Truyen3h.Co

(dừng) nhập cuộc; ningyu

chương 7

thehopeless_

Mùa thu trên huyện đến một cách lặng lẽ. Viền lá ngô đồng ven đường bắt đầu ngả vàng, gió sớm hay gió chiều cũng bắt đầu mang theo chút hơi lạnh.

Điền Lôi đã sống ở căn nhà thuê này gần một tháng, nhịp sống đều đặn như chiếc đồng hồ được lên dây cót.

Mỗi ngày vào sáu rưỡi sáng, Trịnh Bằng sẽ dậy rửa mặt rửa mũi, đến đúng bảy giờ thì đi học. Điền Lôi cũng dậy theo, tiễn cậu ra cửa rồi nói một câu "Đi đường cẩn thận".

Trịnh Bằng thường chỉ gật đầu, thi thoảng mới ngoái lại cười với anh một cái, hai chiếc răng thỏ trắng bóc nổi bật trong ánh nắng ban mai.

Ban ngày, phạm vi hoạt động của Điền Lôi chỉ gói gọn quanh khu chung cư. Anh không cố đi xa hơn, cũng không còn để ý xem có ai theo dõi mình hay không nữa.

Anh biết là có, chắc chắn có, hơn nữa còn không phải chỉ có một người.

Lúc thì là gã đàn ông mặc áo khoác xám, lúc thì là cậu thanh niên đội mũ, lúc lại đổi thành một người phụ nữ trung niên xách làn đi chợ. Bọn họ thay phiên nhau xuất hiện, bám theo không xa cũng chẳng gần, hệt như một đám bóng ma câm lặng.

Điền Lôi học cách lờ họ đi.

Anh đi siêu thị mua thức ăn, đi nhà sách đọc sách, ra công viên đi dạo, luôn luôn tỏ ra mình là một cư dân bình thường. Anh thậm chí còn quen mặt bà chủ tiệm tạp hóa ở cổng khu, mỗi lần đi qua đều gật đầu chào hỏi. Bà chủ họ Triệu, hơn năm mươi tuổi, dáng người béo tốt, tính thích buôn chuyện.

"Tiểu Điền đấy à, lại đi đón em trai tan học đấy hở?" Chiều hôm thứ Tư, Điền Lôi ra ngoài đúng lúc bà chủ Triệu đang ngồi tước đậu đũa trước cửa.

"Vâng ạ." Điền Lôi cười đáp một tiếng. Đây là kịch bản mà anh và Trịnh Bằng đã dựng lên để nói với người ngoài.

Anh là anh họ của Trịnh Bằng, từ nơi khác đến, đi theo chăm sóc em trai học hành.

"Tình cảm anh em nhà các cậu tốt thật đấy." Bà chủ cảm thán. "Thời buổi này hiếm có nhà nào được như thế lắm."

Điền Lôi không tiếp lời, chỉ cười cười rồi tiếp tục đi về hướng trường cấp ba của huyện.

Từ khu trọ đến trường cấp ba huyện đi bộ mất hai mươi phút.

Điền Lôi thường sẽ đi sớm nửa tiếng để đi bộ cho thong thả, trên đường sẽ đi qua một con phố nhỏ trồng đầy cây hoa quế. Giờ đương đúng độ hoa quế nở, cả con phố lúc nào cũng nồng nàn mùi hương ngọt ngào.

Lúc anh đến cổng trường, còn mười phút nữa mới tan học. Cổng trường đã tụ tập không ít phụ huynh đến đón con, túm năm tụm ba trò chuyện. Điền Lôi tìm một chỗ khuất đứng đợi, cúi đầu xem điện thoại.

Tuy chẳng có gì để xem, nhưng anh làm thế là để tránh giao tiếp bằng mắt với người lạ.

"Chào anh."

Một giọng nữ vang lên bên cạnh. Điền Lôi ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái trẻ, tuổi tầm hơn hai mươi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo len màu nhạt và quần bò, tay cầm một cuốn sách.

"Anh đi đón em trai hay em gái à anh?" Cô gái hỏi, nụ cười rất thân thiện.

Điền Lôi chần chừ một chút rồi gật đầu: "Đón em trai."

"Em cũng thế." Cô gái chỉ tay về phía cổng trường. "Em gái em học lớp mười hai, áp lực lớn quá nên mẹ em bắt em ngày nào cũng phải đi đón nó, bảo làm thế cho nó đỡ căng thẳng." Cô ngừng một chút, lại hỏi: "Em trai anh cũng lớp mười hai ạ?"

