Truyen3h.Co

(dừng) nhập cuộc; ningyu

chương 2

thehopeless_

Hope: Tui up bộ này 10h tối là để nhắc bạn nào chưa làm bài tập về nhà thì làm đi nhé, làm xong mới được xem, 10h rồi còn chưa xong bài thì thôi đấy ☺️ Tui dặn z vì tui biết hầu hết các bạn đọc tui quen đều đang đi học đó nhe ☺️

_____

Điền Lôi bị dựng dậy vào giữa đêm.

Anh ngủ không sâu, trong giấc mơ toàn là những chuyến xe xóc nảy và cảm giác nhớp nháp từ bàn tay của những kẻ lạ mặt. Thế nên ngay khi cửa phòng bị đẩy ra, anh tỉnh ngay lập tức, nhưng không động đậy, chỉ nín thở và híp mắt quan sát.

Hai gã đàn ông bước vào, chúng mặc đồ tối màu, động tác rất nhẹ nhàng nhưng cực kì dứt khoát.

Điền Lôi chưa kịp phản ứng đã bị đè nghiến xuống. Một bàn tay bịt chặt miệng anh, tay kia kẹp cứng cánh tay anh, lực đạo lớn đến mức làm xương cốt đau nhói.

"Câm mồm." Một gã gằn giọng. "Trưởng thôn muốn gặp mày."

Điền Lôi giãy giụa một chút, nhưng vô ích. Hai gã này rõ ràng là dân chuyên nghiệp, ra đòn bài bản, dễ dàng khống chế được anh. Anh bị lôi xềnh xệch xuống giường, dép cũng không kịp đi, cứ thế bị kẹp nách lôi ra khỏi phòng.

Hành lang tối om, chỉ có phòng khách dưới tầng bật một ngọn đèn nhỏ. Điền Lôi bị nửa lôi nửa kéo xuống lầu, băng qua phòng khách, đi ra cửa sau. Gió đêm rất lạnh, thốc vào cơ thể chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh của anh, làm da gà nổi lên từng lớp.

Trong sân đỗ một chiếc xe địa hình màu đen, cửa xe đang mở. Anh bị nhét vào ghế sau, hai gã đàn ông ngồi kẹp hai bên trái phải. Xe nổ máy, không bật đèn, lặng lẽ lướt ra khỏi sân.

Tim Điền Lôi đập thình thịch trong lồng ngực. Anh muốn hỏi đi đâu, nhưng bàn tay bịt miệng vẫn chưa buông ra. Anh ép mình phải bình tĩnh, quan sát xung quanh.

Xe cua vài vòng trong thôn, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà ba tầng. Tòa nhà này còn bề thế hơn căn nhà của Trịnh Bằng, trước cửa có hai bảo vệ mặc đồng phục đứng gác.

Anh bị dẫn vào trong, đi qua đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, bước vào một nơi giống như thư phòng.

Trịnh Lão Ngũ ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng bằng gỗ gụ, tay kẹp điếu xì gà. Trong phòng không bật đèn trần, chỉ có ngọn đèn bàn và đèn cây ở góc tường, ánh sáng tù mù hắt lên khuôn mặt nửa tối nửa sáng của lão.

"Ngồi." Trịnh Lão Ngũ hất hàm về phía cái ghế trước bàn làm việc.

Bàn tay bịt miệng Điền Lôi buông ra, gã kẹp tay anh cũng thả lỏng. Điền Lôi xoay xoay bả vai đau nhức, không ngồi, mà đứng nhìn Trịnh Lão Ngũ: "Chú Trịnh, muộn thế này chú tìm cháu có việc gì ạ?"

"Có chút chuyện muốn tâm sự với cậu." Trịnh Lão Ngũ nhả một ngụm khói. "Ngồi đi, đừng đứng thế."

Điền Lôi do dự một chút rồi ngồi xuống.

Ghế rất cứng, không có tựa lưng, ngồi cực kỳ khó chịu, hệt như mấy cái ghế dùng khi thẩm vấn.

Hai gã đàn ông kia lui ra đứng canh ở cửa, sừng sững như hai pho tượng hộ pháp.

"Biết tại sao tôi tìm cậu không?" Trịnh Lão Ngũ hỏi.

"Không biết ạ."

Trịnh Lão Ngũ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Thằng Bằng bảo cậu là người thông minh, tôi cũng thấy thế. Vậy nên chúng ta người khôn nói tiếng sòng phẳng cái nhỉ." Lão ngừng một chút, nhìn chằm chằm Điền Lôi. "Cậu, là món đồ chơi mà con trai tôi cướp về. Hiểu chưa?"

Móng tay Điền Lôi bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ: "Trịnh Bằng bảo cháu là bạn học cậu ấy."

"Nó nói thế mà cậu cũng tin à?" Trịnh Lão Ngũ cười khẩy. "Thằng bé đó tâm địa thì tốt, mỗi tội ngây thơ quá. Nó tưởng tôi không biết chắc? Cái thôn này có chuyện gì qua mặt được tôi đây?"

Điền Lôi im lặng.

Trịnh Lão Ngũ đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, ngồi dựa vào mép bàn, từ trên cao nhìn xuống Điền Lôi: "Con mụ Lý Như gan cũng to thật, dám dâng hàng đến tận mặt con trai tôi. Nó bỏ ra hơn trăm triệu để mua cậu phải không? Rẻ phết."

"Cháu không phải hàng hóa." Điền Lôi nói, giọng rất bình tĩnh.

