labyrinth
warning: cưỡng ép quan hệ/n(ho), rough sex, manipulation, toxic relationship, mindbreak, dirty talk, ...
Cân nhắc trước khi đọc
—
Minhyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu ngồi dậy, lấy tay dụi mắt mình. Có vẻ như là đỡ cúm hơn rồi nhưng người vẫn mệt quá. Mắt cậu đảo ngó nghiêng nhìn xung quanh, chợt nhận ra Minkyu đang nằm kế bên mình. Hai người còn đắp chung một cái chăn, nằm trên cùng một cái giường. Cậu gấu Lee khẽ há hốc mồm ô a kinh ngạc đầy giật mình làm Minkyu cũng tỉnh dậy theo sau nhìn cậu.
“Bạn dậy rồi…”
“Tôi mới dậy thôi Minhyungie à.” Tay Minkyu chống cằm nhìn cậu.
“À…” Minhyung khẽ ồ lên một tiếng rồi cảm nhận cổ mình có cái gì đó. Bất giác tay đưa lên chạm vào cảm nhận - là một cái vòng cổ bằng da thuộc, cậu còn không biết mình đã đeo nó từ bao giờ, nhưng cũng chẳng bận tâm vì nghĩ là đồ bình thường mà thôi, một phong cách thời trang lạ lạ. Chắc chắn là như vậy rồi. Minhyung thậm chí còn không thèm tự hỏi vì sao lại có trên cổ mình - dường như chẳng phải vấn đề đáng bận tâm. Người cậu cũng cảm giác hơi ê ẩm. Điện thoại của mình đâu rồi nhỉ? Minhyung sờ soạng khắp người kiếm điện thoại nhưng không thấy nên lại ngó nghiêng xung quanh kiếm vật dụng quen thuộc. “Minkyu à, bạn có thấy điện thoại của mình đâu không? Mình kiếm không thấy”
“Mình cũng không biết nữa, mình chỉ muốn ôm cậu thôi.” Đột nhiên Minkyu đổi xưng hô, ngồi dậy kéo Minhyung vào lòng mình ôm. Cái lạ bất thường ở đây là tay anh luồng vào bên trong áo của cậu rồi đi từ phía lên. Từ bụng cho đến eo rồi đến đầu ngực bị lướt qua đùa nghịch. Minhyung cảm thấy hơi nhột khi bị chạm vào người như thế.
“Minkyu à, nhột quá. Mình thấy lạ lắm. Bạn làm gì mình vậy?” Minhyung nhìn Minkyu sau lưng mình đang kéo cậu vào lòng anh, bàn tay thì cứ nghịch ngợm bên dưới lớp áo vải làm cậu cảm thấy nhột người.
“Tình cảm của mình dành cho Minhyungie đó.” Minkyu không hề giấu giếm thừa nhận. “Mình chỉ trêu cậu thôi chứ không làm gì đâu.” Bỗng dưng đầu ngón tay của anh xoa nắn ngực cậu làm Minhyung giật mình khẽ rên lên một tiếng không tự chủ. Còn hỗ trợ nhà hổ thì không có ý định gì dừng lại. Tiếp tục vuốt ve xoa nắn đầu ngực hơi cương lên của cậu.
“Đừng làm vậy nữa mà. Mình không chịu được.” Cả người cậu như mềm nhũn ra, hai bên tay run run nắm lấy cánh tay của Minkyu. Không hiểu sao cậu lại không có sức lực nào, cùng lắm chỉ nắm chặt được chứ không thể nào kéo tay anh ra khỏi vùng ngực của mình.
“Mình thấy cậu thích lắm mà. Nào quay ra đây, mình muốn hôn cậu.” Minkyu không định dừng lại, tiếp tục nắn nắn vuốt về lả lướt đủ kiểu. Tay của anh đã kéo cả áo của Minhyung lên để lộ đầu ngực ửng hồng dần sưng tấy. Bị động chạm thân thể một cách công khai như này làm tai của xạ thủ nhà cam đỏ tấy sưng lên. Đáp lại là một cái cắn nhẹ vào tai từ xạ thủ nhà hổ.
