bản thân.
Cái gì càng khó có được, Minkyu lại càng muốn có. Mà Minhyung lại là thứ tên trợ thủ GENG muốn sở hữu.
Kết quả sau trận đấu làm Minhyung hơi buồn vì hôm nay không đấu tốt lắm, mắt hơi ươn ướt muốn khóc, người lại đi đứng không vững. Cả người ê nhức mệt mỏi lết đi ra ngoài chào mọi người một chút.
“Anh ổn không thế” Wooje rối rít hỏi han Minhyung. Mặt cậu đang đỏ như hòn than cháy kia kìa, lại còn nhễu nhãi mồ hôi. Áo khoác cũng cởi ra nhét vào túi vì nóng.
Thế là hết, chấm dứt cho cuộc đua tại đây của HLE trong mùa giải này. Minhyung thật ra cảm thấy hơi buồn vì chưa đủ nỗ lực lắm, đánh cũng không ra hơi. Ít nhất cũng đã cố gắng lắm rồi. Nỗ lực hết mình để không hối tiếc, thế là được. Vẫn còn nhiều dịp để chứng minh mà.
Cậu chỉ ra cười rồi vẫy chào với mọi người. Bày trò làm tí nũng nịu làm điệu làm bộ như cố giấu đi vẻ mệt. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ cậu vẫn ổn chán. Nếu không thì ốm cũng chả có sức để múa máy hí hoáy đâu. Minhyung thấy đầu mình đau tới muốn gục ra tại chỗ rồi. Uống thuốc cũng không làm cậu thấy khá hơn. Ngược lại vì tác dụng phụ mà càng thêm mệt. Khi nãy trước khi ra ngoài cũng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước - vốc nước vào mặt bản thân liên hồi để tỉnh táo hơn. Tỉnh táo thì chưa thấy đâu mà thấy cậu lừ đừ mặt muốn xụi lơ ra rồi. Vài lọn tóc nhễu nhão nước nhỏ giọt xuống sàn tong tong.
Hôm nay Minseok có “lén” đến xem Minhyung đấu, cũng định lại gần cậu hỏi han sau khi đấu xong nhưng lại ngập ngừng chần chừ suy nghĩ có nên lại gần không. Vì bộ đôi duo đỉnh nhất thế giới đã không còn rồi mà. Hai người - một người tiếp tục ở T1, một người lại đi theo em út nhỏ ngày ấy đến HLE. Cách biệt làm sao. Bây giờ Ryu Minseok cũng không dám chắc cho mình cái quyền quan tâm người khác. Nhất là cậu xạ thủ trước mắt mình. Chỉ là đã hơn ba tháng trôi qua, mà Minseok cứ cảm giác là mới đây không lâu.
Vì HLE là đội đầu tiên ra về nên thời gian sắp tới tương đối cũng gọi là rảnh và cùng lắm xoay quanh họp hành, chiến thuật chiến lược, ban pick và tướng cũng như lên đồ và đủ thể loại. Xoay mòng mòng quần quật khi scrims. Tất nhiên là vừa đánh vừa chửi nhau, sấy một trận một loạt lỗi lầm của bản thân. Đôi khi thì lại là tự mở lên video cũ xem bản thân đã đánh ra nông nỗi nào mà tự chấn chỉnh sửa chữa. Minhyung không có vấn đề gì lắm, là vì bản thân cậu vẫn chưa đủ tốt. Cần phải cố gắng thêm nhiều thôi. Tất nhiên bốn con người lại cũng vậy. Ai cũng cần phải cải thiện và sửa. Dù không phải sớm trong ngày một ngày hai, nhưng tiến bộ lên dần dần cũng không tệ.
Chưa kịp để Minseok chạy đến hỏi thăm thì trợ thủ GENG đã đi đến bên cạnh.
“Tuyển thủ Gumayusi ổn lắm không? Trận vừa rồi cậu chắc cũng vất vả lắm nhỉ, có muốn đi ăn cùng tôi không?” Minkyu chủ động đi đến tiếp chuyện. Định an ủi cậu sau trận thua vừa rồi.
