⌗ cheesecake
sau khi tìm được thằng em quý hoá của long, còn phải đi tìm thằng luân. hai người lục nát cái tỉnh Incheon, mấy tỉnh lân cận khác cũng có dấu răng của bọn nó vẫn không thấy.
kim minh luân đã gỡ chặn bạn
Minh Luân
anh nói với long chưa ?
Đông Huy
em đang đâu vậy 🥹🥹
anh nói rồi, huhu
anh với long và anh quỳnh chi đang tìm em nè
phải em không vậy luân
đừng lạnh lùng với anh
anh chịu trách nhiệm mà, anh không hối hận đâu
luân ơi huhu
Minh Luân
ừm
ra khách sạn đi, em ở khách sạn
kim minh luân đã chia sẻ địa chỉ cho bạn.
cái đéo má, bữa giờ một mình thằng luân thư giãn ở khách sạn, trong khi hai khọm già thêm khọm trẻ đi tìm lòi cức, chả hiểu
nhật long và quỳnh chi cạch mặt nhau luôn, lúc trước đã có hiềm khích giờ còn xảy ra chuyện lớn như này. đã vậy còn chung xóm, hai người mà gặp nhau trên đường còn đếch thèm nhìn mặt.
nhật long lôi đầu đông huy về tẩn cho một trận, anh mắng nó rất nhiều. còn minh luân mang thai 5 tuần rồi, quỳnh chi không thể tự tiện động tay động chân, phá thai thì lại càng không, chỉ có thể mắng nhiếc em nó vài câu, chứ em trai cưng không dám nặng lời với em nó.
từ lúc đó hai bạn trẻ không được gặp nhau, không được sài instagram, messenger để nhắn tin nữa. nhưng niềm tin tình yêu khiến cho chúng nó nghĩ ra trò nhắn tin bằng email...
hơi khó khăn nhưng đôi bạn trẻ vẫn cắn răng chịu đựng, miễn sao nhận được tin nhắn từ đằng ấy là đủ rồi. mỗi lần muốn nhắn gì là hai bạn phải trốn chui trốn nhủi, sợ hai con quỷ già biết được là khỏi sài điện thoại.
hôm nay như mọi ngày, đông huy trốn trong nhà vệ sinh để chat chit với em ghệ.
"thằng chó kia, ỉa xong chưa ?"
"lăn ra đây ăn cơm !!" _ nhật long đứng ở phòng bếp la vọng lên.
"biết rồi !!" _ đông huy nói vọng ra rồi cắm mặt vào điện thoại.
Đông Huy
cục dàng ăn cơm chưa dạ
Minh Luân
dạ ròi :33
Đông Huy
em tắm sớm nghỉ ngơi nha, trời đang trở lạnh dễ bệnh lắm ó
Minh Luân
dạ, em biết ròi
anh cũng ngủ sớm đừng thức khuya chơi game nha
Đông Huy
dạ, anh nhớ rồi :33
hôm nào hai đứa cũng chui nhủi chỉ để kể bao nhiêu chuyện rồi cuối cùng là nhắc nhở nhau, chỉ đơn giản vậy thôi mà hai đứa thấy hạnh phúc ấm áp lắm rồi.
"phạm hoàng đông huy ! mày ra đây ăn chưa hay mày muốn ăn ở trỏng ??"
"ra liền nè ! khổ quá.." _ đông huy bĩu môi mếu máo, ráng rặn 2-3 câu nhắn nhủ cho luân.
Đông Huy
anh đi ăn cơm trước nha
em muốn nói gì thì nhắn đi, xíu anh đọc
Minh Luân
dạ
"đông huy !"
"nghe rồi !"
"cút ra đây !"
"biết rồi, khổ quá"
cạch.
đông huy mở cửa mạnh đi ra ngoài, giậm chân bẹp bẹp đi vào bếp.
"tao đục cái chài đâm tiêu vô đầu mày bây giờ chứ ở đó mà khó chịu, mày làm giống ôn gì mà ngồi ỉa nãy giờ, đụ má 1 tiếng 30 phút mày ru rú ở trỏng !"
"có 1 tiếng rưỡi à, chửi người ta hoài.. người gì hung dữ..."
đông huy bĩu môi giận dỗi, ngồi phịch xuống ghế ăn cơm. mà ăn kiểu dằn mâm xán chén nên bị Long chửi cho một tăng nữa thành ra ăn chửi nhiều hơn ăn cơm.
_
đông huy nằm trằn trọc trên giường, lăn lộn nãy giờ không ngủ được. xa minh luân cũng được 2 tháng 5 tuần rồi, anh nhớ mùi quýt dịu ngọt của cậu. với lại không có luân, huy cũng không được thoả mãn...
Đông Huy
yêu dấu ơi, em còn thức hongg
Minh Luân
dạ còn
em nghe nè
Đông Huy
gửi voice cho anh đi
Minh Luân
ủa gửi được hả ?
