Truyen3h.Co

Đừng bắt máy!

Hello.... Who??

ToanCao

Đêm ở thành phố luôn có một kiểu yên tĩnh rất kỳ lạ.
Ban ngày, nơi này ồn ào đến mức người ta chỉ mong được về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng khi kim đồng hồ chạm qua mười một giờ đêm, mọi âm thanh như bị rút cạn. Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều, tiếng xe hiếm hoi vọng lên từ con đường phía dưới, rồi tất cả lại chìm vào khoảng lặng kéo dài.
Lan đã sống trong căn hộ này gần tám tháng.
Đó là một căn hộ một phòng ngủ nằm trên tầng mười ba của một chung cư cũ. Tường sơn màu kem đã ngả vàng ở vài mảng gần trần, sàn gỗ công nghiệp kêu cọt kẹt nhẹ ở góc gần cửa sổ mỗi khi có người bước qua. Không quá sang trọng nhưng đủ sạch sẽ, đủ yên tĩnh và quan trọng nhất là tiền thuê vừa với mức lương của cô.
Chung cư được xây đã hơn chục năm, hành lang lát gạch men xám nhạt, hai bên tường gắn đèn huỳnh quang cách quãng, có bóng sáng trắng, có bóng ngả sang màu vàng nhạt vì đã cũ. Cứ vài chục mét lại có một ô cửa sổ nhỏ mở ra khoảng không tối, gió lùa qua khe kính tạo thành tiếng rít mỏng gần như không nghe rõ nếu không chú ý. Chiếc thang máy duy nhất của tòa nhà nằm ở giữa hành lang, cửa kim loại có vài vết xước dọc, mỗi lần lên xuống đều phát ra tiếng "ken két" đều đặn ở đoạn giữa các tầng.
Sau khi chia tay người yêu gần một năm trước, Lan quyết định chuyển đến đây để bắt đầu cuộc sống mới.
Đôi khi, giữa lúc dọn tủ hay sắp xếp lại ngăn kéo, cô vẫn vô tình chạm phải một chiếc vé xem phim cũ đã nhàu, thứ mà cô cứ định vứt đi mãi mà chưa vứt. Cô cũng nhớ rất rõ cái cách người ấy hay đứng chờ cô ở cổng công ty, tay cầm sẵn một ly trà sữa ít đường. Chỉ là những mảnh ký ức lướt qua rất nhanh, rồi cô lại cất chúng vào một góc nào đó, như cất một món đồ không còn dùng tới nhưng chưa nỡ bỏ.
Ban ngày, cô làm nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty quảng cáo. Công việc chủ yếu là ngồi trước màn hình máy tính từ sáng đến tối, phần mềm dựng hình mở sẵn hàng chục lớp layer, bên cạnh luôn là một cốc cà phê nguội dần theo giờ. Có những hôm tăng ca đến chín, mười giờ đêm mới về tới nhà.
Cuộc sống của Lan khá đơn giản.
Sáng đi làm.
Chiều tan sở.
Cuối tuần giặt quần áo, mua ít đồ ăn cho cả tuần, rồi dành thời gian xem phim hoặc đọc sách.
Cô không phải người thích tụ tập đông người. Ngoài cô bạn thân tên Minh, Lan gần như không còn giữ liên lạc thường xuyên với ai.
Lan có vài thói quen nhỏ mà chính cô cũng không để ý mình đang lặp lại mỗi ngày: trước khi ra khỏi nhà bao giờ cũng quay lại kiểm tra bếp gas đã tắt chưa dù chắc chắn mình chưa từng bật; đi ngủ phải kéo chăn phủ kín hai bàn chân mới yên tâm; và mỗi lần đi ngang qua gương, cô hay đưa tay chỉnh lại tóc mái dù chẳng ai nhìn thấy. Cô cũng sợ gián đến mức bất thường, chỉ cần thấy bóng đen nhỏ lướt qua góc bếp là có thể đứng bất động cả phút.
Có lẽ vì vậy mà mỗi tối, sau khi đóng cửa căn hộ, cả thế giới như chỉ còn lại một mình cô.
Đêm hôm đó cũng không có gì khác.
Khoảng mười một giờ bốn mươi lăm.
Lan vừa tắm xong.
Cô pha một cốc trà nóng, bật thêm chiếc TV ở góc phòng dù chẳng xem, chỉ để có tiếng người nói lao xao cho đỡ trống, rồi mở chiếc laptop trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ để hoàn thành nốt vài bản thiết kế còn dang dở.
Ngoài trời lất phất mưa.
