chương 1
(by me hihi)
•••
Lúc Trịnh Bằng xỏ đôi giày thể thao bản giới hạn bước ra khỏi sân nhà, trời vừa quá ngọ.
Cậu tản bộ dọc theo con đường nhựa mới trải trong thôn, hai bên đường là hàng cây cảnh mới trồng hai năm nay, được cắt tỉa chỉnh tề. Xa xa có thể thấy mấy tòa nhà ba tầng ốp gạch men trắng, phản chiếu ánh nắng lấp loá.
Đó là nhà tân hôn mà thôn xây cho đám thanh niên, tòa nào trông cũng y hệt tòa nào.
Cái thôn này tên là Thung Bàn Thạch, tên nghe thì quê, nhưng cái ruột bên trong chẳng hề xoàng xĩnh.
Trịnh Bằng từng nghe thầy giáo kể, bên ngoài biết bao người thành phố còn đang còng lưng trả nợ mua nhà, thì thôn họ hộ nào ít nhất cũng có một căn hai tầng có sân vườn. Đường xá là do trưởng thôn, cũng chính là bố cậu, hồi năm kia kiên quyết bắt đội thi công xẻ núi phá đá mở đường vào. Tuy quanh co khúc khuỷu, nhưng dẫu sao cũng ra hồn một con đường. Chỉ có điều ra vào đều phải qua cái cổng barie ở đầu thôn, có người chuyên trách canh gác.
Trịnh Bằng không quan tâm lắm đến mấy chuyện này.
Năm nay cậu mười chín, đang học cấp ba trên huyện, cuối tuần hoặc trốn học mới mò về. Đám cùng lứa trong thôn hoặc là đi học đại học xa, hoặc đã theo gia đình làm ăn, một mình cậu rảnh đến phát chán.
Điện thoại rung lên một cái, Trịnh Bằng móc ra xem, là tin nhắn của Lý Như: [Cậu chủ nhỏ, chị mới kiếm được món này hay lắm, qua xem không?] Phía sau kèm theo cái icon mặt cười.
Lý Như lớn hơn cậu mười lăm tuổi, hồi bé từng dắt cậu đi chơi, sau gả sang thôn bên, năm ngoái chồng chết vì sập hầm lò, chị ta dọn về nhà mẹ đẻ.
Trịnh Bằng biết cái "món hay" chị ta nói đa phần không phải thứ tầm thường, dù sao đầu óc Lý Như cũng nhanh nhạy, thường hay có mấy món của lạ.
Cậu nhắn lại [Đợi đấy], rồi rẽ vào con ngõ nhỏ bên cạnh.
Cổng sân nhà Lý Như đang mở, lúc Trịnh Bằng đi vào, chị ta còn đang ngồi xổm bên giếng rửa rau. Thấy Trịnh Bằng, chị ta đứng phắt dậy, quệt tay vào tạp dề, mặt con hớn hở: "Đến nhanh thế à?"
"Thì đang rảnh mà." Trịnh Bằng nhìn quanh sân một lượt. "Đồ tốt chị bảo đâu?"
Lý Như liếc mắt về phía nhà chính, hạ thấp giọng: "Ở bên trong. Vừa lấy lại từ chỗ Trần Nhị Cẩu, nghe bảo là hàng tươi mới, sinh viên đại học cơ đấy."
Trịnh Bằng nhướng mày. Trong thôn mua bán người không phải chuyện lạ, mẹ ruột cậu cũng là người như thế. Tuy bố chưa bao giờ kể chi tiết, nhưng cậu nghe người ngoài nói ra nói vào cũng ghép lại được đại khái. Chỉ là mấy năm nay quản chặt, hiếm khi có được "hàng ngon".
"Hết nhiêu đó?" Cậu thuận miệng hỏi.
"Trăm mốt." Lúc nói câu này Lý Như có chút đắc ý. "Cái thằng Trần Nhị Cẩu định đòi gần hai lít cơ, chị phải mài mép với nó tận hai ngày giời. Cậu chưa thấy đâu, cái dáng người đấy, cái khuôn mặt đấy á, bõ tiền lắm."
Trịnh Bằng thấy hứng thú, theo chân Lý Như vào nhà chính.
Trong nhà ánh sáng hơi tối, mới vào Trịnh Bằng chưa nhìn rõ, đợi mắt quen rồi mới thấy trên chiếc ghế ở góc tường có một người đang ngồi.
Người đàn ông bị trùm đầu đen, không nhìn thấy mặt, hai tay bị dây thừng gai trói quặt ra sau lưng ghế. Anh ta mặc quần bò bình thường và áo hoodie xám, chân đi đôi giày thể thao đã lấm lem bùn đất.
Dù là đang ngồi cũng có thể nhìn ra dáng người rất cao, vai rất rộng. Lúc này lưng anh ta thẳng tắp, bất động, hệt như một bức tượng điêu khắc.
Trịnh Bằng bước lại gần vài bước.
Người đàn ông dường như cảm nhận được có người tới gần, đầu hơi nghiêng đi một chút, đây là động tác duy nhất anh ta có thể làm sau khi bị trùm đầu.
Cổ áo hoodie để lộ một đoạn cổ rất trắng, yết hầu rõ rệt. Cổ tay bị trói sau ghế đốt xương phân minh, ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ chỉnh tề, quả thực không giống tay người làm việc nặng.
Trịnh Bằng nhìn chằm chằm đôi tay ấy vài giây, rồi dời mắt lên người đối phương. Lồng ngực dưới lớp áo nỉ phập phồng nhẹ theo nhịp thở, quần bò ôm lấy đôi chân dài, tất ở cổ chân màu xanh đậm, viền tất có logo thương hiệu đơn giản.
Trịnh Bằng nhận ra hãng đó, chẳng rẻ chút nào.
"Được của nó không?" Lý Như sán lại, giọng điệu như muốn tranh công. "Chị chả bảo là hàng ngon rồi thây? Trần Nhị Cẩu nó bảo chị, quả này là sinh viên đại học đàng hoàng đấy, tuổi mới hăm hai thôi. Có điều tính khí hơi lì, trên đường giãy dữ quá, cực chẳng đã mới phải trói chặt thế kia."
Trịnh Bằng không đáp lời. Cậu đi quanh chiếc ghế một vòng, đánh giá người đàn ông từ đủ mọi góc độ. Cuối cùng cậu dừng lại trước mặt người đàn ông, cúi người xuống, tầm mắt ngang bằng với cái đầu bị trùm kín.
"Tên gì?" Cậu hỏi.
Người đàn ông không phản ứng.
Lý Như vội nói: "Hỏi rồi, không chịu nói. Trần Nhị Cẩu bảo vớ được ở gần bến xe tỉnh, lúc đấy nó đang đứng đợi xe một mình, nhìn bộ dạng giống sinh viên ngoại tỉnh."
Trịnh Bằng đứng thẳng dậy, quay sang nhìn Lý Như: "Bịt mắt chưa?"
