Chương 8
Editor: Lữ
"Ai vậy?" Đinh Mẫn Nghi hỏi cô.Tạ Đình trả lời: "Là dì Tiêu.""Chắc là hẹn con đi dạo phố hử." Đinh Mẫn Nghi tiết lộ với Tạ Đình: "Tôi hôm qua cậu ấy gọi điện cho mẹ bảo con đến, muốn dạo phố với con.""À, ra vậy."Tạ Đình chần chờ trong giây lát, ấn nút nghe: "Chào dì ạ.""Sao bây giờ mới bắt máy?" Giọng của Tiêu Đồng bên tai có vẻ không được vui cho lắm: "Không biết điều mà nhanh một chút, để người lớn chờ vậy à. Mà thôi, mấy đứa nhỏ bây giờ, thật là không quan tâm đến lễ giáo và giữ thái độ đúng mực gì cả."Tiêu Đồng và Đinh Mẫn Nghi là bạn thời đại học, sau khi tốt nghiệp cùng nhau ở lại trường, tiếp tục là đồng nghiệp thêm vài năm nữa. Chỉ có điều, từ sau khi chồng của bà, ba của Lê Viễn Trì thành đạt, bà lập tức từ chức về nhà "an phận" làm bà chủ, địa vị và thân phận thay đổi, tính tình cũng không còn như trước, bây giờ Tiêu Đồng là bà chủ, rất vênh váo, cũng thích dạy giỗ người khác."Tạ Đình cất lời khách sáo: "Ngại quá, dì Tiêu, bắt dì phải đợi lâu ạ."Giọng nói Tiêu Đồng dịu đi chút ít: "Đứa nhỏ này, sau này chú ý là được, không cần xin lỗi. Đúng rồi, không phải vài ngày trước con bảo có bài báo cáo, khảo sát cái gì mà thói quen chi tiêu của những khách hạng thượng lưu sao? Hôm nay dì có hẹn với bà Trần với bà Thương cùng nhau đi shopping uống trà, con cũng đến đi."Tạ Đình cảm ơn: "Để dì phải bận lòng rồi. Dì ở đâu? Vâng, hai giờ nữa con đến.""Hai giờ, lâu vậy hả?" Tiêu Đồng rất không hài lòng.Cách một chiếc di động, Tạ Đình vẫn có thể tưởng tượng ra sắc mặt của Tiêu Đồng."Là thế này ạ, dì Tiêu, tối hôm qua con uống rượu, bây giờ mới dậy, ra ngoài cũng phải tắm rửa, sửa soạn." Tạ Đình giải thích."Cái gì?" Giọng nói của Tiêu Đồng cao vút lên, giống như vừa nghe được điều gì đó vô cùng khó tin: "Uống rượu, con là con gái mà, sao có thể tùy tiện uống rượu chứ?"Tạ Đình không muốn gây với người khác, Tiêu Đồng cứ kêu ca với cô như vậy, cô im lặng, cắn môi, không nói được câu nào."Sao vậy?" Đinh Mẫn Nghi hỏi."Không sao ạ." Tạ Đình cố nặn ra một nụ cười.Giọng nói Tiêu Đồng lại dịu xuống: "Này, con bé này, không biết yêu lấy cơ thể của mình, sao lại đi uống rượu? Uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe đấy. Tiểu Nam, con cứ từ từ chuẩn bị, một tiếng nữa, dì bảo tài xế đến đón con.""Vậy thì phiền lắm...""Không phiền, trong nhà có tài xế, phiền gì mà phiền? Tiểu Nam, quyết định vậy nhé." Tiêu Đồng vô cùng nhiệt tình.Cúp điện thoại, Tạ Đình xoay xoay di động, ánh mắt mông lung."Hẹn con dạo phố à?" Đinh Mẫn Nghi quan tâm hỏi han.Tạ Đình gật đầu: "Vâng ạ, hẹn con đi dạo. Quản lý của bọn con cần báo cáo nghiên cứu thị trường, con phải tìm những khách hàng thượng lưu nhờ vả một chút, thu thập thêm một chút tư liệu."Đinh Mẫn Nghi không mấy ủng hộ: "Vất vả lắm mới được một ngày nghỉ, còn phải lo nghĩ đến công việc."Tạ Đình thở dài ngao ngán: "Áp lực của người trẻ bây giờ vô cùng lớn, quản lý của bọn con nói, hai ngày sau muốn con phải nộp báo cáo mới cho bà ấy... câu này bà ấy đã nói từ hôm qua... nói cách khác, trễ nhất là ngày mai con phải sửa xong báo cáo nộp cho bà ấy. Trời ạ, thời gian quá ít ỏi, không còn cách nào nữa.""