Truyen3h.Co

(dừng) nhập cuộc; ningyu

thông báo

thehopeless_

THÔNG BÁO:

BỎ LỊCH UP CHƯƠNG CỐ ĐỊNH VÌ TÔI HẾT CHỊU NỔI RỒI!!!

Có z thui ó hihi.


_______

Ngày Trịnh Lão Ngũ gật đầu đồng ý, trời đổ mưa tầm tã.

Mưa bắt đầu rơi từ nửa đêm hôm trước, rả rích gõ vào cửa sổ, mãi đến lúc trời sáng vẫn chưa ngớt.

Khi Điền Lôi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ là một màn xám xịt, con đường đá trong sân bị nước mưa rửa sạch bóng loáng, những vũng nước đọng gợn lên từng quầng sóng li ti.

Anh vừa rửa mặt xong xuống lầu, đã nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng vọng ra từ nhà chính. Là giọng Trịnh Bằng, cao hơn mọi khi, mang theo sự nôn nóng rõ rệt.

"...Sao lại không được chứ? Con đã phân tích cho bố rồi còn gì, làm như thế thì hiệu suất ít nhất cũng phải tăng được ba mươi phần trăm!"

Tiếp đó là âm giọng trầm thấp của Trịnh Lão Ngũ đáp lại, không nghe rõ nội dung, nhưng ngữ khí toát lên sự dứt khoát, không cho phép phản bác.

Điền Lôi đứng ở cửa nhà nhỏ, do dự xem có nên đi qua không. Mưa bụi bị gió thổi xiên vào hành lang, làm ướt cả gấu quần anh.

Anh lùi lại nửa bước, đúng lúc trông thấy Trịnh Bằng lao ra từ nhà chính, không che ô, cứ thế xông vào màn mưa, chạy mấy bước băng qua sân, lao thẳng vào nhà nhỏ.

"Mẹ kiếp!" Trịnh Bằng vừa vào cửa đã chửi thề một câu, tóc tai ướt nhẹp dính bết cả vào trán, vai áo đồng phục sẫm màu nước mưa. Nhìn thấy Điền Lôi, sắc mặt cậu lại càng khó coi hơn nữa. "Bố tôi đúng là cái đồ bảo thủ!"

Điền Lôi lấy khăn bông khô sau cánh cửa đưa cho cậu: "Làm sao thế?"

"Còn sao nữa?" Trịnh Bằng nhận khăn, lau bừa lên đầu hai cái. "Tôi nói với ông ấy chuyện chuyển lên huyện ở, ông ấy không đồng ý!"

Lòng Điền Lôi chùng xuống, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì: "Không đồng ý thì thôi vậy, tôi ở đây dạy cậu cũng thế mà."

"Không thế được!" Trịnh Bằng ném khăn lên ghế, giọng lại cao vút lên. "Sao mà giống nhau được? Một tuần tôi mới về được hai ngày, bình thường ở trường gặp bài khó biết hỏi ai bây giờ? Tối tự học về muốn học thêm tí nữa thì ở ký túc mười giờ đã tắt đèn! Nếu anh ở trên huyện, thì tôi có thể tìm anh bất cứ lúc nào, cuối tuần còn có thể ôn tập cả ngày—"

Cậu nói vừa nhanh vừa gấp, ngực phập phồng, hai chiếc răng thỏ cắn chặt môi dưới, trông trẻ con vô cùng.

Điền Lôi nhìn cậu, chợt cảm thấy nhóc con này đôi khi giống hệt một đứa con nít không đòi được kẹo thì lăn ra ăn vạ vậy.

"Bố cậu nói sao?" Điền Lôi hỏi.

"Ông ấy bảo trên huyện không an toàn, bảo anh không quen đường sá, bảo..." Trịnh Bằng khựng lại, ánh mắt lảng đi. "Bảo sợ anh chạy đi mất."

Ba chữ cuối cậu nói rất khẽ, nhưng Điền Lôi lại nghe rõ mồn một. Tiếng mưa rào rạt ngoài cửa càng làm bật lên sự yên ắng trong phòng.

"Thế cậu nghĩ sao?" Điền Lôi nhìn cậu. "Cậu nghĩ tôi có chạy không?"

Trịnh Bằng quay đầu, nhìn chằm chằm anh. Nước mưa từ lọn tóc trước trán cậu nhỏ xuống, trượt qua má, đọng lại một chút ở cằm rồi rơi xuống sàn nhà.

Ánh mắt cậu rất phức tạp, có sự dò xét, có nỗi nghi ngờ, còn có cả một tia cảm xúc gì đó mà Điền Lôi không đọc ra được.

"Tôi không biết." Trịnh Bằng thành thật nói. "Nhưng tôi không muốn anh chạy."

Cậu nói thẳng thừng, thẳng đến mức gần như tàn nhẫn. Nhất thời Điền Lôi không biết phải đáp sao.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Trịnh Bằng đột nhiên hít sâu một hơi: "Tôi đi tìm ông ấy nói lại xem." Cậu xoay người định lao vào màn mưa lần nữa.

