Truyen3h.Co

(dừng) nhập cuộc; ningyu

chương 8

thehopeless_

Sáng thứ Sáu, trời còn chưa sáng hẳn, Điền Lôi đã bị lay tỉnh.

Anh vừa mở mắt ra đã thấy Trịnh Bằng đứng bên giường, quần áo chỉnh tề, vai đeo sẵn cặp, tay còn cầm luôn cả cái áo khoác của anh.

"Dậy đi." Trịnh Bằng nói, giọng không chút cảm xúc. "Mặc quần áo vào, chúng ta về thôn."

Điền Lôi chống tay ngồi dậy, vết thương sau lưng anh bị kéo căng, đau nhói lên từng đợt. Anh nhíu mày, không nói gì hết. Mấy ngày bị giam lỏng này đã dạy anh cách biết im lặng.

Dù sao thì nói ít, thì sai ít.

"Nhanh cái chân lên." Trịnh Bằng ném cái áo khoác lên giường. "Xe chú Vương đợi sẵn dưới nhà rồi."

Điền Lôi chậm chạp xuống giường, mặc áo khoác vào. Động tác của anh rất chậm, không chỉ vì đau, mà còn vì anh không muốn quay lại đó nữa.

Ở trên huyện tuy rằng cũng vẫn bị giám sát, nhưng ít ra không gian ở đây rộng rãi hơn, người qua lại cũng nhiều hơn, thi thoảng còn được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Quay về thôn, đồng nghĩa với việc lại một lần nữa chui vào cái lồng kín mít.

Nhưng anh làm gì có quyền lựa chọn.

Trịnh Bằng đã quyết rồi, thì sao mà thay đổi được.

Dì Vương đã làm xong bữa sáng, hai người ngồi xuống ăn qua loa vài miếng.

Trịnh Bằng ăn rất vội, húp vài miếng cháo đã gọi là xong, cậu quệt mồm đứng dậy: "Đi thôi."

Điền Lôi theo cậu xuống sân.

Khu chung cư buổi sớm rất yên tĩnh, chỉ có một vài cụ già đang đánh thái cực quyền. Chiếc xe địa hình màu đen đúng thật là đã đỗ sẵn dưới nhà, chú Vương đang đứng cạnh xe hút thuốc, thấy họ xuống thì dụi tắt ngay.

Bước lên xe, đóng cửa lại, xe lăn bánh.

Điền Lôi ngồi ghế sau, nhìn thành phố đang dần thức giấc qua ô cửa kính xe. Mấy quầy ăn sáng bốc khói nghi ngút, ba mẹ lái xe điện đưa con đi học luồn lách giữa dòng xe cộ, công nhân vệ sinh cặm cụi quét lá rụng.

Những cảnh tượng bình dị này, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy chúng trong một khoảng thời gian ngắn nữa.

Xe chạy ra khỏi huyện, rẽ vào con đường đi lên núi. Độ cao tăng dần, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng chuyển từ phố xá sang núi rừng. Sương mù lãng đãng bên sườn núi, những đỉnh núi xa xăm lộ ra vệt xanh xám giữa ánh ban mai.

Trịnh Bằng im lặng suốt dọc đường. Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, chẳng biết là đang ngủ hay đang suy nghĩ gì.

Điền Lôi cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài, nhìn những khúc cua và những tấm biển cảnh báo quen thuộc.

Hai tiếng sau, xe chạy vào Thung Bàn Thạch. Cổng ba-ri-e đầu thôn từ từ mở ra, bảo vệ giơ tay chào bọn họ.

Điền Lôi nhìn cánh cổng sắt nặng nề khép lại phía sau đuôi xe, lòng cũng chìm hẳn xuống đáy vực.

Về đến sân nhà họ Trịnh vẫn chưa tới chín giờ. Trịnh Lão Ngũ còn đang đánh thái cực quyền trong sân, thấy xe vào thì thu thế, rồi lão đi về phía họ.

"Về rồi đấy à?" Trịnh Lão Ngũ cười, vỗ vai Trịnh Bằng. "Đúng lúc lắm, vào ăn sáng luôn đi."

"Ăn rồi mà ạ." Trịnh Bằng nói, nhưng vẫn theo bố vào nhà chính.

Điền Lôi đi theo sau. Khoảnh khắc bước chân vào nhà chính, cái mùi quen thuộc của gỗ cũ trộn lẫn mùi hương trầm xộc thẳng vào mũi anh.

Anh bỗng thấy ngạt thở, không phải về mặt sinh lý, mà là do tâm lý. Bởi không gian này đối với anh mà nói, nó cũng đồng nghĩa với sự giam cầm tuyệt đối.

Trong phòng ăn, bữa sáng đã được bày sẵn. Tuy Trịnh Bằng bảo mình đã ăn rồi nhưng Trịnh Lão Ngũ vẫn bắt cậu ngồi xuống: "Ăn thêm chút nữa đi."

Ba người ngồi vào bàn. Trịnh Lão Ngũ ăn rất từ tốn, vừa ăn vừa hỏi chuyện trường lớp của Trịnh Bằng, rồi quay sang hỏi vết thương của Điền Lôi thế nào rồi.

Qu nhiên, lão ta biết hết.

"Đã khá hơn nhiều rồi ạ." Điền Lôi lầm bầm đáp.

"Thanh niên trai tráng ấy mà, hồi phục cũng nhanh thôi." Trịnh Lão Ngũ gật đầu, gắp miếng dưa muối. "Nhưng sau này phải để ý vào, đừng chọc giận thằng Bằng. Tính nó giống tôi đấy, nóng nảy lắm."

Câu này lão nói nhẹ tênh, nhưng Điền Lôi vẫn nghe ra được hàm ý bên trong: Trịnh Lão Ngũ không chỉ biết, mà còn ngầm tán thành với hành động của con trai lão.

Trịnh Bằng ngồi bên cạnh húp cháo, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Bố, tuần sau con xin nghỉ mấy ngày nhé."

"Lại nghỉ à?" Trịnh Lão Ngũ nhíu mày. "Lớp mười hai rồi, không được nghỉ suốt thế."

