Truyen3h.Co

(dừng) nhập cuộc; ningyu

chương 11

thehopeless_

Hốp: Cúi cùm cũm được des hai cháu qua era mới 🥳
(Trong ảnh này có hint 🤪)

•••

Chín giờ sáng hôm sau, điện thoại của Điền Hủ Ninh rung lên đúng như đã hẹn.

Anh đang ở studio giảng giải cho cậu thực tập sinh mới về logic thuật toán làm sạch dữ liệu. Đang nói dở thì bỗng thoáng thấy cái tên hiển thị trên màn hình: [Tử Du]. Ngón tay anh khựng lại một nhịp.

"Xin lỗi nhé, tôi nghe điện thoại chút." Anh gật đầu với cậu thực tập sinh rồi cầm điện thoại đi về phía cửa sổ.

Cuộc gọi được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Tử Du, không gian phía cậu rất yên tĩnh, nghe chừng vẫn còn đang ở trong phòng khách sạn.

"Chào buổi sáng, anh Hủ Ninh." Giọng Tử Du thoải mái và tự nhiên, cứ như thể hai người đã là bạn tâm giao rất nhiều năm rồi vậy. "Em có làm phiền anh làm việc không thế?"

"Không đâu." Điền Hủ Ninh đáp. "Chào em. Tối qua nghỉ ngơi ổn cả chứ?"

"Cũng ổn ạ, giường khách sạn êm lắm." Tử Du ngừng một lát. "Về chuyện đầu tư, em muốn sáng nay bàn bạc với anh kỹ hơn chút. Nếu tiện thì em qua studio của anh xem thử sao anh nhé, có được không ạ?"

Điền Hủ Ninh liếc nhìn đồng hồ: "Được chứ. Mười giờ rưỡi nhé?"

"Vâng. Anh cứ gửi địa chỉ cho em là được ạ."

Cúp máy, Điền Hủ Ninh gửi vị trí studio qua, rồi quay lại hướng dẫn nốt nội dung còn dang dở cho cậu thực tập sinh.

Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại thấy mình hơi khó tập trung.

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện ở nhà hàng tối qua, nhớ cái giọng điệu bình thản của Tử Du khi nhắc về người mẹ đã khuất của cậu ấy, cả vẻ dửng dưng khi nghe anh kể chuyện mình từng bị ốm nặng dẫn đến việc mất đi một phần ký ức.

Và cả đôi mắt ấy nữa.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng tối qua, đôi mắt Tử Du trông hiền lành và chân thật vô cùng. Nhưng thảng hoặc, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bất chợt thôi, Điền Hủ Ninh hình như đã bắt trọn được một thứ gì đó sâu thẳm hơn, tựa như mạch ngầm ẩn dưới lớp băng mỏng, chỉ kịp sượt qua rồi vội vàng mất hút.

Anh lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy đi. Dù sao cũng chỉ là một nhà đầu tư tiềm năng thôi mà, cứ chuyên nghiệp là được.

____

Mười giờ hai mươi lăm phút, Tử Du đến nơi.

Hôm nay cậu ăn mặc rất thoải mái, áo len dệt kim màu be nhạt phối với quần kaki, chân đi đôi giày vải trắng, trông trẻ trung hơn hẳn tuổi thật. Cậu đeo một cái túi tote đơn giản trên vai, đứng ở cửa studio trông chẳng khác nào một cậu sinh viên đại học đang đi tham quan.

"Anh Hủ Ninh." Thấy anh, mắt Tử Du cong lên, nụ cười ấy trông đến là sạch sẽ, đến là ngoan ngoãn. "Chỗ của anh dễ tìm ghê ấy."

"Mời vào mời vào." Điền Hủ Ninh nghiêng người nhường đường. "Chỗ tôi hơi nhỏ, em đừng chê nhé."

Studio thực sự không lớn lắm, khoảng một trăm mét vuông, được thiết kế theo kiểu không gian mở, chia thành khu làm việc, khu họp và một gian bếp nhỏ. Tầm bảy tám nhân viên đang cắm cúi bên máy tính, có người chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục làm việc.

Tử Du tò mò quan sát xung quanh.

Trên tường dán mấy bảng hiển thị tiến độ dự án, bên cạnh treo chiếc bảng trắng viết đầy code cùng sơ đồ luồng; trên giá sách chất kín các đầu sách kỹ thuật và tệp tài liệu; trong góc thì đang chất vài thùng nước khoáng và một chậu cây vạn lộc héo hắt.

"Đúng là bầu không khí của một công ty khởi nghiệp ha." Tử Du nhận xét.

"Có hơi sơ sài, nhưng cũng gọi là đủ dùng." Điền Hủ Ninh dẫn cậu đến khu vực họp, rót cho cậu một ly nước. "Em ngồi đi."

