Truyen3h.Co

Đừng bắt máy!

HELP ME!!

ToanCao


Sáng hôm sau.
Lan thức dậy sau chưa đầy ba tiếng ngủ.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu trước khi ngồi dậy.
Việc đầu tiên cô làm không phải kiểm tra điện thoại.
Mà là mở đoạn video đã quay tối qua.
Một lần.
Rồi hai lần.
Rồi đến lần thứ năm.
Khung hình vẫn không thay đổi.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Cuộc gọi đến.
Và dãy số hiện rõ ràng.
Chính số điện thoại của cô.
Không hề có bất kỳ dấu hiệu chỉnh sửa nào.
Lan thở dài.
Ít nhất...
Cô biết mình không tưởng tượng.
Nhưng điều đó lại dẫn đến một câu hỏi đáng sợ hơn.
Nếu mình không tưởng tượng...
Vậy chuyện này đang thực sự xảy ra.

Đến công ty, Lan gần như không thể tập trung.
Chuột vẫn di chuyển trên màn hình.
Nhưng đầu óc cô chỉ quanh quẩn với ba cuộc gọi trong ba đêm liên tiếp.
Đúng mười hai giờ mười lăm.
Đúng cùng một số.
Và lần gần nhất...
Một giọng nói đã gọi tên cô.
Khoảng gần mười hai giờ trưa.
Minh bê khay cơm đến ngồi đối diện.
Minh là người bạn thân nhất của Lan từ thời đại học.
Hai người quen nhau trong một buổi làm đồ án nhóm.
Tính cách hoàn toàn trái ngược.
Lan ít nói, cẩn thận và hay suy nghĩ.
Minh hoạt bát, thẳng tính, lúc nào cũng tìm được lý do để cười.
Có lẽ chính vì vậy mà họ chơi với nhau đã gần mười năm.
Minh vừa ngồi xuống đã nhìn Lan rồi nhíu mày.
"Cậu ổn không?"
"Mặt trắng bệch luôn."
Lan im lặng vài giây.
Rồi lấy điện thoại đặt lên bàn.
"Có chuyện này..."
"Mình không biết nên kể với ai."
Minh chống cằm.
"Nghiêm trọng lắm à?"
Lan gật đầu.
Rồi bắt đầu kể.
Từ cuộc gọi đầu tiên chỉ reo một tiếng.
Đến cuộc gọi thứ hai với tiếng thở.
Rồi cuộc gọi thứ ba...
Có người thì thầm tên cô.
Minh không cắt lời.
Chỉ lặng lẽ nghe hết.
Khi Lan mở đoạn video ghi lại màn hình điện thoại, Minh cũng chăm chú quan sát.
Đoạn video kết thúc.
Minh ngả người ra sau ghế.
"Có hai khả năng."
Lan nhìn bạn.
"Thứ nhất..."
"Điện thoại cậu bị lỗi."
Lan lắc đầu.
"Mình mang đi kiểm tra rồi."
"Người ta bảo không sao."
Minh tiếp tục.
"Thứ hai."
"Ai đó đang dùng dịch vụ giả số."
"Giờ mấy trò này đâu có hiếm."
Lan đáp ngay.
"Nhưng họ biết tên mình."
Minh nhún vai.
"Có thể lấy từ mạng xã hội."
Lan lại lắc đầu.
"Mình đâu để số điện thoại công khai."
"Facebook cũng khóa gần hết."
Minh im lặng.
Vài giây sau mới nói:
"Lan."
"Cậu có chắc..."
"Cậu không bị áp lực công việc quá không?"
Câu nói ấy khiến Lan sững người.
"Cậu nghĩ mình tưởng tượng?"
"Mình không nói vậy."
Minh bình tĩnh đáp.
"Nhưng cậu đang thức khuya liên tục."
"Làm việc quá sức."
"Lại sống một mình."
"Não con người khi mệt có thể khuếch đại nhiều thứ."
Lan khẽ cười.
Một nụ cười gượng gạo.
"Nếu chỉ là ảo giác..."
"Thì đoạn video này giải thích thế nào?"
Minh cầm điện thoại xem lại.
Lần này cậu ấy phóng to từng chi tiết.
Quan sát rất kỹ.
Rồi đặt máy xuống.
"Video đúng là lạ."
"Nhưng mình vẫn nghĩ phải có lời giải thích."
"Đừng vội kết luận là ma quỷ."
Lan không trả lời.
Cô biết Minh không có ý coi thường mình.
Ngược lại.
Minh đang cố tìm một lời giải hợp lý nhất.
Chỉ là...
Những lời giải hợp lý ấy không còn đủ sức thuyết phục chính Lan nữa.

