chương 6
Hope: Tui đã gõ những dòng này thay vì gõ báo cáo review cuối năm, cả lò đọc và khen (nhưng đừng học theo 😔).
_______
Tối thứ Sáu, Trịnh Bằng về nhà, tay xách một túi ni-lông. Vừa vào đến cửa, cậu đã quăng cái bịch lên bàn trà, tiếng nhựa sột soạt vang lên khô khốc. Điền Lôi đang ngồi trên sô-pha tổng hợp các bài làm sai, nghe tiếng động bèn ngẩng đầu lên.
"Mai đã thứ Bảy rồi đấy." Trịnh Bằng vừa cởi áo khoác đồng phục vừa nói, giọng điệu mang theo vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy. "Tôi xin phép bố rồi, mai hai đứa mình đi chơi nhé."
Động tác trên tay Điền Lôi khựng lại: "Đi chơi á?"
"Ừ, đi xem phim." Trịnh Bằng lôi từ trong túi ni-lông ra hai tấm vé, phe phẩy trước mặt Điền Lôi. "Phim hài mới chiếu, nghe bảo được đánh giá tốt lắm. Tôi nhờ bạn mua hộ đấy, suất hai giờ chiều."
Tấm vé xem phim màu xanh nhạt, bên trên in tên phim và địa chỉ rạp. Điền Lôi nhìn chằm chằm hai tấm vé đó, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Anh đã sắp quên mất mùi vị của việc đi xem phim là như thế nào rồi.
Hồi còn học đại học trên tỉnh, thi thoảng anh cũng đi với bạn bè, mua một xô bỏng ngô, ngồi cười ha hả hết hai tiếng đồng hồ trong rạp chiếu tối om, lúc bước ra ngoài nắng chiếu chói đến mức hai mắt cứ nheo cả lại.
Cảm giác đó xa xôi như thể là chuyện của kiếp trước vậy.
"Sao thế, không muốn đi à?" Thấy anh cứ ngẩn ra, Trịnh Bằng ghé lại gần hơn chút. Tóc cậu mới gội còn chưa khô hẳn, vài lọn dính bết vào thái dương, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm thanh mát.
"Muốn đi chứ." Điền Lôi nhận lấy vé, đầu ngón tay chạm vào mặt giấy trơn láng. "Chỉ là hơi bất ngờ thôi."
"Có gì đâu mà bất ngờ." Trịnh Bằng ngồi phịch xuống sô-pha, khoanh chân lại. "Học cả tuần rồi, cũng phải xả hơi một tí chớ. Làm việc phải đi đôi với nghỉ ngơi chứ lị."
Cậu nói nghe hiển nhiên như thể lẽ thường, nhưng Điền Lôi cứ cảm thấy trong lời này có ẩn ý khác.
Trịnh Lão Ngũ mà lại dễ dàng đồng ý cho bọn họ ra ngoài xem phim như vậy ư?
Dưới sự giám sát, trong vòng kìm kẹp, cái kiểu giải trí này giống một bài kiểm tra, hoặc một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn thì đúng hơn.
Nhưng Điền Lôi không hỏi. Anh cẩn thận đặt vé lên bàn trà, tiếp tục cúi đầu sắp xếp tập đề cậu làm sai.
Trưa thứ Bảy, dì Vương nấu mấy món đơn giản. Trịnh Bằng ăn rất nhanh, lùa nhoáng cái đã xong hết bát cơm rồi buông đũa: "Cháu no rồi."
"Ăn ít thế thôi á?" Điền Lôi nhìn bát cậu vẫn còn thừa ít cơm.
"Để bụng ăn bỏng ngô nữa mò." Trịnh Bằng nháy mắt, hai chiếc răng thỏ thấp thoáng giữa đôi môi. "Bỏng ngô rạp chiếu phim ngon cực nhớ, lần nào tôi cũng phải mua xô to nhất mới chịu."
Cơm nước xong xuôi, hai người thay quần áo ra cửa.
Trịnh Bằng mặc áo hoodie xám nhạt có mũ, quần bò, giày vải trắng, nhìn hệt như một cậu học sinh cấp ba bình thường. Điền Lôi vẫn mặc mấy bộ Trịnh Bằng mua cho, anh chọn cái áo len dệt kim màu xanh đậm, phối với quần dài đen.
Trước khi ra cửa, Trịnh Bằng đứng trước gương ở huyền quan vuốt vuốt tóc, quay đầu lại hỏi Điền Lôi: "Trông được không?"
"Được lắm." Điền Lôi đáp.
Trịnh Bằng cười hài lòng, đẩy cửa bước ra ngoài.
Nắng chiều rực rỡ, trải một lớp vàng ấm áp lên dãy hành lang của tòa chung cư cũ.
Lúc xuống cầu thang, bước chân Trịnh Bằng nhẹ tênh, cứ một bước lại nhảy hai bậc, Điền Lôi lẳng lặng đi theo sau, còn nghe thấy tiếng cậu ngâm nga trong cổ họng cái giai điệu nào đó chẳng rõ lời.
Ra khỏi cửa tòa nhà, có mấy ông cụ bà cụ đang ngồi phơi nắng trong sân. Thấy họ, một bà cụ cười híp mắt hỏi: "Nhóc Trịnh đưa anh đi chơi đấy à?"
"Vâng bà Lý ơi, bọn cháu đi xem phim đây ạ." Trịnh Bằng cười đáp lại, giọng điệu thân thiết vô cùng.