Hai người ngồi xuống bàn họp. Tử Du lấy laptop và một bản tài liệu đã in sẵn từ túi vải ra, động tác rất dứt khoát.

"Tối qua em đã xem kỹ bản kế hoạch kinh doanh và tài liệu bổ sung của anh rồi." Tử Du vào thẳng vấn đề. "Về phần kỹ thuật thì em rất công nhận, định vị thị trường cũng rất rõ ràng. Có điều, vẫn còn một vài điểm em muốn xác nhận lại một chút."

"Em cứ hỏi đi." Điền Hủ Ninh ngồi thẳng dậy.

Trong hơn một tiếng đồng hồ tiếp theo, hai người đã đi sâu hơn về mọi khía cạnh của dự án.

Những câu hỏi của Tử Du vẫn sắc sảo như cũ, nhưng ngữ khí luôn luôn ôn hòa. Gặp chi tiết về kỹ thuật nào mà mình không rõ, cậu sẽ thẳng thắn hỏi: "Chỗ này em vẫn chưa hiểu lắm, anh giải thích thêm cho em được không?", rồi chăm chú lắng nghe Điền Hủ Ninh giảng giải.

Điền Hủ Ninh dần dần thả lỏng. Anh phát hiện ra mình rất thích thảo luận, trao đổi về các loại vấn đề với Tử Du. Đối phương tư duy cực kỳ nhạy bén, nói đến đâu hiểu đến đó, lại còn có thể đưa ra những góc nhìn từ phía nhà đầu tư mà anh chưa từng nghĩ tới. Lúc bàn đến một phương án để tối ưu hóa thuật toán, hai người thậm chí còn tranh luận đôi câu vì những suy nghĩ khác biệt, cuối cùng Tử Du cười bảo: "Mảng này anh có chuyên môn hơn, em nghe anh tất", thái độ vô cùng phóng khoáng.

"Câu hỏi cuối cùng nhé." Tử Du gập laptop lại, nhìn Điền Hủ Ninh. "Nếu khoản đầu tư này đổ về, anh có cân nhắc gì về quyền kiểm soát studio không?"

Đây là một vấn đề mấu chốt.

Điền Hủ Ninh trầm ngâm một lát: "Tôi hy vọng sẽ giữ lại ít nhất 51% cổ phần và quyền quyết định. Định hướng kỹ thuật và quy hoạch sản phẩm phải do đội ngũ của tôi chủ trì."

"Rất hợp lý." Tử Du gật đầu. "Em cũng không thích can thiệp quá sâu vào việc vận hành của công ty mình đầu tư. Tiền trao đủ, đồng nghĩa với niềm tin cũng phải được trao đủ, phần còn lại cứ để những người có chuyên môn lo liệu."

Cậu ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Hơn nữa, em tin tưởng vào phán đoán của anh lắm, anh Hủ Ninh."

Câu này cậu nói rất tự nhiên, ánh mắt chan chứa nét thành khẩn. Nơi nào đó trong lòng Điền Hủ Ninh khẽ rung động. Đó không chỉ đơn thuần là sự công nhận trong chuyện làm ăn, mà còn là một cảm giác được tin tưởng mang tính cá nhân hơn nhiều.

"Cảm ơn em." Anh nói.

Tử Du mỉm cười, hai chiếc răng thỏ thấp thoáng giữa cánh môi khiến cậu nom ngây thơ như một đứa trẻ con. "Vậy thì coi như chúng mình cứ quyết định vậy nhé. Các điều khoản cụ thể em sẽ bảo bên pháp chế soạn thảo dần, trong tuần này sẽ gửi qua cho anh xem. Nếu không có vấn đề gì thì tuần sau mình ký thỏa thuận luôn."

"Nhanh thế à?"

"Dự án nào em đã chấm rồi thì không thích dây dưa lâu đâu." Tử Du nháy mắt. "Vả lại, em cũng không ở Vân Thành được mấy ngày, muốn chốt xong sớm cho rảnh rang, còn tranh thủ đi chơi được chút."

"Mai em đi luôn à?"

"Vâng, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến mà chả có mấy thời gian. Trước đây ở thủ đô ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, lần này em muốn cho mình một kỳ nghỉ ngắn, lười biếng xả hơi một chút ấy mà. Tiếc là ở Vân Thành em chẳng có mấy bạn bè, chắc chỉ có thể đi lượn lờ một mình quanh quanh đây thôi."

Lúc nói câu này, giọng điệu cậu mang theo chút tiếc nuối rất đủ độ, cứ như thể chỉ vô tình buột miệng nhắc tới thôi, nhưng đôi mắt đang nhìn Điền Hủ Ninh lại cứ ôm một tia mong đợi mờ ảo.

Điền Hủ Ninh gần như chẳng kịp suy nghĩ gì đã thốt ra luôn: "Nếu em không chê thì để tôi làm hướng dẫn viên cho em nhé. Vân Thành này tôi thuộc lắm."

