anh
không gian chiều muộn bắt đầu trở nên nhập nhòe thành những vệt sáng mờ căn khi dick nhìn quanh, giọng anh bắt đầu khản đặc sau mười phút gọi tên jason liên tục trong đám đông. bốn bề chỉ toàn là những gương mặt xa lạ lướt qua nhau một cách vội vã dưới ánh đèn đường, tiếng gọi "jay ơi, jay..." của anh nghẹn lại trong cổ họng khi nhận ra chẳng có ai ngoái đầu lại nhìn, bóng dáng to lớn kia đã biến mất hoàn toàn trong dòng người tấp nập. cuối cùng, dick thở hắt một tiếng, chấp nhận một sự thật rằng mình đã đi lạc mất rồi.
hơi thở đông đặc lại thành một làn khói trắng mỏng manh trước mắt, kéo theo cái lạnh buốt của buổi tối muộn ở gotham ùa về, thấm qua lớp áo khoác mỏng khiến dick rùng mình. anh thầm nghĩ bản thân thật ngu ngốc khi nằng nặc đòi cùng hắn ra ngoài trong cái thời tiết dở dở ương ương này, và quan trọng nhất là, anh không nên buông tay hắn ra khi hai đứa đang đi dạo. bình thường anh đâu có dễ dàng mất cảnh giác như thế. vậy mà chỉ một phút lơ đễnh nhìn vào một tủ kính ven đường, lúc quay lại thì bàn tay ấm áp của jason đã không còn ở đó nữa. dick ngán ngẩm rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, màn hình đen thui không một tia hy vọng. anh lại tự trách bản thân thêm lần nữa vì cái sự bất cẩn kinh niên, đi chơi với người yêu mà quên sạc pin. giờ thì hay rồi, điện thoại sập nguồn, không có cách nào liên lạc, làm sao để tìm em người yêu giữa cái thành phố nghìn lối rẽ này đây?
ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh là hay cứ đi về nhà luôn cho rồi. kiểu gì jason quay lại không thấy anh cũng sẽ lo lắng chạy khắp nơi tìm, nhưng nếu dick về nhà trước, anh có thể sạc điện thoại rồi nhắn tin báo cho hắn một tiếng rằng mình vẫn an toàn. nghe có vẻ khả quan đấy chứ, dẫu biết rằng khi gặp lại, anh chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận lôi đình vì cái tội lơ là, bất cẩn. nhưng chí ít thì anh vẫn không phải lang thang đi tìm hắn giữa phố xá đông đúc làm chi cho mệt xác. thế nhưng cái vấn đề nan giải xuất hiện ngay sau đó: đi về blüdhaven bây giờ sẽ mất ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, đấy là chưa kể tắt đường hay những vấn đề phát sinh khác, và ngặt một nỗi là anh không tự mình đi đến đây. jason là người lái xe chở anh đến gotham, hắn tấp xe ở cái góc đường hay bãi đỗ nào đó mà giờ đầu óc dick trống rỗng, chẳng thể nhớ nổi một chút manh mối nào.
thực ra, gotham chẳng phải nơi xa lạ gì với anh, và dinh thự wayne thì càng không. chỉ cần mượn điện thoại của ai đó gọi về, hoặc thậm chí đi bộ một đoạn, anh cũng có thể tự mình tìm được đường. nhưng mỗi lần suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, anh lại nhớ đến gương mặt của jason khi nhận ra anh đã biến mất giữa đám đông. lỡ như hắn quay lại chỗ cũ tìm anh? lỡ như hắn đang chạy khắp nơi, còn anh lại đi mất theo hướng khác? chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã khiến anh không nỡ bước đi thêm bước nào nữa.