"Khoan đã." Điền Lôi kéo cậu lại. "Lau khô người đã rồi hẵng đi, kẻo cảm lạnh mất."

Trịnh Bằng sững lại, cúi đầu nhìn cái cổ tay đang bị Điền Lôi nắm lấy, rồi ngẩng lên nhìn anh. Điền Lôi buông tay, đưa cái khăn bông lúc nãy cho cậu.

Trịnh Bằng cầm lấy, từ từ lau tóc, lau mặt.

Đợi cậu lau gần khô rồi, Điền Lôi mới nói: "Tôi đi cùng cậu."

Mắt Trịnh Bằng sáng lên: "Thật á?"

"Ừ." Điền Lôi gật đầu. "Tôi đi nói với bố cậu, tôi có thể đảm bảo mình không chạy trốn, nếu điều đó làm ông ấy yên tâm."

Trịnh Bằng nhìn chằm chằm anh vài giây, rồi cười toét miệng. Không phải nụ cười mang theo vẻ đắc ý và chiếm hữu thường ngày, mà là nụ cười vui vẻ thuần túy, hai chiếc răng thỏ lộ hẳn ra, trông cũng hơi ngốc nghếch.

"Được!" Cậu nói, lại mở cửa ra. "Mình đi!"

Hai người sóng vai bước vào màn mưa. Mưa đã ngớt hơn lúc nãy một chút, nhưng vẫn dày hạt lắm, táp vào mặt mát lạnh.

Điền Lôi không có ô, Trịnh Bằng cũng chẳng cầm, hai người cứ thế dầm mưa chạy băng qua sân, xông vào nhà chính.

Trịnh Lão Ngũ vẫn ở thư phòng, lão đang ngồi sau bàn làm việc xem báo cáo. Nghe tiếng động lão mới ngẩng đầu lên, thấy hai thằng ranh ướt như chuột lột đứng ở cửa thì nhíu mày lại: "Sao không che ô vào?"

"Con quên." Trịnh Bằng vừa thở dốc vừa nói. "Bố ơi, anh Lôi có chuyện muốn nói với bố ạ."

Trịnh Lão Ngũ nhìn sang Điền Lôi. Ánh mắt lão rất bình tĩnh, nhưng Điền Lôi cảm nhận được sự dò xét nằm ẩn dưới vẻ bình tĩnh đó. Anh bước lên một bước, đứng trước bàn làm việc.

"Chú Trịnh ạ." Anh mở lời, giọng ổn định hơn dự kiến. "Trịnh Bằng có nói với cháu chuyện lên huyện ở rồi ạ. Cháu cũng đã cân nghĩ kỹ, thấy đúng là có lợi cho việc học của em hơn thật."

Trịnh Lão Ngũ không nói gì, chỉ nhìn anh.

"Cháu biết chú lo lắng điều gì." Điền Lôi nói tiếp, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng anh ép mình nhìn thẳng vào mắt Trịnh Lão Ngũ. "Cháu có thể đảm bảo, cháu sẽ không bỏ trốn. Thứ nhất, cháu mà trốn, việc học của Trịnh Bằng sẽ bị ảnh hưởng, chú sẽ không tha cho cháu. Thứ hai, bố mẹ cháu bên kia, chú đã cho cháu liên lạc rồi, cháu mà trốn thì họ chỉ càng lo lắng hơn thôi. Thứ ba..."

Anh ngừng một chút, hít sâu một hơi: "Thứ ba, Trịnh Bằng đối xử với cháu tốt lắm, cháu chẳng có lý do gì để trốn cả."

Câu cuối cùng này anh nói hơi khó khăn, nhưng Trịnh Bằng đứng bên cạnh bỗng chạm khẽ vào tay anh, cái chạm nhẹ đó đã tiếp thêm cho anh chút sức mạnh.

Ánh mắt Trịnh Lão Ngũ quét qua quét lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên mặt Điền Lôi. Lão nhìn rất lâu, lâu đến mức Điền Lôi sắp không chịu nổi ánh mắt soi mói đó nữa rồi.

"Cậu suy nghĩ cũng thấu đáo đấy." Cuối cùng Trịnh Lão Ngũ lên tiếng, giọng không nghe ra cảm xúc gì.

"Cháu chỉ nói đúng sự thật thôi ạ." Điền Lôi đáp.

Trịnh Lão Ngũ ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Trong thư phòng chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gõ nhịp nhàng đó. Trịnh Bằng đứng cạnh Điền Lôi, căng thẳng đau đáu nhìn bố mình.

"Thuê nhà trên huyện không rẻ đâu." Trịnh Lão Ngũ bất chợt nói.

"Cháu có thể trả một phần ạ." Điền Lôi nói ngay. "Cháu vẫn còn... còn một ít tiền."

Anh đúng là có chút tiền, là tiền làm thêm tích cóp được, không nhiều, nhưng chắc cũng đủ để trả tiền nhà mấy tháng. Dù số tiền đó bây giờ với anh vô dụng, nhưng ít nhất cũng thể hiện được thái độ.

