Truyen3h.Co

Đúng lúc

Chương 7

meomaymauhong

Editor: Lữ

Khi Tạ Uẩn Trạch và Tạ Đình vào đến nhà, Đinh Mẫn Nghi đang nói chuyện điện thoại: "... Hôm nay Tiểu Nam không khỏe, đã ngủ rồi, ừm, ngủ rất say. Ngày mai bảo con bé dành chút thời gian để đi dạo phố với cậu à? Được, sáng mai mình sẽ nói lại với Tiểu Nam."

Đinh Mẫn Nghi quét mắt về phía cửa phòng: "Tiêu Đồng, mình có việc, không nói chuyện nữa, mai nói tiếp nhé, được không? Ừm, được, bye bye." Cúp điện thoại.

"Tiêu Đồng gọi à?" Tạ Uẩn Trạch hỏi bà.

"Ngoài bà ấy thì còn ai." Đinh Mẫn Nghi đứng lên, đỡ Tạ Đình rồi quan sát: "Rõ ràng là tối nay Tiểu Nam của chúng ta và Lê Viễn Trì nhà bà ta ở cùng nhau, giờ lại không thấy bóng dáng Lê Viễn Trì, lần đầu tiên Tiểu Nam uống say. Lão Tạ, tôi thấy không được bình thường, chắc chắn xảy ra chuyện gì không hay rồi."

Tạ Đình chột dạ, nhắm mắt giả bộ ngủ say.

"Mẫn Nghi, bây giờ không nói những thứ khác, em giúp anh tắm cho con gái một lượt, để con bé mau chóng lên giường ngủ đi." Tạ Uẩn Trạch nói nhỏ với vợ.

Đinh Mẫn Nghi ngẫm nghĩ một chút: "Uống say thế này, tắm sơ cũng không được, em giúp Tiểu Nam lau tay chân mặt mũi, thay một bộ đồ ngủ, để con bé được ngủ thoải mái hơn. Còn thắc mắc gì, ngày mai chúng ta gọi Tiểu Nam ra để giải thích."

"Đúng đúng đúng, nên như vậy." Tạ Uẩn Trạch cực kỳ đồng ý.

Lông mi Tạ Đình khẽ động đậy, yên tâm hơn nhiều. Được rồi, đêm nay mình có thể ngủ một giấc ngon lành, tất cả khó khăn, để ngày mai giải quyết.

"Mình phải đánh một giấc trước..." Có được suy nghĩ này, Tạ Đình thả lỏng, mi trên va vào mi dưới.

Đinh Mẫn Nghi giúp cô rửa mặt, thay quần áo, rồi ngủ thiếp đi.

Ngủ rất sâu.

Đinh Mẫn Nghi đắp mền cho cô, rón rén bước ra ngoài.

Tạ Uẩn Trạch ngồi trên sô pha trong phòng khách, trông thấy bà đi ra, khẽ lên tiếng: "Tiểu Nam ngủ rồi?" Đưa cho bà một ly nước ấm.

Đinh Mẫn Nghi cầm lấy ly nước, gật đầu: "Ngủ rồi, ngủ say lắm."

Giọng nói Tạ Uẩn Trạch vẫn rất nhỏ, sợ sẽ làm phiền giấc ngủ say của Tạ Đình: "Mẫn Nghi, Tiêu Đồng gọi điện thoại nói gì thế?"

Đinh Mẫn Nghi nhíu mày: "Tiêu Đồng không nhắc đến Viễn Trì, chỉ nói ngày mai Tiểu Nam dành thời gian, đi dạo phố với bà ấy."

"Lại theo bên ấy dạo phố." Vẻ mặt Tạ Uẩn Trạch không được tốt: "Mẫn Nghi em nhớ không? Mỗi lần Tiểu Nam đi dạo với Tiêu Đồng về, đều là mặt mũi nhợt nhạt, uể oải ủ rũ. Nhà họ Lê ấy à, lão Lê vẫn nhớ tình bạn cũ, rất tốt, đứa nhỏ Viễn Trì cũng không đua đòi như những đứa nhà giàu đốt tiền kia, nhưng là Tiêu Đồng, hở một tí là bày ra cái bộ mặt bà chủ Lê ngông nghênh phách lối."