Lời vừa ra khỏi miệng, chính anh cũng phải ngẩn ngơ.

Đấy không phải là một buổi tiếp đãi khách hàng theo lệ phải có, mà là một lời mời cá nhân. Nhưng khi thấy đôi mắt Tử Du sáng rực lên trong tích tắc, anh lại cảm thấy lời đề nghị này thực ra cũng chẳng có gì là không ổn.

"Thật không anh?" Tử Du ngồi thẳng dậy, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Thế thì tốt quá! Có làm phiền anh lắm không ạ?"

"Không đâu, đúng lúc dạo này tôi cũng không bận gì lắm."

"Thế thì quyết định vậy nha!" Tử Du liếc nhìn đồng hồ. "Chiều nay anh rảnh không ạ? Em muốn qua bảo tàng thành phố xem thử, nghe nói ở đó đang có triển lãm đồ đồng, nhiều món hay lắm."

Chiều nay Điền Hủ Ninh vốn định chạy thử một mô-đun mới, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng lại biến thành: "Rảnh chứ. Hai giờ tôi qua đón em nhé?"

"Vâng ạ! Vậy em về khách sạn đợi anh nha."

Lúc anh tiễn Tử Du ra đến cửa thang máy, cậu bỗng xoay người lại: "Anh Hủ Ninh ơi, cảm ơn anh nhé ạ."

"Cảm ơn gì cơ em?"

"Cảm ơn anh vì đã sẵn lòng dành thời gian cho em ấy." Tử Du nói, ánh mắt rất nghiêm túc. "Ở bên kia, hiếm khi có ai... đối xử với nhau chân thành như thế này lắm."

Cửa thang máy mở ra. Tử Du bước vào rồi vẫy tay với anh: "Chiều nay gặp lại anh nha."

Thang máy đi xuống. Điền Hủ Ninh vẫn đứng ở hành lang, ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi.

Đối xử với nhau chân thành...

Phải rồi, gạt bỏ cái danh xưng nhà đầu tư và người khởi nghiệp sang một bên, bỏ qua những điều khoản kinh doanh và phân tích dữ liệu khô khốc, cái mối quan hệ theo kiểu, chỉ đơn giản là đưa nhau đi dạo phố này, đúng là đã lâu lắm rồi anh không có được.

____

Hai giờ chiều, Điền Hủ Ninh đúng hẹn đến khách sạn đón Tử Du.

Tử Du đã thay sang một bộ đồ khác, áo khoác bò màu xanh nhạt, bên trong là áo thun trắng trơn, trông càng giống sinh viên hơn nữa. Lúc cậu lên xe, trên người còn phảng phất mùi nước hoa hệ cam chanh thanh mát.

"Em xịt nước hoa à?" Điền Hủ Ninh buột miệng hỏi.

"Vâng, em quen rồi." Tử Du thắt dây an toàn. "Cái thói xấu này là do ở bên kia mà có đấy anh, cứ ra ngoài là phải có chút mùi vị cơ. Mà anh không thích ạ?"

"Không mà, thơm lắm."

Bảo tàng thành phố không đông mấy. Triển lãm đồ đồng nằm ở tầng hai, phòng triển lãm mang ánh sáng mờ ảo, chỉ có những chiếc đèn rọi trong tủ kính hắt ra từng luồng ánh sáng lạnh lẽo lên những món cổ vật ngàn năm.

Tử Du xem rất chăm chú, gần như trước mỗi tủ kính cậu đều dừng lại rất lâu, đọc kỹ bảng thuyết minh, thi thoảng còn hỏi nhỏ Điền Hủ Ninh vài câu.

"Hoa văn trên cái tước này có ý nghĩa gì thế anh?" Tử Du chỉ vào một món đồ đựng rượu ba chân.

"Hình như là hoa văn dạng tia sấm và hoa văn quỳ long, rồng một chân, tượng trưng cho..." Điền Hủ Ninh cố nhớ lại chút kiến thức lịch sử ít ỏi của mình. "Quyền lực và thần tính thì phải. Tôi cũng không rành lắm đâu."

"Không sao ạ, em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi." Tử Du mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước.

Hai người sóng vai nhau, chậm rãi đi quanh phòng triển lãm. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện khe khẽ thi thoảng vang lên.

Điền Hủ Ninh phát hiện ra rằng, khi Tử Du yên lặng, cái vẻ sắc sảo của một thương nhân trên người cậu sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại khí chất tĩnh lặng, gần như là dịu dàng. Ánh mắt cậu khi ngắm nhìn những món đồ đồng ấy vô cùng chuyên chú, vô cùng bình thản.

"Em thích lịch sử à?" Điền Hủ Ninh hỏi.