Lúc này Điền Lôi mới nhận ra Trịnh Bằng đã quá quen thuộc với nơi này. Cũng phải, tuy họ mới chuyển đến ở chưa được một tuần, nhưng dù sao Trịnh Bằng cũng đã học cấp ba trên huyện được ba năm rồi, ngõ ngách khu này hẳn cậu đã thuộc nằm lòng.
Rạp phim không xa lắm, đi bộ hết chừng hai mươi phút.
Trịnh Bằng không gọi xe, bảo đi bộ cho thoáng. Hai người tản bộ dọc con phố, Trịnh Bằng vừa đi vừa liến thoắng giới thiệu cho Điền Lôi.
"Quán canh malatang kia ngon lắm, nhưng anh phải ăn được cay cơ!"
"Đằng kia là thư viện huyện kìa, hồi cấp hai tôi hay đến đó lắm..."
"À đúng rồi, quán trà sữa phía trước là của bạn tôi mở, tí xem phim xong tôi dẫn anh đi uống thử nhá..."
Cậu nói liên hồi, Điền Lôi chỉ lẳng lặng lắng nghe. Lá cây ngô đồng hai bên đường đã bắt đầu ngả vàng, gió thổi qua thôi là đã xào xạc rụng xuống, trải đầy vỉa hè một lớp lá khô.
Nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống đường, in những vệt sáng lốm đốm nhảy múa trên mặt đất.
Mọi thứ đều có vẻ bình thường, yên bình đến lạ. Nếu không phải vì chiếc điện thoại bị theo dõi đang nằm trong túi, nếu không biết trong bóng tối có người đang nhìn anh chằm chằm, Điền Lôi suýt nữa thì quên đi mất hoàn cảnh tù túng của mình.
Rạp phim nằm ở trên tầng bốn của một trung tâm thương mại.
Cuối tuần đông nghịt người, quầy bán vé xếp hàng dài dằng dặc, khu vực chờ chật kín khán giả đang đợi đến giờ chiếu phim.
Trịnh Bằng móc vé trong túi ra kiểm tra. "Còn nửa tiếng nữa mới chiếu cơ." Cậu nhìn giờ. "Mình đi mua bỏng ngô nhé?"
"Ừ."
Hai người đi tới quầy đồ ăn vặt. Quả nhiên Trịnh Bằng mua xô bỏng ngô to nhất, còn gọi thêm cả hai cốc cô-ca.
Trong lúc chờ đợi, Điền Lôi đưa mắt nhìn quanh. Đa phần là người trẻ, các cặp đôi, nhóm bạn bè, hoặc gia đình đưa con đi xem hoạt hình.
Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng máy nổ bỏng ngô rì rầm, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và chân thực.
Điền Lôi bỗng thấy hoảng hốt. Một tháng trước, anh vẫn còn là một người trong vô số những con người bình thường này. Còn giờ đây, anh đứng ở chỗ này, lạc lõng như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát cái thế giới mà anh từng thuộc về ấy.
"Ngẩn ngơ cái gì đó?" Trịnh Bằng dúi cốc cô-ca vào tay anh. "Đi thôi, đến giờ rồi."
Phòng chiếu không lớn nhưng đã ngồi kín chỗ. Họ tìm được ghế của mình ở hàng giữa, tầm nhìn bao quát nhất.
Đèn tắt, quảng cáo bắt đầu chiếu. Trịnh Bằng đặt xô bỏng ngô lên tay vịn giữa hai người, bốc một nắm nhét đầy miệng.
Phim là thể loại hài tiêu chuẩn, nhịp phim nhanh, gây cười liên tục. Trong rạp thi thoảng lại bùng lên tiếng cười rộ giòn giã, Trịnh Bằng cũng cười đến nghiêng ngả, mấy lần còn suýt làm đổ cả bỏng ngô ra ngoài. Điền Lôi cũng cười, nhưng nụ cười lại chẳng mấy thoải mái.
Anh phát hiện mình rất khó hoàn toàn nhập tâm.
Sự chú ý của anh cứ bị xé lẻ ra, một phần đặt vào bộ phim, một phần đặt vào Trịnh Bằng, và một phần nhắm vào kẻ giám sát vô hình kia.
Đến một đoạn cao trào hài hước, Trịnh Bằng cười ngặt nghẽo ngả hẳn vào vai Điền Lôi. Nhiệt độ cơ thể của cậu thiếu niên truyền qua lớp áo len mỏng, tóc mềm cọ vào cổ Điền Lôi hơi ngứa ngáy. Người Điền Lôi cứng lại một chút, nhưng Trịnh Bằng rất nhanh đã ngồi thẳng dậy, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, hoàn toàn không để ý đến tình tiết nhỏ nhặt này.
Nhưng Điền Lôi không thể không để ý. Anh liếc nhìn sườn mặt Trịnh Bằng, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cậu lúc sáng lúc tối. Thằng nhóc cười tít mắt, hai chiếc răng thỏ thi thoảng lộ ra, trông ngây thơ vô hại biết bao.
Nhưng Điền Lôi biết, đây không phải tất cả con người cậu.
Thằng bé cười hồn nhiên như trẻ con này, cũng chính là kẻ đã nhẹ nhàng thốt ra mấy từ như "vật không ngoan", là kẻ cảm thấy việc bố mình phái người giám sát anh là lẽ đương nhiên.