Trịnh Lão Ngũ bật cười, tiếng cười ngắn ngủi trầm thấp: "Không cần cậu trả." Lão nhìn sang Trịnh Bằng. "Con muốn đi thật sao?"

"Muốn thật mà bố!" Trịnh Bằng vội nói. "Bố ơi bố con thề nhá, nào lên huyện con sẽ nỗ lực hơn gấp mấy lần bây giờ luôn, lần tới thi tháng nhá, môn Toán con chắc chắn qua môn cho bố xem!"

"Bố không cần con chỉ qua môn." Trịnh Lão Ngũ nói. "Bố cần con đỗ đại học."

"Thì đỗ!" Trịnh Bằng nói gấp gáp. "Có anh Lôi giúp con rồi, chắc chắn con đỗ mà!"

Trịnh Lão Ngũ lại im lặng. Lão nhìn con trai, lại nhìn Điền Lôi, cuối cùng thở dài một hơi, tiếng thở dài rất khẽ, gần như bị tiếng mưa át đi.

"Được rồi." Lão chốt hạ.

Mắt Trịnh Bằng sáng rực lên ngay tức khắc: "Thật hở bố?"

"Nhưng phải có điều kiện." Trịnh Lão Ngũ giơ một ngón tay lên. "Thứ nhất, dì Vương sẽ đi cùng hai đứa, lo cơm nước dọn dẹp. Thứ hai, nhà để bố tìm, gần trường, an ninh tốt. Thứ ba..." Lão nhìn Điền Lôi. "Ban ngày cậu có thể hoạt động loanh quanh gần đó, nhưng tốn đến thì bắt buộc phải ở nhà. Thứ Sáu hàng tuần báo cáo tình hình học tập của thằng Bằng cho tôi một lượt."

Mấy điều kiện này đều nằm trong dự tính. Điền Lôi gật đầu: "Vâng ạ."

"Còn nữa," Trịnh Lão Ngũ bổ sung, "điện thoại phải mang theo người, giữ liên lạc mọi lúc."

Điền Lôi sờ chiếc điện thoại trong túi. Thân máy màu đen lạnh lẽo, như một hòn đá nặng trĩu.

"Cháu nhớ rồi." Anh nói.

Trịnh Lão Ngũ có vẻ hài lòng, phẩy tay: "Thế quyết định vậy đi. Tuần này thằng Bằng về thì dọn đi luôn, bố bảo Lưu Quân tìm nhà giúp hai đứa."

"Vầng, con xin bố!" Trịnh Bằng vui sướng suýt nhảy cẫng lên.

Điền Lôi cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn chú."

Hai người lui ra khỏi thư phòng, vừa đi tới phòng khách, Trịnh Bằng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nắm tay tròn vo làm động tác chiến thắng: "Thành công rồi!"

Nụ cười cậu rạng rỡ, mái tóc ướt nước mưa rối bù, bộ đồng phục dính sát vào người, trông cậu hoàn toàn giống một cậu học sinh cấp ba bình thường.

Điền Lôi nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Thằng nhóc này thực sự đã tranh thủ phúc lợi cho anh, nhưng cũng thực sự đã kéo anh vào một cái lồng khác tinh vi hơn.

"Tóc cậu vẫn đang nhỏ nước kìa." Điền Lôi nhắc.

"Kệ nó đi!" Trịnh Bằng lắc lắc đầu, bọt nước bắn cả vào mặt Điền Lôi. "Đi, về dọn đồ thôi! Đồ đạc của tôi trên ký túc xá nhiều lắm, phải dọn hết về cơ."

"Đi hôm nay luôn á?"

"Luôn và ngay!" Trịnh Bằng kéo anh đi ra ngoài. "Dù sao chiều cũng chả có tiết, bọn mình lên huyện xem nhà trước đã, ưng thì cuối tuần chuyển luôn!"

Mưa vẫn rơi, nhưng hứng thú của Trịnh Bằng chẳng vơi đi tẹo nào. Cậu chạy về nhà nhỏ, thay bộ quần áo khô, rồi bắt đầu gọi điện thoại. Gọi cho chú Vương bảo chuẩn bị xe, gọi cho Lưu Quân hỏi chuyện tìm nhà, gọi cho chủ nhiệm lớp xin phép chuyển đồ.

Điền Lôi đứng bên cạnh nghe, nhìn Trịnh Bằng phấn khích sắp xếp mọi việc. Thằng nhóc này mới mười chín tuổi, nhưng làm việc đâu ra đấy, hoàn toàn không giống một đứa trẻ vì được chiều mà thành kẻ vô tích sự. Có lẽ cách giáo dục độc đoán của Trịnh Lão Ngũ tuy hà khắc nhưng cũng thực sự rèn giũa được năng lực của Trịnh Bằng.

Một tiếng sau, xe đã chuẩn bị xong. Trịnh Bằng kéo Điền Lôi lên xe, dì Vương cũng xách cái túi nhỏ đi theo.