Đứa nhỏ láu cá." Đinh Mẫn Nghi trách yêu.Tạ Đình nhảy cỡn lên: "Mẹ, con phải đi tắm." Cô giơ cánh tay lên ngửi tới ngửi lui, mũi khịt khịt: "Hôi quá, bây giờ vẫn còn mùi rượu này! Mẹ, con phải tắm thật kỹ, tắm cho sạch."Tạ Đình chạy vọt vào nhà tắm, bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào....Tạ Đình cầm trong tay bảy tám túi xách, đi phía sau hai ba bà chủ quần là áo lượt.Ba người họ đều đã trung niên, đến trung tâm mua sắm lại vô cùng vui vẻ, quan sát từng nhãn hiệu lớn một, tràn trề hăng hái, không biết mệt mỏi."Chị Lê, dáng người chị đẹp, mặc gì cũng đẹp, tôi thì không thể bì được, kiếm được thứ vừa vặn thật khó." Bà Trần lấy lòng Tiêu Đồng."Mà này, con dâu của chị cũng sắp kết hôn, sao dáng vẻ vẫn như một bé gái vậy." Bà Thương cũng cười cười giễu cợt.Giữa ba người này vóc dáng của Tiêu Đồng là được nhất, được hai người này khen đến khuôn mặt tươi roi rói.Tạ Đình mang theo nụ cười nghề nghiệp đi theo phía sau họ, vẻ mặt có phần không tập trung.Mỗi lần đều thế này, nếu cùng với Tiêu Đồng dạo phố, cuối cùng vẫn là Tạ Đình là người xách túi, giống như một người theo hầu vậy. Tiêu Đồng làm riết thành quen, rõ ràng trả tiền lương rất cao để thuê trợ lý riêng, nhưng thà rằng để trợ lý riêng nhàn hạ, cũng phải sai bảo Tạ Đình.Mỗi lần Tạ Đình đi theo Tiêu Đồng ra ngoài, đều cảm thấy mệt mỏi.Lần này cũng không ngoại lệ.Vừa đi dạo được hơn một giờ, Tạ Đình đã cảm thấy đống đồ trong tay càng lúc càng nặng, hai cánh tay bắt đầu tê rần, ngay cả hai chân, cũng càng lúc càng nặng..."À, con dâu chị hình như hơi mệt rồi đấy." Khi bà Thương lơ đễnh nhìn lại một chút, trông thấy bước chân Tạ Đình mỗi lúc một chậm, sắp không theo kịp bọn họ, nhỏ giọng nhắc với Tiêu Đồng.Tiêu Đồng thờ ơ trả lời: "Thanh niên mà, đầu óc chân tay đều nhanh nhẹn."Bà Trần hùa theo: "Chúng ta vẫn còn chưa mệt, cô ấy tuổi còn trẻ xách thêm vài cái có sao đâu." Bà ta chỉ xách một túi, còn chuyện Tạ Đình thì lại vác cả lô, thì bị làm lơ như không biết.Bà Thương suy cho cùng cũng không nỡ, trông thấy phía trước có tiệm bánh ngọt, vừa cười vừa nói: "Bánh crepe xoài và sữa hạt óc chó của cửa hàng này rất ngon, mọi người muốn dùng thử một chút không?" Tiêu Đồng và bà Trần cũng không muốn làm mất mặt bà ấy, đều cười cười bảo "được".Sau khi Tiêu Đồng ngồi xuống, ngoắc tay với Tạ Đình, mặt mày rạng rỡ: "Tiểu Nam, mệt không? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát."Bà Trần cũng vô cùng đon đả: "Ba đôi giày với hai bộ đồ đông của dì đều là con xách, mau ngồi xuống đi, muốn ăn gì thì cứ gọi, dì mời."Tạ Đình ngồi đối diện với hai người họ, cười thẹn thùng: "Cũng không mệt lắm ạ. Còn bánh, sao có thể dì mời được, hay là để con mời đi, hôm nay con có chuyện phải làm phiền đến mọi người rồi.""Ôi dào, con thì có chuyện gì mà gọi là làm phiền dì chứ?" Bà Trần cười cười liếc mắt với Tiêu Đồng một cái, đùa giỡn: "Con có một mẹ chồng thương con thế này, có chuyện gì mà bà ấy không thể giải quyết được, con nói phải không?""Là thế này, dì Trần." Tạ Đình vội giải thích: "Bởi vì công việc của con yêu cầu, phải khảo sát thói quen tiêu dùng của khách hàng...""Thời gian cá nhân, không bàn chuyện công việc." Mặt mũi Tiêu Đồng nhăn nhó, liếc Tạ Đình một cái, ánh mắt nghiêm nghị: "Tiểu Nam, gọi món đi." Ra hiệu cho Tạ Đình xem thực đơn.Tạ Đình khó hiểu, đôi mắt to tròn tràn đầy sự khó hiểu: "Nhưng mà dì Tiêu, di gọi con đến đây rõ ràng là...""