hắn
jason thề có chúa rằng hắn mới chỉ buông bàn tay ấm áp của anh người yêu ra mười giây trước, không, có khi còn chưa đến mười giây. thật là một điều vô lý đến nực cười, vì ngay khi hắn vừa quay sang thối tiền với lão bán xúc xích bên đường, lòng bàn tay hắn đã chỉ còn lại một cụm không khí lạnh ngắt, và bóng dáng cao ráo của dick thì hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt.
"chết tiệt, dickie..."
jason đứng trơ trọi giữa cái phố gotham đông đúc, nhìn quanh quất một vòng rồi vò đầu bứt tai một cách bất lực, làm mái tóc đen của mình rối tung lên. miệng hắn không ngừng lẩm bẩm trách anh cái tội lơ đãng kinh niên, lớn đầu rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba, thấy cái gì lấp lánh bên đường là mắt sáng lên rồi quên luôn cả lối về. thế nhưng, lồng ngực hắn lại thắt chặt lại khi cơn giận dữ nhanh chóng chuyển thành sự hoảng hốt. hắn thầm mắng nhiếc bản thân là đồ ăn hại, sao mà có thể bất cẩn đến vậy, dắt một người có tiền sử tăng động giảm chú ý như dick đi dạo ở cái khu trung tâm đông đúc này mà lại dám thả tay anh ra.
hắn rút phắt chiếc điện thoại trong túi quần, ngón tay bấm dãy số quen thuộc một cách điên cuồng. một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc... đáp lại jason chỉ là những tiếng tút dài vô vọng và chất giọng oanh vàng của cô tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. hắn tức tối cúp máy, suýt nữa thì muốn ném luôn cái điện thoại xuống đường bê tông. đi ra ngoài dạo phố với người yêu mà lại để điện thoại sập nguồn, chỉ có thể là cái đầu óc cá vàng của dick grayson mà thôi.
hắn không đành lòng đứng yên, bắt đầu len lỏi qua dòng người đông đúc, vừa đi vừa chặn vài người qua đường lại để hỏi. hắn cố gắng miêu tả: "này, có thấy một tên cao cao, tóc đen, mặc cái áo khoác mỏng dính màu xanh biển đi ngang qua đây không?". nhưng gotham luôn là gotham. với cái thân hình cao to lừng lững như hộ pháp, quả đầu cạo sát hai bên và gương mặt đang hầm hầm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, jason chỉ nhận lại những cái nhìn e dè, sợ hãi hoặc coi khinh. người ta tưởng hắn là tên giang hồ đòi nợ thuê đang đi lùng sục con nợ tội nghiệp, nên ai nấy đều vội vàng lách người né xa như né tà hoặc lắc đầu nguầy nguậy cho qua chuyện.
bất lực và điên tiết, jason chẳng thèm giữ kẽ nữa. giữa cái phố xá huyên náo, hắn cất cái giọng khàn đặc của mình lên, gọi liền mấy tiếng: "dick! dickie! anh ở đâu?!" hắn cứ cố chấp mong, gã khờ trong lòng hắn mong biết bao cái chất giọng lảnh lót, vui vẻ quen thuộc ấy sẽ vang lên từ một góc nào đó, bảo rằng anh chỉ đang trêu đùa hắn thôi, rằng anh đang trốn sau một bốt điện thoại và cười khúc khích nhìn hắn lo sốt vó. nhưng jason thừa biết điều đó quá đỗi viển vông. dick của hắn thích đùa, dẫu có nghịch ngợm đến mấy cũng chẳng bao giờ đem mấy trò này ra để dọa hắn, nhất là ở một thành phố đầy rẫy hiểm họa rình rập như gotham.