"Ừ." Điền Lôi trả lời ngắn gọn.

Nhưng cô gái dường như không nhận ra là anh không muốn nói chuyện, vẫn tiếp tục hỏi: "Trông anh cũng trẻ nhờ, chắc là sinh viên đại học anh ha?"

"... Cứ cho là thế đi." Điền Lôi nói lấp lửng. Anh không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói thật.

"Trường nào vậy anh? Em cũng đang học nè, em học đại học Sư phạm." Mắt cô gái sáng lên. "Anh học chuyên ngành gì thế ạ?"

Sự cảnh giác của Điền Lôi lập tức dâng cao. Anh không thể tiết lộ bất cứ thông tin thật nào: "Thì... là trường bình thường thôi, học máy tính."

"Máy tính hay mà!" Cô gái cười nói. "Em học Văn, chịu chết mấy cái mã code đấy luôn đấy. Mà con trai các anh hình như ai cũng thích món này nhờ."

Điền Lôi nhếch mép cười trừ. Anh liếc nhìn cổng trường, thầm mong tiếng chuông tan học reo nhanh hơn chút.

"Ngày nào anh cũng đến đây ạ?" Cô gái lại hỏi. "Hình như mấy hôm trước em có thấy anh rồi."

Tim Điền Lôi thắt lại. Bị chú ý rồi sao? Đây chẳng phải chuyện gì tốt.

"Mới mấy hôm nay thôi." Anh nói. "Trước đây em trai tôi tự về."

"À." Cô gái gật đầu, định nói gì đó nữa thì chuông tan học vang lên.

Cổng trường mở ra, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.

Điền Lôi lập tức lùi lại vài bước, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Trịnh Bằng trong đám đông.

Cô gái kia cũng bị em gái gọi đi, trước khi đi còn vẫy tay với anh: "Mai gặp lại anh nhớ!"

Điền Lôi không đáp lại, sự chú ý của anh dồn hết vào việc tìm Trịnh Bằng.

Rất nhanh, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Trịnh Bằng đeo cặp sách, đang đi cùng mấy đứa bạn, vừa đi vừa nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười.

Nhưng ngay khi Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn về hướng này, nụ cười trên mặt cậu cứng lại.

Điền Lôi nhìn theo hướng mắt cậu, thấy cô gái kia đang dắt tay em gái nhưng vẫn phải ngoái đầu nhìn về phía này một cái rồi mới quay người đi. Đến khi anh quay đầu lại, Trịnh Bằng đã đi đến trước mặt anh rồi.

"Anh ơi." Trịnh Bằng gọi một tiếng, giọng rất nhẹ, trên mặt treo nụ cười ngoan ngoãn ngây thơ như mọi ngày. "Mình về thôi."

Nhưng Điền Lôi nhận ra rồi. Anh nhận ra nụ cười của Trịnh Bằng không chạm đến đáy mắt, nhận ra ánh mắt cậu dừng lại trên mặt anh lâu hơn bình thường nửa giây, nhận ra bàn tay buông thõng bên hông cậu đang hơi nắm lại.

"Ừ, về nhé." Điền Lôi nói, đón lấy cặp sách của Trịnh Bằng, đây là thói quen của cả hai.

Hai người sóng vai đi về.

Trên đường đi Trịnh Bằng vẫn nói chuyện như mọi khi, kể chuyện hôm nay giờ Toán học cái gì, kêu ca thầy Lý lại dạy quá giờ, chê bai cơm trưa ở căng tin khó nuốt ra sao.

Điền Lôi im lặng nghe, thi thoảng thì ậm ừ một tiếng.

Nhưng có gì đó khang khác. Điền Lôi có thể cảm nhận được nó.

Trịnh Bằng nói nhiều hơn bình thường, tốc độ nói cũng nhanh hơn, như đang cố tình lấp đầy mọi khoảng lặng. Hơn nữa, Trịnh Bằng không chịu nhìn anh lấy một lần.

Về đến nhà, dì Vương đã nấu xong cơm tối. Ba người ngồi ăn, Trịnh Bằng vẫn nói liên hồi, nói không ngừng nghỉ, từ chuyện trường lớp sang chuyện thời sự, rồi đến cả chuyện thời tiết. Dì Vương thi thoảng sẽ chêm vào một câu, còn Điền Lôi phần lớn thời gian chỉ ngồi nghe.