“Tuyển thủ Duro muốn mời mình đi ăn hả. Bạn có tiện lắm không ý” Minhyung ngập ngừng nói. Đi ăn với người bên đội đã đánh mình toang tác thì có hơi… cậu ngập ngừng suy nghĩ.
“Chỉ tôi và cậu thôi, có được không?” Minkyu cầm lấy tay của cậu, khẽ vuốt ve nhẹ. Làm ơn đồng ý đi nào Lee Minhyung, đi ăn một bữa cùng Joo Minkyu này đi. Jaehyuk định túm Minkyu kéo về đội thì đã bị huých người đẩy đàn anh xạ thủ ra một bên.
“À được… mình cũng rảnh. Wooje à, anh đi ăn nha? Lát sẽ về nhé.” Minhyung nghĩ ngợi, đi ăn một bữa thì không vấn đề. Bạn đồng niên như Minkyu dễ nói chuyện lắm cũng không sao. Cậu quay sang ngó nghiêng kiếm Wooje rồi báo lại với đường trên của HLE rồi đi cùng Minkyu để Jaehyuk khoanh tay hơi quạu quọ mặc cho Giin kéo lại hỏi có cần gọi Siwoo qua nhà anh không mặc cho cái quạu quọ từ xạ thủ đang toát ra hừng hực.
“Anh đi cẩn thận ạ.” Wooje í ới nói lại rồi theo chân Hwajoong đi chung với Jinhyeok.
Không còn ai cản đường Minkyu. Ai cũng nghĩ cậu chỉ đơn thuần đi ăn một bữa ăn với bạn bè kiêm đối thủ nhà bên. Ngoài đối thủ đối đầu nhau thì đám tuyển thủ bọn họ cũng là đồng nghiệp của nhau thôi mà.
Minhyung đi theo Minkyu, cũng không biết cậu bạn hỗ trợ này sẽ kéo cậu đi đâu nữa. Đi ăn gì nhỉ? AD nhà HLE vẫn không biết rõ. Cậu đối với Minkyu không quá thân thiết, cũng không nói chuyện quá nhiều, số lần gặp nhau cũng đếm trên đầu ngón tay này. Có thể là một tiệm thịt nướng, một tiệm lẩu, một tiệm mì hoặc gì đó khác. Minhyung chỉ đơn thuần là xã giao hữu nghị mà thôi. Có thể Lee Minhyung không biết rõ quá nhiều về Joo Minkyu, nhưng ngựa Minkyu thì lại rất rõ về gấu Minhyung.
Biết rõ thói quen cậu, biết sở thích cũng như tất tần tật. Anh đào bới mọi bài viết về Minhyung từ giải thưởng này cho đến vài đoạn cut stream hoặc chụp, in rồi lại cắt dán trên một tấm kính lớn trong nhà, hoặc cả tường nữa, bất cứ mọi thứ về cậu lấp đầy kể từ lúc lỡ lọt cậu vào tâm can lòng. Tới mức anh có hẳn một con acc clone khác follow instagram của Minhyung để newfeed lấp đầy bằng ảnh của cậu. Trông thật ấm áp và mềm mại.
Minhyung quá đỗi màu nhiệm, quá đỗi đáng yêu tới mức Joo Minkyu cũng muốn giữ lấy làm riêng cho bản thân.
Thật là tệ hại, xin người thương xót cho chúng con và cho con năng lực để vượt qua chuyện này.
“Bọn mình đi đâu vậy tuyển thủ Duro?” Minhyung không kìm được tò mò mà hỏi anh. Giọng trầm mà lại ấm, dễ chịu lảnh lót lọt tai anh một cách êm ru.
“Nhà mình, bên ngoài thì không tiện lắm nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu về nhà tôi. Tôi muốn mời cậu một bữa. À cứ gọi Minkyu đi, không cần gọi ID đâu mà.” Minkyu nhún vai bất lực nói. Anh ngồi phía trước - là người ngồi ngay vị trí ghế lái, bật một bài nhạc blues dịu nhẹ.