Bộ phim kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ. Đèn bật sáng, Điền Lôi bị chói mắt phải nheo lại. Khán giả lục tục đứng dậy ra về, Trịnh Bằng vươn vai một cái rõ dài: "Hay phết! Bõ cái công đi!"
Hai người theo dòng người ra khỏi phòng chiếu. Bên ngoài trời vẫn chưa tắt nắng, hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảnh giếng trời của trung tâm thương mại.
Trịnh Bằng bảo muốn đi vệ sinh, dặn Điền Lôi đợi ở khu nghỉ.
Điền Lôi tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhìn người qua kẻ lại. Có gia đình ba người đi qua, bố mẹ dắt tay con, còn đứa bé thì cầm một chiếc bóng bay; có cặp đôi rúc rích nói chuyện, cô gái cười rõ là ngọt ngào; có mấy cô thiếu nữ đang tạo dáng chụp ảnh đủ kiểu.
Những hình ảnh này khiến lòng Điền Lôi dâng lên nỗi chua xót. Anh nhớ bố mẹ, nhớ những ngày tháng bình thường mà tự do ấy.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình là tin nhắn mẹ anh gửi hồi sáng: [Bình an là tốt rồi, chú ý sức khỏe con nhé.]
Vài chữ ngắn ngủi thôi, vậy mà anh cứ nhìn mãi.
"Đi thôi." Giọng Trịnh Bằng vang lên trên đỉnh đầu. Điền Lôi ngẩng lên, vội cất điện thoại rồi đứng dậy.
"Giờ đi đâu?" Anh hỏi.
"Về nhà chứ đi đâu." Trịnh Bằng nói. "Nhưng đi đường khác về đi, tiện thể đi dạo luôn."
Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, ánh chiều tà kéo dài chiếc bóng của họ, in trên mặt đất.
Ngoài phố lúc này còn náo nhiệt hơn lúc đi, người đi làm tan tầm, học sinh tan học, thanh niên đi dạo phố xá. Trịnh Bằng đi không nhanh, hai tay đút vào túi áo nỉ, miệng ngâm nga bài nhạc phim vừa xem.
Đi được tầm mười phút, qua một cái công viên nhỏ không có tường bao quanh, Trịnh Bằng bỗng "A!" một tiếng, rồi dừng bước chân.
Điền Lôi nhìn theo hướng mắt cậu. Bên bụi cây ở lối vào công viên có một con chó con đang ngồi sụp xuống. Lông nó màu vàng nâu, bẩn lem nha lem nhem, hai tai cụp hết xuống, đang giương mắt nhìn người qua đường đầy tội nghiệp.
"Chó hoang à." Điền Lôi nhận xét.
Trịnh Bằng lại đi thẳng về phía chú chó. Con thú nhỏ cảnh giác lùi lại một bước, nhưng không chạy.
Trịnh Bằng ngồi xổm xuống cách nó chừng hai mét, móc trong túi ra một cái xúc xích. Lúc này Điền Lôi mới để ý, trước khi ra cửa cậu có tiện tay cầm một cái trên bàn trà.
"Này, cho mày ăn đấy." Trịnh Bằng xé vỏ, bẻ một mẩu ném qua.
Chó con do dự một chút, từ từ tiến lại, ngửi ngửi mấy cái, rồi ăn từng miếng nhỏ.
Trịnh Bằng lại bẻ mấy miếng ném qua, chó con càng ăn càng hăng, bắt đầu vẫy quắn đuôi lên.
"Nó thích cậu phết đấy." Điền Lôi đứng bên cạnh nói.
"Con chó nào chả thế, cho ăn là vẫy đuôi ngay." Trịnh Bằng cười, lại bẻ một miếng. Lần này cậu không ném mà cầm trên tay, lắc lắc về phía chú chó.
Chó con từ từ lại gần, rón rén ngoạm lấy miếng xúc xích trên tay cậu. Ăn xong nó không đi nữa mà ngồi bệt xuống bên chân Trịnh Bằng, ngửa đầu nhìn cậu, đuôi vẫy tít mù.
Trịnh Bằng vươn tay xoa đầu nó. Chó con chẳng những né mà còn cọ cọ ngược lại vào lòng bàn tay cậu, phát ra tiếng ư ử thỏa mãn.
"Ngoan phết nhỉ." Trịnh Bằng nói, giọng mềm hơn bình thường. Ánh chiều tà chiếu lên sườn mặt cậu, lông mi đổ một lớp bóng mờ nhạt dưới mắt. Dáng vẻ cậu vuốt ve chó con rất dịu dàng, sự dịu dàng đó khiến Điền Lôi có một thoáng ảo giác.
Có lẽ... có lẽ Trịnh Bằng không tàn nhẫn như mình nghĩ.
Xúc xích hết rồi mà chó con vẫn lì lợm không chịu đi. Trịnh Bằng đứng dậy, phủi vụn thức ăn trên tay: "Hết rồi, mày ăn sạch sành sanh rồi còn đâu ra nữa mà đòi."
Chó con đứng dậy, chạy quanh chân cậu, đuôi quay như cái chong chóng.
"Nó vẫn muốn ăn nữa kìa." Điền Lôi bảo.
Trịnh Bằng nghĩ nghĩ: "Đằng kia có cái siêu thị nhỏ, tôi đi mua hộp sữa vậy. Chó có uống được sữa không nhỉ?"
