Chương 13
Editor: Lữ
Bước lên xe ở bên ngoài, vẻ mặt Tiêu Đồng vẫn bình tĩnh: "Tiểu Trương, về nhà." Lê Viễn Trì há hốc miệng, muốn nói nhưng im bặt, Tiêu Đồng cười gằn: "Sao? Con không muốn về nhà ư, còn chưa gây rối đủ sao?" Lê Viễn Trì ngẫm nghĩ một chút, nhũn giọng năn nỉ: "Mẹ, mẹ bảo Tiểu Trương dừng bên đường đi, con có chuyện muốn nói với mẹ." Tuy rằng trong lòng Tiêu Đồng vô cùng tức giận, nhưng bà hiểu con bà có chuyện riêng muốn nói, không muốn tài xế nghe được, vẫn còn hơi tức giận, dặn dò tài xế: "Tiểu Trương, qua bên kia đậu lại, cậu ra ngoài hút thuốc một chốc đi."
Xe chầm chậm dừng lại, tài xế mở cửa xe đi ra ngoài, trong xe chỉ còn hai mẹ con Tiêu Đồng và Lê Viễn Trì.
"Nói đi, chuyện gì." Khuôn mặt Tiêu Đồng sượng cứng.
Lê Viễn Trì đấu tranh một lát, thật sự không muốn nói chuyện này với mẹ mình, lại khiến bà lo lắng, nhưng đây lại là chuyện ngặt nghèo, anh chẳng thể nhờ vả được ai khác, đành phải nói hết toàn bộ: "... Mẹ, con gặp phiền phức rồi, mẹ giúp con một chút."
Sau khi anh và Phù Quân bị đuổi ra khỏi trung tâm thương mại, nhìn thấy Phù Quân giận mãi không thôi, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô, anh lập tức dùng lời ngon ngọt để dỗ dành, còn đưa cô đến tiệm cà phê để ăn bánh ngọt, sau đó mới đưa Phù Quân về khách sạn chỗ cô đang ở.
Hai người họ bắt đầu đàm phán một cách khó khăn.
Từ đầu Phù Quân đã hi vọng có thể kết hôn cùng Lê Viễn Trì. "Viễn Trì, lẽ nào anh muốn con anh sinh ra là đứa trẻ ngoài giá thú? Thằng bé sẽ hận anh, cả đời này sẽ hận anh." Phù Quân níu kéo bàn tay Lê Viễn Trì, cẩn thận đặt lên bụng mình, dùng giọng nói mềm oặt để van nài.
Lê Viễn Trì không thể để Phù Quân dùng đứa trẻ để ràng buộc mình, gạt tay cô ra, vẻ mặt lạnh tanh: "Không phải em nói rồi ư, ở Mỹ, không có sự khác biệt giữa con ngoài giá thú và con trong giá thú. Em trở lại Mỹ đi, không ai kỳ thị con em là con riêng cả."
Phù Quân thút thít, khổ sở nài nỉ, kể lể tới tình nghĩa ngày xưa, Lê Viễn Trì cũng không thèm đoái hoài.
Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy Phù Quân làm vợ, cho dù Phù Quân mang thai đứa con của anh, kết quả cũng sẽ như vậy, không thể thay đổi.
"Anh sắp kết hôn với Tiểu Nam rồi, em đừng có vọng tưởng." Lê Viễn Trì dùng lời lẽ cay nghiệt với Phù Quân.
Dây dưa mãi, rốt cuộc Phù Quân cũng đành phải cắt đứt hi vọng được gả cho Lê Viễn Trì. Cô có thể một mình quay lại Mỹ, chỉ có điều cô đang mang thai, một mình phải trang trải tất cả chi phí rất khó khăn, đòi Lê Viễn Trì phải gánh vác một phần. Đây là yêu cầu hợp lý, Lê Viễn Trì đồng ý. Nhưng khi Phù Quân nói ra con số rõ ràng, đầu Lê Viễn Trì như muốn nổ tung.
Anh không hề có nhiều tiền mặt như vậy.