"Bịt rồi, sợ nó nhớ đường." Lý Như ngập ngừng một chút, dò hỏi: "Cậu chủ nhỏ thấy hứng thú à?"
Trịnh Bằng không nói gì, lại nhìn người đàn ông thêm lần nữa. Người kia vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhưng Trịnh Bằng để ý thấy bàn tay buông thõng bên hông anh ta hơi siết lại.
Đây là một cử chỉ rất nhỏ, để lộ việc người này không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Thú vị thật.
Trịnh Bằng đột nhiên rất tò mò khuôn mặt dưới lớp trùm đầu kia trông như thế nào. Hơn trăm triệu, chắc là không tệ. Nhưng quan trọng hơn là, trên người người này có một loại khí chất khác hẳn đám đàn ông trong thôn, đám người hoặc là khúm núm hoặc là thô lỗ cục súc.
Kể cả khi bị trói, bị bịt mắt, ngồi ở nơi xa lạ, sống lưng anh ta cũng không hề cong xuống.
"Tôi xem mặt chút được không?" Trịnh Bằng hỏi.
Lý Như sững người một thoáng, rồi cười xoà: "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, vốn mua về là để..." Chị ta chưa nói hết câu, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng. Ở cái chốn này, buôn người không phải bí mật gì, nhất là với kiểu "cậu chủ nhỏ" như Trịnh Bằng, muốn gì chỉ cần một câu nói.
Trịnh Bằng lại lắc đầu: "Tôi không có ý đó." Cậu ngừng một chút, như đang lựa lời, "Tôi tò mò thôi."
Lý Như nhìn cậu vài giây, ánh mắt loé lên vẻ hiểu ý. Chị ta quá rành vị thiếu gia này rồi.
Con trai độc đinh của trưởng thôn Trịnh Lão Ngũ, hô mưa gọi gió, khổ nỗi cái tính "cả thèm chóng chán". Dạo trước mê nuôi chim, mua những mấy con thuộc giống quý về nuôi mà chưa đầy tháng đã vứt cho người làm; trước nữa thì sưu tầm giày, giờ tủ giày vẫn chất đống mấy chục đôi chưa thèm xỏ chân.
Người đàn ông bị mua về này, chắc cũng chỉ là món đồ chơi mới trong lúc ngẫu hứng của Trịnh Bằng mà thôi.
"Hay là cậu chủ mang về chơi hai hôm đi?" Lý Như thuận nước đẩy thuyền, giọng nịnh nọt. "Hàng mới về, chưa kịp dạy dỗ gì cả đâu, tính còn ương lắm. Cậu mà ưng thì giữ lại, không thích thì lại trả về cho chị."
Chị ta không dám đắc tội Trịnh Bằng.
Cả cái Thung Bàn Thạch này là địa bàn của nhà họ Trịnh, Trịnh Lão Ngũ mang tiếng là trưởng thôn, thực chất lại là vua một cõi. Năm xưa phất lên nhờ khai thác mỏ, sau đó dẫn dắt cả thôn làm đường, xây trường, kéo mạng internet.
Tuy là mạng cục bộ, người ngoài không vào được, tin tức bên trong cũng chẳng lọt ra ngoài, nhưng dẫu sao cũng là thông mạng.
Dân trong thôn vừa kính vừa sợ lão, thành ra cũng tâng bốc chiều chuộng Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng có vẻ hài lòng với đề nghị này. Cậu gật đầu: "Được, thế tôi mang về trước."
Lý Như vội vàng vâng dạ, vừa đi cởi dây trói trên ghế. Người đàn ông cảm nhận được động tĩnh, cơ thể căng cứng thấy rõ.
"Đừng sợ." Trịnh Bằng bỗng lên tiếng, giọng nhẹ đi vài phần. "Tôi không làm hại anh đâu."
Cậu nói câu này rất tự nhiên, cứ như thể trói người ta dắt về nhà không tính là làm hại vậy. Nhưng người đàn ông dường như thật sự thả lỏng hơn một chút, có lẽ vì giọng Trịnh Bằng nghe còn trẻ, không có tính đe dọa mấy.
Lý Như đưa đầu dây thừng cho Trịnh Bằng: "Cậu chủ nhỏ, cần tôi giúp cậu đưa sang không?"
"Khỏi." Trịnh Bằng cầm lấy sợi dây, nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Đừng nói với bố tôi đấy."
"Ui chao, chị hiểu mà." Lý Như gật đầu lia lịa.
Trịnh Bằng nắm dây thừng, hệt như dắt con vật gì đó, giật nhẹ: "Đi được không?"
Người đàn ông chần chừ một lát rồi chậm rãi đứng dậy. Anh ta quả thực rất cao, Trịnh Bằng cao mét bảy tám mà vẫn phải ngước lên nhìn.
Đứng lên rồi, ưu thế hình thể lại càng lộ rõ. Vai rộng eo thon, chân rất dài, dù mặc quần áo bình thường cũng không giấu được vóc dáng đẹp.
Trịnh Bằng dắt anh ta đi ra ngoài. Bước chân người đàn ông hơi loạng choạng vì không thấy đường, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được, lần theo hướng dây thừng kéo mà chậm rãi di chuyển. Trịnh Bằng đi không nhanh, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn, đảm bảo đối phương không bị vấp ngã.
Từ nhà Lý Như về nhà họ Trịnh chỉ vài trăm mét, nhưng thu hút không ít ánh mắt dọc đường. Có mấy ông già ngồi phơi nắng trước cửa, đám trẻ con nô đùa ven đường, còn cả mấy bà thím vừa đi làm đồng về.
Họ thấy Trịnh Bằng dắt theo một người đàn ông bị trùm đầu, ai nấy đều lộ vẻ tò mò, nhưng chẳng ai dám hỏi.
Trịnh Bằng quen rồi. Ở cái thôn này, người nhà họ Trịnh làm gì cũng là chuyện bình thường hết.
Về đến sân nhà họ Trịnh, dì Vương trông cửa đang quét sân, thấy Trịnh Bằng dẫn người lạ về cũng chỉ sững lại một nhịp, rồi cúi đầu quét tiếp như chưa thấy gì.
Trịnh Bằng dẫn người thẳng vào căn nhà nhỏ mình ở.
Căn nhà này bố xây cho cậu hồi mười sáu tuổi, tách biệt với nhà chính, cao hai tầng, có một phòng khách nhỏ và một thư phòng. Bình thường ngoài dì giúp việc dọn dẹp ra thì chẳng ai vào đây.
Vào trong nhà, Trịnh Bằng buông dây thừng, trở tay đóng cửa.
Người đàn ông đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt dưới lớp vải trùm xoay về hướng phát ra tiếng động, dường như đang phán đoán môi trường.
Trịnh Bằng đi tới trước mặt anh ta, do dự một chút rồi đưa tay gỡ nút thắt của cái trùm đầu. Dây buộc hơi chặt, cậu gỡ một lúc mới ra. Khi cái trùm đầu màu đen được bỏ ra, tóc người đàn ông hơi rối, vài lọn tóc mái ướt mồ hôi dính trên da.
