Chương 16
Đi qua hết mấy dãy hành lang, cuối cùng cũng cả hai cũng đã đến được lớp học của Nhật Thiên:
- Đợi một chút.
Anh lên tiếng rồi lấy chìa khóa từ trong túi quần ra mở cửa:
- Ồ, cậu là lớp trưởng hả?
Bảo Châu tò mò hỏi, Nhật Thiên lắc đầu:
- Thứ sáu vừa rồi tôi là người trực nhật. Về cuối nên phải giữ chìa khóa. Trùng hợp thôi, lần này mượn dùng vào việc cá nhân vậy.
Nhật Thiên mở cửa lớp, dẫn Bảo Châu đến chỗ ngồi của mình. Cô ngồi xuống, hai bàn tay không yên vị mà cứ sờ qua sờ lại trên mặt bàn với cảm giác vô cùng phấn khích và thú vị:
- Vậy... người ngồi kế bên là bạn nữ hay bạn nam thế?
Nhật Thiên ngồi xuống ở ghế bên cạnh, đáp gọn lỏn:
- Nam, là Dương.
Ba từ ngắn gọn, vô cùng súc tích. Bảo Châu gật gù, khóe môi lại bắt đầu nhếch lên có phần kiêu ngạo. Cô quay sang nhìn anh, tự tin vỗ vỗ ngực mình:
- Vậy chị đây cho cậu hân hạnh được làm bạn cùng bàn với chị nửa ngày nhé.
Bảo Châu vừa dứt câu đã trông thấy Nhật Thiên thoáng cười nhẹ, mặc dù rất nhanh nhưng Bảo Châu vẫn kịp nhìn thấy. Lúc này cô mới chợt sực nhớ ra mình có mang theo máy ảnh, vậy mà chỉ có thể ghi lại khoảnh khắc kia bằng đôi mắt. Không nhẽ bây giờ lại mặt dày năn nỉ Nhật Thiên cười lại một cái cho cô chụp, không thể mất hình tượng quá như vậy được:
- Nè nè, cơ hội hiếm có.
Nhưng dĩ nhiên bên cạnh đó, cô cũng không muốn bỏ lỡ dịp chỉ có một lần trong đời này được. Đây tuy là lần đầu Bảo Châu được đến trường của Nhật Thiên, ngồi ngay tại lớp học này, chiếc bàn này. Bảo Châu chạy lên phía trước đặt máy ảnh cho thật cẩn thận rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi, chỉnh trang lại mái tóc có phần hơi bù xù của mình. Cô hơi nghiêng người về phía Nhật Thiên, giơ ngón tay hình chữ V với nụ cười tươi không thể lẫn đi đâu được.
Nhật Thiên tuy không nói gì nhưng vẫn hợp tác, anh nhìn thẳng vào trong ống kính, mỉm nhẹ môi.
Xem như thanh xuân của Bảo Châu cùng với Hà Nội, cuối cùng cũng có minh chứng để lưu giữ.
Bảo Châu cầm lấy máy ảnh của mình trên tay, xem đi xem lại tấm hình vừa được chụp ban nãy. Rõ nét đến mức Nhật Thiên trong ảnh như đang đối diện mỉm cười với cô. Hai má Bảo Châu đỏ ửng.
Đòn tấn công này quả thật quá sức để phòng thủ.
Bảo Châu lại lùi về, xem tiếp vài tấm trước đó, cô mới nhận ra phần lớn ảnh được chụp đều là Nhật Thiên, phong cảnh chỉ có vài tấm ít ỏi. Cô cũng không ngờ mình lại chụp anh nhiều đến thế.
Chuyến đi kết thúc, Nhật Thiên đưa Bảo Châu về khách sạn. Cô bước xuống xe đạp:
- Hôm nay cảm ơn nha. Đồng phục tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại vào ngày mai nha.
Bảo Châu vẫy tay chào xong mới quay người chạy vào bên trong. Nhật Thiên cũng rời đi ngay sau đó. Cô vừa ôm túi đồ còn chưa đi được tới phòng nghỉ của mình đã ngay lập tức bị Bảo Huy chặn chết ở trước cửa. Cậu khoanh tay chẹp miệng, biểu cảm vô cùng khó coi:
- Nói, em đi đâu?
Bảo Châu cười trừ, nhất thời còn chưa biết phải giải thích thế nào về việc này và cả chuyện về bộ đồ thể dục đang được mặc ở trên người mình. Bảo Huy nheo mắt:
- Huỳnh... Mai... Nguyệt? Là ai?
Cậu đọc rõ từng chữ, giọng điệu có mấy phần chất vấn em gái của mình:
- Họ Huỳnh à? Huỳnh... Huỳnh Nhật Thiên?
Bảo Huy lẩm bẩm, ở Hà Nội này ngoài một mình Nhật Thiên họ Huỳnh ra thì Bảo Châu còn có thể quen biết ai chứ? Bảo Huy nhăn mày:
- Em đừng nói với anh là em đi...
Bảo Châu bị người anh này hù dọa cho toát hết mồ hôi, vội huơ tay cắt ngang:
- Anh đừng có suy nghĩ đi đâu đấy nhé. Lần trước hẹn Mai Nguyệt đi chơi mà giữa chừng xảy ra chuyện. Hôm nay em bù lại cho con bé thôi.
Vẻ mặt của Bảo Huy vẫn chưa tin lắm, dù sao thì anh vẫn cảm thấy ngờ ngợ kiểu gì đấy. Nhưng Bảo Châu đã nói như thế thì đành thôi vậy, Bảo Huy thở dài một hơi:
- Ba mẹ đến đón chúng ta đấy.
Vừa nói, Bảo Huy vừa chỉ chỉ tay vào bên trong phòng:
- Gọi mãi cho em mà chẳng được. Ba mẹ đến đợi từ sáng rồi.
Lúc này Bảo Châu mới ngớ người, vội lục lọi túi của mình, vội lục túi lấy điện thoại. Pin đã tắt ngúm từ lúc nào. Dạo này bận quá, Bảo Châu cũng quên mất là phải sạc pin, hết lúc nào mà cũng không hay nữa:
- Không phải nói là ở mấy tháng sao anh? Vừa hết tang lễ của chú...
Bảo Huy nhún vai:
- Nói là vậy, nhưng chỉ có ba mẹ Gia Ninh ở lại thôi. Em không định đi học sao?
À phải rồi, chuyện đi học mà bị dang dở hẳn mấy tháng thì chắc chắn Bảo Châu sẽ bị khủng hoảng kiến thức nặng mất. Nhưng mà so với việc này Bảo Châu lại cảm thấy luyến tiếc Hà Nội hơn:
- Vậy... khi nào về vậy anh?
Trong lòng cô thầm cầu mong được ở lại thêm ít nhất một tuần nữa. Chưa bao giờ cô phải lặp đi lặp lại hai chữ “làm ơn” nhiều đến như thế ở trong suy nghĩ của mình:
- Tối ngày mai.
Bảo Huy đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co