"Chắc là được đấy."
"Thế anh trông nó nhé, tôi về ngay." Trịnh Bằng nói xong thì chạy biến sang siêu thị bên đường.
Điền Lôi đứng tại chỗ đợi cậu. Chó con thấy Trịnh Bằng đi mất thì hơi bất an, sủa hai tiếng về hướng cậu vừa chạy.
Điền Lôi ngồi xổm xuống, vươn tay về phía nó. Chó con do dự nhích lại gần, ngửi tay anh một xíu rồi cũng cọ cọ mình vào người anh.
"Mày cũng dễ tin người quá đấy nhớ." Điền Lôi thì thầm.
Chó con không hiểu, chỉ biết vẫy đuôi thôi.
Mấy phút sau Trịnh Bằng quay lại, tay cầm thêm hộp sữa. Cậu xé vỏ hộp, rót một ít ra lòng bàn tay rồi ngồi xuống đưa tới trước mặt con chó. Con thú nhỏ lập tức sán lại, liếm láp chùn chụt.
"Uống từ từ thôi." Trịnh Bằng cười bảo, tay kia vuốt ve lưng nó.
Sữa hết, chó con ta ợ một cái nghe rất chi là thỏa mãn. Trịnh Bằng đứng dậy, bảo: "Xong nhé, hết thật rồi đấy. Bọn tao phải về nhà đây."
Cậu quay người định đi, chó con lại lon ton chạy theo mấy bước. Trịnh Bằng quay lại xua tay: "Đừng theo đây nữa, về nhà bây đi."
Chó con dừng lại, ngồi bệt xuống đất, giương mắt nhìn họ đi về phía xa.
Điền Lôi đi được mấy bước rồi lại ngoái đầu nhìn lại. Chó con vẫn ngồi đó, bóng nó đổ dài dưới ánh nắng chiều tà, trông hơi cô đơn.
"Nó sẽ kiếm được cái ăn chứ nhỉ?" Điền Lôi hỏi.
"Chó hoang có bài của chó hoang." Trịnh Bằng dửng dưng nói. "Yên tâm đi, không chết đói được đâu."
Hai người tiếp tục đi. Vừa quẹo qua một góc phố, Điền Lôi vô tình quay đầu nhìn lại lần nữa.
Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại quay đầu, có lẽ là do anh thấy chú chó con kia sao mà tội nghiệp quá đỗi.
Và rồi anh trông thấy nó.
Chó con chẳng còn ngồi yên ở chỗ cũ nữa mà đã chạy sang phía bên kia công viên. Ở đó có một bé gái, tầm sáu bảy tuổi, tết tóc hai bên. Cô bé cầm nửa cái bánh mì, đang bẻ vụn ra đút cho chó ăn. Chó con chạy quanh cô bé nom rất vui vẻ, đuôi vẫy còn tít hơn lúc nãy.
Bước chân Điền Lôi chậm lại. Anh nhìn sang Trịnh Bằng, Trịnh Bằng cũng nhìn thấy rồi.
Khoảnh khắc đó, Điền Lôi nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt Trịnh Bằng thay đổi.
Không phải tức giận, không phải ghen tị, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, lạnh lẽo hơn. Khóe miệng Trịnh Bằng vẫn giữ nguyên độ cong của nụ cười, nhưng hơi ấm dưới đáy mắt cứ thế bị rút cạn, thay vào đó là một tầng băng mỏng lạnh lẽo.
Cậu nhìn chằm chằm về hướng đó, nhìn chằm chằm con chó con đang chơi đùa với bé gái, nhìn trân trân suốt năm giây đồng hồ.
Sau đó cậu quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Đi thôi, dì Vương đợi lâu lại sốt ruột đấy."
Điền Lôi đi theo cậu, trong lòng như có một tảng đá chặn ngang. Anh nhớ lại dáng vẻ dịu dàng lúc Trịnh Bằng vuốt ve chó con, nhớ lại giọng điệu mềm mỏng khi cậu bảo "ngoan phết nhỉ", rồi so sánh với ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi...
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Bữa tối, Trịnh Bằng biểu hiện hoàn toàn bình thường. Cậu ăn uống rất ngon miệng, ăn liền hai bát cơm, còn kể cho dì Vương nghe bộ phim họ xem buồn cười thế nào.
Dì Vương cười tủm tỉm nghe cậu kể, thi thoảng sẽ chêm vào vài câu. Điền Lôi cũng hùa theo nói chuyện, nhưng sự chú ý luôn đặt lên người Trịnh Bằng.
Anh để ý thấy tối nay Trịnh Bằng nói nhiều hơn bình thường, cười cũng to hơn nữa. Cái sự bình thường một cách đầy cố ý đó ngược lại càng khiến Điền Lôi thêm bất an.
Ăn xong, Trịnh Bằng theo lệ thường kéo Điền Lôi đi giảng bài. Cậu học rất nghiêm túc, không hiểu là hỏi, ghi chép đầy đủ. Đến chín rưỡi thì cậu kêu mệt, đòi đi tắm rồi đi ngủ luôn.
Điền Lôi cũng về phòng mình. Anh ngồi trước bàn học, mở sách ra nhưng cũng được chữ nào.
Trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh tượng lúc chiều: Ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Bằng, cái đuôi vẫy tít của chó con, và nụ cười ngây thơ của bé gái.