dick đương nhiên là không ngại hạ cái tôi xuống để hỏi mọi người xung quanh xem có thấy một cậu trai cao to, mặt mũi cọc cằn có chỏm tóc trắng trước trán đang đi quanh đây hay không. anh biết thừa việc đó là bất khả thi, người dân gotham vốn lạnh lùng, họ bận rộn với cuộc sống riêng và chẳng ai rảnh rỗi để tâm đến việc một tên to xác, trông có vẻ bặm trợn đang bị lạc mất người yêu đâu. không phải là anh chưa thử, thực ra anh đã chặn đầu vài người để hỏi rồi, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu lạnh gáy hoặc những ánh mắt dò xét như nhìn kẻ dở hơi. thất bại ê chề khiến dick nản lòng.
bỏ cuộc trong việc tìm kiếm vô vọng, dick lững thững đi về phía góc công viên gần đó, chọn một băng ghế đá lạnh ngắt rồi ngồi thụp xuống. anh tần ngần nhìn dòng người qua lại tấp nập trước mắt, đầu óc bắt đầu vẽ ra viễn cảnh jason sẽ cáu tiết thế nào khi tìm thấy anh. hắn chắc chắn sẽ cằn nhằn không ngừng bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng, vừa mắng vừa thô bạo lật bàn tay anh lên để kiểm tra xem anh có bị trầy xước hay bị thương chỗ nào không. rồi hắn sẽ nắm chặt lấy tay anh không buông, tống anh lên xe về nhà ngay lập tức, và biết đâu đấy, hắn sẽ phạt anh một trận ra trò vì tội lơ là, dám buông tay hắn ra ở nơi đông người.
trong lúc đang thẫn thờ, ánh mắt dick vô tình chạm phải một cửa hàng lưu niệm ở phía đằng xa qua hàng rào công viên. trên tủ kính trưng bày mấy con gấu bông hình robin tròn ủm, xanh xanh đỏ đỏ trông vừa ngố vừa đáng yêu. cái nhìn ấy bất chợt kéo dick về những ngày đầu mới yêu nhau, cái thời mà jason lúc nào cũng cố tỏ ra cộc cằn để che giấu sự lúng túng, mở miệng ra là nói lời cay đắng nhưng sau lưng lại âm thầm mua cho anh mấy thứ đồ lặt vặt sến sẩm, còn dick thì cứ bám lấy hắn như một chiếc kẹo mạch nha. thời gian trôi nhanh thật, vậy mà bây giờ hai người đã ở bên nhau như một thói quen không thể thiếu. những ký ức ngọt ngào ấy khiến lồng ngực dick thắt lại, cảm giác cô đơn giữa gotham lại càng đậm đặc hơn.
"oa... mẹ ơi... mẹ đâu rồi..."
suy nghĩ của dick bị cắt ngang bởi tiếng khóc thút thít nho nhỏ bên cạnh. anh ngẩng đầu lên, phát hiện một em bé tầm bốn, năm tuổi đang đứng gần bồn hoa, hai tay dụi mắt đỏ hoe, hình như là bị đi lạc, rõ ràng là cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống anh. lòng tốt và bản năng của một người anh lớn trỗi dậy, dick quên mất nỗi sầu của mình, vội vàng đứng dậy tiến lại gần.
"em bé, em bị lạc mẹ à, có cần anh giúp không?"
anh ngồi xổm xuống cho bằng chiều cao của đứa trẻ, dùng chất giọng dịu dàng nhất để dỗ dành và lau nước mắt cho nó. nhóc con dụi mắt nhìn anh đẹp trai trước mắt, có chút cảnh giác với người lạ, lắc đầu bảo không. trẻ con thì không nên hỏi dồn dập, phải từ từ nhẹ nhàng để chúng làm quen và tin tưởng mình hơn. dick hiểu điều đó, cho tay vào túi áo khoác, may mắn thay lại tìm được cái kẹo mút ban nãy jason mua cho mà anh chưa kịp ăn, đưa cho đứa nhỏ.
thế là, chỉ với một cây kẹo và vài ba mánh khóe dỗ trẻ con học được từ hồi còn ở rạp xiếc, anh nhanh chóng hỏi được thông tin và dắt nó đi tìm mẹ. cũng may là mẹ đứa bé cũng đang hoảng loạn tìm con gần đó. hai mẹ con gặp lại nhau ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. người mẹ quay sang cảm ơn dick ríu rít, cúi đầu lia lịa trước khi dắt tay đứa nhỏ rời đi.