Những hạt mưa nhỏ liên tục gõ lên mặt kính thành từng nhịp đều đều. Qua lớp kính hơi mờ vì bụi bám lâu ngày, ánh đèn đường màu vàng cam ngoài kia nhòe thành những quầng sáng loang trên mặt đường ướt. Không khí trong phòng hơi lạnh, mùi ẩm đặc trưng của mưa đêm len qua khe cửa sổ chưa đóng khít, trộn lẫn với mùi trà nóng còn bốc hơi trên bàn.
Lan kéo chiếc chăn mỏng quấn quanh vai rồi tiếp tục làm việc.
Mười hai giờ mười lăm.
Cô ngáp dài.
Đôi mắt bắt đầu cay xè vì nhìn màn hình quá lâu.
Lan lưu lại bản thiết kế cuối cùng, tắt laptop rồi đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.
Cô đi ngang cửa chính, đưa tay kiểm tra khóa thêm một lần dù nhớ rõ mình đã khóa từ lúc bước vào nhà. Theo thói quen, cô cắm điện thoại vào sạc đặt trên chiếc tủ đầu giường.
Màn hình sáng lên.
Không có tin nhắn.
Không có thông báo.
Mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Lan tắt đèn.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Chỉ còn ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt qua khe rèm, vẽ những vệt sáng mờ trên sàn nhà. Vệt sáng ấy khẽ rung rinh mỗi khi có cơn gió làm tấm rèm mỏng lay động, kéo theo cái lạnh hơi ẩm từ khe cửa sổ tràn vào chân giường. Tiếng mưa ngoài kia đã thưa dần, chỉ còn lác đác vài giọt rơi xuống mái tôn của tòa nhà bên cạnh, tạo thành âm thanh lộp độp cách quãng rất xa.
Cô nhắm mắt.
Khoảng năm phút sau...
Điện thoại rung.
Rồi phát ra tiếng chuông ngắn.
Lan khẽ mở mắt.
Giờ này rất hiếm khi có ai gọi cho cô.
Cô với tay lấy điện thoại.
Màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ.
Lan nhíu mày.
Một số lạ.
Không có tên.
Đầu số quen thuộc.
Nhưng các số sau...
Cô khựng lại.
Ngón tay đang định bấm xóa thông báo bỗng dừng giữa không trung.
Dãy số này.
Rất quen.
Quen đến mức cô không cần cố nhớ cũng thấy nó hiện rõ trong đầu.
Lan chớp mắt.
Chắc là mình nhìn nhầm.
Mới ngủ dậy, mắt còn mờ.
Cô dụi mắt.
Lấy tay áo lau nhẹ qua màn hình.
Rồi nhìn lại.
Dãy số vẫn ở đó.
Không thay đổi.
Lan nuốt khan.
Cô thoát ra màn hình chính.
Vào phần cài đặt.
Mở mục thông tin cá nhân.
Số điện thoại của cô hiện ra.
Lan quay lại màn hình cuộc gọi.
Đặt hai ngón tay lên mép điện thoại.
Đọc nhẩm từng con số.
Số đầu tiên.
Giống.
Số thứ hai.
Giống.
Số thứ ba.
Số thứ tư.
Lan dừng lại một nhịp.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.
Chắc là lỗi hiển thị.
Điện thoại dạo này hay đơ.
Mạng lỗi cũng thường bị thế này.
Cô tự nhủ.
Rồi vứt điện thoại xuống nệm.
Kéo chăn lên ngang cằm.
Nhắm mắt lại.
Cố dỗ giấc ngủ.
Năm giây trôi qua.
Mười giây.
Lan lại mở mắt.
Cô tung chăn.
Ngồi bật dậy.
Vớ lấy chiếc điện thoại.
Mở khóa màn hình.
Vào lại nhật ký cuộc gọi.
Dãy số vẫn nằm chễm chệ trên cùng.
Cô lấy một tờ giấy nhớ trên bàn.
Cầm cây bút.
Ghi từng số trên màn hình ra giấy.
Rồi lại mở phần cài đặt.
Dò từng số trên giấy với số của mình.
Một.
Hai.
Ba.
...
Đến số cuối cùng.
Cây bút trong tay Lan khẽ run.
Cô làm rơi nó xuống bàn.
Tiếng "lạch cạch" vang lên giữa đêm khuya nghe thật chói tai.
Lan rụt tay lại.
Như thể chiếc điện thoại vừa chạm vào là một hòn than nóng.
Giống hoàn toàn.
Không sai một số nào.
Cô ngồi thu mình lại trên giường.
Mắt không rời khỏi tờ giấy.
Không phải lỗi hiển thị.
Không phải nhìn nhầm.
Có ai đó.
Đã dùng chính số điện thoại của cô.
Để gọi cho cô.
Giữa đêm.