Anh chẳng hiểu sao mình lại để tâm đến thế. Có lẽ vì con chó con kia quá giống anh, cho tí đồ ăn là đã vẫy đuôi, đã dễ dàng tin người đến thế, để rồi lại rất có thể sẽ bị tùy tiện vứt bỏ, thậm chí là bị làm hại vào bất cứ lúc nào.
Điền Lôi lắc đầu, ép mình không được nghĩ nữa.
Anh rửa mặt mũi, tắt đèn rồi lên giường. Ngoài cửa sổ vẳng lại tiếng xe cộ mơ hồ, trên tầng có người đang đánh đàn piano, tiếng đàn đứt quãng lơ lửng vọng trong đêm.
Không biết đã qua bao lâu, ngay lúc Điền Lôi đang mơ màng sắp đi vào giấc ngủ thì cửa phòng lại bị đẩy nhẹ ra.
Không gõ cửa, cứ thế mà đẩy vào. Điền Lôi tỉnh ngay lập tức, nhưng anh không động đậy, chỉ híp mắt soi ra cửa.
Trịnh Bằng đứng ở cửa, cậu mặc đồ ngủ, tay đang cầm một cái gì đó. Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, phác họa dáng người mảnh khảnh của cậu. Cậu đứng lặng vài giây, rồi khẽ gọi: "Điền Lôi này?"
Điền Lôi không đáp. Anh không biết Trịnh Bằng định làm gì, nên nghe theo bản năng mà chọn cách giả vờ ngủ.
Trịnh Bằng lại gọi một tiếng nữa, thấy anh không phản ứng lại bèn rón rén đi vào, bước tới bên giường.
Điền Lôi cảm giác được cậu đứng bên giường mất một lúc, rồi đột ngột cúi sát người xuống như muốn kiểm tra xem anh có ngủ thật không.
Điền Lôi nín thở.
Mấy giây sau Trịnh Bằng mới đứng thẳng người dậy, đi ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Điền Lôi mở trừng hai mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tim anh đập dồn dập, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi lạnh. Trịnh Bằng nửa đêm nửa hôm đi vào phòng mình làm gì? Chỉ để xem mình ngủ chưa thôi à?
Anh ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Ánh trăng rất sáng, soi rõ mọi thứ trong phòng.
Bàn học, ghế, tủ quần áo, mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng Điền Lôi cảm thấy trong không khí tràn ngập một sự quỷ dị cực kì khó tả.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Điền Lôi nhìn điện thoại, đã là một giờ rưỡi sáng. Anh nằm xuống lại, nhưng không tài nào ngủ nổi nữa.
Lại qua khoảng nửa tiếng, cửa phòng bị đẩy ra lần nữa.
Lần này Trịnh Bằng không gọi khẽ tên anh nữa, mà đi thẳng tới bên giường, vươn tay lay vai anh: "Điền Lôi này, dậy đi."
Điền Lôi mở mắt, giả vờ như vừa mới bị đánh thức, giọng lúng búng: "Sao thế?"
"Đi ra ngoài với tôi một chuyến." Trịnh Bằng nói, giọng rất bình tĩnh, nhưng Điền Lôi nghe ra được một sự hưng phấn, là cái kiểu hưng phấn đang bị kìm nén, mang theo chút nguy hiểm.
"Bây giờ á? Hai giờ sáng rồi đấy?"
"Ừ." Trịnh Bằng đã quay người đi ra ngoài. "Mặc quần áo vào đi, nhanh lên."
Điền Lôi ngồi dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh có một dự cảm cực kì xấu, nhưng cũng chẳng dám từ chối.
Anh mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi phòng. Trịnh Bằng đã đợi sẵn ở phòng khách, tay cầm một cái túi vải màu đen.
Điền Lôi nhận ra đó là chiếc túi đựng quần áo bẩn để mang đi giặt, nhưng giờ lại bị Trịnh Bằng cuộn lại kẹp dưới nách.
"Đi." Trịnh Bằng mở cửa.
Hành lang tối om, đèn cảm ứng bị hỏng, chỉ có mỗi cái ánh sáng xanh lét của tấm biển báo lối thoát hiểm.
Hai người rón rén xuống tầng, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Xuống đến tầng một, Điền Lôi liếc nhìn phòng bảo vệ, đèn vẫn sáng nhưng bảo vệ đã gục xuống bàn ngủ mất rồi.
Trịnh Bằng đẩy cổng khu ra, gió đêm thốc vào ngay lập tức, mang theo cái lạnh se sắt độ cuối thu. Trong sân không có một bóng người, chỉ có mấy ngọn đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt.
"Đi đâu đấy?" Điền Lôi hỏi, giọng hơi run trong gió đêm.
"Cứ đi theo tôi." Trịnh Bằng bước đi rất nhanh.
Hai người ra khỏi khu chung cư, đi vào phố. Trấn huyện lúc rạng sáng im lặng như tờ, dưới đèn đường trống hoác, thi thoảng lắm mới có một chiếc taxi chạy vụt qua. Trịnh Bằng đi như bay, Điền Lôi gần như phải chạy bước nhỏ mới theo kịp cậu.
Đi được tầm mươi phút, Điền Lôi nhận ra đây là đường dẫn đến cái công viên nhỏ ban chiều. Tim anh thắt lại, cảnh tượng lúc chiều lại hiện lên trước mắt.