"Thế cậu là cái gì đây?" Trịnh Lão Ngũ nhướng mày. "Sinh viên đại học à? Hay con cưng của trời? Tôi nói cho cậu biết, ở cái đất này, cậu chỉ là một món hàng thôi. Thằng Bằng ưng cậu, thì đấy là phúc phần của cậu. Cậu mà biết điều chịu chiều nó vui vẻ mấy hôm, thì đợi lúc nào nó chán rồi, tôi sẽ tìm cho cậu một chỗ tử tế."

"Chỗ tử tế như nào cơ?"

"Trong thôn nhiều trai ế vợ lắm." Trịnh Lão Ngũ nói giọng nhẹ tênh. "Cũng chẳng thiếu mấy ả đàn bà góa thiếu hơi đàn ông. Loại như cậu, nam nữ đều dùng được, không kén."

Dạ dày Điền Lôi cuộn lên, buồn nôn kinh khủng. Nhưng anh cố nhịn, không để lộ ra mặt.

"Đương nhiên, đấy là chuyện của sau này." Trịnh Lão Ngũ nói tiếp. "Còn trước mắt, cậu chỉ cần làm một việc thôi. Làm cho thằng Bằng vui vào. Nó bảo cậu làm gì thì cậu làm nấy, nó nói gì cậu cứ tin là thật. Đừng có nói với nó mấy chuyện linh tinh, cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, càng đừng mơ đi báo cảnh sát. Ở đây không có sóng đâu, cậu thấy rồi đấy."

Điền Lôi đương nhiên thấy. Wifi nhà Trịnh Bằng là mạng nội bộ, sóng điện thoại thì chập chờn lúc có lúc không, mà có cũng chẳng gọi đi đâu được. Cả cái thôn này như một hòn đảo hoang hoàn toàn biệt lập về thông tin.

"Nếu cháu không đồng ý thì sao?" Điền Lôi hỏi.

Trịnh Lão Ngũ cười, lần này là cười thật sự, nhưng ánh mắt lão lại càng lạnh hơn. Lão vỗ tay hai cái, hai gã đàn ông ở cửa bước tới.

"Dạy nó chút quy củ đi." Trịnh Lão Ngũ ra lệnh.

Điền Lôi còn chưa kịp phản ứng đã bị túm dậy, một nắm đấm thốc thẳng vào bụng. Cơn đau kịch liệt bùng nổ, anh hự một tiếng, cúi gập người xuống, nhưng lập tức bị kéo thẳng dậy. Lại một đấm nữa nện vào sườn, anh nghe thấy tiếng xương cốt mình phát ra âm thanh ghê người.

"Đừng đánh vào mặt." Trịnh Lão Ngũ chậm rãi nói. "Mai thằng Bằng nhìn thấy rồi lại điếc đít."

Thế là nắm đấm chỉ rơi vào người anh. Bụng, lưng, đùi, từng cú từng cú nện xuống.

Điền Lôi cắn chặt răng, không kêu một tiếng. Anh cuộn tròn người lại, cố gắng bảo vệ chỗ hiểm, nhưng không đỡ được hết các đòn tấn công. Đau đớn như thủy triều ập đến từng cơn, mắt anh tối sầm lại, gần như ngất đi.

Không biết bị đánh bao lâu, Trịnh Lão Ngũ mới hô dừng.

Điền Lôi nằm bẹp dưới đất, cả người run bần bật. Trong miệng nồng mùi máu tanh, anh nghi hình như mình cắn phải lưỡi rồi. Từng thớ thịt đều gào thét, nhất là chỗ xương sườn, thở thôi cũng đau.

"Tỉnh chưa?" Trịnh Lão Ngũ ngồi xổm xuống, nhìn mặt anh.

Điền Lôi nhấc mí mắt nặng trĩu, xuyên qua hàng mi ướt đẫm mồ hôi nhìn gã đàn ông này. Trên mặt Trịnh Lão Ngũ chẳng có biểu cảm gì, như đang nhìn một con chó.

"Giờ đã hiểu được hoàn cảnh của mình chưa?" Trịnh Lão Ngũ hỏi.

Điền Lôi không nói được, chỉ nằm thở dốc.

Trịnh Lão Ngũ đứng dậy, liếc mắt ra hiệu cho hai gã kia. Một tên đi ra ngoài, rất nhanh bưng một chậu nước quay lại.

"Cho nó tỉnh táo hẳn đi." Trịnh Lão Ngũ nói.

Nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống. Điền Lôi rùng mình một cái, cái lạnh thấu xương làm cơn đau càng thêm rõ rệt. Nước chảy theo tóc vào mắt, cay xè không mở nổi. Anh nằm rạp trên đất, ho sù sụ.

Trịnh Lão Ngũ ngồi lại vào ghế, châm điếu xì gà mới.

"Tôi là người biết nói lý lẽ." Lão nói. "Cậu chịu khó phối hợp, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Thằng Bằng ấy mà, thực ra nó cô đơn lắm, hiếm khi có thứ làm nó hứng thú, cậu cứ coi như đang chơi đồ hàng với nó đi. Đợi nó qua cái cơn tò mò này rồi, tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn."

Điền Lôi cố chống tay, ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Mỗi cử động đều đau đến mức phải hít hà.

"Lựa chọn đầu tiên, tôi cho cậu gọi video với bố mẹ, báo bình an. Sau đó sắp xếp cho cậu một công việc trong thôn, việc đàng hoàng, không phải làm chồng hay làm vợ ai cả." Trịnh Lão Ngũ nói. "Lựa chọn thứ hai, là tôi thả cậu đi. Tất nhiên không phải bây giờ, phải đợi một hai năm nữa, đợi cho êm chuyện đã. Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, đủ để cậu ra ngoài làm lại từ đầu."