"Có mấy ngày thôi mà." Trịnh Bằng nói. "Điền Lôi chưa khỏi hẳn, con phải trông anh ấy."

Trịnh Lão Ngũ nhìn Điền Lôi, rồi lại nhìn con trai mình, lão bỗng bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng mang theo một ý vị khó tả.

"Được thôi, tùy con." Lão nói, rồi quay sang Điền Lôi. "Đấy nhé Tiểu Điền, cậu nhìn mà xem, thằng Bằng nó quan tâm cậu như thế cơ mà."

Điền Lôi cúi đầu, chẳng nói gì. Anh cảm nhận được ánh mắt Trịnh Lão Ngũ dừng lại trên mặt mình, như đang đánh giá một món hàng.

"Hồi trẻ tôi cũng thế đấy." Trịnh Lão Ngũ nói tiếp, giọng đầy cảm khái. "Đã ưng món gì là phải nắm chặt lấy trong tay. Mà đã không nắm được rồi, thì thà phá cho nó hỏng hẳn, chứ nhất quyết không được để cho đứa nào nó nhặt đi mất."

Trịnh Bằng ngẩng đầu lên nhìn bố. Ánh mắt cậu rất phức tạp, có sự tán đồng, và cả một thứ cảm xúc nào đó mà Điền Lôi không rõ.

"Thế mới là con trai bố chứ." Trịnh Lão Ngũ vỗ lưng Trịnh Bằng, giọng điệu tán thưởng. "Quản được đồ của mình, tốt lắm."

Bàn tay cầm đũa của Điền Lôi siết chặt. ", trong mắt Trịnh Lão Ngũ, anh còn chẳng được coi là người, chỉ là một "món đ" mà thôi.

Bữa cơm này Điền Lôi ăn mà như ngồi trên đống lửa. Khó khăn lắm mới ăn xong, Trịnh Lão Ngũ bảo có việc phải xử lý rồi lại đi ra ngoài.

Trịnh Bằng kéo Điền Lôi về nhà phụ, vừa vào cửa đã quăng ba-lô lên sô-pha.

"Mệt quá, ngủ tí đã." Cậu nói rồi đi lên gác, đi được hai bước thì quay đầu bảo. "Anh cũng nghỉ ngơi đi đấy, đừng có chạy lung tung."

"Ừ." Điền Lôi đáp.

Trịnh Bằng lên gác rồi, Điền Lôi đứng ở phòng khách một lúc rồi cũng về phòng mình. Anh đóng cửa, dựa lưng vào cánh cửa rồi thở hắt ra một hơi dài.

Nắng ngoài cửa sổ rất đẹp, chiếu xuống con đường đá trong sân chói đến lóa cả mắt. Mấy con chim sẻ nhảy nhót trên cành cây ríu rít gọi nhau. Mọi thứ trông yên bình đến lạ, nhưng Điền Lôi biết, ẩn dưới vẻ yên bình đó là những mạch ngầm dữ dội.

Chiều xuống, Điền Lôi đã ngủ được một giấc.

Lúc tỉnh dậy trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ căn phòng. Anh ngồi dậy, vết thương sau lưng lại nhói lên, anh vén áo lên kiểm tra thì thấy vết thương đã đóng hết vảy, nhưng màu hẵng còn thâm tím lắm.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi cả tiếng gõ cửa. Điền Lôi chưa kịp lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra.

Trịnh Bằng đứng ở cửa, sắc mặt không tốt lắm, mắt hơi đỏ, như vừa khóc, lại như đang rất giận.

"Bố tôi gọi anh." Cậu nói, giọng hơi khàn. "Qua thư phòng nhà chính đi."

Tim Điền Lôi thắt lại: "Việc gì thế?"

"Không biết." Trịnh Bằng quay người đi luôn. "Nhanh lên."

Điền Lôi theo cậu xuống tầng, băng qua sân để sang nhà chính.

Trịnh Bằng không vào theo, chỉ dừng lại chỉ tay về hướng thư phòng rồi quay về nhà phụ.

Điền Lôi đứng trước cửa thư phòng, hít sâu một hơi mới giơ tay gõ cửa.

"Vào đi." Giọng Trịnh Lão Ngũ vọng ra.

Điền Lôi đẩy cửa bước vào.

Trịnh Lão Ngũ ngồi sau bàn làm việc, trước mặt trải mấy tập tài liệu, tay cầm chiếc bút. Lão không ngẩng đầu, chỉ chỉ cái ghế đối diện: "Ngồi đấy."

Điền Lôi ngồi xuống, đợi lão mở lời.

Trịnh Lão Ngũ phê xong một tập văn kiện rồi mới bỏ bút xuống, ngẩng đầu lên. Ánh mắt lão dừng lại trên mặt Điền Lôi vài giây, như đang đánh giá điều gì đó.

"Vết thương thế nào rồi?" Lão hỏi.

"Khá hơn nhiều rồi ạ." Điền Lôi đáp.

"Thế thì tốt." Trịnh Lão Ngũ ngả người ra sau ghế. "Thằng Bằng ra tay chưa biết nặng nhẹ, cậu thông cảm cho nó đi."

Điền Lôi im lặng. Mấy lời này anh không biết phải tiếp thế nào cả.

"Tôi gọi cậu đến là có việc muốn nói với cậu." Trịnh Lão Ngũ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Tôi định cho thằng Bằng ra nước ngoài."

Điền Lôi sững sờ.

"Ra nước ngoài ấy ạ?"

"Ừ, qua nước H." Trịnh Lão Ngũ nói. "Bên đấy chất lượng giáo dục tốt, môi trường cũng ổn. Cho nó sang học dự bị một năm rồi xin vào đại học luôn."

Tim Điền Lôi bắt đầu đập loạn nhịp. Trnh Bng sang nước ngoài? Vy còn mình? Mình s b b li đây à, hay là...

"Cậu là đứa thông minh." Trịnh Lão Ngũ nhìn anh, ánh mắt sắc bén. "Chắc cậu hiểu được ý tôi nhỉ. Thằng Bằng đi chuyến này ít nhất cũng phải dăm ba năm rồi. Nếu thế thì cậu ở đây cũng còn tác dụng gì nữa đâu."