Càng trêu đùa, Minkyu càng thấy Minhyung dễ thương đến nóng bừng cả người. Một bên tay của Minkyu di chuyển lên phía đầu của cậu, cưỡng ép Minhyung phải xoay đầu về phía mình, há miệng ra rồi cướp trọn đôi môi của cậu.
Lưỡi của Minkyu điêu luyện thật đấy - đó là những gì mà Lee Minhyung có thể suy nghĩ được lúc này khi bị cưỡng hôn, lưỡi của cả hai chạm vào nhau rồi quấn quýt mút mát lấy. Anh tham lam hút lấy mật ngọt trong khoang ngọt rồi cắn nhẹ lên đôi môi hồng chúm chím không chút thương tiếc. Minhyung nằm ở thế bị động không có cách nào thoát ra được chuyện này nên chỉ có thể thuận theo anh. Để cho Minkyu hôn đến chán thì thôi, hoặc khi cậu cảm thấy không ổn nữa thì mới dừng lại.
Khi Minkyu dừng lại, buông tha cho đôi môi cậu thì cũng đã khiến Minhyung thở hổn hển như chết đuối tới nơi rồi vậy. Mặt cậu đỏ bừng lên như gấc, vì thiếu không khí.
“Bạn quá đáng với mình lắm.” Minhyung mếu máo nói, lời cậu chẳng có tí trọng lượng nào. Nghe như mèo kêu. Thay vì là mếu máo thì anh lại cảm thấy giống như làm nũng hơn. Càng nhìn Minhyung, Minkyu lại càng không nhịn nổi với thằng em ở dưới. Dẫu cho người kia có đang ốm đi chăng nữa.
“Mình muốn đụ cậu, cậu sẽ cho mình chứ Minhyungie yêu?” Minkyu đột nhiên buông Minhyung ra rồi đẩy dè người cậu xuống giường. Người hỗ trợ bên cạnh cậu lại dùng ngón tay lả lướt trên bụng rồi vẽ vòng tròn trên đỉnh đầu ngực. Cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu hơn là ưng thuận, vì sao Minkyu lại cứ thích đùa nghịch chỗ đó của cậu vậy chứ. Lời của Minkyu nói xong làm cậu đờ ra một hồi như thể không tin vào mắt mình vừa nghe thấy gì.
“Hả…” Minhyung lí nhí trong họng đầy bối rối. Cái gì vậy chứ…? Làm tình hả?”
“Cậu không yêu mình sao? Minhyungie kỳ quá.” Bỗng dưng Minkyu dùng tay tát thẳng vào mặt cậu, làm xạ thủ nhà cam bàng hoàng nhìn đầy hoảng loạn bấn loạn cuống cuồng lên. Rồi anh lại kéo người cậu, đặt đầu tựa lên vai, xoa nhẹ mái tóc xù của Minhyung dỗ dành an ủi. “Mình không cố ý đánh cậu đâu, tại vì cậu không nghe mình thôi.”
“Minkyu à… đừng đùa nữa, mình vẫn đang ốm đấy.” Minhyung khẽ ho khù khụ mấy cái. Má đỏ cùng mắt ươn ướt như thể cầu xin xót thương từ Minkyu, đáng tiếc là vô ích - Joo Minkyu không có chút động lòng trò này của Lee Minhyung, lại còn nổi lên dã tâm mãnh liệt hơn.
“Mình yêu cậu nhiều lắm Minhyungie à. Nhiều tới mức mình chỉ muốn chiếm cậu làm của riêng thôi. Đánh dấu rồi khiến cậu làm của riêng mình ấy.” Minkyu luyên thuyên nói như một kẻ điên vì tình, hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc Minhyung có hiểu hay không những lời mình nói. “Minhyungie cũng yêu mình chứ?”