"Cũng không hẳn là thích, chỉ là thấy thú vị thôi ạ." Tử Du dừng chân trước một chiếc đỉnh. "Nhìn những thứ này, em lại nghĩ không biết chúng đã trải qua bao nhiêu triều đại đổi thay, đã thấy bao nhiêu người chết đi, đã chứng kiến được những câu chuyện gì... Thế mà chúng vẫn ở đây, lặng lẽ nằm đó, cứ như thể thời gian đối với chúng chẳng có chút ý nghĩa gì hết vậy."

Cậu quay sang nhìn Điền Hủ Ninh: "Còn anh? Anh thích gì ạ?"

"Tôi á?" Điền Hủ Ninh suy nghĩ một chút. "Chắc là lập trình đi. Những dòng code kia rất thành thật, đúng là đúng, sai là sai, không có sự mập mờ. Hơn nữa... nó có thể tạo ra những thứ thực sự thực tế, thực sự hữu dụng."

"Câu trả lời đúng chất dân kỹ thuật luôn nhờ." Tử Du bật cười. "Nhưng mà em thích. Những thứ thực tế mới mang lại cảm giác an toàn mà, phải không anh?"

Điền Hủ Ninh gật đầu. Hai người tiếp tục tản bộ, thong thả trò chuyện đủ thứ trên đời.

Lúc rời khỏi bảo tàng đã gần bốn giờ chiều. Nắng chiều mùa thu hiu hiu, hanh hanh vàng, chiếu lên người cảm giác rất dễ chịu.

"Đói quá đi à." Tử Du xoa xoa bụng. "Anh có món gì ngon muốn giới thiệu cho em không? Đừng vào nhà hàng lớn nhớ, em muốn mấy quán kiểu vỉa hè cơ."

Điền Hủ Ninh nghĩ ngợi: "Gần đây có một khu phố cổ, có mấy món ăn vặt cũng lâu đời phết rồi, em muốn thử không?"

"Đi luôn đi ạ!"

Khu phố cổ không dài, mặt đường lát đá xanh, hai bên là mấy cửa tiệm đã nhuốm màu thời gian.

Nào là nặn tò he, làm kẹo bông, rồi cả bánh nếp hấp, không khí ngập tràn mùi thơm ngọt ngào của đủ loại đồ ăn.

Tử Du hệt như một đứa trẻ, ghé sạp này một tí, ngửi sạp kia một tẹo, cuối cùng thì dừng chân trước một quán tào phớ.

"Cái này ạ!" Mắt cậu sáng rực lên. "Em muốn ăn cái này!"

Hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trước cửa quán. Ông chủ bưng ra hai bát tào phớ trắng ngần, đầy ắp những lát đậu non mịn màng, rưới thêm nước đường màu hổ phách, rắc vào chút lạc rang và nho khô. Tử Du xúc một thìa đưa vào miệng, mãn nguyện nheo mắt lại: "Ngon nhức cái nách!"

Điền Hủ Ninh nhìn cậu ăn, bỗng thấy hơi buồn cười.

Nhà đầu tư trẻ tác phong bình tĩnh, chuyên nghiệp trong phòng họp ban nãy giờ lại hồn nhiên bưng bát tào phớ, ăn đến mức khóe miệng dính cả nước đường, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Anh cười gì thế?" Tử Du nhận ra rồi.

"Có gì đâu." Điền Hủ Ninh đưa một tờ giấy ăn qua. "Khóe miệng em kìa."

Tử Du đón lấy giấy lau miệng, động tác rất tự nhiên. Hai người tiếp tục ăn, trò chuyện bâng quơ.

Tử Du kể về cuộc sống của mình ở bên kia, kể anh nghe mùa đông bên đó lạnh thế nào, kể quán cà phê dưới tòa nhà công ty có món latte ngon ra sao, rồi kể mình từng nuôi một con mèo, nhưng sau đó nó lại chạy đi mất.

"Chạy mất á?" Điền Hủ Ninh hỏi.

"Vâng, cửa ban công đóng không chặt nên nó chạy vọt ra ngoài." Giọng Tử Du rất thản nhiên, nhưng Điền Hủ Ninh lại nghe ra một chút tiếc nuối. "Em tìm mãi mà chẳng thấy. Có lẽ bản thân nó cũng không muốn bị nhốt lại rồi."

Điền Hủ Ninh chẳng biết phải tiếp lời thế nào, đành cúi đầu ăn tào phớ.

Ăn xong chút đồ ngọt, hai người họ lại tiếp tục dạo phố.

Tử Du tò mò với mọi thứ, thấy người ta thổi kẹo đường là phải đứng xem một lúc lâu, thấy sạp bán đồ thủ công đan lát cũng phải ghé qua sờ thử mới chịu.

Điền Hủ Ninh đi sau lưng cậu, thi thoảng lại phải nhắc cậu nhìn đường, rồi thi thoảng lại bị cậu kéo sang nếm thử món này món kia.

