Chương 15
Nhật Thiên thở dài, hất mặt của mình về phía trước như ra hiệu ý "đi thôi". Anh đưa Bảo Châu về trước cửa nhà, còn chưa kịp vào trong đã thấy bóng dáng Mai Nguyệt thoắt ẩn thoắt hiện:
- Ơ, anh về sớm thế? Em còn tưởng anh đi đến tận chiều cơ.
Nhật Thiên gật đầu:
- Ừ, anh về thay đồ thôi, rồi lại đi ngay. Bà nội đã về chưa?
Mai Nguyệt lắc đầu. Mỗi lần Dương sang đưa bà nội của Nhật Thiên đi chơi cùng gia đình thì thường đến tận chiều tối mới về. Nhật Thiên khẽ xoa đầu Mai Nguyệt:
- À, anh có chuyện muốn nhờ em đây.
Nói dứt câu, anh chỉ tay về phía sau lưng mình, Bảo Châu nhanh chóng ngóc đầu lên, vẫy tay nhìn em gái rồi cười tươi:
- Em cho cô ấy mượn đồ thể dục của em có được không?
Nhật Thiên lại cúi thấp người hơn, nói thì thầm vào bên tai của Mai Nguyệt:
- Nhưng đừng nói cho thằng Dương biết nhé.
Mai Nguyệt gật đầu đồng ý, tuy rằng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng trước mắt cứ làm theo lời anh trai đã, còn nguyên nhân sâu xa thế nào thì hẳn để sau rồi hỏi. Mai Nguyệt tiến lại gần Bảo Châu, dịu dàng nắm tay:
- Chị đi theo em, em lấy đồ cho chị thay.
Bảo Châu bước theo nhưng vẫn ngoái đầu nhìn Nhật Thiên. Anh đứng trước cửa, ánh mắt như nheo lại vài phần.
Trong phòng, Bảo Châu ngồi trên giường chờ đợi. Mai Nguyệt lấy đồ từ móc treo, cẩn thận đưa cho chị:
- Em ra ngoài cho chị thay đồ ở đây nhé.
- À… ừ, cảm ơn em.
Bảo Châu chạm tay lên bộ đồng phục, màu sắc thật sự khác rất xa so với trường mà cô đang theo học ở Sài Gòn. Giá mà đồng màu thì tốt biết bao nhiêu. Mai Nguyệt vừa khép cửa lại, bằng một cách thần kỳ nào đó, Nhật Thiên đã ngồi trên ghế sofa, đồ cũng thay xong:
- Vậy... chuyện gì thế?
Mai Nguyệt dò hỏi, Nhật Thiên quay sang ngắn gọn đáp:
- Không có gì.
Mai Nguyệt hừ nhẹ, có quỷ mới tin là không có gì:
- Anh không nói gì là em kể với anh Dương đấy.
Cô em gái yêu dấu vừa dứt lời trong sự bất ngờ của Nhật Thiên. Xem ra Mai Nguyệt dạo này cũng thân thiết với cậu bạn anh ghê gớm, còn dám lấy người ta ra hăm dọa mình. Nhật Thiên vốn không sợ, chỉ thấy phiền nếu ngày nào Dương cũng lảm nhảm bên tai:
- Em nói đi. Anh hứa sẽ không tức giận.
Thôi vậy.
Đúng lúc đó, Bảo Châu mở khẽ cửa bước ra, quần áo được đóng thùng gọn gàng. Cũng không biết vì sao Nhật Thiên cứ cảm thấy cô có chút ngô ngố. Với Bảo Châu, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc đồng phục học sinh, chỉ khác lần này là đồ thể dục. Nhìn cũng giống như mặc đồ cặp đôi rồi đấy.
Nhưng tại vì sao lại là đồ thể dục? Khi Nhật Thiên dắt chiếc xe đạp ra, anh hơi nghiêng nhẹ người cho Bảo Châu dễ dàng ngồi lên. Mặc quần rồi thì không cần phải đau đáu lo ngại giữ váy, cũng không cần phải ngồi xoay người sang một bên.
Uầy, Nhật Thiên cũng biết tính toán thật. Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ khiến Bảo Châu cười suốt cả ngày. Điều đó đồng nghĩa anh cũng có quan tâm đến cô:
- Ngồi cho vững đấy.
Nhật Thiên dặn dò, cả hai xuất phát. Trên đường đi, Bảo Châu chốc chốc lại ngân nga vài câu hát, trái ngược hoàn toàn với sự yên lặng của Nhật Thiên. Ánh nắng dần lên cao, những cây hoa sữa đều được in bóng lớt phớt trải dài cả đoạn đường. Cảm giác cứ như một lần nữa, Bảo Châu và Nhật Thiên đang đi ngược về quá khứ, khoảnh khắc cả hai cùng bắt được hình ảnh của nhau:
- Tôi quyết định rồi.
Bảo Châu lên tiếng:
- Kể từ ngày hôm nay, ngay tại giây phút này trở đi, tôi sẽ chọn hoa sữa làm loài hoa yêu thích của mình.
Nhật Thiên im lặng vài giây rồi khẽ “ừm” một tiếng lên đáp lại. Bảo Châu không thấy anh trả lời qua loa, nên cô tiếp tục:
- Ờm... nhưng mà tôi mới phát hiện ra, à không... là nghĩ tới mới đúng.
Cô nghiêm túc nói:
- Tôi cũng thích cả hoa sen nữa.
Nhật Thiên nhíu mày, cảm thấy cô nàng này đổi ý có hơi nhanh, cứ như là chong chóng vậy:
- Vì sao?
Anh hỏi lại. Bảo Châu chẹp miệng, nhún vai. Nói hơi quá một chút là mặt dày đáp lại:
- Bởi vì là do cậu mua cho tôi, nên tôi thích.
Nói ra những lời này với Nhật Thiên thì chẳng ngại chút nào. Cô vốn nghĩ Nhật Thiên sẽ chẳng buồn trả lời lại nhưng thật không ngờ anh đáp lại ngay:
- Tham lam!
Bảo Châu nhướng mày, tay cô kéo vạt áo của anh, khẽ cười:
- Nếu tham lam mà được nói chuyện cùng cậu thì tôi cũng chịu.
Bảo Châu đúng là kiểu gì cũng có thể nói được.
Đi qua hết con đường này, cổng trường hiện ra với băng rôn treo rất to. Dường như hôm nay ở trường của Nhật Thiên đang diễn ra sự kiện gì đó. Anh dừng xe trước phòng bảo vệ, đợi nhận thẻ giữ xe rồi mới tiếp tục chạy đi. Bảo Châu nhìn quanh, thấy mọi người luyện tập hăng say: thể thao, văn nghệ… Dù là ngày nghỉ nhưng không hề vắng vẻ:
- Đi thôi.
Nhật Thiên nhỏ giọng. Nếu được, Bảo Châu cũng muốn cứ mãi mãi như thế này. Cô chậm rãi đi sát bên anh. Dù cô không thấp thấp nhưng so với Nhật Thiên, Bảo Châu đứng còn chưa được tới vai của anh. Tiếng giày lộp cộp vang rõ trên hành lang. Bên ngoài đông đúc nhưng khu phía sau lại vắng tanh, chắc mọi người đều tụ tập sân trước.
Bước chân hai người cứ như thế mà vô thức đồng điệu.
Khoảnh khắc ấy, Bảo Châu có cảm giác như mình đang học cùng trường với Nhật Thiên, có thể chung lớp, thậm chí ngồi cùng bàn. Thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co