“Hả…? Mình cũng đâu có mấy khi gặp bạn đâu.” Minhyung không hiểu một tí nào trước những lời mà Minkyu nói. “Mình không hiểu gì hết cả… Minkyu đừng có trêu mình mà nha, tha mình có được không” Cậu rụt rè nói và nhận lại được là một cái tát vào má từ Minkyu, lực nhẹ hơn khi nãy một chút nhưng vẫn làm má cậu ửng lên.
“Minhyungie hư quá à, em không yêu mình sao, mình đã yêu em nhiều lắm mà. Mình phải dạy dỗ em. Đây là lỗi của Minhyungie. Mình không muốn làm em đau đâu, Minkyu thương Minhyungie lắm đó.” Minkyu đổi cách gọi Minhyung, từ cậu thành em. Giờ thì Lee Minhyung thật sự bắt đầu hoảng loạn và sợ người trước mặt mình lắm rồi. Cậu cuống cuồng giãy dụa nhưng lại bị Minkyu túm chặt lấy tay rồi dùng một chiếc cà vạt buộc lại, kiểu dáng trông có vẻ giống cái cậu từng đeo tại buổi lễ trao giải, Minkyu cố tình mua giống y chang cậu từng đeo chăng?
Tình yêu vặn vẹo như thế này, Minhyung không kìm lòng nổi mà chảy nước mắt bắt đầu muốn khóc, cảm giác bị tát vào mặt làm tinh thần cậu cảm thấy hơi đau lòng. Minkyu khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt cậu vỗ về an ủi.
“Mình chưa phạt em mà em đã khóc rồi. Như vậy lát em sẽ khóc lên mất. Nhưng mình thích nhìn em khóc lắm, trông như thế sẽ làm mình nứng mà muốn hành hạ em thêm ít lâu nữa. Khiến em phải rên tên mình cầu xin tha.” Minkyu dùng tay lật ngược người Minhyung nằm úp xuống rồi thản nhiên lột bỏ quần của cậu. “Bây giờ em hãy đếm nhé, nếu để hụt hay thiếu mình sẽ phạt em thêm.” Anh vẫn còn chút lòng thương xót mà để lại lớp quần lót mỏng manh trên mông cậu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị lột bỏ ra nốt thôi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. “Minhyungie nghe rõ chưa nhỉ?”
“Dạ rồi… ạ…” Cậu lí nhí đáp trong cổ họng, không biết sao lại dùng phép lễ trả lời dù hai người ngang hàng bằng tuổi nhau.
Minkyu một bên nắm giữ chặt lấy hông cậu. Bên còn lại thì đánh một cú vào mông cậu thật mạnh. Vì vẫn còn lớp vải bên ngoài nên Minhyung chưa cảm nhận được gì nhiều nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời mà đếm.
Lại thêm một cái tát nữa. Minhyung cảm giác mông mình hơi tê rần nhưng vẫn tiếp tục đếm theo lời Minkyu bảo. Chát - lại là cái thứ ba. Khởi đầu giống như mode dễ của game vậy, Lee Minhyung khởi đầu khá dễ dàng và vượt qua được. Đến chừng cái thứ năm thì Minkyu kéo cạp quần lót xuống rồi thẳng thừng lột bỏ không thương tiếc rồi tiếp tục đánh - lần này mạnh tay hơn.
“Á hức… sáu!” Minhyung rít lên một tiếng khi cảm nhận cái nóng rát khi bị đánh trực tiếp vào da.
Minkyu sau đó dần tăng lên lực tay của mình đánh trên mông cậu, làn da trắng dần đỏ hồng ửng đỏ lên khi anh tiếp tục đánh cái thứ bảy và thứ tám. Tay Minhyung cấu cào ga giường một cách vô nghĩa, cố nắm lấy tấm ga trải bày tỏ nỗi đau. Mắt cậu đã sưng nhẹ lên vì khóc rồi. Minkyu đánh đau quá, càng đánh cậu lại không kiềm được mà nấc lên kèm tiếng rên rỉ.