Điền Lôi ngước mắt lên: "Dựa vào đâu mà tôi phải tin ông?"

"Cậu không cần tin tôi, cậu bắt buộc phải tin tôi." Trịnh Lão Ngũ cười. "Vì cậu làm gì còn lựa chọn nào khác nữa."

Lão lấy điện thoại ra, chụp Điền Lôi mấy tấm. Đèn flash lóe lên chói mắt, Điền Lôi theo bản năng quay đầu đi.

"Ảnh tôi sẽ giữ." Trịnh Lão Ngũ nói. "Nếu cậu không ngoan, hoặc thằng Bằng xảy ra chuyện gì vì cậu, mấy cái ảnh này sẽ được gửi thẳng cho bố mẹ cậu đấy. Lời nhắn tôi cũng nghĩ sẵn rồi. 'Con trai ông bà đang ở chỗ tôi, rất biết nghe lời.'"

Máu trong người Điền Lôi lạnh toát.

Anh nhìn chằm chằm Trịnh Lão Ngũ, lần đầu tiên thực sự cảm thấy sợ hãi.

Không phải sợ bạo lực, mà là sợ cái cách lão nắm thóp người ta chuẩn xác đến thế.

Trịnh Lão Ngũ quá sành sỏi cách điều khiển con người, đầu tiên dùng bạo lực đập nát sự phản kháng, sau đó dùng hy vọng để dụ dỗ hợp tác, cuối cùng lại dùng người thân để ép buộc thỏa hiệp.

Một bộ thao tác trọn vẹn, đấm cho người ta không còn đường đỡ.

"Nghĩ kỹ chưa?" Trịnh Lão Ngũ hỏi.

Điền Lôi nhắm mắt lại. Nước lạnh vẫn chảy ròng ròng từ tóc xuống, người anh ướt sũng, vừa lạnh vừa đau. Nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo lạ thường.

Cứng đối cứng, chỉ có đường chết. Giả vờ phục tùng, may ra còn có cơ hội.

Ít nhất, Trịnh Lão Ngũ đã hứa cho anh gọi video với bố mẹ. Ít nhất, lão nói có thể thả anh đi.

Dù trong mấy lời này chín phần giả một phần thật, thì cái một phần thật ấy cũng là cọng rơm cứu mạng mà Điền Lôi buộc phải nắm lấy.

"...Được." Điền Lôi khàn giọng nói.

"Cái gì?" Trịnh Lão Ngũ không nghe rõ.

"Cháu nói là, được." Điền Lôi mở mắt, nhìn thẳng Trịnh Lão Ngũ. "Cháu sẽ chơi cùng Trịnh Bằng, không bỏ trốn, cũng không nói lung tung."

Trịnh Lão Ngũ hài lòng gật đầu: "Thông minh."

Lão phẩy tay, hai gã đàn ông kia bước tới đỡ Điền Lôi dậy, động tác dịu dàng hơn lúc nãy nhiều.

"Đưa nó về." Trịnh Lão Ngũ dặn. "Dọn dẹp cho sạch sẽ vào, đừng để thằng Bằng nhìn ra."

Điền Lôi được dìu ra khỏi thư phòng, xuống lầu, nhét lại vào xe. Xe chạy về nhà Trịnh Bằng, đi vào từ cửa sau. Điền Lôi được đưa về phòng khách, hai gã kia còn giúp anh thay bộ đồ ngủ sạch sẽ. Chẳng biết kiếm đâu ra bộ đồ hơi rộng, nhưng thà thế còn hơn mặc đồ ướt.

"Trưởng thôn dặn rồi thì mày cố mà nghỉ ngơi cho khỏe." Một gã nói, giọng điệu thế mà lại có chút thương hại. "Đừng nghĩ nhiều, cứ chiều ý cậu chủ nhỏ là được."

Điền Lôi không thèm để ý đến bọn chúng. Đợi người đi hết, anh mới chầm chậm lê người lên giường, nằm xuống.

Từng khúc xương đều đau nhức. Anh vạch áo ngủ ra xem, trên người xanh tím từng mảng, nhất là chỗ xương sườn đã sưng vù lên. Mai chắc chắn nhìn còn kinh hơn nữa.

Nhưng anh không lo được mấy cái đó. Trong đầu toàn là lời của Trịnh Lão Ngũ, và mấy bức ảnh kia.

Điền Lôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Không thể làm bừa được. Phải nhịn, phải đợi, phải tìm cơ hội.

Ít nhất hiện tại, sợi dây Trịnh Bằng này không được đứt. Thằng nhóc đó tuy ngây thơ, nhưng đúng là lá chắn duy nhất của anh ở cái thôn này. Chỉ cần Trịnh Bằng còn hứng thú với anh, Trịnh Lão Ngũ sẽ không dám hạ sát thủ.

Điền Lôi nằm nghiêng người, co rúm lại. Đau quá không ngủ được, anh cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nhìn trời sáng dần lên từng chút một.

Hơn sáu giờ sáng, bên ngoài bắt đầu có tiếng chim hót.

Điền Lôi thức trắng đêm, quầng mắt thâm sì, mặt mũi trắng bệch. Cơn đau trên người anh không giảm đi mà sau một đêm, máu bầm tan ra trông lại càng đáng sợ.

Anh từ từ ngồi dậy, xuống giường đi vào phòng tắm. Trong gương nhìn anh thảm hại vô cùng, mặt thì không có vết thương nào. Trịnh Lão Ngũ đúng là nói được làm được, không đánh vào mặt. Nhưng trên cổ có mấy vệt đỏ, chắc là do bị bóp cổ lúc lôi đi. Mắt anh vằn tia máu, môi thì nứt nẻ.