Nhưng sự chú ý của Trịnh Bằng đã bị gương mặt kia hút chặt.
Người đàn ông vẫn còn đeo bịt mắt đen che kín mắt, nhưng phần lộ ra cũng đủ khiến người ta kinh ngạc—
Sống mũi cao thẳng, đường viền hàm rõ nét, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng. Da thiên về tông trắng lạnh, sạch sẽ hơn hẳn đám đàn ông quanh năm chân lấm tay bùn trong thôn.
Điểm thu hút nhất là tướng xương của anh ta, góc cạnh rõ ràng nhưng không thô kệch, có một loại khí chất độc đáo nằm giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành.
Trịnh Bằng nhìn chằm chằm vài giây mới nhớ ra chưa tháo bịt mắt.
Cậu đưa tay định chạm vào mép bịt mắt, đầu người đàn ông hơi ngửa ra sau, né tránh.
"Tôi không nhìn thấy gì, sẽ an toàn cho cậu hơn." Người đàn ông nói câu đầu tiên. Giọng hơi khàn nhưng rất êm, là tiếng phổ thông chuẩn, không pha giọng địa phương.
Trịnh Bằng khựng lại: "Anh biết nói cơ à."
Người đàn ông không tiếp lời trêu chọc này, chỉ lặp lại: "Đeo bịt mắt tốt cho cả hai."
"Sao lại thế?" Trịnh Bằng hỏi.
"Nếu tôi thấy mặt cậu, thấy địa hình nơi này, cậu chỉ còn cách nhốt tôi cả đời, hoặc là giết tôi thôi." Giọng người đàn ông rất bình tĩnh, cứ như đang nói thời tiết hôm nay đẹp trời vậy. "Mà tôi thì lại chưa muốn chết."
Trịnh Bằng ngẩn người. Cậu không ngờ đối phương lại nói toạc ra những lời như thế. Một lát sau, cậu bật cười: "Anh cũng thức thời đấy."
"Logic cơ bản thôi." Người đàn ông nói. "Thế nên, tốt nhất là đừng tháo bịt mắt."
Trịnh Bằng lại lắc đầu: "Không được, tôi phải xem anh trông như nào đã." Cậu ngừng một chút rồi bồi thêm, "Yên tâm, tôi không giết anh đâu."
Người đàn ông im lặng vài giây: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín."
"Vẫn là trẻ con thôi." Người đàn ông khẽ nói, trong giọng có một tia thở dài khó nhận ra.
Trịnh Bằng không thích cái cách gọi này. Cậu vươn tay, lần này động tác rất nhanh, giật phăng miếng bịt mắt xuống trước khi người đàn ông này kịp phản ứng.
Ánh sáng ùa vào tầm mắt, người đàn ông theo bản năng nhắm nghiền mắt lại, vài giây sau mới chậm rãi mở ra.
Cuối cùng Trịnh Bằng cũng nhìn thấy toàn bộ gương mặt ấy.
Đó là một đôi mắt rất đẹp, mắt hình hoa đào, đuôi mắt hơi xếch lên, màu con ngươi nhạt hơn người thường, dưới ánh sáng ánh lên sắc hổ phách.
Lúc này đây trong đôi mắt ấy đầy sự cảnh giác và dò xét, nhưng nhiều hơn cả là sự bình tĩnh, một sự bình tĩnh cực kỳ không ăn nhập với tình cảnh hiện tại.
Đẹp trai. Vừa đẹp trai vừa sắc sảo. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Trịnh Bằng.
Cậu từng gặp không ít người đẹp, hoa khôi trường huyện, minh tinh trên tivi, nhưng chưa ai giống người trước mặt này, hòa quyện được sự anh khí của đàn ông và nét tinh tế tuấn tú đến mức vừa vặn như vậy. Nhất là đôi mắt kia, lúc nhìn chằm chằm vào người khác, có một sức hút rất khó tả.
Trịnh Bằng chợt hiểu tại sao Trần Nhị Cẩu lại hét giá gần hai trăm triệu, và tại sao Lý Như lại chịu bỏ ra hơn trăm bạc để mua được anh ta.
Cũng đột nhiên thầm nói xin lỗi Lý Như trong lòng: Người đàn ông này, cậu chấm rồi.
"Chào đằng ấy." Trịnh Bằng cười lên, lộ hai chiếc răng thỏ nho nhỏ, trông ngây thơ vô hại vô cùng. "Tôi là Trịnh Bằng."
Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt dời từ trên mặt Trịnh Bằng xuống quần áo trên người cậu.
Áo phông hàng hiệu, đường may tinh xảo, không rẻ. Cổ tay đeo đồng hồ thông minh đời mới nhất. Chân đi giày thể thao bản giới hạn, trong nước khó mà mua được hàng chính hãng.
Cuối cùng, ánh mắt người đàn ông quay lại trên mặt Trịnh Bằng, đáp bằng cái giọng bình thản: "Điền Lôi."
"Điền Lôi." Trịnh Bằng lặp lại một lần, cảm thấy cái tên này rất hợp với anh ta. "Anh là sinh viên à?"
Điền Lôi không trả lời mà nhìn quanh bốn phía. Căn phòng rất rộng, trang trí hiện đại, bên ngoài cửa sổ sát đất là ban công nhỏ, có thể thấy núi non trập trùng phía xa. Đồ đạc trong phòng trông đều đắt tiền, trên giá sách bày không ít sách truyện và mô hình, trên tường dán mấy tấm poster ngôi sao bóng rổ.
Đây là phòng ngủ điển hình của con nhà giàu, nếu không phải anh bị trói tay dắt vào đây.
"Đây là đâu?" Điền Lôi hỏi.
"Thung Bàn Thạch." Trịnh Bằng kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Điền Lôi cũng ngồi. "Ngồi đi, đừng đứng mãi thế."
Điền Lôi không động đậy: "Vị trí cụ thể. Tỉnh nào? Thành phố nào?"
Trịnh Bằng nghiêng đầu: "Nói cho anh thì có ích gì? Anh có ra được đâu."
"Thỏa mãn trí tò mò của tôi thôi mà." Điền Lôi nói. "Là một món hàng, tìm hiểu xem mình bị bán đi đâu cũng không quá đáng chứ?"
Câu này nói nghe nhẹ tênh, nhưng Trịnh Bằng nghe ra một tia châm biếm.
Cậu đánh giá Điền Lôi, chợt thấy người này thú vị thật đấy.
Đa số người bị bán đến đây, không khóc lóc van xin thì cũng tê liệt nhận mệnh, kiểu bình tĩnh như Điền Lôi là lần đầu cậu gặp.
"Tỉnh S, trong núi thuộc một huyện của thành phố Thương Lĩnh." Trịnh Bằng nói thật. "Cách trung tâm tỉnh khoảng hai trăm cây, nhưng đường xấu lắm, đi xe mất bốn năm tiếng cơ."
Điền Lôi âm thầm ghi nhớ thông tin, lại hỏi: "Thôn các cậu có bao nhiêu người?"