Ăn xong, Trịnh Bằng bảo muốn đi tắm, về phòng mình từ sớm.

Điền Lôi giúp dì Vương dọn bát đũa, rồi về phòng mình ngồi xuống trước bàn học.

Anh mở điện thoại, gửi một tin [Bình an.] cho bố mẹ. Sau đó anh nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu tua đi tua lại cảnh tượng lúc chiều ở cổng trường.

Trịnh Bằng có nhìn thấy không? Có thấy mình nói chuyện với cô gái kia không? Nếu thấy rồi thì cậu ta đang nghĩ gì?

Điền Lôi không chắc nữa. Biểu hiện của Trịnh Bằng trông rất bình thường, nhưng cái sự bình thường đó lại lộ rõ vẻ cố ý. Vả lại, Trịnh Bằng chẳng thèm hỏi anh cô gái kia là ai, chuyện này rất rất lạ.

Theo tính cách thường ngày của Trịnh Bằng, nếu thấy anh nói chuyện với người lạ, chắc chắn cậu ta sẽ hỏi cho bằng được.

Không hỏi, cũng có nghĩa là đã giận rồi.

Trong lòng Điền Lôi dấy lên sự bất an.

Anh tắt điện thoại, cầm quyển vở bài tập của Trịnh Bằng lên, bắt đầu chấm bài hôm nay. Nhưng lực chú ý của anh cứ phân tán suốt, một bài toán đọc đến ba lần mới hiểu.

Chín giờ tối, Trịnh Bằng gõ cửa rồi đẩy cửa vào. Cậu đã tắm xong, thay đồ ngủ rồi nhưng tóc vẫn còn ướt.

"Chấm xong chưa?" Cậu hỏi, giọng điệu y hệt mọi ngày.

"Sắp xong rồi." Điền Lôi đưa vở cho cậu. "Lỗi sai tôi đánh dấu hết rồi đấy, cậu xem trước đi, không hiểu thì hỏi tôi."

Trịnh Bằng nhận lấy quyển vở, ngồi xuống mép giường, cúi đầu xem. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng lật giấy sột soạt.

Điền Lôi ngồi ở bàn học, giả vờ xem tài liệu, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý đến Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng xem rất chăm chú, mười phút sau, cậu ngẩng đầu lên: "Câu số ba, tại sao lại chọn C?"

Điền Lôi đi tới, ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy vở bắt đầu giảng. Hai người ngồi sát nhau, Điền Lôi ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Trịnh Bằng, là mùi bạc hà thoang thoảng.

Giảng xong, Trịnh Bằng không đi ngay mà cứ ngồi đó, lật giở quyển vở bài tập. Ngón tay cậu miết nhẹ trên trang giấy, như đang suy nghĩ điều gì.

"Chiều nay," cậu cuối cùng cũng mở miệng, giọng rất bình tĩnh, "con mụ nói chuyện với anh ở cổng trường là con nào đấy?"

Tim Điền Lôi hẫng một nhịp. Quả nhiên là đã nhìn thấy rồi.

"Không quen." Anh nói, cố gắng để giọng mình nghe tự nhiên nhất. "Cô ấy cũng đến để đón người nhà, tiện mồm nói chuyện vài câu thôi."

"À." Trịnh Bằng đáp một tiếng, không ngẩng đầu lên. "Nói chuyện gì?"

"Thì hỏi có phải đi đón em trai không, rồi bảo cô ấy cũng đi đón em gái." Điền Lôi nói. "Nói chưa được mấy câu thì cậu ra rồi."

Trịnh Bằng rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hơi nước từ phòng tắm khiến lông mi cậu trông đen hơn, ươn ướt dinh dính vào mí mắt. Mắt cậu rất sáng, nhưng bên trong lại chẳng có ý cười.

"Cô ta còn hỏi anh cái gì nữa?"

"Hỏi tôi học trường nào, học chuyên ngành gì." Điền Lôi trả lời thật. "Tôi bảo tôi học máy tính."

"Không nói gì khác sao?"

"Không."

Trịnh Bằng nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi gật đầu: "Lần sau đừng nói chuyện với người lạ."

Câu này cậu nói rất nhẹ, nhưng trong ngữ khí có sự áp đặt không được phép phản kháng. Lòng Điền Lôi chùng xuống, nhưng vẫn gật đầu: "Được."