Điền Lôi mở vòi nước, tạt nước lạnh lên mặt. Nước lạnh kích thích da thịt làm anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Anh thay lại bộ quần áo hôm qua, đi ra khỏi phòng.

Trịnh Bằng vẫn chưa dậy, cả tòa nhà yên ắng. Điền Lôi xuống tầng, ngồi ở sô-pha phòng khách, và đợi.

Tầm bảy giờ, trên lầu có tiếng bước chân. Trịnh Bằng mặc đồ ngủ, dụi mắt đi xuống, thấy Điền Lôi thì sững lại: "Sao anh dậy sớm thế?"

"Tỉnh rồi thì dậy thôi." Điền Lôi đáp.

Trịnh Bằng đi tới, ngồi xuống cạnh Điền Lôi, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mặt anh: "Mặt anh... sao thế kia?"

Tim Điền Lôi thót lại. Trịnh Lão Ngũ rõ ràng không đánh mặt, chẳng lẽ để lại dấu vết ở đâu? Anh theo phản xạ sờ lên mặt, không thấy gì khác thường.

Trịnh Bằng vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má phải Điền Lôi: "Chỗ này, hơi đỏ."

Điền Lôi nhớ ra rồi. Tối qua lúc bị ấn xuống sàn nhà, mặt cà xuống nền gạch thô ráp, chắc bị xước da. Anh không để ý, nhưng Trịnh Bằng nhìn rất kỹ.

"Không sao." Điền Lôi nói. "Chắc do tướng ngủ tôi xấu, cọ vào đâu đấy thôi."

Trịnh Bằng nhíu mày, ghé sát vào xem. Hai người gần sát sạt, Điền Lôi ngửi thấy mùi sữa tắm thanh mát trên người cậu. Thiếu niên vừa ngủ dậy, mắt vẫn còn ầng ậng nước, lông mi rất dài, nghiêm túc nhìn chằm chằm vết "thương" trên mặt anh.

"Không đúng." Trịnh Bằng đột nhiên nói. "Đây là vết tát."

Lòng Điền Lôi chùng xuống.

Trịnh Bằng rụt tay về, nhìn anh: "Ai đánh anh?"

Điền Lôi không nói gì.

"Bố tôi à?" Trịnh Bằng hỏi, giọng lạnh hẳn đi.

Điền Lôi vẫn không nói, nhưng sự im lặng chính là câu trả lời.

Trịnh Bằng bật dậy, sắc mặt khó coi cực điểm. Cậu đi đi lại lại trong phòng khách, bỗng đấm mạnh vào lưng ghế sô-pha: "Mẹ kiếp!"

Điền Lôi nhìn cậu. Ngực thiếu niên phập phồng vì tức giận, nắm tay siết chặt, trong mắt đầy lửa giận, nhưng không phải hướng về phía anh, mà là hướng về Trịnh Lão Ngũ.

"Lúc nào?" Trịnh Bằng hỏi.

"Tối qua."

"Ông ấy còn đánh vào đâu của anh nữa?"

"Người tôi." Điền Lôi nói. "Trên mặt là tai nạn thôi, không phải cố ý đánh."

Trịnh Bằng bước tới, đưa tay định vén áo Điền Lôi lên. Điền Lôi theo phản xạ chắn lại, nhưng sức Trịnh Bằng không nhỏ, cứ thế vén phắt vạt áo phông của anh lên.

Nhìn thấy những mảng bầm tím kia, Trịnh Bằng hít hà một hơi khí lạnh.

"Ông ấy đánh à?" Giọng Trịnh Bằng run run.

"Người của ông ấy."

Trịnh Bằng buông tay, lùi lại một bước, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, là phẫn nộ, là áy náy, và cả một tia cảm xúc gì đó mà Điền Lôi không đọc được.

"Xin lỗi." Trịnh Bằng nói lí nhí. "Tôi không biết ông ấy sẽ..."

"Không phải việc của cậu." Điền Lôi nói.

"Sao lại không phải việc của tôi!" Trịnh Bằng to tiếng. "Anh là người tôi mang về, ông ấy đánh anh là đánh vào mặt tôi đấy!" Cậu vừa cuống vừa giận, xoay vòng tròn tại chỗ. "Tôi đi tìm ông ấy!"

"Đừng đi." Điền Lôi kéo cậu lại. "Đi cũng vô ích, chỉ tổ rách việc thêm thôi."

Trịnh Bằng đứng lại, nhìn anh: "Nhưng mà..."

"Bố cậu đã cảnh cáo tôi rồi." Điền Lôi nói. "Bảo tôi phải chơi cùng cậu cho tốt, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn, cũng đừng nói lung tung. Tôi đồng ý rồi."

Trịnh Bằng sững sờ: "Anh đồng ý rồi á?"

"Chứ sao nữa?" Điền Lôi cười khổ. "Tôi còn lựa chọn nào khác à?"

Hai người nhìn nhau. Lửa giận trong mắt Trịnh Bằng từ từ tắt ngấm, thay vào đó là cảm giác thất bại ê chề. Cậu ngồi phịch xuống, cúi đầu, ngón tay vô thức cào cào mặt ghế sô-pha.

"Trước kia ông ấy không thế đâu." Trịnh Bằng lẩm bẩm. "Ít nhất... không quá đáng thế này."

Điền Lôi không tiếp lời. Anh nghĩ, có lẽ Trịnh Lão Ngũ vẫn luôn như thế, chỉ là Trịnh Bằng chưa bao giờ nhìn thấy mà thôi.