Chiều hôm đó.
Trước khi tan làm, Minh gọi Lan lại.
"Này."
"Nếu tối nay nó gọi nữa..."
"Cậu đừng nghe."
Lan hỏi.
"Tại sao?"
"Vì càng nghe."
"Cậu càng bị cuốn vào."
"Mai mình nghỉ nửa ngày."
"Hai đứa mang điện thoại đến trung tâm bảo hành lớn kiểm tra."
"Nếu cần thì đổi SIM luôn."
Lan gật đầu.
"Cảm ơn."
Minh cười.
"Đừng tự dọa mình."
"Có khi vài hôm nữa mọi chuyện tự hết."
Lan cũng cố cười theo.
Nhưng trong lòng cô có một cảm giác rất khó tả.
Giống như...
Mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

Tối hôm ấy.
Lan trở về căn hộ.
Cô đứng trước cửa rất lâu.
Bàn tay đặt trên nắm đấm cửa.
Không hiểu vì sao.
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây.
Cô không muốn bước vào.
Cuối cùng, Lan vẫn mở cửa.
Căn hộ tối om.
Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Chiếc ghế sofa.
Bàn trà.
Kệ sách.
Không có dấu hiệu ai từng đột nhập.
Thế nhưng bầu không khí trong căn phòng đã khác.
Hay đúng hơn...
Chính cảm giác của cô đã khác.
Lan đặt túi xuống.
Nhìn chiếc điện thoại nằm trên bàn.
Trong đầu cô chợt vang lên lời Minh.
"Đừng nghe."
Nhưng rồi một ý nghĩ khác xuất hiện.
Nếu không nghe...
Thì cô sẽ chẳng bao giờ biết...
Người ở đầu dây thực sự muốn nói điều gì.



Đêm hôm đó.
Cuộc gọi không đến.
Lan thức đến gần hai giờ sáng.
Điện thoại vẫn nằm im lìm trên mặt bàn.
Không một tiếng chuông.
Không một tin nhắn.
Khoảng lặng ấy đáng lẽ phải khiến cô nhẹ nhõm.
Nhưng kỳ lạ thay...
Nó lại khiến cô càng bất an hơn.
Ba đêm liên tiếp, cuộc gọi xuất hiện đúng mười hai giờ mười lăm.
Đến đêm thứ tư...
Nó biến mất.
Giống như ai đó cố tình phá vỡ quy luật mà cô vừa kịp nhận ra.
Lan gần như không ngủ.
Đến sáng, cô quyết định mình sẽ không chờ đợi nữa.
Nếu không tìm được câu trả lời từ chiếc điện thoại...
Thì phải tìm từ chính căn hộ này.

Sau giờ làm, thay vì về thẳng nhà, Lan ghé vào một quán cà phê yên tĩnh, gọi một ly trà đào như mọi lần dù không thật sự muốn uống.
Cô mở máy tính.
Đeo tai nghe.
Đặt điện thoại bên cạnh, úp màn hình xuống bàn theo phản xạ, như thể làm vậy sẽ khiến nó bớt đáng sợ hơn.
Rồi bắt đầu tìm kiếm với những từ khóa cụ thể hơn.
"Cuộc gọi từ chính số điện thoại của mình."
"Điện thoại tự gọi cho chính nó."
"Hiện tượng gọi từ số của bản thân."
Hàng trăm kết quả hiện lên.
Đa số đều giải thích bằng kỹ thuật.
Giả mạo số.
Lỗi chuyển mạch.
Lỗi đồng bộ dữ liệu.
Không có gì liên quan đến những gì cô đã trải qua.
Lan đổi cách tìm.
"Nghe thấy tiếng thở trong cuộc gọi lạ."
"Cuộc gọi thì thầm tên người nhận."
Lần này, ngoài những bài viết thông thường, cô bắt gặp một chủ đề trên một diễn đàn cũ.
Bài viết đã được đăng cách đây gần mười năm.
Tiêu đề chỉ vỏn vẹn một câu.
"Đừng trả lời nếu điện thoại gọi từ chính số của bạn."
Lan nhấp vào.
Bài viết khá ngắn.
Người đăng kể rằng họ từng nhận được một cuộc gọi từ chính số điện thoại của mình vào lúc nửa đêm.
Khi bắt máy, đầu dây chỉ có tiếng thở.
Ba ngày sau, họ chuyển khỏi căn nhà đang ở.
Không có lời giải thích.
Cũng không kể điều gì xảy ra sau đó.
Điều khiến Lan chú ý nhất...
Là phần bình luận.
Hầu hết đều cho rằng đó chỉ là câu chuyện bịa đặt.
Nhưng có một bình luận duy nhất khiến cô dừng lại.
Người đó viết:
"Nếu chuyện xảy ra trong một căn hộ cũ, hãy tìm hiểu người thuê trước."
Chỉ một câu.
Không giải thích thêm.
Tài khoản ấy cũng đã ngừng hoạt động từ nhiều năm.
Lan đọc đi đọc lại dòng bình luận ấy.
Một cảm giác lạnh lẽo len dần sau gáy.
Người thuê trước...
Tại sao lại là người thuê trước?