Tay Điền Lôi nắm chặt dưới gầm bàn, anh hiểu rồi.

Trnh Lão Ngũ mun x lý mình.

Chc lão s tr mình v cho Lý Như, hoc là gán cho ai đó khác trong thôn, hoc có l... s là mt kết cc còn ti t hơn na.

"Chú Trịnh..." Anh khó khăn mở miệng.

"Nhưng thằng Bằng nó không chịu." Trịnh Lão Ngũ ngắt lời anh, vẻ mặt lộ ra chút bất lực pha lẫn buồn cười. "Nó nhất quyết đòi phải đưa cậu đi cùng nó cơ."

Điền Lôi lại ngẩn người lần nữa.

"Nó bảo, cậu ở đâu, thì nó ở đấy." Trịnh Lão Ngũ lắc đầu. "Thằng ranh con này giống tính tôi quá mà, cứ bướng lên là lại như trâu ấy."

Điền Lôi chẳng biết phải nói gì. Trong lòng anh rối như tơ vò.

Ra nước ngoài? Ri khi nơi này? Đi đến mt đt nước hoàn toàn xa l?

Nhưng ít ra mình được ri khi cái thôn này, ri thoát khi s kim soát trc tiếp ca Trnh Lão Ngũ. Hơn na, nơi đt khách quê người, biết đâu li có cơ hi...

"Cậu nghĩ sao?" Trịnh Lão Ngũ hỏi.

Điền Lôi ngẩng đầu nhìn Trịnh Lão Ngũ. Ánh mắt người đàn ông này rất bình tĩnh, nhưng Điền Lôi biết, ẩn sau sự bình tĩnh đó là vô vàn toan tính và dò xét.

"Cháu nghe... nghe theo sự sắp xếp của chú ạ." Điền Lôi chọn câu trả lời an toàn nhất.

Trịnh Lão Ngũ cười nhạt: "Cậu cũng biết điều đấy." Lão ngừng một chút. "Vốn dĩ tôi không đồng ý đâu. Mang theo cậu, quá là rách việc. Nhưng tính nết thằng Bằng thì cậu còn lạ gì, ai mà lay chuyển được nó."

Lão đứng dậy đi ra cửa sổ, quay lưng về phía Điền Lôi: "Quyết định vậy đi. Cậu đi cùng nó, chăm sóc sinh hoạt, kèm cặp nó học hành. Bên kia tôi sắp xếp xong cả rồi, nhà cửa, trường học đều đã có người lo liệu. Hai đứa sang đấy thì liệu hồn mà sống, đừng có gây chuyện."

Nhịp tim Điền Lôi càng lúc càng nhanh.

Ra nước ngoài, tht s được ra nước ngoài sao? Dù vn b kim soát, dù vn phi cùng Trnh Bng, nhưng ít nht thì...

"Cảm ơn chú." Anh nói.

Trịnh Lão Ngũ xoay người lại, nhìn anh: "Đừng vội cảm ơn tôi thế. Sang bên đó cậu càng khó chạy hơn đấy. Bất đồng ngôn ngữ, không thân không thích, ngoài thằng Bằng ra cậu sẽ chẳng quen biết ai hết. Cậu mà dám ôm tâm tư gì lệch lạc..."

Lão bỏ lửng câu nói, nhưng Điền Lôi hiểu hết.

"Cháu sẽ không như thế đâu ạ." Điền Lôi nói chắc nịch. "Cháu sẽ chăm sóc Trịnh Bằng thật tốt."

Trịnh Lão Ngũ nhìn chằm chằm anh vài giây, cuối cùng mới gật đầu: "Nhớ lấy lời cậu nói đấy. Đi đi."

Điền Lôi đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng. Chân anh hơi mềm ra, không biết là do căng thẳng hay do cái tin tức quá mức đột ngột này.

Về đến nhà phụ thì trời cũng đã tối hẳn.

Cửa phòng Trịnh Bằng đóng kín, bên trong không có tiếng động gì. Điền Lôi về phòng mình, ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng.

Ra nước ngoài. Sang nước H. Mt nơi hoàn toàn xa l.

Mình nên vui sao?

Được ri khi đây, đến mt nơi mà thế lc ca Trnh Lão Ngũ không th vươn ti quá mnh m được na. Nhưng vy cũng s ch, du sao cũng là nơi đt khách quê người, l nước l cái, ngôn ng bt đng.

Mình có trn được không đây? Mà trn được ri thì phi sng ra làm sao?

Đang mải suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rất nặng, rất gấp.

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Trịnh Bằng đứng ở cửa, sắc mặt cậu trắng bệch, mắt đỏ ngầu lên trông rất đáng sợ. Cậu thở hổn hển, ngực phập phồng lên dữ dội, như thể vừa mới phải chạy một quãng rất dài, hoặc cũng có thể là vừa mới khóc xong.

"Điền Lôi." Cậu mở miệng, giọng khản đặc. "Bố tôi nói gì với anh?"

"Nói... nói chuyện đưa cậu ra nước ngoài." Điền Lôi đáp.

"Còn gì nữa?"

"Còn bảo tôi đi cùng cậu."

Trịnh Bằng nhìn chằm chằm anh, trong mắt cuộn trào những cảm xúc cực kì phức tạp—

Phẫn nộ, tủi thân, sợ hãi, và cả sự cố chấp mà Điền Lôi không tài nào hiểu nổi.

"Anh đồng ý rồi à?" Trịnh Bằng hỏi.

"Ừ."

"Tại sao?" Trịnh Bằng bước tới một bước. "Anh rõ ràng có thể từ chối mà, rõ ràng anh có thể ở lại đây, có thể..."

Có th cái gì? Điền Lôi nghĩ, có th ch chết à? Hay là ging như my người b nht trong chung kia, biến thành th vt" đã mt sch hết giá tr?

"Tôi muốn đi cùng cậu." Điền Lôi nói, đây là câu trả lời an toàn nhất anh có thể nghĩ ra.

