Truyen3h.Co

đừng chọc. | ohryul

⌗ muffin

ilys_meo

giờ mới nhớ đây là truyện hài 😔😔

_

đông huy đang là sinh viên năm nhất, lịch học cũng bận rộn lắm nhưng anh vẫn cố gắng nhắn tin hỏi thăm cậu đều đặn.

minh luân có thai hơn 6 tháng rồi, cậu lại còn nhỏ, mới 18 tuổi, tự chăm cho mình còn chưa xong thì nói gì đến việc chăm con ?

đông huy vẫn luôn trực chờ những lúc rảnh rỗi để nhắn tin cho cậu, dặn dò cậu đủ kiểu. mà sáng giờ anh nhắn hàng đống tin nhưng cậu vẫn chưa trả lời, chắc còn ngủ...

đông huy thở dài, cậu có thai mà anh còn stress hơn cậu nhiều.

buông điện thoại, đông huy tập trung đi xuống cầu thang.

ting!

Minh Luân
huy ơi
em về rồi nè :33

Đông Huy
em mới đi đâu à ?

Minh Luân
dạ
anh đoán xem em đi đâu :3

Đông Huy
em đi đâu ?

Minh Luân
đoán coi trời :((

Đông Huy
đi ăn sáng à ?
hay đi chợ với anh quỳnh chi?

Minh Luân
hông phải
đi ăn đi chợ thì nói làm gì chứ ơ

Đông Huy
chứ em đi đâu ?

Minh Luân
đoán coi trời

Đông Huy
anh có biết đâu mà đoán

Minh Luân
không biết mới cần đoán đó !
đồ khốn nạn
anh hết thương tui rồi chứ gì :((

Đông Huy
đâu
anh xin lỗi
vậy chắc em đi khám thai
đúng không ?
con mình thế nào ?
nó khoẻ mạnh không ?

Minh Luân
hehe gần đúng gòi
anh đoán tiếp đi :3

Đông Huy
không phải đi khám thai à ?
vậy...

Minh Luân
vậy sao ? :3

Đông Huy
anh không biết
ngoài khám thai ra em còn đi đâu nữa

Minh Luân
😔

Đông Huy
anh không biết thiệc mà 🥹

Minh Luân
em biết mà
thấy em bầu bì anh hết thương em rồi
chứ gì
đồ khốn nạn

Đông Huy
anh không biết thiệc
anh xin lỗi
em đừng có giận
thương anh cho anh cái gợi ý đi :(

Minh Luân
em có thai 6 tháng rồi đó
anh nghĩ em đã đi đâu

Đông Huy
không, anh không biết thật

xin lỗi vợ
em đừng có giận nha
ảnh hưởng đến con mình

Minh Luân
em đi siêu âm
là con trai

Đông Huy
thật á !?
tuyệt vời ~

Minh Luân
anh vui không ?

Đông Huy
vui chứ hí hí

Minh Luân
bác sĩ bảo em hai đứa lận nhân đôi niềm vui he anh :3

Minh Luân
huy ơi ?
đâu rồi ?
vui quá lặn luôn hả ?

Đông Huy
um thật ra thì
hai đứa thì có hơi rầu nha vợ

Minh Luân

nói vậy là sao

Đông Huy
không sao hết
anh lo được mà
em đừng có nghĩ nhiều ăn uống đầy đủ để nuôi con đó buồn tức cái gì nói anh liền đừng có ém trong lòng rồi đẻ con ra mặt quạo y như em

Minh Luân
em biết gòi :3

Đông Huy
ngoan
đợi anh về nhà rồi nhắn cho em sau

Minh Luân
anh đang ở trường hả ?

Đông Huy
ừm

Minh Luân
dạ, vậy anh về đi

Đông Huy
bye vợ 💗💗

đông huy bỏ điện thoại vào túi, trong lòng thấp thỏm lo lắng nhưng cũng không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc trên môi. mặc dù nuôi hai đứa sẽ khá cực, nhưng có con với người mình yêu là cảm giác không có gì tuyệt vời hơn. hồi hộp quá, chả biết khi đẻ ra chúng nó sẽ giống ai nữa.