"Hơn ba trăm hộ, hơn ngàn người." Trịnh Bằng kiên nhẫn trả lời. "Nhưng thanh niên trai tráng đều đi hết rồi, ở lại toàn người già hoặc là giống như bố tôi... ừm, có cơ nghiệp ở đây thôi."
"Cơ nghiệp gì?"
"Khoáng sản. Trước là mỏ than, sau chuyển sang khai thác đá, giờ có thêm mấy xưởng chế biến." Trịnh Bằng nói đoạn, bỗng cười lên. "Hỏi nhiều thế, anh định trốn thật đấy à?"
Điền Lôi nhìn cậu: "Cậu có thả tôi không?"
"Không." Trịnh Bằng đáp gọn lỏn.
"Thế tôi hỏi làm gì có ý nghĩa gì?" Điền Lôi hỏi ngược lại. "Đằng nào cũng có trốn được đâu."
Trịnh Bằng bị hỏi cho cứng họng. Cậu nhìn chằm chằm Điền Lôi một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt đối phương. Khoảng cách hai người rất gần, Trịnh Bằng phải ngửa đầu lên mới nhìn được mắt Điền Lôi.
"Anh khác bọn họ." Trịnh Bằng nói.
"Khác chỗ nào?"
"Anh không sợ." Trịnh Bằng vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vệt hằn đỏ do dây thừng siết trên cổ tay Điền Lôi. "Cũng không cầu xin tôi."
Điền Lôi rủ mắt, nhìn tay Trịnh Bằng. Bàn tay trắng trẻo thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, nhìn là biết chưa từng phải làm việc nặng. Lúc này bàn tay ấy đang chạm vào vết thương trên cổ tay anh, động tác rất nhẹ, như đang kiểm tra một món đồ dễ vỡ.
"Sợ thì có ích gì?" Điền Lôi hỏi. "Cầu xin cậu, cậu sẽ thả tôi à?"
Trịnh Bằng nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Không."
"Nếu vậy," Điền Lôi ngước mắt lên, con ngươi màu hổ phách phản chiếu khuôn mặt Trịnh Bằng, "tại sao tôi phải làm chuyện vô ích?"
Trịnh Bằng cười, lần này là cười thật lòng. Cậu lùi lại một bước, tìm trong ngăn kéo ra một con dao nhỏ.
Cơ thể Điền Lôi căng lên thấy rõ, nhưng không động đậy.
"Đừng căng thẳng." Trịnh Bằng nói, đi ra sau lưng Điền Lôi, dùng dao cứa đứt dây trói cổ tay anh.
Dây thừng rơi xuống đất, cổ tay Điền Lôi được tự do. Anh cử động cổ tay cứng đờ, trên da hằn sâu vết trói, vài chỗ đã trầy da.
Trịnh Bằng cất dao vào ngăn kéo, quay người lại thấy Điền Lôi đang xoa cổ tay, bèn bảo: "Trong tủ có hộp y tế đấy, tự xử lý đi."
Điền Lôi không nhúc nhích. Anh nhìn Trịnh Bằng, ánh mắt phức tạp: "Cậu không sợ tôi tấn công cậu à?"
"Anh sẽ làm thế à?" Trịnh Bằng hỏi lại, rồi cười lên. "Với lại anh đánh không lại tôi đâu."
Câu này không phải cậu chém gió. Trịnh Bằng nhìn thì gầy thế thôi, nhưng lớn lên ở trong núi, leo cây lội suối đánh nhau cái gì cậu cũng giỏi, cấp ba còn nằm trong đội bóng rổ trường, tố chất cơ thể không tệ.
Điền Lôi không tiếp lời. Anh quả thực sẽ không động thủ, ít nhất là lúc này.
Ở cái nơi hoàn toàn xa lạ này, tấn công cậu thiếu niên có vẻ là "chủ nhân" này rõ ràng là lựa chọn ngu xuẩn nhất.
Anh đi tới cái tủ Trịnh Bằng chỉ, mở ra, quả nhiên thấy hộp y tế. Bên trong đồ rất đầy đủ, nước sát trùng, gạc, băng cá nhân, thậm chí có cả vài hộp thuốc thông dụng.
Điền Lôi lấy nước sát trùng và tăm bông, bắt đầu xử lý vết thương ở cổ tay. Nước thuốc kích thích vết thương gây đau rát, nhưng anh đến cả một cái nhíu con cũng không có.
Trịnh Bằng ngồi trên ghế nhìn anh. Điền Lôi xử lý vết thương rất thạo, động tác dứt khoát, giống kiểu người thường xuyên tự chăm sóc bản thân. Điều này làm Trịnh Bằng tò mò về anh thêm vài phần.
"Anh học chuyên ngành gì đó?" Trịnh Bằng hỏi.
Điền Lôi khựng tay lại một chút: "Máy tính."
"Ồ, sửa máy tính à."
"...Cũng gần như thế." Điền Lôi không sửa cái cách hiểu quá đơn giản này. Anh xử lý xong một bên tay, bắt đầu làm bên kia. "Cậu là học sinh à?"
"Ừ, lớp mười hai, học trên huyện." Trịnh Bằng rung đùi. "Cuối tuần mới về."
"Mười hai." Điền Lôi lặp lại, ngước mắt nhìn cậu. "Sắp thi đại học à?"
"Chắc thế." Giọng Trịnh Bằng tùy tiện. "Bố tôi bảo không đậu cũng chả sao, dù sao nhà cũng có mỏ."
Điền Lôi không nói gì. Anh xử lý xong vết thương, vứt tăm bông đã dùng vào thùng rác, cất hộp y tế về chỗ cũ. Cả quá trình đâu ra đấy, tự nhiên như ở nhà mình.
"Cậu định xử lý tôi thế nào?" Điền Lôi hỏi, giọng vẫn bình tĩnh.
Trịnh Bằng không ngờ anh hỏi thẳng thế, ngẩn ra một lúc mới đáp: "Chưa nghĩ ra nữa." Cậu nói thật lòng. "Chỉ là thấy anh cũng thú vị, muốn mang về xem thôi."
"Xem." Điền Lôi nhấm nháp từ này. "Xem chán rồi thì sao?"
"Thì..." Trịnh Bằng ngẫm nghĩ. "Tính sau."
Điền Lôi đi ra cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài. Núi non trập trùng, cây cối xanh rì, xa xa có thể thấy mái của mấy tòa nhà. Trời rất xanh, mây thấp, thời tiết rất đẹp.
Nhưng anh biết, dưới cảnh đẹp này là một cái lồng giam.
"Bố cậu biết cậu mang tôi về không?" Điền Lôi quay lưng về phía Trịnh Bằng hỏi.
"Không biết." Trịnh Bằng đi tới bên cạnh anh, cũng nhìn ra ngoài. "Mà kệ đi, ông ấy không quản chuyện của tôi đâu."