Lan gần như không ngủ được suốt phần còn lại của đêm.
Cô nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn phát ra từng tiếng "tích... tắc... tích... tắc..." như thể căn phòng chỉ còn lại duy nhất âm thanh ấy.
Thỉnh thoảng, cô lại với tay cầm điện thoại lên.
Mở nhật ký cuộc gọi.
Nhìn vào dãy số.
Rồi lại khóa màn hình.
Lặp đi lặp lại như một thói quen vô thức.
Trong đầu Lan có rất nhiều giả thuyết.
Có thể là lỗi của nhà mạng.
Có thể là ai đó dùng phần mềm giả mạo số điện thoại.
Hoặc đơn giản chỉ là điện thoại bị lỗi hiển thị.
Nhưng càng cố giải thích, cô càng thấy mọi thứ thiếu hợp lý.
Nếu là lỗi hiển thị...
Tại sao chỉ có đúng một cuộc gọi?
Nếu là ai đó giả mạo...
Thì mục đích là gì?
Người đó thậm chí còn không để điện thoại đổ chuông đủ lâu để cô bắt máy.
Khoảng gần hai giờ sáng, Lan mới thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kéo cô trở lại với nhịp sống quen thuộc.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến căn hộ trở nên bình thường đến lạ.
Những gì xảy ra đêm qua bỗng giống như một giấc mơ.
Lan tự cười mình.
Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều.
Cô chuẩn bị đi làm như mọi ngày.
Trên đường đến công ty, dòng xe đông đúc, tiếng còi, tiếng người nói chuyện khiến cảm giác bất an của đêm trước dần tan đi.
Cả ngày hôm ấy, công việc cuốn Lan vào hàng chục bản thiết kế cần chỉnh sửa.
Đến chiều, cô gần như quên hẳn cuộc gọi kỳ lạ.
Chỉ đến lúc tan làm.
Khi đang chờ thang máy.
Điện thoại trong túi khẽ rung.
Lan mở màn hình.
Không phải cuộc gọi.
Chỉ là tin nhắn khuyến mãi của nhà mạng.
Thế nhưng phản xạ đầu tiên của cô vẫn là kiểm tra nhật ký cuộc gọi.
Dãy số ấy vẫn nằm đó.
Không biến mất.
Không thay đổi.
Một dấu vết nhỏ nhưng đủ khiến cô nhớ lại cảm giác lạnh sống lưng của đêm qua.
Tối hôm đó, Lan về nhà sớm hơn thường lệ.
Cô ăn qua loa một bát mì rồi ngồi trên ghế sofa.
Điện thoại đặt ngay trước mặt.
Cô nhìn nó vài phút.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình.
Có nên gọi lại không?
Nếu chỉ là nhầm số...
Thì người bên kia sẽ giải thích.
Nếu là trò đùa...
Ít nhất cô cũng biết ai đứng sau.
Nhưng nếu...
Không phải hai khả năng đó?
Ý nghĩ ấy khiến Lan khựng lại.
Cô hít một hơi thật sâu.
Rồi lắc đầu.
"Chỉ là một cuộc gọi thôi."
Cô tự trấn an mình.
Không có lý do gì phải sợ.
Lan mở nhật ký cuộc gọi.
Chạm vào biểu tượng gọi lại.
Tiếng kết nối vang lên.
"Tút..."
"Tút..."
"Tút..."
Lan áp điện thoại sát tai.
Không ai trả lời.
Cô định cúp máy.
Đúng lúc ấy...
Âm thanh ở đầu dây thay đổi.
Không còn tiếng tín hiệu kết nối.
Cũng không phải giọng tổng đài.
Chỉ có...
Tiếng thở.
Rất chậm.
Rất đều.
Như thể có một người đang đứng ở nơi nào đó, cầm điện thoại áp sát miệng, lặng lẽ hít vào...
Rồi thở ra.
"Hà..."
Một nhịp.
"Hà..."
Lại một nhịp nữa.
Lan nín thở.
"Xin... xin lỗi?"
Cô cất tiếng.
Không có câu trả lời.
Chỉ còn tiếng thở.
Lần này nghe rõ hơn.
Gần hơn.
Đều đặn đến mức khó tin.
Lan nuốt khan.
"Anh... chị là ai?"
Vẫn im lặng.
Không một lời đáp.
Chỉ có cảm giác như người ở đầu dây đang chăm chú lắng nghe từng nhịp thở của cô.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Ba mươi giây.
Không ai nói gì.
Lan bắt đầu thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.
Cô định cúp máy.
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào màn hình...
Tiếng thở...
Đột nhiên dừng lại.
Hoàn toàn.
Đầu dây chìm vào một khoảng lặng tuyệt đối.
Rồi cuộc gọi tự ngắt.
Màn hình điện thoại trở về giao diện chính.
Thời lượng cuộc gọi.
Bốn mươi bảy giây.
Lan vẫn giữ nguyên tư thế, chiếc điện thoại còn áp bên tai.
Trong căn hộ, ngoài tiếng điều hòa chạy khe khẽ, mọi thứ đều im phăng phắc.
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây...
Cô có cảm giác rằng...
Có ai đó vừa ở rất gần mình.



