Truyen3h.Co

(dừng) nhập cuộc; ningyu

chương 10

thehopeless_

Mùa thu ở thủ đô nước H đến sớm vô cùng. Mới cuối tháng Mười thôi mà cây ngân hạnh ngoài cửa sổ đã rụng đi quá nửa, chỉ còn lại vài phiến lá vàng rực kiên cường run rẩy trên cành gỗ khẳng khiu, in bóng lên trên bầu trời xám xịt, gợi cái cảm giác tiêu điều, và thanh lãnh.

Tử Du ngồi trước cửa kính sát đất trong văn phòng, tay bưng một tách cà phê đen đã nguội ngắt từ lâu.

Bốn giờ chiều, ánh nắng xiên một nhát sắc lẹm, cắt ngang qua đường chân trời của thành phố, phản chiếu trên những bức tường kính của các tòa cao ốc những tia sáng chói mắt.

Cậu nheo nheo đôi mắt, đưa tầm nhìn quay lại màn hình laptop trước mặt.

Trên đó là danh sách sơ duyệt các dự án đầu tư mà trợ lý vừa gửi đến cách đây nửa tiếng.

Tử Du lật xem rất nhanh, ngón tay lướt nhẹ trên bàn di chuột, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng. Đa số các dự án trong mắt cậu đều có những khuyết điểm lộ liễu, mãi cho đến khi lật tới bản thứ bảy, ngón tay cậu mới bỗng khựng lại.

[Điền Hủ Ninh].

Cái họ "Điền" ấy tựa như một mũi kim nhỏ, khẽ châm vào lòng cậu một nhát.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên đó vài giây, sau đó mới bấm mở xem chi tiết dự án.

Bản kế hoạch được viết rất chắc tay. Phần tên người sáng lập ghi: "Điền Hủ Ninh". Ảnh hồ sơ là một tấm ảnh chân dung nghề nghiệp tiêu chuẩn: áo sơ mi trắng, áo vest sẫm màu, phông nền màu xám đơn giản.

Người đàn ông trong ảnh trông khoảng tầm hai tám, hai chín tuổi, gương mặt thanh tú, khôi ngô.

Ánh mắt Tử Du dừng lại trên gương mặt ấy rất lâu.

Giống, mà cũng không giống.

Người trong ảnh trưởng thành hơn Điền Lôi trong ký ức của cậu nhiều lắm, đường nét xương hàm rõ rệt hơn, khí chất cũng trầm ổn hơn nhiều. Cái vẻ ung dung tự tại có được nhờ sự tôi luyện của xã hội ấy, là thứ mà chàng thanh niên từng bị cậu nhốt trong phòng tối, ánh mắt đầy rẫy sợ hãi và quật cường năm xưa không thể có.

Nhưng đường nét ngũ quan kia, nhất là dáng mắt ấy...

Tử Du tắt khung ảnh đi, tựa lưng ra sau ghế.

Trời ngoài cửa sổ đã dần xâm xẩm tối, đèn đường trong thành phố lần lượt được thắp sáng. Cậu nhìn trân trân vào cái tên trên màn hình, nơi góc khuất giấu kín nơi đáy tâm hồn vốn đã tĩnh lặng từ lâu bỗng chốc gợn lên những con sóng nhỏ.

Đã sáu năm rồi. [1]

Cậu ngồi thẳng dậy, nhấn nút gọi điện thoại nội bộ cho trợ lý: "Lisa, gửi cho tôi toàn bộ tài liệu về dự án Trí Vân Data này, bao gồm cả hồ sơ thẩm định chuyên sâu về người sáng lập."

Nửa tiếng sau, cậu nhận được đầy đủ thông tin.

Tử Du mở hòm thư công việc ra, ngón tay lơ lửng trên bàn phím một lát rồi bắt đầu gõ chữ.

Email được viết rất chuẩn mực, rất chuyên nghiệp, rất kiềm chế.

Cậu giới thiệu sơ lược về quỹ đầu tư của mình, bày tỏ sự hứng thú với định hướng của dự án, đồng thời đề xuất một buổi họp trực tuyến.

Nhấn gửi. Email tan biến vào không gian ảo.

Tử Du tắt giao diện hòm thư, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Màn hình sáng lên, hình nền khóa là chú mèo Tom đang trợn tròn mắt, biểu cảm kinh hoàng đứng hình ngay khoảnh khắc đó. Đây là hình nền cậu tiện tay cài từ lần thay điện thoại mấy năm trước, đến giờ vẫn chưa đổi.