Buổi tối.
Lan trở về chung cư.
Thay vì lên thẳng căn hộ, cô đi đến quầy lễ tân.
Người bảo vệ lớn tuổi đang ngồi xem ti vi.
Thấy Lan bước đến, ông mỉm cười.
"Hôm nay về sớm vậy cháu?"
Lan cười xã giao.
"Dạ... cháu muốn hỏi một chuyện."
"Trước khi cháu thuê căn hộ tầng mười ba..."
"Có ai ở đó lâu không bác?"
Người bảo vệ suy nghĩ vài giây.
"Có chứ."
"Một cô gái."
"Ở cũng khá lâu."
Lan hỏi tiếp.
"Cô ấy chuyển đi khi nào ạ?"
Người bảo vệ bỗng chậm lại.
Ánh mắt ông thoáng lộ vẻ ngập ngừng.
"Ừm..."
"Cũng lâu rồi."
"Hình như hơn hai năm."
"Cháu hỏi làm gì?"
Lan vội cười.
"Dạ không."
"Cháu chỉ tò mò thôi."
Ông bảo vệ nhìn cô thêm một lúc rồi nói:
"Căn đó trước kia ít người thuê."
"Nhiều người đến ở vài tháng là chuyển."
"Cũng chẳng biết vì sao."
Lan khẽ nhíu mày.
"Vậy... cô gái kia thì sao?"
Ông lắc đầu.
"Bác chỉ nhớ một hôm có xe cứu thương tới."
"Sau đó căn hộ bỏ trống rất lâu."
Lan cảm thấy tim mình khựng lại.
"Xe cứu thương?"
"Dạ."
"Nghe nói cô ấy mất."
"Mà mất thế nào thì bác không rõ."
"Ban quản lý cũng không nói."
Khoảnh khắc ấy.
Tiếng ti vi phía sau vẫn phát đều đều.
Có người cười.
Có tiếng quảng cáo.
Nhưng với Lan, mọi âm thanh như bị kéo ra rất xa.
Trong đầu cô chỉ còn bốn chữ.
Cô ấy đã mất.

Đêm đó.
Lan mở hợp đồng thuê nhà.
Lật từng trang.
Ở góc cuối cùng của bản hợp đồng có ghi tên chủ nhà.
Cô tìm số điện thoại.
Do dự vài giây.
Rồi bấm gọi.
Đầu dây bắt máy khá nhanh.
Sau vài câu chào hỏi, Lan lấy hết can đảm hỏi:
"Trước đây..."
"Căn hộ này từng có người qua đời đúng không?"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Sự im lặng kéo dài lâu đến mức Lan tưởng cuộc gọi đã bị ngắt.
Rồi giọng người chủ nhà chậm rãi vang lên.
"Ai nói với cô chuyện đó?"
Lan siết chặt chiếc điện thoại.
"Tức là..."
"Chuyện đó là thật?"
Bên kia không trả lời ngay.
Chỉ khẽ thở dài.
"Mọi chuyện đã lâu rồi."
"Tôi nghĩ..."
"Cô không nên tìm hiểu thêm."
Nói xong.
Người chủ nhà cúp máy.
Không một lời giải thích.
Không một lời phủ nhận.
Chỉ để lại Lan ngồi lặng giữa căn phòng.
Chiếc điện thoại vẫn còn trên tay.
Màn hình đã tối.
Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ còn một suy nghĩ.
Có lẽ...
Những cuộc gọi kia...
Không bắt đầu từ chiếc điện thoại.
Mà bắt đầu từ chính căn hộ này.