"Còn đau không?" Trịnh Bằng hỏi.

"Cũng tàm tạm."

Trịnh Bằng đứng dậy: "Anh đợi đấy, tôi đi lấy thuốc."

Cậu chạy lên tầng, rất nhanh xách hộp y tế xuống. Điền Lôi định bảo tối qua tự xử lý rồi, nhưng Trịnh Bằng đã mở hộp ra, lấy tuýp thuốc mỡ.

"Vén áo lên." Trịnh Bằng bảo.

Điền Lôi do dự một giây, rồi cũng làm theo. Anh kéo áo phông lên, để lộ thân trên. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, soi rõ mồn một những vết bầm tím, màu đã chuyển sang thâm đen, nhìn rất ghê người.

Trịnh Bằng hít sâu một hơi, ngón tay dừng lại cách vết thương vài phân, không dám chạm vào.

"Đau lắm nhỉ?" Cậu hỏi nhỏ.

"Cũng bình thường." Điền Lôi lặp lại.

Trịnh Bằng bóp ra một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị thương của Điền Lôi.

Động tác của cậu rất nhẹ, rón ra rón rén như đang chạm vào món đồ sứ dễ vỡ. Thuốc mỡ mát lạnh làm dịu đi chút đau đớn.

"Xin lỗi nhé." Trịnh Bằng lại nói, lần này giọng còn bé hơn trước. "Tôi thực sự không biết ông ấy lại làm thế."

"Bố cậu lo cho cậu thôi." Điền Lôi nói.

"Lo cho tôi là được quyền đánh người à?" Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn anh, mắt hơi đỏ. "Dựa vào đâu mà đánh anh? Anh là... anh là... bạn tôi cơ mà."

Điền Lôi nhìn cậu. Ánh mắt thiếu niên chân thành, là thực sự đang tức giận thay cho anh, áy náy với anh. Khoảnh khắc này, sợi dây căng cứng trong lòng Điền Lôi chùng xuống một chút.

Có lẽ, Trịnh Bằng thực sự khác với Trịnh Lão Ngũ.

"Bố cậu chụp ảnh tôi rồi." Điền Lôi nói.

Tay Trịnh Bằng khựng lại: "Ảnh gì cơ?"

"Ảnh sau khi bị đánh." Điền Lôi kể. "Ông ấy bảo nếu tôi không ngoan, sẽ gửi ảnh đó cho bố mẹ tôi."

Mặt Trịnh Bằng trắng bệch không còn giọt máu. Cậu bỏ tuýp thuốc xuống, đứng dậy, đi vòng quanh phòng khách hai vòng, lần này bước chân càng nhanh, càng nôn nóng.

"Tôi đi đòi lại." Cậu nói.

"Ông ấy không đưa đâu." Điền Lôi nói. "Đấy là con tin của ông ấy mà."

Trịnh Bằng dừng lại, đấm mạnh vào tường một cái: "Địt! Địt! Địt!" Cậu chửi thề ba tiếng liền, rồi quay người nhìn Điền Lôi. "Thế giờ phải làm thế nào?"

Điền Lôi nhìn cậu, bỗng hỏi: "Cậu coi tôi là bạn thật à?"

Trịnh Bằng ngẩn ra, gật đầu: "Đương nhiên."

"Thế giúp tôi một việc." Điền Lôi nói. "Làm cho bố cậu tin là tôi thực sự nghe lời, sẽ không chạy trốn. Như thế may ra ông ấy sẽ cho tôi gọi video với bố mẹ tôi sớm hơn."

Trịnh Bằng im lặng vài giây: "Anh muốn nói chuyện với bố mẹ à?"

"Muốn." Điền Lôi thành thật nói. "Chắc họ đang lo phát điên lên rồi."

Trịnh Bằng cắn môi: "Được, tôi sẽ nghĩ cách." Cậu ngồi xuống lại, tiếp tục bôi thuốc cho Điền Lôi. "Nhưng anh cũng phải phối hợp với tôi đấy. Mấy hôm tới tôi dẫn anh đi chơi loanh quanh, anh cứ giả vờ vui vẻ vào, ra vẻ thích ở đây lắm ấy. Bố tôi nhìn thấy sẽ tin là anh ngoan thật thôi."

Điền Lôi gật đầu: "Được."

Trịnh Bằng bôi thuốc xong, cất thuốc đi. Cậu nhìn Điền Lôi, bỗng nhiên cười.

Dù nụ cười hơi gượng gạo.

"Thực ra trong thôn cũng vui lắm." Cậu bảo. "Hôm nay dẫn anh đi lượn một vòng nhớ?"

"Bây giờ á?"

"Ừ, đằng nào anh chả mất ngủ rồi." Trịnh Bằng đứng dậy. "Tôi đi thay quần áo, anh đợi tôi tí."

Cậu chạy lên tầng, rất nhanh đã thay một bộ đồ khác đi xuống. Áo phông quần bò đơn giản, vẫn là đôi giày bản giới hạn. Điền Lôi để ý thấy cổ tay cậu đeo một cái đồng hồ, nhìn qua là biết đắt tiền.

"Đi thôi." Trịnh Bằng nói.

Hai người đi ra khỏi tòa nhà nhỏ, không khí buổi sáng rất trong lành, thoang thoảng mùi cỏ cây. Trong thôn đã bắt đầu có người đi lại, mấy ông cụ ngồi ven đường nói chuyện phiếm, thấy Trịnh Bằng đều cười chào hỏi.

"Chào cậu chủ nhỏ."