Đinh Mẫn Nghi cười nhạt: "Bây giờ bạn học của Tiêu Đồng còn được mấy ai? Ngay cả mấy người bạn cũ cũng nửa giễu nửa thật gọi cậu ta là bà Lê, cậu ta rất hài lòng. Cậu ta ấy à, thích làm bà Lê đấy."

Tạ Uẩn Trạch không vui: "Nếu không phải đồng ý với lão Lê sau khi kết hôn để hai đứa nhỏ ra riêng, tôi cũng không nỡ gả Tiểu Nam."

Sắc mặt Đinh Mẫn Nghi cũng không được tốt: "Anh không biết à, Tiêu Đồng không biết đã nói với em bao nhiêu lần về chuyện hai đứa nhỏ ra riêng, lời trong ý ngoài đều có, nhà họ Lê chỉ có một đứa con trai là Lê Viễn Trì, hẳn là phải ở bên cha mẹ để báo hiếu. Nếu không phải do lão Lê cứng rắn, sao bà ta có thể đồng ý để đôi vợ chồng son dọn ra ngoài."

"Cái đứa nhỏ Viễn Trì này, vừa rồi anh gọi điện cho nó, tắt máy." Tạ Uẩn Trạch bực bội: "Nếu như lão Lê ở Bắc Kinh, lúc này tôi sẽ gọi hỏi ông ta một chút. Tiểu Nam của chúng ta sẽ không tự nhiên chạy đi uống rượu như vậy, anh phải biết nguyên nhân."

Túi xách của Tạ Đình để trên sô pha ở phòng khách, lúc này, di động trong túi cô vang lên.

"Đã trễ thế này, còn ai gọi nữa nhỉ?" Tạ Uẩn Trạch lẩm bẩm, mở túi xách, lấy di động của Tạ Đình ra.

Là một dãy số lạ.

Tạ Uẩn Trạch định nghe, Đinh Mẫn Nghi giằng lấy di động: "Lão Tạ, để em."

Bà nhấn loa ngoài, lại bấm nút trả lời, nhưng không lên tiếng.

"Tiểu Nam?" Trong điện thoại là tiếng của Lê Viễn Trì: "Tiểu Nam, em về nhà chưa?"

Đinh Mẫn Nghi nhíu mày, vẫn không lên tiếng.

"Tiểu Nam, em còn giận anh à?" Lê Viễn Trì nhẹ giọng: "Đừng giận được không, chuyện hôm nay, anh nhận lỗi. Tiểu Nam, anh sai rồi..."

Tạ Uẩn Trạch giơ ngón cái với vợ.

Nếu như đổi lại là ông, khi bắt máy ông sẽ lên tiếng ngay, vậy thì không nghe được những lời này của Lê Viễn Trì.

Đinh Mẫn Nghi nghe xong, đầu mày càng díu chặt lại.

Lê Viễn Trì lải nhải những lời xin tha lỗi này, thấy Tạ Đình vẫn không nói năng gì, thấp giọng: "Cũng không còn sớm nữa, Tiểu Nam, em ngủ sớm một chút nhé, được không? Ngày mai anh gọi lại cho em."

Đinh Mẫn Nghi cầm di động lên, mở miệng: "Là Viễn Trì à, Tiểu Nam vừa bỏ quên điện thoại, về phòng của nó rồi. Viễn Trì, con và Tiểu Nam gây nhau chuyện gì vậy, xem ra Tiểu Nam rất giận dữ."

Lê Viễn Trì nghe thấy giọng nói của Đinh Mẫn Nghi, lúng túng: "À, dì hả, không sao, con và Tiểu Nam không có chuyện gì đâu, chỉ là, chỉ là một chuyện nhỏ thôi... dì yên tâm, con không đúng, ngày mai con sẽ đến xin lỗi với Tiểu Nam, đều là lỗi của con..."

Đinh Mẫn Nghi mỉm cười: "Hai đứa cãi nhau, cũng không phải là lỗi của con hết. Viễn Trì, con nói ra nguyên nhân khiến hai đứa tranh cãi đi, nếu như là Tiểu Nam không tốt, dì sẽ góp ý cho nó, để con bé sửa đổi."

"Tiểu Nam không hề sai, thật đấy." Lê Viễn Trì lập tức giải thích: "Là con... là con trước đây đồng ý ăn cơm, sau lại có việc không thể đến, không thể đi cùng cô ấy, chúng con liền gây nhau. Dì à, tất cả đều do con không tốt."