“Minkyu đánh… ức… mình đau quá… hức… Mười!” Minhyung kêu lớn khi bị đánh một cú cuối thật mạnh. Mông cậu ê nhức luôn rồi. Chắc là đỏ tấy luôn rồi chăng… đau quá à… hồi bé cậu còn không bị đánh đau như này đâu. Minkyu đánh cậu không thương tiếc gì cả. Vừa nóng vừa rát vừa đau. Vậy mà cậu lại không khóc mấy, lại còn có thể rên rỉ mấy tiếng chết tiệt, cũng không bài xích nó một chút nào.
“Là vì Minhyungie không ngoan mà, nên mình phải dạy dỗ lại em chứ.” Rồi lại hôn bên má đỏ ửng vì bị tát vào, cùng một người mà sao lại mâu thuẫn đến thế cơ chứ. Vừa đánh vừa thương. Vừa thưởng vừa phạt. Cảm giác này làm Minhyung sợ, bị dày vò tinh thần chẳng dễ chịu một tí nào cả. “Mình sẽ nới lỏng một chút để em không thấy đau.” Minkyu tìm trong hộc tủ một chai bôi trơn rồi đổ thẳng lên cửa hậu của Minhyung. Cái lạnh lạnh của chất bôi trơn làm cậu rùng người, lại cảm thấy nhớp nháp khó chịu. Anh cũng không quên mà đổ lên bàn tay mình rồi cho vào bên trong chừng ba ngón.
Cậu cảm thấy bên dưới có vật thể lạ chạm vào thì cảm thấy tê rần nhức nhức, lại còn thấy đau là đằng khác, là vì Minhyung chưa bao giờ làm chuyện này hay là vì Minkyu đã dùng ba ngón ngay lần đầu tiên để nới rộng bên dưới của mình vậy. Mặt cậu nhăn nhó không thoải mái một tí nào cả. Cảm giác khó chịu ngứa ngáy, hai chân Minhyung cọ cọ ma sát vào nhau.
Minkyu há hốc lên kinh ngạc vì bất ngờ. Không nhịn được rít lên. “Cái lỗ của em đang muốn mình đâm vào lắm phải không. Nuốt ba ngón tay của mình luôn này. Minhyungie dâm quá, dâm tới mức mình muốn em làm đĩ điếm của mình vậy. À không, là bé cún của riêng mình chứ, nhìn Minhyungie đeo vòng cổ làm mình phát nứng đi được ấy.” Ngón tay của Minkyu lần mò bên trong, cố tình chạm nhẹ vào tuyến tuyền liệt khiêu khích. Cả người Minhyung co giật khi bị chạm vào. Nếu không phải bị trói tay ra đằng sau thì giờ cậu sẽ túm nhàu nát ga trải giường rồi. Vừa đau vừa sướng lại vừa ngứa ngáy.
Đột ngột Minkyu rút ba ngón tay thấm đầy dịch nhờn đến ẩm ướt rồi vội vàng dùng hai tay tách bờ mông của Minhyung ra, trực tiếp một lần đâm thẳng mạnh vào bên trong. Bụng dưới của cậu nhộn nhạo hết cả lên, như thể có vật gì ở bên dưới vậy. Minhyung khẽ co người lại như một chiếc cầu cong. Một bên tay anh túm lấy bên hông của gấu Lee. Một bên thì lại lần mò lên ngực ngắt nhéo vô thưởng vô phạt. Hông thúc đẩy dương vật đâm sâu hơn.
“Hô… ah… từ từ, chậm lại. Mình không có chịu nổi.” Minhyung nhăn nhó rên rỉ thảm thiết. Bụng và phía dưới của cậu đau quá. Sao cái đó của Minkyu to quá vậy. Mặc dù đã có gel bôi trơn và nới lỏng ra nhưng cậu cảm thấy đau quá. Cảm giác như bên dưới xé ra làm đôi vậy.