Bà rất ít nói, chỉ gật đầu với Điền Lôi một cái rồi ngồi vào ghế phụ.

Đường núi ngày mưa khó đi, xe chạy chậm rì rì. Trịnh Bằng nói chuyện suốt dọc đường, nào là quán ăn nào trên huyện có món ngon, quán net nào trong phố có máy xịn.

Tuy cậu vẫn bồi thêm một câu "nhưng mà anh không được đi quán net đâu, bố tôi cấm đấy", rồi bảo cuối tuần có thể đi xem phim, bảo gần trường có hiệu sách to lắm.

Điền Lôi im lặng lắng nghe, thi thoảng ậm ừ một tiếng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, núi non trong màn mưa cứ mờ mịt, con đường nhựa ngoằn ngoèo hệt dải lụa xám uốn lượn xuống tới tận chân núi.

Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi thôn kể từ khi bị bắt cóc. Dù vẫn bị giám sát, dù phía trước còn sự kiểm soát chặt chẽ hơn đang chờ đợi, nhưng ít nhất, anh cũng có tiến triển.

Xe chạy gần hai tiếng mới tới trấn huyện.

Mưa đã tạnh, bầu trời vẫn xám xịt, nhưng đường phố đã bắt đầu náo nhiệt. Điền Lôi nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những tòa nhà, những dãy cửa hàng cùng người đi đường và dòng xe cộ. Những yếu tố đô thị vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đã gần một tháng rồi anh chưa thấy nhiều người đến thế.

"Đến rồi." Chú Vương đỗ xe trước một tòa chung cư cũ. "Lưu Quân bảo nhà ở phòng 501, khu số 3."

Trịnh Bằng nhảy xuống xe trước tiên, ngửa đầu nhìn tòa nhà. Đây là một căn chung cư cũ sáu tầng, tường ngoài tuy có hơi loang lổ nhưng nhìn chung vẫn khá sạch sẽ. Cửa rào cầu thang dán đầy tờ rơi quảng cáo, gần đó có một chiếc xe đạp được khóa tạm vào lan can.

"Đi thôi, lên xem thử." Trịnh Bằng giục.

Mấy người đi lên lầu. Căn 501 ở tầng năm nhưng nơi này lại không có thang máy, lúc leo cầu thang tiếng bước chân cứ vang vọng lại khắp dãy hành lang. Lên đến nơi, Trịnh Bằng lấy chìa khóa Lưu Quân đưa cho ra, rồi mở cửa.

Nhà không rộng, một căn hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí đơn giản nhưng sạch sẽ.

Phòng khách có sô-pha, tivi, bàn trà, phòng ăn nối thông với bếp, còn hai phòng ngủ thì một phòng hướng Nam, một phòng hướng Bắc. Phòng hướng Nam to hơn chút, có thêm cái ban công.

"Anh ở phòng này." Trịnh Bằng chỉ vào phòng ngủ lớn hướng Nam bảo Điền Lôi, rồi chỉ sang phòng nhỏ hướng Bắc. "Tôi ở phòng kia. Dì Vương ngủ giường sô-pha ngoài phòng khách, tối kéo ra là được."

Điền Lôi bước vào phòng ngủ hướng Nam. Phòng tầm hơn mười mét vuông, có một cái giường, một tủ quần áo, một bàn học, và một cái ghế. Bàn học kê sát cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy được tòa nhà đối diện và một khoảnh trời nhỏ. Ga gối đều mới tinh, màu xám nhạt, chất liệu cũng không tồi.

"Cũng được đấy chứ?" Trịnh Bằng đi theo vào, dựa người vào khung cửa.

"Ừ, tốt lắm." Điền Lôi nói. Quả thực rất tốt, tốt hơn anh tưởng tượng nữa. Nếu bỏ qua sự thật rằng đây vẫn chỉ là một nhà tù khác, thì căn phòng này thậm chí có thể coi như là thoải mái.

"Thế chốt nhé." Trịnh Bằng hài lòng nói. "Cuối tuần này mình dọn sang luôn. Chiều tôi về trường thu dọn đồ đạc, anh với dì Vương ở đây làm quen môi trường trước đi đã."

Nói xong cậu vội vã đi luôn, để lại Điền Lôi và dì Vương trong căn nhà trống trải. Dì Vương bắt đầu dọn dẹp, lấy khăn lau và nước tẩy rửa từ trong túi ra, lẳng lặng lau bàn lau nhà.

Điền Lôi đứng giữa phòng khách, nhìn quanh bốn phía. Không gian này rộng hơn anh nghĩ, nhưng cũng khép kín hơn anh tưởng.

Anh có thể hình dung ra được những ngày tháng tiếp theo của mình: Ban ngày Trịnh Bằng đi học, anh ở đây một mình, có thể đọc sách, soạn tài liệu, cũng có thể đi dạo loanh quanh, nhưng... vĩnh viễn sẽ luôn có người nhìn chằm chằm.

Điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy ra xem, tin nhắn của Trịnh Lão Ngũ: [Nhà cửa ưng ý chứ?]