“Ah Minkyu-ssi, có thể… mình ngủ một chút được không?” Minhyung ngại ngùng nói đầy ngượng nghịu. “Mình hơi mệt nên muốn nghỉ chút."
“Cứ ngủ đi Minhyung…. Nào đến tôi gọi cậu nhé.” Minkyu quay đầu xuống ngó, chưa kịp nói xong thì thấy cậu nằm xuống ở ghế phụ, tay đắp áo khoác size cỡ to nhất. Chưa chi đã ngủ mất rồi sao… nhưng mà đáng yêu qua ngủ ngoan như gấu vậy. Nhún vai cảm chịu rồi lái xe về nhà thay vì ký túc xá của cả bọn. Mong là con mèo cam nào đó không báo đời anh. Minkyu vẫn chưa muốn kế hoạch của mình bị đổ bể như thế này đâu.
Minhyung một khi đã chìm vào giấc ngủ thì ngủ sâu như chết, giọng còn khẽ ngáy nhẹ. Đầu tựa vào bên kính lim dim ngủ. Chẳng biết từ lúc nào đã về đến nhà, Minkyu không nỡ đánh thức Minhyung dậy lắm nhưng cũng phải quay người xuống lay người cậu dậy. Bị đánh thức tỉnh bất chợt làm đầu của Minhyung nhức như bị búa gõ đầu. Cậu dùng hai tay xoa xoa thái dương của mình, nhăn mặt không hài lòng.
“Đến rồi hở Minkyu-ssi? Phiền bạn quá.” Cậu dụi mắt rồi khẽ ngáp lấy một cái. Cả người cậu còn mệt đây này. Muốn lăn ra ngủ quá đi thôi. Không biết ngủ lại thì Minkyu có thấy cậu phiền quá không nhỉ.
“Không sao, chỉ vừa mới tới thôi. Bọn mình vào nhà nhé, tôi sẽ nấu cho cậu cái gì đó. Cậu muốn ăn gì nhỉ Minhyung?” Minkyu dịu dàng từ tốn hệt như cách mà anh cố giấu bản mặt thật của mình bên dưới lớp vỏ tuyển thủ hỗ trợ nhà GENG
“... Cháo có được không? Xin lỗi bạn nhiều nha Minkyu-ssi, mình bệnh rồi nên ăn gì cũng không có ngon.” Minhyung lấy tay che miệng, khẽ ho khù khụ mấy cái.
“Không sao, để tôi chăm cậu. Cậu là khách của tôi mà.” Minkyu dừng xe lại rồi bước xuống xe, đi đến cửa sau mở cửa cho Minhyung ra ngoài. Tay cậu gấu tự nắm vai bóp mấy cái cho đỡ đau rồi chật vật bước ra ngoài đi theo bóng lưng người hỗ trợ Duro vào nhà.
Nhà cũng khá đơn giản, bài trí cũng không màu mè. Mọi thứ cũng tối giản đến ít - tưởng chừng còn không có gì. Có vẻ anh không ghé đây nhiều. Minhyung ngó nghiêng ngó dọc. Ít nhất thì cậu vẫn thấy được mấy khung ảnh của Minkyu đặt. Chủ yếu là ảnh mọi người ở GENG và mấy giải đấu khác chụp làm kỷ niệm.
Nhiều thật. Minhyung khẽ tặc lưỡi. Tự ca thán bản thân ốm rồi mà vẫn lắm mồm và để ý xung quanh phết. Cậu theo Minkyu vào nhà bếp rồi tự kéo ghế ngồi xuống, thở một cách nặng nề. Nếu không ốm thì chắc họ đã đi ăn lẩu hoặc thịt nướng rồi chăng. Nhưng ở nhà Minkyu cũng đâu có tệ ? Chỉ là im lặng quá thôi. Minhyung đảo mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh trong khi anh lục tủ lạnh kiếm gì nấu đỡ.