"Cháu chào ông." Trịnh Bằng đáp, rồi chỉ vào Điền Lôi. "Đây là bạn cháu, Điền Lôi ạ."

Mấy ông cụ đánh giá Điền Lôi, ánh mắt tò mò nhưng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu cười cười.

Điền Lôi theo Trịnh Bằng đi trong thôn. Cái thôn này rộng hơn anh tưởng, nhà cửa tuy phân tán nhưng đều xây dựng rất đàng hoàng, đa phần là nhà hai tầng, có nhà còn có sân vườn. Đường nhựa sạch bong, hai bên trồng cây, dưới gốc cây có ghế dài.

"Kia là trường học." Trịnh Bằng chỉ vào một tòa nhà ba tầng. "Trẻ con trong thôn học tiểu học ở đây, cấp hai thì lên trấn."

Điền Lôi nhìn theo. Trường xây rất quy mô, có sân vận động, cột bóng rổ, cột cờ. Đang nghỉ hè nên trường vắng tanh.

"Cậu từng học ở đây à?" Điền Lôi hỏi.

"Học đến lớp ba thì lên huyện." Trịnh Bằng nói. "Bố tôi bảo giáo dục trên huyện tốt hơn."

Hai người đi tiếp, qua một cái siêu thị nhỏ. Trịnh Bằng đi vào chào ông chủ một tiếng, lấy hai chai nước, tiện tay cầm thêm bao thuốc.

"Hút thuốc à?" Điền Lôi hỏi.

"Thỉnh thoảng thôi." Trịnh Bằng trả tiền, đưa nước cho Điền Lôi. "Đi, dẫn anh đến chỗ này."

Họ men theo con đường nhỏ đi lên núi. Đường lát đá, hai bên là rừng cây rậm rạp. Đi một lúc, tầm nhìn bỗng nhiên thoáng đãng hẳn. Trước mặt là một khoảng đất trống bằng phẳng, có thể nhìn bao quát cả thôn.

"Đây là căn cứ bí mật hồi bé của tôi đấy." Trịnh Bằng ngồi xuống mép vực, thả hai chân đung đưa. "Cứ lúc nào tâm trạng không tốt là tôi lại lên đây."

Điền Lôi ngồi xuống cạnh cậu. Từ đây nhìn xuống, cái thôn này như một mô hình sa bàn trải rộng trong thung lũng được núi non bao quanh. Nhà cửa nhấp nhô, đường xá dọc ngang, còn thấy cả ruộng đồng xa xa và ống khói của mấy cái nhà máy.

Quả là một ngôi làng giàu có. Nhưng Điền Lôi cũng để ý thấy, lối ra của thôn chỉ có một con đường duy nhất, uốn lượn chạy sâu vào trong núi, cuối đường có thể thấy thấp thoáng cái cổng barie.

Lối thoát duy nhất, bị canh phòng cực kì nghiêm ngặt.

"Đẹp không?" Trịnh Bằng hỏi.

"Ừ." Điền Lôi đáp.

Trịnh Bằng vặn chai nước uống một ngụm, rồi châm điếu thuốc. Dáng vẻ hút thuốc rất thành thục, nhưng không giống dân nghiện, giống kiểu tập tành làm màu cho ngầu hơn.

"Ngày xưa bố tôi không thế đâu." Trịnh Bằng bỗng nói. "Ít nhất hồi tôi còn bé, ông ấy đối xử với mẹ tôi tốt lắm."

Điền Lôi nhìn sang. Trịnh Bằng nhìn chằm chằm ngọn núi xa xa, đường nét sườn mặt dưới ánh nắng ban mai có chút nhòe đi.

"Mẹ tôi cũng là người được mua về đấy." Trịnh Bằng kể. "Bố tôi tốn cả đống tiền mua bà từ nơi khác về. Nghe dì Vương bảo, ngày xưa mẹ tôi đẹp lắm, còn biết cả đàn piano."

Điền Lôi không nói gì, chỉ im lặng nghe.

"Nhưng bà ấy cứ muốn chạy trốn." Trịnh Bằng kể tiếp. "Chạy ba lần, đều bị bắt về cả ba. Lần cuối cùng bà ấy có bầu, là mang thai tôi đấy. Bố tôi tưởng có con rồi bà ấy sẽ yên tâm ở lại, nhưng bà ấy vẫn muốn chạy. Lúc đẻ tôi, bà ấy bị băng huyết, không cứu được."

Trịnh Bằng gạt tàn thuốc: "Dì Vương bảo, mẹ tôi cố ý đấy. Bà ấy không muốn sống nữa, cũng không muốn sống ở cái chỗ này."

Tim Điền Lôi thắt lại. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải.

"Từ đấy bố tôi thay đổi hẳn." Trịnh Bằng nói. "Chiều tôi lên tận trời, muốn gì được nấy, nhưng cũng... kiểm soát kinh khủng. Ông ấy không cho tôi rời khỏi tầm mắt mình quá lâu, không cho tôi thân thiết với người ngoài quá mức. Mấy vụ mua bán trong thôn, trước kia ông ấy còn giấu tôi, giờ thì công khai hết luôn, chắc nghĩ tôi lớn rồi, cũng nên biết mấy cái này."

"Cậu biết hết à?" Điền Lôi hỏi.

"Biết." Trịnh Bằng gật đầu. "Trong thôn đầy bà vợ là người ta mua về, có người chạy mất, có người thì nhận mệnh, sinh con đẻ cái, cả đời chôn chân ở đây. Trước kia tôi thấy chuyện này bình thường lắm, ai mà chả thế. Nhưng giờ..."