Nhưng câu nói này dường như kích động rất lớn đến Trịnh Bằng. Cậu lao tới, túm chặt lấy vai Điền Lôi, lực mạnh đến mức Điền Lôi suýt thì ngã ngửa ra.

"Anh nói dối!" Trịnh Bằng gào lên, mắt đỏ như sắp nhỏ máu. "Anh đếch muốn đi đâu! Anh chỉ mong có thể tránh thật xa tôi thôi! Anh đi là vì muốn trốn tôi chứ gì! Có đúng không?!"

Điền Lôi bị cậu lắc đến chóng mặt, vết thương sau lưng bị kéo căng ra đau điếng, anh hít hà một hơi khí lạnh.

"Trịnh Bằng, cậu bình tĩnh lại đi..." Anh cố đẩy đối phương ra, nhưng sức Trịnh Bằng lúc này bỗng nhiên lại lớn lạ thường.

"Bình tĩnh thế nào được!" Giọng Trịnh Bằng lạc đi vì khóc. "Bố tôi chỉ muốn tống tôi đi thôi! Ông ấy muốn tôi cút khỏi đây! Cút đến cái nơi tôi chả có ai quen biết! Ông ấy đếch hiểu... đếch hiểu gì về tôi hết..."

Cậu đột ngột buông Điền Lôi ra, lùi lại hai bước, ôm đầu ngồi thụp xuống. Vai cậu run bần bật, phát ra tiếng nức nở đầy kìm nén.

Điền Lôi đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì. Anh chưa bao giờ thấy Trịnh Bằng thế này.

Yếu đuối, suy sụp, như một đứa trẻ bị lạc đường.

Mãi một lúc sau, Trịnh Bằng mới từ từ đứng dậy.

Cậu ngẩng đầu lên, vệt nước mắt trên mặt chưa khô, nhưng cảm xúc trong mắt đã hoàn toàn biến đổi. Đó là ánh mắt quen thuộc mà Điền Lôi biết, là ánh mắt đầy tính chiếm hữu và cố chấp.

Cậu bước tới, một bước, rồi hai bước, cho đến khi gần như dính sát hết lên người Điền Lôi.

"Điền Lôi." Cậu gọi tên anh, giọng rất nhẹ nhưng mang theo sự ép buộc không thể chối từ. "Nhìn em."

Điền Lôi ngẩng đầu. Khuôn mặt Trịnh Bằng trong ánh sáng mờ ảo thoáng nhòe đi, chỉ có đôi mắt là sáng đến đáng sợ.

Sau đó, Trịnh Bằng hôn anh.

Không, đó không phải hôn, đó là cắn xé.

Cậu cắn mạnh vào môi Điền Lôi, mạnh đến mức Điền Lôi nếm được cả mùi máu tanh. Điền Lôi muốn đẩy cậu ra, nhưng Trịnh Bằng đã giữ chặt cổ tay anh lại, ép anh vào tường, rồi tiếp tục nụ hôn thô bạo đầy tính chiếm hữu ấy.

Chẳng biết qua bao lâu Trịnh Bằng mới chịu buông anh ra. Môi Điền Lôi rách rồi, máu chảy dọc khóe miệng anh, mặn chát và tanh nồng.

Trịnh Bằng nhìn chằm chằm vào đôi môi rướm máu của anh, trong mắt hiện lên sự cố chấp gần như điên cuồng.

"Em sẽ không để anh rời khỏi em đâu." Cậu gằn từng chữ, giọng khàn đục. "Anh là của em, mãi mãi chỉ có thể là của em thôi. Sang nước H rồi anh cũng đừng hòng chạy thoát. Anh mà dám chạy, em sẽ..."

Cậu bỏ lửng câu nói, nhưng Điền Lôi nghe hiểu lời đe dọa chưa được nói hết đó.

Trịnh Bằng nhìn anh thêm một cái nữa, rồi xoay người mở cửa đi ra ngoài. Cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng, chấn động đến mức bụi trên tường rơi lả tả.

Điền Lôi trượt dọc theo bức tường, ngồi bệt xuống đất. Anh đưa tay quệt vết máu bên khóe miệng, ngón tay dính lấy chất lỏng đỏ tươi, nhìn chói mắt trong ánh đèn lờ mờ.

Anh ngồi đó rất lâu, không nhúc nhích.

Ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, đêm không trăng, chỉ có vài ngôi sao lấp ló sau mây mù.

____

Chuyện xuất ngoại cứ thế đã được quyết định.

Tuần tiếp theo, nhà họ Trịnh bắt đầu tất bật các công tác chuẩn bị. Làm visa, đặt vé máy bay, thu dọn hành lý, liên hệ người đón bên kia.

Tâm trạng Trịnh Bằng lúc tốt lúc xấu, có lúc cậu chịu cười nói với Điền Lôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, có lúc lại sa sầm mặt mày, cứ chằm chằm nhìn Điền Lôi thật lâu, khiến anh phải nổi da gà.

Điền Lôi cũng phải thu dọn đồ đạc của mình.

Thực ra cũng chẳng có gì để mà dọn, vài bộ quần áo, một chiếc điện thoại được phát kia, và mấy quyển sách Trịnh Bằng mua cho đợt trước. Anh nhét tất cả vào một cái ba lô là xong.

Tối trước ngày lên đường, Trịnh Lão Ngũ gọi hai người vào thư phòng dặn dò đủ thứ chuyện. Từ việc sang đấy liên lạc thế nào, ở đâu, cho đến chuyện bao giờ nhập học, tiền sinh hoạt phí gửi ra sao.

Lão còn đưa cho Trịnh Bằng một cái thẻ ngân hàng, bảo trong đó có đủ tiền cho hai người bọn họ sống ổn cả mấy năm.

"Nhớ cho kĩ," cuối cùng, Trịnh Lão Ngũ nhìn Điền Lôi, ánh mắt sắc như dao, "cố chăm sóc thằng Bằng cho tốt vào. Nó mà xảy ra chuyện gì, là tôi hỏi tội cậu đầu tiên."

Điền Lôi gật đầu: "Cháu nhớ rồi ạ."

Trịnh Lão Ngũ có vẻ hài lòng, phẩy tay cho hai người ra ngoài.