"đông huy ! "

gia hưng từ phía sau chạy tới vỗ vai anh cái bốp.

"đau, đụ má"

"chào mày" _ đông huy cười đáp, tay xoa xoa vai

"mày với minh luân sao rồi ? được gặp nhau chưa ?"

"vẫn chưa" _ nói đến lại làm đông huy buồn

"chậc, vậy là tao vẫn còn bị làm phiền ha"

"haha, chỗ bạn bè giúp đỡ nhau đi mà"

"bố mày nể tình lắm mới giúp đấy nhé. thôi tao đi tìm ông thầy cái.

"ừm, bye"

đông huy không về nhà ngay, anh ghé vào siêu thị để mua đồ.

đứng ở khu trẻ em, đông huy cứ loay hoay mãi, anh đã tìm hiểu qua rồi, nhưng vẫn không biết loại sữa nào là tốt nhất.

đông huy nhìn dáo dát xung quanh để tìm nhân viên tư vấn, vô tình nhìn thấy một người nam chùm đầu chùm đuôi, một cây đen thùi kế bên.

"sơn hoàng ?" _ anh chỉ đang thắc mắc thôi, nhưng trông cũng quen thật

sơn hoàng giật mình khi nghe người kia nhắc tới tên mình. cái vẻ hoảng hốt đó giúp đông huy nhận ra :

"là mày thật à, sơn hoàng ?

sợ bị phát hiện, sơn hoàng bụm miệng đông huy lại, tay thì đưa lên suỵt suỵt ý bảo đông huy im lặng.

đông huy cũng im, không kêu nữa. đến khi thấy mọi người gần như rời đi hết, sơn hoàng mới dám buông ra mà nói :

"tao chứ ai" _ anh cởi khẩu trang với kính râm ra

"ngụy trang đỉnh quá ba, nhìn cái biết mày liền luôn"

"im đi"

"mày cũng đi mua sữa à ? mua cho ai vậy ?"

sơn hoàng có chút khựng lại, định không nói nhưng nể tình đông huy là bạn nối khố nên mới đáp :

"kiến huy.."

"KIẾN HUY !?"

"địt mẹ nhỏ tiếng thôi !" _ sơn hoàng giật mình đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

" ô mai chuối luôn ớ, kiến huy với mày trước giờ có chung chạ gì đâu ?"

"tao tưởng mày ghét nó lắm mà, sao tự nhiên giờ lòi ra cái thai"

"vãi.."

"ờ thì mày chưa nghe câu ghét của nào trời trao của nấy à"

"tranh thủ dữ ba, ghét nhau như gì á tự nhiên.."

"bữa đó xui thôi... ai biểu mày rủ tao đi nhậu ăn mừng mày làm bố"

"giờ tao làm bố luôn"

"ừm xui..."

"nó có bầu mà chưa có đủ tuổi, bỏ thì tội nên tao phải chăm"

"haha, bạn tao phải vậy chứ !"

"tao đang sợ muốn chết đây, mẹ nó ấy, bả mà biết nó có bầu chắc giết nó mất"

"biết thì mày thú tội đi, nói là mày sẽ chịu trách nhiệm, cưới con bả làm vợ"

"tao cũng nghĩ thế, nhưng nhỡ bả không chịu chấp nhận tao thì sao ?"

"mày không cưới thì con bả sẽ mang tiếng là chửa hoang thôi chứ có gì đâu"

"ừ ha... vậy để tao về đe doạ bả"

"mà mày với thằng minh luân thế nào ? nghe gia hưng bảo vẫn chưa được gặp à ?"

"ừm, anh tao không cho qua lại nữa..."

nói đến đây đông huy xụ mặt xuống buồn thấy rõ, sơn hoàng biết cậu thương minh luân rất nhiều nên chắc đã khổ tâm lắm.