Mẹ nó bình thường ít khi ghé nhà nên có mấy khi để đồ đâu, có ít trứng gà và tí hành với gạo cũ thôi. Đáng lẽ lúc này Joo Minkyu đã cùng Lee Minhyung đi ăn một bữa mà đàn anh Jaehyuk sẽ bảo là dại trai cúng tiền cho Hàn Hoa “Heo” ăn. Hừ anh ta thì hơn cậu chỗ nào chứ, cũng đưa tiền cho Siwoo bên nhà NS RedForce thôi mà. Ai hơn ai còn chưa biết đâu.
Minkyu không nghĩ ra được phương án tốt hơn, càng không thể để Minhyung một mình mà đi mua đồ được. Nhỡ lăn ra ngất thì làm ra sao đây (hoặc Minkyu không nhớ rằng có một lần Minhyung ngựa chứng chạy bộ rồi ngất giữa đường, tỉnh dậy tự gọi đi cấp cứu luôn). Chốt lại là nấu một món cháo trứng hành đơn giản, thêm chút tiêu rồi để Minhyung ăn đỡ.
Tạm vặn nhỏ nồi cháo thì Minkyu đi kiếm cốc nước lọc cho Minhyung uống đỡ, xong xuôi thì đi kiếm hộp y tế cất ở phòng khách. Lục tìm khắp cái hộp thuốc thì đào ra được thuốc hạ sốt với thuốc ngủ…? Ngoài ra thì còn miếng hạ sốt với giảm đau. Anh lật mặt sau kiểm tra hạn sử dụng. May quá vẫn còn một vài tháng nữa mới hết hạn. Giờ sử dụng vẫn được. Minkyu vô thức suy tính nghĩ ngợi trong đầu rồi quyết định tắp lự.
Quyết định vậy đi.
Minkyu quay trở lại nhà bếp. Mở nắp nồi ra khuấy thêm một lúc thì tắt bếp. Rồi lấy trong tủ một cái bát sứ trắng, múc cháo cho vào bát. Ban đầu Minkyu định nhuyền nhuyễn thuốc cho vào nhưng dễ bị bại lộ quá nên đành đổi sang phương án trộn thuốc lẫn lộn cho cậu uống sau bữa ăn.
“Minhyung ăn thử xem có ổn không, với cả thuốc cảm đây nhé.” Anh đặt bát cháo lên bàn chỗ cậu đang ngồi, kèm theo một cái muỗng sứ và vốc một nắm thuốc đổ vào tay của cậu. Rồi tự rót một cốc nước lọc cho Minhyung.
“Cảm ơn… bạn Minkyu nhiều…” Minhyung lờ đờ nói. Cầm muỗng cháo múc rồi thổi phù phù ăn, hơi nóng, nhưng ngon lắm. Minkyu chỉ ngồi kế bên cậu, tay chống cằm tựa đỡ lẳng lặng nhìn gấu Lee ăn đầy chăm chú. Minhyung không ngại chuyện có người đang nhìn mình. Chuyên tâm ăn uống cho xong bát cháo rồi uống thuốc. Mãi xong bữa ăn mới nói tiếp. “Xin lỗi bạn nha, mình phiền bạn quá. Ghé chơi mà lại phải để bạn chăm mình. Lần tới để mình tạ lỗi bạn nhé?” Minhyung ngượng nghịu nói một cách ngập ngừng đầy áy náy.
“Không sao đâu mà.” Minkyu cố gắng giữ điềm tĩnh. Chỉ một lúc nữa thôi, một chút nữa… cho thời khắc mà cậu đã luôn mong đợi bấy lâu nay
“Bỗng dưng mình muốn ngủ quá, mình mượn phòng bạn có được không?” Minhyung ngáp ngắn ngáp dài, lấy tay che miệng mình đang há ra. Nằm ườn lên bàn đầu khi Minkyu dọn dẹp bát cháo và vỏ thuốc cùng cốc nước đã vơi đi được chừng hai phần ba ly.