Sau cuộc gọi kéo dài bốn mươi bảy giây ấy, Lan không còn tâm trạng làm bất cứ việc gì.
Chiếc bát mì ăn dở vẫn nằm trên bàn.
Tách trà đã nguội từ lúc nào.
Còn cô thì ngồi bất động trên ghế sofa, mắt không rời màn hình điện thoại.
Cô mở lại nhật ký cuộc gọi.
Thời lượng cuộc gọi vẫn hiện rõ.
Bốn mươi bảy giây.
Không hề có ghi chú nào khác.
Không tên người gọi.
Không địa chỉ.
Không thông tin.
Chỉ là một dãy số mà mỗi lần nhìn vào, cô lại có cảm giác như đang nhìn chính số điện thoại của mình.
Lan thử bấm ghi chú vào số đó.
Hệ thống báo:
"Không thể lưu liên hệ trùng với số hiện tại."
Cô khựng lại.
Lần đầu tiên, chiếc điện thoại cũng xác nhận điều mà cô luôn nghi ngờ.
Dãy số ấy...
Thực sự trùng với số cô đang sử dụng.
Lan lập tức xóa thao tác vừa rồi.
Cô tự nhủ chắc chắn đây là một lỗi phần mềm.
Có thể chiếc điện thoại đã gặp trục trặc.
Sáng mai mang ra cửa hàng kiểm tra là xong.
Nghĩ vậy, cô cố ép mình đi ngủ.
Nhưng đêm ấy, cứ mỗi khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Lan lại giật mình vì tưởng như vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Có lần cô bật dậy rất nhanh.
Màn hình tối đen.
Không có cuộc gọi nào.
Chỉ là ảo giác.
Hay đúng hơn...
Là sự ám ảnh.

Ngày hôm sau trôi qua nặng nề.
Lan đến công ty với đôi mắt thâm quầng.
Đồng nghiệp hỏi có phải thức khuya làm việc không.
Cô chỉ cười cho qua.
Làm sao cô có thể kể rằng mình bị một số điện thoại giống hệt số của chính mình gọi đến?
Ngay cả bản thân cô còn thấy vô lý.
Buổi chiều, Lan tranh thủ ghé một cửa hàng sửa điện thoại gần công ty.
Người kỹ thuật viên kiểm tra máy gần hai mươi phút.
Khởi động lại.
Kiểm tra phần mềm.
Đổi thử SIM.
Cuối cùng anh ta trả máy lại và nói rất chắc chắn:
"Máy chị bình thường."
"SIM cũng bình thường."
"Có thể người ta dùng dịch vụ giả số."
Lan hỏi:
"Nhưng nếu giả... thì sao lại giả đúng số của tôi?"
Người kỹ thuật viên nhún vai.
"Chuyện đó thì em chịu."
"Công nghệ giờ nhiều thứ lắm."
Câu trả lời ấy chẳng khiến Lan yên tâm hơn.
Ngược lại.
Nó chỉ khiến cô mang thêm một nỗi băn khoăn khác.
Nếu thật sự có người cố tình làm vậy...
Thì người đó là ai?
Và vì sao lại chọn cô?