Đêm hôm ấy.
Lan không kéo rèm cửa.
Cô ngồi trên ghế sofa, để mặc ánh đèn từ những tòa nhà đối diện hắt vào căn phòng.
Chiếc laptop vẫn mở.
Màn hình hiển thị hàng loạt ghi chú mà cô đã viết suốt mấy ngày qua.
Ba cuộc gọi.
Ba khung giờ giống hệt nhau.
Một số điện thoại trùng hoàn toàn với số của cô.
Một giọng nói biết tên cô.
Một người thuê cũ đã qua đời.
Và một chủ nhà không muốn nhắc đến quá khứ.
Mỗi manh mối đều như một mảnh ghép.
Nhưng khi ghép chúng lại, bức tranh càng trở nên khó hiểu hơn.
Lan nhìn đồng hồ.
Mười một giờ năm mươi tám.
Cô với tay lấy điện thoại lên, xem lại một tin nhắn cũ không quan trọng, rồi lại cất xuống, chỉ để có việc cho tay mình làm. Cô đặt điện thoại lên bàn.
Lần này, cô không định né tránh nữa.
Nếu người ở đầu dây thật sự muốn nói điều gì...
Cô sẽ nghe.
Dù điều đó có đáng sợ đến đâu.

Mười hai giờ.
Không có gì xảy ra.
Mười hai giờ năm.
Căn hộ vẫn im lặng.
Mười hai giờ mười.
Lan bắt đầu nghĩ rằng tối nay sẽ giống tối hôm trước.
Không có cuộc gọi.
Không có tiếng chuông.
Chỉ có sự chờ đợi kéo dài đến nghẹt thở.
Mười hai giờ mười bốn.
Điện thoại vẫn im lặng.
Lan khẽ thở ra.
Có lẽ...
Mọi chuyện thật sự đã kết thúc.
Đúng lúc ấy...
Toàn bộ đèn trong căn hộ chớp tắt.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Ánh sáng vụt tắt trong chưa đầy một giây rồi sáng trở lại.
Điều hòa ngừng chạy.
Rồi hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì.
Lan nhìn lên trần nhà.
"Cúp điện sao?"
Nhưng ánh đèn từ hành lang bên ngoài vẫn sáng.
Đèn của những căn hộ đối diện cũng không hề tắt.
Chỉ có căn hộ của cô vừa xảy ra hiện tượng ấy.
Một cảm giác bất an dâng lên.
Ngay lúc đó...
Điện thoại rung.
Không phải tiếng chuông quen thuộc.
Mà là một nhịp rung rất mạnh.
Rồi màn hình sáng lên.
Cuộc gọi đến.
Dãy số quen thuộc xuất hiện.
Không sai một con số nào.
Lan không còn chần chừ.
Cô bấm nghe ngay lập tức.
"A lô?"
Không có tiếng thở.
Không có khoảng lặng kéo dài.
Đầu dây vang lên ngay lập tức.
Một giọng nói rất nhỏ.
Khàn đặc.
Ngắt quãng như thể người đang nói phải cố gắng hết sức để phát ra từng từ.
"Lan..."
Cô nắm chặt điện thoại.
"Tôi đây."
"Anh là ai?"
Đầu dây không trả lời.
Chỉ có vài tiếng rè rè như sóng điện yếu.
Sau đó.
Giọng nói ấy lại cất lên.
Lần này rõ hơn.
Gấp gáp hơn.
"Nghe..."
Lan áp sát điện thoại vào tai.
"Tôi đang nghe."
Một khoảng lặng rất ngắn.
Rồi từng từ được thốt ra chậm rãi.
"...Đừng..."
Âm thanh đứt quãng.
"...Ở..."
Tiếng rè chen vào.
"...Đó..."
Lan cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức đau nhói.
Giọng nói gần như hét lên trong tiếng nhiễu.
"...Tối... nay..."
Rồi...
Cuộc gọi cắt ngang.
"Tút..."
"Tút..."
"Tút..."
Lan chết lặng.
Bốn chữ ấy vẫn vang vọng trong đầu cô.
Đừng ở đó tối nay.
Không phải lời đe dọa.
Không phải tiếng dọa nạt.
Mà giống...
Một lời cảnh báo.
Khẩn cấp.
Tuyệt vọng.
Như thể người ở đầu dây đang cố cứu cô khỏi một điều gì đó.