"Vậy à, để dì khuyên nhủ Tiểu Nam, Viễn trì con cũng đừng để bụng nhé." Đinh Mẫn Nghi dùng giọng điệu nhẹ nhàng.

Cúp điện thoại, Đinh Mẫn Nghi nửa cười nửa không: "Lê Viễn Trì có tiến bộ, miệng rất cứng, cái gì cũng không nói."

Tạ Uẩn Trạch cũng cùng suy nghĩ: "Thằng nhóc này nhất định đang giấu giếm cái gì đó, nếu như gây gổ không vì chuyện gì đặc biệt, Tiểu Nam không thể uống say như thế."

"Ngày mai đi, nhất định phải biết rõ chuyện này."

"Đúng, ngày mai nhất định phải biết."

Đinh Mẫn Nghi lại đến quan sát phòng Tạ Đình một chút, hơi thở Tạ Đình đều đặn, khuôn mặt phớt hồng, ngủ rất sâu.

...

Hôm sau Tạ Đình tỉnh lại, đã mười giờ sáng.

Cô xoa xoa đôi mắt, nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, nhất thời không biết bản thân mình đã xin nghỉ phép không cần đi làm, cho rằng đã muộn, không khỏi than trời: "Không xong rồi, giờ này mà còn ngủ!" Vén chăn lên định ra khỏi giường, mới vừa ngồi lên, cảm thấy nhức đầu, không khỏi rên lên một tiếng.

Cửa mở ra, Đinh Mẫn Nghi mỉm cười đứng trước cửa: "Tiểu Nam con dậy rồi à? Hôm nay mẹ không có tiết, đặc biệt ở nhà chăm sóc cho con đây."

Tạ Đình ngây ngô cười cười: "Mẹ, chào buổi sáng."

Đinh Mẫn Nghi đúng là một người đẹp, tuy rằng đã ở độ tuổi trung niên, nhưng vòng eo vẫn mảnh dẻ, khuôn mặt xinh đẹp, bà trông thấy Tạ Đình đang hoang mang ngây ngây ngô ngô, cười đến run người: "Tiểu Nam lúc này biết uống rượu, mẹ vui lắm con biết không? Đứa nhỏ này con cái gì cũng tốt, lại rất ngoan, từ khi đi nhà trẻ đến tiểu học, trung học, những đứa trẻ khác nghịch ngợm càn quấy, hở một tý là thầy cô mời ba mẹ lên, còn mẹ thì một lần cũng không bị, nhớ lại thật là mất mát mà."

Tạ Đình nhìn mẹ mình một hồi, bất lực nằm trở lại.

Mẹ à có phải cuộc sống trôi qua quá yên bình đúng không, tự nhiên bởi vì con không khiến cho mẹ bị mời lên "họp" phụ huynh mà đâm ra tiếc nuối. Nên tối qua con say khướt đến khuya mới về, rốt cuộc mẹ mới trút bỏ được nguyện vọng khi xưa sao?

"Dậy mau, đánh răng rửa mặt." Đinh Mẫn Nghi đi đến, nhoẻn miệng cười vỗ vỗ lên khuôn mặt con gái: "Hôm nay con được nghỉ, biết không? Nghỉ ngơi cho tốt, không cần suy nghĩ chuyện gì khác. Ba con đã làm bữa sáng cho chúng ta xong rồi mới đi, con rửa mặt, mẹ giúp con hâm đồ ăn, nhé?"

Tạ Đình nhắm mắt lại gật đầu.

Ở nhà ba luôn là người nấu cơm, nhưng mẹ cũng có sở trường của bà. Bà sẽ để thức ăn đã nguội vào lò vi sóng, nhiệt độ rất được, rất chuẩn xác.

Đương nhiên Đinh Mẫn Nghi rất vui vẻ, cúi đầu hôn lên khuôn mặt của con gái, lại giục thêm lần nữa: "Mau đứng dậy nào, nếu muốn ngủ thì ăn gì đó xong rồi lại ngủ." Sau khi thúc giục xong, cười hi hi rồi đi ra ngoài.

"Đến mức này ư, vui như vậy." Tạ Đình thò tay sờ lên gò má vừa được mẹ hôn, buồn bực trong lòng.

Khoác áo ngủ bước xuống giường, rửa mặt xong, bị mẹ lôi đến trước bàn ăn sáng. Tạ Đình ăn, mẹ nhìn cô cười, tươi rói như một đóa hoa.