Tối hôm đó.
Lan về nhà sớm.
Cô kéo kín rèm cửa.
Khóa cửa cẩn thận.
Kiểm tra cả khóa phụ lẫn mắt thần.
Rồi đặt điện thoại lên bàn.
Không hiểu vì sao...
Cô cứ liên tục nhìn đồng hồ.
Mười một giờ ba mươi.
Mười một giờ bốn mươi lăm.
Mười một giờ năm mươi lăm.
Chính cô cũng không nhận ra mình đang chờ điều gì.
Hay đúng hơn...
Đang chờ điều mà cô hy vọng sẽ không xảy ra.
Mười hai giờ.
Không có gì.
Lan khẽ thở phào.
Có lẽ...
Mọi chuyện kết thúc rồi.
Cô đứng dậy định đi lấy nước.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung.
Một lần.
Rồi chuông reo.
Âm thanh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng khiến Lan giật bắn người.
Cô nhìn màn hình.
Cuộc gọi đến.
Dãy số quen thuộc ấy lại xuất hiện.
Không sai một con số nào.
Đồng hồ trên màn hình hiển thị đúng mười hai giờ mười lăm.
Chính xác bằng thời điểm đêm hôm trước.
Lan cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hai đêm liên tiếp.
Cùng một giờ.
Cùng một số điện thoại.
Lần này, sau vài giây do dự, cô bấm nút nghe.
"...A... lô?"
Đầu dây im lặng.
Không còn tiếng thở.
Cũng không có tín hiệu nhiễu.
Chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến mức Lan nghe rõ cả nhịp tim mình.
Rồi...
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Khàn.
Mỏng.
Xa xăm như vọng từ cuối một hành lang rất dài.
"Lan..."
Giọng nói thì thầm.
Chỉ một từ.
Tên của cô.
Rất rõ.
Không nhầm lẫn.
Toàn thân Lan cứng đờ.
Chiếc điện thoại trên tay bỗng trở nên nặng trĩu.
Cô không nhớ mình đã từng nghe giọng nói ấy ở đâu.
Không biết là nam hay nữ.
Không già.
Cũng không trẻ.
Nhưng có một điều cô chắc chắn.
Người đó...
Biết tên cô.
"Anh... là ai?"
Lan hỏi, giọng run thấy rõ.
Không có câu trả lời.
Đầu dây lại rơi vào im lặng.
Vài giây sau...
Cuộc gọi tự động ngắt.
Màn hình tắt dần.
Căn hộ trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn Lan đứng chết lặng giữa phòng khách.
Trong đầu cô lúc này không còn là câu hỏi ai đang gọi nữa.
Mà là...
Làm sao một người hoàn toàn xa lạ...
Lại có thể gọi đúng số điện thoại của cô...
Và thì thầm chính tên cô giữa nửa đêm?



Đêm ấy, Lan không tắt điện thoại.
Cô đặt nó ngay trước mặt, màn hình luôn sáng.
Mỗi vài phút, cô lại mở nhật ký cuộc gọi.
Phóng to dãy số.
Thu nhỏ.
Rồi lại nhìn.
Nhưng cô không cần đối chiếu lại nữa.
Đêm trước, cô đã so từng con số đến mức thuộc lòng.
Không sai một ký tự.
Điều khiến Lan mất ngủ đêm nay không còn là dãy số ấy.
Mà là giọng nói.
Giọng thì thầm tên cô.
Rõ ràng.
Không nhầm lẫn.
Một lỗi hệ thống không thể biết tên chủ nhân của chiếc điện thoại.
Lại càng không thể thì thầm tên cô bằng một giọng nói đầy ám ảnh như thế.