Lan lập tức gọi lại.
Một lần.
Không ai bắt máy.
Lần thứ hai.
Thuê bao không liên lạc được.
Lần thứ ba.
Điện thoại chỉ phát ra những tiếng rè chói tai.
Cô đặt máy xuống.
Hai bàn tay lạnh ngắt.
Nếu lời cảnh báo là thật...
Thì tối nay sẽ xảy ra chuyện gì?
Lan nhìn quanh căn hộ.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Chiếc đồng hồ treo tường.
Kệ sách.
Ghế sofa.
Chiếc tách trà còn bốc hơi.
Không có dấu hiệu nguy hiểm nào.
Thế nhưng...
Một cảm giác rất kỳ lạ đang bao trùm căn phòng.
Không khí bỗng trở nên nặng hơn.
Yên tĩnh hơn.
Ngay cả tiếng xe dưới đường cũng biến mất.
Lan bước đến cửa sổ.
Kéo nhẹ tấm rèm.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn.
Xe cộ vẫn chạy.
Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ có cửa kính.
Không hiểu từ lúc nào...
Đã phủ một lớp hơi nước mỏng.
Giữa lớp hơi nước ấy.
Có một vệt dài như vừa bị ai đó dùng ngón tay kéo qua.
Lan khựng lại.
Cô chắc chắn trước đó cửa kính hoàn toàn sạch.
Run run, cô đưa tay chạm vào.
Lớp hơi nước vẫn còn lạnh.
Như vừa mới xuất hiện.
Bất giác, cô nhìn xuống sàn.
Có vài giọt nước nhỏ kéo thành một hàng từ phía cửa sổ vào giữa phòng.
Giống như...
Có ai đó với đôi giày ướt vừa bước qua.
Nhưng căn hộ...
Chỉ có mình cô.



Lan đứng bất động giữa phòng khách.
Ánh mắt cô vẫn dán vào những vệt nước kéo dài trên nền gạch.
Chúng không nhiều.
Chỉ năm, sáu dấu nhỏ.
Nhưng điều khiến Lan lạnh người là hướng di chuyển của chúng.
Không phải từ cửa chính đi vào.
Mà từ phía cửa sổ...
Đi vào sâu trong căn hộ.
Giống như...
Có ai đó đã bước từ ngoài ban công vào.
Nhưng căn hộ của cô nằm ở tầng mười ba.
Bên ngoài cửa sổ chỉ là khoảng không.
Không có ban công.
Không có lối đi.
Không một con người nào có thể đứng ở đó.
Lan lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Cô không dám nhìn về phía cửa sổ thêm lần nào.
Trong đầu cô chỉ còn lặp đi lặp lại bốn chữ.
Đừng ở đó tối nay.
Lời cảnh báo ấy không còn nghe như một câu nói vô nghĩa.
Nó giống như mệnh lệnh.
Một mệnh lệnh mà nếu không làm theo...
Cô sẽ phải trả giá.

Lan chộp lấy chiếc ba lô đặt cạnh ghế sofa.
Cô nhét vội ví tiền.
Chìa khóa xe.
Sạc điện thoại.
Một ít giấy tờ.
Quần áo thì không.
Máy tính xách tay cũng không.
Lúc ấy, cô không còn quan tâm đến tài sản.
Điều duy nhất cô muốn là rời khỏi căn hộ càng nhanh càng tốt.
"Cứ xuống dưới trước đã..."
Lan tự nhủ.
"Có thể sang nhà Minh."
"Hoặc thuê khách sạn một đêm."
Ở đâu cũng được.
Miễn không phải ở đây.
Cô khoác ba lô lên vai.
Đi thật nhanh đến cửa chính.
Tay nắm lấy khóa.
Ấn xuống.
Không mở.
Lan khựng lại.
"Có lẽ mình quên mở chốt."
Cô gạt chốt an toàn.
Xoay chìa.
Lại ấn tay nắm.
Cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Lần này, Lan dùng nhiều sức hơn.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc.
Nhưng ổ khóa như bị kẹt cứng.
"Không thể nào..."
Cô thử thêm lần nữa.
Rồi thêm lần nữa.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
Chiếc chìa khóa vẫn xoay bình thường.
Không có cảm giác bị gãy hay kẹt.
Thế nhưng...
Cánh cửa cứ như bị ai đó giữ chặt từ phía bên kia.
Lan lùi lại.
Lấy hết sức đạp mạnh vào cánh cửa.
"Rầm!"
Âm thanh vang vọng khắp căn hộ.
Bức tranh treo trên tường khẽ rung lên.
Nhưng cánh cửa...
Vẫn đứng yên.

Lan lấy điện thoại.
Bấm gọi cho Minh.
Màn hình hiện dòng chữ:
Đang gọi...
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có tín hiệu kết nối.
Cuộc gọi tự động kết thúc.
Lan gọi lại.
Lần này, điện thoại báo:
Không có dịch vụ.
Cô nhìn lên góc màn hình.
Biểu tượng sóng di động đã biến mất.
Không còn một vạch tín hiệu nào.
Điều kỳ lạ là vài phút trước, cô vẫn nhận được cuộc gọi.
Wi-Fi cũng mất.
Biểu tượng kết nối chuyển thành dấu chấm than.
Lan mở thử một trang web.
Không tải được.
Cô bước đến cửa sổ.
Nhìn xuống con đường bên dưới.
Xe vẫn chạy.
Ánh đèn vẫn sáng.
Một chiếc xe taxi vừa dừng trước cổng chung cư.
Mọi thứ ngoài kia vẫn hoạt động bình thường.
Chỉ riêng căn hộ của cô...
Như bị tách khỏi thế giới.