dick mỉm cười vẫy tay chào họ, nhưng khi nhìn theo bóng lưng hai người nọ khuất dần sau góc phố, anh lại ngẩn người ra. lòng anh bỗng chốc hẫng đi một nhịp, tự nhiên nghĩ rằng mình cũng sẽ được an ủi, cũng sẽ được ôm vào lòng như vậy nếu bây giờ anh tìm thấy hắn. cái cảm giác tủi thân từ nãy đến giờ được dịp bùng phát, chẳng hiểu sao anh lại thấy sống mũi cay xè, muốn khóc quá chừng. dick hít vào một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời để kìm nén những giọt nước mắt chực trào, anh tự nhủ bản thân đã hai mươi mấy tuổi đầu, lại còn là một anh hùng, không thể đứng khóc tu tu ngoài đường như đứa trẻ con thế này được, nhục nhã chết mất.
nhưng anh không nhịn nổi. sau cùng, nước mắt vẫn rơi lã chã, lăn dài trên đôi má lạnh ngắt của anh. vài người qua đường bắt đầu ném về phía anh những ánh mắt ái ngại và tò mò. dick giật mình, vội vàng lấy tay lau vội đi, nhưng lau mãi không hết, nước mắt cứ thế thi nhau tràn ra.
phải làm sao đây, anh nhớ hắn lắm rồi. jay của anh đang ở đâu rồi chứ? sao vẫn chưa tìm thấy anh?
dick đứng yên tại chỗ một lúc lâu, không dám di chuyển nữa. bởi vì lúc nãy trước khi đi, em bé đi lạc kia đã nắm tay anh bảo rằng: "anh ơi, mẹ em dặn nếu bị lạc thì cứ đứng yên một chỗ, mẹ sẽ tìm thấy và đón anh, rồi anh sẽ hết lạc đó. anh ngoan nhé, em phải đi đây, mong anh sớm tìm được mẹ giống em nhé!" dick không biết cái lý thuyết con nít ấy có linh nghiệm với hai thằng đàn ông trưởng thành hay không, nhưng hiện tại anh chẳng còn cách nào khác. anh đứng dưới bóng cây, hai tay đút vào túi áo, người run lên vì lạnh và vì tủi thân.
cho đến khi anh cảm thấy có một bóng người cao lớn đang hớt hải, hộc tốc lao thẳng về phía mình từ phía cổng công viên.
dick ngước khuôn mặt còn tèm nhem nước mắt lên, và đập vào mắt anh là khuôn mặt láu cá, nhưng lúc này lại đầy vẻ hốt hoảng và mồ hôi nhễ nhại của em người yêu. mái tóc đen có chỏm trắng, bờ vai rộng vững chãi, chuẩn hắn rồi, còn ai vào đây nữa. jason thở dốc, vừa nhìn thấy dick là máu nóng lại nổi lên, hắn chống hai tay vào hông, gắt gỏng:
"mẹ kiếp, dick! anh có biết tôi tìm anh nãy giờ muốn điên lên không hả? đã bảo là cái chỗ này đông người, không được chạy lung tung cơ mà! có làm sao không? có bị đứa nào sàm sỡ hay bị thương ở đâu không?"
anh ngơ ra một lúc, nhìn jason đang lồng lộn lên vì lo lắng. dick ngoan ngoãn đứng im để hắn nắm lấy bả vai, xoay người anh một vòng từ trước ra sau để kiểm tra xem có sứt mẻ miếng nào không. cái giọng cằn nhằn của hắn lọt vào tai anh lúc này sao mà đáng yêu đến thế. ngay khi jason vừa dứt lời mắng, dick chẳng thèm nói một lời, tiến lên một bước rồi lao thẳng vào người hắn, hai tay vòng qua cổ ôm chặt cứng, như thể sợ rằng nếu buông ra thì hắn sẽ lại biến mất.