Quả nhiên, Trịnh Bằng dừng lại ở lối vào công viên. Công viên về đêm cứ như một cái hố đen khổng lồ, bóng cây đặc quánh lại chẳng tan, chỉ có mấy ngọn đèn dưới đất là đang tỏa ra luồng ánh sáng yếu ớt.
"Đợi ở đây." Trịnh Bằng bảo, rồi một mình đi vào công viên.
Điền Lôi đứng ở lối vào, tim đập dữ dội. Gió đêm thổi vút qua, lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của vô số con người. Anh nghe thấy cả tiếng thở của mình, nặng nề và gấp gáp.
Mấy phút sau, Trịnh Bằng từ trong bóng tối đi ra. Tay cậu vẫn kẹp cái túi vải đen, nhưng tay kia lại có thêm một thứ.
Là một thanh gỗ dài chừng nửa mét, trông như thanh chắn bị tháo ra từ cái lan can nào đó.
"Tìm thấy rồi." Trịnh Bằng nói, giọng cậu nhẹ nhõm như vừa mới tìm thấy chiếc chìa khóa bị đánh mất.
"Tìm thấy cái gì cơ?" Điền Lôi hỏi, giọng khô khốc.
"Con chó kia đó." Trịnh Bằng hất cằm về phía công viên. "Đang ngủ dưới gầm ghế dài kia kìa."
Điền Lôi cảm thấy máu toàn thân lạnh ngắt. Anh nhìn thanh gỗ trong tay Trịnh Bằng, nhìn cái túi vải đen kia, trong nháy mắt chợt hiểu ra Trịnh Bằng định làm gì.
"Cậu... cậu định làm gì đấy?" Anh run rẩy hỏi.
Trịnh Bằng nhìn anh với ánh mắt kỳ quái: "Anh nói xem còn phải làm gì nữa?" Cậu tâng tâng thanh gỗ trên tay. "Con chó này không ngoan, phải dạy dỗ lại."
"Bởi vì nó chơi với người khác à?" Điền Lôi buột miệng.
Trịnh Bằng cười, dưới ánh trăng, hai chiếc răng thỏ ấy trắng đến chói mắt: "Thông minh đấy." Cậu xoay người định đi vào công viên.
Điền Lôi túm chặt lấy tay cậu: "Trịnh Bằng, cậu không được làm thế."
Trịnh Bằng dừng bước, quay đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu dưới ánh trăng rất sáng, nhưng ánh nhìn thì lại lạnh như băng: "Tại sao không được?"
"Nó là chó, nó không hiểu..."
"Nó hiểu." Trịnh Bằng ngắt lời anh. "Nó biết nếu được tôi cho ăn rồi, thì chỉ được vẫy đuôi với tôi thôi. Hồi chiều nó làm tốt lắm, nhưng sau đó thì sao? Vừa quay lưng đi đã liếm tay đứa khác." Giọng cậu rất bình thản, nhưng từng chữ thốt như tẩm đẫm kịch độc. "Cái loại bất trung này, giữ lại làm gì?"
Điền Lôi sống chết giữ chặt tay cậu: "Nó chỉ đói thôi mà, ai cho ăn thì nó chơi cùng. Đấy không phải bất trung, đấy chỉ là... chỉ là bản năng sinh tồn thôi."
"Bản năng sinh tồn á?" Trịnh Bằng lặp lại, bỗng nhiên cười. "Anh nói đúng, là bản năng sinh tồn thật. Thế bản năng của tôi là dọn sạch mấy thứ không được sạch sẽ, dạy dỗ mấy thứ không ngoan, hoặc nói đúng hơn là... mấy món hàng."
Cậu hất tay Điền Lôi ra, sải bước vào công viên.
Điền Lôi đứng chôn chân tại chỗ, cả người lạnh toát. Anh biết mình nên đuổi theo, nhưng anh sợ, sợ nhìn thấy cảnh tượng sau đó, càng sợ ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Bằng.
Vài giây trôi qua, anh vẫn đuổi theo vào trong.
Trong công viên tối hơn bên ngoài nhiều. Mắt Điền Lôi phải mất một lúc mới miễn cưỡng nhìn rõ đường nét xung quanh. Trịnh Bằng đã đi đến bên cạnh một chiếc ghế dài, cúi người nhìn xuống dưới gầm.
Dưới gầm ghế có một cục đen đen, chính là con chó nhỏ lúc chiều. Nó ngủ rất say, bụng đều đặn phập phồng lên xuống.
Trịnh Bằng đặt thanh gỗ xuống đất, mở cái túi vải đen ra. Đó là túi đựng đồ để giặt, miệng túi có luồn dây rút.
Cậu khẽ khàng lại gần ghế dài, vươn tay về phía con chó.
Ngay khi tay cậu sắp chạm vào nó, Điền Lôi đã lao tới.
Anh chắn giữa Trịnh Bằng và chó con, dang hai tay ra như gà mẹ bảo vệ con, cả người che lấy gầm ghế.
Động tác này hoàn toàn là bộc phát từ bản năng, anh thậm chí chưa kịp nghĩ đến hậu quả.
Trịnh Bằng khựng lại. Cậu đứng thẳng người lên, nhìn Điền Lôi, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt cứ trầm xuống từng chút một.
"Tránh ra." Cậu nói, giọng rất nhẹ.