Lan chạy vào bếp.
Lấy một con dao nhỏ.
Không phải để chống lại ai.
Mà để cạy ổ khóa.
Cô cắm mũi dao vào khe cửa.
Cố gắng nạy từng chút một.
Kim loại cọ vào nhau phát ra tiếng rít chói tai.
Bất ngờ...
Một tiếng động vang lên phía sau.
"Cạch."
Rất nhẹ.
Như tiếng một cánh cửa vừa khép lại.
Lan đông cứng.
Trong căn hộ...
Chỉ có hai cánh cửa.
Cửa chính.
Và cửa phòng ngủ.
Cô từ từ quay đầu.
Cửa phòng ngủ.
Vẫn đang đóng.
Nhưng rõ ràng...
Trước khi chạy ra cửa chính, cô nhớ mình đã để hé.
Một khe nhỏ đủ nhìn thấy ánh đèn ngủ bên trong.
Giờ đây...
Cánh cửa đã khép kín hoàn toàn.
Lan cố tự trấn an.
"Có thể do gió."
Nhưng ngay sau khi ý nghĩ ấy xuất hiện...
Điều hòa trong phòng khách bỗng tự tắt.
Không có tiếng "bíp".
Không có dấu hiệu mất điện.
Chỉ đơn giản là...
Nó ngừng hoạt động.
Căn hộ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Trong sự tĩnh lặng ấy.
Lan nghe thấy một âm thanh rất khẽ.
Như có người đang bước chân trần trên nền gạch.
"...Lạch..."
Một bước.
Rồi lại.
"...Lạch..."
Âm thanh phát ra từ phía sau cánh cửa phòng ngủ.
Lan nín thở.
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Không chớp mắt.
Tiếng bước chân dừng lại.
Khoảng lặng kéo dài.
Rồi...
Chiếc tay nắm cửa phòng ngủ...
Khẽ xoay xuống.
Rất chậm.
Rất từ tốn.
Như có ai đó ở bên trong...
Đang chuẩn bị mở cửa ra.



Lan không dám cử động.
Chiếc tay nắm cửa phòng ngủ vẫn hạ xuống.
Chậm rãi.
Như thể có ai đó đang đứng phía bên kia, nhẹ nhàng thử xem cánh cửa đã mở được chưa.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi...
Nó từ từ trở về vị trí cũ.
Không có ai bước ra.
Không có tiếng cửa mở.
Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Lan cảm thấy hai chân mình như mềm nhũn.
Cô tựa lưng vào tường, cố gắng hít thở thật chậm.
"Mình phải bình tĩnh..."
"Mình phải nghĩ cách..."
Đúng lúc ấy...
Điện trong căn hộ vụt tắt.
Toàn bộ không gian chìm vào bóng tối.
Lan giật mình.
Nhưng chỉ chưa đầy hai giây sau.
Nguồn điện trở lại.
Ánh sáng trắng của bóng đèn khiến cô phải nheo mắt.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Không có ai.
Không có cánh cửa nào mở.
Chỉ có một điều khác trước.
Chiếc đèn trong phòng ngủ.
Đang sáng.
Lan nhớ rất rõ.
Trước khi ra phòng khách, cô đã tắt nó.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô đứng yên thêm vài giây.
Rồi quyết định.
Nếu có điều gì trong căn hộ này...
Thì nó nằm ở căn phòng đó.