“Được mà. Cứ thoải mái. Để tôi dắt cậu đi nhé.” Minkyu rời khỏi ghế đi đến bên cạnh Minhyung rồi cố gắng kéo cậu đứng dậy, hai người rời khỏi phòng bếp để đi lên lầu trên. Phòng của Minkyu nằm ở bên trái. Anh mở cửa, dắt Minhyung tới tận giường mình.
Chỉ là một căn phòng bình thường, không khí lại ám muội đến kỳ cục. Minkyu không có thói quen để lộ sở thích đời tư lộ liễu, nói rõ thì phòng được lấp đầy bằng Lee Minhyung nằm ở tầng trên và luôn khóa cửa lại. Minhyung ngồi phịch xuống nệm rồi ngả người ra phía sau, nằm thẳng một đường trên cái giường trong khi còn chưa tháo tất ra. Có vẻ gấu Lee mệt quá chẳng thèm quản nữa. Trực tiếp nằm thẳng ngủ, cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Khóe miệng Minkyu khẽ nhếch lên đầy đắc thắng. Thuốc cảm vốn đã có dược chất gây buồn ngủ, lại thêm liều thuốc ngủ. To xác như Minhyung cũng bị đánh gục mà ngủ say như chết. Xác nhận một lần nữa Lee Minhyung ngủ hoàn toàn rồi, Minkyu mới nằm xuống kế bên. Tham lam vùi đầu vào lòng cậu, hít mùi hương xả vải lẫn với mùi quýt ngọt và hoa cỏ - thanh khiết, tươi mát lại êm dịu - Joo Minkyu muốn vấy bẩn cậu, để người cậu ám lấy mùi hương của mình.
Tay của anh không chút chần chừ khẽ luồn vào bên trong người Minhyung, cái ấm của nhiệt độ cơ thể làm Minkyu muốn ôm chặt lấy cậu nhưng đành thôi. Bàn tay khẽ vén áo đằng trước lên khiến hơi lạnh lùa vào se se lạnh làm cho cậu hơi nhột người. Còn muốn lăn qua một bên tìm chăn ấm để đắp. Minkyu áp đầu mình vào một bên ngực của Minhyung. Chậm rãi mút mát lấy rồi dùng lưỡi trêu đùa. Bên tay còn lại thì ngoắc nhéo kéo nghịch đầu ngực nhỏ của cậu.
Trong lòng Minkyu chỉ có khát vọng - chiếm lấy, nuốt giữ và thuộc riêng mình; mong ước tham lam đòi hỏi chỉ có lén lút làm. Bên trong quần của anh vô thức nhức nhối, nổi lên một phần rõ ngay đũng quần.
Chết tiệt, Lee Minhyung ngon quá. Joo Minkyu đã cương lên mất rồi. Anh thật sự sắp điên lên rồi. Hỗ trợ nhà hổ sắp phát điên đến mất trí.
Xin người hãy tha thứ cho tội lỗi của con và con cam chịu mọi hậu quả nếu chạm phải quả cấm mà con không được nếm thử ở Vườn địa đàng này.
Anh kéo khoá quần của mình xuống, nhẹ nhàng lôi ra thứ đã dựng đầu dậy, lại còn nổi gân cương cứng đến bức bối. Minkyu không kìm được mà dùng tay vuốt ve trong khi vẫn đang ngắm nhìn Minhyung. Tưởng tượng ra cảnh bản thân có thể đè cậu xạ thủ nhà cam ra đụ rồi bắn vào bên trong đánh dấu. Khiến Lee Minhyung phải rên rỉ dưới thân của Joo Minkyu.
Cái gì mà đường dưới của năm chứ. Rõ là bot của năm thì có. Chết tiệt, chết tiệt! Điên chết mất thôi.