Lúc hoàng hôn buông xuống, họ đi đến cuối khu phố cổ, nơi có một quảng trường nhỏ. Chính giữa quảng trường có một cây hòe già, dưới gốc cây có mấy cụ già đang đánh cờ. Tử Du ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh nhìn anh.

Điền Hủ Ninh ngồi xuống. Gió chiều thổi qua mang theo hơi lạnh. Xa xa vọng lại tiếng nhạc nhảy quảng trường mập mờ, trộn lẫn với tiếng trẻ con nô đùa và tiếng chuông xe đạp kính coong.

"Vân Thành tuyệt thật đấy." Tử Du bỗng nói. "Cứ thong thả chậm rãi, hệt như thời gian ở đây bị làm cho trôi chậm lại ấy."

"Ở lâu rồi cũng thấy chán thôi em."

"Vẫn tốt hơn là cứ nhanh đến mức khiến người ta nghẹt thở." Tử Du ngước nhìn những đốm sáng lọt qua tán lá. "Hủ Ninh, sau này anh định ở lại Vân Thành mãi à?"

Câu hỏi này Điền Hủ Ninh chưa từng nghĩ tới. Anh im lặng một lúc: "Tôi cũng không biết. Có lẽ vậy. Bố mẹ ở đây, sự nghiệp cũng ở đây, chẳng có lý do gì để rời đi cả."

"Cũng phải." Tử Du khẽ nói. "Người có gốc rễ luôn là người may mắn."

Câu nói này nghe thật đầy cảm khái. Điền Hủ Ninh quay đầu nhìn cậu, sườn mặt Tử Du dưới ánh hoàng hôn như được mạ một lớp viền vàng dịu nhẹ, lông mi rất dài đổ bóng nhạt dưới mắt.

"Còn em?" Điền Hủ Ninh hỏi. "Sau này em có về nước phát triển không?"

"Chắc là có." Tử Du không trả lời trực diện. "Cứ tùy duyên thôi ạ."

Trời dần tối hẳn. Đèn đường ven quảng trường lần lượt thắp sáng. Tử Du vươn vai một cái: "Tối nay có kế hoạch gì không anh?"

"Tùy em thôi. Em muốn ăn gì?"

"Em chưa đói lắm." Tử Du suy nghĩ một chút. "Hay là... mình đi bar ngồi chút đi? Vân Thành có quán bar nào hay không anh?"

Điền Hủ Ninh bình thường rất ít khi đi bar, nhưng cũng biết vài quán pub yên tĩnh có tiếng: "Có một quán tên là Ngày Xưa Ấy, không gian cũng được, nhạc không ồn ào."

"Thế thì đi chỗ đó đi."

____

Ngày Xưa Ấy đúng hệt như cái tên của nó, trang trí theo phong cách hoài cổ cùng với bàn ghế gỗ sẫm màu, trên tường treo những tấm áp phích phim cũ, nhạc nền là dòng nhạc Jazz êm dịu.

Khách không đông lắm, từng tốp hai ba người ngồi trò chuyện khẽ khàng.

Hai người ngồi xuống quầy bar. Anh chàng pha chế có mái tóc dài được búi gọn sau đầu mỉm cười hỏi họ dùng gì.

"Một Whiskey Sour nhé." Tử Du nói, rồi quay sang nhìn Điền Hủ Ninh. "Anh uống gì? Em mời."

"Cho tôi Gin & Tonic." Điền Hủ Ninh đáp.

Rượu rất nhanh đã được pha xong. Tử Du bưng ly lên, khẽ chạm vào ly của Điền Hủ Ninh: "Nâng ly vì... ngày đẹp trời hôm nay."

"Vì ngày đẹp trời." Điền Hủ Ninh mỉm cười.

Hai người nhâm nhi rượu, tán gẫu những mẩu chuyện không đâu.

Tử Du kể về những quán bar mình từng ghé qua ở thủ đô bên kia, kể rằng tửu lượng của dân bên đó đáng sợ thế nào, kể là có lần cậu say đến mức mất trí nhớ phải nhờ đồng nghiệp khênh về tận nhà.

Điền Hủ Ninh kể về hồi đại học anh đã từng lén lút uống rượu trong ký túc xá với bạn cùng phòng, kết quả bị thầy quản lý tóm sống, đúng là một phen bẽ mặt.

Bầu không khí thoải mái vui vẻ vô cùng. Điền Hủ Ninh chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi mình không trò chuyện với ai như vậy.

Không bàn công việc, không bàn dự án, chỉ là tán gẫu không mục đích, thi thoảng lại bật cười vì một câu đùa nhạt nhẽo.

Lúc ly rượu thứ hai uống vơi được một nửa, Điền Hủ Ninh đứng dậy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ở sâu phía trong quán, phải đi qua một đoạn hành lang ngắn. Anh giải quyết xong thì đi ra, đang lúc rửa tay thì nghe thấy bên ngoài vọng lại những âm thanh không mấy hòa hợp.