Điền Lôi trả lời: [Rất tốt ạ, cảm ơn chú.]

[Ưng là tốt rồi. Nhớ kỹ thỏa thuận của chúng ta.]

[Vâng ạ.]

Điền Lôi cất điện thoại, đi ra cửa sổ. Dưới tầng là một cái sân nhỏ, có mấy ông cụ đang đánh cờ, mấy đứa trẻ con rủ nhau chơi xe trượt scooter. Ở cổng sân có cái tạp hóa nhỏ, bà chủ đang ngồi nhặt rau trước cửa. Mọi thứ bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Nhưng anh biết, chẳng có gì là bình thường cả. Cái sân nhỏ này, cái tòa nhà này, và cả cái thị trấn này cũng thế, đều là một phần thế lực của nhà họ Trịnh cả thôi.

Anh tưởng như được tự do, nhưng thực chất là chỉ được đổi sang một cái lồng lớn hơn.

Công cuộc chuyển nhà cuối tuần đó diễn ra rất thuận lợi.

Đồ đạc của Trịnh Bằng không nhiều, chỉ có mấy thùng sách, vài thùng quần áo và một it đồ lặt vặt.

Đồ của Điền Lôi lại càng ít hơn, chỉ độc một cái ba lô, bên trong là mấy bộ quần áo Trịnh Bằng mua cho, và chiếc điện thoại kia.

Dì Vương mang xoong nồi bát đĩa, gạo dầu mắm muối sang, rất nhanh đã lấp đầy cái bếp nhỏ. Đến chiều ngày Chủ Nhật, căn hộ hai phòng ngủ này đã ra dáng một ngôi nhà.

Dù là một ngôi nhà kỳ quặc.

Sáng thứ Hai, sáu rưỡi Trịnh Bằng đã dậy. Điền Lôi nghe thấy tiếng động phòng bên thì cũng bò dậy theo. Đợi anh vệ sinh cá nhân xong đi ra, Trịnh Bằng cũng đã mặc xong đồng phục, ngồi ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng mà dì Vương nấu cho.

"Chào buổi sáng." Trịnh Bằng nhét đầy mồm bánh bao, nói lúng búng. "Hôm nay bảy giờ hai mươi tôi đã phải truy bài rồi, phải đi sớm tí."

"Tôi đưa cậu ra cổng trường nhé?" Điền Lôi hỏi.

Mắt Trịnh Bằng sáng lên: "Được đấy!" Nhưng cậu lập tức lắc đầu. "Mà thôi, anh vào ngủ thêm tí nữa đi. Ban ngày anh có cả khối thời gian."

Nói xong cậu lùa vội mấy miếng cơm rồi vơ lấy cặp sách: "Tôi đi đây. Ban ngày anh muốn ra ngoài thì cứ ra, nhớ theo mang điện thoại. Trưa dì Vương nấu cơm, anh về ăn là được."

"Ừ." Điền Lôi gật đầu.

Trịnh Bằng đi ra đến cửa, lại ngoái đầu lại dặn: "À đúng rồi, đừng đi xa quá nhớ. Khu này anh không thạo, dễ lạc lắm."

"Biết rồi."

Cửa đóng lại, tiếng bước chân của Trịnh Bằng ngoài hành lang xa dần. Điền Lôi đứng giữa phòng khách, bỗng cảm nhận được một sự yên tĩnh kỳ lạ.

Không có ánh mắt soi mói của Trịnh Lão Ngũ, không có tiếng nói liến thoắng của Trịnh Bằng, chỉ có tiếng dì Vương rửa bát trong bếp cùng tiếng nước chảy rào rào.

Anh về phòng mình, ngồi xuống trước bàn học. Ngoài cửa sổ trời đang sáng dần, nhà đối diện lục tục lên đèn. Anh thấy có người phơi quần áo ngoài ban công, có người nấu bữa sáng, mọi thứ bình thường đến mức khó tin.

Điền Lôi mở chiếc điện thoại kia lên. Anh gửi một tin [Bình an] cho bố mẹ trước, đây là thủ tục hàng ngày.

Sau đó anh bắt đầu lướt tin tức. Tin trong nước xem được, tin quốc tế bị chặn một phần. Mạng xã hội vẫn không đăng nhập được, nhưng anh có thể xem được mấy diễn đàn công khai và blog.

Xem một lúc, anh tắt điện thoại, đứng dậy. Dì Vương đang lau nhà ngoài phòng khách, thấy anh đi ra thì ngẩng đầu: "Cậu ra ngoài à?"

"Vâng, cháu đi dạo quanh đây chút." Điền Lôi nói.

"Mang chìa khóa chưa đấy?"

"Rồi ạ."

Dì Vương gật đầu, tiếp tục lau nhà. Điền Lôi thay giày rồi ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại.

Hành lang rất yên tĩnh, nghe thấy được cả tiếng tivi vọng lên từ tầng dưới. Anh bước từng bước xuống cầu thang, xuống đến tầng một, đẩy cổng khu ra.