Đúng lúc này, WeChat hiện thông báo có một lời mời kết bạn mới.

Ảnh đại diện rất đơn giản: nền đen, chính giữa là một chữ [T] màu trắng với những đường nét gọn gàng, dứt khoát. Biệt danh chính là tên thật, [Điền Hủ Ninh].

Lời nhắn kết bạn viết: [Chào anh Tử Du, tôi là Điền Hủ Ninh của Trí Vân Data. Tôi đã nhận được email anh gửi, không biết có tiện trao đổi thêm qua WeChat không?]

Tử Du nhìn chằm chằm cái ảnh đại diện đó hai giây rồi nhấn đồng ý.

Gần như ngay lập tức, đối phương gửi đến tin nhắn đầu tiên.

Điền Hủ Ninh: [Anh Tử Du, cảm ơn anh đã quan tâm. Về vài vấn đề anh đề cập trong email, tôi đã tổng hợp lại một bản tài liệu bổ sung, lát nữa sẽ gửi vào hòm thư cho anh.]

Rất chuyên nghiệp, rất trực diện.

Tử Du gõ chữ trả lời.

Tử Du: [Được. Anh cứ gọi tôi là Tử Du là được rồi. Anh Điền có ưu tiên khung giờ nào cho tuần sau không? Chúng ta có thể sắp xếp một buổi họp video trước.]

Điền Hủ Ninh: [Tôi lúc nào cũng được, tùy phía anh sắp xếp.]

Trong nửa tiếng tiếp theo, hai người đã chốt xong thời gian trao đổi sơ bộ: ba giờ chiều thứ Tư tuần sau, họp qua video.

Cuộc đối thoại luôn giữ khoảng cách chuyên nghiệp, câu trả lời của Điền Hủ Ninh súc tích và rõ ràng.

Tử Du vừa gõ chữ vừa âm thầm quan sát.

Ngữ khí, dùng từ, nhịp điệu... đều không giống với Điền Lôi trong trí nhớ của cậu.

Nhưng có những thứ thực sự sẽ không thể giấu nổi.

Chẳng hạn như khoảng chờ giữa các tin nhắn phản hồi.

Luôn được khống chế trong khoảng hai đến ba phút, không dài không ngắn, hệt như đã trải qua tính toán kỹ lưỡng. Điền Lôi ngày trước mỗi khi muốn che giấu cảm xúc cũng thường cố tình kiểm soát thời gian phản hồi của mình như vậy.

Tử Du tựa vào thành ghế, ngón tay vô thức mơn trớn cạnh viền điện thoại.

____

Buổi họp trực tuyến vào chiều thứ Tư diễn ra đúng như dự kiến.

Điền Hủ Ninh ở đầu dây bên kia mặc chiếc sơ mi màu xám nhạt, ngồi trong một văn phòng bài trí cực kì đơn giản. Anh trông gầy hơn trong ảnh một chút, nhưng thần thái rất tốt, lúc nói chuyện mắt sẽ luôn nhìn thẳng vào camera.

Trước khi kết thúc cuộc họp kéo dài bốn mươi lăm phút ấy, Tử Du nói: "Anh Điền này, tôi thực sự rất hứng thú với dự án của anh. Tuy nhiên, có một vài chi tiết nếu chỉ trao đổi trực tuyến như này, có lẽ sẽ chưa được thấu đáo cho lắm. Tuần tới tôi sẽ có chuyến công tác đến thành phố Đông Lâm, nếu anh tiện, chúng ta có thể hẹn gặp mặt tại Vân Thành để bàn bạc kỹ hơn."

Điền Hủ Ninh ở đầu kia màn hình dường như hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản: [Tất nhiên là được rồi. Cậu cứ chốt thời gian rồi báo cho tôi biết, tôi sẽ chủ động sắp xếp.] [2]

"Được. Vậy hôm nay tới đây thôi nhé."

[Cảm ơn cậu Tử Du đã dành thời gian.]

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối sầm lại, phản chiếu gương mặt của chính Tử Du.

Điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia nhìn sắc lẹm.

Cậu đặt vé máy bay đi Vân Thành vào ngay chiều Chủ nhật tuần tới.

____

Trưa Chủ nhật, Tử Du xuất phát từ thủ đô nước H.