Trịnh Bằng có vẻ hài lòng, vẻ mặt cậu giãn ra, thậm chí còn nở một nụ cười: "Tôi không trách anh đâu, chỉ là lo lắng thôi mà. Bên ngoài nhiều người xấu lắm, ai biết đâu cô ta lại có ý đồ gì."

Điền Lôi không nói gì, anh biết Trịnh Bằng đang nói dối.

Cô gái kia nhìn qua đã biết chỉ là một sinh viên bình thường, có ý đồ gì được chứ? Trịnh Bằng chỉ đơn giản là không thích anh tiếp xúc với người khác mà thôi.

"Tôi biết rồi." Điền Lôi nói.

Trịnh Bằng đứng dậy, đặt vở bài tập lên bàn: "Thế tôi về ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi."

"Ừ, ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Điền Lôi ngồi im tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích. Bóng đêm ngoài cửa sổ đặc quện như mực, ánh đèn đường phía xa hắt lên kính cửa sổ những đốm sáng vàng vọt.

Anh nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Trịnh Bằng, những cảm xúc cuộn trào bên dưới vỏ bọc bình tĩnh ấy.

Đây không phải lần đầu tiên, có lần anh nói chuyện thêm vài câu với thu ngân ở siêu thị, sau đó Trịnh Bằng cứ bâng quơ nhắc đi nhắc lại là cô thu ngân đó có vẻ thích anh lắm, bảo anh tránh xa ra.

Sự chiếm hữu của Trịnh Bằng mạnh mẽ hơn, âm thầm hơn, và cũng nguy hiểm hơn anh tưởng tượng nhiều.

Điền Lôi nằm lên giường, nhắm mắt lại, nhưng chẳng buồn ngủ chút nào.

Anh nằm trong bóng tối nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nghe tiếng dì Vương dọn dẹp lạch cạch ngoài phòng khách, nghe tiếng hàng xóm tầng trên đi lại, nghe tiếng ô tô thi thoảng chạy qua ngoài đường.

Chẳng biết qua bao lâu, anh mơ màng ngủ thiếp đi.

Và rồi sau đó, anh bị đánh thức đột ngột giữa giấc ngủ say.

Là cảm giác ngạt thở bất thình lình ép anh bừng tỉnh, có thứ gì đó trùm lên đầu anh, lớp vải thô ráp bịt kín mũi miệng.

Anh giãy giụa theo bản năng, nhưng tay chân lập tức bị đè chặt lại. Có người dùng đầu gối tì mạnh lên lưng anh, sức lực rất lớn, khiến anh không động đậy được.

"Ưm—" Anh muốn hét lên, nhưng miệng cũng đã bị bịt kín.

Dây thừng nhanh chóng quấn quanh cổ tay anh, siết rất chặt, da thịt đau rát. Chân anh cũng bị trói, cả người như con cừu non chờ làm thịt, bị bó giò cứng ngắc.

Rồi anh bị nhấc bổng lên. Tiếng bước chân của hai người, một trước một sau, khiêng anh đi ra ngoài. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng vọng trống trải trong hành lang, tiếng xóc nảy khi bước xuống cầu thang.

Cả quá trình diễn ra rất nhanh, không quá ba phút.

Đầu óc Điền Lôi trống rỗng, nỗi sợ hãi như nước đá dội từ đỉnh đầu xuống, khiến anh run lẩy bẩy. Anh muốn hét nhưng không phát ra tiếng; muốn giãy nhưng dây trói quá chặt.

Anh bị khiêng ra khỏi tòa nhà, nhét vào một chiếc xe. Cửa xe đóng sầm, động cơ nổ máy, xe lao vút đi. Qua lớp vải trùm đầu thô ráp, Điền Lôi cảm nhận được xe xóc nảy và cua rẽ, nhưng anh không biết mình đang bị đưa đi đâu.

Chạy khoảng hai mươi phút, xe dừng lại.

Anh lại bị khiêng ra ngoài, rồi lại bị đưa vào một tòa nhà, mò mẫm leo lên cầu thang, để rồi cuối cùng lại bị ném xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Trùm đầu được tháo ra.

Ánh sáng đột ngột ập đến làm Điền Lôi nheo hết mắt lại. Anh mất vài giây để thích nghi sau đó mới nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một căn phòng trống huếch, không có cửa sổ, chỉ có một bóng đèn sợi đốt treo lơ lửng trên trần nhà. Tường xi măng trát thô, sàn nhà cũng là xi măng, phủ một lớp bụi.

Giữa phòng đặt một chiếc ghế, trên ghế đã có người ngồi sẵn.