chạy bộ tìm quanh mấy con phố đến mức cổ họng khô khốc, hắn đành tấp vào một cửa hàng tiện lợi mua chai nước, đứng bên lề đường tu một hớp nước lạnh để hạ hỏa cái đầu đang nóng hừng hực. ngay lúc đó, tai hắn tình cờ lọt vào tiếng ríu rít, lanh chanh của một đứa nhóc đang vừa nhảy chân sáo vừa khoe với mẹ nó: "mẹ ơi, lúc anh đẹp trai ban nãy tốt bụng lắm, anh ấy cho con kẹo, và hình như cũng đi lạc giống con xong giúp con tìm mẹ đấy. rồi con bảo anh ấy là cứ đứng yên một chỗ, mẹ bảo thế là người ta sẽ đến đón, không được đi linh tinh nữa!"
người phụ nữ kia mỉm cười, cúi xuống lau miệng cho đứa nhỏ, xoa đầu dặn dò: "ừ, mẹ biết rồi. lần sau con không được thả tay mẹ ra nữa nhé, may là gặp phải anh đẹp trai ấy, không là mẹ chẳng biết tìm làm sao."
jason tặc lưỡi, liếc mắt nhìn hai mẹ con nhà nọ bước qua. hắn chẳng mấy quan tâm đến chuyện bao đồng, chỉ thầm nghĩ trong đầu rằng đứa nhỏ này ham chơi quá, bố mẹ không trông cẩn thận là mất con như chơi. hắn cũng không có thời gian tọc mạch chuyện nhà người khác nên quay lưng đi tìm tiếp, trong đầu lại vô thức liên tưởng đứa nhóc kia với anh người yêu nhà mình. dick xét cho cùng cũng thật giống một đứa trẻ, cứ thấy cái gì vui vui, hay hay là bị thu hút ngay lập tức, chẳng thèm suy nghĩ đến hậu quả. và rốt cuộc, người chịu khổ, người phải chạy đôn chạy đáo khắp cái gotham chết tiệt này để nhặt anh về chỉ có mỗi mình jason todd này thôi.
trong một phút giây vừa lo vừa tức, jason nghiến răng tự nhủ, phen này về nhà nhất định hắn phải bắt cóc anh qua chỗ tim drake, hoặc mặt dày sang hang dơi nhờ bruce cài thẳng một cái chip định vị siêu nhỏ vào người dick. có thế thì sau này hắn mới dễ dàng túm cổ anh lại mỗi khi anh bày trò biến mất thế này được. anh của hắn vừa xinh đẹp, vừa có chút tưng tửng, thơ ngây, ở cái gotham đầy rẫy tội phạm này, lỡ có ai đến quấy rối rồi bắt anh đi mất thì chắc jason sống không nổi quá. đấy là chưa kể, nếu anh mà sứt mẻ một cọng tóc, lão già bruce chắc chắn sẽ đấm hắn vỡ mồm vì cái tội để lạc mất em bé cưng của lão vào tay người khác, và cả cái thằng nhóc ác damian kia nữa, nó sẽ xách thanh katana hoặc cầm cái mũ bảo hiểm của hắn rồi đập thành trăm mảnh cho mà xem. nghĩ đến đống rắc rối đó thôi là đầu jason muốn nổ tung rồi.
hắn cứ thế điên cuồng tìm kiếm suốt mười lăm phút đồng hồ, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương dù thời tiết đang lập đông lạnh ngắt.
trên đường chạy ngang qua một cửa hàng lưu niệm ven đường, ánh nhìn của hắn vô tình quét qua tủ kính trưng bày đầy những con búp bê robin ngốc nghếch với màu đỏ xanh nổi bần bật. jason khựng lại một thoáng. bình thường mà thấy đống đồ chơi trẻ con ấy, kiểu gì dick cũng sẽ đứng lại ngắm nghía ít nhất năm phút, còn tiện thể quay sang hỏi hắn xem con nào dễ thương hơn.