Khi máy bay băng qua bầu trời phía trên mặt biển, cậu tựa vào cửa sổ máy bay, nhìn biển mây cuồn cuộn bên dưới. Sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu quay trở lại đất nước này. Không phải với thân phận Trịnh Bằng, mà là Tử Du.

Một nhà đầu tư có tiếng tăm tại thủ đô nước H, mang hộ chiếu nước ngoài.

Lúc máy bay hạ cánh xuống Vân Thành đã là bốn giờ chiều.

Vân Thành bước vào những ngày cuối tháng Mười với tiết trời se se lạnh, bầu trời mang một màu xám trắng ẩm ướt. Tử Du kéo vali hành lý bước ra khỏi sảnh hành khách, điện thoại trong túi chợt rung lên.

Điền Hủ Ninh: [Cậu Tử Du, tôi đến rồi, đang ở cửa ra số 3. Xe SUV màu đen, đuôi biển số 589 nhé.]

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh. Tại khu vực dừng đỗ xe tạm thời ngoài cửa số 3, quả nhiên có một chiếc SUV nội địa màu đen đang đỗ lại, kiểu dáng phổ thông, được bảo dưỡng rất sạch sẽ. Cửa kính phía ghế lái hạ xuống một nửa, có thể nhìn thấy sườn mặt của người ngồi bên trong.

Tử Du kéo vali đi tới.

Vừa đến cạnh xe, cửa ghế lái liền mở ra. Điền Hủ Ninh bước xuống, vòng qua phía bên này.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo blazer màu xanh navy, bên trong là áo thun trắng đơn giản, quần dài sẫm màu phối cùng giày thể thao. Trông rất năng động nhưng lại vẫn vô cùng gọn gàng và lịch sự.

"Cậu Tử Du, để cậu đi lại vất vả quá." Điền Hủ Ninh lên tiếng, giọng nói vẫn điềm đạm y như lúc họp video. Anh tự nhiên đỡ lấy chiếc vali trong tay Tử Du: "Để tôi xách cho."

Hai người đứng rất gần nhau, chỉ cách nhau chưa đến đầy một mét, Tử Du có thể nhìn rõ mồn một gương mặt anh, rõ ràng hơn nhiều so với lúc nhìn qua màn hình.

Làn da anh trắng trẻo, dưới mắt có một chút quầng thâm nhàn nhạt. Ánh mắt anh rất đỗi bình thản, lúc nhìn Tử Du chỉ như đang nhìn một đối tác làm ăn bất kì nào đó mà anh vừa mới gặp lần đầu.

Không một chút né tránh, cũng chẳng có chút bất thường.

Lòng Tử Du thoáng chùng xuống, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười chuyên nghiệp: "Làm phiền anh quá, anh Điền."

"Việc nên làm mà." Điền Hủ Ninh cất vali vào cốp sau rồi mở cửa ghế sau cho cậu: "Mời cậu lên xe."

Tử Du ngồi vào trong. Trong xe rất sạch, thoang thoảng mùi tinh dầu chanh thanh mát. Điền Hủ Ninh ngồi lại vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

"Khách sạn tôi đặt là Hyatt ở trung tâm thành phố, mất khoảng bốn mươi phút lái xe." Điền Hủ Ninh nói, liếc nhìn Tử Du qua gương chiếu hậu. "Nếu cậu mệt có thể tranh thủ chợp mắt một lát."

"Tôi ổn ấy mà." Tử Du nhìn cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa sổ. "Vân Thành thay đổi nhiều quá nhỉ."

"Trước đây cậu từng đến đây rồi à?"

"Chưa đâu, chỉ là tình cờ thấy qua mấy đoạn phim quảng cáo thôi." Tử Du hờ hững đáp. "Lúc đó trên phim chưa có nhiều nhà cao tầng thế này."

Điền Hủ Ninh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Chiếc xe vững vàng hòa vào dòng người, trong xe rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Ánh mắt Tử Du rơi trên gáy của Điền Hủ Ninh.

Tóc anh được cắt tỉa gọn gàng, để lộ một đoạn cổ trắng ngần. Nơi cổ áo khoác có thể thấy rõ viền trắng của chiếc áo thun bên trong.

Không có bất kỳ vết sẹo nào. Ít nhất là ở những chỗ lộ ra bên ngoài.

"Anh Điền là người gốc Vân Thành à?" Tử Du phá vỡ sự im lặng.