Đứa nhỏ này con quan sát một chút xem, sao lại thật thà thế." Tiêu Đồng thân thiết vỗ vai cô, cắt ngang lời cô đang nói: "Sao lại không biết quan sát thời điểm, cứ mè nheo với dì vậy."Bà Trần cười hả hê: "Chị thân thiết với con bé như hai mẹ con vậy, con gái với mẹ, lại còn nũng nịu thế chứ." Một mặt lấy lòng Tiêu Đồng, mặt khác lại bỡn cợt khuyên nhủ Tạ Đình: "Con bé này cũng thật là, sắp gả vào nhà họ Lê rồi, còn muốn đi làm gì chứ? Con kiếm chút tiền vặt, ngay cả tiền tiêu xài còn không đủ, đừng có vất vả nữa, mau từ chức về nhà làm bà chủ nhỏ đi."Tiêu Đồng cười tủm tỉm: "Mấy người không biết tình tình của đứa nhỏ ngang ngược bao nhiêu đâu, tôi đã sớm bảo nó đừng đi làm rồi đấy chứ, nhưng con bé không nghe. Con bé này ấy à, không tự lái xe, để tài xế chở nó cũng không chịu, ngày nào cũng chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm, ngày này tháng nọ, bất kể gió mưa. Haiz, tôi thật sự rất đau lòng."Bà Trần trợn to mắt, dường như nghe được một chuyện gì đó vô cùng khó hiểu: "Không chạy xe, vẫn kiên quyết đi làm? Tàu điện ngầm đông biết là bao nhiêu, nhiều người hỗn tạp, rối tung tù mù, con nói thử xem, con vẫn còn muốn mỗi ngày đi làm kiểu đấy, muốn mẹ chồng đau lòng đến chết à? Mau, nghe lời, từ chức đi, yên ổn gả đi, sua khi kết hôn ở nhà làm bà chủ nhỏ, tĩnh dưỡng cơ thể cho trắng trẻo, rồi lại sinh cho nhà họ Lê một cục cưng, đời này còn có gì để lo nghĩ cơ chứ? Nhà họ Lê nuôi nổi con cả đời!"Tạ Đình bị họ nói tới tấp khiến đầu hơi đau.Cô ráng nặn ra nụ cười, rút giấy bút và laptop trong túi xách ra: "Con có thể phỏng vấn hai dì được không? Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của hai dì đâu ạ, chỉ cần vài số liệu chính...""Con bé này, nói thế nào con cũng không nghe à?" Khuôn mặt bà Trần như hận rèn sắt không thành thép: "Còn cái gì mà số liệu chính, bây giờ thứ con cần ghi không phải những thứ này, mà là đơn từ chức!"Bà Thương dịu dàng hơn một chút, nhưng cũng chỉ khuyên Tạ Đình: "Tình hình của con, vừa đúng dịp để từ chức. Con nghĩ lại một chút xem, nếu như sau khi cưới tiếp tục đi làm, nhà họ Lê nhất định phải để một xe cho con đi, rồi lại thuê một tài xế cho con, còn chị Lê thì lại không có ai ở bên cạnh, Viễn Trì về đến nhà không thể nhìn thấy con ngay lúc ấy... Đàn ông ở bên ngoài mệt mỏi cả ngày, về nhà không được nhìn thấy vợ mình sẽ rất mất mát. Bất kể là cân nhắc về yếu tố kinh tế hay là hạnh phúc gia đình, vẫn là con từ chức thì tốt hơn.""Đúng vậy, từ chức là tốt nhất." Bà Trần vô cùng đồng tình.Tiêu Đồng không hề xen vào, nở nụ cười gượng gạo.Tạ Đình chăm chú nhìn vào laptop của mình một chút rồi bỗng ngẩn ngơ, cảm thấy vô cùng khó chịu... cực kì khó chịu.Cô gấp laptop lại, gọi nhân viên đến để chọn món: "Bánh crepe chuối, bánh crepe xoài, trà hạnh nhân, giúp tôi lấy trà nóng nhé, cảm ơn."Bà Trần và bà Thương tiếp tục hết mực khuyên răn Tạ Đình, Tạ Đình chỉ vùi đầu ăn bánh.Bánh crepe chuối rất ngon, vỏ ngoài vàng nhạt, cuộn lấy lớp cream mềm mịn, bọc lấy nhân chuối tiêu bên trong. Bỏ miếng tiếp theo vào miệng, hương kem và mùi chuối tiêu tràn ngậm khoang miệng, hương thơm tỏa ra xung quanh, quẩn quanh ở môi lưỡi, ngọt ngào tan chảy trong miệng, khiến người khác không kiềm được muốn hòa tan vào đó.Bánh mochi bên ngoài phủ dừa, rất đẹp mắt. Cắn một miếng, vị xoài lập tức tỏa ra xung quanh, quyện với vị dừa thoang thoảng, cực kỳ khỏa lấp vị giác.Hương trà hạnh nhân nồng đậm tinh tế, chỉ cần uống một hớp, khoang miệng đã đượm vị hạnh nhân.