Điền Lôi nghiêng đầu nhìn cậu. Đường nét nghiêng của thiếu niên vẫn còn rất mềm mại, lông mi dài, sống mũi thẳng, là một đứa trẻ xinh đẹp. Chỉ có điều trong đôi mắt kia có sự tùy tiện của kẻ bị chiều hư, đối với mọi thứ đều không để tâm lắm.
"Cậu thường xuyên làm chuyện này à?" Điền Lôi hỏi.
"Chuyện gì?"
"Buôn bán người."
Trịnh Bằng nhíu mày: "Tôi không mua anh, là Lý Như mua. Tôi chỉ mượn về xem thôi."
"Có khác gì nhau đâu?" Giọng Điền Lôi rất nhạt. "Trong mắt cậu, tôi với con chim, con chó chẳng có gì khác biệt. Thấy ưng mắt thì mang về nhà chơi hai ngày."
Lời này nói thẳng thừng lại sắc bén, Trịnh Bằng nhất thời không biết phản bác thế nào. Cậu há miệng, cuối cùng nói: "Anh với bọn nó khác nhau chứ."
"Khác chỗ nào?"
"Anh biết nói, biết suy nghĩ." Trịnh Bằng nói. "Với lại anh đẹp trai."
Câu cuối cậu nói rất nghiêm túc, như đang trần thuật một sự thật khách quan.
Điền Lôi cười, đây là lần đầu tiên Trịnh Bằng thấy anh cười. Nụ cười rất nhạt, gần như không có độ cong, nhưng mắt cong lại một chút, trong con ngươi màu hổ phách xẹt qua một tia cảm xúc khó nói rõ.
"Cảm ơn cậu đã khen tôi đẹp nhé." Điền Lôi nói. "Nhưng điều đó chẳng thay đổi được sự thật tôi là món hàng cậu 'mượn về xem' đây."
Trịnh Bằng hơi không vui. Cậu quen được người ta thuận theo, dỗ dành rồi, chứ không phải giống như Điền Lôi, câu nào cũng có gai, lột trần trụi những thứ cậu không muốn nghĩ kỹ ra trước mặt.
"Thế anh muốn tôi làm gì?" Trịnh Bằng hỏi, giọng hơi gắt. "Thả anh ra à? Tôi đã bảo là không rồi mà."
"Tôi không trông mong cậu thả tôi." Điền Lôi xoay người đối diện với cậu. "Tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ, tôi là một con người, không phải đồ chơi."
Hai người nhìn nhau. Ánh mắt Điền Lôi rất bình tĩnh, không phẫn nộ, không van xin, chỉ có một sự thản nhiên gần như là lạnh lùng.
Trịnh Bằng đột nhiên cảm thấy, mình hình như lần đầu tiên thực sự nhìn thấy người này.
Anh không phải một món hàng, không phải một món đồ chơi thú vị, mà là một con người còn đang sống sờ sờ, có tư tưởng và tôn nghiêm của riêng mình.
Cảm giác này rất lạ lẫm, làm Trịnh Bằng hơi khó chịu, lại có chút hưng phấn.
"Biết rồi mà." Trịnh Bằng nói, giọng dịu xuống một chút. "Tôi sẽ không coi anh là đồ chơi đâu."
Điền Lôi nhìn cậu, dường như đang phán đoán thật giả của câu nói này. Một lát sau, anh gật đầu: "Cảm ơn."
"Vậy anh..." Trịnh Bằng do dự một chút. "Có muốn ở đây không?"
"Tôi có quyền lựa chọn sao?"
"Có chứ." Trịnh Bằng cười. "Anh có thể chọn ngủ trên giường, hoặc ngủ dưới sàn nhà."
Điền Lôi lại bị cậu chọc cười. Lần này là cười ra tiếng thật, dù rất nhẹ. Trịnh Bằng phát hiện anh cười lên càng đẹp, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng có hai cái lúm đồng tiền rất mờ.
"Thế tôi chọn giường." Điền Lôi nói.
"Lựa chọn sáng suốt đấy." Trịnh Bằng vỗ tay. "Tầng hai có phòng cho khách, để tôi dẫn anh đi."
Cậu dẫn Điền Lôi lên tầng. Cầu thang bằng gỗ, lúc giẫm lên cứ phát ra tiếng động khe khẽ. Tầng hai có ba phòng, một phòng ngủ của Trịnh Bằng, một thư phòng, và một phòng cho khách, bình thường không ai ở nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ.
Trịnh Bằng đẩy cửa phòng khách ra: "Chỗ này đây. Phòng tắm ở đằng kia, trong tủ có khăn mặt với bàn chải sạch. Quần áo..." Cậu đánh giá vóc dáng Điền Lôi. "Đồ của tôi chắc anh mặc chả vừa đâu, để mai tôi bảo người đi mua cho mấy bộ."
Điền Lôi bước vào phòng. Phòng không lớn nhưng bài trí rất thoải mái, có giường, bàn học, tủ quần áo, còn có một cửa sổ nhỏ, nhìn được cảnh trong sân.
"Cảm ơn." Anh nói.
Trịnh Bằng dựa vào khung cửa nhìn anh: "Anh chỉ biết nói cảm ơn thôi à?"
"Biết nói cái khác nữa." Điền Lôi quay đầu nhìn cậu. "Ví dụ như, tôi đói rồi."
Trịnh Bằng ngớ ra, rồi cười ha hả: "Cũng đúng nhờ, đến giờ cơm rồi." Cậu nhìn đồng hồ. "Năm giờ kém à, dì giúp việc chắc đang nấu cơm rồi đấy. Anh đợi ở đây, tôi xuống xem sao."
Cậu chạy bịch bịch xuống tầng. Điền Lôi đi tới bên cửa sổ, nhìn Trịnh Bằng băng qua sân chạy vào nhà chính. Bóng lưng thiếu niên dưới ánh chiều tà kéo dài, tràn ngập sức sống.
Điền Lôi thu lại tầm mắt, đánh giá căn phòng này. Rất sạch sẽ, cũng rất bình thường, không có bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí.
Cửa sổ lắp lưới chống trộm, tuy không mới nhưng rất chắc chắn.
Cửa ra vào là cửa gỗ thông thường, nhưng bên ngoài chắc chắn khóa được.
Anh ngồi xuống giường, nệm rất êm. Nhìn quanh bốn phía, căn phòng này giống như một nhà tù được bài trí tỉ mỉ.
Nhưng so với việc bị trói trên ghế ở nhà Lý Như, ở đây đã tốt hơn quá nhiều rồi.
Điền Lôi nằm xuống, nhìn trần nhà. Anh nhớ lại ba ngày trước, mình còn đang ở bến xe tỉnh, đợi đi sang thành phố bên cạnh tham gia cuộc thi lập trình. Có một bà lão tới hỏi đường, anh tốt bụng chỉ dẫn cho bà ấy, vậy mà bà ta lại đột nhiên túm chặt cánh tay anh, lớn giọng hô hào "bớ người ta, ăn cướp, ăn cướp!".