Càng nghĩ ngợi viễn cảnh vẽ ra trong đầu, Minkyu lại có chút điên cuồng mà hưng phấn người trên giường mình. Không biết từ lúc nào lại vô tình ra mất. Bắn lên làn da của cậu, lên lớp da trắng hồng lại ấm nóng. Tiện tay rút điện thoại ra chụp tách tách vài tấm lưu giữ cho riêng mình. Khóe miệng nhếch lên hài lòng với những gì bản thân đã làm không áy náy. Anh lùi người đầu chút ngồi phịch xuống cái ghế rồi dùng chân đẩy đến gần cạnh giường. Tiện tay rút mấy tờ khăn giấy trong hộp giấy ở trên bàn ra cẩn thận lau chùi vết tích bản thân làm nên rồi vo lại vứt vào sọt rác thẳng thừng. Không hề tội lỗi áy náy khi đã thủ dâm trước mặt một người đang ngủ vì ốm.
Joo Minkyu đúng là một con ngựa điên không có xích lại nổi.
“Mình đang làm cái quái gì vậy chứ…” Anh ngồi thẫn thờ, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi lại nhìn vào tin nhắn chung của cả bọn. Chỉ là Jihoon làm này làm nọ rồi gửi cả đống meme vớ vẩn vào nhóm, lại đùa qua lại với Jaehyuk. Minkyu thở dài thường thượng. Phải làm sao đây nhỉ, sau khi Minhyung tỉnh dậy. Người hỗ trợ cũng chẳng phải biết nên làm thế nào nữa. Hỏi à? Thế thì lộ liễu quá… mới phút trước anh còn ý định bắt cóc Lee Minhyung đấy.
Một ý tưởng lóe sáng lên đầu anh. Vậy thì sao không thử ràng buộc Minhyung ở lại đây, chỉ có thể thuộc về anh mà thôi. Minkyu chồng cằm nghĩ ngợi nên làm như thế nào. Trước hết thì… phải để cậu tách cậu khỏi mọi người, có thể chỉ phụ thuộc vào một mình anh mà thôi. Anh tìm trong người cậu kiếm chiếc điện thoại rồi giấu nó đi trong nhà. Không có ý định gì là sẽ trao trả lại cho chủ nhân của nó. Tiếp theo đó là phải đánh dấu Minhyung thôi… để cậu nhớ rõ rằng bản thân thuộc về ai.
Minkyu tìm trong hộc tủ một chiếc vòng cổ bằng da, kiểu dáng đơn giản; nhìn có hơi giống vòng cổ cho thú cưng một chút. Nhìn nó trong tay anh lại nhớ dáng vẻ cún nhà Minhyung, nằm đè lên chủ nhân của nó. Đùa nghịch rồi quấn quýt, thậm chí cậu còn để nó ngồi vào lòng hay liếm mặt đánh thức dậy vào buổi sáng. Anh nhấc đỡ đầu Minhyung lên để lên đùi mình rồi tự tay đeo vào cho cậu. Vài tiếng lách cách và tiếng vải rẹt rẹt kêu lên.
Minhyungie đẹp quá… trông cậu… à không, em ấy thật đáng yêu. Mái tóc bồng bềnh, lại còn hé môi chúm chím. Người mặc áo đấu màu đen của nhà mình. Minkyu ước gì em mặc áo đấu của mình, nhưng khoảng thời gian bên nhau còn dài mà… anh sẽ tìm cách để Minhyung ở lại đây, càng lâu càng tốt. Tìm cách ràng buộc cậu bên cạnh mình. Từng chút một.
Kể cả khi em tỉnh dậy thấy bản thân lạ thì cũng không sao, Minkyu sẽ là người khiến Minhyung quen dần với nó, bào mòn sự phản kháng trong người cậu. Nhìn em phản kháng thực ra lại khiến anh có phần hưng phấn. Nhưng nếu “ngỗ nghịch” quá thì lại khó dạy bảo.
Hành trình dạy dỗ Minhyung có lẽ sẽ còn dài lắm đây nhưng Minkyu có đủ kiên nhẫn dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co