"Cũng không hẳn. Bố mẹ tôi sau này mới chuyển công tác đến đây, tôi học thạc sĩ ở đây rồi ở lại làm việc luôn." Điền Hủ Ninh trả lời, mắt vẫn quan sát đường sá phía trước. "Vân Thành khá là hợp để an cư, nhịp sống không bị nhanh quá."

"Đúng thế thật. Ở bên kia chật chội lắm."

"Cậu định cư ở thủ đô nước H luôn à?"

"Vâng, văn phòng của tôi đặt ở bên đó." Tử Du ngừng một chút. "Tiếng phổ thông của anh Điền chuẩn thật đấy, không nghe ra giọng địa phương Vân Thành chút nào."

Điền Hủ Ninh thoáng mỉm cười: "Hồi đại học tôi học ở ngoài Bắc, chắc là bị ảnh hưởng từ đó."

"Chỗ nào ngoài Bắc vậy?"

"Tỉnh S." Câu trả lời của Điền Hủ Ninh rất nhanh, cũng rất tự nhiên.

Tử Du không truy hỏi thêm. Chiếc xe tiếp tục lao đi, băng qua cầu vượt và hầm chui, rồi dần dần tiến vào khu vực nội thành.

Bốn mươi phút sau, xe dừng trước cửa khách sạn Hyatt. Điền Hủ Ninh bước xuống xe: "Tôi có đặt một nhà hàng ở gần đây vào bảy giờ tối nay. Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, sáu rưỡi tôi qua đón cậu nhé?"

"Được." Tử Du rút một tấm danh thiếp từ trong ví đưa qua. "Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, nếu có việc gì cần, anh cứ liên lạc bất cứ lúc nào cũng được."

Điền Hủ Ninh nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn lướt qua rồi bỏ vào túi áo khoác: "Vậy hẹn gặp lại cậu Tử Du sau nhé."

"Hẹn gặp lại."

Tử Du đứng nhìn Điền Hủ Ninh lên xe rời đi. Mãi cho đến khi chiếc SUV màu đen khuất hẳn sau dòng chảy xe cộ, cậu mới quay người bước vào đại sảnh khách sạn.

Làm thủ tục nhận phòng, bước vào phòng, buông hành lý xuống.

Đây là một căn hộ hạng sang trên tầng cao với tầm nhìn rộng mở. Tử Du đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố xa lạ này rồi châm một điếu thuốc.

Khói thuốc lượn lờ nơi đầu ngón tay.

Cậu không nhận nhầm. Đó chính là Điền Lôi.

Nhưng ánh mắt Điền Hủ Ninh nhìn cậu sao mà bình thản quá. Bình thản đến lạ thường.

Sáu giờ rưỡi, Điền Hủ Ninh gửi tin nhắn WeChat đúng giờ: [Tôi đang ở dưới sảnh khách sạn rồi.]

Tử Du trả lời: [Tôi xuống ngay đây.]

Lúc thang máy đi xuống, cậu điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt mình. Cánh cửa thang máy bóng loáng như gương phản chiếu gương mặt cậu.

Tử Du điều chỉnh độ cong nụ cười của mình sao cho tự nhiên nhất có thể, cũng cố hết sức để thả lỏng hai vai.

Xe của Điền Hủ Ninh đã chờ sẵn ở cửa. Anh đã thay sang một chiếc áo len dệt kim màu xám nhạt, trông có vẻ thư thái hơn trước. Thấy Tử Du đi ra, anh xuống xe mở cửa ghế sau cho cậu.

Nhưng Tử Du không ngồi ghế sau mà chọn ngồi ngay ghế phụ bên cạnh anh.

"Nhà hàng không xa lắm đâu, lái xe mười phút là tới rồi." Điền Hủ Ninh nói. "Đó là một nhà hàng ẩm thực địa phương, hương vị khá ổn, không gian cũng yên tĩnh."

"Cứ nghe theo anh sắp xếp là được mà."

Nhà hàng anh dẫn cậu tới quả thực rất tốt, tính riêng tư cao, phòng riêng nằm cạnh một khoảng sân vườn nhỏ. Món ăn tinh tế, mùi vị thanh đạm.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề dần lan rộng ra khỏi phạm vi dự án.

Tử Du vờ như vô ý hỏi: "Anh Điền khởi nghiệp những năm qua, khó khăn lớn nhất mà anh từng gặp phải là gì vậy?"

