Truyen3h.Co

Đúng lúc

Chương 14

meomaymauhong

Editor: Lữ

Bà không thích Tạ Tiểu Nam, nhưng hết cách rồi, Lê Vĩ Quốc vừa ý với cô con dâu này, tất cả thiệp mời đã được phát đi, bạn bè thân thiết của bà đều biết, chuyện kết hôn này không thể không thành, nếu như đến lúc ấy xảy ra chuyện gì, nhà họ Lê sẽ không còn mặt mũi nữa.

"Cũng may mấy hôm nay ba con đi châu Âu, không có ở nhà." Tiêu Đồng hồ hởi nói: "Bằng không, nếu để ông ấy biết những chuyện này, thì con phiền to rồi."

Lê Vĩ Quốc lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khó khăn gầy dựng cơ đồ, luôn luôn nghiêm khắc với Lê Viễn Trì. Nếu như ông biết đứa con này đã làm cho con gái nhà người khác mang thai, có lẽ sẽ lại mặt nặng mày nhẹ cho mà xem.

"Con cũng đâu có muốn như vậy." Lê Viễn Trì làu bàu, cảm thấy bản thân vô cùng oan ức: "Con không muốn đứa bé này, rõ ràng con đã bảo cô ta bỏ đi..." Nghĩ đến những toan tính, cái sự lật mặt như lật bánh của Phù Quân, khuôn mặt lại ủ dột.

"Được rồi, con nên nhìn theo một hướng khác." Tiêu Đồng liếc anh một cái: "Chẳng phải chỉ là có thêm một đứa con thôi sao? Đứa nhỏ ở với Mỹ với mẹ, phía Tiểu Nam lại không có khó khăn gì nữa. Sau này Tiểu Nam cũng không cần để tâm đến mẹ con đằng đấy nữa, toàn bộ để cho người bà này trông coi, được chưa?"

Lê Viễn Trì cười cảm kích: "Mẹ, tất cả đều dựa vào mẹ hết."

Tiêu Đồng nở nụ cười tự phụ, lên xe, dặn tài xế chạy đến nhà họ Tạ.

Người tài xế này ở nhà họ Lê lái xe rất cừ, nhưng khi đến khúc đường giao nhau, một chiếc xe thể thao màu đỏ chuyển hướng vọt lên phía trước. Tài xế bị bất ngờ bởi sự đổi hướng đột ngột của chiếc xe thể thao màu đỏ này, rủa thầm trong bụng: "Mày chạy đi đầu thai đấy à!" Cậu ta làm việc ở nhà họ Lê, hiểu rõ Tiêu Đồng là một người thích lịch sự, dù trong bụng có tức tối, miệng cũng sẽ không phát ra những lời tục tĩu. Vì hiểu rằng Tiêu Đồng không thích nghe.

Tiêu Đồng cau mày: "Bây giờ người ta lái xe kiểu gì thế không biết? Nhanh như vậy?" Lê Viễn Trì hùa theo: "Đúng vậy, không biết vội vội vàng vàng cái gì nữa?" Khi đến đoạn đường giao nhau tiếp theo, trông thấy chiếc xe thể thao màu đỏ kia bị công an chặn lại rành rành, không khỏi cười khẩy: "Chắc lại uống rượu rồi đấy? Nhìn xem, hình như uống hơi nhiều."

Đến ngã tư đèn đỏ, tài xế dừng xe. Trong lúc lơ đễnh Lê Viễn Trì lướt mắt ra bên ngoài, "Ồ" một tiếng: "Hóa ra là cô ấy."

Trên chiếc xe thể thao màu đỏ chỉ có một người, người kia đã xuống xe, nhìn qua độ khoảng hai mươi, diện áo đỏ rực xinh đẹp hơn người.

Tiêu Đồng lần mò theo ánh mắt của con trai, cười cười: "Đó không phải Từ Thượng Minh ư?" Cô gái gọi là Từ Thượng Minh này chính là em gái của tổng giám đốc Từ của công ty giải trí Chấn Hưng, Từ Thượng Kiệm hơn em gái vài tuổi, ba mẹ mất sớm, gia đình không để lại gì cả, anh gầy dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng, một tay lập nghiệp một tay nuôi nấng em gái, còn để lỡ duyên của bản thân, thật sự là một người tài năng xuất chúng.