Cậu quay sang nhìn Điền Lôi: "Giờ tôi lại thấy nó sai sai."

Điền Lôi nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt thiếu niên rất trong, bên trong có sự hoang mang và giằng xé của một người đang dần tỉnh ngộ.

"Bố cậu không thả cậu đi đâu." Điền Lôi nói.

"Tôi biết mà." Trịnh Bằng cười khổ. "Ông ấy hận không thể buộc tôi vào cạp quần luôn ấy chứ." Cậu ngừng một chút. "Nhưng tôi sẽ nghĩ cách giúp anh."

"Tại sao lại giúp tôi?"

Trịnh Bằng im lặng hồi lâu, lâu đến mức Điền Lôi tưởng cậu sẽ không trả lời nữa. Rồi cậu nói: "Tại vì anh là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của tôi."

Điền Lôi ngẩn ra.

"Trẻ con trong thôn đứa thì sợ tôi, đứa thì nịnh bợ tôi." Trịnh Bằng nói. "Bạn học trên huyện cũng thế, biết nhà tôi có tiền, đứa thì bám lấy, đứa thì cô lập. Chẳng có ai giống anh cả..." Cậu ngẫm nghĩ, "Chẳng ai giống anh, coi tôi là người bình thường."

Trong lòng Điền Lôi ngũ vị tạp trần. Anh muốn nói, tôi cũng đâu có coi cậu là người bình thường, tôi đang lợi dụng cậu đấy chứ. Nhưng lời này anh không thốt ra khỏi miệng được.

"Với lại," Trịnh Bằng nói tiếp, "anh giống mẹ tôi, đều là bị mua về. Tôi không muốn anh cũng giống bà ấy..."

Cậu bỏ lửng câu nói, nhưng Điền Lôi hiểu.

Hai người ngồi im lặng một lúc. Gió núi rất lạnh, thổi lá cây xào xạc. Ngôi làng phía dưới bắt đầu náo nhiệt, khói bếp bay lên, một ngày mới bắt đầu.

"Về thôi." Trịnh Bằng đứng dậy, phủi bụi trên mông. "Chắc dì Vương nấu xong bữa sáng rồi đấy."

Họ xuống núi, về lại nhà họ Trịnh. Dì Vương quả nhiên đã làm xong bữa sáng, bày biện trong phòng ăn. Trịnh Lão Ngũ không có nhà, dì Vương bảo ông đi lên trấn rồi, tối mới về.

Hai người yên lặng ăn cơm. Trịnh Bằng ăn ít, thi thoảng lại liếc Điền Lôi một cái, muốn nói rồi lại thôi.

Ăn xong, Trịnh Bằng lấy điện thoại ra, nhắn cho Lý Như một tin. Điền Lôi thấy cậu gõ chữ, nhưng không nhìn rõ nội dung.

Gửi xong tin nhắn, Trịnh Bằng đặt điện thoại lên bàn, bảo Điền Lôi: "Tôi nói với Lý Như rồi, tôi lấy anh. Trả hai trăm triệu để mua anh."

Tay Điền Lôi run lên một cái, đũa suýt rơi xuống đất.

"Hai trăm triệu?" Anh lặp lại.

"Ừ." Trịnh Bằng gật đầu. "Không để chị ta lỗ vốn được. Tuy chị ta bảo không cần lỗ lãi gì, nhưng quy tắc là quy tắc."

Điền Lôi không biết nên nói gì. Giá trị bản thân tăng thêm một trăm triệu, mà anh chẳng vui nổi tí nào.

Điện thoại rung lên, Lý Như nhắn lại.

Trịnh Bằng liếc qua, đọc to lên: "'Cậu chủ nhỏ khách sáo quá, tiền nong gì, người cậu thích thì cậu cứ giữ lấy. Sau này không thích nữa thì trả lại cho chị, hoặc giúp chị để ý xem có mối nào ngon không là được mà.'"

Lòng Điền Lôi lạnh toát. Lý Như nói nhẹ tênh, cứ như anh thực sự chỉ là một món đồ có thể mượn qua mượn lại thật.

"Chị ta không lấy tiền." Trịnh Bằng nói. "Cũng tốt, đỡ bị bố tôi hỏi tiêu tiền vào đâu."

Cậu cất điện thoại đi, nhìn Điền Lôi: "Từ giờ anh là người của tôi rồi. Bố tôi không được đánh anh nữa, người khác cũng không được động vào anh."

Điền Lôi nhìn cậu, bỗng hỏi: "Thế nhỡ sau này cậu không cần tôi nữa thì sao?"

Trịnh Bằng ngớ ra, rồi cười: "Thì trả lại cho chị ta chứ sao."

Cậu nói nghe nhẹ bẫng, như đang nói chuyện trả một quyển sách. Chút hơi ấm vừa nhen nhóm trong lòng Điền Lôi vụt tắt ngấm.

Phải rồi, sao anh quên được nhỉ. Trịnh Bằng có khác biệt đến đâu thì cậu ta cũng lớn lên ở cái môi trường này. Trong mắt cậu ta, con người vẫn là thứ có thể mua bán, sang tay được hết.

"Đùa đấy." Trịnh Bằng thấy mặt Điền Lôi khó coi, vội nói. "Tôi không trả đâu. Anh là bạn tôi mà, tôi sẽ bảo kê anh suốt đời luôn."

Điền Lôi gượng cười, không nói gì.

Bạn bè à? Trong cái cách hiểu của Trịnh Bằng, chắc bạn bè cũng chỉ là một trong những thứ mua được bằng tiền thôi.