Là Trịnh Bằng.

Cậu mặc cái áo hoodie đen với quần bò, vắt tréo chân ngồi trên chiếc ghế duy nhất đó, tay kẹp một điếu thuốc.

Khói thuốc lơ lửng bay lên, lượn lờ trước mặt cậu, làm mờ đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt.

Điền Lôi nằm dưới đất, tay chân vẫn bị trói, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cậu. Trịnh Bằng cũng đang nhìn anh, nhưng ánh mắt đó Điền Lôi chưa từng thấy bao giờ.

Lạnh lẽo, u ám, mang theo sự soi xét gần như là tàn nhẫn.

"Tỉnh rồi đấy à?" Trịnh Bằng mở miệng, giọng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Điền Lôi không nói gì. Cổ họng anh khô khốc, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Trịnh Bằng rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt anh. Cậu ngồi xổm xuống, nhìn Điền Lôi từ trên cao, đốm đỏ đầu điếu thuốc cháy rực chói mắt trong căn phòng tối tăm.

"Biết tại sao tôi đưa anh đến đây không?" Trịnh Bằng hỏi.

Điền Lôi lắc đầu. Thật ra anh biết, nhưng anh không dám nói.

Trịnh Bằng cười, nhưng nụ cười không có chút hơi ấm nào.

Cậu vươn tay, dùng bàn tay đang kẹp thuốc bóp lấy cằm Điền Lôi, lực không mạnh, nhưng mang theo cảm giác áp chế tuyệt đối.

"Tại vì anh không ngoan." Trịnh Bằng nói, phả khói thuốc vào mặt anh. "Tôi đã nói với anh rồi mà nhỉ? Tôi chỉ thích những vật ngoan ngoãn thôi."

Hơi thở Điền Lôi trở nên dồn dập vô cùng. Anh muốn lùi lại, nhưng tay Trịnh Bằng cứ như gọng kìm sắt giữ chặt lấy anh.

"Tôi... tôi không biết..." Điền Lôi khó khăn nói. "Tôi chỉ nói với cô ấy một câu thôi mà..."

"Một câu á?" Trịnh Bằng nhướng mày, lực tay siết chặt hơn. "Anh cười với cô ta vui vẻ lắm cơ mà. Sao, lúc ở bên cạnh tôi, có thấy anh cười vui thế bao giờ đâu?"

"Không phải..." Điền Lôi định giải thích, nhưng Trịnh Bằng đã vội ngắt lời.

"Không phải cái gì?" Giọng Trịnh Bằng lạnh đi. "Điền Lôi, có phải tôi đối xử với anh tốt quá rồi không? Làm anh quên mất thân phận của mình là gì luôn rồi?"

Toàn thân Điền Lôi cứng đờ.

Thân phận.

Từ này như một con dao, đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong lòng anh.

Trịnh Bằng buông cằm anh ra, đứng thẳng người dậy, rồi nhìn anh từ trên cao xuống: "Tôi cho anh làm người tử tế anh không thích phải không? Cứ thích đi làm chó thế à?"

Điền Lôi nhắm mắt lại. Cảm giác nhục nhã trào lên như thủy triều dâng, nhấn chìm cả nỗi sợ hãi. Anh cắn chặt răng, quyết không để mình phát ra tiếng.

Trịnh Bằng đi về phía chiếc ghế ban nãy, lấy ra một thứ từ sau lưng ghế. Điền Lôi mở mắt, thấy trên tay cậu là một cái roi.

Màu đen, nhìn rất mới, cán roi còn được quấn da.

"Vốn dĩ tôi không muốn làm thế này đâu." Trịnh Bằng nói, ngón tay vuốt dọc thân roi. "Nhưng anh làm tôi thất vọng quá."

Cậu tiến lại gần, đứng bên cạnh Điền Lôi. Điền Lôi theo bản năng co rúm người lại, nhưng tay chân đã bị trói cứng, anh cũng chẳng thể nhúc nhích được bao nhiêu.

"Nhìn tôi." Trịnh Bằng ra lệnh.

Điền Lôi ngước mắt lên. Khuôn mặt Trịnh Bằng dưới ánh đèn trắng bệch, đôi mắt đen như vực thẳm, bên trong cuộn trào những cảm xúc mà anh chẳng thể đọc hiểu.

Phẫn nộ, thất vọng, và cả một sự hưng phấn vặn vẹo nào đó.