Quy mô công ty của Từ Thượng Kiệm càng lúc càng lớn, những năm gần đây không chỉ gói gọn trong ngành giải trí, mà còn mở rộng ra địa ốc, bar, tài chính, ẩm thực và rất nhiều ngành nghề liên quan, ngày một phất lên.

Đã là người quen, không thể trơ mắt ngồi nhìn, Tiêu Đồng và Lê Viễn Trì xuống xe thăm hỏi một chút. Từ Thượng Minh nhìn thấy hai người họ, rất kinh ngạc: "Bác Lê, anh Viễn Trì, trùng hợp thế." Cô đã được kiểm tra, không có cồn, cảnh sát đã thả người, lúc này trò chuyện để giết thời gian, trong lòng vô cùng thoải mái.

Từ Thượng Minh có ý với con trai của mình, đương nhiên Tiêu Đồng biết việc này. Nhìn thấy gò má của Từ Thượng Minh ửng lên, ánh mắt vẫn dán chặt lên người con trai mình, không khỏi động lòng, cố tình than thân: "Ôi, số bác cũng khổ, con trai lớn bằng này rồi, cũng phải cưới vợ, mà cứ không hiểu chuyện, con dâu cũng không biết điều, hai đứa cãi nhau tối ngày! Khuya thế này, mà bác còn không được nghỉ ngơi, phải lê thân già này đi giảng hòa cho chúng nó!" Bà chỉ đơn thuần phàn nàn con trai, nhưng đã hở ra không ít thông tin.

Từ Thượng Minh rướn mày: "Anh Viễn Trì tốt thế này, còn có người không vừa lòng á? Đúng là rất không hiểu chuyện!" Vô cùng tức giận, cảm thấy tổn thương thay cho Lê Viễn Trì.

Thái độ này của Từ Thượng Minh đương nhiên không phù hợp. Trong tình huống bình thường, đối với chuyện một cặp vợ chồng sắp kết hôn nảy sinh mâu thuẫn, chỉ có khuyên bảo điều hay, ít ai lại làm giống như cô.

Tiêu Đồng mỉm cười thân thiện, vươn tay vỗ vai Từ Thượng Minh: "Đáng tiếc, nếu như con bé Tiểu Nam kia biết điều giống như con, thì tốt rồi."

Từ Thượng Minh hớn hở hẳn ra, mắt trợn tròn lấp lánh ánh sáng, những hình ảnh này đều lọt vào mắt Tiêu Đồng, khẽ cười một cái: "Bác ấy à, lần này đi làm thuyết khách, chỉ mong đôi vợ chồng trẻ này làm lành." Trìu mến dặn dò Từ Thượng Minh: "Lái xe chậm một chút, an toàn là trên hết." Dặn đi dặn lại, mới vẫy tay tạm biệt, cùng với Lê Viễn Trì lên xe.

Xe của nhà họ Lê đã đi xa, Từ Thượng Minh vẫn còn đứng ngơ ngác bên đường, không động đậy.

Tiêu Đồng cười cười: "Viễn Trì còn có tin không? Con chỉ cần ngoắc tay, con bé sẽ điên cuồng lao tới, không oán không hận ở bên cạnh con."

Tạ Tiểu Nam cô dám nói hủy bỏ hôn lễ? Được, Viễn Trì nhà tôi vẫn còn có người đang ngóng chờ đấy, nhà tôi không thiếu con dâu! Không chỉ không thiếu con dâu, đối tượng người ta còn là em gái của đại tài phiệt. Nói về thực lực, bỏ xa nhà họ Tạ mấy người mười tám con phố!

Tiêu Đồng tràn đầy tự tin với việc "đàm phán" với nhà họ Tạ.

Lê Viễn Trì ít nhiều có đôi chút áy náy với Tạ Đình, vừa rồi mẹ anh lại nói như thế, sự tự tin trong lòng anh cũng bắt đầu trỗi dậy. Đúng vậy, Tiểu Nam không lấy anh, còn gả cho ai được cơ chứ? Con trai nhà giàu giống như anh, nếu như không phải quen biết từ nhỏ, hai nhà có hơn hai mươi năm tình cảm bạn bè, cũng không thể cưới một cô vợ "phổ thông" như Tiểu Nam được. Những bạn học, đồng nghiệp của Tiểu Nam có ai mà không thèm muốn được như cô? Ai lại không bảo rằng cô tốt số? Được rồi, cô nên tự biết thỏa mãn.