Bàn tay đang cầm chén trà của Điền Hủ Ninh thoáng khựng lại. Anh nhìn ra khoảng sân ngoài cửa sổ, sườn mặt dưới ánh đèn vàng ấm áp trông rất đỗi dịu dàng.

"Là lúc mới bắt đầu chăng?" Anh nói. "Hồi mới nghỉ việc ấy, tôi chẳng biết cái gì cả. Lúc thảm nhất, trong tài khoản chỉ còn mỗi mấy nghìn tệ, đến lương cũng suýt thì chẳng phát nổi."

"Vậy anh cầm cự qua được bằng cách nào?"

"Tôi nhận một đơn hàng gấp, giúp một nhà máy mới xây dựng hệ thống. Nhóm chúng tôi chỉ có ba người, thức trắng ròng rã suốt một tháng rưỡi, mỗi ngày chỉ ngủ bốn năm tiếng đồng hồ." Điền Hủ Ninh mỉm cười, nụ cười mang theo chút hoài niệm. "Cuối cùng cũng hoàn thành xong, số tiền đó chính là khoản tiền đã cứu mạng cả studio."

"Nghe chừng cũng không dễ dàng gì nhỉ."

"Khởi nghiệp ai mà chẳng vậy." Điền Hủ Ninh quay đầu lại nhìn Tử Du. "Nhưng mà cũng đáng lắm."

Tử Du gật đầu, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Anh Điền một mình cáng đáng cả một studio như thế, người nhà không lo lắng cho anh sao?" Cậu đổi chủ đề.

"Bố mẹ tôi nhìn chung vẫn khá ủng hộ. Sau khi nghỉ hưu họ chuyển hẳn đến Vân Thành sống để được ở gần tôi." Điền Hủ Ninh đáp. "Chỉ có mẹ tôi là vẫn hay càm ràm, cứ bảo tôi đừng làm việc liều mạng quá."

"Là cha là mẹ ai mà chẳng vậy." Tử Du mỉm cười. "Lúc mẹ tôi còn sống, bà cũng hay nói tôi quá bận rộn."

"Mẹ cậu..."

"Bà ấy mất mấy năm trước rồi." Giọng Tử Du rất bình thản.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao." Tử Du xua tay, đột nhiên hỏi: "Anh Điền đã bao giờ gặp phải tai nạn gì chưa? Ví dụ như tai nạn giao thông chẳng hạn ấy?"

Điền Hủ Ninh ngẩn người: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tôi có một người bạn, mấy năm trước người đó bị tai nạn xe hơi, chấn thương khá nặng ở vùng đầu, sau khi hồi phục thì tính tình cũng có sự thay đổi lớn." Tử Du nói rất tự nhiên. "Cho nên thấy anh làm việc liều mạng như vậy, tôi hơi lo lắng thôi."

"Cảm ơn cậu đã quan tâm." Điền Hủ Ninh rũ mắt nhìn nước trà sóng sánh trong chén. "Tôi thì chưa từng bị tai nạn xe cộ bao giờ. Có điều... mấy năm trước quả thực là đã từng ốm nặng một trận, phải nằm viện cũng khá lâu."

"Thật à?"

"Sốt cao, hôn mê mất hơn một tuần trời." Giọng Điền Hủ Ninh thấp xuống. "Sau khi tỉnh lại, có một số chuyện tôi không còn nhớ rõ nữa. Bác sĩ bảo có lẽ cơn sốt virus đã ảnh hưởng ít nhiều đến thần kinh, dẫn đến một dạng biến chứng mất trí nhớ tạm thời."

Anh nói rất bình thản, như thể chỉ đang kể một câu chuyện của một người nào đó thôi. Nhưng trái tim Tử Du trong khoảnh khắc đó bỗng thắt chặt lại.

"Anh đã quên mất những gì rồi?" Cậu hỏi, giọng nói được kiểm soát ở mức vừa phải.

"Vài chi tiết trong cuộc sống hàng ngày, và cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian trước khi đổ bệnh nữa." Điền Hủ Ninh ngẩng đầu cười một cái. "Nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hay công việc gì mấy đâu. Những gì cần nhớ tôi đều nhớ cả rồi."

"Vậy... khoảng thời gian trước khi bị bệnh đó, anh hoàn toàn không nhớ được gì nữa à?"

