Chương 20
Ái Hà nhíu mày, bộc lộ ra vẻ mặt không mấy vui vẻ gì. Cô để ý Nhật Thiên cũng được mấy tháng rồi vậy mà ngoài ông chủ nhà hàng ra thì chẳng thấy anh thân thiết với ai hết. Ái Hà vuốt tóc mái ngược về phía sau, còn chưa kịp hết bực bội thì Nhật Thiên đã ngoảnh đầu quay lại, giọng nói vẫn trầm đều:
- Tôi chẳng qua chỉ ra đời trước cô có mấy tháng, dù sao cũng sinh cùng năm. Cô gọi tôi bằng “anh” thì sẽ khiến tôi cảm thấy mình già lắm.
Ái Hà bị nói cho nổi đóa, mặt thẹn lại đỏ bừng bừng. Dù chỉ hơn vài tháng, nhưng vẫn là sinh trước, có người sinh sau một ngày nhưng khác năm thành ra lại trở thành đàn em đấy thôi.
Nhật Thiên thở dài, có lẽ từ thời điểm bây giờ trở đi thì anh sẽ không còn bị cô nàng Ái Hà này làm phiền nữa.
Anh nghĩ lại một chút, dù gì hôm nay cũng là Giáng Sinh. Nhật Thiên chạm nhẹ vào một bên túi quần của mình, cũng không biết có nên mua gì đó cho bà nội và Mai Nguyệt đang ở nhà hay không, còn có cả Dương nữa.
Nhật Thiên lắc đầu. Trước tiên cứ mặc kệ đã, đợi tan làm rồi lại tính tiếp.
Ba tiếng sau, dòng người cuối cùng cũng rời đi. Anh quản lý treo bảng đóng cửa, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, lên tiếng nói lớn:
- Hôm nay mọi người vất vả rồi. Bây giờ bắt đầu dọn dẹp rồi chuẩn bị đi karaoke gần đây thôi.
Ngay khi lời nói vừa dứt, tiếng hò reo vang lên, mọi người trong nhà hàng liền hú hét vỗ tay chúc mừng không ngớt. Ái Hà cởi tạp dề, bước lên phía trước, lớn tiếng:
- Ừ cơ mà Nhật Thiên người ta bảo không đi.
Cô hất mặt, giọng điệu có phần khó nghe. Anh quản lý nghiêng đầu:
- Ủa sao thế Thiên? Đi cùng mọi người cho vui.
Nhật Thiên quay sang, anh hít một hơi, đáp:
- Không cần đâu, mọi người đi chơi vui vẻ.
Anh vẫy tay, vẫn như mọi khi. Nói rồi Nhật Thiên đi ra sau bếp, nhặt những túi rác đầy vừa được buộc chặt miệng lên, mang đi bỏ vào thùng lớn ở phía bên ngoài.
Nhật Thiên dùng tay gạt cần mở, một vai đẩy cho cửa mở ra. Anh chất từng túi một vào bên trong, sau khi xong xuôi mới phủi phủi tay cho sạch sẽ.
Nơi anh đang đứng lại là một con hẻm nhỏ, góc khuất đi phần nhiều ánh sáng của nhà hàng, bao quanh vẫn chỉ có một chiếc đèn đường suốt ngày chớp liên hồi.
Ngoài đường lớn vẫn có rất nhiều người qua lại.
Bất chợt, anh trông thấy có bóng người dừng lại ở phía trước, cử chỉ e dè chầm chậm tiến gần về phía Nhật Thiên. Trên tay người ấy cầm chiếc máy ảnh, ống kính lóe sáng lên một thoáng. Người đó càng tiến lại gần, gương mặt với chiếc mũi đỏ chót vì lạnh dường như cũng lộ rõ hơn.
Là... Bảo Châu.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, khăn choàng cổ dày che kín hết cả cằm và miệng.
Nhật Thiên nhìn Bảo Châu, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại chẳng thấy bất ngờ một tí nào. Anh vốn nghĩ hôm nay cô sẽ không có thời gian cho mình đâu, như vậy anh sẽ không lỡ cuộc gọi.
Anh chà sát hai tay của mình lại với nhau, đến mức nóng rang. Bảo Châu kéo khăn choàng xuống cổ, nheo mắt nhìn Nhật Thiên.
Từng hơi nóng từ cổ họng của Bảo Châu cứ thế mà phả ra bên ngoài thành lần khói trắng. Cô cười, đôi mắt to híp lại. Hình như mái tóc ngắn cũng đã dài thêm đôi chút.
Nhật Thiên vẫn đứng yên ở đấy, Bảo Châu lại bước thêm vài bước.
Trong con hẻm tối, một tiếng “tách” vang lên cùng ánh sáng lóe:
- Gì đây?
Bảo Châu đứng cạnh Nhật Thiên, cả người hơi dựa vào anh. Nhật Thiên chưa hiểu ý của Bảo Châu nên cũng tạm thời chưa đáp lại gì. Cô lúc này mới tiếp tục lên tiếng:
- Gặp lại tôi không vui sao?
Vừa nói, Bảo Châu vừa chăm chú nhìn vào tác phẩm vừa được mình chụp trong máy ảnh. Nhật Thiên chớp mắt mới đáp một tiếng “ừ” cho có lệ. Bảo Châu gật gù, thái độ này cô sớm cũng đã đoán được:
- Vậy có tí xíu bất ngờ nào không?
Anh lắc đầu:
- Không có.
Bảo Châu ngẩng đầu lên:
- Tôi cố tình đến đây để cậu bất ngờ mà. Thật sự không hề một chút nào sao?
Nhật Thiên lại “ừ” lên một tiếng. Nếu nói về việc bọn người Bảo Châu An Đông đi đi lại lại giữa hai miền Nam Bắc cũng chẳng có gì lạ. Vốn dĩ họ là người có tiền, bằng chứng là nhà hàng hiện tại Nhật Thiên đang làm việc. Nên chuyện mua vé máy bay đi đây đi đó thường xuyên chắc cũng bình thường.
Bảo Châu bĩu môi, không bất ngờ thì đành vậy. Cô đặt ba lô xuống, lục lọi một lúc rồi lấy ra hộp quà gói kỹ càng, đưa trước mặt anh:
- Giáng sinh vui vẻ.
Lúc này Nhật Thiên mới bắt đầu có một chút bất ngờ. Quen biết nhau chưa lâu mà đã được tặng quà giáng sinh như thế này:
- Tôi không nhận đâu.
Bảo Châu lắc đầu không chịu:
- Ơ, tôi chủ yếu là đến tặng quà mà. Cậu mà không nhận thì tôi đến đây vô ích hả?
Bảo Châu đến đây mà không nói trước, Nhật Thiên cũng đã kịp chuẩn bị món quà giáng sinh nào cho cô đâu. Bảo Châu càng ghé sát gần Nhật Thiên hơn:
- Nhận đi mà, tôi đi chọn cũng vất vả lắm. Món quà chỉ có ý nghĩa khi tặng cho đúng người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co