Lan bước từng bước thật chậm.
Sàn gạch dưới chân lạnh buốt.
Mỗi bước đi đều vang lên tiếng động rất nhỏ trong căn hộ tĩnh lặng.
Đến trước cửa phòng ngủ.
Cô dừng lại.
Hít sâu.
Rồi đẩy cửa.
"Két..."
Cánh cửa mở ra.
Không có ai.
Chiếc giường vẫn gọn gàng.
Tủ quần áo vẫn đóng.
Chiếc bàn làm việc đặt sát cửa sổ vẫn ở đúng vị trí.
Mọi thứ bình thường.
Đến mức khiến Lan tự hỏi liệu mình có đang quá căng thẳng hay không.
Cô bước vào.
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió nhẹ từ khe cửa sổ thổi qua.
Một góc tấm thảm nhỏ cạnh giường khẽ lật lên.
Chỉ một chút.
Nhưng đủ để lộ ra một góc gỗ màu sẫm bên dưới.
Lan cúi xuống.
Kéo tấm thảm sang một bên.
Sàn gỗ ở vị trí ấy có một tấm nắp hình vuông.
Khác màu với phần còn lại.
Nếu không nhìn kỹ.
Rất khó phát hiện.
Cô thử dùng tay nhấc lên.
Tấm nắp không khóa.
Bên dưới là một khoảng trống nhỏ.
Bên trong phủ đầy bụi.
Có vẻ đã rất lâu rồi không ai mở.
Lan lấy đèn pin trên điện thoại rọi xuống.
Trong hốc gỗ chỉ có ba thứ.
Một quyển sổ bìa đen.
Một chùm chìa khóa đã gỉ.
Và...
Một chiếc điện thoại di động đời cũ.
Là loại điện thoại nút bấm đã lỗi thời từ nhiều năm trước.
Lớp vỏ nhựa đã ngả vàng.
Màn hình đầy vết xước.
Pin gần như bung khỏi thân máy.
Lan cầm nó lên.
Một lớp bụi dày bám đầy tay.
Chiếc điện thoại lạnh đến bất thường.
Lạnh hơn hẳn nhiệt độ trong phòng.
Ở mặt sau, có một mảnh giấy nhỏ được dán bằng băng keo trong đã ố màu.
Nét chữ viết tay hơi nhòe.
Chỉ còn đọc được vài chữ.
"...Nếu..."
"...Ai tìm thấy..."
"...Đừng..."
Phần còn lại đã mờ hoàn toàn.
Lan cau mày.
Chiếc điện thoại này...
Rõ ràng đã được ai đó cố tình cất giấu.

Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn.
Thử bấm nút nguồn.
Không có phản ứng.
Pin đã cạn từ rất lâu.
Lan mở ngăn kéo bàn làm việc.
Lục tìm đủ loại dây cáp cũ.
Sau gần mười phút.
Cuối cùng cô tìm được một bộ sạc tương thích.
Chiếc đầu cắm vừa khít.
Cô cắm điện.
Màn hình vẫn tối.
Một phút.
Hai phút.
Đến phút thứ ba.
Một biểu tượng pin rất nhỏ hiện lên.
Lan khẽ thở phào.
"Nó vẫn còn hoạt động..."
Trong lúc chờ máy khởi động.
Cô mở quyển sổ bìa đen.
Trang đầu tiên để trống.
Trang thứ hai.
Có một dòng chữ viết bằng mực xanh.
Nét chữ khá đẹp nhưng hơi run.
"Nếu bạn đang đọc được những dòng này..."
"Có lẽ bạn đang ở trong căn hộ này."
Lan nín thở.
Cô lật sang trang tiếp theo.
Nhưng trước khi kịp đọc...
Chiếc điện thoại cũ trên bàn...
Đột nhiên rung lên.
"Rè..."
Một nhịp rung rất khẽ.
Màn hình vừa sáng.
Hiển thị đúng một biểu tượng.
Có cuộc gọi đến.
Điều kỳ lạ là...
Chiếc điện thoại ấy chưa hề lắp SIM.
Lan nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không có tên người gọi.
Không có số điện thoại.
Chỉ hiện duy nhất hai chữ.
"Đang gọi..."
Cùng lúc đó.
Chiếc điện thoại của Lan đặt ngoài phòng khách...
Bắt đầu đổ chuông.