Phú nhị đại cũng dăm bảy loại, có vài người cái gì cũng không thiếu, ví dụ như những gia đình cha mẹ còn trẻ khỏe chỉ có độc đinh một trai hoặc duy nhất một đứa con gái, đặc biệt cưng chiều, muốn gì có nấy, có vài người tiền lẻ không có, tiền to thì đầy, ví dụ như những bậc cha mẹ của cải đã tích lũy đủ đầy hoặc là lui về hậu phương, nhà, xe, dưỡng lão, con cái được giáo dục tiền được tích cóp nhiều, không cần họ phải bận tâm lo lắng, nhưng những chi phí sinh hoạt hằng ngày thì phải tự nghĩ cách, còn có vài người tiền lớn không có tiền lẻ thì dư thừa, ví dụ điển hình là Lê Viễn Trì, quyền hành kinh tế trong nhà đều nằm trong tay ba anh, nghiêm khắc với những đòi hỏi của anh, ngoại trừ được giữ tiền lương ở công ty ra, tiền tiêu vặt trong nhà chưa từng cho thêm, bình thường Lê Viễn Trì chi tiêu dư dả, nhưng gặp phải chuyện tiền nong cho phụ nữ mang thai, anh đào không ra.
Phù Quân muốn mua nhà ở Beverly Hills, Lê Viễn Trì nghe thấy mà tức ngẩn người. Đừng nói là anh, đến cả ba anh là Lê Vĩ Quốc, chưa chắc có thực lực để chu cấp cho tình nhân ở một khu cao cấp như vậy.
"Người như em mà cũng muốn ở Beverly Hills." Lê Viễn Trì không giấu được sự khinh bỉ.
Phù Quân xem như đang hét giá trên trời, nếu như Lê Viễn Trì còn lý trí, trả tiền tại chỗ là được. Tại anh cứ hết lần này đến lần khác cáu bẳn, nói ra những lời tổn thương người khác. Phù Quân xuất thân từ một gia đình bình thường, từ nhỏ đã rất thực tế, nhưng dù thực tế cỡ nào cô cũng chỉ là phụ nữ, bị Lê Viễn Trì miệt thị như vậy, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, nằm trên giường đau lòng tưởng chết, không thể tiếp tục "đàm phán" nữa.
Lê Viễn Trì buồn bực trong lòng, móc ví ra ném lên người cô: "Em nhìn xem tôi có bao nhiêu tiền hết thảy, nhìn xem có mua được nhà ở Beverly Hills không?" Cơn giận xông lên, đẩy cửa bước ra ngoài, lững thững đi đến một quán bar, uống xong, phát hiện không đem theo ví. Chuyện khó hơn là, điện thoại cũng không đem theo.
Tên đầu trọc ở đối diện châm chọc anh: "Không có tiền còn đến đây uống rượu?" Lê Viễn Trì tức giận, vung một nắm đấm...
"Quán bar báo cảnh sát, con lập tức bị đưa đến đồn công an. Mẹ, mẹ giúp con một chút, giúp con đuổi Phù Quân kia đi đi, con không thể nào lấy cô ta, có nói gì con cũng không lấy cô ta đâu." Lê Viễn Trì ủ rũ năn nỉ.
Sắc mặt Tiêu Đồng tái nhợt: "Nói như vậy, đầu tiên là con bị cô Phù Quân bụng to kia lừa gạt, sau lại bị tên lưu manh kia vét của? Chuyện của tên lưu manh kia sau này sẽ tính sổ với nó sau, còn chuyện của Phù Quân con nói rõ cho mẹ nghe xem. Cái cô Phù Quân này, rốt cuộc là thế nào?"
Vẻ mặt Lê Viễn Trì sượng lại: "Không phải là con nói với mẹ rồi ư? Bọn con vụng trộm một lần, cô ta không cẩn thận để mang thai, con bảo cô bỏ đi ta. Cô ta đồng ý, sau đó lập tức qua Mỹ, ai ngờ được mấy tháng sau, cô ta vác cái bộ dạng đó quay lại."
"Cũng có mấy phần tính toán." Tiêu Đồng cười cười: "Chỉ cần đứa bé thật sự của con, vậy là được rồi."
"Thật sự là của con." Lê Viễn Trì hạ giọng: "Cô ta... Khi cô ta ở cùng con vẫn là lần đầu tiên..."
Tiêu Đồng không nói gì chỉ chòng chọc nhìn anh cả buổi: "Đợi sau khi sinh đứa bé ra, giám định thân phận cha con. Nếu như đứa bé đúng thật là của con, mẹ sẽ không bạc đãi cô ta."
Lê Viễn Trì làu bàu: "Giám định gì nữa, thừa thãi."
Giọng nói hơi nhỏ, rõ ràng cho rằng lo lắng như vậy là không đáng, Tiêu Đồng phớt lờ anh, tự mình tính toán: "Gia cảnh người này nhất định không tốt, phải không? Mua cho cô ta một căn nhà ở Mỹ, mỗi tháng chu cấp tiền nuôi con, cô ta không cần ra ngoài làm việc, ở nhà nuôi con là được."