"Có chuyện gì mà vui thế?" Tạ Đình cắn bánh mì, thều thào.

"Có." Đinh Mẫn Nghi mỉm cười: "Mẹ rất vui. Trong cuộc sống yên ả hằng ngày rốt cuộc cũng có chút gợn sóng, có thể không khiến người ta vui vẻ sao?"

Tạ Đình ngước mặt lên, vuột miệng: "Mẹ, nếu như con và Lê Viễn Trì đột nhiên nói không muốn kết hôn nữa, mẹ cũng cười như vậy sao?"

Sau khi lời ra khỏi miệng, Tạ Đình thấp thỏm không yên.

Đinh Mẫn Nghi lấy từ trong lò ra một miếng bánh nướng, giúp Tạ Đình phết mứt hoa quả mà cô thích ăn lên: "Không kết hôn là tốt nhất, con mới hai mươi ba, còn nhỏ như vậy đã kết hôn, mẹ với ba con không nỡ."

"Vậy con không kết hôn nữa, ở nhà với ba mẹ." Tạ Đình mang đầy tinh thần hi sinh ra nói.

"Được." Đinh Mẫn Nghi cười một tiếng.

Đinh Mẫn Nghi chậm rãi phết mứt: "Tiểu Nam, lời con mới nói, có liên quan đến chuyện say rượu tối qua không?"

Tạ Đình ngẩn ngơ: "Mẹ, bây giờ con không biết phải nói thế nào với mẹ nữa..."

"Đừng nôn nóng." Đinh Mẫn Nghi đưa miếng bánh mì đã được phết mứt lên cho Tạ Đình, dịu dàng nói với cô: "Tiểu Nam, chừng nào con nghĩ xong, biết phải nói thế nào, lại nói cho mẹ nghe."

"Dạ." Tạ Đình nhận lấy miếng bánh mì thơm phức, cúi đầu ăn.

Di động vang lên, Tạ Đình trông thấy là Kim Viện Viện gọi đến, cầm lên nhận. Giọng nói của Kim Viện Viện rất nhỏ: "Này, cậu bị sao thế? Sáng nay cậu không đi làm, lẽ ra quản lý Chu rất tức giận, sau lại bị kêu lên lầu mười sáu, xuống xong lại tươi cười vui vẻ, nói hôm nay cậu xin nghỉ. Tiểu thư à rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy? Chưa bao giờ thấy cậu nghỉ, còn là thông qua lầu mười sáu để xin nghỉ cơ!" Tạ Đình thở dài: "Ờ, một lời khó nói hết. Viện Viện, ngày mai mình đi làm, gặp nhau nói chuyện sau." Kim Viện Viện hí hửng đồng ý: "Được, gặp rồi nói." Cúp điện thoại.

Vừa cúp điện thoại, di động lại vang lên, lần này là Tạ Uẩn Trạch: "Tiểu Nam, dậy chưa? Có đau đầu không? Ăn sáng chưa? Mẹ con..." Nói đến đây, Tạ Uẩn Trạch đổi giọng: "Mẹ con có nói gì không? Con gái à, mình đuối lý, đừng tranh cãi với mẹ con, được không?"

Tạ Đình lén nhìn mẹ một chút, nhỏ giọng lại nói với ba: "Mẹ chưa nói gì với con hết, mẹ vẫn còn đang rất vui vẻ..."

Tạ Uẩn Trạch lén lút nói với con gái: "Mẹ con rất vui? Thật là, sáng nay lúc đi, bà ấy còn khấp khởi."

Đinh Mẫn Nghi ngồi đối diện, thở dài. Haiz, lão Tạ này đúng là có trách nhiệm thật, nhưng mà không biết lãng mạn, ông ấy căn bản không hiểu tâm lý nữ sinh. Tiểu Nam ấy mà, từ nhỏ đã không có tế bào văn nghệ nào, sau khi lớn lên lại vào đại học Lý Công, học cái gì mà kinh với tế. Hai cha con nhà này, thật là không thú vị.

Tạ Đình vừa cúp điện thoại của ba, di động lại rung lên một cái.

"Thật đúng là công việc bộn bề." Đinh Mẫn Nghi chọc cô.

Tạ Đình vốn định cùng mẹ đùa giỡn vài câu, chỉ có điều, vừa nhìn vào dãy số, cô không cười nổi.

Là Tiêu Đồng, mẹ của Lê Viễn Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co