"Trịnh Bằng này, cậu nghe tôi nói đã." Giọng Điền Lôi run rẩy, nhưng anh ép mình nói tiếp. "Thế này là sai đấy. Chó không hiểu được tình cảm của con người đâu, nó chỉ muốn ăn, muốn sống sót thôi. Cậu không thể vì nó chơi với người khác mà đánh chết nó được, làm như thế là không công bằng."
"Công bằng á?" Trịnh Bằng cười khẩy một tiếng, trong công viên khuya vắng, tiếng cười nghe chói tai đến lạ. "Điền Lôi ơi, cái ngữ anh mà lại dám bàn chuyện công bằng với tôi cơ à?"
Tim Điền Lôi như bị một bàn vô hình tay bóp nghẹt. Anh biết mình nói sai rồi, ở cái cảnh này, đứng trước mặt Trịnh Bằng đây, anh lấy tư cách gì để nhắc đến hai từ công bằng chứ?
Nhưng anh vẫn chẳng chịu nhúc nhích.
"Tránh ra." Trịnh Bằng nói lại lần nữa, giọng lạnh hẳn.
"Nếu tôi không tránh thì sao?" Điền Lôi hỏi. Lời này vừa thốt ra, chính anh cũng phải giật mình.
Đây là lần phản kháng đúng nghĩa đầu tiên của anh kể từ khi bị bắt cóc tới giờ, dẫu chỉ là để đấu tranh cho số phận của một con chó.
Trịnh Bằng nhìn anh chằm chằm, nhìn rất lâu. Ánh trăng lọt qua kẽ lá, in những vệt sáng lốm đốm lên mặt cậu. Mắt cậu đen thăm thẳm, sâu không tìm được đáy, Điền Lôi hoàn toàn không nhìn ra nổi rằng cậu đang nghĩ gì.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Xa xa có tiếng còi xe cứu thương vọng lại, từ xa tới gần, rồi lại từ gần ra xa. Gió nổi to hơn, thổi lá cây lay rào rào.
Cuối cùng, Trịnh Bằng mở miệng.
Giọng cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ: "Điền Lôi ơi, anh thích con chó này thế à?"
Điền Lôi không nói gì.
"Nếu anh đã thích đến thế rồi, thì tôi có thể tha cho nó mà." Trịnh Bằng nói tiếp, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười. "Với một điều kiện."
Tim Điền Lôi treo lên tận cổ họng: "Điều kiện gì?"
Trịnh Bằng bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Điền Lôi có thể nhìn rõ bóng mình trong mắt cậu.
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, hai chiếc răng thỏ thấp thoáng giữa đôi môi, trông vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn.
"Anh muốn cứu nó, cũng được thôi." Trịnh Bằng nói, gằn từng chữ. "Nhưng anh phải làm con chó của tôi cơ."
Hơi thở Điền Lôi ngưng trệ.
"Anh phải nhớ kỹ," giọng Trịnh Bằng càng nhẹ hơn, như đang thì thầm một bí mật sâu kín, "chó ngoan chỉ được vẫy đuôi với chủ nhân thôi đấy. Nếu thứ tôi cho, anh đi chỗ khác cũng xin được... thế thì tôi còn cần anh nữa để làm gì?"
Câu nói này như một gáo nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân. Điền Lôi lạnh run, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Anh nhìn vào mắt Trịnh Bằng, trong đó không có đùa giỡn, không có trêu chọc, chỉ có sự đe dọa nghiêm túc, và lạnh lùng.
Cậu ta đang ép Điền Lôi lựa chọn.
Cứu lấy con chó, rồi tự mình biến thành "chó".
Hoặc không cứu, rồi trơ mắt ra nhìn con chó ấy bị đánh chết.
Dù chọn cách nào, cũng sẽ là chiến thắng của Trịnh Bằng thôi. Cậu muốn thuần phục Điền Lôi triệt để, để anh hiểu rõ được vị trí của mình, để anh nhớ cho kĩ, rằng ai mới là chủ nhân.
Dưới gầm ghế, chó con trở mình, ư ử rên một tiếng rồi lại ngủ thật say.
Nó hoàn toàn không biết số phận của mình đang được định đoạt bởi hai con người này.
Điền Lôi há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng anh như bị bít chặt, chẳng thốt nên lời.
Gió đêm rất lạnh, thổi vào người anh run bần bật. Anh nhìn Trịnh Bằng, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi kia, nhìn đôi mắt lạnh lẽo ấy.
Và rồi anh đưa ra quyết định.
Anh từ từ, chậm chạp, tránh người sang một bên.
Trịnh Bằng cười. Đó là nụ cười đáng sợ nhất mà Điền Lôi từng thấy—
Tươi rói, thỏa mãn, mang theo nét ngây thơ rất trẻ con, nhưng lại lạnh lẽo thấu tận xương tủy.
"Chọn khôn đấy." Trịnh Bằng nói, cúi xuống nhặt thanh gỗ dưới đất lên.
Điền Lôi nhắm mắt lại.
Anh nghe thấy tiếng vải cọ xát, nghe thấy tiếng Trịnh Bằng ngồi xổm xuống, nghe thấy tiếng ư ử au áu khe khẽ của chó con khi bị động vào.
"Thôi bỏ đi."
Giọng Trịnh Bằng đột ngột vang lên.
Điền Lôi mở bừng mắt.