Đông Huy
được
Minh Luân
em bị mù công nghệ
hông biết ọ
Đông Huy
em thu âm rồi gửi file qua thôi
Minh Luân
dạ, để em mò thử
Đông Huy
lẹ nha
anh nứng lắm òi 🥹🥹
Đông Huy
yêu dấu ơi
em ngủ quên hả ?
Minh Luân
chờ em xíu, em mò hơi lâu
Đông Huy
dạ, nhanh nào cục dàngg
anh thèm lắm rồi
Minh Luân
từ từ chứ
em đang bầu bí mà
Đông Huy
dạ 🥹🥹
Tài khoản kimminhluan@gmail đã gửi cho bạn một file đính kèm.
Minh Luân
vậy hả anh ?
Minh Luân
anh ơi
huy ơi
chồng ơi
anh ngủ rồi hả ?
vậy hoi, anh ngủ ngoan
bai
:333
Đông Huy
ahf dayn
Minh Luân
anh nhắn gì dạ ?
Đông Huy
èng ngzjo nggsel
Minh Luân
hỏng hiểu
hoi, anh ngủ ngoan nghe :33
đông huy đang làm bạn với tay phải nên nhắn tin hơi khó hiểu xíu...
_
đến trưa huy mới dậy, sau gần 3 tháng mới nghe giọng người yêu làm cậu hứng tình mãi, cứ làm bạn với tay phải đến gần sáng.
đầu tóc rũ rượi, anh lê lết cái thân tàn ma dại đi xuống bếp kiếm gì hốc cho qua ngày.
"chào anh tài.." _ vừa xuống thì thấy nhật long đang chặt thịt gà còn tài mặc vest ngồi lặt rau.
"chào cu, giờ mới dậy đó ha" _ tài niềm nở đáp.
"dạ, mà sao nay anh mặc đẹp vậy ? tự nhiên mặc vest này kia nhìn men, lịch sự dễ sợ, xong cái ngồi lặt rau ?"
Nói ra lại đau lòng, tài nuốt nước mắt kể lại :
"hôm nay kỉ niệm 4 năm của anh, định rủ em ghệ đi chơi mà giờ nó bắt anh phải lặt xong cái đống này, không xong không cho đi."
"gì kì vậy ông nội ? để anh tài đi hẹn hò đi để đó em làm cho"
nghe thằng em nói vậy, nhật long liền to mắt chề môi, thái độ lồi lõm nói:
"để mày phá cái bếp tao hay gì !? tao làm sẵn để mày ở nhà ăn thôi, chứ đưa cho mày nấu chắc cháy nhà quá."
bị chửi đông huy mới nhớ là mình chỉ biết chiên trứng thôi, đôi khi chiên còn bị khét nữa là...
"còn cái ông này nữa ! có thật lòng muốn đi chơi với ghệ không vậy !?"
"tao còn phải lên trường nữa mày."
"từ từ, sắp lặt sắp xong rồi."
_
Minh Luân
huy ơi
chồng ơi
Đông Huy
ơi
huy nghe
Minh Luân
em thèm đồ chua
em muốn ăn xoài :((
Đông Huy
vậy để anh đi mua rồi nhờ gia hưng đưa giùm nhaa
Minh Luân
dạa
nhật long thì đi lên trường, còn tài đi chơi với ghệ rồi nên đông huy ở nhà cũng thoải mái hơn.
anh mặc áo khoác vào, bỏ luôn trận game với lũ bạn, ra siêu thị mua trái cây cho cậu
____
"gia hưng! gia hưng ơi !"
đông huy đứng trước nhà gia hưng mà kêu um xùm.
"ơi ! ra liền ! _ giọng gia hưng trong nhà vọng ra
cánh cổng mở ra, gia hưng ngó ra với cái mặt ngái ngủ :
"muốn gì mày ? mới sáng sớm..."
"sáng cái quần què, 3 giờ chiều rồi đó thằng lồn"
"ủa vậy hả ? không biết _ gia hưng nhìn trời nhìn mây, đã ngả vàng rồi
"mẹ, tao nói mấy thằng ngủ quá giờ trưa đố thằng nào thành công được"
"cái đó tao không lo, sau này tao lấy đại gia rồi. mà có gì nói lẹ đi, tao còn đi ngủ nữa" _ gia hưng ngoác mồm ngáp ngắn ngáp dài
đông huy liền giơ cái bịch một đống trái cây cho gia hưng.
"nè, đưa cái này cho minh luân giùm tao"
"nữa hả ? hai đứa mày yêu nhau mà sao tao khổ quá"
"tao ăn dọng được gì trong đây đâu.."
"thôi mà bạn hiền, nhà minh luân cách nhà bạn có mấy căn đâu, qua đưa giùm mình đi"
biết tình cảnh éo le của đông huy nên gia hưng miễn cưỡng mà đồng ý đại
"ờ, thôi về đi." _ ông quỳnh chi bữa giờ hay ở nhà buổi chiều lắm, thấy mày mắc công tao bị vạ lây nữa"
"vậy tao về. mày đưa liền nha, đừng có ngủ nữa, vợ tao đang thèm đó!"