Im lặng một chút, sơn hoàng nói :

"có vài lần tao đi ngang nhà, thấy nó ôm cái bụng to đùng ngồi ở xích đu một mình, trông tội vãi ra. có bầu to như thế mà không có chồng ở cạnh chăm sóc chắc nó cũng tủi thân lắm."

"kiến huy nhà tao thiếu tao là không ngủ được đâu, có bầu rồi hình như stress rồi mỏng manh hơn ấy. mà sau sinh còn dễ bị gì ờ trầm cảm sau sinh ấy"

"tao nghĩ là mày nên đi gặp minh luân đi. tội nó."

"ê bạn, khóc à ?"

sơn hoàng giật mình nhìn thằng cốt bố đời thường ngày, nay thì cúi đầu xụ mặt xuống khoé mắt đỏ hoe.

"tao nghĩ là tao sẽ tìm cách cho bọn mày cưới nhau..." _ sơn hoàng vỗ vỗ vai đông huy trấn an.

"hay làm mai ông quỳnh chi với anh hai mày đi, kiểu ghét của nào trời trao của nấy giống tao với kiến huy á"

đông huy đưa tay chùi nước mắt, giọng nghèn nghẹn "người học trường y tít bên kia đại dương, người học trường hội hoạ tít bên khác, làm mai kiểu gì.."

"ừ ha.."

_

tối. đông huy lấy balo ra, cậu bỏ sữa, bỏ trái cây, đồ ăn vặt các thứ vào trong đó.

đeo balo vào, đông huy điềm tĩnh đi xuống nhà.

"giờ này còn đi đâu nữa ?" _ nhật long đang nằm trên sofa coi tivi tay đắp mặt nạ, hỏi

"em đi học nhóm"

"8 giờ rồi còn đi học nhóm ?"

"giờ này tụi nó mới rảnh, tuần này tụi em phải chạy deadline cho hết, cũng sắp thi học kỳ rồi"

"...ừm, vậy đi đi"

đông huy vẫn như bình thường rời khỏi nhà, không để lộ bất cứ điều gì.

_

minh luân nằm trong phòng một mình. từ khi có thai cậu nhạy cảm lắm, cứ nghĩ quẩn miết thôi. chỉ cần đông huy rep chậm 1 phút là cậu đã nghĩ rằng cậu đang bận bịu với đứa khác, cơn ghen tuông nổi lên sùng sục, song không làm gì được nên nằm khóc. tới khi đông huy rep lại mới biết anh mới đi ỉa xong.

tối ngủ cậu cũng hay mơ thấy ác mộng, hay giật mình thức giấc lúc nửa đêm. những lúc đó minh luân chỉ muốn được đông huy ôm vào lòng mà dỗ dành, nhưng cậu chỉ có thể tự ôm mặt mà khóc tức tưởi.

Bây giờ cũng vậy, nước mắt cứ rơi mãi thôi, cậu đang nhớ anh lắm...

cộc !

cộc !

minh luân nhìn ra phía lan can, ai đó cứ chọi đá lên mãi.

"địt mẹ cái bọn ranh này" _ minh luân phát bực với mấy trò điên khùng của lũ nhóc trong xóm, mấy hôm nay ngày nào em cũng bị chúng ghẹo

cạch!

"ĐỤ MÁ MÀY VỀ MÀY CHỌI CON ĐĨ MẸ MÀY KÌA !!!"

đông huy đứng dưới sân, tay còn cầm cục đá định chọi tiếp, ngơ ngác nhìn người yêu ở trên.

"anh ?" _ minh luân nhận ra cậu liền rất ngạc nhiên

không gian như ngưng đọng lại, sâu thẳm trong ánh mắt và trái tim nhỏ đang đập, chỉ còn lại hình bóng của đối phương.

hai đứa nhìn nhau thật lâu mà chẳng nói gì.

đã bao lâu rồi không đứng gần nhau như này nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co