Trịnh Bằng đã đứng dậy, thanh gỗ và túi vải đều vứt dưới đất.
Cậu phủi bụi trên tay, vẻ mặt khôi phục lại sự thoải mái của thường ngày: "Nửa đêm nửa hôm, buồn ngủ chết đi được. Về nhà ngủ đi thôi."
Cậu quay lưng đi thẳng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điền Lôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Anh nhìn đăm đăm theo bóng lưng Trịnh Bằng, nhìn cho đến khi bóng cậu khuất hẳn ở lối vào công viên, rồi cúi xuống nhìn gầm ghế. Chó con bị tiếng động vừa rồi làm cho thức giấc, đang cảnh giác nhìn anh, trong họng phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp.
Sau đó nó chui ra khỏi gầm ghế, sán lại vào chân Điền Lôi, ngửi ngửi ống quần anh rồi cọ cọ.
Điền Lôi ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó. Lông chó con cứng lắm, dính đầy đất và vụn cỏ. Nó ngửa đầu nhìn Điền Lôi, đôi mắt sáng rực trong đêm tối.
"Đi đi." Điền Lôi nói khẽ. "Đi thật xa khỏi đây vào, và đừng quay lại nữa."
Chó con như hiểu như không. Nó dụi đầu vào tay Điền Lôi lần cuối, rồi xoay người chạy biến vào bóng đêm, rất nhanh đã biến mất sau bụi cây.
Điền Lôi ngồi xổm ở đó rất lâu, mãi đến khi tê cả chân rồi mới chịu đứng dậy. Anh nhặt thanh gỗ và cái túi vải dưới đất lên, rời khỏi công viên.
Đường phố vẫn vắng tanh vắng ngắt, chỉ có đèn đường đổ những bóng dài ngoằng. Điền Lôi chậm chạp đi về nhà, mỗi bước đi như giẫm trên mặt bông.
Anh mở cửa, bước vào nhà. Phòng khách tối om, cửa phòng Trịnh Bằng đóng chặt, không có ánh sáng nào lọt ra dưới khe cửa.
Điền Lôi rón rén đi về phòng mình, đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cánh cửa.
Tay anh đang run, cả người anh đang run.
Cảnh tượng vừa rồi tua đi tua lại trong đầu anh: Ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Bằng, thanh gậy gỗ, cái túi vải màu đen, và cả câu nói "anh phải làm con chó của tôi" sau cùng ấy.
Đó không phải là lời nói đùa. Trịnh Bằng đang rất nghiêm túc.
Điền Lôi trượt người ngồi xuống đất, vùi mặt vào đầu gối. Đêm rất tĩnh, anh nghe thấy tiếng tim mình chậm chạp đập từng nhịp nặng nề .
Anh nhớ lại buổi chiều trong rạp phim, nhớ đến dáng vẻ cười nghiêng ngả của Trịnh Bằng, nhớ lại ánh mắt dịu dàng khi cậu vuốt ve con chó con, nhớ lại giọng điệu thoải mái khi cậu nói "làm việc phải đi đôi với nghỉ ngơi".
Những thứ đó đều là thật.
Nhưng cái người tên Trịnh Bằng muốn đánh chết chó con lúc nãy, cũng là thật.
Thiếu niên này có thể chuyển đổi mượt mà giữa vẻ ngây thơ và tàn nhẫn, có thể giây trước còn cười như một đứa trẻ, giây sau đã đưa ra được quyết định đáng sợ nhất.
Và Điền Lôi, anh đang sống dựa vào lòng tốt và cơn hứng thú của kẻ này.
Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng, ánh rạng đông từ từ len lỏi vào trong phòng. Điền Lôi ngồi dưới đất, nhìn sắc trời chuyển dần từ xanh thẫm sang xám trắng.
Một ngày mới sắp bắt đầu. Anh còn phải giảng bài cho Trịnh Bằng, còn phải đóng cho tròn vai gia sư, còn phải sống dưới sự giám sát kín kẽ ấy.
Chỉ là từ hôm nay trở đi, anh đã hiểu được một chuyện: Trong mắt Trịnh Bằng, anh và chó con kia về bản chất chẳng có gì khác biệt cả. Cho tí đồ ăn, cho tí lợi lộc, là phải vẫy đuôi, là phải trung thành với một mình cậu ta.
Nếu không thì sao?
Điền Lôi không dám nghĩ.
Anh từ từ đứng dậy khỏi sàn nhà, đi đến bên cửa sổ. Trời lúc này đã sáng hẳn, trên đường bắt đầu xuất hiện những bóng người chịu dậy sớm. Có anh giao sữa đạp xe ba bánh chạy vút qua, có người công nhân vệ sinh đang quét dọn đường phố, có quán ăn sáng đã bốc khói nghi ngút.
Mọi thứ đều bình thường, đều yên bình quá đỗi.
Điền Lôi nhìn thấy tất cả, trong lòng lại lạnh ngắt như băng.
Anh biết, mình phải cẩn thận hơn, phải ngoan ngoãn hơn, phải giống một... con chó ngoan hơn nữa.
Chỉ có như vậy mới sống sót được.
Cho đến ngày anh có thể thực sự rời đi.
Dù cho ngày đó, đến bây giờ khi anh nhìn lại, bỗng trở nên xa xôi diệu vợi hơn bất cứ lúc nào khác.
_______
Hope: Đây đã bảo rồi mà, sợ ma chưa ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co