Nghe như có ai đang xảy ra tranh chấp.

Anh lau khô tay, đẩy cửa bước ra. Ở góc khuất phía ngoài hành lang, Tử Du đang bị ba gã đàn ông vây quanh.

Cả ba trông đều tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc áo sơ mi chim cò sặc sỡ, trên người đầy mùi rượu. Trong đó có một gã tóc vàng đang vươn tay định túm lấy cánh tay Tử Du, nhưng bị cậu nghiêng người né được.

"Đừng có lạnh lùng thế chứ, chơi bời tí không em giai?" Gã tóc vàng cười cợt nhả. "Nhìn em ngồi uống rượu một mình như này, lại chả chán chết đi được ấy."

"Không cần đâu, cảm ơn." Giọng Tử Du rất bình tĩnh, nhưng Điền Hủ Ninh nghe ra một sự căng thẳng.

"Ui chao, còn bày đặt giả bộ cái gì nhờ." Một gã khác đeo khuyên tai tiến lên một bước. "Đi bar kiểu này chẳng phải là để tìm vui sao? Các anh còn đưa được em đến chỗ hay hơn nữa kìa, đảm bảo cho em phê lòi mắt ra luôn í."

Hắn vừa nói vừa định quàng tay lên vai Tử Du.

Điền Hủ Ninh nóng máu, lao thẳng tới chắn trước mặt Tử Du.

"Làm cái gì đấy?" Anh nhìn trừng trừng ba tên kia, giọng lạnh hẳn đi.

Ba gã kia khựng lại. Tên tóc vàng đánh giá anh từ đầu đến chân: "Mày là thằng nào? Đừng có xía vào chuyện của người khác."

"Tôi là bạn trai của em ấy." Điền Hủ Ninh nói, đưa tay ra sau hộ vệ cho Tử Du.

"Bạn giai á?" Gã đeo khuyên tai cười khẩy. "Trông hai đứa mày đâu có vẻ gì là thân thiết lắm đâu nhể? Sĩ cái chó gì, vẫn đang đong nhau thôi chứ gì."

Điền Hủ Ninh nhất thời cứng họng. Theo bản năng anh định bảo "không phải", nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành: "Thì làm sao?"

"Ô, thật luôn này." Gã tóc vàng cười, nụ cười đầy vẻ dâm tà. "Thế thì thằng em này mày tránh ra đê, để mấy anh đây tâm sự với em yêu bé nhỏ của mày tí đã nhé, chơi bời một tí thôi mà."

Hắn vừa nói vừa định lách qua Điền Hủ Ninh để lại lôi kéo Tử Du. Điền Hủ Ninh vươn tay cản lại: "Tôi đã nói rồi, đừng có chạm vào em ấy."

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng tột độ.

Hai tên còn lại cũng vây lấy, trong đó có một gã thậm chí còn đẩy Điền Hủ Ninh một cái: "Mẹ kiếp mày là cái thá gì chứ? Cút!"

Điền Hủ Ninh loạng choạng một chút nhưng không lùi bước. Anh có thể cảm nhận được Tử Du đang ở ngay sau lưng mình, hơi thở của cậu rất nhẹ nhưng toàn thân đang căng cứng thấy rõ.

"Nói lần cuối. Cút." Điền Hủ Ninh nhìn xoáy vào gã. đàn ông vừa đẩy mình, ánh mắt lạnh lẽo đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm.

"Mẹ nó chứ, bố mày cho mày mặt mũi rồi đấy nhé?" Gã kia chửi thề một câu rồi vung nắm đấm lên.

Đúng lúc này, Tử Du bỗng nhiên từ sau lưng Điền Hủ Ninh vòng ra. Cậu bước đến bên cạnh anh, khi mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, cậu đã vươn tay vòng qua cổ Điền Hủ Ninh, nhón chân lên, hôn xuống.

Điền Hủ Ninh đờ người ra, chết sững.

Môi Tử Du rất mềm, mang theo vị đắng nhẹ của whiskey và vị chua dìu dịu của chanh.

Nụ hôn của cậu rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định, đôi môi dán chặt lấy môi Điền Hủ Ninh, dừng lại vài giây.

Điền Hủ Ninh có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương cam chanh trên người cậu, có thể cảm nhận được cảm giác lông mi cậu khẽ sượt qua gò má mình.

Thời gian như ngừng trôi.

Sau đó Tử Du buông anh ra, quay đầu nhìn ba gã đàn ông kia, giọng bình thản: "Giờ thì đã chịu tin chưa?"

Ba gã nhìn nhau. Tên tóc vàng nhổ toẹt một cái: "Mẹ nhà chúng mày, xui như chó ấy." Rồi cả lũ lầm lũi bỏ đi.