Lê Viễn Trì nghĩ đến những đòi hỏi của Phù Quân là nhức đầu, lại còn cái gì mà Beverly Hills. Tiêu Đồng cười một tiếng: "Beverly Hills? Cô ta cũng biết tưởng tượng đấy. Nhà họ Lê có thể mua được, nhưng mà, chỉ có thể là người nhà họ Lê ở đấy, cô ta thì không phải."
"Người phụ nữ này, để mẹ nói chuyện với cô ta." Tiêu Đồng vuốt vuốt đầu mày của con trai, mặt mày tươi tỉnh: "Yên tâm, mẹ sẽ giải quyết chuyện này thật êm đẹp."
Lê Viễn Trì thở dài nhẹ nhõm.
Rốt cuộc anh cũng không cần phải đau đầu vì chuyện sắp xếp tiền bạc kia.
Tiêu Đồng cười cười: "Tuy rằng náo loạn một phen, nhưng mà con sắp làm cha, đó là chuyện tốt." Nghĩ đến việc mình sắp có cháu, thật sự có vài phần chờ mong.
Khuôn mặt Lê Viễn Trì vẫn còn đang nhẹ nhõm, nghe được câu này lại bắt đầu khổ sở: "Mẹ, Tiểu Nam không chịu tha thứ cho con."
"Có chút chuyện vặt này mà cũng không chịu tha thứ, sau này sao có thể đồng cam cộng khổ cả đời." Tiêu Đồng dè bỉu: "Là người đều sẽ phạm phải những sai lầm này, con bé nhìn không nổi, chính là tự làm khó bản thân nó. Con yên tâm đi, người phụ nữ kia mẹ sẽ giúp con dọn dẹp, để cô ta hai hôm nữa quay lại Mỹ, còn chỗ Tiểu Nam thì dễ hơn xử lý hơn, chỉ cần người phụ nữ kia đi khỏi, con bé cũng sẽ không giận dỗi nữa. Con đấy, tuổi trẻ đẹp trai lại lắm tiền, con gái nằm mơ cũng muốn được gả cho con, Tiểu Nam không bị ngốc, sẽ không cam tâm buông con ra đâu."
"Không cần phải ăn nói khép nép với Tiểu Nam, con là đàn ông, lúc nên cứng rắn thì phải cứng rắn, biết không?" Tiêu Đồng dạy dỗ con trai.
Lê Viễn trì cảm thấy lời này có lý, gật gù.
Tiêu Đồng khí thế hừng hực, tối hôm đó đi xe đến khách sạn, trịch thượng nói với Phù Quân: "Cô nhất định phải quay lại Mỹ trong vòng hai ngày nữa, nếu không hậu quả tự gánh lấy! Vé máy bay, phí sinh hoạt mấy tháng tới của cô, đã chuẩn bị hết, không cần cô nhọc lòng suy nghĩ. Đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ đi giám định, nếu là con của Viễn Trì, tôi sẽ mua nhà ở Los Angeles cho cô, khu vực nào, to nhỏ bao nhiêu thì theo ý của tôi, chi phí nuôi dưỡng đứa bé trả theo năm, cơm ăn áo mặc, không tới việc cô lo."
Là thông báo, không phải thương lượng, Tiêu Đồng ngạo mạn, ngồi tít trên cao, căn bản không để cô ta có cơ hội từ chối.
Phù Quân cứ như vậy thua trận trước Tiêu Đồng, cúi gằm không lên tiếng.
Cô không dám dồn ép Tiêu Đồng. Tiêu Đồng có khả năng mua cho cô vé hạng nhất, cũng có khả năng mua cho cô hạng phổ thông, có quyền mua cho cô nhà ở khu xa hoa cao cấp, cũng có thể đẩy vào cô một căn phòng eo hẹp, có khả năng chu cấp cho cô mỗi năm hai mươi vạn USD, cũng có thể chỉ cho cô mười vạn nhân dân tệ, thậm chí còn ít hơn.
Tiêu Đồng dễ dàng giải quyết xong một kẻ không hiểu chuyện, hăm hở gọi cho Lê Viễn Trì cùng đến nhà họ Tạ: "Còn một chuyện này nữa thôi."
Bà phải "rèn" Tạ Tiểu Nam không được nóng không được giận, ngoan ngoãn cử hành hôn lễ với Viễn Trì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co