Tiếng chuông vang lên gần như cùng một lúc.
Không lớn.
Nhưng trong căn hộ yên tĩnh, nó chồng lên nhau thành một âm thanh kỳ dị.
Một tiếng phát ra từ phòng khách.
Một tiếng phát ra ngay trước mặt Lan.
Hai nhịp chuông.
Cùng tiết tấu.
Cùng khoảng ngắt.
Giống hệt như hai chiếc điện thoại đang nhận cùng một cuộc gọi.
Lan đứng chết lặng.
Ánh mắt cô liên tục chuyển từ chiếc điện thoại cũ trên bàn sang cánh cửa phòng ngủ.
Rồi chạy vội ra phòng khách.
Chiếc điện thoại của cô vẫn sáng màn hình.
Cuộc gọi đến.
Dãy số quen thuộc.
Chính số điện thoại của cô.
Lan quay trở lại phòng ngủ.
Chiếc điện thoại cũ vẫn đang rung.
Không số.
Không tên.
Chỉ có dòng chữ:
"Đang gọi..."
Điều đó có nghĩa là...
Hai chiếc điện thoại không gọi cho nhau.
Mà đang...
Cùng nhận một cuộc gọi từ một nguồn nào đó.
Lan nuốt khan.
Hai tay run đến mức gần như không cầm nổi điện thoại.
Sau vài giây do dự.
Cô nhấc điện thoại của mình lên trước.
Bấm nút nhận cuộc gọi.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Chiếc điện thoại cũ cũng ngừng rung.
Màn hình của nó tự chuyển sang trạng thái đang kết nối.
Không ai chạm vào.
Không ai bấm nút.
Nó...
Tự bắt máy.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc căn phòng.
Lan áp điện thoại vào tai.
"A lô..."
Lần này.
Không còn tiếng rè.
Không còn tiếng thở.
Chỉ có một giọng nữ.
Rất khẽ.
Rất mệt mỏi.
Nhưng rõ ràng hơn tất cả những lần trước.
"Cuối cùng..."
"...Cô cũng tìm thấy nó."
Lan nín thở.
"Ai vậy?"
"Tôi..."
Giọng nói ngắt quãng.
"...Tên là Hương."
"Tôi từng sống..."
"...Ở căn hộ này."
Lan cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Hương.
Có phải...
Là người đã qua đời?
Cô định hỏi tiếp.
Nhưng đầu dây bỗng phát ra những tiếng nhiễu dữ dội.
Giọng nói bị cắt thành từng mảnh.
"...Không..."
"...Không còn nhiều..."
"...Thời gian..."
Lan bước đến gần chiếc điện thoại cũ.
Điều kỳ lạ là...
Màn hình của nó không còn hiển thị cuộc gọi.
Thay vào đó.
Một biểu tượng ghi âm đang nhấp nháy.
Như thể chiếc điện thoại đang tự phát lại một đoạn ghi âm cũ.
Lan mở loa ngoài.
Ngay lập tức.
Âm thanh từ cả hai chiếc điện thoại hòa vào nhau.
Một bên là giọng nói đang gọi.
Một bên là những tiếng động mơ hồ.
Tiếng cửa đóng mạnh.
Tiếng đồ vật rơi.
Tiếng ai đó chạy.
Rồi...
Một giọng phụ nữ đầy hoảng loạn vang lên.
"Nếu ai nghe được..."
"Xin đừng ở lại..."
"Hãy rời khỏi đây..."
Đó không phải giọng nói đang gọi.
Mà là một bản ghi âm.
Giọng của Hương.
Lan cứng người.
Đoạn ghi âm tiếp tục.
"Tôi tưởng..."
"...Những cuộc gọi là để hại mình."
"Nhưng không phải."
"Nó đang cố..."
Âm thanh đột nhiên méo đi.
Những tiếng rè kéo dài che lấp gần hết câu nói.
Lan ghé sát loa.
"...Cứu..."
Chỉ còn nghe được đúng một từ.
"Cứu."
Rồi bản ghi im bặt.

Đúng lúc ấy.
Màn hình chiếc điện thoại cũ chớp sáng.
Một thư mục tự động mở ra.
Bên trong chỉ có một tệp duy nhất.
Đặt tên bằng ngày tháng của ba năm trước.
Lan chạm vào.
Đó là một bức ảnh.
Chất lượng rất thấp.
Có lẽ được chụp trong bóng tối.
Trong ảnh là phòng khách của căn hộ này.
Chiếc ghế sofa.
Chiếc bàn trà.
Khung cửa sổ.
Mọi thứ giống hệt hiện tại.
Nhưng ở góc ảnh...
Có một người phụ nữ đang đứng quay lưng.
Mái tóc dài phủ kín vai.
Cô ấy cầm điện thoại áp sát tai.
Ngay khi Lan định phóng to bức ảnh.
Màn hình tự chuyển sang ảnh tiếp theo.
Không có thao tác nào từ cô.
Bức ảnh thứ hai.
Cũng căn phòng ấy.
Nhưng...
Người phụ nữ đã biến mất.
Thay vào đó.
Trên mặt kính cửa sổ.
Xuất hiện một dòng chữ viết bằng những vệt hơi nước.
"QUÁ MUỘN."
Lan rùng mình.
Theo phản xạ.
Cô quay phắt đầu nhìn về phía cửa sổ thật ngoài đời.
Lớp kính vẫn phủ hơi nước mỏng.
Và từng nét chữ...
Đang chầm chậm hiện ra.
Như có một ngón tay vô hình đang viết từ phía bên kia tấm kính.
Không còn là chữ "QUÁ MUỘN."
Lần này.
Chỉ hiện đúng một câu.
"ĐỪNG NHÌN RA NGOÀI."
Nhưng...
Đã quá muộn.
Theo phản xạ tự nhiên.
Lan đã ngẩng đầu.
Và nhìn thẳng qua ô cửa kính tối đen...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co