Lan mở máy tính.
Gõ lên thanh tìm kiếm:
"Điện thoại nhận cuộc gọi từ chính số của mình."
Hàng chục kết quả hiện ra.
Có bài viết giải thích về hiện tượng giả mạo số điện thoại.
Có diễn đàn nói về lỗi tổng đài.
Có người kể rằng họ cũng từng gặp trường hợp tương tự.
Nhưng càng đọc, Lan càng thấy không ổn.
Hầu hết những trường hợp đó đều chỉ xảy ra một lần.
Hoặc người gọi là hệ thống tự động.
Không ai nhắc đến tiếng thở.
Không ai nhắc đến việc đầu dây gọi đúng tên người nhận.
Lan đọc đến gần ba giờ sáng.
Mắt mỏi nhừ.
Nhưng câu trả lời vẫn là con số không.

Sáng hôm sau.
Điều đầu tiên Lan làm sau khi thức dậy không phải đánh răng hay pha cà phê.
Cô lấy một chiếc điện thoại cũ vẫn còn sử dụng được.
Lắp một SIM khác vào.
Đặt cạnh điện thoại chính.
Trong đầu cô hình thành một ý nghĩ.
Nếu tối nay cuộc gọi xuất hiện...
Cô sẽ có thêm một thiết bị để kiểm tra.
Cả ngày hôm đó, Lan gần như mất tập trung.
Đến công ty, cô liên tục nhìn đồng hồ.
Có lúc đang chỉnh sửa bản thiết kế, cô chợt giật mình vì tiếng chuông báo email.
Đồng nghiệp phải nhắc hai lần cô mới hoàn thành công việc.
Minh – cô bạn thân ngồi ở bộ phận đối diện – còn đùa:
"Dạo này cậu cứ như mất hồn ấy."
Lan chỉ cười gượng.
Cô chưa kể gì.
Ít nhất là chưa.

Buổi tối.
Lan trở về căn hộ.
Lần này, cô chuẩn bị kỹ hơn.
Điện thoại chính đặt trên bàn.
Điện thoại phụ đặt ngay bên cạnh.
Một cuốn sổ.
Một cây bút.
Thậm chí cô còn bật chế độ ghi âm, hy vọng nếu giọng nói kia xuất hiện, mình sẽ lưu lại được.
Thời gian chậm chạp trôi.
Mười một giờ năm mươi.
Mười hai giờ.
Mười hai giờ mười.
Lan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn theo từng phút.
Rồi...
Mười hai giờ mười lăm.
Đúng như hai đêm trước.
Điện thoại rung.
Chuông reo.
Màn hình sáng lên.
Lan không nhìn ngay.
Cô hít một hơi thật sâu.
Từ từ đưa mắt xuống.
Dãy số ấy lại hiện ra.
Không sai một ký tự.
Cô không bấm nghe ngay.
Thay vào đó, cô cầm chiếc điện thoại phụ.
Quay camera về phía màn hình điện thoại chính.
Cô muốn ghi lại bằng chứng.
Muốn chắc chắn rằng mình không hề tưởng tượng.
Sau vài giây, cô mới chạm vào nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây hoàn toàn im lặng.
Không tiếng thở.
Không giọng nói.
Chỉ có một khoảng lặng nặng nề.
Lan khẽ nói:
"Tôi biết số này là số của tôi."
"Tôi không biết anh là ai."
"Nhưng nếu đây là trò đùa... xin hãy dừng lại."
Không có phản hồi.
Vài giây sau, cuộc gọi kết thúc.
Lan lập tức mở đoạn video vừa quay.
Cô tua đến khoảnh khắc điện thoại đổ chuông.
Phóng to hình ảnh.
Trên màn hình hiện rõ tên nhà mạng.
Thời gian.
Biểu tượng cuộc gọi đến.
Và dãy số gọi đến.
Chính là số điện thoại của cô.
Không thiếu.
Không thừa.
Không bị che.
Không có bất kỳ ký tự lạ nào.
Đoạn video ấy đã ghi lại điều mà chính Lan cũng không muốn tin.
Chiếc điện thoại của cô...
Vừa nhận một cuộc gọi...
Từ chính số điện thoại của nó.
Lan buông thõng hai tay.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi đêm.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện bắt đầu...
Cô hiểu rằng mình không còn có thể tự thuyết phục bản thân đây chỉ là một sự cố kỹ thuật.
Nếu muốn biết sự thật...
Cô sẽ phải kể với một người khác.
Và người đầu tiên cô nghĩ đến...
Là Minh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co