Điền Hủ Ninh suy nghĩ một chút: "Cũng không hẳn là quên hết. Vân có vài mảnh vỡ ký ức, nhưng mờ nhạt lắm. Cứ như là mơ thôi ấy, chẳng phân biệt nổi chuyện gì đã thực sự xảy ra, hay chuyện gì chỉ là mộng mị."

"Ví dụ như là...?"

"Ví dụ như..." Điền Hủ Ninh hơi nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại. "Núi. Có rất nhiều núi. Còn có... một cái sân bóng rổ nữa à? Tôi không chắc nữa. Bác sĩ bảo có lẽ tôi đã nhầm lẫn những nơi mình từng đi qua vào cảnh trong mơ thôi."

Ngón tay đang cầm ly rượu của Tử Du hơi siết chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng nụ cười trên mặt cậu vẫn không hề thay đổi.

"Nghe có vẻ kỳ bí nhỉ. Nhưng người không sao là tốt rồi, ký ức ấy mà, đôi khi quên đi lại là một sự bảo vệ ấy chứ."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Điền Hủ Ninh nói, ngữ khí đã thoải mái hơn nhiều. "Dù sao hiện tại tôi sống cũng rất tốt, chuyện trước kia có nhớ được hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi."

____

Bữa tối kết thúc lúc tám giờ ba mươi. Lúc hai người bước ra khỏi nhà hàng, Vân Thành bắt đầu đổ mưa lâm thâm. Những hạt mưa li ti bay lất phất trong quầng sáng của đèn đường.

Điền Hủ Ninh lái xe đưa Tử Du về khách sạn. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng cần gạt nước cứ đều đều chuyển động.

"Chuyện dự án, tôi sẽ sớm phản hồi lại cho anh." Tử Du nói trước cửa khách sạn. "Nội trong tuần này thôi."

"Không gấp đâu, cậu cứ thong thả mà xem." Điền Hủ Ninh nói. "Có bất cứ vấn đề gì thì đừng ngại liên lạc với tôi."

"Được." Tử Du xuống xe, trước khi đóng cửa còn khựng lại một chút: "Cảm ơn anh Điền đã chiêu đãi bữa tối nay nhé."

"Cứ gọi tôi Hủ Ninh là được rồi." Điền Hủ Ninh mỉm cười. "Vậy chúc cậu ngủ ngon nhé, Tử Du."

"Ngủ ngon."

Tử Du đứng trước cửa khách sạn, nhìn chiếc SUV màu đen một lần nữa lao vào màn mưa đêm. Những hạt mưa nhỏ rơi trên mặt cậu lạnh ngắt.

Cậu quay về phòng, không bật đèn mà đi thẳng tới trước khung cửa kính sát đất. Bên ngoài, cảnh đêm Vân Thành trong màn mưa nhạt nhòa bỗng biến thành một biển sáng lung linh mờ ảo.

Cậu châm một điếu thuốc, đốm lửa đỏ rực lúc sáng lúc tối trong bóng đêm.

Mất trí nhớ à.

Hèn gì.

Hèn gì ánh mắt Điền Hủ Ninh nhìn mình lại bình thản đến thế, lạ lẫm đến vậy.

Không phải là giả vờ, mà là thực sự không nhớ nữa rồi sao.

Không nhớ cái sơn thôn đó, không nhớ những ngày tháng bị giam cầm, đánh đập, cắn xé, và trốn chạy ấy nữa.

Tất cả những sợ hãi, nhục nhã, và hận thù, đều đã bị một trận sốt cao ấy dễ dàng thiêu rụi thành bụi tro rồi à.

Thật mỉa mai làm sao.

Cậu đã mất sáu năm trời để biến mình thành Tử Du, tích lũy tiền bạc, mài sắc nanh vuốt, ngày đêm nghĩ xem nếu có ngày bắt lại được món đồ đã dám bỏ trốn kia về rồi, thì sẽ như thế nào.

Thế nhưng khi cậu thực sự tìm thấy nó, cậu lại phát hiện ra món đồ ấy của cậu đã tự mình gột rửa bản thân từ trong ra ngoài, ngay đến cả ký ức cũng bị thiết lập lại sạch sành sanh.

Hiện tại kẻ đang đứng trước mặt cậu là Điền Hủ Ninh.

Một người đàn ông sạch sẽ, lịch lãm, có sự nghiệp riêng.