Lúc về nhà phụ, tâm trạng Trịnh Bằng có vẻ đã khá hơn. Cậu lôi Điền Lôi đi chơi game, chơi đến nửa đêm rồi mới chịu ngủ.

Điền Lôi thì không ngủ được, anh nằm trên giường nhìn đăm đăm lên trần nhà, trong đầu diễn tập lại lịch trình ngày mai hết lần này đến lần khác.

Sáng sớm hôm sau, chú Vương lái xe đưa họ ra sân bay tỉnh. Trịnh Lão Ngũ không đi tiễn, lão chỉ gọi điện thoại dặn dò mấy câu chú ý an toàn.

Lúc xe chạy ra khỏi thôn, Điền Lôi ngoái đầu nhìn lại. Cánh cổng sắt nặng nề ngày càng xa dần, cuối cùng cũng biến mất hẳn sau khúc cua. Anh quay đầu lại, nhìn con đường núi quanh co phía trước.

Ba tiếng sau, xe chạy vào bãi đỗ xe sân bay tỉnh. Điền Lôi nhìn tòa nhà ga hành khách khổng lồ qua cửa kính, tim bắt đầu đập liên hồi.

Sân bay. Chuyến bay quốc tế. Cổng kiểm tra an ninh, hải quan xuất cảnh, cửa lên máy bay.

Những thủ tục này đồng nghĩa với việc phải kiểm tra và xác minh danh tính, cũng đồng nghĩa với... cơ hội.

Bọn họ xuống xe, lấy hành lý ra. Trịnh Bằng đeo cặp nhỏ, còn Điền Lôi khoác ba-lô, hai người họ theo chú Vương đi vào nhà ga. Sân bay đông nghịt người, đủ loại ngôn ngữ trộn lẫn vào nhau, bảng điện tử khổng lồ chạy chi chít các dòng chữ ghi thông tin chuyến bay.

Ánh mắt Điền Lôi lướt qua những dòng chữ đó. Chuyến bay đi nước H cất cánh lúc hai giờ chiều. Bây giờ là mới là mười một rưỡi, còn hai tiếng rưỡi nữa.

Họ đi làm thủ tục check-in, ký gửi hành lý, rồi đến cửa an ninh.

Tim Điền Lôi đập rất nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lúc qua cửa an ninh, nhân viên kiểm tra hộ chiếu và visa của anh, nhìn anh một cái, lại nhìn ảnh trên hộ chiếu, rồi cho qua.

Qua cửa an ninh là khu vực xuất cảnh quốc tế. Ở đây người vắng hơn một chút, nhưng vẫn rất tấp nập.

Trịnh Bằng kéo Điền Lôi tìm chỗ ngồi, chú Vương bảo để chú đi mua nước cho bọn họ, rồi đi ra chỗ khác.

Điền Lôi ngồi đó, nhìn dòng người qua lại. Có gia đình cùng nhau đi du lịch, có doanh nhân đi công tác một mình, có nhóm học sinh đang chuẩn bị đi du học. Ai cũng có đích đến, có câu chuyện của riêng mình.

Còn anh, anh sắp phải tới một đất nước hoàn toàn xa lạ, cùng một kẻ có dục vọng kiểm soát cực mạnh, bắt đầu cuộc sống giam cầm không biết bao giờ mới kết thúc.

"Tôi đi vệ sinh đã." Điền Lôi bất chợt đứng dậy.

Trịnh Bằng ngẩng đầu: "Tôi đi cùng anh."

"Thôi khỏi." Điền Lôi nói. "Ngay kia kìa, cậu cũng nhìn thấy mà."

Nhà vệ sinh đúng là không xa lắm, ngay cạnh khu vực chờ thôi, từ chỗ họ ngồi là có thể nhìn rõ được lối vào.

Trịnh Bằng nhìn theo, gật đầu một cái: "Về nhanh đấy."

Điền Lôi đeo ba-lô đi về phía nhà vệ sinh. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vào trong nhà vệ sinh, anh đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước lên tạt nước lạnh lên mặt.

Trong gương phản chiếu sắc mặt trắng bệch của Điền Lôi, vết thương trên môi đã đóng vảy nhưng vẫn hằn rất rõ. Anh nhìn chằm chằm vào gương vài giây, hít sâu một hơi rồi quay người đi vào buồng vệ sinh.

Đúng lúc đó, anh để ý thấy trong nhà vệ sinh còn một người nữa, là một cậu thanh niên, đang đứng khựng lại trước bồn tiểu, sắc mặt không tốt lắm, tay đang ôm lấy bụng.

Điền Lôi không để ý, anh đi vào buồng rồi đóng cửa lại. Anh ngồi trên bồn cầu, hai tay ôm đầu, não bộ hoạt động hết công suất.

Cơ hi. Đây là cơ hi duy nht. Mt khi đã lên máy bay ra nước ngoài ri, thì mày s thc s hết đường chy đy.

Nhưng chy kiu gì bây gi? Trnh Bng vn đang canh ngoài kia, c chú Vương cũng có th s quay li bt c lúc nào, trong sân bay còn có bao nhiêu tai mt khác ca Trnh Lão Ngũ na.

Trnh Bng tng nói, s có người bay cùng chuyến vi h đ qua bên kia có th tiếp ng được luôn.

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài buồng bỗng truyền đến tiếng rên hừ hừ, rồi tiếng người ngã xuống đất.

Điền Lôi lập tức mở cửa buồng. Cậu thanh niên kia ngã sóng soài ra sàn, người cuộn tròn lại, mặt cắt không còn một giọt máu, trán thì túa ra mồ hôi lạnh.

"Cậu làm sao đấy?" Điền Lôi ngồi xổm xuống hỏi.

"Bụng... đau bụng quá..." Người đó khó nhọc nói. "Thuốc... thuốc ở trong túi..."

Túi của cậu ta rơi ở cạnh đấy, khóa kéo mở toang ra, đồ đạc văng vung vãi hết cả. Điền Lôi giúp cậu ta nhặt túi lên, lục tìm lọ thuốc nhưng lại chẳng thấy đâu.