đông huy quay đầu chạy đi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhắc nhở
"ờ !"
Minh Luân
mơn anh <3
Đông Huy
ừm
chỉ một chữ thôi nên chắc minh luân không nhận ra anh đang vui sướng như nào đâu. cảm giác làm được điều gì đó cho người mình yêu ấy, nó tuyệt vời lắm.
đông huy ôm điện thoại vào lòng, ngồi trên sofa chìm trong sự hạnh phúc của riêng mình.
_
"sao thằng gia hưng cứ đem bánh trái qua cho em hoài vậy ? _ bữa giờ quỳnh chi cứ thắc mắc điều này mãi
"dạ ?"_ minh luân đang ăn ngon lành bỗng khựng lại, nhìn anh trai hoang mang
"tao nhớ hình như nó là beta... beta omega..."
quỳnh chi nhìn đống trái cây trong tay minh luân rồi rơi vào trầm tư.
"mà trước giờ thằng hưng không quen ai..."
"mà sao tụi mày thân vậy ? thấy có bao giờ đi chung với nhau đâu. hay là... _ quỳnh chi đăm chiêu suy nghĩ, đôi lông mày dần nhíu lại, nhìn minh luân chằm chằm
mồ hôi minh luân rơi lộp bộp, nội tạng bên trong đánh lô tô, đầu óc rối tung cả lên.
"không thể được, nó là beta với lại nó không thích con trai thì sao thích em được ? _ quỳnh chi lắc đầu với cái suy luận của mình, chẹp miệng vào phòng lấy tranh đi lên trường.
minh luân thở phào nhẹ nhõm, qua được kiếp nạn rồi.
"ở nhà, anh đi xíu rồi về."
"dạ.."
_
"ừ, tao đang mang tranh đến nè."
quỳnh chi vừa đi trên đường cúi đầu xuống nghe điện thoại, balo khoác hờ trên vai. những bước đi gấp gáp.
"tao nói trước cái này taowork thì chúng mày đừng ý kiến"
quỳnh chi vội vã cất điện thoại vào balo, đang cắm mặt nhét điện thoại vào balo thì quỳnh chi đụng phải thằng nào đấy.
"..."
"..."
"nè, mắt mày dính đờm hả long ?"
nhật long thái độ khinh khỉnh liếc mắt nhìn quỳnh chi rồi quay đi.
"còn giả điếc nữa, anh em y chang nhau."
quỳnh chi điên máu quay đi, nhật long liếc mắt xuống đất thì thấy tai nghe không dây của mình rớt xuống đất, thằng long vừa định nhặt thì quỳnh chi đi ngang qua dẫm bể bà cái tai nghe.
cốp.
"ê, thằng kia" _ nhật long giữ tay cổ tay quỳnh chi lại.
"cái gì ?" _ quỳnh chi cau có quay lại
"mày đi không nhìn đường đụng trúng tao, còn dẫm lên tai nghe của tao nữa."
"ít nhất phải xin lỗi một tiếng chứ ?"
"tao đụng mày liên quan gì đến cái tai nghe của mày ?"
"mày vừa đạp lên tai nghe của tao đó"
"tao đạp ?" _ quỳnh chi chỉ tay vào bản thân, chề môi thái độ "tao đạp hồi nào sao tao không biết ta"
"mẹ mày, xin lỗi tao mau."
"ok, muốn tao xin lỗi cũng được"
"mày đưa ra bằng chứng tao đạp nhẹ lên cái tai nghe mày đi, rồi tao xin lỗi."
nhật long nhìn bản mặt hống hách trước mặt, long tự hỏi thằng này ăn gì mà có thể trưng ra bộ mặt láo chó này.
"khỏi, nói chuyện với loại người vô lý như mày tốn hết thời gian của tao."
nhật long quay lưng bỏ đi, quỳnh chi suy nghĩ gì đó rồi kêu long lại.
"ê khoan"
"sao" _ nhật long quay lại nhìn thằng chỉ cao đến vai mình.
"thật ra tao thấy mình cũng có lỗi khi đạp lên tai nghe của mày làm nó hư.. tai nghe chắc cũng nhiều tiền ha..."
"mà thằng em trai mày làm em tao có bầu rồi bỏ nó làm nó xém xảy thai mà chưa nói lời xin lỗi"
"bây giờ tao với mày nói một câu xin lỗi đi, cho huề."
"sao ?"
nhật long đảo mắt, quỳnh chi vẫn giữ nguyên thái độ khinh khỉnh đó không giống người sẽ hạ mình xin lỗi người khác, không đáng tin lắm
nhưng dù sao em trai nó cũng chịu thiệt mang tiếng chữa hoang...
"ừ, xin lỗi."
"tao tha lỗi cho mày đó, làm sai mà biết nhận lỗi là tốt đó chàng trai." _ quỳnh chi nháy mắt nhếch nụ cười nửa miệng nhìn nhật long
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co