Chứ không phải Điền Lôi của cậu.

Điếu thuốc cháy đến tận cùng, nóng rát đầu ngón tay.

Tử Du buông nó ra, tàn thuốc rơi trên thảm, cậu lấy chân di nát.

Mặt kính cửa sổ phản chiếu gương mặt cậu, một đường nét mờ ảo với đôi mắt đen sâu hoắm.

Mất trí nhớ thì đã sao?

Quên rồi thì đã sao?

Người vẫn là người đó. Da thịt là da thịt người đó. Xương máu cũng vẫn là xương máu người đó.

Đã là đồ của tao, thì mãi mãi vẫn phải là của tao.

Nhãn mác đã xé đi thì vẫn có thể dán lại. Ký ức bị xóa bỏ thì cũng có thể viết lại từ đầu mà.

Khóe miệng Tử Du từ từ nhếch lên thành một độ cong kỳ lạ.

Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng trong đôi mắt lại cuộn trào một thứ cảm xúc đen tối mà nóng rực.

Cậu cầm điện thoại lên, mở giao diện trò chuyện với Điền Hủ Ninh.

Tin nhắn cuối cùng là của đối phương gửi tới cách đây nửa tiếng trước: [Đã về tới nhà, cậu ngủ ngon nhé.]

Tử Du gõ chữ trả lời.

Tử Du: [Em cũng lên phòng rồi. Tối nay trò chuyện với anh rất vui, rất mong chờ sự hợp tác tiếp theo của chúng ta.]

Gửi đi.

Vài giây sau đã nhận được phản hồi.

Điền Hủ Ninh: [Tôi cũng thấy rất vui. Ngủ ngon nhé, chúc cậu có những giấc mơ đẹp.]

Tử Du nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu.

Sau đó cậu buông điện thoại, một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa vẫn đang rơi, tí tách tí tách gõ vào cửa kính.

Anh trai ơi.

Cậu khẽ thầm thì trong lòng.

Lần này, em sẽ không để anh chạy thoát nữa đâu.

Dù anh còn nhớ, hay là anh đã quên.

Anh cũng đều là của em.

Mãi mãi chỉ là của em thôi.

____

Hốp:

[1] Về mốc thời gian sáu năm: Chương trước up được mấy hôm thì tác giả mới rep, cổ confirm timeline chuẩn là 06 năm, Điền Lôi không gap year quá lâu, gần như là đi học luôn, học hết 03 năm, sau đó  03 năm đi làm và khởi nghiệp. Trịnh Bằng cũng vậy, qua nước H được nửa năm thì nhà có biến, bố mất tung tích, không còn cố hương không còn người thân nữa, sau đó thì vừa học vừa cày suốt 06 năm để đạt đến level hiện tại.

Với người đi làm rồi như tôi thì thấy 6 năm hơi ngắn, nhưng thực tế thì entrepreneur cũng không thiếu người bắt đầu sớm rồi thành công sớm, và người điên như Trịnh Bằng trong này vẫn là con nhà nòi (dù nòi này hơi xấu), lại có tài sản và hỗ trợ do bố để lại, nên lột xác trưởng thành sớm như vậy cũng dễ hiểu. Vậy thôi mình vẫn cứ follow theo timeline tác giả đã confirm nha mọi người. Nào có hứng tôi beta chương 09 sau nhe.

[2] Về xưng hô từ "tôi - anh" của Điền Lôi đối với Trịnh Bằng:

Do xưng hô trong tiếng Trung không chi tiết như tiếng Việt, khi hai người mới gặp lại thì đều gọi nhau là "tiên sinh", mình không muốn để nguyên như vậy, nên mình đã dựa vào ngữ cảnh để chọn ngôi xưng. Ban đầu do Điền Lôi không nhớ nữa, cộng với phép lịch sự trong xã giao công việc, nên mình vẫn để Điền Lôi gọi Trịnh Bằng là "anh". Mà thông thường người Việt mình sẽ nói chuyện hỏi thăm tuổi tác nhau trong buổi họp/trao đổi đầu tiên cho tiện xưng hô, nên mình cũng mặc định là hai người họ trao đổi tuổi với nhau rồi, nên Điền Lôi sẽ chuyển về gọi Trịnh Bằng là "cậu" nhé (chứ không phải do tôi là người dùng hệ niên thượng, không chịu được em Lôi anh Bằng quá lâu đâu nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co