Ngày hôm đó, Trịnh Bằng dắt Điền Lôi đi lượn khắp thôn. Đến xưởng gia công, xem hiện trường khai thác đá, còn ra cả cổng barie đầu thôn nữa. Ở đó có bốn gã bảo vệ canh gác, ra vào đều phải đăng ký.

Điền Lôi quan sát kỹ mọi thứ. Địa hình, lộ trình, phân bố nhân sự, vị trí camera... Tất cả thông tin anh đều âm thầm ghi nhớ trong đầu.

Buổi chiều, họ đến quán net trong thôn. Gọi là quán net nhưng thực ra là phòng máy tính, có hơn chục máy, nhưng chỉ vào được mạng nội bộ. Có mấy thanh niên đang chơi game, thấy Trịnh Bằng đều chào hỏi.

Trịnh Bằng mở hai máy, dạy Điền Lôi chơi trò họ hay chơi. Điền Lôi chơi mà hồn vía lên mây, sự chú ý dồn hết vào hệ thống máy tính. Anh thử một chút, đúng là không vào được mạng ngoài. Mạng nội bộ chỉ có mấy cái diễn đàn địa phương và trang chia sẻ tài nguyên, mà cũng chỉ toàn những chuyện vặt vãnh trong thôn.

"Muốn lên mạng à?" Trịnh Bằng hỏi.

"Ừ, muốn tra chút tài liệu."

"Thế phải lên trấn cơ." Trịnh Bằng bảo. "Thôn chỉ có mạng này thôi, bố tôi bảo thế cho an toàn."

An toàn? Là an toàn để bưng bít thông tin thì có. Điền Lôi nghĩ.

Chơi một lúc, Trịnh Bằng kêu mệt, đòi đi về. Lúc hai người ra khỏi phòng máy thì mặt trời đã ngả về tây.

Trên đường về, Trịnh Bằng bỗng nói: "Mai đưa anh lên trấn chơi nhé."

Trong lòng Điền Lôi khấp khởi: "Đi được à?"

"Được chứ, tôi bảo bảo vệ một tiếng là xong." Trịnh Bằng nói. "Nhưng phải có người đi theo cơ."

"Ai?"

"Người của bố tôi." Trịnh Bằng bĩu môi. "Lần nào ra ngoài cũng có người kè kè sau đít, phiền chết đi được."

Điền Lôi không nói gì. Kè kè cũng được, không kè kè cũng được, với anh như nhau cả thôi. Chỉ cần ra khỏi thôn là có cơ hội.

Buổi tối Trịnh Lão Ngũ về, cả nhà cùng ăn cơm. Lão hỏi han Điền Lôi mấy câu xem ban ngày chơi bời thế nào, Điền Lôi trả lời từng câu một, thái độ cung kính.

Trịnh Lão Ngũ rất hài lòng, bảo Trịnh Bằng: "Bạn học này của con được đấy, hiểu lễ nghĩa."

Trịnh Bằng cắm cúi ăn cơm, không tiếp lời.

Cơm xong, Trịnh Lão Ngũ gọi Trịnh Bằng vào thư phòng. Điền Lôi ngồi đợi ở phòng khách, trong lòng hơi thấp thỏm.

Nửa tiếng sau, Trịnh Bằng đi ra, sắc mặt không tốt lắm.

"Sao thế?" Điền Lôi hỏi.

"Bố tôi bảo, có thể cho anh gọi video với bố mẹ." Trịnh Bằng nói. "Nhưng phải đợi ông ấy sắp xếp."

Tim Điền Lôi đập nhanh hơn: "Bao giờ?"

"Không nói, chỉ bảo là sắp." Trịnh Bằng nhìn anh. "Anh yên tâm, tôi sẽ giục ông ấy. Có điều... đợt này không đi lên trấn được rồi."

Điền Lôi gật đầu, trong lòng thừa hiểu đây chỉ là một trong những thủ đoạn kiểm soát của Trịnh Lão Ngũ mà thôi. Cho tí mật ngọt đúng lúc đúng chỗ, để người ta nuôi hy vọng, thế mới dễ bề thao túng.

Nhưng dù sao đi nữa, có cơ hội nói chuyện với bố mẹ còn hơn là không.

Đêm đó, Điền Lôi về phòng khách. Vết thương trên người vẫn đau, nhưng anh không để tâm nữa. Anh nằm trên giường, trong đầu toàn là những gì mắt thấy tai nghe hôm nay.

Bố cục của thôn, vị trí lối ra, số lượng bảo vệ, phân bố camera... Từng chút từng chút ghép lại trong đầu.

Còn cả Trịnh Bằng nữa. Thằng nhóc lúc thì ngây thơ, lúc thì tàn nhẫn ấy.

Điền Lôi trở mình, nhìn trần nhà.

Muốn trốn thoát, khó lắm. Nhưng anh bắt buộc phải trốn.

Mà trước lúc đó, anh phải diễn cho tròn vai "bạn của Trịnh Bằng" đã.

Dù trong lòng có ghê tởm, có nhục nhã đến đâu.

Anh nhắm mắt lại, nhớ tới khuôn mặt của bố mẹ.

Đợi con nhé, bố mẹ ơi.

Con nhất định sẽ trở về.

________

Hope: Đến đâu hay đến đấy nhé cả nhà, mình không biết sẽ duy trì được bao lâu, thực sự mình chỉ áy náy với những tác giả mình đã xin per thôi, chứ đây mà là truyện mình sáng tác thì mình cũng đã xoá hết đi cho xong rồi. Các bạn ủng hộ bản dịch bằng AI là đang giết chết nhiệt huyết của những người bỏ công ra làm chân chính đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co