Chưa đợi anh phản ứng lại, đã có mấy gã đàn ông lao tới, bảo là cảnh sát mặc thường phục, muốn đưa anh về đồn. Anh giãy giụa, nhưng bị bịt hết mũi miệng, ý thức nhanh chóng mơ hồ.
Lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ở trên một chiếc xe xóc nảy, tay chân thì bị trói, mắt thì bị bịt. Anh nghe thấy mấy gã đàn ông nói chuyện, khẩu âm rất nặng, nhắc đến mấy từ như "giá cả", "giao hàng".
Anh biết mình gặp phải chuyện gì, là buôn bán người.
Trước kia chỉ xem trên tin tức, không ngờ lại xảy ra trên người mình.
Ba ngày trời, anh bị qua tay hai lần, cuối cùng mới đến tay Lý Như. Mụ đàn bà kia kiểm tra anh như đang kiểm một món hàng, ả nắn cánh tay anh, vạch miệng xem răng, còn bắt anh đi lại vài bước.
Cảm giác nhục nhã như ngọn lửa thiêu đốt nội tạng anh. Nhưng anh buộc mình phải bình tĩnh. Khóc lóc vô dụng, phản kháng chỉ tổ ăn đòn. Anh cần quan sát, cần thông tin, cần đợi cơ hội.
Sau đó Trịnh Bằng xuất hiện.
Điền Lôi nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên kia.
Trẻ tuổi, xinh đẹp, một cậu ấm nhà giàu bị chiều hư. Tò mò về anh, giống như tò mò về một món đồ chơi mới lạ. Nhưng trong ánh mắt không có ác ý, ít nhất không có loại ác ý trần trụi coi người như hàng hóa kia.
Đây là cơ hội sao? Điền Lôi cũng không chắc. Nhưng so với việc bị bán cho người phụ nữ nào đó để làm "chồng", ở bên cạnh Trịnh Bằng rõ ràng tốt hơn. Ít nhất, thiếu niên này trông có vẻ như là người sẽ nói lý lẽ, cũng dường như... có đôi chút ngây thơ.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Điền Lôi ngồi dậy. Trịnh Bằng đẩy cửa vào, tay bưng một cái khay.
"Dì Vương chưa nấu cơm xong, tôi lấy trước ít điểm tâm." Trịnh Bằng đặt cái khay lên bàn học, bên trên có mấy miếng bánh ngọt và một cốc sữa. "Anh lót dạ trước đi."
Điền Lôi nhìn mấy miếng bánh kia, làm rất tinh tế, không giống đồ mua ngoài tiệm.
"Dì Vương tự làm đấy." Trịnh Bằng nói. "Nếm thử đi, ngon lắm."
Điền Lôi không động. Trịnh Bằng nhìn ra anh lo lắng điều gì, cầm một miếng lên tự cắn một miếng, rồi lại đưa cho anh: "Không có độc đâu mà."
Điền Lôi lúc này mới nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Bánh rất ngọt, nhân đậu đỏ, hương vị tinh tế. Anh quả thực đã đói rồi, ba ngày nay ngoài mấy miếng bánh mì khô và chút nước, cũng đâu được ăn cái gì.
Trịnh Bằng nhìn anh ăn, bỗng hỏi: "Anh có nhớ nhà không?"
Động tác của Điền Lôi khựng lại, ngước mắt nhìn cậu.
"Hỏi cái này làm gì?"
"Tò mò á." Trịnh Bằng nói. "Anh bị bán đến đây, người nhà anh có đi tìm anh không?"
Điền Lôi im lặng vài giây: "Có."
Bố mẹ anh đều là giáo viên, chỉ có mình anh là con trai. Giờ anh mất tích ba ngày liền, bố mẹ chắc chắn đã gấp đến phát điên rồi. Họ có thể đã báo cảnh sát, có thể đang tìm anh khắp nơi, có thể...
Điền Lôi nhắm mắt lại, ép mình thôi tưởng tượng. Càng nghĩ càng đau khổ, càng đau khổ càng bất lực.
Trịnh Bằng nhìn biểu cảm của anh, bỗng nhiên thấy hơi khó chịu trong lòng. Cậu chưa từng nghĩ đến việc những người bị bán đến đây sẽ có người nhà, sẽ có người lo lắng cho họ. Trong ấn tượng của cậu, những người này giống như tự nhiên xuất hiện vậy, đến rồi, thì ở lại trong thôn, sinh con, sống qua ngày, giống như vốn dĩ đã ở đây vậy.
"Bố mẹ anh làm gì?" Trịnh Bằng hỏi.
"Giáo viên."
"Giáo viên à." Trịnh Bằng như đang suy nghĩ gì đó. "Thế thành tích anh phải tốt lắm nhỉ?"
"Cũng tàm tạm thôi."
"Sao lại bị... bắt được vậy?"
Điền Lôi liếc cậu một cái: "Bị người ta gài."
Anh kể đơn giản chuyện ở bến xe một lượt. Trịnh Bằng nghe rất nghiêm túc, con nhíu lại: "Dễ bị lừa thế á?"
"Không phải bị lừa." Điền Lôi nói. "Là không ngờ giữa ban ngày ban mặt, lại có người dám trắng trợn như thế."
Trịnh Bằng không nói gì. Cậu nhớ đến những người bị mua về trong thôn, có người bị lừa đến, có người bị bắt cóc đến, còn có số ít giống như Điền Lôi là bị trói thẳng về.
Trước kia cậu thấy chuyện này rất bình thường, đàn ông trong thôn không lấy được vợ, kiểu gì cũng phải có cách. Nhưng nghe Điền Lôi bình tĩnh kể lại, lần đầu tiên cậu nhận thức được, cái "cách" này đối với một người khác mà nói, có nghĩa là cuộc đời đã hoàn toàn bị đảo lộn.
"Xin lỗi." Trịnh Bằng đột nhiên nói.
Điền Lôi sững người, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tuy không phải là tôi đã bắt anh," Trịnh Bằng nói nhỏ, "nhưng mà... xin lỗi."
Điền Lôi nhìn lông mi rủ xuống của thiếu niên, còn cả chút áy náy hiếm thấy trên mặt cậu, chỗ nào đó trong lòng hơi buông lỏng một chút. Nhưng anh rất nhanh chóng cảnh giác trở lại.
Mày không được phép mềm lòng, không được phép vì đối phương nói một câu xin lỗi mà lơ là cảnh giác. Thằng nhóc này có dễ nói chuyện đến đâu, cũng là một trong những người mua, là một mắt xích trong chuỗi tội ác này.
"Xin lỗi chẳng có tác dụng gì cả đâu." Điền Lôi nói, giọng lạnh hơn lúc nãy một chút. "Trừ phi cậu thả tôi đi."
Trịnh Bằng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn anh. Hai người nhìn nhau vài giây, Trịnh Bằng dời mắt đi: "...Ăn cơm thôi, dì Vương chắc đã nấu xong rồi đấy."
Cậu xoay người xuống tầng, bước chân nặng nề hơn lúc nãy một chút.
Điền Lôi nhìn bóng lưng cậu, chợt cảm thấy cậu chủ nhỏ được chiều hư này, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không thể nói chuyện.