Khi roi quất xuống, Điền Lôi không tránh, anh cũng tránh không được.

Roi đầu tiên quất vào lưng anh, cơn đau rát bỏng xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, nổ tung ngay tức khắc. Anh hự một tiếng, cơ thể căng cứng theo bản năng.

Roi thứ hai, thứ ba. Trịnh Bằng đánh không nhanh, nhưng roi nào cũng dùng hết sức. Tiếng roi xé gió vang lên trong căn phòng trống trải, mỗi một tiếng vang là một lần thân thể Điền Lôi giật nảy lên.

Đau. Không chỉ đau da thịt, mà còn đau thấu tâm can vì bị sỉ nhục.

Điền Lôi cắn môi, không cho mình kêu thành tiếng. Anh cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang chảy dọc sống lưng, chắc là chảy máu rồi.

Trịnh Bằng dừng tay. Cậu thở hổn hển, không phải vì mệt, mà vì kích động.

Mắt cậu sáng rực, hai má ửng hồng bất thường.

"Cầu xin tôi đi." Cậu nói, giọng hơi khàn. "Cầu xin tôi, thì tôi dừng."

Điền Lôi không nói gì. Anh nhìn chằm chằm mặt đất, tầm nhìn nhòe đi vì đau đớn.

"Nói!" Trịnh Bằng đá anh một cái, không mạnh, nhưng trúng ngay vết thương. Điền Lôi đau đến mức hít hà một hơi khí lạnh.

"...Cầu xin cậu." Cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng khàn đặc không còn ra tiếng người.

"Cầu xin tôi cái gì ấy nhỉ?" Trịnh Bằng ngồi xổm xuống, dùng cán roi nâng cằm Điền Lôi lên.

Điền Lôi nhìn cậu, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà trào ra.

Không phải vì đau, mà là vì nhục nhã.

"Cầu xin cậu... Trịnh Bằng ơi... xin cậu... đừng đánh nữa." Anh khó khăn nói từng chữ.

Trịnh Bằng nhìn chằm chằm anh rất lâu, rồi vứt cái roi đi. Cậu vươn tay, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt Điền Lôi, động tác ấy vậy mà lại rất dịu dàng.

"Ngoan thế này từ sớm có phải là tốt không." Cậu nói, giọng điệu khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày, nhưng đôi mắt vẫn lạnh như băng. "Nhớ cho kỹ nhé, anh, là của tôi. Tôi không thích người khác động vào đồ của mình đâu."

Điền Lôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

Trịnh Bằng đứng dậy, gọi vọng ra cửa: "Vào đi."

Cửa mở, có hai gã đàn ông đi vào. Điền Lôi nhận ra họ, là tay chân của Trịnh Lão Ngũ. Bọn chúng cởi hết dây trói cho Điền Lôi, nhưng không đỡ anh dậy mà chỉ đứng một bên chờ.

"Đưa anh ấy về." Trịnh Bằng nói, ngồi lại vào ghế, châm một điếu thuốc khác. "Dọn dẹp cho sạch sẽ vào, đừng để dì Vương nhìn thấy."

Hai gã đàn ông xốc Điền Lôi dậy. Toàn thân anh run lẩy bẩy, vết thương sau lưng đau như lửa đốt, mỗi bước đi đều như đang giẫm trên mũi dao.

Anh bị đưa ra khỏi phòng, kéo xuống lầu rồi bị nhét lại vào xe. Xe chạy về chung cư, vẫn là hai gã đó khiêng anh lên lầu, ném anh về phòng.

"Tự bôi thuốc đi." Một gã trong đó quăng cho anh một tuýp thuốc mỡ, rồi đóng cửa bỏ đi.

Điền Lôi nằm sấp trên giường, rất lâu không động đậy. Cơn đau sau lưng từng đợt ập tới như ngàn mũi kim châm. Nhưng anh không lấy thuốc, anh cứ nằm nguyên thế, vùi mặt vào trong gối, lặng lẽ rơi nước mắt.

Không biết qua bao lâu, cửa bị đẩy ra.

Trịnh Bằng đi vào, tay bưng một cốc nước.

Cậu đi tới bên giường, ngồi xuống, đặt cốc nước lên tủ đầu giường.

"Còn đau không anh?" Cậu hỏi, giọng điệu tự nhiên như hỏi hôm nay trời đẹp không.

Điền Lôi không trả lời.