Không khí buổi sáng trong lành, tuy có hơi se se lạnh. Trong sân nhỏ đã có người ra sinh hoạt, mấy ông cụ thì ngồi đánh cờ, có mấy bác gái dắt chó đi dạo, còn cả vài thanh niên tất bật vội vã đi làm.

Điền Lôi ra khỏi sân, đứng bên lề đường.

Đường phố không rộng, chỉ có hai làn xe, hai bên đường là đủ loại hàng quán, có quán ăn sáng, có tiệm cắt tóc, có sạp hoa quả, và cả siêu thị mini. Giờ cao điểm của buổi sáng vừa qua đi nên xe cộ không đông lắm, người đi đường cũng lác đác.

Điền Lôi tản bộ dọc theo con phố. Anh đi rất chậm, quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là thế giới anh quen thuộc, nhưng cũng rất đỗi xa lạ, vì anh biết, mình không thuộc về nơi đây.

Anh đi đến một ngã tư, đèn đỏ đang nháy sáng. Anh dừng lại chờ, ánh mắt lướt qua phía đối diện. Góc phố có một sạp báo, ông chủ đang sắp xếp tạp chí trong ngày. Bên cạnh là một hiệu thuốc, cửa kính cfn dán mấy tờ quảng cáo khuyến mãi.

Rồi ánh mắt anh dừng lại.

Trong bóng râm bên hông sạp báo, có một người đàn ông đang đứng đó. Tầm hơn ba mươi, mặc áo khoác kẹp màu xám, tay gã cầm tờ báo, nhưng đôi mắt không nhìn vào báo mà lại nhìn về hướng này.

Tim Điền Lôi đập hẫng một nhịp. Anh dời mắt đi chỗ khác. Đèn xanh sáng, anh theo dòng người qua đường đi về phía sạp báo. Lúc đi ngang qua người đàn ông kia, anh cố tình không nhìn gã, nhưng khóe mắt anh có thể cảm nhận được ánh nhìn của gã đang dính chặt lấy mình.

Anh đi đến trước sạp báo, giả vờ xem tạp chí. Ông chủ hỏi: "Mua gì không cậu ơi?"

"Cháu xem qua chút thôi ạ." Điền Lôi đáp.

Anh cầm một cuốn tạp chí lên, lật vài trang rồi đánh mắt về hướng kia. Gã đàn ông vẫn đứng đó, nhưng tờ báo đã được bỏ xuống, cón gã thì đang xem điện thoại.

Điền Lôi đặt tạp chí xuống, tiếp tục đi thẳng. Anh rẽ vào con phố nhỏ bên cạnh, đi mấy chục mét rồi dừng lại, giả vờ ngắm nghía hàng hóa được bày trong tủ kính của một cửa tiệm.

Qua hình ảnh phản chiếu trên kính, anh thấy bóng áo khoác xám kia cũng rẽ vào con phố này, dừng lại cách đó không xa rồi châm điếu thuốc.

Có người đang theo dõi mình.

Nhận thức này khiến sống lưng Điền Lôi lạnh toát.

Anh tiếp tục đi, bước chân vô thức rảo bước nhanh hơn. Cuối phố nhỏ là một cái chợ rau, người rất đông, bốc lên đủ loại mùi vị hỗn tạp. Anh chui vào đám đông, len lỏi giữa các sạp hàng, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn.

Cái bóng áo xám kia vẫn lù lù ở đó, giữ cái khoảng cách không xa cũng không gần mà bám rịt theo.

Điền Lôi đi lòng vòng trong chợ mấy lượt, cuối cùng đi ra từ một lối khác. Anh đi dọc phố thêm một đoạn nữa rồi mới rẽ vào một khu tập thể, ngồi xuống ghế đá trong sân một lúc.

Gã đàn ông kia không đi theo vào, nhưng Điền Lôi biết, gã chắc chắn đang đợi ở ngoài.

Ngồi độ mấy phút, Điền Lôi đứng dậy đi về. Về đến khu chung cư mà họ thuê trọ thì cũng đã gần mười một giờ. Anh đi vào sân, lên tầng, rồi mở cửa.

Dì Vương đang chuẩn bị cơm trưa trong bếp, nghe tiếng động thì ngó đầu ra: "Cậu về rồi đấy à?"

"Vâng." Điền Lôi thay giày, đi vào phòng mình và đóng chặt cửa lại.

Anh ngồi xuống mép giường, tay hơi run run.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự bị theo dõi, cái cảm giác bị giám sát trần trụi đó vẫn khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh ngồi trong phòng cả nửa tiếng, cố gắng để bình ổn lại cảm xúc.

Bữa trưa nay dì Vương nấu hai món mặn, một món canh. Hai người lẳng lặng ăn, chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn xong Điền Lôi muốn rửa bát, dì Vương không từ chối mà chỉ gật đầu.

Buổi chiều, Điền Lôi không ra ngoài nữa. Anh ở trong phòng soạn tài liệu ôn tập cho Trịnh Bằng, phân loại câu sai, chú thích kiến thức, lên kế hoạch học tập cho tuần sau.