ý nghĩ ấy khiến hắn vô thức nhìn quanh khu vực trước cửa tiệm một vòng, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.
jason nghiến răng chửi thề lần thứ mười trong ngày. được rồi. mười phút nữa thôi. nếu sau mười phút nữa vẫn không tìm thấy anh, hắn sẽ quay về dinh thự wayne tìm kiếm trước. biết đâu cái tên ngốc kia đã mượn được điện thoại của ai đó, bắt taxi hoặc tự mình về nhà từ lâu rồi. dick có thể đãng trí thật, nhưng anh đâu phải đứa trẻ con không biết đường về.
nghĩ vậy, trong lòng hắn lại càng bực bội hơn. nếu anh thật sự đã về nhà trước mà để mặc hắn chạy vòng vòng khắp cái khu trung tâm chết tiệt này như thằng ngốc, hắn thề tối nay nhất định sẽ tính sổ với anh cho ra nhẽ. rồi một cảm giác bất an quen thuộc lại len lỏi nơi lồng ngực. nhỡ đâu anh không về nhà thì sao? anh có thể vẫn còn đang chờ hắn trong một góc nào đó ở xung quanh đây cơ mà. hắn siết chặt quai áo khoác trong tay rồi tiếp tục lao về phía quảng trường nhỏ của công viên.
cho đến khi hắn lao ra khỏi một lối rẽ, ánh mắt hắn chợt khựng lại.
dưới bóng của một cây sồi già, có một dáng người quen thuộc đang đứng trơ trọi. dick đút hai tay vào túi áo khoác, người hơi run lên, khuôn mặt ngước lên nhìn trời đầy vẻ cam chịu. jason cảm giác như quả tim mình vừa suýt rớt ra ngoài lồng ngực cuối cùng cũng rơi bịch lại về vị trí cũ. cơn lo lắng tột độ trong phút chốc biến thành một ngọn lửa giận bùng lên. hắn hốt hoảng lao thục mạng về phía anh, hai tay chống vào hông, thở dốc ra hơi lạnh và gắt gỏng ngay khi vừa tiếp cận:
"mẹ kiếp, dick! anh có biết tôi tìm anh nãy giờ muốn điên lên không hả? đã bảo là cái chỗ này đông người, không được chạy lung tung cơ mà! có làm sao không? có bị đứa nào sàm sỡ hay bị thương ở đâu không?"
jason vừa mắng sa sả để xả cục tức, vừa thô bạo nắm lấy bả vai dick, xoay người anh một vòng từ trước ra sau để kiểm tra kỹ lưỡng. hắn sợ anh gặp phải mấy tên biến thái, hoặc tệ hơn là bọn tội phạm gotham nhận ra anh rồi gây sự. dù anh có là nightwing lừng lẫy khiến bao người khiếp sợ, hắn vẫn sợ điều đó xảy ra lắm, không phải lo xa gì đâu, anh đã phải trải qua trăm chuyện kinh khủng như thế rồi. cái điệu bộ lo lắng thái quá của mình chắc trông buồn cười lắm, nhưng jason chẳng quan tâm. vậy mà, phản ứng của dick lại nằm ngoài dự tính của hắn. anh không cãi lại, cũng không cười trừ, chỉ ngơ ngác nhìn hắn một giây, rồi đột ngột lao thẳng vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ ôm chặt cứng như kiểu hắn là cái phao cứu sinh duy nhất của anh.
cả người jason cứng đờ như tượng đá. hắn ú ớ không hiểu cái điều gì đang diễn ra ở đây. anh vốn không hay bày tỏ tình cảm bằng cách ôm ấp giữa chốn đông người thế này. vừa định dùng tay đẩy bớt cái con người đang dính như keo này ra để mắng tiếp cho bõ tức, thì jason chợt khựng lại khi cảm nhận được phần bả vai áo khoác của mình bắt đầu ướt đẫm một mảng, cùng với tiếng sụt sịt nho nhỏ, nghẹn ngào nấc lên ngay bên tai. bờ vai của dick run lên bần bật, và lồng ngực jason cảm nhận rõ mồn một thứ chất lỏng nóng hổi đang thấm qua lớp áo của mình.