Minkyu vừa đâm rút ra vào như nhịp gõ trống, một bên hết đùa nghịch ngực của Minhyung thì thẳng tay vò tóc vào nắm chặt. Bắt cậu phải ngẩng đầu lên trong khi Minhyung thì cố gắng nói trong tư thế đang hơi khiến câu nghẹn đường thở.
“Đã là của mình thì không có quyền đòi hỏi đâu Minhyungie à, nhớ rõ là em đang bị phạt đấy.” Minkyu túm tóc kéo cậu, hông Minhyung va đập vào dương vật của Minkyu liên tục. Cậu không nhịn được mà rên lên.
“Áhh Minkyu… chậm! Từ từ thôi, em năn nỉ ạ!” Bên dưới của cậu đau tới mức nước sống chảy ra từ bên khoé mắt. Minhyung nghĩ mình sẽ chết vì làm tình mất. “Làm ơn tha em… dừng. Dừng lại đi mà.” Cậu nỉ non cầu xin.
“Nhìn em như này mình chỉ muốn chịch rồi để cái lỗ của em thành bồn chứa của mình. Minhyungie ơi, nhìn em như này mình sẽ không nhịn được mà xả đầy lỗ nhỏ của em quá.” Anh nghiến răng, phía bên dưới khi nãy được nới lỏng ra chút ít mà vẫn còn siết chặt dương vật anh, làm cho việc di chuyển cũng không mấy thuận tiện. Ngậm chặt như này muốn dừng lại buông ra cũng khó.
Bên dưới Minhyung liên tục bị chọc vào điểm ngứa thì quặn quẹo cong người trong khi vẫn còn đang bị Minkyu đụ từ phía sau. Cảm giác như giờ cậu mới là ngựa của Joo Minkyu ấy nhỉ, dù theo lý là họ đang chơi theo thế kiểu bò bốn chân của động vật.
Minkyu nhất thời không kiểm soát được mà bắn vào bên trong của Minhyung. Bỗng dưng anh dừng lại, rút cây hàng của mình ra, khiến cho tinh dịch bên trong cũng chảy ra không ít ra khỏi lỗ. Cậu tưởng chừng mình đã được tha thì Minkyu xoay người cậu lại, để Minhyung nằm trên giường. Đặt chân cậu gác lên vai mình rồi lại đâm vào thêm lần nữa. Khiến cho Minhyung nấc lên một tiếng “Hức”. Mắt cậu trợn ngược lên đầy tê dại không nhận thức được xung quanh.
Quả là ban đầu đau thật đấy nhưng hồi sau Minhyung lại cảm thấy trong người lâng lâng sướng biết bao khi con cặc nổi gân ấy đang nhấp đâm vào lỗ nhỏ của cậu rồi lấp đầy bằng tinh dịch ấm lỏng. Trong phòng chỉ toàn tiếng rên rỉ của Minhyung nỉ non kêu lên, như thể khuất phục chịu trước Minkyu vậy.
“Hức… ah hức hah… Minkyu đâm vào đó làm mình ngứa quá, chạm vào mình nữa đi mà.”
“Chạm vào đâu nào Minhyungie, phải biết xin chứ?” Minkyu cố tình khiêu khích cậu.
“Ahhh- Minkyu ah! Chỗ đó, là chỗ đó ạ! Xin Minkyu đâm vào chỗ đó của em ạ! Ức hức… lạ quá… mình thấy sướng quá… cảm giác này… ah…” Minhyung biết Minkyu đang trêu mình bằng việc cố tình chạm xung quanh rồi cứ khiêu khích bằng cái chạm nhẹ vào tuyến tiền liệt - mỗi lần nơi đó bị chạm vào lại làm cậu kêu lên tiếng, người như thể có luồng điện chạy qua khiến Minhyung giật giật người mãi. Không biết cậu đã ra bao nhiêu lần hay cực khoái khô không xuất ra được. Đầu óc cậu tê dại liệt hẳn, chỉ còn biết thuận theo xung quanh rồi làm một cách vô thức.