"Để tôi đi tìm người giúp cậu!" Điền Lôi nói rồi đứng dậy, lao ra khỏi nhà vệ sinh.

Bên ngoài, Trịnh Bằng vẫn ngồi chỗ cũ nghịch điện thoại. Điền Lôi chạy tới, nói gấp: "Trong nhà vệ sinh có người ngất xỉu rồi!"

Trịnh Bằng ngẩng đầu, nhíu mày: "Thì liên quan quái gì đến mình? Sân bay có nhân viên mà."

"Nhưng mà..."

"Điền Lôi." Trịnh Bằng ngắt lời, ánh mắt lạnh xuống. "Ngồi xuống."

Điền Lôi cứng người. Anh nhìn Trịnh Bằng, lại ngoái nhìn hướng nhà vệ sinh. Người đàn ông kia vẫn nằm trong đó, nếu không ai quan tâm đến cậu ta thì liệu có khi nào...

Nhưng đây không phải chuyện anh nên lo. Hoàn cảnh của chính anh còn nguy hiểm hơn người đàn ông đó rất nhiều.

Đúng lúc này chú Vương đã quay lại, tay cầm theo hai chai nước. Thấy Điền Lôi đứng đực ra đấy, chú bèn hỏi: "Sao thế?"

"Trong nhà vệ sinh có người phát bệnh." Trịnh Bằng trả lời thay Điền Lôi. "Chú Vương, chú vào xem thế nào đi, gọi nhân viên sân bay tới mà xử lý."

Chú Vương gật đầu, đặt chau nước xuống rồi đi về phía nhà vệ sinh nam.

Điền Lôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.

Chú Vương vào nhà vệ sinh rồi, Trịnh Bằng vẫn ngồi đây. Từ đây đến nhà vệ sinh cách nhau tầm ba mươi mét, ở giữa có vài hàng ghế và mấy cái cột trụ rất to.

Nếu mình chy...

"Ngồi xuống." Trịnh Bằng nhắc lại lần nữa, giọng đã mang theo ý cảnh cáo.

Điền Lôi từ từ ngồi xuống. Tim anh ập điên cuồng, lòng bàn tay ướt nhẹp. Anh nhìn về phía nhà vệ sinh, thấy chú Vương đi vào, rồi lại đi ra, tiến về phía quầy thông tin, chắc là để gọi nhân viên tới.

Thời gian nhích từng giây một. Điền Lôi nhìn giờ trên bảng điện tử: Mười hai gi mười phút.

Chỉ còn một tiếng hai mươi phút nữa thôi là phải lên máy bay rồi.

"Tôi... tôi lại muốn đi vệ sinh rồi." Điền Lôi bỗng nói.

Trịnh Bằng nhìn chằm chằm anh: "Vừa mới đi cơ mà?"

"Bụng dạ không ổn lắm." Điền Lôi ôm bụng, làm ra vẻ đau đớn. "Chắc sáng ăn phải cái gì rồi."

Trịnh Bằng nhìn anh vài giây rồi đứng dậy: "Em đi cùng anh."

"Thôi!" Điền Lôi vội nói. "Cậu ở đây trông hành lý đi, tôi đi nhanh thôi."

Trịnh Bằng do dự một chút. Hành lý đúng là cần có người trông, hơn nữa nhà vệ sinh cũng nằm ngay trong tầm mắt.

"Nhanh lên đấy." Cuối cùng cậu nói.

Điền Lôi đứng dậy, lần nữa đi về phía nhà vệ sinh. Bước chân anh rất vững, nhưng tim đã đập thình thịch như trống bỏi. Vào trong, anh thấy cậu thanh niên kia đã được đỡ dậy, đang ngồi dựa lưng vào tường, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt ra nhưng cũng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều rồi.

Bên cạnh cậu ta có nhân viên sân bay đang hỏi han tình hình.

Điền Lôi vào trong buồng, đóng kín cửa lại. Anh ngồi trên bồn cầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Chy, hay không chy đây?

Nếu chy, thì có th s b bt li, hu qu không dám tưởng tượng đến na.

Còn nếu không chy, thì s phi lên máy bay, s phi đi đến mt đt nước xa l, bt đu sng mt cuc sng tù đày vĩnh vin không thy được ngày mai.

Anh nhớ lại ánh mắt Trịnh Bằng lúc cắn môi anh, nhớ lại câu nói "quản được đồ của mình" của Trịnh Lão Ngũ, nhớ lại những cái chuồng bằng sắt và sợi dây xích trong thôn.

Không. Mình không th đi. Thà phi liu cái mng này, thà b bt v đánh đến chết đi na, mình cũng không th bước lên chiếc máy bay đó được.

Điền Lôi hít sâu một hơi, đứng dậy, mở cửa buồng ra. Trong nhà vệ sinh, cậu thanh niên kia đã được nhân viên dìu đi, trong này giờ không còn ai cả.

Anh đi đến bồn rửa tay, lại vốc nước rửa mặt. Anh trong gương mang ánh mắt đầy quyết tuyệt.

Sau đó anh xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Anh không quay về chỗ cũ mà rẽ sang hướng ngược lại.

Ở đó có một dãy cửa hàng miễn thuế, người qua người lại đông đúc tấp nập, có thể tạm thời che khuất được tầm nhìn. Anh đi rất nhanh, nhưng lại chẳng dám chạy, chỉ sợ sẽ gây chú ý.

Xuyên qua khu vực cửa hàng là một phòng chờ khác, người ở đây còn đông hơn. Điền Lôi lẩn vào đám đông, bước chân càng lúc càng nhanh. Anh ngoái đầu nhìn lại, không thấy Trịnh Bằng đuổi theo.

Có l Trnh Bng chưa phát hin ra đâu. Có l chú Vương chưa quay li đó. Có l...

Anh không dám nghĩ nhiều, chỉ cắm đầu đi thẳng. Phía trước là chốt trực của cảnh sát sân bay, trong cửa kính có hai cảnh sát mặc cảnh phục đang ngồi trực.

Bước chân Điền Lôi khựng lại. Tìm cnh sát? Nhưng cnh sát có chu tin anh không? Trnh Lão Ngũ đa phương có thế lc ln như vy, nh đâu cnh sát sân bay cũng đã b lão mua chuc ri thì sao?