"ơ... này... này dickie?"
máu nóng trong người jason bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc, thay vào đó là một sự hoảng hốt và cuống cuồng chưa từng có. giọng hắn dịu xuống, lắp bắp:
"sao lại khóc? tôi... tôi đã làm gì đâu? thôi mà, đừng khóc, tôi xin lỗi được chưa? xin lỗi vì để lạc mất anh, xin lỗi vì đã mắng anh lớn tiếng... ngoan nào, đừng khóc mà."
hắn luống cuống tay chân, tiến thoái lưỡng nan. dick trong lòng hắn vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy, mặt vùi sâu vào hõm cổ hắn, hai tay siết chặt như thể chỉ cần buông ra là hắn sẽ lại biến mất. jason thở dài một hơi, trong lòng vừa xót vừa mềm nhũn ra một vũng nước. nhìn cái bộ dạng này của anh, hắn biết anh đã sợ hãi và tủi thân đến mức nào khi bị lạc, và cái ôm này là tất cả những gì anh cần lúc này.
chẳng còn cách nào khác, vì dick ôm chặt quá và khóc đến mức không chịu đứng thẳng bằng hai chân nữa, jason đành luồn tay xuống dưới đùi anh. hắn gồng lực, dễ dàng nhấc bổng cả thân hình dẻo dai của anh người yêu lên khỏi mặt đất. dick phối hợp rất nhịp nhàng, lập tức vòng hai chân qua hông hắn, bám chặt lấy hắn như một chú gấu túi bám cây. jason một tay đỡ chắc lấy mông anh, tay kia vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy, bế anh đi từng bước chậm rãi về phía chiếc mô tô phân khối lớn đang đậu gần đó, vừa dịu dàng dỗ dành cho đến khi tiếng khóc của anh nhỏ dần rồi dứt hẳn.
đặt dick ngồi lên yên xe máy nhưng hai tay jason vẫn vòng qua eo anh không buông. hắn đưa ngón tay cái thô ráp lên nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn lem nhem trên má anh, buông một lời cằn nhằn đầy bất lực nhưng cưng chiều:
"anh đúng là đồ ngốc mà, lớn đầu rồi còn để lạc, lại còn đứng khóc nhè ngoài đường để người ta nhìn. không có tôi thì anh sống sao nổi hả?"
người kia bĩu môi, lầm bầm đáp lại bằng chất giọng dỗi hờn: "em suốt ngày chỉ biết mắng anh thôi..."
jason thừa biết anh chỉ đang làm nũng chứ chẳng có tí vẻ gì là buồn bã nữa cả. đôi mắt xanh búp bê vẫn còn hơi sưng và đỏ hoe, nhưng vẻ tủi thân đã biến mất sạch sẽ. anh áp cái má mềm mại vào má hắn, cười toe toét như một đứa trẻ con vừa đòi được kẹo, hoàn toàn chẳng để tâm đến mấy lời mắng mỏ của hắn nữa. anh vươn người, siết vòng tay chặt hơn một chút rồi thủ thỉ bằng cái giọng mũi nũng nịu:
"nhưng mà anh yêu jay lắm, yêu nhất trên đời luôn."
nhìn nụ cười ngốc nghếch ấy, jason cảm thấy mọi sự bực dọc, mệt mỏi và hoảng loạn suốt cả buổi chiều muộn của mình đều bay biến sạch sành sanh. vành tai hắn bỗng chốc đỏ ửng lên dưới ánh đèn đường gotham. hắn hừ một tiếng rõ to qua mũi để che giấu sự thẹn thùng, nhưng ánh mắt nhìn anh thì đã mềm mại đến mức có thể chảy ra thành nước.
hắn không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, thô bạo nhưng đầy trân trọng ngậm lấy cánh môi hồng nhạt đang tái đi vì lạnh của dick trong một nụ hôn thật sâu. jason siết chặt vòng tay quanh eo anh, dùng hơi ấm và hơi thở của chính mình để sưởi ấm cho anh người yêu ngốc nghếch, kéo cả hai chìm sâu vào một khoảng không gian mật ngọt, đem tất cả những lo âu vừa rồi tan biến vào trong nụ hôn tình tứ vô bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co