“Em đang cầu xin người đang đè em ra địt cái kiểu gì vậy hả?” Minkyu thô bạo kéo vòng cổ cậu từ phía sau, thắt nghẹn đường thở khiến cậu không tài nào thở được, cổ như bị bóp nghẹt lại vậy.
“Ahhh- em xin lỗi ạ!” Minhyung luống cuống xin lỗi. “Em sai rồi ạ, em sẽ… ức… ngoan hơn ạ. Xin Minkyu hãy sử dụng mình như một cái bồn chứa ạ. Em thuộc về Joo Minkyu ạ.” Minhyung cảm thấy kinh hoàng, thay vì cố phản kháng lại thì cậu đành nghe theo, cảm giác thật ớn lạnh, hãi hùng khi phải nói chuyện kiểu này, nhất là người đã đè cậu ra chơi ngay lúc đó.
“Bé ngoan, Minhyungie ngoan quá. Mình còn nghĩ em sẽ không nghe lời mình, mình thật sự không muốn tát hay bẻ tay em đâu. Tay tuyển thủ là quan trọng nhất mà, nên mình không nỡ tí nào đâu, Minhyung không thể thi đấu được nữa sẽ buồn lắm” Minkyu hài lòng khi Minhyung chủ động dạng chân rộng ra hơn một chút. Chỉ cần dạy em ấy một tí là sẽ được ngay. Tay vớ vội máy ảnh ra chụp lại một tấm Minhyung chủ động mời gọi đầy khiêu gợi rồi tắt màn hình vứt đại đâu đó trên giường. Anh cúi đầu xuống, cắn trên đùi trong những dấu cắn lẫn hickey rải đều hai bên đùi trong cậu. Ngay cả bản thân anh còn không để ý mình đã bắn vào trong Minhyung yêu quý biết bao lần nhưng đã chơi xạ thủ nhà cam đến mức cậu gấu ngất đi vì mệt và phát sốt nhẹ ấm đầu. Không thương hoa tiếc ngọc một tí nào.
Cả người Minhyung mệt lử cả người ra, kiệt sức mặc cho anh muốn làm gì thì làm, bị chơi đến sưng tấy đau nhức ê ẩm cả người. Cậu bị Minkyu đụ cho bắn biết bao lần vì sung sướng. Cả người rã rời không thể nào chịu nổi thêm điều gì khác nữa. Ai đó có thể cứu cậu với được không. Có người hành hạ người bệnh.
Chỉ có lúc này Minkyu mới dừng lại, rút dương vật đã đâm nhiệt tình bên trong ra, kéo theo chất lỏng sữa đặc chảy tràn và giường. Anh tháo dây cà vạt ở Tây Minhyung ra. Bế cậu lên theo thế bồng công chúa rồi bế vào bồn tắm đặt vào trong. Tay vặn vòi nước xả nước lạnh lẫn nước nóng. Hơi nước và những giọt nước cứ bắn lên người cậu. Sau đó Minkyu mới ngồi vào trong cùng rồi điều chỉnh tư thế cho Minhyung ngồi trong lòng mình. Dùng ngón tay bản thân đút vào bên trong móc mớ tinh dịch ra rồi làm sạch bên trong cho cậu. Bây giờ Minhyung khá ngoan ngoãn và không chống đối lại Joo Minkyu một chút nào - anh khá vui khi nhìn thấy cậu như này. Đầu cậu ngả về sau tựa vào bên vai của anh. Minkyu thì nghiêng người ra sau, cố gắng dọn dẹp sạch mớ bản thân bày bừa gây nên.