Mãi đến khi bóng dáng chúng biến mất ở cuối hành lang rồi, Điền Hủ Ninh mới bừng tỉnh. Anh lùi lại một bước, nhìn Tử Du, đầu óc trống trơn, rỗng tuếch.

Tử Du cũng đang nhìn anh, trong ánh đèn mờ ảo đôi mắt ấy long lanh đến sợ. Đôi môi cậu vì nụ hôn vừa rồi mà còn vương chút nước, hơi hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi cũng lại thôi.

"Xin lỗi anh ạ." Tử Du cuối cùng cũng lên tiếng, giọng rất thấp. "Nãy cuống quá, em..."

"Không... không sao đâu mà." Điền Hủ Ninh nghe thấy giọng mình khô khốc. "Mình về thôi."

Hai người im lặng quay lại quầy bar thanh toán rồi bước ra khỏi quán.

Cơn gió lạnh của buổi đêm thổi qua, đầu óc đang bừng bừng của Điền Hủ Ninh cũng được tỉnh táo lại đôi chút, nhưng cái cảm giác mềm mại trên môi kia vẫn cứ vẩn vơ mãi chẳng chịu tan đi.

Tử Du đi trước anh nửa bước, cúi đầu, hai tay đút trong túi áo khoác. Đèn đường kéo cái bóng của cậu dài miên man trên mặt đất.

Đi được khoảng một trăm mét, Tử Du bỗng dừng lại, xoay người.

Điền Hủ Ninh cũng dừng chân, nhìn cậu.

"Hủ Ninh ơi." Tử Du gọi tên anh, giọng nói thấp thoáng tan vào trong gió đêm. "Ban nãy... thực sự xin lỗi anh nhé. Em chỉ muốn bọn họ biến đi cho nhanh thôi, không nghĩ gì nhiều đâu ạ."

Trong ánh mắt cậu dâng lên nỗi hoảng loạn hiếm thấy, dường như còn cả một chút van nài?

Điền Hủ Ninh không phân định rõ được.

"Đã bảo là không sao rồi mà." Điền Hủ Ninh cố gắng để giọng mình nghe thoải mái hơn. "Với lại... vẫn là tôi chiếm hời của em rồi."

Câu nói này nửa phần là bông đùa, nhưng nói xong Điền Hủ Ninh cũng tự thấy ngượng nghịu. May mà Tử Du có vẻ không để bụng, ngược lại còn mỉm cười với anh, dù nụ cười ấy có chút gượng gạo.

"Vậy thì tốt quá." Tử Du quay người, tiếp tục bước đi. "Em về khách sạn đây. Ngày mai... ngày mai em đi rồi, sau này... sau này mình lại liên lạc anh nha?"

"Được chứ." Điền Hủ Ninh đáp. "Tôi tiễn em đến cửa khách sạn nhé."

"Thôi ạ, có mấy bước chân thôi mà anh." Tử Du xua tay. "Anh về nghỉ sớm đi. Anh ngủ ngon ạ."

"Em ngủ ngon."

Bóng dáng Tử Du nhanh chóng biến mất nơi góc phố.

Điền Hủ Ninh đứng tại chỗ, nhìn về hướng đó rất lâu không nhúc nhích.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi thở ẩm ướt của nước sông phía xa. Anh đưa tay lên, vô thức chạm vào môi mình.

Nụ hôn ấy ngắn ngủi thôi, nhưng xúc cảm thì rõ mồn một.

____

Về đến nhà, rửa mặt mũi xong xuôi, Điền Hủ Ninh nằm lên giường. Đèn đã tắt, anh nhắm mắt lại nhưng chẳng tài nào chợp nổi mắt. Trước mắt anh cứ hiện lên cảnh tượng nơi hành lang quán bar ấy-

Lúc Tử Du vòng tay qua cổ anh, nhón chân hôn lên môi anh, trong đôi mắt ấy chứa đựng một loại cảm xúc phức tạp lắm.

Đó không chỉ đơn thuần là giải vây. Điền Hủ Ninh có thể cảm nhận được, chắc chắn không chỉ là giải vây.

Đúng lúc này, điện thoại anh rung lên một cái. Màn hình sáng đèn, hiển thị một tin nhắn WeChat.

Tử Du: [Anh ơi, anh ngủ chưa ạ?]

Điền Hủ Ninh nhìn tin nhắn đó, do dự vài giây rồi vẫn trả lời.

Điền Hủ Ninh: [Tôi chưa.]

Tin nhắn vừa gửi đi, trạng thái của đối phương đã hiện là [Đang nhập...]. Việc nhập tin nhắn kéo dài rất lâu, lâu đến mức Điền Hủ Ninh cứ ngỡ Tử Du sẽ không nhắn lại nữa.

Mãi sau, tin nhắn mới hiện lên.

Tử Du: [Anh Hủ Ninh ơi, chuyện hôm nay em vẫn rất muốn xin lỗi anh.]

Tử Du: [Nhưng mà thực ra, em muốn hỏi...]