Trịnh Bằng cũng chẳng để ý, vươn tay vén áo Điền Lôi lên. Người Điền Lôi cứng lại, nhưng không phản kháng. Trịnh Bằng kiểm tra những vết roi, ngón tay chạm nhẹ vào đó.

"Bôi thuốc chưa đó?"

"...Chưa."

Trịnh Bằng thở dài, nghe giọng có vẻ bất lực lắm: "Sao mà bướng thế không biết." Cậu đứng dậy đi lấy thuốc mỡ, ngồi xuống lại, bóp một ít ra đầu ngón tay rồi bôi lên vết thương của Điền Lôi.

Thuốc mỡ mát lạnh làm dịu đi phần nào cơn đau.

Trịnh Bằng bôi rất kỹ, vết thương nào cũng được chăm sóc. Động tác của cậu rất nhẹ, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.

Bôi xong, cậu đắp chăn cho Điền Lôi, nhưng vẫn ngồi lại bên giường không đi.

"Mấy hôm nay đừng ra ngoài nữa." Cậu bảo. "Ở nhà dưỡng thương cho tốt đi. Tôi cũng không đi học nữa, ở nhà với anh."

Điền Lôi quay đầu lại, nhìn cậu: "Cậu không cần..."

"Tôi bảo là, tôi ở nhà với anh." Trịnh Bằng ngắt lời, giọng ôn hòa nhưng không cho phép từ chối. "Đúng lúc tôi cũng mệt, muốn nghỉ ngơi mấy hôm."

Điền Lôi biết, đây không phải nghỉ ngơi, đây là giam lỏng. Trịnh Bằng muốn canh chừng anh, đảm bảo anh phải ngoan.

Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên Điền Lôi không bước chân được ra khỏi cửa phòng. Mỗi ngày Trịnh Bằng đều vào thăm anh vài lần, lúc thì đưa cơm đưa nước, lúc thì chỉ ngồi bên giường nhìn anh.

Cơm và nước đều không được đưa đúng giờ.

Có lúc Điền Lôi đói lả đi rồi, Trịnh Bằng mới bưng bát cháo vào; có lúc anh khát khô cổ họng, Trịnh Bằng mới chậm rãi mang nửa cốc nước tới.

"Cầu xin tôi đi." Lần nào Trịnh Bằng cũng nói thế. "Cầu xin tôi, thì tôi cho."

Điền Lôi đã học khôn rồi. Anh sẽ dùng giọng khàn đặc để nói "Cầu xin cậu cho tôi ít nước", hoặc "Cầu xin cậu cho tôi chút đồ ăn". Lần nào Trịnh Bằng cũng cười hài lòng, rồi mới đưa đồ cho anh.

Điều khiến Điền Lôi sợ hãi nhất là chuyện báo bình an. Năm giờ chiều mỗi ngày, Trịnh Bằng sẽ cầm lấy điện thoại của Điền Lôi, sau đó nhắn tin cho bố mẹ anh ngay trước mặt anh.

"Nhìn cho kỹ này." Trịnh Bằng nói, ngón tay gõ chữ trên màn hình. "'Con bình an, đừng lo lắng.' Gửi."

Tiếng tin nhắn gửi đi vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Điền Lôi nhìn khung chat, nhìn avatar của bố mẹ mình, trong lòng trống rỗng như bị khoét đi một mảng.

Đến cả chút tự do cỏn con này, anh cũng mất rồi.

Ngay cả quyền báo bình an mỗi ngày cũng bị Trịnh Bằng nắm chặt trong tay.

Chiều ngày thứ ba, Trịnh Bằng lại vào. Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt, bưng vào một đĩa hoa quả và một cốc sữa.

"Ngồi dậy đi." Cậu bảo.

Điền Lôi chậm chạp chống tay ngồi dậy. Vết thương sau lưng đã đỡ hơn, nhưng cử động mạnh vẫn đau.

Anh dựa vào đầu giường, nhìn Trịnh Bằng đặt đĩa hoa quả lên đùi mình.

"Ăn đi." Trịnh Bằng nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Điền Lôi cầm một miếng táo, chậm chạp ăn. Táo rất ngọt, nhưng anh ăn như nhai sáp.

"Điền Lôi ơi." Trịnh Bằng bỗng gọi tên anh.

Điền Lôi ngẩng đầu.

Trịnh Bằng nhìn anh, ánh mắt rất phức tạp: "Anh có biết tại sao tôi giận không?"

Điền Lôi không nói.