"Đến nhà họ tạ rồi, mẹ con ta phải thẳng lưng lên mà đi!" Tiêu Đồng cổ vũ con trai cưng của bà.

"Đương nhiên!" Lê Viễn Trì hết sức đồng ý.

...

Sau khi ăn cơm xong, Hàn Thành hàn huyên với Tạ Uẩn Trạch và Đinh Mẫn Nghi một lúc, rồi lập tức tạm biệt. Đinh Mẫn Nghi rất có thiện cảm với cậu trai trẻ này, bà tiễn anh đến tận cửa, ân cần dặn dò: "Có thời gian thì thường xuyên đến đây chơi nhé. Tiểu Nam mới đi làm chưa bao lâu, trong công việc vẫn cần cháu quan tâm con bé nhiều hơn." Tạ Đình lẽo đẽo theo mẹ, nghe mẹ nói như vậy, chột dạ không tưởng. Trộm nhìn Hàn Thành một chút, đã trông thấy anh đáp lại với vẻ mặt chân thành: "Giữa đồng nghiệp với nhau, quan tâm giúp đỡ là chuyện nên làm ạ."

"Tính tình tốt thật." Tạ Đình thầm bội phục: "Tôi xem anh là đồng nghiệp, khó thế mà vẫn bình tĩnh được."

Đừng nói đến thân phận của Hàn Thành, ở ngân hàng Tinh Á, cho dù quen với cấp trên, hay quản lý, nếu như bạn dám nói "đồng nghiệp của tôi", người kia không lật mặt với bạn thì cũng ghim trong lòng đúng không? Quan lớn một bậc đè chết người, đối với quản lý, phải cung kính thắm thiết "Lãnh đạo của tôi", "Quản lý của con", "Người hướng dẫn của tôi", nói toàn lời dễ nghe, đến mà buồn nôn.

Tạ Đình cười khúc khích, khuôn mặt tươi rói đi theo ba mẹ tiễn anh. Ánh mắt Hàn Thành lướt qua khuôn mặt thanh xuân tươi trẻ của cô, trông thấy ánh mắt cô đang lơ lửng trên không trung, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô vài giây. Chỉ thoáng chốc, anh lễ phép xin Tạ Uẩn Trạch và Đinh Mẫn Nghi dừng bước.

Tạ Uẩn Trạch, Đinh Mẫn Nghi làm theo yêu cầu của anh không đi theo nữa, chỉ có điều rất nhiệt tình mời mọc: "Lúc rỗi nhớ ghé qua chơi nhé, chào đón bất kể khi nào." Hàn Thành đồng ý: "Nhất định sẽ đến thường xuyên ạ."

Tạ Đình tiễn anh xuống lầu.

Ra khỏi nhà, ấn nút thang máy, hai người đều im lặng, không ai lên tiếng.

Bước vào thang máy, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Mãi cho đến khi đến bãi đậu xe, rốt cuộc Hàn Thành cũng không nhịn được nữa: "Tạ Tiểu Nam, không phải em nói muốn nói lời cảm ơn với tôi sao?"

Là giọng điệu chất vấn.

Tạ Tiểu Nam bị anh hỏi đến ngẩn người: "À à, chuyện đó, cái hôm ở trung tâm thương mại hả? Nhưng mà, hôm nay tôi đã nhờ trợ lý chuyển lời rồi mà."

Hàn Thành xoay người, lẳng lặng nhìn cô.

Anh cao hơn Tạ Đình một cái đầu, thần thái lại trầm tĩnh, Tạ Đình cảm thấy có phần áp lực.

"Cảm ơn anh." Tạ Đình khẽ nói.

Hàn Thành im lặng một lúc nữa, giọng nói trầm thấp: "Không cần khách sáo."

Tạ Đình nhìn anh lên xe, nhìn đến khi anh lái xe đi xa, nét mặt vẫn còn ngơ ngác. Thành viên mới của hội đồng quản trị Hàn Thành, là bởi vì anh muốn nghe chính miệng cô nói "cảm ơn", mới đặc biệt đến nhà cô sao?