Công việc giúp anh tạm quên đi nỗi sợ hãi khi bị theo dõi.

Hơn bốn giờ chiều, ổ khóa lạch cạch kêu. Trịnh Bằng về đên nhà là quăng cặp sách lên sô-pha, cả người mềm oặt nằm vật ra ghế: "Mệt chết đi được..."

"Hôm nay thế nào?" Điền Lôi từ trong phòng đi ra.

"Thì vẫn thế, học, làm bài, kiểm tra." Trịnh Bằng uể oải nói. "À đúng rồi, hôm nay chủ nhiệm hỏi tôi, bảo gia sư nhà tôi có phải siêu nhân không mà sao tôi tiến bộ nhanh thế."

"Rồi cậu bảo sao?"

"Tôi bảo đúng rồi, là anh tôi dạy đấy,là thủ khoa Thanh Hoa luôn đó." Trịnh Bằng toét miệng cười, lộ hai cái răng thỏ. "Ngầu không?"

Điền Lôi bất lực lắc đầu: "Tôi có học Thanh Hoa đâu."

"Kệ chứ, họ có biết đâu mà." Trịnh Bằng bò dậy, sán lại bàn ăn xem bữa tối dì Vương chuẩn bị. "Uây, thịt kho tàu này! Dì Vương ơi cháu yêu dì chết mất!"

Dì Vương đứng trong bếp cười một tiếng, không nói gì.

Lúc ăn tối, Trịnh Bằng mở máy nói luôn mồm, kể hết chuyện ở trường, từ chuyện giáo viên nào lại dạy quá giờ, đến chuyện đứa nào yêu đương bị bắt, cho đến cả chuyện cơm căng tin hôm nay mặn chát.

Điền Lôi yên lặng lắng nghe, thi thoảng lại đáp một câu.

Ăn xong, Trịnh Bằng lôi Điền Lôi đi học bài. Hai người ngồi trước bàn học hai tiếng đồng hồ, Trịnh Bằng học rất tập trung, chỗ nào không hiểu là hỏi ngay, mà Điền Lôi giảng cũng hết sức tỉ mỉ.

Đến hơn chín giờ, Trịnh Bằng kêu mệt, đòi tắm rửa đi ngủ. Điền Lôi cũng về phòng mình, nhưng anh không ngủ mà ngồi vào bàn học, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh đêm trên phố huyện hoàn toàn khác với trong thôn. Những tòa nhà đằng xa lấp lánh ánh đèn, đèn xe trên đường hợp thành một dòng sông ánh sáng.

Đây là một thành phố đang sống, có vô số người đang sinh hoạt, làm việc, yêu đương, ly biệt trong đó.

Còn anh thì bị nhốt ở đây, bị giám sát, bị khống chế.

Điền Lôi nhớ đến gã đàn ông áo xám ban ngày. Anh do dự một chút, đứng dậy ra khỏi phòng. Trịnh Bằng đã tắm xong, đang mặc đồ ngủ ngồi xem tivi ở phòng khách.

"Trịnh Bằng này." Điền Lôi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hở?" Mắt Trịnh Bằng vẫn dán vào tivi, tay cầm điều khiển bấm chuyển kênh.

"Hôm nay tôi ra ngoài đi dạo một vòng." Điền Lôi nói, cố giữ giọng bình thản.

"Thế nào? Quanh đây được chứ?"

"Cũng được." Điền Lôi ngừng một chút. "Có điều... tôi cứ cảm giác hình như có người đi theo tôi."

Động tác chuyển kênh của Trịnh Bằng khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Điền Lôi, biểu cảm trên mặt không thay đổi mấy, nhưng trong mắt xẹt qua một tia cảm xúc mà Điền Lôi không đọc được ra.

"À, cái đấy á hả." Trịnh Bằng quay mặt lại, tiếp tục chuyển kênh, giọng lơ đễnh. "Chắc là người của bố tôi đấy."

Tim Điền Lôi thót lại một cái. Dù đã đoán trước, nhưng nghe chính miệng Trịnh Bằng nói ra một cách nhẹ tênh như thế, anh vẫn cảm thấy ớn lạnh.

"Người của bố cậu á?" Anh lặp lại.

"Ừ, để bảo vệ an toàn cho anh mà." Trịnh Bằng nói, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu chương trình tạp kỹ, tiếng cười lố bịch vang lên. "Trên huyện đông người như thế, nhỡ anh lạc đường, hay gặp rắc rối gì, có người đi theo thì cũng dễ hỗ trợ hơn chứ."

Cậu nói nghe hiển nhiên như một lẽ thường tình. Điền Lôi nhìn chằm chằm sườn mặt cậu, đường nét thiếu niên dưới ánh đèn vẫn vô cùng mềm mại, lông mi dài cong vút, sống mũi thẳng tắp, trông đến là vô hại.

Nhưng chính con người này, lại có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, để nói ra sự thật đáng sợ nhất như thế.