Đang do dự thì sau lưng anh vang lên tiếng Trịnh Bằng: "Điền Lôi!"

Toàn thân Điền Lôi cứng đờ. Anh quay đầu, thấy Trịnh Bằng đang len qua đám đông mà lao tới, mặt cậu xanh mét, hai mắt đỏ ngầu.

Chy!

Trong đầu Điền Lôi chỉ còn lại một chữ này. Anh xoay người, co cẳng chạy thục mạng.

"Anh đứng lại đó!" Trịnh Bằng gào lên phía sau, giọng đầy phẫn nộ và không thể tin nổi.

Điền Lôi không dám dừng lại. Anh lách qua đám người, va phải mấy vị hành khách, bất chấp tất cả mà lao về phía trước. Trước mắt anh là lối đi ngược chiều của cổng kiểm soát an ninh, có nhân viên đang đứng đó gác, nhưng anh không màng được nữa.

"Chặn anh ta lại!" Tiếng Trịnh Bằng gần hơn rồi.

Điền Lôi xông qua lối đi, nhân viên định cản không cho anh chạy nhưng đều bị anh húc văng ra. Anh lao vào sảnh chính, ở đây người còn đông hơn nữa, đám đông chờ đón máy bay chen chúc lẫn nhau, người giơ biển, người gọi tên.

Anh như con cá trạch luồn lách giữa biển người, mượn dòng người để che chắn, len về phía cửa ra vào. Sau lưng vang lên tiếng hét của nhiều người hơn, có tiếng Trịnh Bằng, tiếng chú Vương, hình như còn cả tiếng của bảo vệ sân bay nữa.

Cửa ra ở ngay trước mặt anh rồi. Cửa tự động trượt mở, bên ngoài là khu vực chờ cho taxi và xe tư nhân qua lại.

Điền Lôi lao ra ngoài, suýt tông phải một chiếc taxi đang trả khách. Tài xế chửi đổng một câu, anh cũng không dừng lấy một nhịp, tiếp tục bỏ chạy.

Chạy ra khỏi bãi đỗ xe, chạy đến làn cao tốc cạnh sân bay. Dòng xe chạy vùn vụt qua, anh không dám băng qua đường, chỉ có thể chạy dọc theo lối sát vỉa hè. Phổi đau như muốn nổ tung lên, chân đau mỏi suýt mềm nhũn, nhưng anh không dám dừng lại.

Chạy, chạy, chạy.

Anh không biết mình đã chạy được bao lâu, mãi cho đến khi bản thân đã sức cùng lực kiệt anh mới dừng lại ở một trạm xe buýt, chống tay lên đầu gối mà thở hồng hộc. Anh ngoái lại nhìn, không thấy ai đuổi theo nữa.

Chc là mình ct đuôi được ri.

Chc Trnh Bng phi lên máy bay ri không có thi gian đui theo mình na đâu.

Điền Lôi ngồi phịch xuống băng ghế ở trạm xe buýt, cả người run lẩy bẩy. Anh móc điện thoại ra muốn gọi cho bố mẹ, nhưng ngón tay anh cứ run mãi, không tài nào bấm được đúng số.

Khó khăn lắm mới gọi được điện, chuông lại reo rất lâu mới có người bắt máy.

"Mẹ..." Anh vừa mở miệng, giọng đã nghẹn ngào. "Mẹ ơi! Con chạy thoát rồi... Con đang ở sân bay..."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc không dám tin của mẹ và tiếng bố anh dồn dập hỏi. Điền Lôi nói năng lộn xộn, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ "sân bay", "chạy thoát rồi", "mau đến đón con với".

Cúp điện thoại, anh nằm vật ra ghế dài, nhìn bầu trời xám xịt trên đầu mình. Gió thu thổi qua mang theo hơi lạnh, lúc này anh mới phát hiện quần áo mình đã ướt sũng mồ hôi lạnh.

Ba mươi phút sau, một chiếc taxi phanh gấp trước mặt anh. Cửa xe mở tung, bố anh lao xuống, ôm chầm lấy con.

"Lôi ơi! Con sao rồi Lôi ơi?"

Điền Lôi muốn nói, nhưng khi anh há miệng ra lại không phát được thành tiếng. Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi, cơ thể mềm nhũn.

"Lôi ơi!"

Đó là câu nói cuối cùng anh nghe thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, anh đã ở trong bệnh viện.

Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đều.

Điền Lôi mở mắt ra đã thấy mẹ mình đang ngồi bên giường, mắt bà sưng húp như hai quả hồ đào. Thấy anh tỉnh lại, mẹ anh lập tức nhào tới nắm lấy tay con.

"Lôi ơi... cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi... con dọa mẹ sợ quá con ơi..."

Điền Lôi muốn nói chuyện nhưng cổ họng anh khô khốc nói chẳng ra lời. Mẹ vội vàng cho anh nhấp chút nước.

"Con... con đang ở đâu ạ?" Anh hỏi, giọng khàn đặc.

"Mình đang ở bệnh viện con ạ." Mẹ khóc nói. "Con ngất đi rồi sốt cao li bì, hôn mê mất hơn một tuần nay rồi..."

Hơn mt tun?

Điền Lôi ngẩn ra. Ký ức cuối cùng của anh là bản thân đang chạy trốn khỏi sân bay, rồi cả khi bố anh đến đón...

"Bố đâu hả mẹ?" Anh hỏi.

"Bố con đi làm thủ tục rồi." Mẹ lau nước mắt. "Lôi ơi, rốt cuộc... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế hả con? Sao con lại ở sân bay? Thời gian qua con đã đi đâu vậy?"

Điền Lôi há miệng định trả lời mẹ, nhưng đầu óc anh trống rỗng. Mình đã đi đâu nh? Mình nh mình đang chun đến d mt cuc thi lp trình hay sao mà, thế ri... ri sao na nh?

"Con... con không biết nữa." Anh ngơ ngác nói. "Con chỉ nhớ con đi thi, rồi..."

Ri sao na? Anh không nhớ nổi.