Xong xuôi thì lại bế Minhyung ra đặt lên giường nằm.. Tìm trong hộc tủ thuốc mỡ bôi thì trét một “ít” lên tay rồi xoa quanh lỗ nhị Minhyung bị cày cấy quá mức khiến nó sưng đỏ lên. Minkyu mở tủ quần áo ra kiếm một bộ tử tế hẳn hoi, ai dè là mặc áo đấu của tuyển thủ Duro. Đồ năm nay của GENG kỳ cục, chữ nhà tài trợ thì nhảy tùm lum, màu thì vừa đen vừa vàng kim loang lổ ra xung quanh trông rất phong cách.
Từ rất lâu, Minkyu đã luôn muốn Minhyung mặc áo đấu có nhãn tên của mình đằng sau lưng, cảm giác như Lee Minhyung thuộc về Joo Minkyu. Anh đơ người cậu dậy, luồng áo vào cổ rồi nhét tay vào tay áo trong. Cứ thế mặc đồ giúp cho Minhyung. Sau đó thì để cậu ngồi lên ghế của mình đỡ trong khi thay ga trải giường mới. Thay xong rồi mới đặt cậu lại về giường. Kéo Minhyung vào trong lòng mình ôm ngủ.
Đánh dấu được rồi, Lee Minhyung chỉ có thể thuộc về anh thôi, của Joo Minkyu. Không phải của một ai khác. Trong đầu anh giờ chỉ tràn ngập suy nghĩ về Minhyungie yêu của anh. Tìm cách giữ cậu lại bên mình. Anh điên rồi mới đè một người không có sức lực phản kháng. Vì muốn chiếm giữ lấy cậu nên đã không ngần ngại dùng mọi cách để đánh dấu. Kể cả khi nó có làm tổn thương đến Minhyung đi chăng nữa.
Minhyung chìm trong mê cung do Minkyu xây lên, bối rối không biết nên đi đường nào, mắc kẹt một vòng luẩn quẩn. Cậu biết rõ mình đang ốm, bệnh cũng chưa nguôi, nhưng lại không thể cản anh lại, trong vô thức sợ hãi muốn tránh né hỗ trợ nhà GENG nhưng lại không thể khi Minkyu kéo cậu vào lòng. Trán cậu dần nóng hổi lên, áp tựa lên người. Người cậu vừa đau nhức ê ẩm vừa bị bệnh tật hành hạ, giá mà cậu có thể kiếm thấy điện thoại rồi cầu cứu, bất cứ ai cũng được.
“Minkyu… mình mệt quá… nóng nữa.” Minhyung nhắm mắt nhau mày lại không thoải mái. Thở một cách nặng nề. “Giúp mình với…”
“Minhyungie sốt rồi. Để mình lấy thuốc cho em uống nha.” Tay anh đặt lên trán cậu vén tóc lên rồi chạm vào, có hơi ấm một chút. Joo Minkyu luyến tiếc tạm rời khỏi cậu rồi đi kiếm thuốc cho cậu uống. Nếu uống mà không hết bệnh thì anh sẽ cân nhắc việc gọi bác sĩ tư nhân tại gia đến thay vì đi bệnh viện. Dù sao thì … cũng đang giấu xạ thủ nhà người ta ở đây mà. Anh còn chẳng thèm nhắn báo gì thay cho Minhyung, cũng không ngó nghiêng cái nhóm chat của GENG. Chỉ mặc kệ mọi thứ rồi bên cạnh Minhyung hơn.
—
Epilogue
Check draft thì vô tình thấy viết được 1/2 nên đã viết nốt rồi đăng 🤦 tôi nghĩ mình cũng siêng khi viết vài nghìn từ mỗi ngày vkl. Dù bận chết đi được ấy.
Và vì bộ này ngắn, nên plot sẽ bị giảm xuống cắt kha khá và hơi rush.
(Hoặc 2 chapter còn lại siêu dài để bù lại chăng☺️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co