"Tôi không giận vì anh nói chuyện với người khác đâu." Trịnh Bằng hạ thấp giọng. "Tôi giận là vì anh cười với cô ta cơ. Anh chưa bao giờ cười với tôi kiểu đấy cả."

Điền Lôi sững người. Anh không ngờ lý do lại là thế này.

"Anh cười với tôi toàn là cười cho có thôi." Trịnh Bằng nói tiếp, ngón tay vô thức cào cào tay vịn ghế. "Tôi biết thừa, anh sợ tôi, anh nịnh nọt tôi, anh cười vì anh bắt buộc phải cười thế thôi. Nhưng anh cười với cô ta là anh cười thật."

Cậu ngừng một chút, mắt nhìn chằm chằm Điền Lôi: "Tôi không thích thế. Anh là của tôi, nụ cười của anh cũng phải là của tôi."

Điền Lôi nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

Lúc Trịnh Bằng nói những lời này, vẻ mặt rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút tủi thân, như thể cậu thực sự đang giận dỗi vì một chuyện bất công nào đó.

Nhưng Điền Lôi chỉ thấy sởn gai ốc.

Logic của Trịnh Bằng méo mó đến cực điểm, cậu ta hoàn toàn coi anh như đồ vật. Không chỉ cơ thể, mà cả cảm xúc lẫn biểu cảm của anh, cũng phải thuộc về cậu ta.

"Sau này tôi... không cười với người khác nữa." Điền Lôi nghe thấy mình nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

Mắt Trịnh Bằng sáng lên: "Thật không?"

"Thật."

Trịnh Bằng cười, lần này là nụ cười thật lòng, hai chiếc răng thỏ nhe ra, khiến cậu trông giống một đứa trẻ vừa nhận được lời hứa mà mình mong mỏi mãi.

"Thế anh cười với tôi một cái đi." Cậu nói, vẻ mặt đầy mong chờ.

Điền Lôi nhếch khóe miệng. Anh không biết nụ cười của mình trông méo mó thế nào, nhưng Trịnh Bằng có vẻ rất hài lòng. Cậu ghé lại gần, hôn chụt một cái lên khóe môi Điền Lôi.

Rất nhẹ, rất nhanh, chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

"Anh ngoan." Trịnh Bằng xoa đầu anh. "Mau ăn đi nhớ, ăn xong nghỉ ngơi cho khỏe."

Cậu đứng dậy đi ra cửa, còn ngoái đầu nhìn lại một cái rồi mới chịu đóng cửa rời đi.

Điền Lôi ngồi trên giường, miếng táo trên tay rơi xuống đĩa. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín kia, rất lâu, rất lâu.

Vết thương sau lưng vẫn đang đau âm ỉ, nhưng trong lòng anh còn đau hơn.

Anh biết, mình lại lùi thêm một bước trong ván cờ này rồi. Anh không chỉ chấp nhận sự giam cầm về thể xác, mà còn giao nộp ra cả quyền kiểm soát cảm xúc.

Nhưng anh không có lựa chọn. Anh phải sống, phải đợi cơ hội.

Điền Lôi nằm xuống, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, anh nhớ đến khuôn mặt bố mẹ, nhớ đến câu nói của bố: "Một tháng sau nếu con chưa về, bố mẹ sẽ báo công an".

Một tháng sắp đến rồi. Mà bây giờ, đến cả cơ hội nhắn tin anh cũng không còn nữa.

Ngoài cửa sổ vọng lại tiếng chim bồ câu kêu gù gù. Điền Lôi mở mắt, nhìn những vết nứt trên trần nhà.

Anh phải đợi. Đợi Trịnh Bằng lơ là cảnh giác, đợi vết thương anh lành lặn, đợi một cơ hội tiếp theo.

Dù anh không biết cơ hội đó bao giờ mới đến, thậm chí không biết liệu nó có đến nữa hay không.

Nhưng anh bắt buộc phải đợi.

Bởi vì ngoài chờ đợi ra, anh chẳng thể làm được gì khác nữa.

_______

Hope:

bay mất "lời cha dạy" rùi, không biết có kháng cáo được không, nhưng tui cũng không có ý định đăng lại trên đây, nếu có thì chắc đăng trên ao3 hoặc wordpress sau, chưa biết được.

tui cũng mới đổi tên cả lượt các fic trong nhà rùi, nếu vì lý do sếch quá bị quét thì không sao, đành chịu, còn nếu vì bị report thì hehe, cũng đành chịu =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co