Ký ức như một cuộn băng bị đứt đoạn, chỉ còn lại những mảnh vỡ rời rạc. Đường mòn lên núi, ngôi làng xa lạ, khuôn mặt của một cậu nhóc, đòn roi, và cả những cơn đau tê tái...

Nhưng anh không nhớ nổi mấy mảnh ghép đó liên kết với nhau thế nào, cũng không nhớ tại sao mình lại phải trải qua những chuyện đó.

Bác sĩ đến kiểm tra, rồi hỏi anh vài câu. Câu trả lời của Điền Lôi thì rất mơ hồ, có cái anh nhớ, có cái lại hoàn toàn không có ấn tượng gì.

"Có thể là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời do rối loạn căng thẳng hậu sang chấn." Bác sĩ nói với bố mẹ Điền Lôi. "Cậu ấy đã trải qua chấn thương tâm lý cực kì nghiêm trọng, vậy nên não bộ mới tự động phong tỏa đoạn ký ức đó để bảo vệ bản thân như vậy."

"Liệu có hồi phục được không bác sĩ?" Bố anh hỏi.

"Khó nói lắm. Có thể qua một thời gian nữa bệnh nhân sẽ từ từ nhớ lại thôi, nhưng cũng có thể sẽ vĩnh viễn chẳng nhớ ra nổi nữa." Bác sĩ nói. "Nhưng xét dưới góc độ y học mà nói, có khi không nhớ ra được lại là một chuyện tốt. Đoạn ký ức đó với cậu ấy hẳn là đã quá đau khổ rồi."

Điền Lôi nằm trên giường bệnh, nghe cuộc đối thoại giữa bác sĩ và bố mẹ, trong lòng anh mờ mịt.

Sang chn? Sang chn cái gì ch? Mình đã tri qua chuyn gì vy?

Anh cố gắng nhớ lại, nhưng cứ hễ nghĩ theo hướng đó là đầu anh lại đau như búa bổ.

Nằm viện thêm một tuần, sức khỏe Điền Lôi cũng dần dần hồi phục, anh đã cắt hẳn sốt rồi, vết thương cũng lành miệng hoàn toàn. Nhưng anh vẫn không nhớ ra được rốt cuộc hơn một tháng kia đã có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ anh có hỏi mấy lần, nhưng thấy anh đau khổ quá thì cũng đành thôi không hỏi nữa.

Một ngày trước khi xuất viện, bố anh và mẹ bàn bạc với nhau rất lâu ngoài hành lang.

Điền Lôi loáng thoáng nghe được mấy từ "chuyển nhà", "vào Nam", "thay đổi môi trường", "an toàn".

Tối đến, bố anh ngồi bên giường, ông nắm lấy tay anh.

"Lôi này, bố bàn với con chuyện này nhé." Bố anh nói, giọng ông rất nhẹ. "Nhà mình chuyển nhà nhé con, vào trong Nam ở ấy. Bố đã liên hệ xong công việc trong đó rồi, trường học của con bố cũng hỏi rồi, có thể xin bảo lưu, đợi khi nào con khỏe hẳn đã thì mình mới lại đi học."

Điền Lôi nhìn bố. Trong mắt bố có sự lo lắng, xót xa, và cả một sự quyết tuyệt mà anh chưa thể hiểu hết.

"Sao lại thế ạ?" Anh hỏi.

"Vì an toàn của con thôi." Bố nói. "Bất kể đã xảy ra chuyện gì, bố cũng không thể để con phải mạo hiểm nữa. Nhà mình rời khỏi đây, làm lại từ đầu con nhé."

Điền Lôi im lặng. Tuy anh không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng anh lại có một giọng nói đang điên cuồng gào thét: Đi đi, ri khi đây mau, càng xa càng tt.

"Vâng ạ." Anh nói.

Bố anh thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vỗ tay anh: "Thế mình quyết định vậy con nhé. Xuất viện xong một cái là mình đi luôn."

Một tuần sau, cả nhà Điền Lôi lên chuyến tàu xuôi về phương Nam.

Hành lý không nhiều nhặn gì, họ chỉ mang theo những vật dụng thiết yếu, phần lớn đồ đạc đều để lại ở nhà cũ, hoặc có thể nói, là vứt bỏ lại gần hết.

Điền Lôi tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lùi nhanh về phía sau. Thành phố, ruộng đồng, sông ngòi, non bộ. Phương Bắc càng xa khuất, phương Nam tới càng gần.

Anh không biết phía trước đang chờ đợi anh những gì, nhưng anh biết, có thứ gì đó đã vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau lưng.

Những ký ức không thể nhớ ra, về ngôi làng xa lạ ấy, và cả cậu nhóc có ánh mắt cố chấp kia nữa.

Có khi, không nh ra na li đúng là chuyn tt tht.

Tàu hỏa xuyên qua đường hầm, bóng tối bao trùm lên tất cả.

Điền Lôi nhắm mắt lại, tự nhủ với lòng mình.

Quên đi. Quên hết đi.

Ri bt đu li t đu.

Toa tàu lắc lư nhè nhẹ như nôi mẹ ru đưa. Trong cái nhịp điệu đều đều ấy, Điền Lôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Anh mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ anh đang chạy, cứ chạy, chạy mãi thôi. Sau lưng anh có người đang đuổi theo, nhưng anh không nhìn rõ mặt người đó. Anh chạy băng qua đường núi, lao xuyên qua đồng ruộng, trốn chạy khỏi sân bay, cuối cùng cũng chạy đến trước một cánh cửa.

Anh đẩy cửa ra, bên trong là bố mẹ, họ đang dang rộng vòng tay đón anh.

Anh lao đến đó, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

An toàn ri.

Mình an toàn ri.

______

Hp đây:

Dy là đã hết arc thôn Thung Nham Thch ri đó. Mi người thy sao? Nh hi tui đc đến đây là 3-4 gi sáng, má tim mun rt cái bt ra ngoài vì hòi hp =)))

Chương dài chi, nhưng vì chn lng erjiangde ca Hp nhiu nên Hp li phi chiu, ai biu tui đm z chi 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co