Sau khi trở về, Đinh Mẫn Nghi hỏi đến chuyện hôn lễ: "Tiểu Nam, vừa rồi tại sao mẹ của Viễn Trì lại nói như thế? Có phải con còn giận Viễn Trì, hay là còn có nguyên nhân nào khác không?" Tạ Uẩn Trạch vừa nghe đến đây, vội vàng ngồi xuống bên cạnh con gái, ân cần hỏi han: "Con gái à, Viễn Trì ăn hiếp con? Mau nói cho ba biết, ba giúp con dạy bảo thằng bé!" Tạ Đình không thể im lặng tiếp, chóp mũi cay cay, tỉ tê chuyện tối qua, cả chuyện của ngày hôm nay. "...Không chỉ khiến người con gái khác mang thai, mà cô ấy còn là bạn thời đại học của con! Còn định dùng một bộ trang sức để chặn miệng con, để con không trách cứ nữa! Ba, mẹ, con thật sự không thể nhịn được nữa..."

Tạ Đình ứa nước mắt, Đinh Mẫn Nghi xót con gái, vỗ về cô: "Tiểu Nam ngoan, đừng khóc." Tạ Uẩn Trạch giận đến đỏ mặt: "Cái tên xấu xa Lê Viễn Trì này, ba tìm nó tính sổ!" Đi ra cửa, trông như định tìm Lê Viễn Trì, không nói hai lời, đánh cho anh ta một trận.

Tạ Đình giãy ra khỏi lòng mẹ, chạy đến cản ba mình lại: "Ba, ba đừng giận! Đừng đánh Lê Viễn Trì!" Tạ Uẩn Trạch là người Tây Bắc, thân hình cao lớn, lại là kiện tướng thể thao, nếu ông thật sự ra tay đánh Lê Viễn Trì, không biết sẽ đánh thành cái dạng gì. Tạ Đình không muốn ba mình chịu trách nhiệm hình sự.

Đinh Mẫn Nghi cũng đi ra theo, kéo Tạ Uẩn Trạch: "Lão Tạ ông ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng, đừng dọa Tiểu Nam sợ." Tạ Uẩn Trạch bị vợ và con gái níu kéo, thở phì phò ngồi xuống sô pha.

"Ba, mẹ, nếu như con... thật sự không kết hôn, có phải sẽ khiến hai người bẽ mặt lắm không?" Tạ Đình hỏi nhỏ.

Hình ảnh Phù Quân mang thai dường như cứ hiện ra trước mặt, có cô ta, có đứa nhỏ sắp sinh, Tạ Đình không muốn cùng Lê Viễn Trì bước vào lễ đường kết hôn, không muốn cùng anh chung sống trọn đời.

"Không đâu." Tạ Uẩn Trạch ngồi ngay người lại, đồng thanh với Đinh Mẫn Nghi.

Trả lời xong, hai vợ chồng lại vui vẻ, "Thần giao cách cảm đấy." Nhiệt tình nắm tay nhau.

Sau khi nắm tay, Đinh Mẫn Nghi ý tứ nói với con gái: "Chỉ là một tờ giấy kết hôn cũng chẳng phải là khế ước bán thân, không thể để nó ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của con được. Tiểu Nam yêu dấu, cho dù sau khi kết hôn con không hạnh phúc, ba mẹ cũng sẽ giúp con ly hôn, sẽ không khuyên con ôm lấy cuộc hôn nhân đau khổ ấy cả đời." Tạ Uẩn Trạch gật đầu tán thành: "Đúng vậy." Ông và Đinh Mẫn Nghi tính tình khác biệt, nhưng phân tích lý trí cho con gái: "Chế độ một vợ một chồng chia làm hai loại là "cố định" và "không cố định", hai chế độ này khác nhau ở điểm có cho phép ly hôn hay không. Đối với chế độ "cố định" sẽ không cho phép ly hôn, còn chế độ "không cố định" cho phép có nhiều bạn đời chỉ là không được cùng một lúc có nhiều người mà thôi. Đa phần các nước trên thế giới đều thực hiện chế độ "không cố định", nói cách khác, là có thể ly hôn. Kết hôn còn ly hôn được, huống chi bây giờ còn chưa kết hôn? Biết có chuyện, kết thúc càng sớm càng tốt."

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tiêu Đồng và Lê Viễn Trì đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co