Nhưng mà, đường vẫn còn xa lắm.
Anh ăn hết miếng bánh trên tay, lại uống nửa cốc sữa. Đồ ăn làm dạ dày ấm lên, cũng giúp anh hồi phục chút sức lực. Anh đi tới bên cửa sổ, quan sát kỹ địa hình bên ngoài.
Sân vườn rất rộng, tường quây rất cao, bên trên còn cắm mảnh thủy tinh vỡ. Giữa nhà chính và tòa nhà nhỏ này có một con đường đá, ven đường trồng đủ loại hoa cỏ. Xa xa có thể thấy được nhà của hộ dân khác trong thôn khác, rải rác khắp trên sườn núi.
Trời tối dần, trong thôn đã lên đèn. Điền Lôi để ý thấy, đèn đường ở đây rất sáng, là loại đèn năng lượng mặt trời hiện đại hóa, chứ không phải bóng đèn vàng tù mù thường thấy ở nông thôn.
Cái thôn này quả thực không lạc hậu, thậm chí có thể nói là rất giàu.
Nhưng càng như vậy, độ khó để trốn ra ngoài càng lớn.
Bởi vì giàu có nghĩa là khống chế nghiêm ngặt hơn, quản lý hoàn thiện hơn, người ngoài càng khó trà trộn ra ngoài hơn.
Dưới tầng truyền đến tiếng của Trịnh Bằng: "Điền Lôi! Xuống ăn cơm!"
Điền Lôi hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa xuống tầng.
Phòng ăn ở tầng một nhà chính, rất lớn, bày một cái bàn tròn ngồi được phải mười mấy người. Nhưng lúc này trên bàn chỉ có mỗi hai bộ bát đũa, Trịnh Bằng ngồi ở chủ vị, ra hiệu cho Điền Lôi ngồi cạnh cậu.
Thức ăn trên bàn rất phong phú, bốn món mặn một món canh, có cá có thịt, sắc – hương – vị đều đầy đủ cả. Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi bưng đĩa thức ăn cuối cùng vào, trông thấy Điền Lôi, bà hơi khựng lại một chút, nhưng không hỏi gì cả, đặt thức ăn xuống rồi đi ra luôn.
"Dì Vương ơi, bố cháu đâu rồi ạ?" Trịnh Bằng hỏi.
"Trưởng thôn lên trấn rồi cậu, ông bảo tối không về ăn." Dì Vương nói. "Bảo hai cậu ăn trước đi."
Trịnh Bằng gật đầu, đợi dì Vương đi ra rồi, mới quay sang bảo Điền Lôi: "Anh ăn đi, đừng khách sáo."
Điền Lôi ngồi xuống, lại không động đũa.
"Sao thế?" Trịnh Bằng hỏi.
"Vết thương trên tay tôi," Điền Lôi giơ cổ tay lên. "Cầm đũa không tiện lắm."
Trịnh Bằng nhìn cổ tay anh, vết thương đã xử lý rồi, nhưng sưng đỏ vẫn chưa tan, quả thực sẽ ảnh hưởng đến cử động. Cậu nghĩ nghĩ, đứng dậy vào bếp lấy một cái thìa rồi quay ra.
"Dùng cái này đi." Cậu đưa thìa cho Điền Lôi.
Điền Lôi nhận lấy, nói tiếng cảm ơn xong mới bắt đầu ăn cơm. Anh ăn rất chậm, động tác lại thong dong, dù dùng thìa cũng ăn rất sạch sẽ, không phát ra chút tiếng động nào.
Trịnh Bằng nhìn dáng vẻ ăn cơm của anh, chợt nhận ra giáo dưỡng của Điền Lôi rất tốt. Không phải cố ý giả vờ lễ phép, mà là thói quen thấm vào cốt tủy từ khi còn rất nhỏ.
"Điều kiện nhà anh chắc không tệ lắm nhỉ." Trịnh Bằng nói.
Điền Lôi ngước mắt nhìn cậu: "Gia đình bình thường thôi."
"Gia đình bình thường mà nuôi được anh như này á?" Trịnh Bằng không tin. "Dáng vẻ ăn cơm của anh, còn cầu kỳ hơn mấy đứa có tiền lớp tôi."
Điền Lôi không tiếp lời, chuyên tâm ăn cơm. Trịnh Bằng cũng không để bụng, vừa ăn vừa nói này nói nọ, từ chuyện trường học nói đến chuyện thú vị trong thôn, cứ như đang tán gẫu với bạn bè.
Điền Lôi đa phần thời gian chỉ nghe, thi thoảng đáp lại một hai câu. Nhưng anh để ý thấy, lúc Trịnh Bằng nói chuyện ánh mắt cậu rất trong, biểu cảm sinh động, hoàn toàn là một cậu nhóc chưa trải sự đời. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh này, Điền Lôi có lẽ sẽ cảm thấy cậu là một người thú vị.
Ăn xong cơm, dì Vương vào dọn dẹp. Trịnh Bằng bảo dì ấy: "Dì Vương, đây là Điền Lôi, bạn cháu, anh ấy muốn ở nhà mình mấy hôm. Mai dì mua nhiều thức ăn chút nhé, à, giúp cháu mua mấy bộ quần áo nam luôn, tầm mét tám tám đi, dáng người... cứ như anh ấy là được."
Dì Vương liếc nhìn Điền Lôi một cái, gật đầu: "Được, cỡ bao nhiêu?"
Trịnh Bằng quay sang Điền Lôi: "Anh mặc cỡ nào?"
Điền Lôi báo mấy con số, dì Vương nhớ kỹ, sau đó bưng bát đũa đi ra.
"Dì Vương tính tình tốt lắm, mỗi tội ít nói thôi." Trịnh Bằng nói. "Dì ấy làm ở nhà tôi mười mấy năm rồi, nhìn tôi lớn lên đấy."
Điền Lôi không tiếp lời. Anh theo Trịnh Bằng về lại tòa nhà nhỏ, Trịnh Bằng mở tivi chuyển sang kênh thể thao, giờ đang chiếu một trận bóng rổ.
"Cậu thích bóng rổ à?" Điền Lôi hỏi.
"Ờ, tôi chơi hậu vệ." Trịnh Bằng dán mắt vào màn hình. "Anh thì sao? Có chơi thể thao không?"
"Thỉnh thoảng chạy bộ thôi, không hay chơi bóng mấy."
Hai người ngồi trên ghế sô-pha xem thi đấu, nói chuyện câu được câu chăng. Không khí vậy mà lại có chút hài hòa.
Trận đấu diễn ra đến hiệp ba, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng xe ô tô. Trịnh Bằng liếc nhìn ngoài cửa sổ một cái: "Bố tôi về rồi."
Cơ thể Điền Lôi hơi cứng lại.
Trịnh Bằng nhận ra, vỗ vỗ vai anh: "Đừng căng thẳng, bố tôi không quản chuyện của tôi đâu. Anh cứ bảo là bạn học của tôi, đến chơi mấy hôm là được."
Vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra.
Một người đàn ông trung niên đi vào, tầm năm mươi tuổi, dáng người vạm vỡ, mặc chiếc áo khoác sẫm màu, trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt rất sắc. Ông ta trước tiên là liếc nhìn Trịnh Bằng một cái, sau đó tầm mắt mới rơi trên người Điền Lôi, dừng lại chừng hai giây.
"Bố ạ." Trịnh Bằng đứng dậy. "Đây là bạn học con, Điền Lôi, qua chơi mấy hôm."
Trịnh Lão Ngũ đánh giá Điền Lôi từ trên xuống dưới, nụ cười không thay đổi: "Bạn học hả, hoan nghênh hoan nghênh. Cháu người ở đâu nhỉ?"
"Nhà cháu trên tỉnh ạ." Điền Lôi đứng dậy, lễ phép nói. "Cháu chào chú."
"Trên tỉnh là tốt rồi, thành phố lớn." Trịnh Lão Ngũ đi tới, vỗ vỗ vai Điền Lôi, lực đạo không nhỏ. "Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi hai ạ."
"Lớn hơn thằng Bằng mấy tuổi nhỉ." Trịnh Lão Ngũ nhìn về phía con trai. "Sao chưa nghe con nói con có người bạn này bao giờ thế?"
"Mới quen thôi ạ." Trịnh Bằng mặt không đổi sắc. "Anh Lôi là sinh viên đại học, đến bên này vẽ tả thực, đúng lúc gặp được, nên mời anh ấy về nhà ở mấy hôm."
"Vẽ tả thực?" Trịnh Lão Ngũ nhướng mày. "Học nghệ thuật à?"
"Máy tính ạ." Điền Lôi nói. "Vẽ tả thực chỉ là sở thích chơi chơi thôi ạ."
Trịnh Lão Ngũ gật gật đầu, không hỏi đến cùng nữa mà chuyển sang hỏi chuyện học hành của Trịnh Bằng. Hai bố con nói mấy câu, Trịnh Lão Ngũ bảo mệt muốn nghỉ ngơi rồi đi lên tầng.
Đợi ông ta đi rồi, Trịnh Bằng mới thở phào một hơi, nháy mắt với Điền Lôi: "Thấy chưa, có sao đâu nào?"
Điền Lôi nhìn cậu, trong lòng lại không nhẹ nhõm như thế.
Mấy cái liếc mắt vừa rồi của Trịnh Lão Ngũ, giống như mảnh dao nhỏ cạo anh một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt đó, không phải ánh mắt của một trưởng bối bình thường đang nhìn bạn học của con trai mình, mà là đang dò xét, đánh giá, mang theo ý tứ nghiền ngẫm sâu xa nào đó.
Người đàn ông này, không đơn giản.
"Bố cậu..." Điền Lôi châm chước câu từ. "Trông có vẻ khá nghiêm túc."
"Ông ấy cứ thế ấy, đối với ai cũng như đang thẩm vấn phạm nhân." Trịnh Bằng không cho là đúng. "Nhưng đối xử với tôi tốt lắm, tôi muốn gì là ổng cho nấy."
Điền Lôi không nói chuyện. Anh lại ngồi xuống, tâm trí không còn ở trên tivi nữa.
Cái nhà này, cái thôn này, phức tạp hơn anh tưởng tượng nhiều. Trịnh Bằng ngây thơ đơn thuần, nhưng bố cậu ta rõ ràng không phải thế. Muốn sinh tồn ở đây, thậm chí tìm được cơ hội trốn chạy, anh phải càng cẩn thận hơn nữa.
"Buồn ngủ chưa?" Trịnh Bằng hỏi. "Hay là đi nghỉ sớm chút đi?"
Điền Lôi quả thực mệt lắm rồi. Ba ngày bôn ba và căng thẳng, làm tinh thần và thể xác anh đều chạm đến cực hạn. Anh gật đầu: "Được."
"Thế anh đi tắm đi, trong tủ có quần áo ngủ mới đó, nhưng chắc sẽ hơi nhỏ một chút, cứ mặc tạm trước đã nhé." Trịnh Bằng nói. "Ngày mai quần áo mua về rồi."
Điền Lôi nói cảm ơn, lên tầng vào phòng khách. Trong phòng tắm nước nóng rất đầy đủ, anh tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo ngủ của Trịnh Bằng.
Có điều quần áo đúng là hơi nhỏ thật, ống quần ngắn hẳn một đoạn, tay áo cũng chật hơn nhiều.
Nhưng anh không lo được mấy cái này. Nằm lên giường, đệm giường mềm mại bao bọc cơ thể, anh gần như lập tức cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng trong đầu vẫn căng một sợi dây. Anh ép buộc mình phải giữ tỉnh táo, nhớ lại tất cả những gì nhìn thấy hôm nay: bố cục thôn, cấu tạo nhà họ Trịnh, tính cách Trịnh Bằng, ánh mắt của Trịnh Lão Ngũ...
Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Điền Lôi lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Cửa bị đẩy nhẹ ra, có người đi vào, đứng bên giường một lúc. Điền Lôi có thể cảm giác được tầm mắt người kia rơi trên mặt mình.
Là Trịnh Bằng.
Cậu nhóc đứng khoảng chừng một phút, chẳng làm gì cả, chỉ nhìn anh thôi. Sau đó, Điền Lôi nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ.
"Ngủ ngon nha." Trịnh Bằng nói nhỏ, xoay người đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Điền Lôi mở mắt, nhìn trần nhà trong bóng tối.
Thằng nhóc này, rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ?
Anh trở mình, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, rọi xuống sàn nhà một vệt sáng như bạc trắng.
Điền Lôi nhớ tới bố mẹ mình, nhớ tới căn phòng ngủ quen thuộc, nhớ tới những ngày tháng bình thường mà tự do kia. Hốc mắt đột nhiên nóng lên, nhưng anh cắn chặt răng, không để nước mắt chảy xuống.
Không thể khóc. Khóc là thua.
Anh phải sống sót, phải trốn ra ngoài, phải trở về bên cạnh bố mẹ.
Mà Trịnh Bằng, có thể là chìa khóa, cũng có thể là cái lồng giam sâu hơn.
Anh phải cẩn thận, cẩn thận hết mực.
Đêm đã khuya, trong thôn im lìm, xa xa mới thi thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, càng làm màn đêm thêm vắng lặng.
Điền Lôi nằm trên chiếc giường xa lạ, chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngày đầu tiên, kết thúc.
_____
Hope:
Ố la, liu dia cả lò iu của Hốp. Hố mới siêu dài, dự tính của tui là úp cố định 3 chương 1 tuần, vào các ngày thứ Hai – Tư – Sáu. Nếu thay đổi gì thì hì hì hì...
Sinh viên đại học "đi lạc" dư lày thì tôi cũng hốt...
Giá khởi điểm hai chăm, ai đấu giá thành công đến gặp cậu Trịnh nhận "giải" nha 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co