Được ăn đồ ngon, Tạ Đình cảm thấy thoải mái hơn.Thức ăn vào trong bụng, cơn giận đi đâu hết.Bà Trần chỉ vào bánh ngọt trên bàn: "Con nhìn này, ở cùng với chị Lê, những thứ này con có thể tùy ý chọn lựa, căn bản không cần nhìn giá. Nếu như con đi làm, tự dùng tiền lương của bản thân, sẽ phải tính toán chi li, tiếc không dám ăn đâu nhỉ?""Không đâu ạ." Tạ Đình ăn no, tâm tình thoải mái, khóe miệng dẩu lên: "Con cà thẻ của ba con, những thứ này có thể ăn thỏa thích.""Ba còn thì có bao nhiêu tiền đâu chứ?" Bà Trần coi thường.Tạ Đình thành thật với bà ta: "Không nhiều lắm, chỉ có điều, ba con vừa chuyển giao một quyền sáng chế, hình như cũng có chút tiền.""Chuyển giao quyền sáng chế? Nhiều tiền lắm hả?" Bà Trần không tin."Vài nghìn vạn thôi ạ." Tạ Đình vô cùng thẳng thắn: "Nhưng mà là phí chuyển nhượng của bộ môn, ông ấy sử dụng tài nguyên trong trường để nghiên cứu, cho nên chỉ có thể lấy ba mươi phần trăm."Bà Trần:...Coi như chỉ có một nghìn vạn, ba mươi phần trăm là được ba trăm vạn. Ba trăm vạn không tính là nhiều, nhưng thật sự thì, bánh ngọt muốn ăn lúc nào thì ăn."Dì Tiêu, dì Thương, dì Trần, con còn có việc, xin phép đi trước.: Tạ Đình cầm túi xách, lễ phép tạm biệt họ."Sao lại đi thế?" Bà Trần kinh ngạc.Tiêu Đồng hờn dỗi: "Tiểu Nam, người lớn đều ngồi đây, tại sao con lại như vậy, nói đi là đi như thế?"Bà Thương cũng ngỏ lời mời ngồi lại: "Hiếm có dịp gặp mặt, đi dạo một lúc đã.""Con thật sự có việc." Tạ Đình cười cười: "Xin lỗi, xin phép được đi ạ."Tạ Đình đang định đi ra ngoài, có một nam một nữ đi vào cửa hàng bánh ngọt, cô không khỏi đờ người ra.Phù Quân khệ nệ vác bụng bầu kiêu ngạo, còn vẻ mặt của Lê Viễn Trì lại dịu dàng đi bên cạnh, tựa như một cặp vừa kết hôn không lâu, vợ chồng ngọt ngào đằm thắm...Phù Quân liếc thấy Tạ Đình, cố tình sờ lên bụng mình, nũng nịu chào hỏi Tạ Đình: "Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi."Lê Viễn Trì men theo ánh mắt của Phù Quân, trông thấy khuôn mặt đờ đẫn của Tạ Đình, sắc mặt trắng bệch."Ấy, chị Lê, đây không phải con trai chị sao?" Bà Trần vui vẻ đứng lên.Tiêu Đồng và bà Thương cùng nhìn sang phía bên này.Lê Viễn Trì vừa xấu hổ vừa túng quẫn, một người phụ nữ xa lạ đang mang thai, Tạ Đình ngây ngô đứng đó...Chuyện gì đây?Tạ Đình chỉ ngây người trong giây lát, đột nhiên cảm thấy vô vị, một câu cũng không nói, bước nhanh ra ngoài."Tạ Đình." Khi lướt qua người Phù Quân, một giọng nói eo éo vang lên, người bị Phù Quân cản lại.Dù cái bụng của Phù Quân đã tương đối lớn nhưng nhìn cô vẫn rất đẹp, cô thò bàn tay nhỏ nhắn ra, sờ sờ chuỗi dây chuyền ngọc trên cổ mình, ra oai: "Cái này Viễn Trì vừa mua cho mình, Tạ Đình, cậu thấy đẹp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co