jason bị bất ngờ trước cái ôm đột ngột, ú ớ không hiểu sao anh tự nhiên lại làm cái hành động sến sẩm này giữa thanh thiên bạch nhật. nhưng rồi, khi cảm nhận được bả vai mình bắt đầu ướt đẫm và nghe tiếng sụt sịt nho nhỏ sát bên tai, hắn lập tức hoảng hốt. giọng hắn dịu đi hẳn, pha chút luống cuống thấy rõ:
"ơ... này... này dickie? sao lại khóc? tôi... tôi đã làm gì đâu? thôi mà, đừng khóc, tôi xin lỗi được chưa? xin lỗi vì để lạc mất anh, xin lỗi vì đã mắng anh lớn tiếng... ngoan nào, đừng khóc mà."
anh lắc đầu nguầy nguậy trong hõm cổ hắn nhưng nhất quyết không chịu trả lời. thú thật là chính bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại khóc nhiều đến thế, chỉ là cái cảm giác nghẹn ngào từ nãy đến giờ giờ mới có chỗ để bộc phát. dick không muốn nói gì cả, anh chỉ muốn ôm hắn thật chặt, hít hà cái mùi da thuộc pha lẫn chút mùi khói thuốc quen thuộc trên áo hắn để tự trấn an bản thân mà thôi.
sau cùng, vì dick ôm chặt quá, dính người như một chú gấu koala và khóc mãi không chịu nín, jason đành phải thở dài bất lực nhưng đầy dung túng. hắn luồn hai tay xuống dưới đùi anh, dùng sức nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. theo phản xạ, anh vòng hai chân qua hông hắn, hai tay vẫn khóa chặt sau gáy đối phương, để mặc cho em người yêu bế xốc mình lên như bế một đứa trẻ. jason vừa một tay đỡ mông anh, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng dỗ dành một hồi lâu, vừa chậm rãi rảo bước đi về phía chiếc xe phân khối lớn đang đỗ cách đó không xa.
mãi một hồi lâu sau, khi đã hít tịt mũi vài cái và nhận ra mình đang chiếm trọn vòng tay của hắn, anh mới chịu nín khóc. jason đặt anh ngồi lên yên xe máy, tay vẫn không rời khỏi eo anh, rồi hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng, lem nhem nước mắt của người nọ, khẽ bật cười rồi gõ nhẹ vào trán anh một cái:
"anh đúng là đồ ngốc mà, lớn đầu rồi còn để lạc, lại còn đứng khóc nhè ngoài đường để người ta nhìn. không có tôi thì anh sống sao nổi hả?"
anh bĩu môi, lầm bầm đáp lại: "em suốt ngày chỉ biết mắng anh thôi..."
tuy nói thế nhưng trên mặt anh không có vẻ gì là buồn bã hay tủi thân nữa cả. dick áp má mình vào má hắn, cười toe toét như một đứa trẻ con vừa đòi được kẹo, siết vòng tay chặt hơn một chút rồi thì thầm bằng chất giọng vẫn còn hơi khàn vì khóc:
"nhưng mà anh yêu jay lắm, yêu nhất trên đời luôn."
jason khựng lại một nhịp, đôi tai hắn dưới ánh đèn đường bỗng chốc đỏ ửng lên. hắn hắng giọng một cái để che giấu sự ngượng ngùng, nhưng đôi mắt xanh thì tràn ngập sự dịu dàng không thể giấu giếm. sau đó hắn cũng chẳng đáp lại lời yêu ấy, chỉ cúi đầu, ngậm lấy bờ môi lạnh của dick, kéo anh vào một nụ hôn thật sâu, nụ hôn nồng nhiệt và ấm áp như muốn xua tan đi cái lạnh thấu xương của gotham, kéo cả hai chìm vào khoảng không gian mật ngọt chỉ thuộc về riêng hai người.
dưới cái lạnh thấu xương của gotham, cái ôm chặt cứng của hai kẻ đi lạc tìm thấy nhau dường như đã đủ sức sưởi ấm cho cả một góc phố. chiếc xe lao đi trong màn đêm, mang theo hai trái tim đang đập cùng một nhịp, tình cảm quấn quýt lấy nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co