"Vậy là bố cậu... vẫn luôn phái người theo dõi tôi à?" Điền Lôi hỏi, giọng hơi khô khốc.

"Chắc thế." Cuối cùng Trịnh Bằng cũng chọn được kênh ưng ý, bỏ điều khiển xuống. "Nhưng anh yên tâm, họ không làm phiền gì anh đâu. Anh cứ coi như không biết đi, cứ việc mình mình làm thôi."

Điền Lôi không biết phải nói gì. Anh nhìn Trịnh Bằng, cậu ta đang bị đoạn hài kịch trên tivi chọc cười, cười tít cả mắt lại, hai cái răng thỏ lộ ra hết, trông ngây thơ vô tội biết bao.

Vào khoảnh khắc ấy, Điền Lôi chợt nhận thức một điều rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trịnh Bằng biết.

Cậu ta biết bố mình phái người giám sát Điền Lôi, cậu ta biết sự giám sát này có ý nghĩa gì, nhưng cậu ta thấy chuyện đó rất bình thường, thậm chí thấy điều đó là "tốt" cho Điền Lôi.

"Sao thế?" Trịnh Bằng nhận ra anh im lặng, quay đầu lại. "Anh không vui à?"

Điền Lôi ép mình nặn ra một nụ cười: "Không, chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Có gì đâu mà bất ngờ." Trịnh Bằng vỗ vai anh. "Tính bố tôi thế ấy mà, cẩn thận quen rồi. Nhưng cũng là muốn tốt cho anh thôi, nhỡ anh đi lạc thật, tôi lại phải đi tìm, phiền lắm."

Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng Điền Lôi nghe ra hàm ý trong đó: Anh đừng hòng chạy, không chạy thoát được đâu.

"Tôi hiểu rồi." Điền Lôi nói.

Trịnh Bằng có vẻ hài lòng, lại tập trung xem tivi. Điền Lôi ngồi một lúc rồi đứng dậy bảo: "Tôi đi tắm đây."

"Đi đi." Trịnh Bằng không buồn quay đầu lại.

Điền Lôi vào phòng tắm, đóng cửa, mở vòi nước. Nước lạnh xối lên mặt làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương, trong đáy mắt là nỗi sợ hãi không giấu đi đâu được.

Anh nhớ lại cảnh tượng ban ngày ở chợ rau, nhớ đến gã đàn ông mặc áo xám kia. Nhớ tới khoảng cách không xa không gần đó, và nhớ được cả cái cảm giác như có gai sau lưng ấy.

Hóa ra sự giám sát của Trịnh Lão Ngũ còn chặt chẽ hơn anh tưởng tượng.

Hóa ra cái sự tự do tương đối mà anh cứ ngỡ ấy, thực chất chỉ là đang diễn trò dưới sự soi mói của vô số đôi mắt, trên một sân khấu được thiết kế tỉ mỉ.

Điền Lôi tắt nước, lấy khăn lau khô mặt. Tay anh đang run.

May quá. May là hôm nay mình không tự cho là thông minh, không tìm cách vào quán net, không tìm cách liên lạc với ai.

Nếu mình làm thế, giờ này kết cục sẽ ra sao? Bị bắt lại à? Hay bị lôi về thôn? Hay là bị nhốt vào lồng?

Điền Lôi không dám nghĩ tiếp.

Lúc anh ra khỏi phòng tắm, Trịnh Bằng vẫn còn đang xem tivi. Thấy anh ra, Trịnh Bằng ngáp một cái: "Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm đi nhé."

"Ừ."

Trịnh Bằng về phòng mình rồi đóng cửa lại. Điền Lôi đứng ở phòng khách một lát rồi cũng về phòng riêng. Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà, mãi bao lâu cũng chẳng ngủ được.

Ngoài cửa sổ vọng lại tiếng xe chạy, xa xa có tiếng còi xe cảnh sát, trên tầng lại có tiếng bước chân. Những âm thanh này đều là âm thanh của thành phố, là thứ âm thanh anh đã từng rất quen thuộc, nhưng giờ lại thấy sao mà xa lạ như thế.

Điền Lôi trở mình, vùi mặt vào gối.

Anh phải cẩn thận hơn nữa.

Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều bị đặt dưới sự giám sát, anh phải diễn sao cho tự nhiên, phải tỏ ra thật sự phục tùng.

Anh phải làm cho Trịnh Bằng tin rằng, anh đã chấp nhận hiện thực rồi, anh đã sẵn lòng ở lại, anh không còn muốn chạy trốn nữa.

Chỉ có như vậy, anh mới có thể sống sót, mới đợi được cơ hội thực sự.

Dù cơ hội đó hiện tại nhìn có vẻ vô cùng mong manh.

Điền Lôi nhắm mắt lại, ép bản thân đi vào giấc ngủ.

Ngày mai còn phải giảng bài cho Trịnh Bằng, còn phải đóng vai "gia sư", còn phải sống dưới sự giám thị ấy.

Anh phải diễn cho tốt vở kịch này.

Cho đến cái ngày anh có thể thực sự rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co