Trạng thái [Đang nhập...] lại xuất hiện. Lần này còn lâu hơn nữa.

Điền Hủ Ninh nắm chặt điện thoại, nhịp tim vô thức tăng nhanh. Trong phòng rất yên tĩnh, anh có thể nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.

Cuối cùng, tin nhắn mới cũng tới.

Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

Tử Du: [Anh có muốn thử với em không?]

Phía dưới là ba chữ đầy sức nặng.

Tử Du: [Điền Hủ Ninh.]

Điền Hủ Ninh nhìn trân trân vào dòng chữ đó, đầu óc như vang lên một tiếng "uỳnh".

Thử? Thử cái gì? Thử thế nào cơ?

Đáng lẽ anh nên từ chối ngay lập tức. Đáng lẽ nên gửi một cái meme kiểu [Em uống quá chén rồi hả?], hoặc đơn giản là không trả lời, để chủ đề này tự động chìm vào quên lãng trong sự gượng gạo ấy.

Nhưng ngón tay anh cứ lơ lửng trên màn hình, chẳng thể nào nhấn xuống được.

Anh nhớ lại cả một ngày dài mình ở bên cạnh Tử Du hôm nay.

Sự tĩnh lặng khi cùng nhau xem triển lãm ở bảo tàng, vệt nước đường vương trên khóe miệng Tử Du khi cùng nhau ăn tào phớ ở phố cổ, cả cuộc trò chuyện về "gốc rễ" trên chiếc ghế dài dưới vệt nắng hoàng hôn. Và cả nụ hôn ở quán bar ban nãy, thứ ánh sáng mỏng manh, gần như là yếu ớt lấp lánh trong đôi mắt Tử Du khi ấy.

Trên người Tử Du có một sự mâu thuẫn đầy mê hoặc.

Một mặt cậu là một nhà đầu tư trưởng thành điềm tĩnh, mặt khác cậu lại là một chàng trai có đôi mắt sáng rực rỡ háo hức đứng trước mấy sạp đồ ăn vặt.

Trong công việc, cậu là một chuyên gia sắc sảo có thể phân tích cặn kẽ mọi mô hình kinh doanh, nhưng cũng chính là cậu, người bỗng chốc hóa hoảng loạn, cần người bảo vệ trước những kẻ quấy quấy rối ở quán bar...

Cần người bảo vệ?

Ý nghĩ này khiến Điền Hủ Ninh giật mình. Không, Tử Du không cần người bảo vệ. Cậu ấy có thể sống một mình ở nước ngoài bao nhiêu năm như thế, có thể gây dựng nên sự nghiệp đầu tư rực rỡ đến vậy, cậu ấy mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Nhưng tại sao, trong nụ hôn ấy, thứ Điền Hủ Ninh cảm nhận được lại là một sự... liều lĩnh đến cùng cực.

Điện thoại lại rung lên.

Tử Du: [Thôi bỏ đi ạ, anh cứ coi như em chưa nói gì nhé. Anh ngủ ngon.]

Điền Hủ Ninh gần như trả lời ngay lập tức.

Điền Hủ Ninh: [Em không uống say đấy chứ?]

Tử Du: [Không đâu ạ. Em tỉnh táo lắm.]

Tử Du: [Chính vì tỉnh táo nên em mới dám hỏi đấy.]

Điền Hủ Ninh chẳng biết nên nhắn lại gì. Anh nhìn chằm chằm khung chat, nhìn cái tin nhắn gọi tên [Điền Hủ Ninh] kia, trái tim trong lồng ngực anh va đập từng nhịp nặng nề.

Tử Du rất có sức hút.

Anh phải thừa nhận.

Cái khí chất pha trộn giữa ngây thơ và lọc lõi, ngoan ngoãn và nguy hiểm ấy, hệt như một lực hấp dẫn chí mạng, khiến người ta không cầm lòng được mà muốn xích lại gần em, muốn khám phá bộ dạng thật sự ẩn sau lớp lớp ngụy trang đó.

Nhưng nguy hiểm lắm. Anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ấy. Không phải về mặt vật lý, mà là một loại nguy hiểm sâu xa hơn, thứ sẽ làm đảo lộn hoàn toàn trật tự cuộc sống hiện tại của anh.

Màn hình điện thoại tắt ngóm. Điền Hủ Ninh đặt nó lên tủ đầu giường, trở mình đối diện với bức tường.

Trong bóng tối, anh nhắm mắt lại.

Xúc cảm trên môi anh lại ùa về. Mềm mại, man mát, phảng phất hương whiskey đượm nồng vị cam chanh.

Và cả đôi mắt ấy nữa. Ánh mắt van nài, yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa một sự cố chấp điên cuồng.

Thử không?

Anh cũng chẳng biết nữa.

Nhưng anh biết chắc một điều, hẳn là đêm nay anh sẽ phải mất ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co